Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 28

by 小渊

Nhật ký, trang 43.

Trong một khoảnh khắc ấy, trong tôi đã nảy sinh một cảm giác không còn giống như trước nữa.

1. Ngày hôm sau, vì muốn dậy sớm đi lấy đĩa, nên JaeJoong đã phải đứng trên đường phân vân mất một lúc lâu, sau đó cậu đi mua nước ở sạp báo đối diện, nhân tiện nhờ dì ấy chuyển lời với YunHo rằng cậu đã đi trước rồi.

Lúc sáng ở trên lớp, người bạn cùng bàn hỏi cậu có đến canteen xem thông báo chưa, JaeJoong chậm rãi cắn bánh mì, lắc đầu.

“Lần này thi, cậu đứng thứ hai đó nha.”

JaeJoong vừa gật đầu vừa uống sữa, bánh mì chỉ ăn một nửa thì đã bỏ xuống, cậu vừa mở cặp ra, cậu bạn cùng bàn đã trừng to mắt.

“JaeJoong, sao cậu có nhiều chocolate như vậy? Không phải cậu nói không thích ăn hay sao?”

JaeJoong nhìn chocolate trong cặp mình, nhún vai, “Thật ra… lúc thiếu đường, ăn một chút cũng được mà,” dứt lời, cậu cầm một thanh, đưa đến trước mặt bạn mình, “Cậu ăn không?”

Cậu ta kinh ngạc nhận lấy chocolate, sau đó thấy JaeJoong cũng lấy một thanh ra, cắn một miếng nhỏ, bắt đầu ngẩn người ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Giữa trưa, JaeJoong dùng thời gian ăn trưa để đi tới phòng nghe nhìn, đưa đĩa tuyên truyền cho thầy, sau khi về lại canteen, cậu đã thấy người người xếp hàng kín mít. Nheo mắt lại, JaeJoong nhìn hàng ngũ dài ngoằng phía trước, thầm nghĩ đến lượt mình thì chắc chỉ còn rất ít thức ăn.

Vô thức quay đầu nhìn về vị trí mà mình thường xuyên cùng YunHo ngồi dùng bữa, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy chỗ của cậu, không thấy chỗ của YunHo. JaeJoong mím môi, khi quay đầu lại vừa lúc đến lượt cậu, liền gọi đơn giản vài món ăn thanh đạm.

Lúc còn chưa đi đến chỗ ngồi thì TV ở canteen đã bắt đầu phát phim tuyên truyền, âm thanh rất lớn khiến JaeJoong không thể không nghe thấy. Chiếc cặp quen thuộc kia nằm trên chỗ ngồi không xa, JaeJoong chưa đến gần thì đã nhìn thấy nó, nhất thời tâm trạng có chút vui mừng.

YunHo ngước lên nhìn TV trên đỉnh đầu, miệng khẽ nhếch lên, dáng vẻ làm như rất kinh ngạc, ngay cả việc JaeJoong đã đi đến trước mặt mà vẫn không hề phát giác.

“Hey, để cặp cậu qua chỗ khác được chưa?” Người trước mặt quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy cậu đã thay đổi, dường như lại càng ngây người ra hơn, JaeJoong nhíu mày khó chịu, “Này.”

Một tiếng gọi đã kéo tâm tư YunHo trở về, cậu ta buồn cười nhìn JaeJoong ngồi xuống, “JaeJoong, tóc của cậu xảy ra cuộc cách mạng gì à?” vừa nói vừa mò tay vào tóc cậu.

JaeJoong ngẩn người, chỉ lo cúi đầu ăn cơm, cũng không đáp lại YunHo, cứ để cậu ấy xoa xoa tóc mình, nhưng YunHo dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục trêu chọc cậu, “Dù nhà trường không quản nghiêm chuyện này nhưng cậu không thấy nhuộm vậy có hơi khoa trương hay sao?”

JaeJoong cảm thấy cậu ta là đang cố tình gây sự, liền ngẩng đầu hỏi thẳng một câu, “Đẹp không?”

