Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 37

by 小渊

Nhật ký, trang 90.

Kết thúc rồi.

1. Học kỳ đã sắp chấm dứt nên ngày cuối cùng đi học, mọi người trong lớp có vẻ đặc biệt hăng hái hơn, JaeJoong vừa vào lớp đã nằm xuống bàn chợp mắt, trong lúc mơ màng cảm thấy có ai đó vỗ vỗ vai mình, khẽ nghiêng đầu, JaeJoong nửa tỉnh nửa mê nhìn YunHo.

“Cậu có điện thoại.”

JaeJoong ấn nút nghe, nhận ra giọng nói của nữ sinh kia có chút buồn bã, “… JaeJoong học trưởng, em mờ mịt lắm… em thấy rằng… chúng ta cần phải nói chuyện với nhau. Chiều nay gặp nhau một lần đi.”

JaeJoong ngẩn người, lặng im một hồi, mới đáp lại một chữ “Được”.

Buổi chiều sau khi tan học, JaeJoong thu dọn đồ đạc xong liền rời đi, nữ sinh kia hẹn ở nơi đặt bình nước nóng cạnh nhà vệ sinh, thực sự là một nơi rất tốt, vì bình thường gần như chẳng ai đến đó cả.

Nữ sinh ấy đứng dựa vào tường, cúi đầu nhìn điện thoại, lúc cảm giác được có người đến, cô liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên cơ thể đứng bật dậy, cảm thấy mình có chút thất thố.

JaeJoong nhận ra sự câu nệ của cô, đột nhiên có chút linh cảm không tốt.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, JaeJoong mới hơi nở nụ cười, “Làm sao vậy?”

Nụ cười của cậu dường như không thể nào phá vỡ không khí gượng gạo này, nữ sinh kia vẫn giữ vẻ mặt nặng nề, sau đó lại nhìn xuống sàn nhà một lần nữa, “Em…”

JaeJoong nhìn gương mặt khuất sau làn tóc mái của cô, hơi dừng lại một chút, cậu lại dùng giọng điệu rất thoải mái mà hỏi, “Sao vậy? Có chuyện gì mà lại khó mở lời như thế?”

“JaeJoong học trưởng… anh tốt với em như vậy, là vì lý do gì?”

Hơi cứng người lại, JaeJoong không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, thấy vẻ nặng nề của cậu, nữ sinh kia lại một lần nữa tiếp lời, “Dù em thực sự cảm ơn anh đã luôn đối xử tốt với em như vậy, dạy bổ túc cho em, nghe em tâm sự, đi tản bộ cùng em… nhưng, vì anh rất tốt với em, còn em lại không thể nào hồi đáp nên em càng cảm thấy áy náy hơn.”

“Em cảm thấy, như thế này đối với YunHo là không tốt… nếu người khác biết được sẽ lời ong tiếng ve.”

“Em không đáng để anh cố gắng nhiều đến thế.”

“Nên em vẫn luôn muốn tìm anh nói cho rõ ràng… nhưng lại không có cơ hội.”

“JaeJoong học trưởng, anh chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng em, nhưng đó là một tình cảm đặc biệt khác, nhìn anh, em thực sự cảm thấy rất đau lòng, rất có lỗi…”

“Vậy nên, bắt đầu từ ngày mai, anh đừng đối tốt với em nữa nhé…”

JaeJoong từ đầu đến cuối chỉ yên lặng lắng nghe cô tự mình nói hết tất cả, mỗi một câu thốt ra lại càng khiến con tim cậu trở nên lạnh giá, dường như chuyện cậu vẫn làm trong vô thức rốt cuộc đã thất bại rồi, trong lúc nhất thời không biết phải đón nhận kết quả này như thế nào.

Chấm dứt tất cả rồi. Sau đó sẽ phải đứng ở một nơi đủ xa. Nhìn YunHo và cô ấy bên nhau hạnh phúc.

Phải như thế nào mới có thể làm được đây?

“Anh kém Jung Yun Ho ở điểm nào? Cậu ta căn bản không hề đối tốt với em.”

