Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 33

by 小渊

Nhật ký, trang 60.

Không hề giống như trong tưởng tượng. So với tưởng tượng, lại càng khiến cho người ta khó lòng kìm chế hơn rất nhiều.

1. Nếu như thật lâu sau này có hỏi JaeJoong rằng cậu đã trải qua kỳ nghỉ hè năm ấy như thế nào, ta sẽ phát hiện ra rằng, trong hơn mười ngày dài đăng đẵng ấy, cậu đã làm đến vô số việc khác nhau một cách đầy ngán ngẩm, vậy mà chỉ vài tiếng đồng hồ của tối ngày hôm ấy thôi lại trở thành mầm non ươm trong ký ức, vươn thành loại đại thụ rợp che cả bầu trời trong tâm tưởng cậu, chẳng thể nào xóa bỏ.

Thực chất JaeJoong đã ít nhiều đoán được nguyên nhân vì sao YunHo lại khác thường như thế, cậu không hề lo âu thấp thỏm, ngược lại còn chút vui vẻ mà thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ thực vậy cũng tốt, hai người cứ bảo trì một khoảng cách nhất định như thế đi. Dù sao đi chăng nữa, cũng như lời cậu ấy nói, trên đời có bữa tiệc nào mà không tàn, cuối cùng thì ai nấy đều sẽ phải nói lời từ biệt nhau, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

Nghĩ như vậy, JaeJoong cũng không có ý định chủ động liên lạc với YunHo.

Vậy nên cứ mỗi sáng tinh mơ thức dậy, cậu sẽ đến thư viện làm bài, trưa chiều sẽ ra ngoài vận động cùng bè bạn, tối về nhà thì đọc sách, tất cả trở thành thời khóa biểu cố định của JaeJoong trong đợt nghỉ hè ấy, thỉnh thoảng khuya về cậu sẽ xuất hiện trên diễn đàn QQ, còn hay bị bạn bè trêu chọc rằng cậu đã trở thành người ẩn cư né tránh sự đời rồi.

JaeJoong thường xuyên nhìn thấy nick YunHo sáng lên, status để qua mười ngày không hề thay đổi, cả hai đều online, nhưng dường như không hề có ý định chat với nhau.

Mỗi lần như thế đều khiến lòng cậu có chút mất mát, nhưng chỉ cần trong thâm tâm biết chịu đựng không tìm đến cậu ấy thì một ngày rồi cũng sẽ bất tri bất giác trôi qua mà thôi.

Nhưng đêm nay lại có chút kỳ lạ, JaeJoong đã cố ý vô tình mà lướt qua list nhóm bạn thân trên QQ nhưng mãi mà vẫn chưa thấy YunHo login, sau một lát, cậu có chút bực dọc hành động của bản thân mình, thế nên lại cúi đầu đọc quyển sách vừa mới mua.

Liếc mắt lướt qua bên cửa sổ, tuy đã dán giấy kiếng nên không thể nào nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nhưng lúc này, nó lại hiện rõ bóng đen của một người nào đó.

JaeJoong ngẩn người ra, sau đó cảnh giác mà đứng lên khỏi ghế rồi đi đến bên cạnh ô cửa sổ, quan sát một lúc, cậu phát hiện bóng đen kia không hề có hành động gì, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, JaeJoong hét lớn lên một tiếng “Ai đó?” rồi dùng một tay đẩy mạnh cửa sổ ra.

Bất ngờ là, chủ nhân của bóng đen kia khiến cho cậu cảm thấy rất quen, JaeJoong phản ứng không kịp, hơi e dè gọi tên đối phương, “… YunHo? Tối rồi còn đứng ở cửa sổ nhà người khác, cậu tưởng người ta không nhìn thấy sao, sẽ hù chết người đó.”

Ánh đèn đường bên ngoài bầu trời mờ tối kia không thể chiếu rọi lên vẻ mặt YunHo, nhưng JaeJoong vẫn nhạy cảm phát giác được rằng YunHo của đêm nay có chút khang khác với ngày thường. Mở cửa sổ rộng hơn để đèn phòng rọi ra, nương theo ánh đèn, JaeJoong phát hiện ra trên khóe môi YunHo có vết máu, “… Sao vậy? Đánh nhau với người khác?”

YunHo lập tức miễn cưỡng nở nụ cười, “Không có gì, tớ chỉ thuận đường tạt ngang qua đây thôi, bây giờ phải đi rồi.”