Đầu lưỡi YunHo giống như đột ngột bị thắt lại, không thể nói nên lời, JaeJoong nghĩ rằng cậu ấy đang tìm cách tấn công khác, thậm chí còn tính sẵn đối sách phản bác lại, chỉ không ngờ sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi ấy, YunHo lại nản lòng đáp một câu, “… Đẹp.”

Ngớ người ra, JaeJoong chỉ có thể nhún nhún vai, nói, “Vậy là không rồi.”

2. Lúc đang ăn cơm, YunHo đột nhiên hỏi JaeJoong bận rộn chuyện gì trong kỳ nghỉ đông vừa rồi, JaeJoong biết rõ đáp án của mình sẽ khiến cậu ấy không vui, nên đành phải chuyển qua vấn đề dị ứng của YunHo, cậu ấy cũng không phát hiện ra, trong nháy mắt đã có thể đánh trống lảng sang chuyện khác.

Cơm nước xong xuôi, hai người đến phòng họp để dự buổi họp thường lệ đầu tiên của ngành văn thể trong học kỳ mới, JaeJoong nhận thấy mái tóc màu trà của mình bị gây chú ý, nên nhất thời cũng cảm giác không được tự do.

“Đợt này chúng ta đã thực hiện công tác tuyên truyền cho môn bóng rổ rất tốt, đương nhiên phải cảm ơn đến các cán sự đã bỏ không ít tâm huyết vào chuyện này, nhất là YunHo và JaeJoong.” Khi giọng nói của trưởng ngành qua micro vừa truyền đến bên tai, JaeJoong đã chú ý đến sự kinh ngạc của YunHo.

Biết YunHo sẽ chất vấn, JaeJoong đành nhíu mày, đưa tay nắm lấy tay của cậu ấy, mà dường như, YunHo cũng vô thức nắm lại tay cậu.

Nói là nắm tay theo kiểu tình nhân chắc cũng không có gì quá đáng, vừa rồi trong tình thế cấp bách, JaeJoong cũng không nghĩ đến tình huống này, YunHo quay đầu ngờ vực nhìn cậu, giây tiếp theo như đã hiểu ra gì đó, bàn tay cũng dùng lực nắm chặt khớp tay của cậu hơn.

JaeJoong thấy đau nên theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng dường như YunHo lại đoán được điều đó nên lại càng dùng lực nắm nhiều hơn, giãy được vài lần, cậu cũng từ bỏ, không nhìn tới YunHo nữa.

Trưởng ngành hắng giọng vài tiếng, sau đó bắt đầu sắp xếp công việc tiếp theo.

Lực nắm của YunHo cũng bắt đầu giảm đi, không còn kìm kẹp cậu nữa, JaeJoong cúi đầu nhìn sàn nhà, ánh mắt vô thức lướt đến đôi tay đang đặt trên đầu gối của YunHo.

Tay cậu nhẹ nhàng áp lên lòng bàn tay cậu ấy, hai bàn tay đặt chồng lên nhau, trong chớp mắt đó, đã khiến cậu có xúc động muốn mười ngón tay có thể đan lồng vào nhau.

“YunHo, YunHo. Cậu biết công việc của mình chưa?”

Người bên cạnh cậu có chút động tĩnh, chậm hết nửa nhịp mới đáp lại, “Ah… biết rồi…”

JaeJoong bĩu môi, rút tay về, lục cặp tìm quyển vở cậu mang theo hồi sang rồi xé một tờ giấy ra, ghi lại những gì mình nghe được rồi đưa cho cậu ấy, sau đó cũng lảng tránh cái vẻ mặt đang cười ngây ngô đó.

3. Rốt cuộc thì buổi họp kéo dài hơn một giờ cũng đã kết thúc, JaeJoong sợ YunHo sẽ hỏi mình nên liền vội vã đứng dậy rời đi. Dọc đường gặp phải không ít người quen, cậu vẫn giữ phép lịch sự mà chào hỏi họ, không đi được bao xa thì đã bị YunHo tóm được.

