Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 36

by 小渊

Nhật ký, trang 80.

Làn gió rét lạnh đến thấu xương buổi sớm tinh mơ, chính là loại thời tiết khiến cho người ta không thể nào minh mẫn.

Tôi thực sự không biết mình đang làm gì nữa rồi.

Hoặc là nói, tôi biết rõ việc đó là sai, nhưng vẫn cứ tiếp tục.

1. Thời tiết dường như đã thay đổi theo đợt gió lạnh vừa rồi, JaeJoong ngồi trong phòng học, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn ngoài cửa sổ, trước mặt là làn gió rét lạnh đến thấu xương, lớp kính mắt cũng bất giác bị phủ lên một tầng hơi nước.

JaeJoong cũng không để tâm đến chuyện này, trước mắt hiện ra cảnh tượng YunHo cùng nữ sinh kia đi bên nhau vừa mới nãy, nhớ đến nét mặt ngại ngùng của cô ấy, nhất thời trong đầu xẹt qua một đoạn chuyện trò ngắn ngủi.

“Em không biết nữa… Có đôi khi em cảm thấy anh ấy đối với em lúc lạnh lúc nóng, thế nên em căn bản không thể nào đoán ra anh ấy đang suy nghĩ cái gì. JaeJoong học trưởng, quan hệ giữa hai anh tốt như vậy, anh có biết anh ấy suy nghĩ như thế nào hay không?” Nữ sinh ấy mang theo nét cười nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngoài lan can.

JaeJoong lắc đầu, “Cậu ấy chưa bao giờ nói những chuyện ấy với anh.”

“Vậy sao…” Vẻ mặt hơi thất vọng, “Em cũng không biết phải làm sao bây giờ nữa.”

“Tại sao… nhất định phải là cậu ấy?”

“Hở?” Cô có chút khó hiểu quay đầu lại, đột nhiên như hiểu ra, chỉ cười cười, “Không biết nữa, dường như việc này chẳng có nguyên nhân gì cả, thật giống như phim ảnh trên TV vậy, nữ diễn viên dù biết người con trai bên cạnh sẽ không làm cho mình khóc, nhưng vẫn không cách nào rời khỏi người kia.”

JaeJoong ngẩn người, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đối phương, “Cũng phải… Việc này sao có thể nói ra rõ ràng… Em là cô gái tốt, nếu như là anh, nhất định sẽ không giống như cậu ấy, không biết quý trọng em như thế.”

Nữ sinh kia kinh ngạc mở to hai mắt, lúc còn chưa kịp nói gì, cô đã thấy JaeJoong cười khì, “Đùa em thôi, nhìn em căng thẳng chưa kìa, nếu sau này em gặp chuyện gì không vui, anh hy vọng mình sẽ có thể ở bên em, xem như là chuyện mà một học trưởng nên làm vậy.”

Nữ sinh ấy chớp mắt nhìn, sửng sốt một hồi lâu mới bật cười cùng JaeJoong, “Cảm ơn anh…”

“JaeJoong học trưởng, bảo anh mỗi sáng dậy sớm tản bộ cùng em như vậy, em thực sự rất ngại…”

“Nếu thấy ngại như vậy thì em ngẫm lại xem nên báo đáp anh thế nào đi?”

“Không thành vấn đề, anh muốn báo đáp gì?”

“Huhm… Lấy thân báo đáp, thế nào?”

Nữ sinh thoáng chốc như cắn phải đầu lưỡi, nghiêng đầu oán giận nhìn JaeJoong, “Hey, anh dùng chiêu này nhiều lần lắm rồi đó, đừng có lúc nào cũng mang em ra đùa như thế!”

JaeJoong hé miệng cười cười, cũng không phản bác.

“… Em không biết như vậy có phải thực sự không tốt hay không, các bạn ấy nói rằng em đã có bạn trai rồi mà còn cùng anh dây dưa không rõ… Nhưng em chỉ là…”

JaeJoong nhìn nữ sinh ấy nhăn mày nhăn mặt như lâm vào bế tắc, không kìm được vươn tay vỗ vỗ vai cô, dịu dàng nói, “Sở dĩ em mờ mịt như vậy là vì tâm em còn chưa đủ vững, kỳ thực chỉ cần một khi em đã xác định mình phải làm cái gì, thì sẽ không bị những người xung quanh ảnh hưởng nữa…”

Nữ sinh ấy ngẩng đầu nhìn JaeJoong, “Em biết… thực chất em đều biết hết… chỉ là em có chút sợ hãi.”