Có ngốc cũng nhận thấy cậu ấy đã xảy ra chuyện, JaeJoong nhìn theo YunHo vẫn đang không hề để tâm đến tiếng kêu của cậu, đành căn răng một cái rồi trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, sau vài bước chạy đuổi theo sau, cậu đã kịp giơ tay kéo cậu ấy trở về, lại thấy YunHo có vẻ như rất đau, ngũ quan trên gương mặt đều nhanh chóng nhăn nhúm hết cả lại.

Bấy giờ JaeJoong mới nhận ra trên mặt, trên tay cậu ấy đều là những vết móng tay lớn nhỏ, dĩ nhiên trong cậu có chút đau lòng, “Rốt cuộc cậu đã làm gì?”

Tâm trạng YunHo có chút suy sụp, chỉ tùy ý đáp lại, không hề có tinh thần, “Không có gì, chỉ là chơi bóng gặp phải kẻ tàn nhẫn thôi.”

JaeJoong nhíu nhíu mày, “Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu?”

Lời vừa thốt khỏi miệng, JaeJoong đã nhìn ra YunHo hơi khựng lại, sau đó có chút ngập ngừng trả lời, “… Về nhà.”

Tâm trạng bất giác có chút không thoải mái, JaeJoong thở dài rồi kéo tay YunHo trở về, dù không biết cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho JaeJoong rằng, những chữ thốt ra từ miệng YunHo vừa nãy chính là chuyện cậu ấy không muốn làm bây giờ nhất. “Dù về nhà cũng phải xử lý vết thương trước mới được.”

Lúc ấn chuông cửa, JaeJoong mới bất ngờ phát hiện vừa nãy nhảy ra vẫn chưa hề mang giày vào, cứ để chân trần như vậy mà chạy một khoảng cách xa, vậy mà bản thân lại hoàn toàn không hề phát giác, thật mất mặt quá.

Người đi ra mở cửa là bà Kim, sau khi nghe mẹ hỏi han vài câu, JaeJoong kéo YunHo vào phòng, chuẩn bị giúp cậu ấy xử lý vết thương.

2. Vào phòng rồi đóng cửa lại, JaeJoong đi đến khép cánh cửa sổ vừa được mở tung kia, sau đó thuận tay tắt màn hình máy tính đang mở profile của YunHo, mở ngăn kéo lấy ra một hộp sơ cứu thông thường, cậu xoay người nhìn YunHo, chỉ thấy cậu ấy vẫn đang dè dặt đứng gần cửa phòng, có chút không biết làm sao.

“Đứng ngốc ở đó làm gì?” Lại xoay người mở hộp sơ cứu, JaeJoong ra lệnh, “Ngồi đi.”

Chuẩn bị nước thuốc và bông xong xuôi, JaeJoong xoay người đối mặt với YunHo, âm giọng không cao không thấp mà lên tiếng, “Giơ tay ra.”

Vết thương trên da phơi bày dưới ánh đèn lại càng rõ ràng hơn, so với việc bị đánh thông thường lại càng nghiêm trọng nhiều hơn, JaeJoong bất giác chau mày, dìu lấy cánh tay cậu ấy mà nhẹ nhàng bôi thuốc, dù động tác đã cẩn thận đến từng li từng tí nhưng vẫn khiến YunHo đau đến mức rít lên khe khẽ, “Đau lắm không? Rốt cuộc là kẻ nào tàn nhẫn như vậy, chỉ là chơi bóng thôi mà.”

“Đám du côn đòi tranh địa bàn.”

“Oh… nên cậu liều sống liều chết mà chơi?”

“Cứ tính là vậy đi, cùng lắm chỉ là chơi bóng thôi mà.”

“Ssh, dù sao thì cũng đâu có gì khác nhau, tay kia.” Ném miếng bông chấm thuốc vừa xài xuống, JaeJoong kẹp một miếng mới rồi tiếp tục bôi thuốc cho YunHo, “Mấy ngày nay khỏe chứ, nhắn tin không trả lời, đi chơi bóng cũng không gọi, sau đó tới tối còn bất ngờ tới trước cửa sổ giả ma hù người khác.”

Sau khi nghe xong, YunHo có chút ấm ức, “Ai giả ma hù cậu chứ.”

“Chẳng lẽ không đúng sao, cậu đứng trước cửa sổ nhà người khác, tớ thấy có bóng đen, mở cửa sổ rồi cho cậu một gậy còn được nữa là.”

