Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 30

by 小渊

Nhật ký, trang 45.

Đó là cảm giác tưởng chừng như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi biết chứ.

1. Do vết thương ở chân nên JaeJoong bị ba mẹ bắt ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, trong khoảng thời gian ấy, chuyện mà cậu làm được nhiều nhất chính là ngủ và đọc sách.

Cậu không chủ động liên lạc với YunHo, mà cậu ấy cũng không có động tĩnh gì, mấy ngày nay cậu không online, ID cũng không có gì thay đổi.

Nói đến cũng thật kỳ quái, cũng không phải mâu thuẫn gì to tát, nhưng lạ là cả hai đều không liên lạc gì với nhau, cứ như kiểu giận dỗi nhau của bọn con nít ấy.

Vì thế nên đến ngày thứ năm, khi không thể chịu đựng nổi nữa, lại thấy vết thương ở chân đã đỡ hơn được bảy tám phần, JaeJoong không màng đến sự phản đối của ba mẹ, xách cặp lên, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Hàng năm mỗi khi đến tháng này, thời tiết đều bắt đầu từ từ trở nên nóng bức, thay áo sơ mi ngắn tay màu trắng, làn da phơi bày dưới cơn gió mát trong buổi sớm, tâm tình cũng trở nên khá lên nhiều.

Nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với YunHo, tâm trạng JaeJoong chợt có chút không yên, nhưng sau đó lại cảm thấy hình như mình đã nghĩ quá nhiều, thật không hiểu rốt cuộc trong cái chuyện bé tẹo này có ‘mắt xích’ gì xảy ra vấn đề khiến cả hai người đều trở nên khó xử như vậy nữa.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu mơ hồ cảm giác được phía sau vang lên tiếng bước chân không xa không gần, JaeJoong ngẩn người vài giây, sau đó cậu đột nhiên quay đầu lại, muốn nhìn xem là phần tử phạm pháp nào đây, nhưng ánh vào tầm mắt lại là YunHo vừa dừng bước một cách gấp gáp, vẻ mặt kinh ngạc.

JaeJoong ngẩn ra, vô thức liếc mắt khinh thường, “Cậu không có việc gì làm hay sao mà lại chơi trò theo dõi chứ, làm tớ sợ đến giật cả mình.” Nói một hồi vẫn không thấy YunHo hó hé gì, JaeJoong giấu nét sững sờ, vẫn làm ra vẻ vô tình mà đi về phía cậu ấy, “Này, đứng ngốc ra làm gì đó?”

Mắt YunHo hơi sáng lên, sau đó thần sắc trở lại như bình thường, nét mặt khinh khỉnh, “Ai mà rảnh đi theo dõi cậu, đừng phô trương như vậy chứ.”

JaeJoong bật cười, quay người đi trước, nhưng tiếng cười ấy lại có chút mất tự nhiên.

Cứ như vậy mà ‘hòa thuận’ trở lại, tất cả mọi thứ cũng không có gì khác trước, mỗi ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học, sau đó thì chơi bóng rổ. Trong những chuỗi ngày bận rộn ấy, họ cũng từ từ đón chào kỳ thi sắp tới.

Thật không muốn dùng quá nhiều từ ngữ để miêu tả quang cảnh khi thi ra sao, giám thị thì lo quan sát học sinh, bên dưới thì là âm thanh ma sát “loạt xoạt” giữa giấy viết, thi thoảng còn có vài tiếng bấm điện thoại cực nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng trên thực tế, trong hoàn cảnh yên tĩnh thế này, chúng lại trở nên rất rõ ràng.

JaeJoong an phận hoàn thành bài thi của mình, thấm thoát đã ba ngày trôi qua, nhưng so với thời kỳ học tập dài đăng đẵng kia thì chẳng qua chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi trong chớp mắt.

