Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 24

by 小渊

Nhật ký, trang 23.

Tôi chưa từng nghĩ rằng, người lạ đầu tiên đến nhà tôi, lại là YunHo.

Chiếc áo thun của tôi được mặc trên người cậu ấy trông hơi nhỏ, ngồi trên giường dưới hơi máy lạnh, tôi biết bây giờ YunHo không hề chuyên tâm đọc sách, nhưng lại không biết cậu ấy đang suy nghĩ chuyện gì.

1. Ngày thứ hai sau khi đợt thi đấu bóng đá kết thúc, vẫn như mọi khi, trên bàn ăn là bánh mì và sữa mẹ mua từ siêu thị về, JaeJoong nhét chúng vào cặp, bình thường lúc này trong nhà chỉ còn mình cậu, cả ba và mẹ đều đã đi làm, xách cặp lên, cậu đeo tai nghe vào, sau đó rời khỏi cửa.

Từ nhà đến trường cũng không phải quá xa, đi chừng hơn mười phút là đã tới nơi rồi, trên đường đi sẽ phải băng qua một ngã tư, phía đối diện có một sạp báo.

Dì bán báo kia đã ở đây nhiều năm rồi, thi thoảng chồng dì ấy sẽ đến đây phụ giúp. Vào mùa hè, cả hai vợ chồng đều cầm quạt mà quạt khí thế, mặt cũng bị ‘xông hơi’ đến đỏ bừng, nhưng trên gương mặt vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ.

Mỗi lần JaeJoong đến đó đóng sách đều được dì ấy đối đãi nhiệt tình cực kỳ, có đôi khi cậu cũng không biết nên đáp lại như thế nào cho phải.

Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên cảm thấy có ai đó đang vỗ vỗ vai mình, vô thức quay đầu nhìn lại, JaeJoong không khỏi ngẩn người, tháo tai nghe ra.

“Sao cậu lại ở đây?”

YunHo nhún vai, trông có chút vô lại, “Đang trên đường đến trường, còn cậu, nhà ở đâu?”

JaeJoong nheo mắt lại, cả hai tiếp tục bước đi song song cùng nhau về phía trường học, “Khu A, cậu biết không?”

Thấy YunHo gật gật như nghĩ đến gì đó, JaeJoong nghiêng đầu nhìn cậu ta một chút, đột nhiên nhớ ra một điều, “Cậu đã ăn sáng chưa?”

Dường như YunHo vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, chỉ theo bản năng mà đáp lại một tiếng “Huh?”, thấy JaeJoong lấy một phần ăn sáng từ trong cặp, sau đó đưa tay ra, ““May quá, cho cậu ăn đấy.”

“Cậu không ăn?”

JaeJoong lắc đầu, thật ra từ nhỏ cậu đã không có thói quen ăn sáng rồi, mãi đến đầu tháng ba năm nay, do phải thi vào cao trung nên có lẽ ba mẹ muốn cậu bổ sung thêm dinh dưỡng, mới bắt đầu ép cậu ăn sáng.

“Tôi chưa bao giờ ăn sáng, nếu như cậu không muốn ăn thì ném vào thùng rác đi.”

YunHo nhíu mày, lầm bầm một câu “Cậu thật lãng phí” rồi nhét phần ăn sáng của cậu vào cặp mình, JaeJoong nhếch môi mỉm cười rồi tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại bị YunHo dùng khuỷu tay thúc thúc vào người, “Này, cho cậu.”

JaeJoong cúi đầu nhìn, sau đó bật cười khó hiểu, “Tính chơi trò trao đổi đồ ăn giống mấy nhóc tiểu học à?”  vừa nói, cậu vừa nhận lấy chocolate, sau đó bỏ nó vào ngăn ngoài của cặp mình.

2. Ở YiJoong, một hoạt động quy mô vừa kết thúc thành công cũng là báo hiệu cho một kỳ thi quan trọng sắp đến.

