Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 34

by 小渊

Nhật ký, trang 68.

Nếu như sau khi đã chạy thật lâu, và tự cho rằng mình đã chạy được một khoảng nhất định, lúc xoay người lại phát hiện ra bản thân vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.

Vậy khi ấy, nên có tâm trạng như thế nào đây?

1. Trong khoảng thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè, JaeJoong đã dồn toàn bộ tinh thần và sức lực của mình vào việc của đoàn trường. Tuy chuyện tham gia tổ chức này thường bị người ngoài dèm pha là con đường tốt nhất để tiếp cận các cô đàn em, cũng không phải do JaeJoong cảm thấy hứng thú với nó, nhưng cậu ra quyết định này, cũng là vì một chút nguyên nhân.

Dẫn các tân sinh tham gia quân huấn trong mấy hôm trước ngày khai giảng, nhiệm vụ của một năm tới chính là dìu dắt các cô cậu đàn em thích nghi với môi trường học mới, dốc hết khả năng và sức lực của mình để giúp đỡ bọn họ.

Tuy nhờ vậy mà quen biết thêm rất nhiều người, nhưng cũng vì thế mà làm chậm trễ rất nhiều chuyện khác, ví dụ như, đi muộn trong ngày đầu tiên khai giảng.

Kết quả phân ban ước chừng đã nằm trong phạm vi dự liệu của JaeJoong, việc được xếp cùng lớp với YunHo vốn không phải là chuyện kinh ngạc nhất, chỉ là thần xui quỷ khiến thế nào mà lại trở thành bạn ngồi cùng bàn với cậu ta mới làm cho tâm trạng JaeJoong thoáng chốc trở nên nặng trĩu.

Sau khi nghe thầy chủ nhiệm nói linh tinh vài chuyện xong xuôi, người trong lớp cũng từ từ tản đi gần hết, JaeJoong và YunHo bắt chuyện với nhau vài câu rồi sau đó đều tự đi thu dọn tủ đồ của mình. Rõ ràng nhiệm vụ dọn lại sách vở đã tích trữ cả năm trong một khoảng thời gian ngắn vốn là chuyện gần như không thể nào hoàn thành nổi, JaeJoong đuối sức nhét nốt quyển sách cuối cùng vào chiếc túi vải đã sắp căng cứng đến nổ tung, im lặng đứng yên tại chỗ trong một lúc, sau đó mới bắt đầu kéo nó từ từ đi đến tủ đồ mới.

Khó khăn ôm cái túi đó đi một đoạn xuống cầu thang, lúc cảm thấy thực sự đã chịu không nổi nữa, JaeJoong mới bỏ nó xuống mặt đất rồi thả lỏng cánh tay, lúc chuẩn bị đi tiếp thì nhìn thấy YunHo đang đâm đầu đi tới.

“Cậu để cái gì trong tủ thế, nhiều đến đáng sợ.”

“Sách học cả năm đó.” Bất đắc dĩ nhún nhún vai, lúc JaeJoong định nhấc túi lên, YunHo liền đẩy thẳng chiếc cặp trên tay cậu ta qua cho cậu, sau đó trực tiếp ôm hết đống sách trong túi vải từ trên mặt đất, trọng tâm không ổn định khiến cho cậu ta bị thụt lùi hai bước.

JaeJoong nhìn điệu bộ cắn răng đến mức đổ mồ hôi ấy, chỉ biết che miệng nín cười.

May mà tủ đồ mới cũng không quá xa, cả hai đi được một quãng thì đã đến được trước cửa lớp, vài học sinh khác cũng đang chỉnh đốn lại tủ của mình, tủ đồ cá nhân của JaeJoong xếp ngay cạnh YunHo nên cũng tiết kiệm được chút sức lực.

Thời gian dọn dẹp lại sách trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã đến giữa trưa, YunHo và JaeJoong cùng nhau nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó đột ngột không hẹn mà cùng đóng cửa tủ lại, ngẩn người hỏi nhau có chút ngại ngùng, “Cậu cũng có việc gấp… ?”

