Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 26

by 小渊

Nhật ký, trang 31.

Trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng dịu dàng, trên con đường, kẻ đến người đi.

YunHo lái xe đạp chở tôi về nhà, thật ra kỹ năng của cậu ấy không tốt lắm, tay lái còn bị lung lay, nhưng không biết tại sao, trong lòng tôi lại cảm thấy hết sức vững vàng.

1. Nửa học kỳ sau đã vào học được hai tuần, nói cách khác, hoạt động thứ hai của ngành văn thể cũng đã sắp tới, trong lần phân nhóm công tác cho phần thi đấu bóng rổ toàn năng, JaeJoong và YunHo lại rất may mắn mà được phân cùng một nhóm.

Tuy rằng trong tổ có năm người nhưng YunHo lại thường xuyên không cách nào liên lạc được với họ, vì thế nên có vấn đề gì đều gọi điện thoại tìm JaeJoong bàn bạc. Một buổi tối vào tuần thứ năm, JaeJoong vừa làm bài xong, lúc đang ngủ mơ mơ màng màng thì nhận được điện thoại của YunHo, đừng nói tới thảo luận về việc thi đấu bóng rổ toàn năng, ngay cả việc nghe rõ được giọng của YunHo đang nói cái gì, đối với cậu còn là một chuyện khó.

Ngày hôm sau, lúc JaeJoong rời giường, chợt cảm thấy dường như mình đã quên mất điều gì đó, sau khi ăn xong bữa sáng, cậu chợt nhớ tới cái hẹn ở quán café mà YunHo đã nói hồi tối hôm qua, nhìn lên đồng hồ trên tường mới phát hiện đã trễ hơn mười phút.

Cậu rất vất vả dùng bốn, năm phút để chạy tới quán café, YunHo có chút kinh ngạc nhìn dáng vẻ nhếch nhách của cậu, chỉ lẳng lặng đẩy cửa đi vào.

Nhân viên phục vụ đưa cậu và YunHo đến vị trí ngồi gần bên cửa sổ, JaeJoong thuận miệng gọi ly nước chanh, sau đó nghe thấy tiếng cười của YunHo ở phía đối diện, đồng thời cũng gọi loại thức uống ấy.

“Hey, sao cậu thích chanh thế?”

JaeJoong ngơ ngác nheo hai mắt lại, “Sao cơ?”

“Không có gì, chỉ là tôi hơi tò mò, không biết hương bột giặt và sữa tắm nhà cậu có phải cũng liên quan tới chanh hay không thôi.”

JaeJoong như bị dọa đến nhảy dựng lên, cậu cố gắng nhớ lại xem mình đã nói mấy chuyện này với YunHo hồi nào, nhưng trong đầu lại không tìm được đáp án, “Sao cậu biết được?”

YunHo không chút suy nghĩ mà đã trả lời ngay, “Tôi hay ngửi được mùi chanh rất thơm từ trên người cậu.”

Đôi mắt JaeJoong đột nhiên mở to, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở về vẻ mặt như bình thường, bất giác cúi đầu nhìn bàn cơm, trong lồng ngực như bị nghẹn lại bởi một thứ gì đó, không biết nên đáp lại như thế nào cho phải.

YunHo cũng không nói nữa, chỉ lo mở laptop lên, sau đó hai người bắt đầu thảo luận về các thủ tục liên quan đến việc thi đấu bóng rổ toàn năng.

JaeJoong và YunHo đều là những người quyết đoán, tuy công việc có rất nhiều chi tiết nhưng chỉ cần đôi ba lần bàn bạc đều đã được quyết định xong xuôi, sau khi gọi đồ uống đến lần thứ ba, kế hoạch cũng đã hoàn tất được bảy tám phần.

Lúc này, chợt YunHo như nghĩ đến điều gì đó, “Ờm, cái đó… Đợt thi đấu toàn năng lần này, cậu có muốn tham gia không?”

JaeJoong suy nghĩ một lúc, “Tham gia ấy hả… Tự mình tổ chức rồi tự mình tham gia thì kỳ lắm.”

