Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 27

by 小渊

Nhật ký, trang 38.

Phải cùng nhau thi đậu, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau vào Đại học X. Đây là lời hứa giữa tôi và YunHo.

Lúc nói những lời này, cậu ấy đã cười rất tươi, hệt như một tên ngốc vậy.

1. Bị gãy chân cũng đã được một thời gian, cậu không chơi bóng được, không thể vận động mạnh, ngay cả việc bước đi cũng không dễ dàng, vậy nên YunHo cũng nhân lúc đó mà trở thành tài xế của cậu vào những lúc đến lớp, tan trường. Mỗi sáng để mẹ dìu ra cửa, cậu đều nhìn thấy được vẻ mặt đầy tận tụy của YunHo ngồi trên xe đạp, có lần JaeJoong trêu chọc, hỏi YunHo có phải định chờ chân cậu khỏi hẳn rồi mới đòi tiền lương hay không, YunHo bĩu môi, trưng ra bộ dạng tức giận.

Từ sau khi bị thương ở chân, cậu cũng thân thiết với cô bạn chung lớp với YunHo hơn, mỗi lần online đều nói chuyện trao đổi rất nhiều thứ, cô nàng này cũng rất quan tâm cậu, thậm chí còn khiến JaeJoong hoài nghi không biết cô có phải thích mình rồi hay không, tuy cậu đã có lần bóng gió đến chuyện này, nhưng vẫn không thấy đối phương đáp lại.

Phần lớn những lần gặp gỡ bên ngoài, cô nàng vẫn giữ nụ cười thần bí đó, ngoài chào hỏi ra cũng không nói thêm điều gì khác.

Lần ấn tượng nhất chính là sáng hôm đó, cô nàng trầm giọng thủ thỉ mấy lời kỳ quái bên tai cậu, sau đó lại vô cùng khó hiểu mà rời đi.

Lúc tối online hỏi lại, cô chỉ hồi âm bằng một icon cười đểu, sau đó nói thêm một câu, “Được rồi, được rồi, đã thân nhau như vậy, JaeJoong cậu cũng đừng giả bộ nữa nha.”

JaeJoong thực sự không hiểu nên vẫn tiếp tục hỏi, lúc này cô bạn kia mới hơi mang hoài nghi mà hồi âm, “Ây, đừng nói với tớ là cậu không biết ảnh tình nhân của cậu với YunHo là tấm nổi bật nhất trong quán café đó nha.”

Bàn tay đang cầm ly nước nóng của JaeJoong bất chợt run lên, “Ảnh tình nhân… ?”

Đầu óc như bừng tỉnh, cô nàng kia lại gửi một icon cười to, “Đúng rồi đúng rồi! Dán ngay nơi dễ thấy nhất trong khu vực dành cho tình nhân luôn đó! Lúc tớ cùng vài người bạn nhìn thấy đều phát điên lên được luôn ấy.”

JaeJoong giật thót, đáp, “Vậy là do nhân viên trong quán làm loạn rồi…”

Không tới một giây sau, cô bạn đã hồi âm lại bằng một icon ngạc nhiên, “Cái gì? Chẳng lẽ là người đồng đạo sao ta?”

JaeJoong nheo mắt nhìn chằm chằm mấy chữ trên màn hình, “Có ý gì?”

“Yah, cậu không biết sao? Đó là đại bản doanh của fangirls đó nha…  JaeJoong này, tớ nói cho cậu biết, ngay từ đầu tớ đã thấy cậu và YunHo rất được rồi, mặc kệ chuyện lần này là thật hay giả, nói như thế nào thì cũng là một sự khởi đầu tốt nha!”

Mí mắt JaeJoong giật giật, cuối cùng cũng thông suốt chuyện gì đang xảy ra, vì thế nên đành lịch sự nhắn lại một icon tươi cười, “Đừng nói giỡn nữa, tớ với YunHo chỉ là bạn tốt thôi. Đến giờ ngủ rồi, cậu cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.”