JaeJoong sững người, “Vậy nên, em muốn giấu YunHo phải không?”

Nữ sinh cắn môi dưới, một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc còn chưa phản ứng lại thì vị trí bên cạnh đã có người ngồi xuống, JaeJoong hoảng hồn, lúc tập trung lại mới phát hiện ra đó là YunHo.

“Thật không biết cậu đang đi vào cõi thần tiên nào nữa…” YunHo lầm bầm, gỡ kính của cậu xuống rồi lau đi hơi nước còn đọng trên mặt kính, sau đó cầm bữa sáng mà cậu ấy vừa mua để lên trước mặt cậu.

“Đây là cái gì?”

“Bữa sáng, tớ vừa quay lại canteen mua đó, ban nãy mới ăn xong mà bây giờ lại mua thêm một phần nữa, mấy người đó đều dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn tớ…”

JaeJoong cười cười, mới vừa mở túi nhựa ra, cậu đã nghe được mùi cháo, hơi nước từ trong túi giữ ấm bốc lên, không biết tại sao, cảm giác trong lòng cũng dần trở nên ấm áp.

“Còn có cái này.” YunHo để một cái hộp nhỏ lên mặt bàn, “Ban nãy cậu bảo mắt bị khô, rất khó chịu, tớ vừa mua chai thuốc nhỏ mắt, người bán nói dùng cái này sẽ giúp mắt dễ chịu hơn, cậu thử xem nhé.”

JaeJoong không biết nên dùng ngôn từ gì để có thể biểu đạt tâm tình mình trong khoảnh khắc ấy, dường như là có chút mất mát lẫn giữa một niềm vui hỗn độn, “… Cám ơn cậu.”

YunHo gật gật hài lòng, đột nhiên như nghĩ đến gì đó, cậu ấy đứng dậy rồi thoắt cái đã áp lại gần, JaeJoong kinh ngạc dựa sát vào tường, mặc cậu ấy hơi nửa đè lên người mình, sau khi nghe tiếng cửa sổ đóng “kịch” lại một tiếng, YunHo mới cúi đầu xuống, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, “A, xin lỗi, xin lỗi, tớ không để ý tới.”

JaeJoong không nói gì, một lần nữa ngồi thẳng người lên rồi im lặng dùng cháo, nhưng tâm tình lại càng ngày càng phức tạp.

2. Một đêm trước Giáng sinh, rất nhiều học sinh nội trú xin phép về nhà dùng cơm cùng gia đình, JaeJoong cũng không ngoại lệ, buổi chiều thi xong, cậu về phòng thu dọn lại hành lý, lúc chuẩn bị rời đi lại vừa khéo chạm mặt YunHo.

JaeJoong nhận ra tâm trạng của cậu ấy không tốt lắm nên liền dừng chân lại.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Dường như lúc này mới phát hiện sự tồn tại của JaeJoong,YunHo ngẩng đầu lên, để lộ một nụ cười miễn cưỡng, “Sao còn ở đây?”

JaeJoong nhìn cậu ấy một lúc, “…Cậu không về nhà sao?”

Ngôn từ như biến mất, YunHo không khỏi ngẩn người, “Uhm… dù sao trong nhà cũng không có ai.”

JaeJoong nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là nhìn nụ cười gượng gạo đó của YunHo, cảm xúc trong lòng cậu như bị trộn lẫn năm mùi vị.

YunHo thấy vẻ mặt lo lắng của JaeJoong, rất thông cảm mà vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Không có việc gì, cậu mau về nhà đi.”

“JaeJoong về rồi đấy à, mau rửa tay đi rồi ăn cơm.”

Mở cửa ra, mùi thức ăn thơm phức từ bên trong đã xông vào mũi, đúng lúc ông Kim vừa tắt TV rồi chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, còn bà Kim đeo tạp dề đang bưng đồ ăn lên.

JaeJoong ngắm nhìn cảnh tượng ấm áp đó, nhưng trong lòng lại không kìm được nghĩ đến sự mất mát của một người khác trong cùng thời điểm bây giờ.

“Mẹ… con ăn cơm xong sẽ phải về ngay.”