JaeJoong yên lặng một hồi lâu, dường như là đang nghĩ suy xem nên mở miệng thế nào, “YunHo ah, tớ nghĩ sau này, chắc không thể cùng cậu về nhà nữa.”

YunHo khựng lại một lúc, cả hai vẫn đi song song nhau, cùng vội vã hướng thẳng về một phía, “Tại sao?”

“Tớ đi làm thủ tục vào ở ký túc xá. Thật xin lỗi, bây giờ mới nói với cậu, tại tớ bận quá.”

JaeJoong đứng lại xin lỗi, khiến cho YunHo cũng ngừng bước chân mà kinh ngạc nhìn cậu, một lát sau, cậu mới thấy cậu ấy có hơi cong khóe miệng lên, nói, “… Bây giờ tớ cũng đang định đến phòng quản lý ký túc.”

2. Như thế nào cũng phải nói, có những chuyện vốn trùng hợp đến mức khiến cho người ta khó có thể tin, ví dụ như ngay sự việc trước mắt này đây.

JaeJoong và YunHo đứng trước cửa phòng, nghe người quản lý nói qua vài quy định đến mức miệng không hề khép, lúc JaeJoong vô thức hỏi người nọ rằng có còn phòng trống nào hay không, chính cậu cũng thoáng giật mình, JaeJoong biết hỏi như vậy thực sự rất không hay, sau khi bị người quản lý  phản bác lại, cậu cũng bỏ đi suy nghĩ ấy trong đầu, sau đó kéo hành lý vào phòng ký túc.

Điều kiện phòng ốc kỳ thực so với tưởng tượng của cậu tốt hơn rất nhiều, tuy vẫn phải dùng giường tầng, nhưng việc nhà trường mua thêm ngăn tủ và lắp đặt nhà vệ sinh mới đã nâng cấp cho căn phòng thêm vài bậc chỉ trong chớp mắt.

JaeJoong dạo quanh phòng một vòng, sau khi đã nắm chắc thời gian, cậu bắt đầu công việc trải giường. Giường dưới được để cực kỳ thấp, JaeJoong khom lưng kéo kéo tấm drap, đang định một mình kéo từng góc từng góc thì YunHo liền đi đến giúp.

Theo thói quen muốn đứng thẳng dậy để nói lời cảm ơn, nhưng chỉ sau khoảnh khắc đã nghe “binh” một tiếng, đầu cậu đụng thẳng vào ván giường bên trên, trong chớp mắt đau đớn đến mức khóe mi ầng ậc nước, JaeJoong ôm đầu ngã ngồi trên giường, hồi lâu sau đó vẫn không thể nói lấy một câu.

“U đầu rồi?”

Giọng điệu như thể biết rõ còn hỏi, JaeJoong vốn đã mặt mũi trắng bệch không còn chút máu liền liếc qua YunHo vẫn đang làm ra vẻ “chuyện này không liên can đến mình”, sau đó cậu cắn môi, nhắm chặt mắt lại, ôm đầu không động đậy.

YunHo trầm lặng một lúc rồi cũng ngồi xuống, bắt đầu lẩm ba lẩm bẩm nói cậu lúc nào cũng bất cẩn như thế, JaeJoong từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì, cậu ấy nhìn cậu một hồi, sau đó mới thở dài, “Buông tay, để tớ coi có chảy máu không.”

JaeJoong nhắm chặt mắt lại, chậm rãi bỏ tay ra, cảm giác được YunHo ngồi gần mình hơn một chút, cẩn thận kiếm tìm trong làn tóc của mình, một lát sau cậu ấy ấn nhẹ vào chỗ bị thương, khiến cả người cậu đều nổi hết cả da gà vì đau đớn.

Giọng nói YunHo mang theo ý cười, khẽ lầm bầm “Xem đi, cứ bất cẩn như vậy”… Sau đó, cậu ấy tiến đến gần hơn, hướng về phía miệng vết thương mà nhẹ nhàng thổi thổi, không khí lành lạnh tiếp xúc với toàn bề mặt vết thương, đau đớn thoáng chốc được xoa dịu, JaeJoong ngẩn người, chỉ biết mở mắt ngơ ngác nhìn xuống giường, không biết đã qua bao lâu mới nghe thấy giọng nói dịu dàng đến mức gần như có thể nhỏ ra nước của YunHo, “Còn đau không.”

