Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 35

by 小渊

Nhật ký, trang 73.

Tôi nhất định đã điên mất rồi.

Tôi hiểu rõ một điều, nếu duyên có ắt đã nên, duyên mà không có cưỡng cầu làm chi.

1. Bài vở và công việc ngày qua ngày khiến JaeJoong cũng chẳng còn thời gian nhàn rỗi để suy nghĩ không đâu nữa, kỳ thực công việc trong đoàn trường không hề phức tạp đến mức phải đi quan tâm đến từng học sinh, nhưng những việc đó JaeJoong lại làm tốt hơn người khác rất nhiều, thậm chí còn khiến cho mọi người xung quanh vô cùng khâm phục.

Nhưng như vậy cũng không phải là không có hại.

Xuất phát từ thân phận học trưởng để tận lực giúp đỡ từng cô đàn em trong thời gian quá lâu sẽ rất dễ gây hiểu lầm, vì thế nên cũng sẽ dẫn đến chút phiền toái không cần thiết. Tuy mỗi lần như thế JaeJoong đều cực kỳ chú ý trong lời nói của mình, nhưng vẫn không khỏi khiến đối phương đau lòng. Cứ như vậy, cái danh “sát thủ đàn em” của JaeJoong cũng vì vậy mà từ từ được lan truyền.

Gần đây có một cô bé đôi khi hay đến trước cửa lớp tìm cậu, vấn đề mà cô hỏi đều rất bình thường, như chuyện lấy giấy chứng nhận hoặc học cao lên sau này, bạn bè trong lớp đều thích trêu đùa chuyện này, mà trong đám người ồn ào đó lại có cả YunHo.

Dù đã nhiều lần phủ nhận, nhưng dường như cậu ấy lại không để chuyện ấy trong lòng, đến những lần đùa cợt sau này của mọi người đều cười rất thoải mái.

Dần dà, hình như cậu cũng không muốn so đo quá nhiều với ánh nhìn của người khác nữa.

“JaeJoong học trưởng? Anh có đang nghe em nói chuyện hay không?”

“Uhm, huh? Vừa rồi em nói gì vậy?” JaeJoong ngẩn người, cầm bút lên rồi nhìn sang quyển sách của cô nữ sinh ấy một lần nữa.

“Ôi… em đang hỏi anh về đề bài này nè… Lúc trên lớp, thầy giảng nhanh quá nên em vẫn chưa hiểu… Em nghĩ là phải tính như thế, nhưng đáp án cuối cùng lại không giống.” Nữ sinh ấy khẽ nâng nâng gọng kính, môi cũng cong lên.

JaeJoong nhìn điệu bộ kìm nén của cô nhóc này mà không nhịn được cười một chút, nghiêm túc xem lại đề bài đó.

“Phải rồi… JaeJoong học trưởng à, em nghe nói quan hệ giữa anh và YunHo học trưởng rất tốt ạ?”

Động tác của JaeJoong thoáng khựng lại, cậu vờ như mình vẫn đang nghiêm túc xem bài, lơ đãng đáp lại một câu, “Tạm được.”

Sau khi nghe được câu trả lời của JaeJoong, nữ sinh kia dường như thoắt cái đã trở nên hăng hái hẳn, “Em có nghe nói về chuyện của hai anh, thành tích của hai anh tốt như vậy, bóng rổ cũng giỏi nữa, tuy rõ ràng là học khác lớp, làm việc cùng nhau, lại còn là bạn thân nữa… Bây giờ đã trở thành bạn cùng lớp rồi, thực sự có duyên phận quá!”

JaeJoong nghe thế, khóe môi chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, “Thật à, mà em thân với YunHo lắm sao?”

“Huh?” Nữ sinh kia sửng sốt, nét tươi cười ngay tức thì trở nên có chút ngại ngùng, “Cũng không hẳn… nhưng cũng có thể xem như quen biết, rất ít gặp mặt, hồi chiều có gặp nhau ở sân bóng rổ lâu một chút.”