Bà Kim thoắt cái đã mở to hai mắt nhìn cậu, “Sao vậy? Tối qua không phải con đã hứa ở lại rồi à?”

Sau khi rửa tay xong, JaeJoong ngồi xuống, nở nụ cười làm ra vẻ oán giận, “Lần này thi xong, con phát hiện có một đề bài còn khó hơn, con sợ ngày mai thi tiếp sẽ không tốt, nên vẫn phải trở về học bài đến khuya rồi.”

Ông Kim gắp một miếng thịt vào chén của JaeJoong, “Việc này thật đúng là lạ quá.”

“Dạ…”

Sau khi dùng cơm cùng ba mẹ xong, JaeJoong cũng không ở lại ăn trái cây mà quay về trường luôn, trời đã tối, đèn trong ký túc xá cũng không mở, cánh cửa đóng chặt kia tựa hồ như đang nói rằng lúc này người ở bên trong cô độc đến nhường nào.

JaeJoong cầm chìa khóa đứng ở ngoài cửa một hồi mới nhẹ nhàng xoay mở, người bên trong kinh ngạc quay đầu nhìn về phía ánh sáng, dưới nguồn sáng ấy, JaeJoong bất ngờ nhìn thấy gương mặt cậu ấy đang ướt đẫm.

Sững người, JaeJoong thức thời đóng cửa lại, căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

JaeJoong đi từng bước một đến gần YunHo, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc không thể nói nên lời, cậu rất muốn sẻ chia cùng cậu ấy nỗi đau đớn khổ sở này, nhưng cuối cùng lại đành bất lực…

JaeJoong dừng lại khi đã đứng trước cậu ấy được một khoảng, tình cảm rất nhanh đã đánh bại lý trí, khi cậu ấy vẫn còn đang tiếp tục ngọ nguậy, JaeJoong đã khom lưng ôm lấy người trước mắt.

YunHo thoáng chốc đã cứng đờ người lại, ngay cả thở mạnh một hơi cũng không dám.

JaeJoong ôm lấy cơ thể YunHo, cảm nhận từng đợt run rẩy của cậu ấy, trầm lặng một hồi, JaeJoong mới nghiêng đầu, nhẹ giọng thầm thì bên tai YunHo, “Khóc đi.”

YunHo hơi khựng lại, đột nhiên vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu, vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng ấm phả vào làn da lạnh băng của cậu, JaeJoong để mặc cậu ấy ôm thật chặt, thậm chí đã cảm giác được nước mắt đang từng giọt từng giọt rơi trên da mình.

Một hồi lâu sau, âm giọng đau buồn của YunHo mới vang lên từ cần cổ, “…JaeJoong, cám ơn cậu.”

JaeJoong vỗ vỗ vào lưng cậu ấy, sau đó mới từ từ ngồi thẳng lại thắt lưng đã có chút cứng đờ lại, “Đã đỡ chưa?”

“Uhm… Sao cậu không về nhà?”

“Về rồi, ăn cơm xong mới quay lại đây, tại tớ thấy cậu có gì đó khang khác.”

YunHo không trả lời, JaeJoong nghiêng đầu nhìn cậu ấy đang cúi đầu bấm điện thoại, cậu nghĩ có lẽ là cậu ấy đang nhắn tin cho ai đó nên cũng nằm xuống.

Đêm đó YunHo và JaeJoong cũng không nói thêm câu nào với nhau nữa, cả hai như cùng ngầm hiểu, tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, JaeJoong hướng mặt vào vách tường, đưa lưng về phía YunHo, tay tự nhiên khoát lên bờ vai đã bị nước mắt của YunHo thấm ướt, bất giác ngủ thiếp đi.

3. Kỳ thực đôi lúc không phải là không nghĩ đến, đã dứt khoát thông suốt hết cả rồi, cần gì phải tự mình tủi thân như thế.

Thế nhưng mỗi lần có suy nghĩ nào nảy ra trong đầu, JaeJoong đều không nhịn được mà thầm mắng mình nực cười, những khi nhìn YunHo ngọt ngào thân mật nói chuyện cùng bạn gái của cậu ta, trong lòng JaeJoong như nổi lên ngọn lửa bừng cháy đến vô tận, nhưng lại chỉ có thể tự mình nuốt ngược vào.