JaeJoong giật mình một cái rồi hoàn hồn trở lại, nhẹ nhàng đẩy đẩy tay cậu ấy ra, cậu tự sờ vào vết u trên đỉnh đầu mình, “Hình như đỡ hơn rồi.”

YunHo hé miệng cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn ván giường khá thấp ở phía trên, “Lúc ở ký túc hay bị vậy lắm, xem ra sau này tớ cũng phải cẩn thận một chút. Đứng dậy, trải giường thôi.”

JaeJoong gật đầu, cố gắng chịu đau mà trải giường tiếp, chỉ trong một chốc đó, cảm xúc trong cậu không biết phải diễn tả như thế nào.

3. JaeJoong vốn không hề ngờ được rằng mình và YunHo sẽ rơi vào tình trạng sớm chiều sống cùng nhau như bây giờ.

Bỏ đi giờ ăn trưa và thời gian hoạt động tự do buổi chiều, JaeJoong còn phải bận bịu vài chuyện khác, thời gian còn lại ngồi cùng YunHo trong lớp, sau giờ tự học buổi tối lại cùng nhau trở về ký túc.

Bạn cùng lớp, cùng bàn, cùng phòng ký túc.

Nói như thế nào thì hẳn cũng nên thân thiết với nhau hơn năm nhất, nhưng JaeJoong lại thường xuyên bị công việc của đoàn trường làm cho sứt đầu mẻ trán, những vấn đề mà hai người ngồi bàn luận cùng nhau cũng càng ngày càng có xu hướng “học tập hóa” nhiều hơn. Người ngoài vốn không thể chú ý đến vài chi tiết nhỏ nhặt này, chỉ có người trong cuộc mới nhận ra rằng, kỳ thực đã có rất nhiều thứ vốn đã không còn giống như ban đầu nữa.

Chiều tan học hôm nay, JaeJoong đã nhanh chóng thu dọn sách vở, còn nói rằng muốn về phòng đọc sách, chưa đợi YunHo phản ứng kịp, cậu đã như ánh sao băng mà vội vàng lướt đi.

Bình thường lúc này không có nhiều người về ký túc, khoảng thời gian gần đây, sau khi tan học, JaeJoong đều quay về phòng tắm rửa đọc sách, sự yên tĩnh này so với bầu không khí trong giờ tự học buổi tối vẫn tốt hơn, không có mấy tiếng xì xầm tán gẫu.

Buông sách xuống, JaeJoong nghiêng người định lấy quần áo rồi đi tắm, chợt nhìn thấy bên giường YunHo ban sáng rời đi vẫn còn chưa ngăn nắp, cậu bất đắc dĩ thở dài, sau đó khom lưng thay cậu ấy vuốt lại drap giường còn đang nhăn nhúm, xếp lại chăn mền một lần nữa rồi mới cầm bộ quần áo mới để ở trên giường lên.

Không phải là giờ cao điểm cho việc tắm rửa nên người quản lý ký túc thậm chí còn không mở nước nóng, mà JaeJoong đã quen tắm nước lạnh, thói quen đó giữa ngày hè chói chang thế này cũng là một loại hưởng thụ.

Mới tắm được giữa chừng, bên ngoài đã truyền đến âm thanh gõ cửa, JaeJoong ngẩn người, sau khi đã bình tĩnh xác định lại mình không có nghe nhầm, cậu mới tắt vòi nước, thuận tay cầm khăn tắm mắc ở một bên rồi quấn quanh thân dưới của mình, sau đó đi ra phía cửa.

Người gõ cửa dường như có chút dồn dập, JaeJoong có chút mơ màng mở cánh cửa ra, thoáng chốc cứng đờ người ngay tại chỗ.

Cánh tay YunHo khựng lại giữa không trung, thoáng có chút kinh ngạc nhìn JaeJoong, một hồi lâu sau đó, cậu ấy mới ngượng ngùng nói, “Thật ngại quá, không biết cậu đang tắm.”

