Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 32

by 小渊

Nhật ký, trang 52.

Có đôi khi, tôi cảm thấy rằng, so với việc từ chối thẳng thừng, một hành động vô thức nho nhỏ lại càng làm cho người ta khổ sở.

1. Nói đến hôm diễn ra tổng kết cũng thật kỳ lạ, thời tiết gần đây vẫn luôn rất xấu, một giây trước còn đang nắng gắt, một giây sau bầu trời đã giăng kín mây đen, có đôi khi còn xảy ra cùng lúc nữa.

JaeJoong mặc áo lớp do chính mình thiết kế rồi đứng chung với bạn bè cùng lớp, tuy cậu thật ra không phải là người sống quá tình cảm, chế độ giảng dạy của trường cũng khiến các lớp không được đoàn kết với nhau nhiều, nhưng khi nhìn lại những người đã cùng nhau lên lớp, đôi khi còn đùa giỡn cùng mình suốt một năm qua, nay lại sắp phân ra hai ban tự nhiên – xã hội, ít nhiều gì cũng có chút không nỡ.

Dựa theo trình tự xếp hàng mà tiến vào hội trường, vị trí ngồi chính là chỗ hồi mới nhập học, cậu còn nhớ rõ lúc ấy sau khi hát vang ca khúc “Lòng biết ơn”, đôi mắt ba mẹ cậu đều trở nên hoe đỏ.

“Bây giờ mời các học sinh năm nhất đứng lên, chúng ta cùng nhau hát vang bài hát của trường.”

JaeJoong nhớ đến dáng vẻ của ba mẹ mình, khóe miệng cong cong không nén được nụ cười, thuận thế đứng dậy cùng mọi người, cậu theo thói quen hất chân phải đá văng chai nước suối vừa mua ở quầy ShiDuo, nghe nó lăn lông lốc tạo thành âm thanh “doong doong”, sau đó “bang” một tiếng khi rơi xuống ghế của một người nào đó.

Chợt cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, chưa kịp nghĩ nhiều, JaeJoong đã vội vàng xin lỗi rối rít, “A xin lỗi, xin lỗi, tôi… YunHo?”

Hai người đối mặt nhau rõ ràng có chút sững sờ, ánh nhìn bực bội của YunHo thoáng chốc đã biến thành kinh ngạc, ba giây sau đó, cậu thấy YunHo nhặt chai nước mà mình mới uống được một ngụm lên, sau đó để ngay bên cạnh gót chân cậu ta, rồi lại còn liếc mắng sang nhìn cậu một cái nữa.

Khóe môi JaeJoong hơi co giật một chút, trong lòng cậu hiểu rõ YunHo là có ý gì, đành phải nhìn sang đó bằng nửa con mắt rồi thôi.

2. Trong lễ tổng kết, thường thì ban giám hiệu nhà trường vẫn luôn thích diễn thuyết đến mấy tiếng đồng hồ, dù rõ ràng là chỉ có vài chuyện đơn giản cần nói mà thôi. JaeJoong nhàm chán cầm điện thoại lên, cùng hai người bên cạnh chơi trò chơi.

Chỉ là trò bắn súng bình thường mà đã có đến mấy chục cửa ải, nhờ tiếng hò hét của hai người ngồi cạnh, JaeJoong cũng chơi ngày càng hăng say hơn.

“JaeJoong, cậu đánh hạm đội được chưa? Hửm?”

“Đánh qua được một cửa rồi.”

“Sao tớ đánh kiểu gì nó cũng không chết được?”

“Thì là… A!”

“Sao vậy?”

Người bên cạnh nghiêng đầu lại gần, nhìn thấy màn hình điện thoại JaeJoong hiện lên thông báo có tin nhắn, liếc mắt nhìn sang vẻ mặt khóc không ra nước mắt của JaeJoong, hai người họ hơi lặng đi, sau đó bật cười ha hả.

JaeJoong nhìn họ một chút, sau đó mở tin nhắn ra xem, lúc nhìn thấy ba chữ “Jung Yun Ho” to oành kia, cậu vô thức ngước lên nhìn bóng lưng người ấy, sau khi hướng ánh mắt hình viên đạn về phía YunHo đến vài giây, cậu liên tục gõ lại mấy chữ hồi âm, trút hết mọi căm phẫn khi chưa kịp save lại màn game vào chúng, sau đó còn chèn thêm mười mấy cái icon cảm xúc.