2. Sau kỳ thi, khi đi học lại, vẫn theo lẽ thường là nhận xét bài thi. Nhìn dáng vẻ thầy mình đứng đọc đáp án ở phía trước thực sự khiến JaeJoong chẳng muốn nghe tẹo nào. Ngay một giây trước khi mí mắt sụp xuống, JaeJoong cố gắng co dãn gân cốt, sau đó xách cặp lên, nói với thầy rằng mình không thoải mái, muốn xin phép về nhà, rồi đi thẳng ra khỏi cửa.

Trong một thoáng, cậu đã nghĩ đến việc có nên tìm YunHo hay không, sau vài giây chần chừ cầm điện thoại lên, JaeJoong vẫn nhét nó lại vào túi, sau đó đi thẳng lên sân thượng.

Sân thượng của trường rất ít người đến, trên đó chất đống những vật dụng không cần thiết, ví dụ như bàn học cũ, vả lại ngay trong thời điểm nắng gắt chói chang thế này thì lại càng không có ai rảnh rỗi lên đây.

Nhưng mà, JaeJoong lại là một người rảnh rỗi.

Nhìn ngoài kia nắng chói chang, JaeJoong liền quyết đoán đi đến chỗ dưới mái che. Thật ra vẫn chưa vào giữa hè, thời tiết cũng không quá oi bức, trên tầng cao, thi thoảng còn có thể có gió thổi đến, JaeJoong nằm xuống ngay tại chỗ.

Bầu trời xanh trong thật đẹp, quang đãng không mây, hơi lóa lên thứ ánh sáng có chút chói mắt.

JaeJoong dùng tay che mắt lại, hưởng thụ khoảng thời gian về chiều dễ chịu vô cùng, không lâu sau, cơn buồn ngủ liền kéo tới, ý thức cũng từ từ trở nên mơ màng.

Trong lúc thiếp đi, trong túi dường như đang có gì đó rung lên, JaeJoong hơi mở mắt ra, trong lúc nhất thời không thích ứng được cường độ ánh sáng, sau đó cau mày lục túi lấy điện thoại ra, không kịp nhìn tên người gọi thì đã nhấn phím nghe, bên trong liền truyền ra một âm thanh quen thuộc.

“Ư… hm.. trên… sân thượng…”

Không cách nào thoát khỏi vòng tay của Chu Công, JaeJoong có chút khó khăn để có thể nghe rõ xem đối phương đang nói cái gì, đành phải dựa vào bản năng mà trả lời, sau đó lại từ từ chìm vào giấc ngủ, lúc dần có ý thức lại thì ở bên cạnh đã vang lên chút tiếng động.

JaeJoong chậm rãi mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy YunHo đang quay đầu đi, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó, “Hey? Lên đây hồi nào vậy?”

YunHo quay lại, khóe miệng hơi cong lên một cách không được tự nhiên, “Cũng không lâu, thấy cậu đang ngủ nên không gọi.”

JaeJoong chớp mắt nhìn, sau đó cũng ngồi dậy, dựa người vào vách tường phía sau, vuốt vuốt mái tóc lại cho thật gọn. Cảm thấy sự im lặng giữa hai người có chút kỳ lạ, cậu liền lấy mp3 từ trong cặp ra, nói, “Chán lắm, có muốn nghe nhạc không?”

YunHo suy nghĩ một lúc rồi cũng vươn tay lấy một dây tai nghe.

JaeJoong thở phào nhẹ nhõm, mở một ca khúc tiếng Nhật mà mình vẫn thường nghe, có tên là “Fields of hope”, lắng nghe giọng nữ thánh thót ấy từ trong tai nghe truyền ra, tâm tình cũng từ từ được xoa dịu, cậu nhắm mắt lại, khe khẽ ngâm nga.

“Ha ha…”

Tiếng cười của YunHo vang lên bên tai, tựa như còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang phà vào nơi đó, JaeJoong sững người, mở mắt nghiêng đầu nhìn cậu ấy, dưới vẻ mặt điềm tĩnh như không kia là một cơ thể đã cứng đờ lại.

