Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 25

by 小渊

Nhật ký, trang 27.

Tôi và YunHo trở thành đồng đội chơi bóng cùng nhau.

Không thể phủ nhận, kỹ thuật chơi bóng của cậu ta khiến tôi rất ngưỡng mộ, dưới cái nóng hơn ba mươi độ, cùng nhau ngồi dưới đất uống chai Pepsi, trong trí nhớ của tôi, dường như đã rất lâu rất lâu rồi không có được cảm giác thoải mái như vậy.

1. Trải qua đợt thi giữa kỳ cam go, chỉ sau một tuần, mọi thứ đã trở về như trước, ai làm việc nấy. Trong nửa tiết tự học đầu tiên, JaeJoong ngồi làm bài tập, sau khi nhận thấy không khí ồn ào trong lớp thực sự không thích hợp để mình tĩnh tâm được, cậu liền ôm lấy quả bóng rổ đã mang theo từ nhà hồi sáng rồi đi xuống lầu.

Vốn định chơi bóng cùng mấy người đang học thể dục trong sân, nhưng cậu lại nhận ra họ đều phải đang tập điền kinh, trong sân bóng rổ chỉ còn một, hai người học trưởng, JaeJoong ôm bóng đứng tại chỗ quan sát, khẽ thở dài, cậu đành lướt thẳng đến quầy ShiDuo.

“Dì ơi, Pepsi, chai nhé.”

Dì bán nước vui vẻ cười, lấy một chai đưa cho cậu, “Yo, không lên lớp sao?”

“Dạ, đang tiết tự học.” Vừa nói vừa ngửa đầu uống Pepsi, JaeJoong hướng mắt nhìn lên dãy phòng học, dường như nhận ra người ngồi cạnh ô cửa sổ đang mở trên tầng kia chính là YunHo, cậu tiếp tục quan sát, trong chớp mắt ấy, cậu đã có ảo giác rằng cả hai đang đối mặt nhìn nhau.

Nhún vai, JaeJoong uống hết rồi bỏ chai vào thùng rác, sau đó mỉm cười tạm biệt dì chủ quầy rồi bước đi, lúc đến ngã quẹo, cậu lại muốn nghiệm chứng một chút, liền xoay người nhìn thoáng qua lớp học có ô cửa sổ mới vừa mở ra ban nãy.

Đáng tiếc là chỉ nhìn thấy một cánh tay vươn ra ngoài, sau đó quyết đoán thu lại, thuận tiện đóng cửa sổ vào luôn.

“Ây?” Ngẩn ra, JaeJoong một tay ôm bóng, một tay chà chà mũi mình, sau đó bước đi về lớp.

Lúc gần tới cửa, cậu gặp phải mấy nữ sinh cùng lớp hay ăn cơm ở canteen cùng mình, họ vừa thấy JaeJoong liền mỉm cười vui vẻ, mở miệng hỏi, “Mới định gọi điện thì đã gặp cậu rồi, trưa nay bọn tớ tính đi ăn KFC, JaeJoong đi chung nhé?”

JaeJoong nhíu mày, từ đó đến giờ cậu luôn dè bỉu mấy món đồ chiên ấy, nên đành phải hé miệng cười cười, “Hm… gần đây tớ hơi nóng trong người, chắc là vẫn tới canteen ăn, các cậu đi vui nha.”

Các nữ sinh ấy dường như có chút thất vọng, hắng giọng đáp “Được rồi…”, sau đó kéo tay nhau đi về phía cầu thang.

Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ tự học, JaeJoong về lớp, thu dọn tập vở, sau đó tranh thủ đến canteen thật sớm để tí nữa khỏi phải xếp hàng lâu.

Lúc đi ngang qua, cậu nhìn thấy trên bảng đã có dán thông báo mới, hình như là tổng kết thành tích thi vừa rồi, nhân lúc vẫn chưa có nhiều người đến, JaeJoong đến gần, xem lướt qua tên người xếp hạng đầu tiên, nhưng khi nhìn thấy ba chữ kia, trong lòng chợt đánh “thịch” một cái, ngó xuống, cách một hạng, Kim Jae Joong, xếp hạng ba.

Nheo mắt trầm tư, tựa hồ có chút không vui, JaeJoong vừa ôm bóng vừa chỉnh lại tóc mình một chút, sau đó tiếp tục đi vào canteen.

