Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 31

by 小渊

Nhật ký, trang 50.

Trong khoảnh khắc hoàn thành xong bài hát ấy, tôi mới phát hiện ra rằng, có lẽ cả đời này, tôi cũng sẽ không thể nào hát vang ca khúc đó cho cậu ấy.

1. Hôm thi vòng sơ loại, JaeJoong và YunHo vừa ăn xong cơm trưa liền đến ngay sân khấu để bắt đầu sắp xếp, dán tờ danh sách lớn có viết trình tự thi lên tường, trưởng ngành đứng ở một bên, mắt lướt nhìn từ trên xuống dưới.

Một hồi lâu sau đó, cậu ta đột nhiên kinh ngạc kêu lên, “Ể? Kim Jae Joong?”

JaeJoong đang phủ vải đỏ lên ghế ngồi của giám khảo, vừa nghe ai đó gọi tên mình liền quay đầu nhìn lại, cùng lúc đó, YunHo cũng ngừng công việc đang làm trong tay.

“JaeJoong tham gia văn nghệ sao?”

Vừa dứt lời, rất nhiều cán sự đang làm việc cũng ngừng tay lại rồi chạy đến bu quanh tờ danh sách để xem tên của JaeJoong, YunHo đang đứng đó cũng thoáng sững sờ, vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại.

“Ha ha, tốt lắm, mấy năm nay phụ trách chưa có ai trong ngành văn thể tham gia thi cả, năm nay đã phá vỡ tiền lệ rồi đấy! JaeJoong ah, chiều nay thi nhớ cố lên nha.”

Không biết nên đáp lời trưởng ngành như thế nào, JaeJoong chỉ biết mỉm cười xấu hổ, trong chớp mắt chạm phải ánh mắt YunHo, không biết vì sao cậu lại tự nhiên có chút chột dạ.

“Sao lại không nói sớm với tớ?”

“Huh?”

“Cậu nói sớm việc mình đi thi thì tớ sẽ giúp cậu phần việc buổi chiều rồi.”

Khi nghe câu nói đó, nhất thời JaeJoong không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, dường như tất cả những gánh nặng trong lòng đều đã biến mất, nhưng khoảng trống đó lại khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu.

“Không sao, mới thi vòng sơ loại thôi, sẽ ổn cả mà.” Mỉm cười nói ra những lời này, nhưng dường như lòng bàn tay lại đang đổ chút mồ hôi.

YunHo cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó, im lặng hồi lâu, cậu ấy mới nhẹ giọng bật ra một tiếng “Uhm” ngắn gọn.

2. Buổi tối sau khi tan học, JaeJoong xách cặp đi đến địa điểm thi, một vài người bạn thân của cậu cũng đến xem, lại còn chiếm mất một khu vực nho nhỏ trong hàng khán giả.

Dựa theo thứ tự sắp xếp nên phải qua một lúc nữa mới đến lượt mình, nhân khoảng thời gian đợi chờ đó, JaeJoong theo lối cửa nhỏ bên hông vào trong hậu trường, nơi dành cho những người tham gia cuộc thi, lúc này đây đang có không ít người đeo tai nghe, luyện tập lại ca khúc mà họ chuẩn bị lên biểu diễn.

JaeJoong nhìn họ say sưa chìm đắm trong giọng ca của chính mình, trong đó còn có vài người căng thẳng ra mặt, khiến cậu đột nhiên cảm thấy tâm trạng bình tĩnh của mình thật không hợp một chút nào.

Có lẽ từ ngay từ đầu, cậu đã không vì thứ hạng mà đến tham gia thi, nên kết quả hoàn toàn không hề quan trọng, căn bản là cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ đậu vào chung kết, ban đầu chỉ là muốn mượn sân khấu này mà cất lên đôi ba câu hát mà thôi.

Không cần nghiêm túc như vậy, cứ biểu đạt những gì trong lòng muốn nói, có lẽ sẽ không bị người ta soi mói ý nghĩa thực sự bên trong đó.