Bóng dáng YunHo ngồi cách cậu hai hàng chợt rõ ràng hơn một chút, cậu ta lấy điện thoại ra từ trong túi, sau khi xem xong thì bờ vai bắt đầu rung lên, lúc này JaeJoong hoàn toàn thấy rõ gương mặt cười rạng rỡ kia của YunHo, cậu ấy cũng không có ý định hồi âm lại, cười xong thì lấy chai nước suối ở bên chân lên uống.

JaeJoong sững người, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là “YunHo uống nước của mình”, liền vô thức cúi đầu giả vờ đang chơi điện thoại, nơi khóe mắt cũng thấy được YunHo đang nhìn sang phía mình khiến tâm trạng cậu vô cùng thấp thỏm không yên.

Nhưng sau đó, YunHo lại ngồi thẳng lưng lên rồi nói chuyện phiếm cùng bạn bè ngồi cạnh, không còn chú ý sang bên này nữa, JaeJoong không còn hăng hái chơi trò chơi nữa, khổ sở đợi chờ lễ tổng kết kết thúc, cậu cầm cặp lên, sau đó đi thẳng ra ngoài cửa.

Thường thì lúc này luôn rất lộn xộn, JaeJoong đã sớm đoán trước tình hình này nên liền mau chóng tách ra khỏi đó rồi chạy đến bên cạnh nhà vệ sinh, dõi theo dòng người chen chúc ở cách đó không xa, lúc này điện thoại di động của cậu chợt vang lên, vài giây sau thì ngắt, YunHo cũng thuận lợi “chạy trốn” khỏi đám người đó.

“Bảo chờ ở cửa rồi kia mà?”

JaeJoong nhún vai tỏ vẻ không hề gì, “Cậu có bảo cửa nào đâu? Bên đây ít người, tớ cứ đợi ở cửa này đó.”

YunHo hết chỗ nói, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, “Nói xem, vụ cái chai phải bồi thường sao đây?”

Không nói thì thôi, vừa mới nhắc tới thì đã khiến cậu nghĩ đến việc màn game của mình bị phá hư rồi, JaeJoong bĩu môi, điệu bộ bất mãn, “Không phải bồi thường xong hết rồi sao?”

“Cái gì cơ?”

“Không phải cũng đã uống nước của người ta rồi à? Lại còn muốn người ta bồi thường nữa?”

YunHo đớ người, có chút luống cuống, “Hm… vậy, vậy không nói chuyện này! Nhưng vẫn còn một lần phải bồi thường!?”

JaeJoong khó hiểu quay đầu lại, “Tại sao?”

“Tên nhóc nhà cậu đừng giả bộ nha, hồi mới nhập học, người đá chai vào tớ cũng là cậu!”

JaeJoong ngẩn người, tình cảnh ban nãy và chuyện lúc trước hòa hợp vào nhau cùng hiện lên trong đầu, gương mặt của YunHo cũng trở nên rõ ràng hơn, “Người đó… cũng là cậu?”

YunHo nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cậu, không nhịn được cười, “Thật không biết cậu là cố ý hay thực sự vô tội nữa.”

JaeJoong cũng bật cười, “Ai biết chứ, giờ cậu tính đi đâu?”

“Buổi tối không phải còn tham gia liên hoan của ngành văn thể hay sao? Không muốn vừa về nhà rồi lại phải đi nữa đâu.”

Khẽ gật đầu, JaeJoong suy nghĩ một hồi, sau đó bóng đèn trong đầu đột nhiên sáng lên, “Chơi bóng đi.”

“Good idea!” (Ý hay đó!) YunHo vừa nghe thấy ‘chơi bóng’ thì mọi tế bào trong cơ thể đều đã nhảy nhót sôi nổi hẳn lên, không suy nghĩ gì nhiều, cậu ta liền kéo tay JaeJoong chạy về phía cầu thang, trái tim JaeJoong bất chợt đập không theo quy luật, lòng bàn tay truyền đến độ ấm chân thực như thế, tuy cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được, nhưng cảm giác này quả thực khác xa với trước kia.

