Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 23

by 小渊

Nhật ký, trang 18.

Dường như cả YunHo và tôi đều không thích công việc trong Hội học sinh, mỗi lần chúng tôi cùng đi dạo quanh sân trường đều sẽ nói chuyện với nhau rất nhiều. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng sẽ kể một vài câu chuyện cười nhạt toẹt, sau đó lại còn tưởng là hay rồi cười rộ lên.

Dù tôi không thể khen cậu ấy có khiếu kể chuyện hài, nhưng nhìn cậu ấy cười, có đôi khi, tôi cũng vô thức bật cười theo.

1. JaeJoong còn nhớ rõ, buổi họp ngành văn thể đầu tiên, cậu vì đi mua nước giúp một nữ sinh nên đến muộn. Lúc vào cửa, mọi người đều yên lặng quay ra nhìn cậu, YunHo đang ngồi thẳng người như đang định nói gì đó cũng nhìn về phía JaeJoong, trong ánh mắt có chút kinh ngạc.

JaeJoong khẽ mấp máy môi, sau đó bình tĩnh lại, tựa như không có gì xảy ra, “Xin lỗi, đến muộn.”

Sắc mặt của trưởng ngành có chút khó coi, đáp lại cậu vài câu rồi chỉ chỉ sang chỗ trống bên cạnh YunHo, lúc ấy hẳn là đang tới phần giới thiệu của cậu ta, và sự xuất hiện của JaeJoong đã đúng lúc cắt ngang những gì YunHo định nói. JaeJoong nhìn sang cậu ta lại một lần nữa ngồi thẳng dậy, đôi môi cong lên mỉm cười, sau đó nói, “Tôi là Jung Yun Ho, lớp 1.2.”

Nếu như nhớ không lầm, hôm ấy YunHo đã mặc một chiếc quần jeans dường như đã bị giặt nhiều đến bạc màu, bên dưới là một đôi giày thể thao mới mua trắng tinh, trắng đến mức có thể hoàn toàn vỡ tan nếu có ai đó nhẹ nhàng giẫm phải.

Ngẩn người, JaeJoong thu lại ánh mắt của mình, tiếp tục bấm điện thoại.

Lúc này, trưởng ngành đã bắt đầu sắp xếp công việc cho ngày đầu tiên, “YunHo và JaeJoong cùng làm việc trên sân.” Ngón tay cậu dùng sức bấm, nhưng nhân vật trong game lại không thể vượt qua vách núi mà nhảy thẳng xuống biển sâu, JaeJoong nhíu mày, out ra khỏi game, làn tóc che khuất nửa đôi gò má, nhưng nơi khóe môi lại có chút cong lên.

2. Ngày đầu tiên làm việc cũng không có cần gì đến kỹ thuật cho lắm, dùng câu nói của JaeJoong để diễn tả thì chính là làm cu li.

Vác một cái bàn từ phòng dụng cụ ra sân, trên đường gặp vài nữ sinh cũng muốn đến xem trận đấu, cậu cũng vui vẻ đi cùng. Lúc đang trò chuyện giữa chừng thì một nữ sinh đột nhiên nheo mắt nhìn về một phía, JaeJoong đang vác bàn cũng thuận theo hướng đó mà ngó sang, nhìn thấy một dáng người đang đứng phía trước cách đó không xa.

“Là Jung Yun Ho, cậu ấy cũng thuộc ngành văn thể sao?”

JaeJoong khẽ gật, nghiêng đầu nhìn thấy YunHo đang vác bàn đi đến trước cửa quầy shiDuo, cậu cũng cười cười với mấy nữ sinh bên cạnh, “Được rồi, tớ còn phải làm việc, lần sau trò chuyện tiếp ha.” Vừa dứt lời, cậu đã nhanh chân đi đến quầy nước, từng tiếng bước đi “loẹt xoẹt” cũng khiến cái bàn khẽ lung lay.

YunHo vì nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại, cả hai nhìn nhau, cậu ta rõ ràng có chút kinh ngạc.

Nhưng JaeJoong chỉ mỉm cười hỏi, “Mua nước?”

YunHo không tỏ rõ thái độ, “Cậu cũng muốn uống gì sao? Tôi mời.”