“JaeJoong, chúng ta nói chuyện.”

JaeJoong cau mày nhìn YunHo một hồi, chỉ cúi đầu không nói, thấy YunHo đã sắp phát cáu rồi, cậu mới khẽ “Uhm” một tiếng.

Đi theo YunHo đến ngồi trên dãy ghế dài ở khu nghỉ ngơi của trường, cậu từ từ uống nước, mắt liếc nhìn YunHo gần như ngồi khom người về phía trước, khẽ lẩm bẩm trong lòng, cậu chống cằm lên, làm bộ như đang nhìn ngó xa xa.

Bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên, vẻ mặt của YunHo đã không còn giữ được nét điềm tĩnh, JaeJoong ngây ngốc nhìn cậu ấy càng nói càng kích động mà không khỏi bật cười, tiếp lời, “Cậu kích động như vậy làm gì chứ, bọn bất tài đó sẽ càng nêu cao năng lực của tớ mà? Được rồi, không dám giấu cậu nữa, thật ra tớ cũng phải hỏi trưởng ngành vài thứ mới làm xong mà.”

Nói xong những lời này với nét mỉm cười trên gương mặt, nhưng JaeJoong lại nhận ra YunHo thoáng chốc đã trở nên trầm lặng, cậu ấy đột nhiên giơ tay ra, áp lên mu bàn tay cậu, lời nói mang theo chút giọng mũi, “Cậu thật ngốc…”

Trong chớp mắt kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng, JaeJoong đột nhiên như bị mắc chứng mất ngôn ngữ, vẻ mặt không thể khống chế mà trở nên mất tự nhiên.

YunHo thấy thế, tựa hồ cũng có chút xấu hổ, nhưng lại như bị ma quỷ sai khiến mà không hề rút tay về, cứ như vậy mà đối mặt với JaeJoong, không hề động đậy, không biết là đã nhìn thấy điều gì trong ánh mắt đối phương.

Khi gần như đã sắp phát sinh mấy tình huống kinh điển thường có trong phim thần tượng, thì một giọng nữ lại đột ngột phá vỡ thế cân bằng, YunHo và JaeJoong cùng nhau quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói —— là cô bạn cùng lớp với YunHo.

JaeJoong ngẩn ra, vô thức rút tay trở về, bày ra chiêu bài tươi cười ngàn năm không đổi của mình, “Trùng hợp vậy.”

Nữ sinh kia gật đầu, vừa quay đầu lại đã hỏi YunHo về việc gia nhập đội bóng rổ, trùng hợp hơn là lúc YunHo còn chưa kịp trả lời thì JaeJoong cũng đã nhận được một cuộc gọi với lời đề nghị tương tự.

Cậu vừa trả lời điện thoại xong, YunHo đã hỏi thăm, “Hey, có đội cũng muốn cậu gia nhập? Cậu đồng ý rồi?”

JaeJoong gật gật, lúc này mới đáp lời, “Vậy chúng ta có thể gặp nhau trên sân đấu rồi.”

YunHo thoáng chốc đã trở nên có chút nghiêm túc, “Chân của cậu khỏi hẳn chưa?”

JaeJoong hơi chần chừ, vẻ mặt không có biểu hiện gì, chỉ khẽ cười, nói, “Không khỏi thì sao quay clip chứ?”

“Cậu còn nói nữa, mới vừa rồi chưa tính sổ xong với cậu đó.” Vấn đề lại như trở về với tình trạng ban đầu.

JaeJoong bất đắc dĩ mà ném cho một ánh mắt khinh thường, ngón tay chọt chọt vào ngực của YunHo, “Này, đừng có cười nữa, bây giờ là tớ chịu thiệt mà cậu còn dám tính sổ với tớ?”

Lời vừa ra khỏi miệng đã khiến YunHo nhất thời nghẹn lời, cậu ấy như bị mắc chứng mất ngôn ngữ mà ngồi ngẩn ngơ ngay tại chỗ, gương mặt cũng trở nên đỏ bừng.