Lấy mp3 ra từ trong túi, JaeJoong đeo tai nghe vào, chỉnh đến bài hát ấy.

Trước đó đã phân vân rất lâu, không dám chắc rằng bản thân có thực sự muốn hát ca khúc này hay không, còn bây giờ quyết tâm ấy đã không thể nào dao động nữa, JaeJoong cười cười tự giễu, đứng dựa vào tường, nhìn lên bầu trời ngoài kia, tâm trí đều bị lấp đầy bởi ca từ và giai điệu ấy.

“Hey JaeJoong, suýt tí nữa là tìm không thấy cậu rồi, mau trở ra đi, sắp tới lượt cậu rồi đó.”

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, JaeJoong quay đầu nhìn cậu cán sự làm việc cùng mình, phản ứng đầu tiên là lấy điện thoại ra, nhưng trừ màn hình nền vẫn luôn ở đó, ngoài ra không còn bất cứ thay đổi nào khác nữa. Mà thật ra, JaeJoong cũng không biết bản thân mình đang trông mong điều gì.

“JaeJoong?”

“Ah, được.”

Theo lối cửa bên hông đi ra ngoài, vừa lúc MC đọc đến tên mình, JaeJoong cất mp3 và điện thoại, bước lên sân khấu, nhận lấy micro.

Trước mắt là một rừng người đông nghịt, cảm giác một mình đứng trên sân khấu hoàn toàn khác lạ, đám bạn tốt của JaeJoong đang vì cậu mà hoan hô cổ vũ, JaeJoong nhìn về phía họ, trong chớp mắt bất chợt có ảo giác rằng, dường như có bóng dáng YunHo lẫn trong đám người kia, nhưng khi tập trung nhìn lại, cậu mới nhận ra mình đã lầm.

Hít sâu một hơi, cậu mỉm cười, “Ca khúc mà tôi sẽ hát ngày hôm nay… hy vọng mọi người thích. Là “Yêu thầm” của Trương Trí Thành(*).”

Bốn mươi giây hát không cần nhạc đệm, JaeJoong nắm chặt lấy micro, đôi mắt lặng lẽ khép lại vài giây, khán giả bên dưới cũng đồng loạt trở nên yên tĩnh, lúc này, JaeJoong mới bắt đầu cất lên tiếng hát.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, xin đừng dừng lại quá lâu

Sự ân cần nên có chừng mực, quan tâm cũng không được quá mức

Tò mò cũng không thể hỏi han, đố kỵ cũng chỉ có thể khóa chặt trong lòng

Không chịu nổi cô đơn, cũng không thể tỏ bày cùng cậu

Bạn tốt, bạn tốt của tôi ơi

Sự trầm lặng vô tình này, cũng không muốn khiến cậu khó chịu

Chúng ta đang đứng ở hai bên cánh cửa sổ

Dù cho đụng phải nhau, cũng nên có giới hạn của mình

Nếu lỡ như vượt qua ranh giới ấy

Sẽ là dựa vào gần nhau, hay lại càng xa xôi?

Hãy tin rằng chúng ta sẽ vượt qua ranh gới ấy

Sóng vai nhau, cùng hét vang tình bạn muôn đời

Nếu ‘Tớ yêu cậu’ biến thành lời nói

Cái gì sẽ nhiều thêm một chút, và cái gì sẽ ít đi?

JaeJoong không hề biết rằng giọng hát của cậu đã mang theo nỗi nức nở nghẹn ngào rất tự nhiên, khi cậu hát vang khúc ca này, tựa hồ như đã dẫn mọi người vào một câu chuyện rất chân thực, cảm xúc bi thương không ngừng lan tỏa, khiến lòng người đau xót mà chẳng biết tại vì sao, khán giả chìm đắm trong giọng ca của cậu, nhưng cũng không thể nào thoát khỏi nỗi đau đớn ấy.

