Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 29

by 小渊

Nhật ký, trang 43.

Kỳ thực, tôi chỉ muốn làm bạn tốt của cậu ấy cả đời.

Trên sân bóng. Trong phòng thi. Bất kể là trên mọi lập trường lớn nhỏ.

1. Ngày hôm sau JaeJoong tỉnh dậy, câu nói đầu tiên là “Chết rồi”, câu thứ hai thì là “Hỏng rồi”, còn câu thứ ba là “Thôi đi”.

Nguyên nhân rất đơn giản, lúc mơ màng tỉnh dậy nhìn đồng hồ báo thức, cậu phát hiện kim đồng hồ đã chỉ đúng bảy giờ, thế nên đã bình tĩnh mà nói ra câu thứ nhất. Ngay sau đó liền vội vàng thay đồng phục rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa ngước lên nhìn vào gương đã thấy nguyên quả đầu “lốc xoáy” do không biết đã ngủ kiểu gì mà thành ra như vậy, liền cực kỳ hoảng sợ mà hét lên câu thứ hai. Suy nghĩ có nên gội đầu hay không liền xuất hiện, nhưng trong đầu đột nhiên nhớ lại câu nói trước khi tạm biệt nhau ngày hôm qua của YunHo, ngẩn người, cậu ôm ngực, đành căm giận mà cắn răng thốt ra câu thứ ba.

Cậu đội nón vào nên đã không có ai phát giác, nhưng lúc vào cổng trường, bảo vệ lại vô lý yêu cầu cởi nón ra, khiến cho YunHo biết được. Nhìn điệu bộ nhịn cười của cậu ta, JaeJoong không hề phủ nhận suy nghĩ muốn đánh YunHo một trận.

Mình rốt cuộc là vì ai cơ chứ!?

… Vẫn cố gắng nhịn lại, sau khi nghe JaeJoong nói “Hôm nay đi gấp quá”, YunHo liền kéo cậu đến bồn rửa tay trước cửa canteen, lúc đang định hỏi cậu ấy muốn làm gì, thì YunHo đã không nói lời nào mà tháo nón của cậu ra, JaeJoong cũng không biết mái tóc bị đè ép dưới nón kia bây giờ đã thành ra cái kiểu gì nữa.

“Này!”

YunHo cong môi, làm khẩu hình “Suỵt”,  vừa mở vòi nước ra vừa nhẹ nhàng ấn đầu JaeJoong xuống, bàn tay hứng lấy chút nước rồi xoa xoa lên tóc cậu, một lát sau, tóc đã được cậu ấy làm gọn trở lại, YunHo lấy khăn tay ra, lau lau tóc cho cậu, nói rằng hôm nay trời lạnh sẽ rất dễ bị cảm.

JaeJoong yên lặng nhìn cậu ấy làm xong mọi việc, sau đó ngẩng đầu nói tiếng cám ơn, chỉ thấy vẻ mặt YunHo hơi sững lại, sau đó ngay lập tức bật cười, “Chuyện nhỏ như cái cọc thôi mà!” vừa dứt lời, cậu ấy đã xoay người đi trước một bước.

JaeJoong nhìn theo bóng lưng YunHo, tâm trạng lại thêm vài phần phức tạp.

2. Buổi chiều ngành văn thể mở cuộc họp khẩn cấp, do lúc đầu sơ sót không tính đến tình huống thành viên của ngành sẽ tham gia thi bóng rổ, nên bây giờ phải điều chỉnh một chút, sau đó sắp xếp lại công việc cho mọi người.

Cuộc thi bóng rổ cũng đã bắt đầu, JaeJoong và YunHo tự dưng bị bầu làm đội trưởng, lúc đi rút thăm chọn đối thủ cũng không tình cờ chọn phải đối phương.

Ngày đó, đối thủ của JaeJoong vốn là một đội có bốn người với thực lực khá mạnh, thế nên đội của cậu chỉ thắng rất sít sao, JaeJoong không hài lòng với chuyện đó, hoàn toàn khác với vẻ vô cùng phấn khởi của mấy tên còn lại trong đội mình.

“Chỉ mới thắng một trận ở vòng sơ loại thôi, lại còn thắng sít sao như vậy, có gì đâu mà vui như thế chứ?” Vừa đi theo YunHo, cậu vừa lầm bầm.

YunHo nghe xong, khẽ cười, “Là cậu yêu cầu cao thôi.”

Đến phòng thay quần áo trên tầng ba, JaeJoong không mang theo đồ để thay, nên cũng không hiểu mục đích YunHo dẫn cậu tới đây làm gì. Sau một lúc, cậu thấy YunHo lấy ra khăn lông và một bộ quần áo từ tủ đồ của cậu ấy.