Không đợi đối phương đáp lại, JaeJoong đã nhấn nút logout rồi duỗi chân nằm xuống. ‘Fangirls’ thật đáng sợ, lại còn kỳ quặc gắn kết hai tên con trai lại với nhau, nghĩ đến đây, bất chợt cậu nhớ tới YunHo,… Jung Yun Ho? Kim Jae Joong? “Mình đang nghĩ cái gì thế này…” JaeJoong cầm điện thoại, đặt báo thức cho ngày hôm sau, sau đó nhắm mắt lại, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

2. Không lâu sau đó đã đến đợt thi cuối kỳ một, mọi người trong trường đều thay đổi trang phục, mặc áo khoác, quàng khăn cổ vào. Chân JaeJoong tuy đã dần hồi phục, nhưng vẫn chỉ có thể mang dép lê, đi chầm chậm trong trường, còn YunHo vẫn kiên trì dìu cậu.

Hôm thi, cả hai bất ngờ phát hiện nhà trường cũng không có thay đổi cách sắp xếp chỗ ngồi, thế nên hai người vẫn thi chung phòng, vẫn ngồi sát bên nhau, nói như vậy, tựa hồ cũng là một loại duyên phận.

Lúc làm bài thi, JaeJoong thỉnh thoảng lại có cảm giác YunHo đang quay đầu nhìn mình một chút, thế nhưng lúc cậu ngó sang lại thấy cậu ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ chăm chú như đánh trận trên chiến trường kia, hoàn toàn không chút phân tâm.

JaeJoong vốn không có thói quen kiểm tra đáp án nên đã hoàn thành bài thi rất sớm, lúc dừng bút, cậu chợt nhớ ra YunHo vẫn còn đang làm bài, hơi nghiêng đầu nhìn xem cậu ấy đã viết đến đâu, cậu thấy YunHo vẫn đang tính đi tính lại kín đầy tờ nháp rồi mới điền đáp án vào.

Ngẩng đầu nhìn thời gian thi được viết trên bảng đen, JaeJoong trầm ngâm một lúc, sau đó lại một lần nữa cầm bút lên, kiểm tra lại kết quả, tất nhiên là tìm ra đến mấy chỗ sai, không phải tính sai thì là điền sai.

Ngày thi cuối cùng vốn có thể nộp bài sớm, môn chính trị thì không có gì để tính toàn cả, sau khi viết một bài dài tràng giang đại hải xong xuôi, JaeJoong quyết đoán mà ngừng bút lại rồi đem bỏ vào hộp bút, lúc vô thức muốn rời đi, cậu chợt liếc mắt nhìn sang YunHo vẫn còn đang vùi đầu mà viết.

Động tác bỏ đồ vào hộp bút vừa ngừng lại, JaeJoong liền ngã lên bàn, nghiêng đầu quan sát YunHo.

Những lúc nghe nữ sinh trong lớp nói “Người đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất…”, JaeJoong vẫn luôn không hiểu họ lấy căn cứ gì mà lại có suy nghĩ này, nhưng vào khoảnh khắc ngắm nhìn một bên gương mặt của YunHo, cậu đã có chút hiểu ra.

Cảm giác có chút khang khác với nụ cười vô lại ngày thường, dường như chỉ trong học tập và khi chơi bóng rổ, YunHo mới có vẻ mặt như bây giờ. Có lẽ cậu ấy cũng không biết điểm quyến rũ ấy của bản thân mình đâu nhỉ, thỉnh thoảng đứng trước mặt cậu vẫn giữ cái hình tượng nhóc con ngốc nghếch đó.

Nghĩ tới đây, JaeJoong không khỏi bật cười khe khẽ.

Mải mê đằm chìm trong tư tưởng của bản thân, cậu không nhận ra YunHo đã nộp bài và xách cặp ra ngoài, chỉ là khi đứng ở cửa, cậu ấy quay đầu lại, dùng ánh mắt ý vị thâm sâu mà liếc nhìn cậu một cái, sau đó đứng dựa vào cạnh cửa.

Đột nhiên JaeJoong cảm thấy có chút lúng túng, cậu không biết hồi nãy mình có trưng ra vẻ mặt quái lạ nào hay không nữa, chắc YunHo không thấy đâu ha. Mím môi, cậu cũng cầm bài lên nộp, sau đó xách cặp lên, chậm rãi bước ra ngoài.