4. Thầy dạy quá giờ khiến học sinh đều thổn thức bất mãn vì tan học bị trễ mất năm phút, JaeJoong nhìn đồng hồ treo trên tường, sợ YunHo sốt ruột đợi lâu, cậu liền vội vàng thu dọn tập vở, nhanh chóng bước ra khỏi lớp.

Lúc đến cổng trường, JaeJoong nhìn thấy người ấy đang đứng ngây ngốc nhìn chiếc xe hơi đang khởi động ngoài kia, không hề chú ý đến việc cậu đang đi đến gần.

“YunHo.” Cậu dùng âm lượng vừa đủ mà gọi YunHo.

JaeJoong nhìn thấy cậu ấy vừa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã hiện lên một chút kinh ngạc, sau khi cậu đến gần rồi mới hỏi, “Đeo kính bao giờ thế?”

JaeJoong ngẩn người, lúc này mới phát hiện ban nãy do tan học vội quá nên đã quên tháo kính ra, “Ơ, vẫn hay đeo mà, chẳng qua là chỉ đeo khi đi học thôi.”

YunHo cười khì một tiếng, “Kỳ quái, nhìn tóc của cậu này,” dứt lời, tay liền xoa xoa tóc cậu, “Rõ ràng nhìn qua trông như một học sinh hư hỏng, vậy mà lại còn đeo thêm cặp kính nhã nhặn này, trông kỳ quái vô cùng.”

JaeJoong nghe ra giọng điệu vui đùa của YunHo, nên đành tháo kính ra, nhưng YunHo lại giơ tay chộp lấy tay cậu, “Đùa tí thôi mà, để vậy đẹp lắm.”

Không nói thêm gì nữa, JaeJoong đi thẳng ra khỏi cửa, YunHo đứng ngây ở đó vài giây rồi cũng bước theo sau.

Ánh mặt trời không quá gay gắt, thời gian ban ngày cũng dài hơn thường lệ, học sinh trên đường đâu chỉ có mình bọn họ, cười đùa giỡn hớt dường như náo nhiệt vô cùng.

Hai người ban đầu không nói gì với nhau, lúc gần đến ngã tư đường mới bắt đầu tán dóc, hàn huyên chưa được vài câu, JaeJoong đã mỉm cười nói câu “Vậy được, tớ về trước nhé”. Dứt lời, không đợi YunHo có phản ứng, cậu đã xoay người đi về phía nhà mình.

Thế nhưng chưa đến một giây sau, cánh tay đã bị một lực kéo trở lại, vì không có phòng bị nên cảnh sắc trước mắt cậu đều bị đảo ngược một cách cấp tốc, hai giây sau đó đụng thẳng vào một người, JaeJoong vô thức giương mắt lên, trong lúc vội vã, cậu nhìn thấy khoảng cách giữa mình và YunHo lúc này chỉ cỡ mười mấy milimét.

Trái tim tựa hồ như ngừng đập đi đột ngột, sau đó lại bắt đầu đập một cách kịch liệt, JaeJoong cúi đầu nhắm tịt hai mắt lại, YunHo lẩm bẩm vài tiếng rồi cũng buông tay cậu ra, giữa hai người dường như cũng có chút ngại ngùng.

“Thật ra, tớ, tớ chỉ muốn nói, sáng sớm mai đi học cùng nhau nha, cậu đừng đi trước nữa.”

JaeJoong vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, không biết phải nói sao, chỉ để lại một tiếng “Uhm” đơn giản, sau đó quay đầu đi thẳng về nhà, một khắc cũng không có dũng khí mà dừng lại, hai nắm tay cũng bất giác siết chặt lại.

Nguyên nhân cái cảm giác đã nhiều lần nảy sinh kia dường như đã càng ngày càng rõ ràng hơn, JaeJoong mơ màng nhìn về phía trước, nhưng cuối cùng lại dừng bước ở một nơi cách đó không xa, cậu quay ngoắt người lại, nơi YunHo đứng đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa.

Advertisements