Nữ sinh kia thoáng chốc như bị nói trúng tim đen, trở nên có chút sốt ruột, “Không phải đâu… YunHo anh ấy…”

“Cậu ta đã từng nói thích em chưa, đã từng quan tâm em thực sự chưa, đã nghe em tâm sự khi ở bên em chưa, có phải cậu ta luôn tách mình khỏi em đúng không?”

Dường như đã mất đi lý trí.

“Jung Yun Ho trên căn bản không hề thật lòng với em, nhưng còn anh thì thích em thực sự, rời khỏi cậu ta và đến bên anh, không tốt hơn hay sao?”

Đôi mắt nữ sinh kia thoắt cái đã trừng thật lớn, để lộ vẻ không thể nào tin, “JaeJoong học trường… hai người, là bạn tốt mà…”

Lời nói chói tai.

JaeJoong cảm thấy mình đã nhanh chóng bị những lời này đánh bại, mọi khí lực đều như bị rút cạn khiến cậu lui về sau từng bước, áp người vào tường, cậu khẽ cười một tiếng, “Bạn tốt sẽ không cướp bạn gái của đối phương. Nhưng anh… một chút… cũng không muốn làm bạn tốt của cậu ta.”

Cho tới bây giờ vẫn không phải là bạn tốt, bạn tốt… chẳng qua chỉ là một danh từ nực cười mà thôi?

Nữ sinh ấy không thể nén được kinh ngạc, lúc chưa kịp nói gì, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang vọng cả không gian.

“Kim Jae Joong —— !”

Không hề nằm trong phạm vi dự liệu của bản thân, JaeJoong chỉ biết kinh ngạc nhìn hình ảnh người ấy bất chợt ánh vào tầm mắt, lúc cậu vừa định mở lời, thì đã cảm thấy một sức mạnh cực lớn trực tiếp ném mình vào thẳng vách tường.

Âm thanh “Bang” một tiếng vang lên, JaeJoong cảm giác rằng đầu khớp xương gần như đã bị vách tường đụng vỡ, nơi bị va phải đã đau đến rã rời, lúc chưa kịp tiêu hóa cơn đau đớn này, cổ áo đã bị đối phương xách lên, JaeJoong bị ép ngẩng đầu nhìn cơn thịnh nộ hiện rõ trên mặt YunHo.

“Là bạn sẽ không cướp bạn gái của đối phương! Cậu đối xử với tôi như vậy sao!? Hả!?”

Vừa dứt lời thì cũng là lúc một quyền hướng thẳng vào khóe miệng cậu, cả người JaeJoong bị đánh dồn vào góc, đầu hơi cúi xuống, trong chớp mắt ấy, dường như lưng và khóe môi cũng không phải thực sự quá đau.

Bởi có một nơi lại càng đau hơn. Rất đau. Đau đến mức gần như không thể nào hô hấp được nữa… Đau đến mức không thể kìm được khóe mi đang dần ngấn nước…

“Kim Jae Joong, là đang nói chuyện với cậu đó!”

Cổ áo lại một lần nữa bị xách lên, JaeJoong trừng lại ánh mắt của YunHo, mọi uất ức cậu muốn ẩn giấu chỉ trong khoảnh khắc nhìn thẳng vào cậu ta đều đã trút hết ra ngoài, YunHo tựa hồ nhận ra bộ dạng nhếch nhác của cậu, nét tức giận trên gương mặt đột nhiên hơi sững lại, thậm chí còn có hơi kinh hoảng, “Jae…”

Không đợi cậu ta gọi hết tên mình, JaeJoong đã dùng hết sức mình mà đáp lại cậu ta một quyền, không một chút lưu tình, sau đó không hề nói gì mà chạy thẳng ra khỏi đó.

2. Không hề có mục đích mà chạy về phía trước, dọc đường đã gặp không biết bao nhiêu là người quen, JaeJoong cảm thấy bản thân cả đời này chưa bao giờ thảm hại đến thế, nước mắt không thể kìm nén mà cứ mãi dâng trào, vì không muốn để người khác thấy nên chỉ có thể cúi đầu mà không ngừng chạy, mãi đến khi chạy đến nơi nào không còn người quen nữa thì thôi.