Mới vừa nói hết câu, JaeJoong đã nghe thấy giọng cười đùa của YunHo truyền đến, ngẩng đầu nhìn thoáng qua dáng vẻ khó hiểu của YunHo, cậu liếc mắt xem thường, “Được rồi đó.”

Ném miếng bông vào thùng rác trong phòng, JaeJoong lặp lại hành động như ban nãy, lấy một miếng mới, chuẩn bị bôi thuốc cho vết thương trên mặt YunHo. Khom lưng lại gần, nhưng ánh đèn bàn lại che đi một nửa, JaeJoong nhíu mày, khom người về phía người gần hơn chút nữa, “Đưa mặt sang đây, tối quá.”

Nét mặt YunHo có chút mờ ảo, nhưng JaeJoong chỉ lo quan sát vết thương của cậu ấy nên cũng không để tâm, lúc nước thuốc được bôi lên, ngũ quan trên gương mặt YunHo đều nhăn lại, JaeJoong ngẩn ra, động tác cũng nhẹ nhàng hơn một chút, “Da cũng bị bong, đau đớn là khó tránh khỏi, chịu đựng một chút thôi là ổn, bị thương như vậy mà sao không về nhà?”

Vừa dứt lời, cậu thấy mặt của YunHo cũng không còn nhăn lại nữa, cậu ấy chỉ trơ mắt ra, không nói chuyện nữa, chỉ là có chút thất thần. Nhận thấy được sự khác thường ấy, JaeJoong chỉ hơi khựng lại một chút, động tác trong tay cũng không dừng, chỉ là vô thức nhẹ nhàng hỏi han, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”

YunHo im lặng quay mặt ra hướng cửa sổ, tựa hồ như đang cố gắng kìm chế cảm xúc trong lòng mình, hồi lâu sau đó, cậu ấy mới lãnh đạm trả lời, “Ba mẹ tớ ly hôn rồi.”

Động tác của JaeJoong như bị kìm hãm, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt không chút gợn sóng âu lo của YunHo, nhất thời cậu cũng không biết nên nói gì cho phải.

Cả hai trầm lặng hồi lâu, YunHo là người phá vỡ sự lặng im này trước, bật ra một tiếng cười phì, “Cảm thấy buồn cười không, ba tớ ngoại tình, còn tớ thì sắp có thêm em gái rồi.”

“Nhà, tớ đã không thể trở về, không thể nào đối mặt với họ nữa.”

“Tớ đã từng cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này… Đến cuối cùng, cái gì cũng không phải.”

Lẩm bẩm vài tiếng, YunHo vẫn cứ nói với bản thân mình, càng nói giọng càng nhỏ lại, nhỏ đến mức chỉ còn là tiếng thì thào khiến người ta không thể nào nghe rõ, vẻ mặt cậu ấy từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi, nhưng cũng chính vì như thế, JaeJoong mới hiểu được cảm xúc trong lòng YunHo bây giờ đang dâng trào mãnh liệt đến nhường nào.

Vô thức vươn tay che kín đôi mắt YunHo để cậu ấy ngừng lẩm bẩm, JaeJoong không rõ cảm giác của mình khi thấy YunHo như vậy là như thế nào, chỉ là cảm thấy rất khó chịu, không muốn thấy cậu ấy rõ ràng muốn khóc nhưng vẫn cố gắng chịu đựng như thế.

“YunHo, dù tớ không thể giải thích được cảm giác trong lòng của cậu bây giờ, tớ cũng không rõ nguyên do câu chuyện, nhưng rồi sẽ có một ngày chuyện ấy trôi qua, thương đau, khổ sở rồi sẽ trở thành hồi ức. Còn hạnh phúc vốn là thứ rất khó định nghĩa, trong lòng mỗi người đều sẽ có rmột tiêu chuẩn khác nhau, không phải mất đi một thứ gì thì sẽ vĩnh viễn mất đi quyền được hạnh phúc…”

Nhẹ nhàng buông tay ra rồi xoay mặt YunHo lại, JaeJoong áp lại gần, tiếp tục nhẹ bôi thuốc cho cậu ấy, giọng nói tựa hồ như đang mộng mị, “Gặp phải loại chuyện này, cho dù là ai cũng đau khổ, nhưng chỉ cần nghĩ thoáng một chút là ổn cả thôi. Thế giới của người lớn chúng ta không biết, cũng không quản được, chuyện chúng ta có thể làm đó là làm cho bản thân sống một cách vui vẻ.”