3. Sau ngày thi, JaeJoong ngồi trên lớp, nhận ra thầy đang nhìn đang mình với vẻ mặt sợ đến nổi da gà, có lẽ điểm sổ đã tổng kết rồi nên mới khiến thầy ấy vui ra mặt như vậy.

Híp mắt nhỏ giọng lầm bầm, JaeJoong lấy điện thoại ra, nhắn tin cho YunHo, thao tác vô cùng nhanh gọn: Cúp tiết không.

YunHo hồi âm, Chân của cậu phải làm sao đây, trèo tường sao mà được.

Lúc nhận được tin nhắn, JaeJoong đột nhiên bật cười, sau đó bất đắc dĩ gõ gõ vào đầu mình, tự trách bản thân sau lại quên béng mất chuyện đó kia chứ.

Oh tớ quên mất, vậy chiều mình cúp đi.

Lúc nhấn phím gửi đi, cậu bạn cùng bàn nhìn mình một cách thú vị, sau đó còn rướn rổ lại gần, “JaeJoong, cậu nhắn tin với ai đấy… Bạn gái à?”

JaeJoong liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó lại tiếp tục nhìn bài trên bàn, ném cho hai chữ, “Nghe giảng.”

Lúc trưa ăn cơm, cả hai dùng tốc độ đi cực chậm mà rời khỏi trường, YunHo thương cái chân JaeJoong còn đau nên lúc đi được nửa đường còn hỏi cậu có cần cõng hay không, JaeJoong hung tợn lườm một phát, như cười như không mà trả lời, “Muốn bị đánh à?”

Sau đó, cả hai cùng bật cười.

Trên bàn cơm, JaeJoong uống chút nước chanh, sau đó xoa xoa cái bụng đã no căng của mình, hỏi YunHo muốn đi đâu, chắc không thể đưa cậu ấy về nhà cậu được rồi, vậy thì chiều nay sẽ lãng phí lắm, sách cũng không muốn xem, không biết nên làm gì đây.

“Uhm… đến công XX đi, cũng không xa, hôm nay thời tiết cũng lành lạnh, chắc có nhiều người tới thả diều lắm đó.”

JaeJoong ngoác mồm cười không ra tiếng, “Cậu có tâm hồn nghệ sĩ dễ sợ.”

YunHo vò vò đầu, “Gì chứ… hừ, muốn bị đánh à?”

JaeJoong chọt tay vào trán YunHo, “Dám bắt chước tớ.”

YunHo bĩu môi, không nói gì.

Cả hai thong thả chậm rãi đi đến công viên gần đó, giờ là khoảng thời gian rất tốt để chơi thả diều, trong công viên đa số là người già dẫn theo trẻ em, sau đó còn mua rất nhiều loại diều đủ màu đủ sắc, vui sướng chạy nhảy trên bãi cỏ.

Dù gì thì đường đi cũng khá dốc, JaeJoong kéo dép lê đi theo, có chút trầy trật, đôi khi còn đụng phải chỗ bị thương. YunHo đứng phía trước, mỉm cười ngước nhìn con diều đang bay lượn như một đứa trẻ con, JaeJoong cũng không biết nói gì với cậu ấy.

Cúi đầu nhẫn nại  tiếp tục đi, nhưng YunHo lại đột nhiên ngừng bước, rồi đưa tay ôm lấy cậu, JaeJoong ngẩn người, ngẩng đầu lên.

“Ngồi xuống đi, tớ mệt muốn chết rồi.”

Có chút cảm động nhìn YunHo bước đi nhẹ nhàng vào khoảng cỏ còn trống, dáng vẻ không hề có chút gì gọi là mệt mỏi, trong lòng JaeJoong chợt hiểu ra, liền bước theo sau cậu ấy.

Những áng mây bồng bềnh nhẹ trôi, bầu trời ánh sắc xanh lam, đẹp đến mức huyền ảo, JaeJoong nằm trên cỏ, thưởng thức bức tranh xinh đẹp này, bên cạnh là YunHo đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Im lặng một hồi lâu, JaeJoong rốt cuộc cũng lên tiếng, “YunHo, đã từng nghĩ tới việc mình muốn vào ban nào, muốn đi đâu, muốn làm gì hay chưa?”