Lúc JaeJoong tỉnh giấc, mọi người trong phòng đều còn đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào, cậu nhìn xem thời gian một chút, sau đó vội vàng rửa mặt rồi rời khỏi phòng.

Thời tiết lúc sáng sớm lại càng rét lạnh, JaeJoong nhìn bóng dáng nhỏ gầy kia đứng trước cửa ký túc, không biết tại sao đột nhiên lại có một loại cảm giác tiếc thương.

“Lạnh à?”

“Hah,” Nữ sinh kia hoảng sợ quay đầu lại, “Nếu không có gì thì đừng nên đột ngột lên tiếng như vậy chứ… làm em sợ muốn chết.”

JaeJoong nhìn cô kinh hoảng như thế trông thật đáng yêu, không kìm được bật cười, “Em chờ lâu rồi sao?”

“Không ạ… YunHo chưa dậy sao?”

“… Uhm.”

Nữ sinh kia nhận thấy bầu không khí nhất thời chìm vào im lặng, bất chợt cũng có chút xấu hổ, “Ah… phải rồi, lần này thi, học trưởng làm bài thế nào rồi?”

JaeJoong sóng vai cùng cô, lẳng lặng đi trên đường, khăn quàng cổ lại được cậu quấn chặt hơn, “Vẫn ổn, anh không để tâm lắm.”

“… Anh luôn tự tin như vậy, e rằng cho tới bây giờ vẫn chưa để tâm đến.” Cô tức giận nhìn cậu một cái.

JaeJoong hé miệng mỉm cười, “Có mà… Để tâm đến em đó.”

Nữ sinh kia ngẩn người, trong nháy mắt liền khoát tay, “Anh xem anh đó… đôi khi em thực sự cảm thấy anh cứ tỏ ra tự tin như vậy, suýt nữa lại bị gạt nữa rồi.”

JaeJoong lắc đầu, mắt ngắm nhìn chiếc lá bị gió lay động đến mức run rẩy vẫn ương ngạnh sinh trưởng trên cành cây, trên gương mặt là vẻ lạnh nhạt không nói thành lời, “Có đôi khi muốn gì đó nhưng lại không chiếm được, có lẽ là nhầm thời điểm, hoặc cũng có thể là vì có duyên không phận, những điều ấy… đều thật bất đắc dĩ biết bao.”

Nữ sinh ấy lẳng lặng nhìn một bên gương mặt JaeJoong, kinh hoảng đến mức không biết phải trả lời sao cho tốt, nét mặt thậm chí còn hơi đông cứng lai.

JaeJoong như ý thức được điều gì đó, khi xoay người liền nhìn thấy nét mặt ấy của cô, cậu kéo kéo khóe môi, vươn tay nhéo gương mặt ấy, “Đang nghĩ gì thế? Anh đưa em đến phòng thi.”

Kỳ thực đôi lúc trong cậu lại nảy sinh một cảm giác tội lỗi, nữ sinh đang đi song song bên cậu thực chất không sai, người sai có lẽ chỉ là cậu, nhưng vẫn không cách nào khống chế mà phạm thêm lỗi lầm.

Từ sau khi cùng YunHo “như hình với bóng”, đã lâu lắm rồi JaeJoong không cùng nữ sinh chơi loại trò chơi mập mờ này, hôm nay cậu cố ý đến gần cô, mục đích đối với cô ấy đều rất rõ ràng, nhưng đơn thuần như cô, chắc có lẽ chỉ cho rằng đó là sự quan tâm của một học trưởng nên có đối với đàn em.

Có khi cậu cũng sẽ thực sự nảy sinh thiện cảm cùng cô ấy, lúc đó còn cảm thán vì sao một cô bé tốt như thế lại đi thích YunHo, nhưng khi nghĩ đến lại không khỏi cười khổ, một câu cảm thán như vậy dường như cũng chỉ là đang châm biếm, lừa gạt bản thân mình mà thôi.

JaeJoong nhấp chút nước chanh, nhìn mấy nữ sinh xung quanh cũng đang bàn luận về đề thi, không yên lòng nghe xong được một lúc thì bất chợt chú ý đến hai dáng hình vừa vào cửa.

Không phải trùng hợp như vậy chứ.