JaeJoong giương mắt nhìn vẻ mặt của cô, như cười như không mà nói, “Không phải em muốn anh giúp em nối mối tơ hồng này đấy chứ? Huh?”

“Đương… đương nhiên không phải rồi, anh đang nói bậy bạ gì đó, mau giúp em xem lại bài đi!”

JaeJoong gật đầu, tầm mắt lại một lần nữa trở về trang sách Toán chi chít chữ kia, nhưng tâm trạng vô luận thế nào cũng có chút đông cứng lại.

2. Cô nữ sinh ấy vẫn như mọi khi đến tìm JaeJoong khá thường xuyên, nếu như nói có gì lạ, thì chính là việc số lần cô nàng nhắc tới YunHo càng ngày càng nhiều hơn, mỗi lần trò chuyện với cậu đêu xoay chuyển sang đề tài ấy một cách vô cùng tự nhiên, và JaeJoong đã nhận ra đó hàm ý gì đó ẩn sâu trong đó.

Người bên cạnh dường như đang rất phiền não vì một bài tập Vật lý khó nhằn, cây bút không ngừng vẽ hình phân tích vật thể chịu lực trên nền giấy, JaeJoong nhìn gương mặt cậu ấy nghiêng nghiêng đang chăm chú nghĩ suy, đột nhiên có chút mờ mịt, không kìm được nghĩ đến việc nếu cậu ấy yêu ai đó, vậy cậu rồi sẽ ra sao.

“Sao vậy?”

“Uhm, huh?” JaeJoong hoàn hồn trở lại, mới nhận ra YunHo đang nhìn thẳng vào mình.

“Trên mặt tớ có gì sao?” Tiện tay sờ sờ mặt mình, YunHo khó hiểu.

JaeJoong hé môi, ánh mắt đột nhiên chuyển sang trang bài tập mà YunHo đang làm, “Chỉ là tớ đang nghĩ xem đó là loại bài tập gì mà lại có thể làm một học sinh luôn đứng nhất như cậu phải thành ra thế này, có chút tò mò mà thôi.”

YunHo chau mày, “Hey, giọng điệu này của cậu sao lại khiến tớ thấy không dễ nghe tẹo nào nhỉ, cậu làm thử đi, tớ vẫn cảm thấy đề bài này rất có vấn đề.”

JaeJoong yên lặng nhận lấy quyển sách bài tập mà YunHo đẩy sang, trong lòng không khỏi thở dài.

Đến chiều, JaeJoong vẫn như mọi khi trở về phòng tắm rửa và xem sách. Sau đó cậu nhận được điện thoại của một cậu đàn em, gọi cậu ra ngoài, hình như cậu ta đấu bóng giao hữu với mấy học sinh lớp khác, đang thiếu một người làm trọng tài.

Sân bóng rổ sau khi tan học dĩ nhiên rất náo nhiệt, khiến ngay cả JaeJoong cũng có chút không thích ứng kịp với bầu không khí ấy, cảnh tượng trước mắt khiến con người ta chợt nhớ lại chút chuyện xưa, nét tươi cười vui vẻ cùng giọt mồ hôi không ngừng tuôn trên gương mặt những người học sinh, tất cả, đều là dấu vết chứng nhân cho tuổi thanh xuân ấy.

JaeJoong đang định đi vào sân bóng, nhưng khóe mắt lại lướt thấy hai dáng hình quen thuộc.

Trên dãy ghế dài nghỉ ngơi cách quầy ShiDuo không xa, YunHo cùng cô đàn em đeo kính kia đang ngồi song song trò chuyện cùng nhau, cả hai dường như còn đang cười rất vui vẻ.

JaeJoong không khỏi dừng chân nhìn sang phía đó, đang muốn xác nhận xem mình có nhận lầm người hay không.