YunHo không hề suy nghĩ nhiều, “Chưa.”

JaeJoong ngẩn người, “Chắc cậu sẽ thi vào ban tự nhiên nhỉ?”

“Sao cậu biết?” Trong giọng nói để lộ nét kinh ngạc vô cùng.

JaeJoong cắn cắn môi, nhỏ giọng đáp, “Lần trước vô tình nghe được cuộc đối thoại của cậu với thầy.”

Dường như đã hiểu ra, YunHo “Oh…” một tiếng, suy nghĩ một lúc mới trả lời, “Chắc vậy, đã từng nghĩ đến việc ra nước ngoài du học, nhưng tớ thấy không cần phải tự làm khổ mình như vậy, sao tớ phải rời xa quê hương mà đơn độc chiến đấu nơi đất người kia chứ.”

Thấy câu trả lời của YunHo hài hước quá, JaeJoong không khỏi bật cười, “Lối suy nghĩ rất giống tớ, vậy đừng ra nước ngoài đó nha… Tớ muốn thi vào trường Đại học X.”

“Thi vào ban tự nhiên ở trường đó cũng được đấy…” Dứt lời, cậu ấy dường như nghĩ đến điều gì đó, “Nhưng tớ nghĩ việc thi vào đó cũng không làm khó được cậu, chắc tớ cũng sẽ thi vào trường X luôn, để khi lên Đại học vẫn sẽ có thể tiếp tục chơi bóng rổ cùng cậu, ha.”

JaeJoong nhìn thẳng lên bầu trời, bất chợt thấy được hình ảnh mình và YunHo đang chơi bóng hiện ra nơi ấy, dừng một chút, khóe môi hơi mất tự nhiên mà cong lên, “Ý kiến không tồi.”

YunHo yên lặng một lúc, sau đó ngồi dậy, cúi người nhìn JaeJoong, “Hey, vậy hứa nhé, chúng ta sẽ cùng nhau thi đậu vào trường X?”

JaeJoong nhất thời không phản ứng kịp, chỉ biết ngây ngốc nhìn YunHo ngược sáng, tuy khoảng cách không phải quá gần, nhưng cậu ấy lại lấy tư thế cực kỳ mập mờ ấy mà che chắn ánh nắng mặt trời dịu dàng, khiến cậu không biết nên đáp sao cho phải. Thấy JaeJoong không có phản ứng, YunHo cau mày, ngây người ra, có hơi đứng dậy.

Khi đó, JaeJoong không rõ vì sao mình lai vội vã vươn ngón tay út ra, nhìn thấy YunHo khi ngoéo tay lại vui vẻ như một đứa con nít nhận được phần thưởng từ mẹ, để lộ hàm răng trắng đều, vừa cười vừa nói, “Nah, vậy chúng ta hứa với nhau, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau thi đậu vào trường X, ai vi phạm sau này sẽ không có bạn gái!”

4. Hôm tổng kết, cậu không gặp YunHo, lúc sáng ra khỏi cửa đã không nhìn thấy bóng dáng thân thuộc kia, mẹ cậu cũng có chút khó hiểu, JaeJoong đành quay đầu, cười với bà, “Không có đâu, con quên nói với mẹ là hôm nay YunHo việc, thôi con đi trước nha.” nói xong, cậu xoay người rời đi, trên gương mặt không giấu được sự mất mát.

Trên thực tế, chân cậu đỡ hơn rất nhiều rồi, đã bắt đầu không cần mang dép lê nữa, đích thực là không còn lý do gì để YunHo tiếp tục dìu đi nữa.

Lúc tới trường, cậu nhận được một tin nhắn của YunHo, Xin lỗi cậu, hôm nay tớ dậy trễ, xin lỗi, xin lỗi nha.

JaeJoong lắc đầu, thở dài, hồi âm lại một câu “Tớ không sao” rồi thôi.

Sau khi tan học còn phải họp lớp nên JaeJoong không thể đi cùng YunHo, đành phải nhắn một tin rằng cậu có việc bận, rồi sau đó nhận lại một cái icon tươi cười của cậu ấy. Ngày hôm đó cứ như vậy mà kết thúc.