… Nhưng mà, nơi nào mới không còn người quen của cậu?

JaeJoong thở dốc ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên cảm thấy vô lực mà ngồi phịch xuống nền cỏ.

Nơi này là một công viên gần trường, JaeJoong chỉ mới ghé qua một lần, chính là lúc cùng YunHo cúp tiết hồi năm nhất.

Đang là mùa đông nên người trong công viên rất ít, JaeJoong ôm chân ngồi trên nền cỏ đã héo khô, trước mặt thổi đến từng cơn gió buốt lạnh.

Rõ ràng là lạnh như thế, lúc quất vào mặt thậm chí còn khiến người ta đau, thế nhưng nếu so với cảm giác đau đớn trong lòng cậu bây giờ, tất cả đều trở nên không còn quan trọng nữa.

JaeJoong nhắm mắt lại, có chút thở ra rồi ngã người về sau, nằm trên nền đất lạnh lẽo, ký ức như dần lùi về trước đây, toàn bộ đều hiện lên tâm trí cậu, những chuyện lớn nhỏ đã làm cùng YunHo, từng đoạn từng đoạn, không ngừng khuấy động tâm hồn cậu.

—— Nah, vậy chúng ta hứa với nhau, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau thi đậu vào trường X, ai vi phạm sau này sẽ không có bạn gái!

“Kết thúc… đều kết thúc hết cả rồi.”

Lúc JaeJoong về đến nhà thì trời đã khuya, cơ thể sau khi nằm trên cỏ như bị đóng băng cứng lại, lúc vào cửa, bà Kim chỉ biết kinh ngạc không nói ra lời, còn hỏi JaeJoong có phải đã gặp lưu manh dọc đường hay không.

JaeJoong lắc đầu, vốn muốn mỉm cười với bà, nhưng khóe miệng vừa khẽ động đậy thì đã đau đến mức rút lại mọi lời nói.

“Rốt cuộc con đã gặp phải chuyện gì?”

JaeJoong nằm trên giường, để mẹ mình bôi thuốc, miệng khép chặt không biết phải nên đáp lại ra sao, “… Mẹ đừng hỏi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, con sẽ biết chừng mực.”

Bà Kim nhíu nhíu mày, thở dài, “Cũng được, con không muốn nói thì mẹ cũng chẳng bắt ép làm gì.”

“Mẹ, gần đây con đã nghĩ đến một chuyện.”

“Hửm?”

“Mẹ thấy việc con ra nước ngoài thế nào?”

Động tác bôi thuốc của bà Kim hơi dừng lại, “Con vốn kiên định giờ lại gặp phải chuyện gì rồi, trước đây ba mẹ bảo con đi thì con không chịu, bây giờ sao lại chủ động đề cập vấn đề này với mẹ?”

JaeJoong nhìn lên trần nhà, im lặng hồi lâu mới nói, “Nhưng con muốn đi Nhật.” Thấy mẹ không có phản ứng, JaeJoong mới bổ sung thêm, “Nếu như muốn ra nước ngoài, con chỉ có hứng thú với mỗi nơi ấy mà thôi.”

Dường như mẹ cậu đang nghĩ suy điều gì đó, nhìn nét mặt không chút cảm xúc của JaeJoong, bà gật đầu, “Để mẹ hỏi ý kiến của ba con một chút, ba mẹ sẽ luôn thuận theo ý của con.”

JaeJoong “Dạ” một tiếng, “Con muốn ngủ, mẹ ngủ ngon.”

Bà Kim thu dọn lại đồ dùng rồi sau đó đứng dậy tắt đèn, đóng cửa rời đi, JaeJoong nhìn cánh cửa đã khép, một hồi lâu sau mới nghiêng người lại, đôi mắt không thích nghi với bóng tối gần như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng dường như lại có thứ ánh sáng chói mắt cứ một mực kích thích khả năng quan sát của đôi mắt cậu, dần dần, một thứ chất lỏng chợt tràn ra.