“Họ làm việc gì cũng sẽ biết tự cân nhắc… Huống chi, tình cảm vốn là thứ không thể miễn cưỡng, là con cái thì nên đứng trên góc độ của ba mẹ mình, suy nghĩ cho họ một chút, họ cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình mà…”

“Không có ba mẹ nào không thương con, cậu không hề mất đi họ. Huống chi… cậu còn có tớ, còn có nhiều bạn bè như vậy…”

Ngay cả JaeJoong cũng không biết mình đang nói gì nữa, cậu chỉ cảm thấy YunHo đang có chút ngạc nhiên nhìn mình, thầm nghĩ hẳn là nên cho cậu ấy chút thời gian để tiếp thu những lời vừa này, không khí trong phòng đã nhanh chóng chìm vào lặng yên.

Đợi đến khi vết thương trên mặt cũng đã được xử lý xong xuôi, JaeJoong mới ngẩng đầu lên, vừa đang định nói gì đó thì tầm mắt chạm phải ánh nhìn của YunHo, đã không nhìn nhau thì thôi, vừa nhìn nhau, cả hai đều không khỏi sững sờ, khoảng cách lúc này chỉ cách có vài milimét, gần đến mức có thể nhìn thấy rèm mi của đối phương rợp thành một bóng mờ  dưới ánh đèn, vừa nghĩ đến đó, dường như ngay cả tiếng hít thở rất nhỏ của đối phương cũng trở nên rõ ràng hơn…

JaeJoong gần như cứng đờ người tại chỗ, không thể động đậy gì, cậu sợ mình sẽ xúc động mà làm ra chuyện không thể cứu vãn, nhưng không biết do ảo giác hay sao, mà cậu lại cảm thấy gương mặt YunHo lại không ngừng phóng đại ngay trước mắt, càng lúc càng gần… càng lúc càng gần hơn…

3. Trong đầu vang lên một giọng nói bảo cậu phải nhảy ra khỏi cám dỗ này, nhưng dường như cơ thể lại không hề theo lời nhắc nhở ấy, cứ bất động ngay tại chỗ, không thể nào cựa quậy, chỉ có thể ngây ngốc nhìn gương mặt của người trước mắt từ từ phóng đại, cuối cùng là nhẹ nhàng áp sát lại gần.

Hai bờ môi mềm mại chạm vào nhau, nhẹ nhàng ma sát, khiến cho toàn thân JaeJoong không thể nào kìm được mà âu lo run rẩy.

Không cách nào giải thích được cảnh tượng trước mắt là đang xảy ra chuyện gì, thậm chí cũng không biết là đang nằm mơ hay đang trong hiện thực, YunHo nhắm mắt lại, môi ma sát lấy cánh môi của JaeJoong, còn cậu lại chẳng dám nhúc nhích trong một lúc rất lâu, lo rằng bất kỳ cử động nào cũng sẽ để lộ suy nghĩ trong lòng mình.

Trong chớp mắt cảm thấy việc này dường như rất quen thuộc, có lẽ cậu đã từng mơ thấy, nhưng cảm giác khi ấy vốn rất mờ ảo, không hề chân thực, nhưng còn bây giờ xúc cảm môi hôn từ người trước mặt lại tồn tại rất rõ ràng, cảm giác ấy so với trong tưởng tượng lại càng tuyệt diệu hơn, khiến cho con người ta không thể nào tự kìm chế được.

Dần dần, JaeJoong cũng thả lỏng người hơn, không còn kiểm soát được mình mà bắt đầu đáp nụ hôn không rõ nguyên do ấy, YunHo dường như cũng nhận ra sự thay đổi này, từ sự cẩn trọng dè dặt ban đầu, cậu ấy đã trở nên chủ động nhiều hơn, không thể nào đợi chờ được nữa.

Thoáng chốc cơ thể đều đã nóng bừng cả lên, trong không gian nhỏ hẹp, hơi lạnh từ điều hòa hình như đã không còn đủ để làm dịu đi bầu không khí hanh khô, mãnh liệt này được nữa.

Dường như cả hai người đều đã không thể hiểu nổi bản thân mình đang làm gì nữa, YunHo không thể nhịn được mà vòng tay ôm lấy eo của JaeJoong, để cậu áp sát gần mình hơn, trọng tâm của JaeJoong cũng bắt đầu không còn yên ổn mà có xu thế ngã về chiếc giường phía trước… Ngay lúc đôi bên đều tưởng rằng chuyện này đã không thể vãn hồi, bên ngoài lại vừa lúc truyền đến âm thanh gõ cửa.