Chữ cuối cùng trong bài hát vừa cất lên, JaeJoong cũng từ từ mở mắt, chút cảm xúc trong lòng vẫn chưa hồi phục, nhưng ngoài mặt vẫn không thể nhìn ra, khớp ngón tay đã nắm chặt micro đến mức trắng bệch, nhưng cũng không ai phát hiện.

Vài giây sau đó, cả trường đều vang dội tiếng vỗ tay, đám bạn của cậu lại càng gào thét chói tai đến dọa người, JaeJoong mỉm cười ngượng nghịu, trả micro lại cho MC, sau đó đi thẳng xuống sân khấu.

Mãi mãi sẽ không ai biết, rốt cuộc JaeJoong đã phải mất nhiều sức lực đến nhường nào, mới có thể hoàn thành bài hát ấy.

3. Tối đó sau khi vòng sơ loại kết thúc, JaeJoong đã nhận được rất nhiều tin nhắn, đa phần đều là những tin cổ vũ của các nữ sinh, đám con trai cũng có không ít người nhắn gửi mấy lời rất buồn nôn, JaeJoong cầm điện thoại kiên nhẫn hồi âm từng tin một, chung quy cũng là vì mong muốn có thể nhận được tin nhắn từ ai đó, thế nhưng chờ đến trước giờ đi ngủ cũng không thấy đâu, rốt cuộc, cậu đành thất vọng mà từ bỏ.

Trong bóng tối, JaeJoong không hề cảm thấy buồn ngủ, những thứ đang dần hiện lên trong đầu đều là những chuyện vụn vặt đã từ lâu khắc sâu trong tâm trí, có những việc diễn ra không còn nằm trong phạm vi khống chế của cậu, giống như ngày hôm nay đây, khi hát xong chữ cuối cùng, cậu đột nhiên cảm giác được rằng, có rất nhiều thứ đã không còn giống như trước nữa, rốt cuộc cậu đã hiểu ra cảm xúc trong lòng mình, tất cả đều phơi bày dưới ánh đèn sân khấu ấy, không thể nào trốn tránh.

Điện thoại trên bàn chợt rung lên, JaeJoong hơi khựng lại, nghiêng người cầm nó lên, xem tin nhắn vừa được gửi đến.

“JaeJoong, tớ biết tâm trạng khi yêu thầm vốn rất khó có thể diễn tả thành lời, đó có lẽ là cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, thỏa mãn khi theo sau người đó, dù lâu dài về sau sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, cõi lòng đau đớn, nhưng thứ tình cảm đó sẽ khiến người ta dù cho bước đi chuệnh choạng cũng vẫn muốn được theo sau người kia, có đúng không?”

Ánh mắt JaeJoong có chút sáng lên, người gửi tin là cô bạn cùng lớp với YunHo.

Lúc JaeJoong còn đang do dự không biết phải hồi âm thế nào, chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa.

“Hm, ngủ rồi sao? Thật ra không cần phải giải thích với tớ, có thể là do hôm nay cậu hát hay quá, hay đến mức lúc đã hát hết bài rồi, tớ vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn, không phải do bản thân tớ có tâm sự, chỉ là… Thôi quên đi, ngủ ngon, mơ đẹp!”

JaeJoong suy nghĩ một lúc, vẫn là gửi lại hai tiếng “Cảm ơn”, sau đó cậu mở lại tin nhắn đầu tiên của cô, nhìn nó rất lâu, lẩm bẩm một hồi mới chầm chậm thốt ra vài chữ.

“… Có lẽ thế.”

4. Sau ngày thi vòng sơ loại, JaeJoong rõ ràng cảm nhận được rằng sự nhiệt tình của mọi người đối với mình chỉ có tăng chứ không hề giảm, cậu có chút không thích ứng kịp, nhưng còn YunHo lại không hề để tâm chút nào đến việc cậu tham gia thi lần này, gần như là không hề đả động gì tới chuyện đó.