“Hey! Học trưởng, anh tới rồi!” Đột nhiên có một cậu đàn em chạy đến trước mặt cậu, JaeJoong “Ah” một tiếng, ngại ngùng nở nụ cười.

“Anh lại đây, nhanh lên một chút, tất cả mọi người đều đang đợi anh đấy!” Cậu ta vừa nói vừa chạy vào sân bóng, đôi lúc dừng lại ngoắc ngoắc JaeJoong.

JaeJoong nhìn về phía sân bóng rổ một chút, phát hiện mọi người đều hưng phấn ngoắc tay về phía mình, bất đắc dĩ, cậu liếc qua quầy ShiDuo vài lần rồi đành chạy ra đó.

Sau khi thổi xong trận giao hữu này thì cũng đã gần đến thời gian tự học buổi tối, JaeJoong không về phòng mà đến thẳng lớp học, mọi người vẫn chưa đến hết, nhưng YunHo lại khác thường ngồi sẵn ở đó rồi.

“Sao hôm nay tới đúng giờ vậy?” JaeJoong lấy tay lau mồ hôi trên trán, sau khi ngồi xuống uống vài ngụm nước mới nhận ra YunHo không hề trả lời, cậu quay đầu qua nhìn cậu ấy một cái, phát hiện ra YunHo đang ngồi ngẩn người nhìn cây bút trên bàn.

JaeJoong nhíu nhíu mày, cũng không định tiếp tục nói gì nữa, cậu lấy sách trong ngăn bàn ra, bắt đầu bài vở. Sau khi tiếng chuông vào học vang lên, YunHo tựa hồ vẫn chưa có ý định học, đêm hôm ấy trong ấn tượng của JaeJoong, chỉ có duy nhất hình ảnh YunHo hoàn toàn không cầm bút làm bài, trực giác mách bảo cậu rằng nhất định đã có chuyện, nhưng lại không thể nào hỏi cậu ta.

3. Đến đêm, JaeJoong nhân lúc ký túc chưa tắt đèn mà đi tắm rửa, lúc đi ra thì đèn đã tắt rồi, đám bạn trong phòng đều đã mơ màng buồn ngủ. Trong bóng tối, JaeJoong nhìn sang hướng của YunHo một chút, phát hiện ra cậu ấy cũng đã nằm xuống rồi.

Lau lau mái tóc còn ẩm ướt, không đợi phần đuôi tóc khô hẳn, JaeJoong đã nằm xuống rồi, trong đêm tối trợn tròn đôi mắt nhìn lên ván giường bên trên, nhất thời cậu không ngủ được, nhưng lại không biết mình nên làm gì bây giờ.

Lúc này YunHo ngủ ở giường đối diện lại trở mình thêm lần nữa, JaeJoong nghiêng đầu nhìn cậu ta một chút, ánh trăng soi rọi khiến cậu nhận ra YunHo đang đưa lưng về phía mình, kết quả là một lát sau cậu ấy xoay người nằm thẳng trở lại, khiến cậu liền quay đầu đối mặt với vách tường.

Lúc ngắm nhìn bóng lưng YunHo, JaeJoong biết cậu ấy tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì rồi, do dự một hồi, cậu vẫn lặng lẽ xuống giường, dè dặt ngồi bên giường cậu ta, vừa lúc YunHo xoay người lại, JaeJoong đã sớm đoán trước mà giơ tay che đi cái miệng đang muốn hét lên của cậu ta, nhẹ giọng hỏi, “Cậu lăn qua lăn lại hoài vậy, ngủ không được sao.”

Biết được là ai, YunHo thoáng chốc cũng trầm tĩnh trở lại, “Uhm.”

“Có tâm sự à?”

YunHo im lặng một hồi mới mở miệng nói, “Không, chắc do giờ tự học hồi nãy có uống café nên bây giờ không ngủ được.”