“Xem ra chỉ có người thông minh mới biết chuẩn bị trước thôi, thay đi.”

JaeJoong cau mày, tưởng mình nghe không rõ, “Gì cơ?”

“Nếu không, cậu muốn để người ướt nhẹp như vậy mà đi về sao? Đừng quên là trời tối sẽ lạnh lắm đó.” Dứt lời, cậu ấy nhìn lên bầu trời bên ngoài.

JaeJoong nheo mắt nhìn theo, “Được rồi, ngày mai sẽ giặt sạch trả cho cậu.”

“Cứ tự nhiên.”

Nói xong những lời này, YunHo đi đến dãy ghế nghỉ ngơi rồi ngồi xuống, đôi tay đang cầm quần áo của JaeJoong không khỏi siết chặt hơn, đành mở lời dò hỏi, “Cậu ngồi đây đợi sao?”

Nhưng YunHo lại có chút trêu chọc trả lời: “Nếu không thì ngồi đâu? Là con trai hết mà, không lẽ cậu ngại sao?”

Phép khích tướng luôn rất hữu dụng, JaeJoong cắn răng một cái, cố gắng kìm chế lại, sau đó bắt đầu cởi quần áo, lau mồ hôi. Quá trình này dùng một từ “kỳ quái” để miêu tả chắc cũng không có gì quá đáng, JaeJoong vừa lau mình vừa cảm thấy cả người trở nên nóng hầm hập, lại còn cảm giác được ánh mắt của YunHo đã sắp quét trên người mình đến sạch bách luôn rồi.

Chỉ là lúc xoay người lại, cậu mới nhận ra YunHo vẫn đang ngồi chơi trò chơi trong điện thoại mà thôi.

Chắc là ảo giác rồi, gượng cười trong lòng một chút, JaeJoong đi đến, ngồi xuống bên cạnh YunHo, “Bây giờ về nhà chưa?”

Ngón tay đang bấm điện thoại của YunHo rõ ràng có hơi cứng lại, “Việc đó, JaeJoong, tự nhiên tớ nhớ ra mình còn chút việc phải làm, hôm nay cậu về một mình nha?”

Cảm thấy không thích hợp cho lắm, JaeJoong nghiêng đầu, áp sát lại gần YunHo, cau mày quan sát vẻ mặt cậu ta, “Sao cứ thấy cậu là lạ?”

YunHo không trả lời, chỉ nhìn cậu chằm chằm, dưới khoảng cách gần trong gang tấc thế này, bầu không khí kỳ lạ dần lan tỏa, trong đầu JaeJoong chợt “Ding” một tiếng, dây thần kinh tưởng như sắp đứt ra, ngay trong 0,01 giây cuối cùng, JaeJoong quyết đoán xách cặp lên rồi bước thẳng ra khỏi phòng, đầu cũng không ngoảnh lại, “Được, vậy tớ đi trước”, để lại một người vẫn còn đang thất thần.

3. Trên đường về nhà, bàn tay JaeJoong đang cầm cặp đã ra mồ hôi, cũng không còn điều gì lạ nữa, chỉ là nhìn kẻ đến người đi mà có chút mơ màng, cảnh vật xung quanh cũng không đập vào mắt, cả người cậu cứ như bị hạ đường huyết, chỉ biết theo quán tính mà đi về nhà.

Lúc đứng chờ đèn xanh ở ngã tư đường, JaeJoong bất chợt hoàn hồn trở lại, dưới trời tối, đứng ở phía bên kia đường là một đôi tình nhân, cậu không rõ ngoại hình của họ thế nào, chỉ thấy cả hai đứng sát vào nhau, tựa hồ là tay nắm tay, cũng đang chờ đèn xanh.

JaeJoong nhất thời cảm thấy bản thân như bị lạc nơi ngã đường này, không thể tìm ra phương hướng chính xác được nữa.

“Mình… mình thích… YunHo… ?”

Bàn tay cầm cặp đột nhiên siết chặt lại, nhưng vài giây sau đó liền buông lỏng ra, đèn đỏ đã chuyển thành đèn xanh, đôi bạn trẻ đang nắm tay nhau kia cũng đang đi về phía cậu, bất chợt JaeJoong cảm thấy rất muốn cười, khóe môi sau khi khẽ nhếch lên, liền cứng đờ trở lại.

Lúc về đến nhà chỉ thấy có ông Kim, bà Kim hình như phải làm tăng ca, trong nhà vẫn là gọi cơm hộp, JaeJoong cố gắng biểu hiện thật tự nhiên, ngồi ăn cơm với ba mình trên ghế salon. Trên TV đang chiếu một show nói về tâm hồn gì đấy, JaeJoong không quan tâm, chỉ muốn ăn cơm xong nhanh nhanh để còn tắm rửa, đi ngủ sớm.