3. Dường như đã quên mất bao lâu rồi không cùng nhau chơi bóng, YunHo và JaeJoong mỗi người cầm một chai nước trong tay, ngồi trên sàn nghỉ ngơi, quần áo đều đã nhanh chóng ướt đẫm.

“Sắp phân ban tự nhiên với xã hội rồi.”

“Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn, thầy vừa dạy câu đó xong.”

JaeJoong nghiêng đầu liếc mắt nhìn YunHo, sau đó hé miệng cười cười, “Không biết mình được xếp chung lớp hay không ha.”

“Khả năng này cũng không hẳn là không thể, chỉ là không biết trường xếp tự do hay dựa theo thành tích nữa.”

JaeJoong nuốt nước bọt, mỉm cười, “Không sao… cũng giống nhau cả thôi, dù gì thì chuyện đó với bây giờ… cũng sẽ không có gì thay đổi mà, không phải sao?”

“Huh?”

“Không có gì,” Cầm cái chai gõ gõ lên đầu YunHo, JaeJoong thoắt cái đã đứng dậy, “Thôi, tớ đi thay quần áo trước để tí nữa còn tham dự liên hoan, cậu cũng đừng mặc đồ ướt nữa, mau mau đi thay đi.”

Không đợi YunHo đáp lại, JaeJoong đã đi đến phòng thay quần áo, mau chóng cởi bộ đồ thể dục đã ướt đến mức có thể vắt ra nước rồi dùng khăn lông lau lau cơ thể, sau đó tròng một bộ quần áo khô ráo vào người, lúc cậu trở ra sân bóng, YunHo cũng đã thay quần áo xong xuôi, đang cầm điện thoại, hình như là để nói chuyện với trưởng ngành.

Sau khi nhận được tin tiệc liên hoan sẽ diễn ra sớm hơn, YunHo và JaeJoong cùng nhau đi đến điểm hẹn trước, không đi thì thôi, vừa tới nơi thì đã bị dọa đến giật mình, cứ tưởng nơi tổ chức sẽ là một quán ăn Tây được được một tí, ai dè lại là một quán lẩu trong nhà ở gần trường, JaeJoong và YunHo ngửa đầu nhìn bảng hiệu phía trên, vài giây sau đó liền tối sầm mặt mũi mà bước vào.

Lúc vào trong thì chỉ còn hai chỗ trống, một chỗ ngồi kế bên trưởng ngành, còn một chỗ thì ở giữa các cán sự, JaeJoong gần như không chút do dự mà chạy thẳng đến vị trí ngồi giữa đám cán sự kia, sau khi đã yên ổn an vị rồi thì nhìn sang YunHo đang mang vẻ rất bất đắc dĩ mà đến ngồi xuống bên cạnh trưởng ngành.

Không phải cậu ghét trưởng ngành, chỉ là bình thường công việc quá nhiều nên cậu có chút không quen khi tiếp xúc với điệu bộ hòa nhã, thân thiện đó của cậu ta, so với việc đùa giỡn thì có chút câu nệ với cậu ta vẫn là thoải mái hơn.

Buổi liên hoan diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, JaeJoong cùng người bên cạnh trêu chọc trò đùa của trưởng ngành, thỉnh thoảng quay đầu lại, cậu đều có thể nhìn thấy YunHo cũng đang mỉm cười chuyện trò cùng người ngồi cạnh.

Dường như mọi thứ đều đã được định trước cả rồi, bởi mỗi lần cậu quay đầu lại, nếu YunHo không phải đang nói chuyện với trưởng ngành, thì cũng là đang cúi đầu ăn gì đó.

“JaeJoong, cậu nghe thấy tớ nói gì không?”

Đột nhiên hoàn hồn trở lại, “Ah, huh?”

“Vừa nãy cậu đã thất thần ra đến ngoài vũ trụ đấy à…”

Nhìn điệu bộ nín thở bất đắc dĩ của nữ sinh trước mặt, JaeJoong không nén được nụ cười, gắp hai viên cá cho cô ấy, “Ngại quá, hôm nay tớ hơi mệt, xin nhận lỗi nha.”