Nhìn thoáng qua tủ lạnh trong quầy, JaeJoong vẫn gọi Pepsi như cũ, cả hai uống xong rồi đem trả lại chai, sau đó tiếp tục vác bàn ra sân bóng đá. Trên đường đi, YunHo cũng thỉnh thoảng kể vài câu chuyện hài, JaeJoong nhất thời không phản ứng kịp, cứ như đột ngột bị đi đến Bắc Cực, lúc hoàn hồn thì đã thấy YunHo híp hết cả hai mắt lại.

“Buồn cười lắm đúng không? Ha ha ha ha.”

Khóe môi vô thức giật lên, cậu nhìn YunHo tựa như cười đến mức thở không ra hơi, cũng mơ hồ mỉm cười theo một chút.

3. Công việc trên sân quả thực rất nhàm chán, cứ phải đi quanh sân bóng một vòng rồi lại một vòng, nhìn thấy khán giả nào vào khu vực này thì sẽ mời họ ra ngoài, nhưng làm càng lâu thì lại cảm thấy giống như đang đi tản bộ vậy. Chuyện kỳ quái nhất mà JaeJoong và YunHo gặp phải khi đang làm việc trên sân, chính là vẻ mặt hưng phấn của một đám nữ sinh khi nhìn thấy hai người họ, cứ như là có chuyện gì vui vậy, đương nhiên, ban đầu, JaeJoong chỉ tưởng rằng đám nữ sinh họ mê trai đẹp là YunHo mà thôi.

“Cậu được nữ sinh chào đón ghê thật, đứng cạnh cậu phải chịu áp lực lớn quá.” JaeJoong nghe thấy tiếng rì rầm của đám nữ sinh ở phía sau cách đó không xa, không khỏi buông lời trêu chọc.

YunHo chỉ dừng một chút, không đáp lời.

Đi một hồi, YunHo đột nhiên ngừng lại, lúc JaeJoong nhìn qua thì đã thấy cậu ta ngồi bệt xuống sân, tay còn đấm đấm vào bắp chân. Thấy thế, JaeJoong cũng dừng lại, ngồi xuống nghỉ mệt bên cạnh YunHo, sắc trời đã hơi tối lại, thậm chí đã không còn thấy rõ cầu thủ trên sân nữa rồi, JaeJoong nhìn đám khán giả đang hò hét cổ vũ, có chút ngẩn người.

“Được rồi, hỏi cậu một chuyện.” Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, JaeJoong thu hồi ánh mắt, nhìn sang phía YunHo, “Tại sao bây giờ cậu lại qua sân bóng số 2 để chơi vậy?”

JaeJoong ngẩn ra, gỡ thẻ cán sự khỏi ngực áo, nhất thời cậu không biết phải mở miệng đáp thế nào. Thực tế, từ lần va chạm làm YunHo bị thương, khó hiểu ở chỗ là đã có một số người không có thiện cảm với cậu cho lắm, có lẽ họ đều là bạn của YunHo hồi trung học, hẳn cũng giải thích được phần nào. Thế nên cậu cũng rất biết điều mà không đụng mặt bọn họ nữa, huống chi kỹ thuật chơi bóng của mấy người bên sân số 2 cũng không tồi.

Cảm giác tầm mắt của YunHo vẫn còn dán trên người mình, JaeJoong đành hắng giọng, đáp, “Một rừng không thể có hai hổ mà… Ừ thì, bộ cậu còn muốn bị tôi đụng phải mũi mấy lần nữa hay sao? ”

Vừa dứt lời, từ loa phát thành đã truyền đến giọng nói của nhân viên trực, thông báo trận bóng ngày hôm nay kết thúc, JaeJoong không muốn nói tiếp về đề tài này nữa, liền đứng dậy phủi quần, lúc tính nói câu tạm biệt thì đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền quay người, sau đó giơ tay về phía YunHo: “Đưa tôi mượn điện thoại của cậu.”

YunHo tựa hồ có chút khó hiểu, chần chừ vài giây mới đưa điện thoại ra, cậu bấm nhanh một dãy số trên màn hình, sau đó lưu lại, “Đi trước nhé, tạm biệt.”

4. Trong đợt thi đấu bóng đá, sự kiện ấn tượng nhất trong lòng cậu chính là một ngày làm việc với YunHo, từ sau khi ấy, đó cũng là công việc chính thức của cậu. JaeJoong một mình chạy quanh sân bóng, thỉnh thoảng gặp phải khán giả nào đó không biết điều khi bị mời ra ngoài, JaeJoong cũng không hơi đâu mà đôi co, chỉ lo nhớ rõ tên, lớp của họ rồi lại tiếp tục bước đi, tuy quy định không cho nghe mp3, nhưng có khi nhàm chán cực độ, cậu sẽ mượn tai nghe cỡ nhỏ của người bạn cùng bàn, sau đó đeo nó từ sau cổ để không bị phát hiện.