Nhưng vào lúc này, ông Kim lại nói, “Thật không hiểu, giữa hai người đàn ông sao lại có thể có tình yêu, lại còn yêu đến hơn ba mươi năm trời.”

JaeJoong lặng đi một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn TV, có hai người đàn ông miền quê thoạt nhìn khoảng hơn năm mươi tuổi đang ngồi trên chiếc salon xa hoa, trông họ khá cẩn trọng, nhưng đôi tay nắm lấy nhau vẫn không hề buông ra.

Nơi đáy mắt JaeJoong dường như hiện lên điều gì đó, cậu đột nhiên bưng hộp cơm lên, “Ba, con ăn no rồi.”

Tắm xong, cậu không nói gì mà về thẳng phòng ngủ. JaeJoong ngồi trên giường lau tóc, lau đến ngây người, một hồi lâu sau đó, dường như nghĩ đến điều gì, JaeJoong kéo ngăn bàn, lấy ra quyển nhật ký của mình.

Để ngay phía trên là quyển vở mới hồi cậu vừa đậu cao trung, JaeJoong vội vã lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy một hàng chữ đã bị vẽ loạn đến mức không còn thấy rõ, chỉ có cậu biết đó là gì.

Tựa hồ như đã lâu không viết nhật ký, JaeJoong cầm bút máy trên bàn, gương mặt không chút cảm xúc mà nhìn từng câu từng chữ trên quyển vở, bàn tay nắm bút có chút run rẩy, cuối cùng dường như vừa quyết định một chuyện quan trọng nào đó, cậu viết thêm hai câu bên dưới hàng chữ ấy.

Mấy ngày tiếp theo, dường như mọi thứ đều đã trở nên yên ổn, nói đúng hơn, chỉ là không nhìn thấy cùng với mặt hồ yên ả kia, ngoài khơi đã bắt đầu gợn cơn sóng lớn.

4. Vài ngày sau, vòng chung kết của cuộc thi bóng rổ đã đến, nếu lấy đội có điểm số đứng thứ nhất và thứ hai để đấu với nhau, vậy đương nhiên đội của YunHo và JaeJoong sẽ là hai đối tượng quyết chiến cuối cùng.

JaeJoong đứng thực hiện mấy động tác làm nóng người vô cùng kỳ quái cùng đội mình, cả đám người đoàn kết hô hào với nhau, khiến khán giả cũng không nhịn được cười.

Mỉm cười một chút, JaeJoong ngồi xuống, thắt dây giày chặt lại, ánh mắt khi lướt qua nơi mắt cá chân đột nhiên có chút chần chừ, rồi lại ngay lập tức đứng lên, tiếp tục làm nóng người.

“JaeJoong, hôm qua trật chân, hôm nay đã đỡ hơn chưa?” Một đồng đội chạy đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi cậu.

JaeJoong mỉm cười, trao cho cậu ta một cái nhìn yên tâm.

Cậu ta đã thoáng an lòng hơn, nhưng sau đó vẫn cau mày lại, “Hôm nay để tớ cướp bóng, cậu cứ thủ phía sau đi, đừng quá miễn cưỡng chính mình.”

JaeJoong trợn mắt sững sờ, sau đó chợt cảm thấy có chút cảm động, liền gật đầu.

Sau khi trận đấu bắt đầu, JaeJoong khá nhàn, còn YunHo cố tình thả chậm tiết tấu trận đấu, đương nhiên JaeJoong hiểu nguyên nhân vì sao, thế nên lúc xuất hiện mấy lời kháng nghị của khán giả rằng hai bên đang chơi dè chừng nhau, cậu cũng không thấy có gì lạ.

Lúc nghỉ ngơi giữa trận, JaeJoong cảm giác được mắt cá chân có chút mơ hồ đau đớn, liền cầm chai nước để sát vào, nghiêng mắt nhìn thấy YunHo đang cau mày có chút khó xử, JaeJoong thở dài, vừa thấy buồn cười, lại vừa muốn trách cậu ấy không tin tưởng thực lực của cậu, không nên đặt tình bạn lên hàng đầu như vậy.

Uhm, tình bạn.

“Bắt đầu rồi, JaeJoong.”

Hoàn hồn trở lại, JaeJoong “Oh” một tiếng, sau đó để chai nước xuống, đi đến trước sân, vỗ vỗ vai đồng đội mình, “Để tớ tấn công, cậu hỗ trợ hàng phòng thủ đi.” giọng điệu rất ra vẻ đội trưởng.

Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của YunHo, JaeJoong cười tà một chút, trọng tài vừa tuýt còi lên, cậu liền bắt đầu cuộc chiến với YunHo.

Bầu không khí trên hàng khán giả bắt đầu nóng lên, tình hình thi đấu vô cùng quyết liệt, điểm số của cả hai đều đạt được rất ít. Nhân lúc YunHo đang ngơ ngác thất thần, JaeJoong liền đoạt lấy quả bóng mà cậu ấy đang muốn chuyền cho đồng đội, sau đó nhắm thẳng về phía cuối sân đối phương đang không có ai phòng thủ. Phía sau có tiếng bước chân đang theo sát, lúc JaeJoong đang muốn nhảy lên ném rổ, sau lưng lại bất ngờ bị một cánh tay ai đó hung hãn kéo thẳng xuống.

Cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã sấp xuống, JaeJoong đứng thở gấp ngay tại chỗ, mắt cá chân đang kêu gào đau đớn, mồ hôi lạnh bắt đầu từ từ chảy ra.

“Sao vậy, bị thương sao?” Giọng nói có chút sốt ruột, JaeJoong quay đầu nhìn gương mặt hồng hồng của YunHo rồi mỉm cười lắc đầu, cậu tập tễnh bước đi từng chút một, nhưng lại không nghĩ rằng vết thương lại đau đến mức đi cũng không xong, trọng tâm không ổn định khiến cậu đổ người về phía trước rồi ngã quỳ lên nền đất.

“JaeJoong! Cậu sao vậy? Bị thương chỗ nào?”

Bên y tế vừa lao đến muốn kiểm tra vết thương của cậu, JaeJoong biết chuyện này nếu bị phát hiện, cậu chắc chắn chỉ có thể ra ngoài nghỉ ngơi. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của YunHo, trong lòng dâng trào, cậu muốn dùng bản lĩnh của mình để quyết thắng thua cùng cậu ấy trong trận đấu này, thế nên không muốn vì như vậy mà phải bỏ cuộc…

“Kim Jae Joong, cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?”  YunHo không kìm chế được, không phiền tới bên y tế, cậu ta bắt lấy hai tay của JaeJoong, thừa lúc cậu chưa kịp ngăn cản, liền vén ống quần của cậu lên.

Ánh vào tầm mắt là mắt cá nhân đã sưng đến tím lại, YunHo đột nhiên kích động, hét to lên, “Kim Jae Joong, cậu đúng là đồ ngốc!”

JaeJoong ngẩn người, xung quanh bị một đám người vây quanh, cậu cũng không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Sau đó YunHo không nói gì nữa, tiếp tục trở về trận đấu, còn JaeJoong sau khi sơ cứu cũng được đưa ra ngoài nghỉ ngơi, kết quả dĩ nhiên là bên YunHo thắng, JaeJoong nghe thấy có người hoan hô, có người thở dài, còn đồng đội của JaeJoong đều hết sức thông cảm mà vỗ vỗ vai cậu, cuối cùng, người đi đến trước mặt cậu là YunHo.

… YunHo đang giận, dọc đường đi lái xe đạp chở cậu về, cậu ấy cũng không nói gì cả, JaeJoong vịn lấy thắt lưng YunHo, cúi đầu nhìn bắp đùi của mình, cậu không biết YunHo đang tức giận chuyện gì, là giận cậu không thể hoàn thành trận đấu này, hay là vì một nguyên nhân nào khác.

Lúc về đến nhà, JaeJoong để chân lên mặt đất, giơ tay nhận lấy chiếc cặp YunHo đưa qua, nhưng lại nhận ra cậu ấy nắm chặt nó không hề buông tay, đang muốn hỏi YunHo rốt cuộc là làm sao vậy, cậu ấy đột nhiên lại thả lỏng tay ra, ánh mắt không nhìn cậu, nhưng giọng nói lại trầm thấp vang lên, “Tớ khó chịu lắm… Xin cậu lần sau đừng như vậy nữa.”

JaeJoong kinh ngạc mở to mắt nhìn, trong lòng có chút hồi hộp, song YunHo cũng không giải thích thêm gì nữa, nói xong những lời này, cậu ấy xoay người lái xe đạp đi, trong khoảnh khắc ấy, thậm chí JaeJoong đã có một loại ảo giác rằng, YunHo là vì mình giấu diếm vết thương này nên mới lo lắng, khó chịu  đến tức giận như vậy.

… Nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc ấy mà thôi, ngay giây tiếp theo, JaeJoong đã cười cười tự giễu, “Sao có thể chứ.” Cậu xoay người, dùng chìa khóa mở cửa ra, một mình bước vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Advertisements