Ngón tay JaeJoong linh hoạt xoay bút, cậu đang cố gắng làm một bài tập Vật lý, người bạn ngồi phía trước đưa cho cậu một tờ giấy màu trắng, JaeJoong hơi nhíu mày, sau khi điền đáp án cuối cùng vào rồi mới ngẩng đầu nhận lấy nó.

“Kim Jae Joong, phòng thi số năm, số bốn mươi.”

Người bạn ngồi cùng bàn với cậu chợt áp sát lại, “JaeJoong, cậu thi ở đâu vậy? Phòng năm à? A… tớ thi ở phòng mười một, ngay trên tầng trên của phòng cậu luôn…”

JaeJoong cười cười, sau đó nhét tờ giấy vào hộp bút rồi cầm đáp án tham khảo để bên cạnh lên, “Hai trăm ba mươi phẩy năm newton, uhm, đúng rồi.”

Cậu bạn cùng bàn khẽ thở dài, sau đó quay qua hỏi xem có ai trong trong lớp thi chung phòng với mình hay không. JaeJoong liếc mắt nhìn sang bọn họ, ngón tay đang xoay bút chợt ngừng lại.

Không biết YunHo thi phòng mấy nhỉ.

Bị suy nghĩ bất thình lình ấy làm cho đầu óc rối loạn, JaeJoong liền cau mày lật sang trang tập kế tiếp, nhìn đề bài thuộc phần rơi tự do khá đơn giản, cậu hít sâu một hơi, sau đó lại thở mạnh ra rồi làm bài tiếp.

Từ buổi sáng gặp phải YunHo đang trên đường đi học, cả hai ngày sau đó, dường như cậu ta đều xuất hiện trước mặt cậu một cách rất đúng giờ, ngay ngày thi cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy nụ cười tươi rói của YunHo xuất hiện ngay phía trước, JaeJoong chỉ thản nhiên tháo tai nghe ra, “Thật nghi ngờ không biết cậu có phải đang theo dõi tôi mỗi buổi sáng hay không nữa.”

Chỉ một câu nói đùa đơn giản, vậy mà YunHo lại im lặng mất một lúc lâu, thậm chí sắc mặt còn trở nên khó coi, JaeJoong trầm ngâm một chút, cuối cùng đành bật cười, “Giỡn thôi mà.”

“Một chút cũng không buồn cười đâu.”

JaeJoong bĩu môi, sau đó lấy bữa sáng từ trong cặp ra, YunHo cũng lấy chocolate từ trong cặp rồi đưa cho JaeJoong, cậu rất khó hiểu việc tại sao trong cặp cậu ta dường như luôn có chocolate nhiều vô số kể, chẳng lẽ là là dùng chocolate để dụ dỗ bọn con gái cả ngày trời hay sao? Nhưng nói là nói vậy thôi, chứ cậu có biết gì đâu chứ?

“Được rồi, cậu thi phòng mấy?”

Bị câu hỏi của YunHo kéo giật trở lại, JaeJoong hơi dừng một chút, “Năm.”

“Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng thế. Phòng năm, số báo danh là một.”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của YunHo, JaeJoong chợt cảm thấy buồn cười mà hì hì vài tiếng, “Tôi số bốn mươi, chúng ta đúng là người đầu sông, kẻ cuối sông rồi.”

Vừa dứt lời, cậu đã thấy một học sinh chạy về phía YunHo, vẻ mặt mếu máo như ăn phải phân chó, “A a a a a a, chẳng theo lẽ thường gì cả, xếp chỗ ngồi tùm lum!”

JaeJoong có chút khó hiểu mà tiếp tục đi phòng, đột nhiên có chút ngẩn ra.

Cả phòng có bốn mươi thí sinh, thế mà lại khăng khăng xếp ngay hai cái bàn gần cửa cho số một và số bốn mươi, JaeJoong nghiêng đầu nhìn YunHo, nhận ra cả hai đều đang mang vẻ mặt ngượng ngùng.