YunHo vừa nghe liền kích động bắt tay, “Ha! Đúng là anh hùng cùng chung suy nghĩ!”

2. Ngày hôm đó, lúc sắp rời khỏi quán café, cả hai bị nữ sinh phục vụ đồ uống cho mình gọi lại, thấy cô nàng hơi do dự chỉ chỉ về bức tường dán ảnh phía sau, sau đó còn dè dặt hỏi họ có thể chụp một bức ảnh được hay không, JaeJoong cũng không hiểu tại sao trông cô lại có vẻ khó mở miệng như vậy.

Cuối cùng, vẫn đồng ý để cô ta chụp.

Ảnh chụp xong, JaeJoong và YunHo cũng không để ý nhiều, chỉ gật đầu cười cười rồi xách laptop, đi ra khỏi quán.

Tuần cuối cùng, cả ngành văn thể vì hội thao mà đều bận đến tối mày tối mặt, JaeJoong và YunHo gần như tối nào cũng gọi điện xác nhận về công việc cho ngày hôm sau, lúc JaeJoong hỏi YunHo có ý kiến gì không, bên kia đầu dây đột nhiên không nghe thấy giọng nói nữa, ngược lại truyền đến tiếng hít thở thật đều.

“YunHo? YunHo, cậu có đang nghe không? … Alo, YunHo.”

Hồi lâu sau đó, JaeJoong tối sầm mặt mà cúp máy, trong lòng thầm nghĩ đến việc cả hai đều ngủ quên trong lúc nói chuyện điện thoại một lần, không ai nợ ai nữa.

Sang ngày hôm sau, cậu lại không kìm được ý muốn gặp YunHo mà oán trách chuyện đó, thấy cậu ta cầm tờ báo trong tay, thảnh thơi đẩy xe đạp, trên môi còn mang chút ý cười, “Sao chứ, tướng ngủ của tớ cực tốt luôn mà, không ngáy, không cựa quậy, không đá chăn.”

JaeJoong theo thói quen đưa bữa sáng cho YunHo rồi nhận lại chocolate mà cậu ta đưa qua, cầm nó trong tay, sau đó bỏ vào túi quần rồi đeo tai nghe, “Tướng ngủ của cậu liên quan quái gì đến tớ?”

Thật ra trong tai nghe không hề có nhạc, nhưng YunHo lại đuổi theo từ phía sau, lớn giọng gọi, “Đã nói là đi đường mà đeo tai nghe sẽ rất nguy hiểm, Kim Jae Joong, cậu có nghe tớ nói hay không? Này, Kim Jae Joong, Kim Jae Joong, Kim Jae Joong, Kim…”

Khóe môi JaeJoong hơi giật giật vài cái, rốt cuộc đành xoay người nhìn YunHo đã im miệng lại, đối phương tưởng cậu không nghe thấy, lại còn trưng ra vẻ cực kỳ vô tội mà chỉ chỉ vào bên tai, ý bảo cậu tháo tai nghe ra.

JaeJoong thở dài rồi tháo tai nghe ra, nhưng lúc xoay người tiếp tục bước đi về hướng trường mình, lại khe khẽ nở nụ cười.

3. Rất nhanh đã đến ngày thi đấu bóng rổ toàn năng, JaeJoong đang trong giờ Ngữ văn, lúc đang làm bài, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, khiến cho không ít người chú ý.

Xấu hổ “Khụ khụ” vài cái, JaeJoong cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra xem, nhìn thấy YunHo có gửi đến một câu: Hôm nay không khỏe, chắc không thi được rồi.

JaeJoong ngẩn người, gõ nhanh dòng chữ “Sao vậy, có nghiêm trọng lắm không”, nhưng trong một giây toan gửi đi lại trở nên ngập ngừng, tiếp theo liền xóa đi từng chữ một, cuối cùng tin nhắn hồi âm chỉ còn năm chữ ngắn gọn, Tớ đây thắng chắc rồi.