Được nghỉ không bao lâu thì trời đột ngột chuyển lạnh hơn khiến mọi người đều phải khoác áo bông thật dày vào, những người phải lên lớp thì tiếp tục run rẩy ra khỏi cửa, còn người không có tiết thì trốn hẳn trong chăn không rời.

Đối với JaeJoong mà nói, việc gặp gỡ YunHo dường như vẫn thuộc về chuyện của ngày thường, liên lạc nhiều lắm cũng chỉ là để xác định công việc mà thôi, đôi khi thấy YunHo đang online, JaeJoong cũng không biết nên nói gì với cậu ấy, mà người ta cũng có tìm đến cậu đâu.

Không biết đã là lần thứ mấy mang vẻ mặt buồn bực mà tắt QQ, JaeJoong chép miệng nhìn ô cửa sổ thủy tinh đã phủ kín sương mù, sắp đến lễ mừng năm mới rồi, ba mẹ cậu còn phải tăng ca, trừ đêm ba mươi và mùng một ra, những ngày khác chắc cũng chỉ có một mình cậu.

Lúc này, điện thoại chợt vang lên, JaeJoong nhanh nhẹn bắt máy, âm thanh phía bên kia đầu dây truyền đến chính là giọng nói quen thuộc của trưởng ngành, sau khi cúp điện thoại, JaeJoong chỉ nói được một tiếng, “Shit.”

Gọi cho YunHo, lúc đang lục tìm thông tin, chợt JaeJoong có chút tự giễu mà cười cười, “Cậu xem xem, cậu xem xem, đúng là nếu không công việc thì sẽ không liên lạc mà.”

Vừa dứt lời, bên kia đã ngay lập tức có người bắt máy.

JaeJoong ngẩn người, “Alo? Hm, bây giờ cậu đang làm gì vậy?”

Đầu dây điện thoại truyền đến một tiếng “Uhm” của YunHo, sau đó nghe cậu ấy chậm rãi nói, “Đang thu xếp hành lý, chuẩn bị đến thành phố A, chứng dị ứng của tớ lại tái phát, bệnh cũ thôi, phải uống thuốc bắc và chích thuốc mới được… Sao vậy?”

JaeJoong đột nhiên im lặng hẳn, trong đầu chợt nhớ đến câu nói vừa rồi của trưởng ngành —— Đầu học kỳ sau sẽ bắt đầu có mấy trận bóng rổ, các cậu nên chuẩn bị kế hoạch từ bây giờ rồi đó.

“Nghiêm trọng lắm không?”

“Không sao, cũng bị lâu rồi, chích thuốc là ổn cả thôi.”

Suy tư một hồi, JaeJoong vẫn quyết định không báo cho YunHo biết chuyện ấy, thứ nhất, là vì cậu tuyệt đối tin tưởng năng lực sắp xếp kế hoạch của mình, cho rằng chỉ cần năng lực của mình và một chút hợp tác của người khác là đủ để làm tốt công việc rồi. Còn thứ hai… thứ hai, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa.

“Vậy được, không sao thì tốt, cậu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

“Uhm.”

“Tạm biệt.”

Sau lần gọi điện cho YunHo, JaeJoong bắt đầu lao vào công việc trong vô tận, mấy người làm chung với cậu quả thực đều là những kẻ lười biếng, nhưng vẫn còn tồn tại vài phần tử tích cực, tuy hai người đó thường xuyên làm trì hoãn kế hoạch của cậu, nhưng tốt xấu gì thì cuối cùng cũng đã làm xong. JaeJoong nhân dịp năm mới, nói với ba mẹ một câu, “Năm mới, không khí mới”, kết quả là ngày hôm sau đã nhuộm nguyên một quả đầu màu trà, ba mẹ cậu hơi co giật khóe môi, cuối cùng đành nói một câu “Mặc kệ con” rồi cho qua.

Đã chuẩn bị sắp xếp mọi thứ xong xuôi, ngày hôm sau đã là khai giảng rồi, JaeJoong dụi dụi đôi mắt không được ngủ đủ, nhìn đồng hồ báo thức phát ra ánh huỳnh quang trong bóng tối, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Advertisements