3. JaeJoong phát hiện lúc YunHo làm bài thi, chăm chú giống hệt như ra trận đánh giặc vậy, vẻ mặt đó và cái ngôi vị hạng nhất của cậu ta dường như ăn khớp với nhau vô cùng. Nhíu nhíu mày, JaeJoong nhanh chóng viết đáp án cuối cùng vào, nhưng cậu cũng không phí tâm tư, tốn hao trí tuệ mà đi kiểm tra lại, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để dưỡng sức mà thôi.

Rồi cậu nghe thấy có tiếng thở hắt ra, YunHo mở chai nước suối uống một ngụm, sau đó lại tiếp tục cầm bút lên, tính toán tiếp.

Phần lớn thời gian rảnh của JaeJoong sau khi làm bài xong chính là quan sát YunHo lâu thật lâu, nhận ra thói quen thích cắn bút của cậu ta, rồi cái kiểu uống nước thì thích ngậm lại trong miệng rồi suy nghĩ, một lát sau mới nuốt nước xuống, còn có cặp mắt kính để bên phải chiếc bàn, dù cậu ta chẳng hề đeo nó.

Ba ngày sau kỳ thi, đa số học sinh trong trường đều đã trong tình trạng suy kiệt, có lẽ do thức đêm học bài khuya quá nên mắt ai cũng có một quầng thâm nhàn nhạt.

Sau khi chịu đựng một tiết nghe giải đề thi, rốt cuộc không còn chịu nổi nữa, JaeJoong đã nhân lúc nghỉ giữa giờ mà xách cặp lên rồi chạy về phía khu vực bí mật của trường.

Thực chất, cậu không nghĩ rằng sẽ gặp người nào khác cũng đang tính cúp tiết giống mình, thế nên khi nhìn thấy YunHo đang giẫm lên túi xi măng rồi chuẩn bị nhảy ra ngoài, trong lòng cậu ít nhiều cũng cảm thấy có chút bất ngờ.

“Này, Jung Yun Ho.”

YunHo nghe thấy có người gọi tên mình, liền ngừng lại rồi quay đầu xem, JaeJoong nhìn dáng vẻ của cậu ta, chợt cảm thấy có chút buồn cười.

“Có rất nhiều thời điểm để cúp tiết, sao cậu lại chọn ngay lúc này chứ?”

JaeJoong lắc đầu, đi đến bên cạnh YunHo rồi nhìn sang vách tường không quá cao, “Nếu đã gặp rồi, vậy có muốn trốn cùng nhau không?”

Yêu cầu này thực sự hơi dư thừa rồi, mặc kệ việc cả hai người có phải muốn cúp tiết cùng nhau hay không, huống chi địa điểm đến sau khi trốn còn chưa nhất trí, JaeJoong không nghĩ nhiều, chỉ giẫm một cái lên túi xi măng rồi vươn cánh tay làm điểm tựa, sau đó nhảy ra ngoài, tiếp theo nghe thấy tiếng bước chân rơi xuống của YunHo, hiển nhiên là cả hai người đều đã quen nên hành động rất dễ dàng.

Lặng lẽ sóng vai nhau đi trên con đường lớn vắng người từ cổng sau của trường, hai bên là cây cối xanh um, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời chói chang, xuyên qua tán lá rơi thành từng đốm nhỏ trên gương mặt.

Không có đề tài gì để trò chuyện, JaeJoong chỉ lo nhìn xuống bóng mát dưới chân, thời tiết có hơi oi bức, nhưng thể chất của JaeJoong lại không có ra mồ hôi, trừ phi là vận động mạnh. Im lặng hồi lâu, nhận thấy đã sắp đi hết con đường, YunHo mới mở miệng hỏi, “Tụi mình đi đâu?”

JaeJoong ngừng bước, đôi mày cau lại như đang tập trung nghĩ ngợi suy tư, một lát sau mới ngẩng đầu đối mặt với YunHo, thốt ra hai chữ, Không biết.” Nhìn thấy YunHo hít sâu một hơi, vẻ mặt như đang cực kỳ nhẫn nại chịu đựng, cậu mới nói thêm một câu, “Hồi trước toàn cúp tiết một mình, ra tới đây chỉ có về nhà thôi, chẳng lẽ cậu cũng muốn tới nhà tôi?”