Để tránh ngại ngùng, JaeJoong lại càng ẩn mình trong bóng tối nhiều hơn, cậu vờ như mình đang tiếp tục bàn luận về việc thi cử và những chuyện linh tinh khác cùng mấy nữ sinh ấy, thế nhưng tầm mắt lại không kìm được mà phiêu dạt về phía hai người đang ngồi ở bên kia.

Hai người họ trò chuyện với nhau câu được câu không, từ vẻ mặt của cô, cậu có thể đoán ra họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

“… JaeJoong?”

“Uh? Huh?”

“Cậu đang nghĩ gì mà say sưa vậy, không ngại chia sẻ một chút chứ.”

“À đâu có… hơi mệt chút thôi.”

“Ây,  mấy cậu xem đó có phải YunHo với bạn gái của anh ấy hay không?”

“Ôi đúng rồi… hạnh phúc thật nha, phải rồi, JaeJoong, không phải cậu thân với cô ấy lắm sao?”

JaeJoong cong cong khóe môi, từ chối cho ý kiến.

“A! Ây ây ây, coi kìa! Hôn rồi hôn rồi! Thế này cũng thật công khai quá đi…”

JaeJoong sững người nhìn theo tầm mắt của mấy người đó, không khỏi cứng đờ ngay tại chỗ, lúc này đây YunHo và nữ sinh ấy đang hôn rất say sưa, còn thâm tình kề sát nhau mà nhắm nghiền mắt lại.

JaeJoong nhìn một hồi, chậm rãi hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, người trên đường qua lại, cảnh tượng vội vã như thế, nhưng JaeJoong lại đột nhiên cảm thấy không khí nơi này như bị rút cạn, gần như khiến cậu không thể nào hô hấp.

“Thôi đừng nhìn nữa, bọn mình nghĩ xem chiều nay nên tới đâu chơi đi, vất vả lắm mới giải phóng được đó?”

“Đi hát karaoke đi? JaeJoong, cậu đi không?”

JaeJoong hơi khựng lại, “Uhm, được thôi.”

Buổi chiều JaeJoong cùng mọi người đi vào một phòng hát karaoke gần đó, dĩ nhiên gọi không ít rượu, đồ ăn vặt cùng một đống trò tiêu khiển linh tinh.

Mấy nữ sinh ấy chọn bài, giọng ca khó nghe toàn hát những bài nhạc tình khổ sở đến đau lòng, thế nhưng tâm tư của JaeJoong lại hoàn toàn không còn ở nơi này, trong đầu không thể nào khống chế được việc cảnh tượng ở quán café ban trưa cứ không ngừng tua lại, cậu đã sắp suy sụp mất rồi.

Cầm lấy chai rượu chưa khui để trên bàn, JaeJoong ngửa đầu bắt đầu nốc…

JaeJoong không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, âm thanh ồn ào xung quanh khiến người ta rất phiền lòng nên mấy nữ sinh ấy phải rón rén dìu cậu đi, dọc đường còn nghe tiếng họ kêu to, toàn mấy câu như, “Ấy, chống giữ không được rồi, chống giữ không được rồi”, “Không được, nặng quá đi mất”, “Đi không thẳng được rồi!” mấy lời nói đó cứ mãi vờn quanh bên tai của JaeJoong.

Cậu rất vất vả mới an ổn tìm về giường trong phòng mình, đầu nặng đến mức khiến cậu cảm giác như trời đất quay cuồng, khó có thể bình tĩnh được, thầm nghĩ phải ngủ một giấc thật ngon.

Rượu quả nhiên là một thứ tốt, làm cho người ta có thể quên đi những chuyện không vui, thậm chí còn có thể khiến họ xuất hiện ảo giác.

Trong mơ. JaeJoong đã làm một việc dũng cảm nhất trong đời.

Trong mơ. Cậu ôm YunHo khóc đến mức chẳng thể tách rời.

Trong mơ. Cậu không thể nào khống chế mà thổ lộ hết những gì chôn giấu tận sâu dưới đáy lòng.

Trong mơ. Cậu và YunHo hôn nhau đến mức không hề rời nhau.

Trong mơ. Cậu nói, ‘Tớ thích cậu’.

Tớ thích cậu.

4. Ngày thứ hai tỉnh lại, đầu JaeJoong đau đến mức gần như muốn nứt ra, cậu cảm thấy nó nặng đến nỗi như đang bị vô số những cái đầu nhỏ chồng lên nhau, nặng đến gần như không thể nào ngẩng lên được.