Khoảng cách giữa cậu và YunHo khi ấy, gần đến mức tựa hồ như chỉ cần đổ người về phía trước một chút thôi thì sẽ chạm phải gương mặt của đối phương, mà ngay lúc đó, cậu cũng không biết phải làm gì để phá vỡ tình hình bế tắc đang dần chìm vào im lặng ấy.

JaeJoong có chút ngẩn người, nhìn thấy YunHo đã thu lại nụ cười, hai người cứ như vậy mà lặng lẽ đối mặt nhau, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng cậu đã cảm nhận được rằng, trong tầm mắt đã không còn tiêu điểm của mình, gương mặt YunHo đang dần dần phóng đại, càng ngày càng gần hơn, ngay cả tiếng hít thở của cậu ấy cũng có thể nghe ra rất rõ…

Không, đừng nên như vậy mà!

Ngay một giây cuối cùng, JaeJoong đã kéo lý trí đang trên bờ vực sụp đổ của mình trở lại, kinh hoảng hít sâu một hơi, cậu vô thức lùi người lại, một loạt hành động này khiến YunHo chỉ biết ngây người tại chỗ, sau một lúc sững sờ ngắn ngủi, cậu ấy nói thật tự nhiên: “A cái đó, mặt cậu dính bẩn, mới nãy tớ còn tưởng dính cái gì đó.”

Sờ sờ mặt mình, tựa hồ còn đang hơi nóng lên, nhưng con tim lại vì lời nói đó của YunHo mà trở nên nguội lạnh, JaeJoong cười cười, “Oh… vậy sao.”

3. Thật lâu sau này, JaeJoong mới cảm thấy rằng hóa ra mọi thứ đều đã được định sẵn từ trước, kể cả việc khi đó tin lời YunHo nói rằng “trên mặt dính bẩn”, để rồi sau đó kìm nén cái cảm giác tưởng như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình.

Cậu biết mình đang xảy ra chuyện gì, cũng đã bắt đầu dần rõ ràng và ngày càng chắc chắn hơn, thế nhưng mỗi lần gặp YunHo thì mọi lời muốn nói trong chớp mắt lại đều bị nuốt trở ngược vào bụng, giọng nhỏ đến mức không phát ra hơi thở.

Tôi là đàn ông. Cậu ấy cũng là đàn ông. Chúng tôi, vốn dĩ là hai người đàn ông.

JaeJoong khẽ vuốt mặt mình, nụ cười vẫn đọng trên môi.

4. Cuộc thi bóng rổ trôi qua, không bao lâu sau lại bắt đầu phải bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc thi văn nghệ sắp tới của trường, một mình JaeJoong phụ trách cả kế hoạch của vòng sơ loại, thời gian có chút vội vàng, vừa tham khảo sơ qua tư liệu về các kỳ thi của những năm trước, cậu vừa bàn bạc với YunHo vài lần, không lâu sau đó, một bản kế hoạch đầy đủ đã được hoàn thành.

Tiếp đó là những công việc chuẩn bị cho vòng sơ loại, hàng năm cuộc thi văn nghệ đều luôn là hoạt động được chú ý nhất của trường, hôm nhận ghi danh, cả đám học sinh vây quanh bàn đăng ký nhiều đến mức cả con kiến cũng chui không lọt, số người làm việc vốn đã ít, giờ lại còn có một số cá nhân còn viện cớ bận rộn không chịu đến, JaeJoong hơi cúi đầu nhìn điện thoại, giờ này chắc cũng không ăn cơm kịp nữa rồi.

Sau khi vất vả nhận xong hết toàn bộ số đơn ghi danh, JaeJoong cũng đã đói đến mức đầu óc choáng váng, hai người làm việc cùng cậu vừa từ quầy ShiDuo trở lại, người ăn bánh mì, người thì uống sữa, lại còn đùa cợt nói muốn đăng ký đi thi, vừa dứt lời, họ liền nhìn về phía JaeJoong.

“JaeJoong, cậu tham gia thi văn nghệ không?”

“Công việc như vậy, sao tham gia được chứ.”