YunHo sửng sốt, “Nhà cậu không có người?”

“Ban ngày nên ai cũng bận.”

JaeJoong tiếp tục bước về phía trước, đã đi hết con đường rồi, chợt, cậu nghe thấy giọng nói YunHo truyền đến từ phía sau, “Tới nhà cậu cũng được đó.”

Sống lưng như cứng đơ lại một nửa, JaeJoong giật mình quay lại, nhìn YunHo vẫn đang cười cười, cậu cau mày không biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì, nhưng nếu lời nói thốt ra khỏi miệng thì sẽ không thu lại được.

4. Từ trường đến khu A không mất nhiều thời gian, JaeJoong lấy chìa khóa mở cổng lớn ra, quay đầu nói với YunHo, “Nhà tôi nằm trên tầng một.” dứt lời, cậu mới phát hiện ra tóc mai của YunHo đều đã đẫm mồ hôi, đồng phục cũng bị ướt đến sậm màu.

Mở cửa vào trong, JaeJoong cởi giày ra, sau đó bấm nút mở máy lạnh rồi ngay lập tức đi vào phòng.

Lúc mở tủ đồ ra, cậu hơi chần chừ đôi chút, sau đó chọn một chiếc áo thun mài trắng rồi đóng cửa lại. Từ trong phòng đi ra, cậu thuận tay ném nó cho YunHo, sau đó chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, “Thay áo đi, mặc áo ướt mà đứng trong máy lạnh dễ bị bệnh lắm.” dứt lời, cậu đi đến bình nước rồi rót một ly ra uống.

Cậu không quen ở cùng một người lạ trong nhà, tựa như là không biết phải làm gì cho phải. JaeJoong có chút khó xử định đi vào phòng ngủ, nhưng lại lờ mờ cảm thấy YunHo vẫn không có động tĩnh gì, bàn tay dừng lại trên nắm cửa, cậu vô thức xoay người lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt của YunHo đang cầm ly nước nhìn thẳng vào mình. Một lúc khó xử dần trôi qua, JaeJoong hơi mất tự nhiên, mở miệng hỏi, “… Cậu, muốn vào xem chứ?”

YunHo không ừ hử gì, chỉ cười cười rồi nhanh chóng bước theo sau.

Theo thói quen mà lấy quyển sách đang còn đọc dang dở từ kệ xuống, JaeJoong nhảy lên bệ cửa sổ lạnh ngắt, lấy tờ bookmark ra, sau đó bắt đầu nghiêm túc đọc.

Thật ra hồi tối qua lúc xem đến đây, tâm trạng cậu đang rất dâng trào, hoàn toàn bị tình huống trong truyện làm cho không thể kìm nén được, thế nhưng hôm nay đọc tiếp, lại không thể nào tìm được cảm xúc của ngày hôm qua. Thậm chí JaeJoong còn hơi cáu kỉnh, cảm thấy mình không thể nào tĩnh tâm được, cậu ngây người nhìn trang sách, nhưng chữ nghĩa lại chẳng lọt vào đầu.

Cậu hơi liếc mắt nhìn sang YunHo đang ngồi trên giường, quyển sách cậu ta đang cầm trong tay chính là tập thơ chọn lọc mà cậu vừa mua mười ngày trước.

Quần áo của cậu mặc trên người YunHo trông hơi nhỏ, nhưng màu trắng lại rất hợp với cậu ta, JaeJoong quan sát thật kỹ nét mặt của YunHo, đột nhiên cảm nhận được cậu ta cũng giống mình, không hề chuyên tâm đọc sách, bởi vẻ mặt chăm chú của cậu ta rất giống với lúc đánh giặc trên chiến trường.

JaeJoong chớp mắt nhìn rồi lại thu hồi tầm mắt lại, tiếp tục ngẩn người mà nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, cậu không biết lúc này YunHo đang nghĩ gì, nhưng khó hiểu ở chỗ là, cậu rất muốn biết.

Advertisements