Mở mắt ra là căn phòng quen thuộc, trời tờ mờ sáng, mọi người xung quanh vẫn còn chìm trong giấc ngủ, cậu chậm rãi ngồi dậy, dựa vào khung giường bên cạnh, cậu vô thức nhìn về phía chiếc giường đối diện một chút, thế nhưng lại không có một bóng người.

Cậu không khỏi bắt đầu nhớ lại xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ là say rượu xong tựa như bị mất trí nhớ, chỉ còn nhớ một vài đoạn chuyện vụn vặt, thậm chí còn không thể phân rõ đâu là thực, đâu là mơ…

Nhận thấy ở cửa có chút động tĩnh, JaeJoong nghiêng đầu nhìn lên phía phát ra âm thanh, lúc này YunHo đang đứng ở cửa, lặng yên nhìn cậu, ngẩn người, JaeJoong nhắm mắt lại, hơi chun mũi, “Hôm nay cậu dậy sớm thật đấy… Bốn rưỡi sáng tớ dậy đã không thấy cậu đâu rồi.”

YunHo trầm lặng hồi lâu mới chậm rãi đi về giường mình, sửa sang lại chăn gối, “Uhm, buổi sáng lạnh quá nên đi ra ngoài vận động.”

JaeJoong cảm thấy ở cậu ấy có điều gì đó rất lạ, nhưng lại không thể nói ra là nơi nào xảy ra vấn đề, không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng dõi theo bóng lưng cậu ấy, hy vọng có thể đoán ra gì đó.

Nhưng YunHo chỉ thong thả gấp chăn lại, sau đó đột ngột quay đầu lại, tầm mắt ấy cùng cậu chạm phải nhau, cả hai không khỏi khựng lại một chút, vài giây sau, YunHo mới đi đến ngồi xuống giường cậu, vẻ mặt nhìn không ra một chút sơ hở nào.

“Say rượu luôn bị đau đầu.”

“Uhm…”

“Tại sao hôm qua lại đi uống rượu?”

Trong lòng JaeJoong khẽ giật mình, cậu lơ đãng tiếp tục xoa xoa huyệt thái dương, “Đi chơi Giáng sinh với vài người bạn… không cẩn thận uống hơi nhiều.”

YunHo khẽ cười một chút, “Oh… vậy à… uhm, ra là vậy.”

JaeJoong khó hiểu quay đầu nhìn anh, “Sao vậy? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao?”

YunHo lắc đầu, cũng không trả lời câu hỏi, chỉ hơi cúi đầu, khiến cậu gần như không thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu ấy, “Không có gì, nếu cậu mà bị quản lý bắt được thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, sau này cẩn thận một chút đi.”

Có chút linh cảm không tốt, nhưng lúc JaeJoong còn muốn mở miệng nói gì đó thì YunHo đã đứng dậy trước rồi, “Tớ đi trước, cậu thấy khó chịu thì mua chút nước chanh uống đi nhé, sẽ đỡ hơn.”

Trực giác mách bảo JaeJoong đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại không thể nghĩ ra đó là gì.

Một ngày sau đó, số lần YunHo chủ động nói chuyện với cậu ít đến đáng thương, tựa như tình hình đều đảo ngược lại toàn bộ, chỉ lúc bị bỏ lại đằng sau, cậu mới nhận ra sự lạnh lùng của mình đối với YunHo ngày trước đã khiến cậu ấy khó chịu đến nhường nào, JaeJoong đã rất vất vả chờ cơ hội để rủ cậu ấy cùng nhau ăn trưa, nhưng YunHo lại lấy lý do từ chối.

Cậu tưởng YunHo cãi nhau với bạn gái nên tâm trạng mới không vui như vậy, nhưng giữa trưa đi ăn cơm cùng bạn, cậu lại trùng hợp nhìn thấy hai người họ ăn cơm cùng nhau, điều này khiến JaeJoong khó hiểu vô cùng, không biết rốt cuộc mình đã chọc gì đến YunHo.

Tiết học buổi chiều, YunHo lại tự dưng vắng mặt.