Tựa như một cái tát nóng rát đánh vào mặt, JaeJoong dừng ngay hành động này lại, sau đó xoay người ném miếng bông trong tay xuống, luống cuống cất kẹp và nước thuốc vào hộp, giả vờ điềm tĩnh hỏi vọng ra ngoài cửa, “Có, có chuyện gì sao ạ?”

“Đêm nay YunHo ngủ lại đây phải không? Mẹ chuẩn bị nước rồi, con bảo nó ra tắm đi.” Giọng bà Kim truyền đến từ bên ngoài.

Ở lại đây sao? JaeJoong sững người, “Dạ biết.”

Trong phòng chỉ còn lại sự trầm lặng, JaeJoong vờ như đang sửa sang lại hộp thuốc, dường như không biết phải mở miệng giải thích hành động điên rồ vừa nãy như thế nào.

Vậy mà giọng của YunHo lại vang lên từ phía sau lưng, “Xin, xin lỗi, mới nãy… mới nãy tớ cũng không biết mình đang làm gì nữa…”

Trái tim như bị một thùng nước lạnh dội xuống, động tác trong tay JaeJoong như bị kìm hãm lại, im lặng một hồi, cậu mới quay đầu cười cười với YunHo, “Không có gì, chắc tối nay cậu ở lại đây rồi, vậy… tớ đi lấy quần áo, nước cũng đã chuẩn bị rồi, cậu mau tắm đi.”

Vừa dứt lời, JaeJoong đã không thể nhịn được mà muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, dường như hơn trong hơn một giây ấy, cậu đã không thể nào hít thở nổi, ba mẹ đang cùng xem TV trong phòng khách, JaeJoong giả vờ bình tĩnh nở nụ cười, tìm bộ quần áo ngủ mẹ mua mà mình chưa từng động tới rồi để trong phòng tắm, sau đó bước ra ngoài ban công.

Ban công và trong nhà tựa như hai thế giới khác nhau, không khí không còn lạnh nữa mà chỉ có hơi nóng mà thôi… cũng giống như hai cảm giác khác nhau trong lòng cậu vừa rồi vậy, JaeJoong vò vò tóc mình, mắt nhắm lại, để lộ sự khó chịu.

Nói như thế nào cũng cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng chính cậu đã luôn cẩn trọng duy trì mọi thứ ở nguyên trạng thái ban đầu, vậy mà người đã dễ dàng phá hỏng mọi chuyện kia chỉ sau một tiếng “Xin lỗi” đã phân rõ rạch ròi như thế, khiến cục diện bây giờ đã rơi vào tình trạng không biết nên đối mặt nhau như thế nào cho phải.

JaeJoong cúi đầu gượng cười một chút, sau một hơi hít sâu, cậu đã ra quyết định.

4. Sau khi YunHo đã vào phòng tắm, JaeJoong nằm ngủ đối diện với vách tường, tiếng bước chân nhỏ đến mức gần như không thể nghe ra, tựa hồ không muốn đánh thức cậu.

JaeJoong nhắm chặt mắt lại, cố nín lặng để YunHo không phát giác việc cậu đã dần tỉnh giấc. Nhịp tim có chút không tự chủ mà đập nhanh hơn, mãi đến khi cậu cảm giác được chiếc giường hơi lún xuống một chút, ở bên cạnh cũng có thêm hơi ấm.

Hai người nhanh chóng chìm vào im lặng, dường như đều đang có tâm sự của riêng mình. Và, tia hy vọng cuối cùng trong lồng ngực cậu, chỉ sau khi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của YunHo, đã hoàn toàn như bị một thau nước lạnh dập tắt.

“JaeJoong… cậu ngủ chưa? JaeJoong…”

Vốn đã không hề ôm hy vọng nữa, nhưng khi nghe thấy YunHo đang nhẹ nhàng gọi tên mình, cậu vẫn phản ứng rất quá mức mà quay đầu lại, chóp mũi hai người suýt nữa chạm nhau, kinh ngạc vài giây, JaeJoong mới lúng túng đưa tay dụi dụi mắt, tỏ vẻ như mình vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ.

“Có chuyện gì sao… Không có việc gì thì tớ ngủ đây.”