Tan học, JaeJoong đến nơi rất đúng giờ, nhìn thấy bóng dáng cậu ta đang ngồi bên sân bóng rổ kêu mấy người tình nguyện làm việc, cậu vô thức bước lại gần, trong một giây nhìn thấy nét tươi cười của cậu ta, tâm trạng lo lắng cả ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã dần thả lỏng.

“Cậu bị làm sao vậy?”

Vừa dứt lời, nét mặt YunHo đã trở nên hơi lung túng, một hồi lâu sau đó mới nhỏ giọng đáp, “Bị… tiêu chảy…”

JaeJoong ngẩn ra vài giây, không kìm được bật cười “Phì” một tiếng, buông cặp xuống, cậu vỗ vỗ vai YunHo, “Tớ hiểu, tớ hoàn toàn hiểu được.”

YunHo bất mãn bĩu môi, sau đó hai người bắt đầu cùng nhau làm việc, đợi đến khi nhân viên tạp vụ cũng đã dọn dẹp sân bãi xong xuôi, mấy người cùng nhóm kia mới chạy tới, JaeJoong nhíu mày, sau đó bắt chuyện với YunHo rồi tới sân bóng rổ để làm nóng người.

Vài phút sau khi đã tập hợp các vận động viên lại rồi, JaeJoong vẫn đứng tập lại tư thể ném rổ, không nghe YunHo đọc lại đống quy củ dông dài . Đột nhiên trong hàng ngũ xuất hiện chút hỗn loạn, JaeJoong dừng một chút, nhìn về phía YunHo, phát hiện sắc mặt của cậu ta trông khá khó coi, liền vô thức đi đến bên cạnh YunHo.

“Sao?”

“Phải làm mẫu một chút rồi.”

JaeJoong ngẩn người, nhớ đến việc YunHo vẫn còn chưa khỏe hẳn, cậu suy nghĩ vài giây, sau đó trả lời, “Để tớ, dù gì cũng để tiện thể làm nóng người luôn… Hơn nữa cậu bệnh cũng thảm lắm rồi, sao tớ có thể không giúp chứ.” Nói đến đây, ý tứ muốn nhịn cười cũng đã thể hiện rất rõ ràng.

Làm mẫu cũng không quá khó khăn, ít nhất là với JaeJoong, chẳng qua chỉ là chuyện tốn vài ba phút, nhồi bóng, bình tĩnh lại, cậu đều thoải mái hoàn thành, đến ba bước cuối cùng, JaeJoong quyết đoán ném bóng vào rổ, nhưng lúc rơi xuống đất lại giẫm không được ổn, trật chân mà té xuống nền đất.

Nếu như nói là nghe thấy cả âm thanh khớp xương gãy thì sẽ rất khoa trương, vết thương kiểu này cũng không phải là chưa từng bị, lúc chơi bóng rổ, cậu luôn phải trải qua rất thường xuyên. Trong lúc đau đớn, JaeJoong nhìn thấy YunHo đột nhiên trở nên rất bối rối mà chạy đến bên cậu rồi ngồi xổm xuống, sau đó còn có cả một đám người vây quanh.

Nên nói là cậu ta quá khẩn trương, hay do cậu không lưu tâm đến? Cố gắng mỉm cười trêu chọc YunHo nhằm xoa dịu bầu không khí một chút, nhưng lại nhận được nét khinh khỉnh của cậu ta.

Ngay sau đó, một đám người đỡ cậu dậy, bảo rằng phải đến bệnh viện, YunHo khoác tay cậu qua vai mình, sau đó bàn tay ôm lấy eo của cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, cả người JaeJoong như cứng đờ.

4. Sau khi đến được một bệnh viện cách đó không xa, YunHo dìu JaeJoong ngồi lên ghế, chờ khám bệnh, sau đó còn bảo mấy người còn lại về xem trận đấu đi.

Bác sĩ còn chưa đến, chân JaeJoong thì vẫn rất đau, trên trán cũng từ từ toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy YunHo đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn chân cậu một chút, JaeJoong thấy lạ, định hỏi cậu ta muốn làm gì, thì YunHo đã xoa bóp vết thương trên chân cậu vài cái.