JaeJoong bứt rứt vừa học xong tiết đầu liền hỏi ngay mấy người bạn cùng phòng, đa số họ đều bảo YunHo ham ngủ nên cúp tiết, nhưng tổng hợp lại những gì mọi người nói, cậu lại thấy không chỉ đơn giản là như vậy.

“Cậu ấy đã nói những gì?”

“Nói là rất mệt, để cậu ấy ngủ một lúc.”

JaeJoong đột nhiên nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của cậu ta, lúc này mới nhớ ra một số chuyện kỳ lạ hồi sáng, có lẽ do hóng gió sớm nên ngã bệnh rồi.

Bất chấp nhiều thứ như vậy, JaeJoong đột nhiên đứng phắt dậy, cái gì cũng chưa nói đã chạy về ký túc xá, khiến mọi người trong lớp đều không kịp phản ứng.

Lúc JaeJoong về phòng, chỉ thấy YunHo cô độc lẻ loi nằm ở đó, chăn quấn chặt trên người, lại còn cau mày, dường như rất lạnh.

JaeJoong sờ tay mình lên trán cậu ấy, cảm nhận nhiệt độ nóng hừng hực truyền đến qua da, cãu thở dài, không nhịn được mà mắng một câu, “Đồ ngốc…”

Nhúng ướt một cái khăn, JaeJoong đắp nó lên trán YunHo, sau khi thấy đôi lông mày kia đã thoáng dãn ra, cậu đắp chăn lại thật ngay ngắn cho cậu ấy, YunHo dường như đã sốt đến mức mất sạch ý thức, chỉ lẩm bẩm vài câu thì đã trằn trọc chìm vào giấc ngủ.

JaeJoong vừa thay khăn vài lần lại vừa lau mồ hôi cho cậu ấy, hai tay bởi vì nhiều lần đụng nước đã trở nên vừa đỏ vừa lạnh như băng, không thể biết được rốt cuộc YunHo đã bớt sốt hay chưa. JaeJoong nhìn YunHo do dự hồi lâu mới cúi người áp mặt mình lên trán cậu ấy, cảm thấy cái trán lành lạnh ươn ướt kia vẫn còn hơi nóng, liền rời đi ngay.

Vừa mới rời ra, lại đúng lúc đối mặt với YunHo vừa mở mắt, JaeJoong kinh ngạc một chút, đột nhiên cảm thấy mặt mình đã đỏ lan đến tận cổ.

“Ah, đắp khăn rồi nhưng vẫn còn sốt đó… đợi tớ đến phòng y tế lấy thuốc về cho cậu… Bây giờ cậu đã thấy đỡ chưa?”

YunHo trừng mắt nhìn, “Là sao? Tớ bị sốt?”

JaeJoong tức giận trừng mắt liếc cậu ta một cái, sau đó đến phòng y tế cầm chút thuốc hạ sốt và nước ấm trở về, YunHo rất ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó lại một lần nữa lặng lẽ nằm xuống, cậu ta nhìn JaeJoong cất thuốc rồi vào nhà vệ sinh nhúng ướt một chiếc khăn đi ra, cười khì một tiếng, “Cảm thấy cậu như thế này thực sự rất thích hợp làm vợ hiền…”

JaeJoong nheo mắt liếc nhìn YunHo, nhân tiện cầm khăn hung hăng đè xuống trán cậu ấy, “Cậu sốt đến mức nói chuyện cũng không rõ ràng luôn rồi.”

YunHo kêu “Ow ow” hai tiếng, sau đó lại mỉm cười nhắm mắt lại ngủ.

JaeJoong khi ấy không biết được rằng, lúc YunHo nói những lời này đã tỉnh táo đến nhường nào, dường như cả đời này cậu ấy chưa bao giờ thổ lộ những suy nghĩ từ tận đáy lòng mình như thế… nhưng cuối cùng, lại trở thành một câu chê cười chọc ghẹo.

JaeJoong nhìn YunHo đã một lần nữa ngủ say, đột nhiên cảm thấy lòng mình đã chút an tâm, dường như những cảm nhận ban sáng đều là ảo giác, giữa bọn họ ít nhiều gì đã khôi phục lại như bình thường, cậu cũng không phải bối rối như vậy nữa. A… vợ hiền sao? Kỳ thực, đôi khi cảm thấy rằng, nếu cậu quả thực có thể nhìn tớ mà nói thế, như vậy phải chăng là có ý gì?

Advertisements