JaeJoong nheo mắt, muốn nhìn rõ vẻ mặt YunHo lẫn trong màn đêm đen, nhưng lúc nhận ra mình đã quá phí công, cậu mới khẽ thở dàu, “Được rồi, vậy nếu không có gì thì tớ ngủ trước.”

“Uhm, JaeJoong…” Âm giọng YunHo mang theo một chút không chắn chắn.

JaeJoong hơi khựng lại, “Huh?”

“Trò chuyện với tớ chút nha…”

Con tim đột nhiên giật khẽ, JaeJoong trợn tròn mắt, lặng im chẳng nói một câu, trong lòng như đang có hàng vạn con ngựa lao nhanh thật nhanh, dường như không cách nào bình tĩnh trở lại.

“Tuy đã khuya, nhưng chúng ta lâu rồi không được yên tĩnh nói chuyện với nhau…”

“… Được rồi.”

YunHo vừa nghe xong đã lập tức ngồi thẳng dậy, xích người vào trong một chút, “Vào đây ngồi đi.”

Thực sự cậu không thể nào nhớ nổi lần gần nhất cả hai vai kề vai trò chuyện cùng nhau đã là tự bao giờ, từ sau khi lên năm hai, thời gian hai người sống chung đã nhiều hơn, nhưng tâm của đôi bên lại bất tri bất giác cách xa nhau hơn ngày trước.

“Đã lâu rồi không có cảm giác thư thả như vậy.”

JaeJoong cười cười, “Nhưng giờ là thời gian để ngủ và nghỉ ngơi.”

Giọng điệu bất mãn của YunHo lập tức bật ra, “Ai bảo cậu lo đủ chuyện trong đoàn làm gì? Nói xem, rốt cuộc tớ cũng không biết cậu bận cái gì nữa.”

JaeJoong ngẩn người, “Chỉnh sửa tài liệu, quan tâm tới tình trạng học của đàn em, dạo qua phòng tự học, tóm lại là nhiều lắm.”

“Nên đã quen biết không ít mấy cô đàn em xinh đẹp?”

JaeJoong cảm nhận được sự bất mãn ẩn trong giọng nói của YunHo vô cùng rõ ràng, buồn cười nhìn về phía cậu ấy, “Được yêu mến cũng là sự đố kỵ chưa đến mức mà, hơn nữa, đoàn trường có quy định, học trưởng không thể có quan hệ nam nữ bất chính với đàn em…”

“Là thật hay giả vậy… Nói thật đi, đã để ý ai rồi phải không?”

JaeJoong hơi dừng một chút, cúi đầu im lặng một hồi, “… Hm, không biết, chắc là không có.”

Bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo, JaeJoong nín thở đợi YunHo nói tiếp, một hồi lâu sau đó, cậu mới nghe thấy cậu ấy nhẹ nhàng mở lời, “JaeJoong, tớ hỏi cậu… nếu có một nữ sinh cậu thích, nhưng cô ấy lại không thích cậu mà lại thích một người anh em tốt của cậu, vậy cậu sẽ làm sao?”

Thần kinh JaeJoong nhanh chóng bắt được tin tức ấy, trong lòng như bị một thùng nước lạnh không thể kìm chế mà dội thẳng xuống, nhất thời không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Một khoảng thời gian dài trầm lặng trôi qua, YunHo thăm dò hỏi, “JaeJoong?”

JaeJoong vẫn không có đáp lại, cậu cảm giác được người bên cạnh thoáng chốc đã áp sát lại gần, theo bản năng, cậu sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, lúc nghe thấy cậu ấy dỗi hờn lầm bầm một câu “Sao cứ thích ngủ như vậy chứ…” mới xác định được YunHo đã dựa vào vách tường lại rồi.

JaeJoong chậm rãi mở mắt ra, cảnh tượng YunHo và cô bé kia ở cửa quầy ShiDuo hồi chiều chợt tua lại trong tâm trí cậu, nếu bảo là không đoán được đã xảy ra chuyện gì, vậy thì có vẻ quá giả tạo rồi.