Cố ý chọn một góc ngồi khá khuất, JaeJoong gọi mì gà, để quả bóng một bên chân, vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện thành tích.

2. Thế nên khi nhìn thấy có một bóng người vội vã lấp kín khoảng không phía đối diện, cậu đã không thể nào che giấu được sự kinh ngạc trong mắt mình.

“Nói, bình thường cậu cũng theo dõi tôi thế này đấy à?”

YunHo cứ như vừa nghe được một chuyện gì đó hài hước, vừa gắp một miếng trứng cà chua vừa bật cười, “Tôi nào có thời gian để theo dõi cậu kia chứ?”

JaeJoong hơi nghẹn lời, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn tiếp, chỉ nghe tiếng YunHo truyền đến rất rõ ràng từ đỉnh đầu, “Sao hôm nay lại ăn một mình?”

Vô thức trả lời, “Just want to do it. What’s wrong?” (Chỉ là muốn vậy thôi. Có chi không?) giọng nói còn giống như hơi mang theo mùi thuốc súng.

“Chỉ là đang nghĩ xem tại sao cậu lại trở nên thông suốt, không đi chung với nữ sinh nữa.”

Giọng điệu châm chọc vô cùng đặc trưng, JaeJoong cảm thấy hôm nay YunHo có chút khẩu Phật tâm xà, vừa lúc định phản bác thì chợt có ai vỗ vỗ vai từ phía sau, lúc cậu quay đầu nhìn lại, ánh vào tầm mắt chính là gương mặt quen thuộc kia.

Là cô bạn chung lớp với YunHo, được dịp quen biết hẳn là nhờ đợt thi đấu bóng đá kia, JaeJoong chưa bao giờ biết từ chối bạn bè, nên chỉ sau mấy lần nói chuyện với nhau, đối phương cũng có số QQ và số điện thoại của cậu, bởi vậy nên cũng có chút thân thân.

Nói đến cũng thật kỳ lạ, cô nàng này mỗi lần đứng trên đường trò chuyện với cậu đều nói về rất nhiều đề tài, từ phim ảnh, sách báo đến thể thao, vấn đề gì JaeJoong cũng có thể tiếp chuyện, tiếc là không biết tại sao nói được một hồi thì đề tài sẽ chuyển sang Jung Yun Ho. Cô ta rất thích kể YunHo hôm nay xảy ra chuyện gì, thậm chí còn nói cực kỳ chi tiết, cuối cùng lại còn hỏi một câu, “JaeJoong, cậu và YunHo thực sự không thân sao? Thật sao thật sao?”

Mới vừa nghĩ đến đây, nữ sinh ấy đã để lộ nét mặt vô cùng phấn khởi, nhìn cứ như đã nhịn cười đến mức rất cấp bách, môi hơi chu ra, khóe miệng và cơ thể đều có chút co rút lại, “Hai người các cậu… ăn ngon miệng hen, tớ đi trước.”

JaeJoong quay đầu liếc nhìn YunHo một cái, phát hiện đối phương cũng đã tối sầm mặt lại, hơi hắng giọng, JaeJoong nhìn trên bàn chỉ còn chén canh, nên liền vứt đồ thừa vào thùng rác, sau đó cầm bóng lên.

“Tôi no rồi, đi trước nhé?”

Nhưng YunHo lại đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào quả bóng trong tay cậu một cách chăm chú, “Bóng của cậu?”

Ngẩn người ra, “… Uhm.”

“Chiều nay rảnh không?”

Hơi ý thức lại được rồi, JaeJoong mới khó hiểu hỏi, “Sao?”

Nhìn thấy YunHo cũng đứng dậy, vứt rác vào thùng, sau đó thuận tay xách cặp lên, đi tới, “Không có gì, chỉ là định hẹn cậu cùng chơi bóng.”

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh cậu YunHo chơi bóng cùng nhau, JaeJong cắn cắn môi dưới, lúc định ngẩng đầu lên từ chối thì đã thấy YunHo vươn tay phải câu cổ mình lại rồi ôm lấy, “Cậu nghĩ tôi sẽ bị cậu đụng vào mũi lần thứ hai sao?”