“Không phải, JaeJoong, tớ muốn nói với cậu về… chuyện hồi tối.”

Trong lòng vang lên một tiếng “ding”, JaeJoong yên lặng quay mặt vào tường, nhắm mắt lại, “Uhm.”

“Rất muốn nói với cậu một lời xin lỗi… Nói thật tớ cũng không biết giải thích vì sao… có thể, có thể do hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc hỗn loạn nên mới như vậy… Tớ chỉ hy vọng cậu có thể tha thứ cho sự mạo phạm của tớ, tớ không có ý gì khác, sau này sẽ không tái diễn nữa… Xin lỗi.”

JaeJoong không rõ cảm giác của mình sau khi nghe xong những lời giải thích ấy là gì, trong chớp mắt, cậu như bị mắc chứng mất ngôn ngữ, không biết phải đáp lời YunHo như thế nào, cả người như bị rơi vào băng tuyết rét buốt, từ đầu đến chân đều lạnh run.

Còn YunHo sau khi liên tục gọi tên JaeJoong đến mấy lần tưởng rằng cậu đã thiếp đi, rốt cuộc cậu ấy đành thất vọng đứng dậy tắt đèn bàn, từ từ chìm vào cơn mộng đẹp.

Trong không gian u tối, JaeJoong chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt chưa kịp thích ứng với bóng đêm, cái gì cũng không thể nhìn thấy rõ, cơ thể tựa như bị đặt trong một hố đen vô tận.

Thật ra JaeJoong đã quyết định sẽ giả bộ ngu ngốc cho qua chuyện lần này, sau khi YunHo tắm xong sẽ vờ như đã ngủ, hôm sau tỉnh dậy sẽ tỏ vẻ thật tự nhiên, mọi thứ rồi sẽ có thể trở về như thuở ban đầu.

Cậu đã sớm nghĩ như thế, nhưng sau khi nghe những lời giải thích rối rít của YunHo, cảm giác mất mát lại tựa cơn thủy triều cắn nuốt lấy cậu, thậm chí còn khiến cậu muốn hét lên thật to “Jung Yun Ho, cậu là đồ khốn”! Nhưng rốt cuộc vẫn kìm lại được, sau khi chiến tranh nội tâm một lúc thật lâu, JaeJoong mới có thể uể oải nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, JaeJoong bị YunHo làm cho tỉnh giấc, lúc đó YunHo đang tự vỗ vỗ vào mặt mình, JaeJoong nghe thấy, làm như không có việc gì mà duỗi lưng ngồi dậy, “… Dậy khi nào vậy?”

YunHo nhặt dép lê lên, “Cảm ơn cậu tối qua cho tớ ngủ nhờ, làm phiền gia đình cậu rồi, thật ngại quá.”

JaeJoong thoáng giật mình, quay đầu nhìn về phía YunHo, “Cậu khách sáo như vậy làm gì?”

Còn YunHo thì lại nở nụ cười với vẻ vô cùng xấu hổ, “Hở… có sao? Việc đó, tớ thấy mình cũng nên về nhà rồi… việc cần đối mặt… vẫn là phải đối mặt thôi.”

Nhìn về phía bóng lưng của YunHo, chợt JaeJoong cảm thấy mình nên nói gì đó, im lặng một hồi, cuối cùng cậu lại ngã người xuống ngủ tiếp, “Quần áo tối qua của cậu đã được giặt sạch để ở ngoài, cậu thay đi, tớ mệt, không tiễn cậu được rồi, khi đi đừng quên đóng cửa.”

Mọi hành động thay quần áo rồi nói lời tạm biệt của YunHo, JaeJoong đều biết hết, chỉ là cậu có đánh chết cũng không chịu rời đám gối trên giường, cuối cùng cậu nhìn thấy YunHo bất lực mà đóng cửa rời đi.

Lúc ba mẹ đến đánh thức cậu thì đã là chín giờ sáng, may mà hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần. Cả hai đều ngạc nhiên về chuyện vì sao hôm nay JaeJoong lại lười biếng dậy trễ như thế, cậu vừa uống sữa vừa cười nói rằng, do tối qua YunHo ngủ xấu quá nên khiến cậu ngủ không ngon. Lúc bữa sáng đã ăn được phân nửa, JaeJoong đột nhiên buông ly sữa xuống.

“Ba mẹ, học kỳ sau con muốn dọn vào ký túc xá.”

Advertisements