Chỉ là, không biết YunHo đã trả lời cô ấy ra sao.

JaeJoong hơi nghiêng đầu nhìn về phía YunHo, đôi mắt đã thích nghi với bóng đêm nhìn thấy rõ dáng hình ấy hiện ra nhàn nhạt dưới ánh trăng, lúc này đối phương đã hít thở đều đều, chìm trong giấc ngủ thật say.

JaeJoong giơ tay chạm khẽ lên gương mặt đối phương, nhưng cảm giác lại chẳng hề chân thực. Dáng hình này với cậu đã từng vô cùng quen thuộc, ngay lúc này chỉ còn cách trước mắt JaeJoong vài milimét…

JaeJoong không kìm được, chầm chậm đưa người về phía trước, nhắm mắt lại, cẩn thận áp sát lại gần…

Trong chớp mắt môi chạm nhau, lại dường như có một tia sét đánh xuống khiến JaeJoong tỉnh táo trở lại, căng thẳng mở to đôi mắt, cậu thoắt cái đã bắn người ra xa, hai tay bịt kín miệng lại, lồng ngực phập phồng lên xuống, người trước mắt vẫn giữ tư thế như ban đầu, không chút nào bị ảnh hưởng đến.

Tim đập thình thịch như tiếng trống khiến JaeJoong không thể động đậy mà nhìn YunHo đang dựa vào tường ngủ  say, nhất thời cậu thấy mũi mình cay cay, xung quanh vẫn là bầu không gian yên tĩnh, thậm chí còn có tiếng ngáy rất khẽ của bạn cùng phòng truyền đến.

Ở nơi này, ở một nơi nào đó ở thế gian này, nhưng lại, không thể nào bĩnh tĩnh được như thế.

4. Chuyện JaeJoong lo lắng cuối cùng đã đến, lúc nữ sinh kia ngượng ngùng đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, cậu đã đoán được xảy ra chuyện gì.

Lẳng lặng áp mặt lên bàn nhưng vẫn không thể không nghe thấy những người bên cạnh suy đoán về mối quan hệ của hai người bọn họ, JaeJoong yên lặng hướng mặt nhìn ngắm bầu trời bên ngoài ô cửa sổ, khóe miệng khẽ nhếch thành một đường cong nhợt nhạt.

Buổi tối đúng là khoảng thời gian cho việc bị tra hỏi mà, JaeJoong ngồi đọc sách trên giường, còn người trong phòng thì vô cùng ầm ĩ, họ náo loạn hỏi YunHo về chuyện ban nãy, có người còn đùa rằng YunHo đã đào một góc tường của JaeJoong(*).

“Hey, cậu bị giật bồ mà không có phản ứng gì à?” Một tên đô con tháo phắt cái tai nghe của JaeJoong ra, mặt khác giơ tay huơ huơ trước mặt cậu.

JaeJoong tức giận ngẩng đầu nhìn cậu ta, lại vừa chậm rãi nghiêng đầu nhìn YunHo vẫn không nói tiếng nào, mỉm cười bảo, “Nói gì vậy, tớ đã nói là cô ấy không phải bạn gái của tớ, là các cậu không tin nên tớ cũng chẳng muốn giải thích mà thôi.”

“Hah… Thật chẳng thú vị tẹo nào…” Tên kia chép miệng rồi bỏ tai nghe của JaeJoong xuống, sau đó leo ra khỏi giường cậu rồi bò lên giường trên của mình.

Thời điểm tắt đèn đã nhanh chóng đến, JaeJoong buông quyển cổ văn xuống, sau đó nhìn YunHo từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi tư thế ngủ, tâm tình cũng dần lặng đi.

Không biết cảm xúc trong lòng hiện tại là gì, cậu không khó chịu, chỉ là cảm giác như đang có người dùng tay khẽ khàng bịt miệng và mũi khiến cậu có chút hít thở không thông, nhưng lại không đến mức gây chết người.