Tối hôm diễn ra chung kết, sau khi tan học, JaeJoong đi thay quần áo, trong lòng không hề mang theo áp lực mà đứng giữa hàng thí sinh. Thật ra có thể đậu vào chung kết vốn là chuyện ngoài dự đoán của cậu, do năm nay hầu hết người thi đều thuộc dàn hợp ca của trường, kỹ thuật được xếp vào loại bậc nhất, ngay lúc này đây có mấy nữ sinh đứng bên cạnh cậu đang luyện thanh, giọng hát trầm mạnh vừa cất lên khiến cho người ta vừa nghe đã biết rất có nội lực.

JaeJoong chỉ chọn một ca khúc tiếng Anh mà bình thường mình thích, cùng với ý định cầm harmonica lên biểu diễn.

Lúc giới thiệu thí sinh, JaeJoong xếp thứ ba, bạn bè bên dưới đều hoan hô đến đinh tai nhức óc, JaeJoong nở nụ cười xấu hổ, sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người, rất nhanh nhìn thấy bóng dáng YunHo giữa đám người đang mặc đồng phục công tác màu đở.

Lúc này YunHo cũng đang nhìn về sân khấu, dường như cậu ấy đang đối mặt cùng cậu, JaeJoong mím môi, bước xuống sân khấu, chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình.

Hai người đầu tiên đã thi xong rất nhanh, ánh đèn dần tắt, không gian tối đen lại bao trùm, sau khi thoáng nghe vài lời giới thiệu mang ý trêu chọc của MC, JaeJoong liền bước nhanh lên sân khấu.

Ánh đèn lại sáng lên, cậu nhắm mắt lại, bắt đầu thổi harmonica.

Trước đó có người từng đề nghị với cậu rằng, nếu vào vòng chung kết mà chỉ hát một bài êm dịu thì sẽ rất khó chiếm được ưu thế, JaeJoong nghe xong cũng không nói gì, bình thường cậu làm việc, chỉ cần xem đó có phải thứ mình thích hay không là được, nếu vì thứ hạng mà làm những việc mình không thích thì cũng không còn ý nghĩa nữa.

Điểm khác biệt với hai màn trình diễn trước đó chính là, khi JaeJoong thi, cả trường đều vô cùng yên lặng, dường như ngay cả tiếng tán gẫu cũng không có, cậu vừa cất vang tiếng ca, đã tạo cho người ta một cảm giác không giống với người thường.

Không nán lại trên sân khấu quá lâu, sau khi hát xong, JaeJoong đi thẳng xuống dưới, đập tay với vài cán sự rồi cũng lui về hậu trường, những phần trình diễn sau đó, cậu cũng không có hứng thú nghe.

Thật ra trong lúc biểu diễn, tâm trạng JaeJoong cũng không giống như bình thường, đèn sân khấu ánh vào người cậu, khán giả phía dưới đều trở nên tối đen, gần như không thể nhìn ra có bao nhiêu người bên dưới, thế nhưng áp lực từ phía khán giả so với vòng sơ loại lại càng nhiều hơn. Vậy mà sao cậu lại có cảm giác có một ánh mắt từ một nơi nào đó luôn gắn chặt vào mình, thoáng nghĩ đến dáng vẻ của người kia, cậu lại không thể kìm nén được căng thẳng, gần như đã hát sai đến mấy lần

Lúc công bố kết quả, JaeJoong đứng hạng ba, hai quán quân đồng hạng đều là thành viên của dàn hợp ca, JaeJoong bộc lộ năng khiếu tiềm ẩn của mình, cuối cùng cũng đạt được thành tích như mong đợi.

Hoạt động quy mô lớn cuối cùng trong năm học cũng kết thúc, sau lễ tổng kết chính là kỳ nghỉ hè đầu tiên kể từ khi vào cao trung, giữa thời tiết nóng bức đến mồ hôi đổ như mưa thế này, tuổi thanh xuân dường như lại càng bừng cháy đến vô cùng rực rỡ.

___

(*) Đây là một bài hát với MV nói về chủ đề đồng tính nam, ca từ hay, giai điệu êm dịu, các bạn có thể xem tại đây nhé. :)

Advertisements