JaeJoong cảm thấy đầu óc mình như đột ngột ngưng trệ, đây là lần thứ hai có cảm giác như vậy, giống như lần trước khi YunHo đã chỉnh tóc lại giúp cậu, hai chân chết lặng dính vào mặt đất, đôi tay cũng không nghe theo lời mách bảo mà ôm bóng vào lòng ngày càng chặt hơn.

Lúc hoàn hồn trở lại, JaeJoong vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy YunHo nhếch nhẹ khóe môi, cậu lập tức nhận ra hành động này đã gây chú ý đến không ít học sinh đang ở trong canteen, khó xử đến cực điểm, JaeJoong hơi giận mà nhét quả bóng vào lòng YunHo, sau đó nhanh chóng nói “Cậu giữ bóng, chiều nay gặp” rồi xoay người chuồn lẹ.

3. JaeJoong ngồi học trong lớp mà cứ mơ mơ màng màng, không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trong lòng không yên, nhìn dòng chữ thầy viết trên bàn, trong đầu cậu đột nhiên hiện ra nụ cười cực kỳ vô lại của YunHo.

“Hey, JaeJoong, đang nghĩ gì vậy?”

Cậu bạn cùng bàn dùng bút gõ nhẹ lên bàn, JaeJoong hoảng hốt bừng tỉnh, sau đó quay đầu sang, bất đắc dĩ thở dài, “Không, đâu có gì.”

Cậu ta chép chép miệng rồi lại quay đầu ngồi vọc điện thoại tiếp. Sau khi hết tiết speaking cuối cùng, JaeJoong rời khỏi lớp, đi đến cầu thang, nếu nhớ không lầm, hình như YunHo cũng vừa học xong một tiết giống cậu.

Lúc đi được nửa đường đột nhiên nghe thấy phía trước có người gọi “Jung Yun Ho”, JaeJoong vô thức bước chậm lại, hình như thầy của YunHo vừa kéo cậu ta tán gẫu, cậu đi từng bước, lúc đến cửa cầu thang liền ngừng lại, thuận thế đứng dựa vào trên tường.

“YunHo à, lần này thi, trò lại đứng nhất phải không? Đã nghĩ đến việc năm sau vào ban nào hay chưa?”

Hàng mi JaeJoong khẽ giật, nghe thấy một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, giọng nói bực bội của YunHo truyền đến, “Ban tự nhiên ạ.”

Trong lòng đột nhiên có chút vui vui, bởi từ đó đến giờ cậu luôn không quan trọng hóa vấn đề học lệch ban, đều không phải do các môn xã hội cản bước, chắc thành tích sẽ còn ưu tú hơn cả bây giờ.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, JaeJoong đã ngẩn người ra, nhìn học sinh đang đi qua đi lại trong hành lang một hồi lâu, cậu mới nhỏ giọng “Xì” một tiếng, “Liên quan gì đến mình chứ…”

“JaeJoong? Sao cậu lại ở đây?”

Một câu nói kéo cậu trở lại, YunHo đang ôm bóng đứng nhìn cậu kinh ngạc, JaeJoong đứng thẳng lưng dậy, sau đó vừa đi về phía cầu thang vừa giải thích, “Thời khóa biểu học môn phụ của chúng ta giống nhau, cậu học speaking, tôi cũng học speaking ở lớp trên lầu.”

YunHo như hiểu ra gì đó mà gật đầu, theo sau JaeJoong đi xuống cầu thang.

Đến sân bóng rổ thì đã thấy có rất nhiều người, ánh nắng bên ngoài vô cùng chói chang nên sân ngoài trời đều chẳng có ai, JaeJoong có chút oán giận nhìn YunHo, trách cậu ta tan học nhưng lại đi ra không đúng giờ. Lúc này vừa đi ngang sân số 1, xa xa nghe thấy có người gọi to, “Này! YunHo! Không chơi bóng?”

Đôi chân JaeJoong đang hướng ra sân số 3 hơi dừng một chút, nghe YunHo ở phía sau đáp lời, “Chơi ở ngoài!”

Ánh mắt vừa lúc gặp phải mấy người bạn cùng chơi bóng ở sân số 2, JaeJoong nhận ra họ bị chú ý bởi âm thanh này nên cũng đã nhìn sang phía họ, cậu quay đầu trao đổi ánh mắt với YunHo, sau đó đi đến sân số 2 giải thích vài câu, thấy họ đều đã ổn thỏa cả rồi mới gật đầu rời đi.