Trái tim JaeJoong đang đập rất nhanh, đột nhiên cậu có loại suy nghĩ xúc động muốn chạy như điên về nhà vệ sinh, xem như chưa từng bước ra ngoài này, nhưng sau khi khựng lại vài giây, JaeJoong đành khẽ cười một chút, “… Không sao, cũng đã tắm xong rồi. Sao lại về đây vậy?”

Vừa nói vừa bước vào trong, JaeJoong cảm thấy mình tốn công tắm rửa ban nãy đúng là vô ích, tuy đã đưa lưng về phía YunHo, nhưng cậu đã nóng đến mức mồ hôi đầm đìa hết cả rồi.

“Ờm, buổi sáng quên đem đồ thể dục nên tính về đây thay rồi mới đi.”

“Vậy sao.”

“Uhm…”

Không biết nên nói tiếp chuyện gì, JaeJoong do dự một lúc, sau đó im lặng cởi khăn tắm ra rồi mặc boxer vào, cảm giác trong lòng càng ngày càng căng thẳng, mãi đến khi không còn kìm nén được mà quay sang nhìn thoáng qua YunHo, vừa lúc đối mặt cùng cậu ấy, cả hai đều không thể ngăn nổi tầm mắt của mình.

“A, này, thời tiết rất tốt, hay cậu đi chơi bóng với tớ đi.”

JaeJoong suýt tí nữa đã không phản ứng lại kịp, “Không được, tớ mới tắm xong, hơn nữa còn chuyện khác phải làm.”

Lúc nói những lời này thì cậu đang cầm áo sơ mi, đang chuẩn bị mặc vào, đột nhiên YunHo lại dùng tay cản lại, JaeJoong nhìn thấy cậu ấy cầm khăn tắm trên giường lên, sau đó nhẹ nhàng lau khô nước thấm trên lưng cậu, lại còn dùng nó bọc quanh mái tóc còn sũng ướt của JaeJoong, âm giọng trách cứ, “Muốn mặc đồ vào cũng phải lau khô nước, áo sơ mi dễ ướt lắm, tuy trời nóng nhưng vẫn có khả năng bị cảm.” Dứt lời, chỉ còn một khoảng lặng, YunHo kéo kéo khóe môi, đổi đề tài, “Được rồi… gần đây cậu bận bịu chuyện gì?”

JaeJoong hơi dừng một chút, cậu lấy chiếc khăn trên đầu xuống rồi dùng nó vuốt vuốt tóc mình, sau đó cầm áo sơ mi lên, “Bận việc trong đoàn… mỗi buổi tan học còn phải tìm mấy cô cậu đàn em để trò chuyện.”

YunHo mặc đồ thể dục vào, giọng điệu có hơi trêu chọc, “Chắc tìm mấy cô đàn em là chiếm đa số nhỉ?”

JaeJoong cười cười không đáp. YunHo hình như cũng thấy không còn gì thú vị nữa, sau khi thay đồ xong xuôi rồi cũng rời đi.

Đến khi tiếng cửa đóng đã vang lên “kịch” một tiếng, gương mặt JaeJoong vẫn còn vương lại nét tươi cười khi nói lời tạm biệt vừa rồi, thế nhưng động tác cài nút áo lại càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng lại, cậu như con rối bị chặt đứt dây, toàn thân mất đi khí lực thoáng chốc đã ngã phịch xuống giường.

Cái cảm giác gần gũi cùng YunHo vừa rồi khiến lồng ngực cậu như có thứ gì đó toan muốn nhảy ra ngoài, cậu sợ tiếng tim đập như sấm rền của mình sẽ bị YunHo phát hiện, căng thẳng đến mức những gì muốn nói đều không thể mở lời.

Việc này rốt cuộc là sao đây? JaeJoong ôm trán, nặng nề thở mạnh.

Hóa ra tất cả chỉ có mình cậu tự cho là đúng, để rồi cứ thế mà trôi qua, hóa ra tất cả vẫn chưa hề lắng đi, nhưng cũng không còn giải quyết được gì nữa.

Advertisements