YunHo đã từng nói, cả đời này nhất định sẽ không học thứ ngôn ngữ của đất nước ấy.

Cậu rất muốn đến nơi đó.

Mục đích rất đơn giản, vì nơi đó sẽ không có người ấy.

Những thứ trói buộc tương lai, chỉ cần có thể nhẫn tâm một chút, chắc có lẽ, sẽ có thể nhẹ nhàng chém đứt đi tất cả, còn những thứ cần thiết khác, chẳng qua cũng chỉ là thời gian thôi.

… Cứ như vậy… đi.

3. JaeJoong không tham gia lễ tổng kết, hành lý trong phòng đều là cậu kêu tên đô con kia phụ mình thu dọn, bởi cậu thực sự không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối diện với YunHo được nữa. Lúc đứng trước cổng trường nhìn dòng người qua lại, tâm tình JaeJoong có chút không yên, luôn sợ hãi không biết lúc nào YunHo sẽ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình.

Bên cạnh lại thỉnh thoảng có tiếng người rủ rỉ thầm thì.

“Ôi, hôm nay hình như tớ cũng thấy mặt YunHo sưng phù lên đấy.”

“Ầm ĩ quá vậy…”

“Kịch liệt đến vậy à? Nhưng từ trước tới giờ tớ chưa từng thấy nha…”

“Phải đó, ah, đó không phải là YunHo sao?”

JaeJoong sững người, vô thức quay đầu lại, YunHo ở cách đó không xa cũng đột ngột đứng lại đối mặt cùng cậu, nhìn thấy nơi mình đã dùng toàn bộ sức lực để đấm vào ngày hôm qua giờ đã sưng đỏ lên, chợt JaeJoong có chút đau lòng.

“A, JaeJoong!”

Một giọng nói vang lên cắt ngang ánh nhìn của cả hai người, JaeJoong thấy tên đô con kia phất phất tay về phía mình, sau đó nhanh chóng kéo hành lý đi đến chỗ cậu, lúc vừa thấy mặt cậu thì đã kinh ngạc mở to hai mắt mà nhìn.

“Nguyên nhân cậu cảm thấy không thoải mái là vì việc này sao? Cậu và YunHo…”

JaeJoong vội vàng cắt ngang lời cậu ta, “Cám ơn cậu, khai giảng sẽ mời cậu ăn cơm.” Vừa dứt lời, cậu đã nhanh chóng bước đi, muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức.

Tựa như chỉ cần nán lại hơn một giây nữa thôi, cậu sẽ không biết liệu bản thân mình có làm ra chuyện gì khó có thể lường trước hay không nữa.

Trong dịp nghỉ, JaeJoong chuẩn bị cho việc đi du học, tra cứu rất nhiều tư liệu có liên quan, cũng bắt đầu học tiếng Nhật căn bản, xin làm thủ tục chuyển ra nước ngoài, đa số thời gian còn lại đều dành cho việc đọc sách – ăn cơm – ngủ.

Người tên Jung Yun Ho dường như đã biến mất trong cuộc sống của cậu, chỉ còn lưu lại một đoạn hồi ức mà thôi.

JaeJoong dần phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cảm thấy gian phòng này có chút oi bức, cậu nhìn quyển sách đang cầm trên tay, nhưng dường như vẫn không tìm thấy có chút gì cộng hưởng cùng mình.

Thở dài, JaeJoong đứng dậy mở cửa sổ ra, sau đó nhảy lên phần bệ rộng rãi để ngồi, đá cẩm thạch lạnh băng khiến chân cậu nhanh chóng trở nên tê dại, thế nhưng lúc này JaeJoong mới thực sự hài lòng, tiếp tục cúi đầu lật lật trang sách.

Lật qua một trang, đôi đồng tử của JaeJoong đột nhiên tập trung lại, nhẹ nhàng hít vào một hơi, cậu nín thở xem hết đoạn văn, sau đó mới chầm chậm nói.