Chỉ qua ánh mắt mà YunHo đã rất hiểu ý cậu, lúc này đã rất tự nhiên ra sân ngoài chơi bóng. Không có chút quyết liệt nào, YunHo chỉ đứng trên vạch ném rổ, sau đó chạy vài bước rồi xoay người lại, cứ như thế lặp đi lặp lại.

JaeJoong nhanh chóng bước đến sân số 3, khi đang đứng xem, nhân lúc YunHo không phòng bị liền đột ngột xuất chiêu đoạt bóng trong tay YunHo, sau đó đứng nhón người ném vào rổ.

“Vút” một tiếng, rơi vào rổ một cách vô cùng chuẩn xác.

YunHo cười cười rồi tiếp lấy quả bóng vừa rơi xuống, sau đó ra sức chuyền sang tay JaeJoong, trong chớp mắt đã trở nên vô cùng nghiêm túc lên, hạ thấp người làm tư thế phòng thủ thật vững vàng.

JaeJoong thoáng mỉm cười, bắt đầu nghiêm túc hơn, chầm chậm nhồi bóng, đợi chờ cơ hội.

Sự thật chứng minh YunHo không chỉ là một đối thủ mạnh trong học tập, mà còn ở trong lĩnh vực bóng rổ nữa. Cậu ta phá bỏ tuyến phòng thủ mạnh mẽ của JaeJoong rồi chuẩn xác ném bóng vào rổ, sau đó nhìn thấy thế tấn công tiếp theo của JaeJoong mà bất đắc dĩ mỉm cười.

4. Rất nhanh đã đến sáu giờ, sắc trời đã bắt đầu từ từ tối lại, JaeJoong và YunHo đã chơi bóng đến mức mồ hôi đầm đìa rồi nên đành ngừng lại rồi ngồi nghỉ bên sân bóng rổ.

YunHo đi mua Pepsi, sau đó lại trở về chỗ rồi ngồi xuống, YunHo chỉ hai ba ngụm thì đã uống hết chai, nhưng còn JaeJoong vừa nhấp một hớp đầu tiên thì đã bị hơi gas kích thích mũi.

Hai người trò chuyện với nhau câu được câu không, nói về bóng rổ, về NBA, về rất thiếu thứ, cái cảm giác không biết nói gì với nhau đã thoáng chốc trở thành có quá nhiều đề tài chung để nói.

Đến khi bầu trời đã gần như tối đen, YunHo mới đề nghị cùng nhau về nhà, JaeJoong nhìn YunHo ngược sáng, thấy cậu ta chìa tay muốn kéo cậu dậy, chần chừ vài giây, JaeJoong mới nắm lấy tay rồi mượn lực đứng lên.

Thật lâu trước đây, JaeJoong đã chú ý đến bàn tay của YunHo, một đôi tay đúng chuẩn nam sinh, vì vận động nhiều năm nên làn da mang chút màu lúa mạch do phơi nắng, ngón tay rất thon dài… là một đôi tay rất đẹp.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

JaeJoong ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn thoáng qua YunHo, ngay lập tức trở lại như bình thường, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, “Không… tự nhiên nhớ ra chưa hồi âm lại tin nhắn.”

JaeJoong cảm thấy mặt mình bất giác hơi nóng lên, liếc mắt nhìn thấy YunHo nhún nhún vai rồi lại quay đầu đi tiếp, cậu mới có chút thở phào nhẹ nhõm.

Gần đến nhà, không khí chợt nên có chút tĩnh lặng.

Tới ngã tư đường phải chia tay nhau, JaeJoong rất thoải mái nói câu tạm biệt rồi lại tiếp tục đi về phía trước, nghe thấy YunHo kêu mình ở phía sau.

Khó hiểu xoay người lại, cậu nhìn thấy YunHo mang vẻ mặt khó xử, một hồi lâu sau mới nói, “Này, thật ra, tôi tính nói với cậu, đeo tai nghe đi trên đường sẽ rất nguy hiểm.”

Mơ màng hết một giây, sau khi hiểu ra câu nói của YunHo, JaeJoong không kìm được bật cười, niềm vui trong lòng như tăng thêm vài phần mà không rõ nguyên nhân.

Advertisements