Thật ra tuy JaeJoong biết cậu ta không có ác ý, nhưng vài cái xoa bóp ấy đã khiến cậu không thể bình tĩnh nổi, không kìm được mà cấu lấy tay YunHo rồi phát tiết.

Sau đó bác sĩ đến, kết quả chẩn đoán là gãy xương.

Xử lý vết thương một cách đơn giản xong xuôi, JaeJoong chống nạng đi ra, nhận ra YunHo đang đứng ở cửa, ánh mắt có chút sốt ruột khi vừa nhìn thấy cậu trong một giây đã trở về như bình thường.

JaeJoong cười, hỏi, “Mới nãy có phải cậu đã vào nhà vệ sinh giải quyết cái bụng mình hay không?”

YunHo nhếch môi đáp, “Không biết hồi nãy là ai đau đến mức cấu chặt tay tớ, bây giờ còn nói hay như vậy.”

JaeJoong nhún vai, đang tính đi ra cửa bệnh viện, thì YunHo lại một lần nữa khoác tay cậu qua vai cậu ta, thuần thục lấy tay kia đỡ lấy eo cậu.

“Đừng.”

“Sao?”

“… Không.”

Lúc ra khỏi cửa thì trời đã tối, JaeJoong và YunHo đứng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nghĩ xem phải về nhà bằng cách nào. Sau nói vài câu với YunHo, đột nhiên cậu ta mở miệng nói, “Vậy ngồi xe đạp của tớ, tớ chở cậu về, dù gì cũng thuận đường.”

“Huh?”

YunHo mỉm cười, “Giúp đỡ bạn bè là chuyện nên làm mà? Huhm?”

JaeJoong im lặng, cuối cùng cũng đồng ý.

Lúc trở lại trường, trận bóng vẫn còn chưa kết thúc, nhưng JaeJoong và YunHo cũng không quan tâm, chỉ từng bước đi đến đến bãi giữ xe để chuẩn bị lấy xe rời trường.

JaeJoong đành phải ngồi một bên ở ghế sau, không biết phải giữ thăng bằng thế nào, cậu chỉ có thể nắm chặt yên ghế trước, YunHo chậm rãi đẩy xe ra cổng trường, dọc đường đi bị soi mói bởi không ít học sinh đang chuẩn bị về nhà khiến JaeJoong thoáng có chút xấu hổ.

“Cậu đặt tay ở đó thì tớ phải ngồi làm sao?”

Lúc đang nghĩ ngợi thì giọng nói YunHo chợt truyền đến, JaeJoong nhìn bàn tay đang nắm yên trước của mình, đành xấu hổ cười cười rồi thả tay ra, nhưng một tay vẫn đang khó khăn cầm nạng, tay kia không có cầm gì để giữ được thăng bằng.

YunHo lên xe, chưa nói gì cả thì đã lái thẳng ra ngoài, JaeJoong suýt nữa đã bị rơi xuống, theo bản năng mà níu lấy áo YunHo, chặt đến mức không buông, tay lái cũng vì vậy mà chao đảo, “Này Kim Jae Joong! Đừng kéo áo tớ, nguy hiểm lắm!”

JaeJoong buồn bực tiếp tục nắm áo YunHo, trong lòng thầm nghĩ nếu mình không níu lại thì mới gọi là nguy hiểm ấy.

Lúc này, một bàn tay ấm nóng rất nhanh cầm lấy bàn tay cậu đang níu lấy áo YunHo, giây tiếp theo đã đặt lên eo của cậu ta, sau đó lại tiếp tục lái xe. JaeJoong mở to mắt ngắm nhìn phía sau lưng của YunHo, trừ làn tóc bay bay của cậu ta, cái gì cũng không nhìn thấy.

Nhưng trong lòng lại đột nhiên cảm thấy rất vững vàng.

JaeJoong ngẩng đầu nhìn bầu trời nhuộm sắc vàng sau khi hoàng hôn buông xuống, cậu để gió thổi bay tóc mình đến rối tung, trên môi khẽ nở nụ cười.

Trời hôm nay thật đẹp.

Advertisements