[Tình yêu, phồn hoa như vậy, cô đơn như vậy.]

[Từ nay về sau, gông xiềng nặng trĩu trên vai sẽ chỉ xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi, biết là vô vọng, nhưng vẫn khăng khăng kiên trì giữ lấy, những tưởng rằng cuối cùng sẽ có thể chờ đợi được một kết quả hoàn mỹ nhất.]

[Hồi ức có thể làm đồ nhắm, những việc xưa cũ có thể làm ta say cả một đêm. Khi tỉnh lại, trời vẫn sáng trong như thế, gió vẫn trong lành như vậy.]

[Hai bờ thời gian, cuối cùng cũng chẳng thể nào dùng một bó lau làm thuyền.](*)

JaeJoong lặng lẽ nhìn dòng chữ trên trang giấy, cuối cùng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bật ra tiếng cười tự giễu, “Hah, quên mình ở bên sông.”

Ánh trăng đêm đó cũng chẳng thể nào tròn vẹn, làn gió rét lạnh thỉnh thoảng quất vào gương mặt, JaeJoong dựa vào tường, hơi ngửa đầu lên, nửa híp mắt nhìn trời, cảm nhận được sự yên tĩnh này đã không còn giống như ngày trước.

Mà có một số chuyện, có lẽ cậu cả đời này cũng sẽ chẳng thể nào hay biết.

4. Học kỳ mới đã rất nhanh bắt đầu, JaeJoong nhận lời thầy chủ nhiệm mà về lớp nói lời từ biệt cùng bè bạn, trong khoảnh khắc đứng trước cửa lớp, cậu đã có chút ngập ngừng, sau đó mới theo thầy bước vào bên trong.

“Đầu tiên, trước khi bắt đầu học kỳ mới, thầy thông báo với cả lớp một chuyện. Bắt đầu từ học kỳ này, JaeJoong sẽ ra nước ngoài du học, trò ấy muốn nói lời tạm biệt với các bạn trong lớp.”

JaeJoong ngẩn người, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ bạn học trong lớp, cậu vẫn nở nụ cười quen thuộc.

“Uhm… thực sự xin lỗi, tớ không thể cùng các cậu phấn đấu đến lúc tốt nghiệp cao trung… Nhưng chuyện này tớ cũng đã cân nhắc khá lâu rồi.”

Trong đầu chợt hiện lên từng đoạn chuyện ngắn vỡ vụn.

“Tuy bây giờ đã học được nửa chặng đường rồi mới đi du học sẽ gặp chút khó khăn, nhưng các thầy cô khác đều nói vốn tiếng Anh của tớ cũng khá, nên cuối cùng tớ mới ra quyết định như vậy.”

—— Này… uhm, tôi tên là… Jung Yun Ho.

“Không thể cùng mọi người thi tốt nghiệp là một chuyện rất đáng tiếc… Dù chỉ là bạn cùng lớp trong một học kỳ nhưng cũng đã để lại nhiều hồi ức đẹp trong lòng tớ, thực sự rất cám ơn mọi người.”

—— Hai chai Pepsi, ướp lạnh nhé.

JaeJoong từ đầu đến cuối đều chỉ mỉm cười, nhưng cậu nhận ra giọng nói mình đã không còn bình thường mà đang trở nên run rẩy.

Không nhiều lời thêm, cũng chưa kịp để bạn trong lớp tiêu hóa hết chuyện này, JaeJoong đã rời khỏi nơi này thật nhanh chóng, cậu thậm chí không có dũng khí liếc nhìn YunHo một cái, cũng không biết vẻ mặt của cậu ấy lúc mình nói những lời này ra sao.

Lúc đang bước đi, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

JaeJoong dừng chân quay đầu lại, lúc vừa nhìn thoáng qua, cậu đã ngay lập tức sững người tại chỗ. Dường như YunHo đã chạy rất vội vàng, lúc này còn đang thở hổn hển, lời nói thốt ra không rõ chữ.