“Ha ha, tớ cũng vậy mà. Chỉ đùa cậu chút thôi. Mới nãy cậu suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm quá vậy?”

“Chỉ là đang suy nghĩ về việc phải trải qua mùa hè này như thế nào cho thoải mái mà thôi.”

Nữ sinh kia vừa nghe xong, tựa hồ như rất có hứng thú, vô cùng hăng hái kể cho cậu nghe về kế hoạch của mình, “Cái này thì đơn giản thôi… tớ dự định thế này này…”

Khi cô vẫn còn chưa kể xong, đầu bàn bên kia tự dưng truyền đến tiếng hét tức giận của YunHo, “Căn bản không có chuyện như vậy! Là ai ngu ngốc nói xằng nói bậy!?”

Âm thanh ồn ào trên bàn cơm đều đồng loạt biến mất một cách đột ngột, JaeJoong có chút khó hiểu nhìn về phía YunHo, chỉ thấy trưởng ngành hắng giọng giải thích vài câu, sau đó áp lại gần YunHo, thấp giọng rù rì gì đó, qua một lúc sau, bầu không khí cũng vui vẻ trở lại, chỉ riêng JaeJoong vẫn cảm thấy đã có chuyện gì đó khác lạ xảy ra.

4. Liên hoan không được bao lâu thì tan tiệc, YunHo và JaeJoong cùng đi bộ về nhà, xem như là tản bộ sau khi ăn xong, tuy mọi chuyện không khác ngày thường là mấy, nhưng JaeJoong có cảm giác bầu không khí giữa hai người không biết tại sao lại có vẻ khá ngột ngạt, nghĩ ngợi một hồi, cậu vẫn quyết định mở miệng hỏi trước.

“Ban nãy xảy ra chuyện gì sao?”

YunHo ngừng lại một chút rồi nghiêng đầu liếc nhìn sang cậu, sau đó lại quay ra phía trước, tỏ vẻ thoải mái mà trả lời, “Không có.”

JaeJoong khẽ cười, “Vẻ mặt này của cậu mà bảo ‘không có’, có phải chưa đủ sức thuyết phục hay không? Mới nãy nói chuyện gì với trưởng ngành mà hăng say quá vậy?”

Vừa dứt lời, YunHo đã dừng bước lại, JaeJoong vừa đi được hai bước cũng dừng lại, xoay người nhìn YunHo đang mang vẻ mặt rất khó coi, trong lòng chợt sững sờ.

“YunHo, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Khó chịu chuyện gì?”

Cậu đưa tay muốn sờ xem nhiệt độ trán của cậu ấy thế nào, nhưng khi khoảng cách giữa tay cậu và cậu ấy chỉ còn vài milimét, YunHo đột nhiên hoảng hốt lách mình tránh ra. Không hề đoán trước được tình huống này nên JaeJoong vẫn chưa kịp thu tay lại, chỉ có thể ngây ngốc để nó chơi vơi giữa không trung, thoạt nhìn có chút nực cười.

YunHo dường như cũng chỉ hành động theo vô thức, thế nên sau khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của JaeJoong, cậu ấy cũng nhận ra mình đã phản ứng quá mức, “Việc đó, tớ nhớ ra hình như còn để quên mấy thứ cần thiết cho ngày nghỉ ở trường, cậu về trước đi!”

“Nhưng…” Lúc JaeJoong vừa phản ứng kịp, lời muốn nói vẫn chưa kịp nói xong thì đã thấy YunHo chạy bay về trường nhanh như chớp, căn bản là không có ý định muốn nghe cho hết lời của JaeJoong, “Trường học hẳn đã sớm khóa cổng rồi… Đồ ngốc.”

Lẩm bẩm nói hết câu, JaeJoong chậm rãi buông cánh tay vừa mới giơ cao lên.

Ngay trong khoảnh khắc YunHo tránh né, ở nơi nào đó trong lòng cậu như bị chiếc kim châm bé xíu đâm vào một phát, dù chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rất rõ ràng, cảm giác đó rất đau.

JaeJoong thở dài, không khỏi lo lắng YunHo rốt cuộc đã nghe thấy chuyện gì.

Advertisements