Những ngày kế tiếp, nữ sinh kia rất thường xuyên đến tìm YunHo, sự im lặng giữa hai người lại làm cho những người xung quanh ngày càng hiếu kỳ với mối quan hệ tay ba của họ, JaeJoong cũng không muốn đi chứng thực làm gì, đối với cậu mà nói, phải, hay không phải, dường như đã không còn khác nhau nhiều nữa.

“JaeJoong, trưa nay cậu có bận gì không?”

“Sao?”

YunHo chống tay lên má, “Uhm… không có gì, tính hỏi cậu có muốn cùng đi ăn cơm hay không.”

Vừa dứt lời thì đã có người lấy khuỷu tay chọt chọt YunHo, “YunHo, cô bé kia lại tới tìm cậu nữa rồi kìa.”

JaeJoong theo tầm mắt cậu ta mà lướt qua, vừa lúc đối mặt với cô bé đang nhìn vào bên trong, JaeJoong ngẩn người, nở nụ cười rạng ngời như ánh nắng.

YunHo im lặng ra ngoài, lúc trở vào đã cầm thêm hộp cơm trên tay, vẻ mặt có chút khó xử, đám bạn học chầu chực ngay cửa đều la hét trêu đùa, JaeJoong nhìn bọn họ đùa giỡn lớn tiếng ở ngoài đó, liền tự đặt mình nằm ngoài chuyện này rồi ngã đầu xuống.

Đến trưa JaeJoong cũng không đợi YunHo, sau khi thu dọn tập vở xong xuôi, cậu rời khỏi lớp rồi đi đến tủ đồ, sau đó định về ký túc, trên đường trở về có gặp một vài cô đàn em, trong lúc trò chuyện cũng hữu ý vô tình mà đề cập đến chuyện YunHo quen bạn gái.

“Thực sự rất lạ… bọn em còn tưởng rằng cô ta thích JaeJoong học trưởng ấy chứ…”

Sắc mặt JaeJoong chợt thay đổi, cậu chép miệng gõ gõ vào đầu của các cô, sau đó bật cười, “Bọn em thật quậy quá đi, anh phải về phòng đọc sách rồi, có gì thì gọi điện cho anh nhé.”

—— Thực sự rất lạ… bọn em còn tưởng rằng cô ta thích JaeJoong học trưởng ấy chứ.

Những lời này giống như một câu ma chú vờn quanh bên tai, JaeJoong ngây ngẩn nghĩ suy về chúng, ánh mắt đột nhiên chú ý đến hai người đang ngồi ở đằng ấy.

“JaeJoong học trưởng!” Nữ sinh ấy nhìn về phía cậu, vui vẻ vẫy tay.

JaeJoong ngẩn người, đến gần bàn ăn của bọn họ, “Chào em.”

“Học trưởng, bây giờ anh định đi đâu vậy?”

JaeJoong nhìn mấy cuốn sách trên tay, “Ôm sách về phòng gặm nhấm ấy mà.”

“… Anh chăm chỉ quá.”

JaeJoong cười cười, ánh mắt hơi dao động, cậu lấy khăn ra đưa cho cô bé, thuận tay vén vài sợi tóc còn dính bên khóe môi của cô, “Cơm nước xong rồi đừng quên lau miệng… Không quấy rầy hai người nữa, anh còn có việc, đi trước nhé.”

JaeJoong ôm sách tiếp tục đi về phía trước, lúc đến ngã quẹo đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua đôi trai gái vẫn còn ngồi trò chuyện ở đằng kia, bất chợt không thể nén được nỗi kích động trong đang dần nảy sinh vốn khó thể nào tránh khỏi.

___

(*) Có ý ám chỉ YunHo đã giật người yêu/cắm sừng JaeJoong.

Advertisements