“Trưởng ngành chưa nói là không được mà? Nghe nói quán quân năm ngoái khi vào chung kết đã hát một ca khúc tặng cho cô gái mà anh ta thích đó, đàn chị kia siêu cảm động luôn, sau này hai người họ cũng ở bên nhau đấy.”

JaeJoong đang thu dọn đống đơn đăng ký để lung tung trên bàn, cơ thể lại vô thức hơi dừng lại một chút.

“Sao? Chúng ta cũng tham gia cho vui đi?” Vừa nói, họ vừa cầm bút lên, viết vào đơn đăng ký, “JaeJoong, tớ ghi danh giúp cậu luôn nha.”

Nghiêng đầu nhìn chỗ trống trên tờ đơn một chút, rõ ràng cậu không hề có hứng thú với việc thi thố này, nhưng khi ấy không biết tại sao, một câu phản bác cũng không hề nói.

Sau khi công việc kết thúc, JaeJoong muốn thuận đường đi đến quầy ShiDuo để mua chút đồ ăn lót dạ, giữa đường gặp phải vài cô bạn nên bị họ gọi lại để hỏi cụ thể về chuyện thi văn nghệ và một số chuyện khác, mới hàn huyên được vài câu, JaeJoong đã nghe thấy chuông vào học reng lên, bất đắc dĩ sờ sờ bụng mình, cậu đành quay đầu đi về phòng học.

Hai tiết đầu đều học ở phòng thí nghiệm, trong phòng tràn ngập mùi chất hóa học, làm cho cái dạ dày vốn dĩ đã trống rỗng của JaeJoong lại càng khó chịu hơn. Cố chịu đựng để làm vài bài thí nghiệm, lúc cảm thấy đã thực sự muốn ói quá rồi, cậu mới xin thầy đến phòng y tế.

Dạ dày vốn là như thế, qua giai đoạn đói rồi thì sẽ không đói lại, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó đang im lặng kháng nghị, chưa đến mức đau đến kim châm muối xát, nhưng lại cứ quặn thắt từng chút từng chút một, khiến cho JaeJoong không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh.

Cảm giác rằng vài bước đi đến phòng y tế ngày hôm nay trở nên sao quá xa xôi, JaeJoong thấy mình đã tiêu hao hết tất cả sức lực mà chỉ mới đi được nửa đoạn đường, lúc tưởng chừng bản thân sẽ té xỉu ngay tại chỗ, cậu nhận ra một đôi giày quen thuộc chợt xuất hiện ngay trước mắt.

Sững sờ, cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt YunHo, cậu ấy nhất thời cũng để lộ ánh nhìn kinh ngạc, ngay lập tức giơ tay nửa dìu lấy eo cậu.

“Cậu làm sao vậy? Chân lại bị thương?”

JaeJoong cảm thấy ngay cả sức lực để nói chuyện cũng đã không còn, rất cực nhọc mà thốt ra mấy chữ, “Hồi trưa không ăn cơm… nên bị đau dạ dày.”

YunHo nhíu mày, dìu JaeJoong từ từ đi đến phòng y tế, “Tớ mới ra ngoài ăn với bạn một ngày thôi mà sao cậu lại thành ra như vậy rồi, sau này tớ vẫn ăn với cậu ở canteen mỗi ngày mà.”

Con tim đột nhiên không theo quy luật mà nảy lên một chút, gương mặt tái nhợt của JaeJoong gượng gạo mỉm cười, “Không phải, tại hôm nay công việc nhiều quá nên chưa kịp ăn.”

Nghe xong, YunHo cũng không nói thêm gì nữa, khi dìu cậu đến trước cửa phòng y tế rồi, cậu ấy buông bàn tay đang ôm eo cậu ra, sau đó dùng mu bàn tay áp lên cái trán đang chảy mồ hôi của cậu, ngay sau đó, hơi thở liền thoáng có chút không ổn định mà gõ mạnh lên cửa phòng y tế.

Chỉ trong một thoáng ấy, JaeJoong ôm bụng mình nhìn theo bóng lưng YunHo, bất giác cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

Advertisements