“Jae… JaeJoong… Tại sao cậu… lại muốn đi du học… ?”

Lúc JaeJoong đối mặt với câu hỏi này, suýt chút nữa đã luống cuống tay chân, cuối cùng mới dần tỉnh táo lại, “Vừa nãy không phải đã nói rồi sao, vì tớ muốn ra nước ngoài.”

“Nhưng trước kia cậu đã từng nói mình không nghĩ thế.”

Trước kia.

Trước kia tớ cũng không từng nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ trở nên như thế.

JaeJoong điềm đạm mỉm cười, “YunHo, con người rồi sẽ thay đổi. Lý tưởng, mục tiêu, tình cảm, đều sẽ thay đổi.”

YunHo ngây ngốc lặng yên nhìn cậu, JaeJoong thấy cậu ấy không có ý trả lời, liền xoay người lại, lúc vừa định tiếp tục đi về phía trước, tay đã bị cậu ấy nắm lấy kéo ngược về sau, JaeJoong kinh ngạc nhìn ánh mắt có chút tức giận của YunHo.

“Kim Jae Joong, tình bạn trong mắt cậu không đáng một đồng như thế hay sao!? Cậu thích cô ấy, tớ đem tặng cho cậu, vẫn không được hay sao!? Bọn tớ đã chia tay, bây giờ cô ấy đã có thể là của cậu rồi! Cậu vẫn muốn làm vậy sao!?”

Từng chữ từng chữ như đánh mạnh vào tim cậu, một chút tươi cười cuối cùng của JaeJoong rốt cuộc cũng không còn nữa, hoàn toàn biến mất.

“Bạn… ? Jung Yun Ho, cậu biết tớ ghét cậu nhất ở điểm nào hay không?”

JaeJoong nhếch môi, nở một nụ cười xem thường, “Tớ ghét nhất, chính là cái tính tự cho là đúng, của cậu.” Dứt lời, ánh mắt cậu cũng dần thu lại, “Cho nên, nhân lúc sự chán ghét của tớ đối với cậu còn chưa sâu sắc, buông tớ ra đi.”

Không biết có phải do lời nói ấy đã quá nặng hay không, mà YunHo đột nhiên như một con rối mất đi tri giác, tay khẽ thả ra, cuối cùng vô lực buông thõng xuống hai bên đùi.

“Vẫn… luôn chán ghét tớ sao.”

JaeJoong cúi đầu nhìn cổ tay đỏ ửng của mình, nghe thấy giọng nói của YunHo liền khẽ dừng một chút, “… Uhm.”

“Không hề liên quan đến cô ấy?”

“Uhm.”

YunHo hít một hơi, sau đó chậm rãi nói, “Xem ra tớ thực sự bị cậu nói trúng rồi, tớ vẫn luôn tự mình cho là đúng.” YunHo hít mũi, đột nhiên thông suốt khiến giọng nói cũng dần rõ ràng hơn, “Vậy, tớ chúc cậu có thể nhanh chóng thi đậu vào quốc gia mà mình mong muốn. Xin lỗi, chuyện như vậy sẽ không tái diễn nữa.”

JaeJoong nhận ra sự bất thường của YunHo, đột nhiên có chút hối hận sự kích động vừa nãy của bản thân mình, lúc vừa định nói ra, YunHo đã giơ tay lên, nở nụ cười tựa ánh mặt trời, sau khi nói câu “Tạm biệt” liền nhanh chóng như ánh sao băng lướt nhanh trở về lớp học.

___

 (*) Những câu thơ trích từ bài “Quên mình ở bên sông” của Giản Trinh. Phần “dùng một bó lau làm thuyền” ý chỉ khoảng cách giữa hai nơi rất gần, có thể dễ dàng đi qua. Còn ở đây là khi tỉnh lại, mọi chuyện đều như cũ, nhưng khoảng cách của thời gian lại chẳng thể trở lại như xưa.

Cảm ơn chị Du Bao Ling và chị Yueki đã giúp em chuyển ngữ và giải thích phần này. :)

Advertisements