Có lần nhìn thấy nữ sinh mà cậu đã gặp trong hôm làm việc với YunHo, phản ứng của cô ta tuy đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn rất hay len lén nhìn cậu chằm chằm. Trực giác mách bảo JaeJoong rằng ánh nhìn đó không hề giống với các nữ sinh hay ngắm cậu trên đường đi, nhưng khác chỗ nào, cậu lại không thể nói được.

Cuộc sống cứ duy trì liên tục như vậy trong một tháng, đến giai đoạn sau, công việc cũng ít dần đi, thời gian chơi bóng cũng nhiều hơn. Thi thoảng khi chơi sẽ nhìn thấy YunHo ở ngay sân bên cạnh, cả hai gật đầu xem như bắt chuyện, sau đó lại chơi bóng tiếp.

Những khi JaeJoong ngồi bên sân vừa uống Pepsi vừa xem bóng, ánh mắt đôi lúc cũng quan sát người trên sân đối diện, không thể phủ nhận, YunHo chính là người có kỹ thuật tốt nhất trong số đó, cách thi đấu rất thành thạo, không phải kiếu bừa bãi, lung tung.

Nếu so sánh thì người bên sân số 2 cũng có cách chơi rất “độc”, họ không thích hợp tác theo kiểu đồng đội, mà là một người nhồi bóng, một người ném rổ, khiến JaeJoong cũng cảm thấy không được quen.

Trận chung kết bóng đá đã đến, tiết cuối cùng của JaeJoong trong ngày hôm đó là thể dục, lúc chơi bóng được một nửa thì đồng đội cậu bảo rằng phải thi đấu bóng đá, JaeJoong mới nhớ ra. Chính vì vậy mà bất chấp việc chưa thay quần áo, cậu đã xách cặp, vội vã chạy ra sân, vừa lúc đó nhìn thấy YunHo.

Vỗ vai cậu ta, JaeJoong vừa tính bắt chuyện thì đã bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của YunHo khi quay đầu lại, đã vậy còn thốt ra thêm một câu, “… Cậu bị thủy quái tấn công đấy à?”

JaeJoong khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ cách nói hài hước của YunHo đúng thật là nhạt toẹt. Nhìn cậu ta lục túi quần rồi đưa bịch khăn giấy ra, đột nhiên cậu có chút ngạc nhiên. JaeJoong nhận lấy bịch khăn, định cúi đầu mở ra, nhưng lại cảm nhận được người trước mắt đang duỗi tay về phía mình, tim đập nhanh thật nhanh, cậu vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy YunHo điềm tĩnh gỡ thứ gì đó ra khỏi mái tóc mình rồi vén lên trên trán.

Tâm trạng ngay tức thì không thể dùng lời nào để diễn tả được, JaeJoong nhắm chặt bịch khăn giấy, ngón tay áp vào chỗ dùng để xé bịch khăn không hề nhúc nhích. Ánh mắt lướt qua YunHo, cậu nhìn thấy nữ sinh đứng phía sau lưng cậu ta đột nhiên bịt kín miệng, hai mắt còn trừng to thật to.

Dường như YunHo cũng nhận ra gì đó, lúc đang chỉnh lại tóc cho cậu, đôi mắt cũng chạm phải ánh nhìn của JaeJoong, khẽ ngẩn người ra, cậu ta tựa hồ cảm thấy không ổn cho lắm, tay cũng cứng đờ mà chậm rãi buông ra, cuối cùng quay đầu đi như không có việc gì, sau đó đi qua khu làm việc.

JaeJoong khẽ chớp mắt, tựa như vừa được thoát khỏi việc bị giam cầm, ngón tay mới có thể linh hoạt tự do cử động lại. Cầm tờ khăn giấy lau lau mồ hôi trên cổ, JaeJoong cúi đầu nhìn đường băng màu đỏ dưới chân, sau đó điều chỉnh lại hô hấp rồi ngẩng đầu đi về phía khu làm việc, làm như người vừa rồi tim đập nhanh đến mức cách nào nhúc nhích không phải là cậu.

Hôm đó, JaeJoong và YunHo lại một lần được sắp xếp làm việc cùng nhau.

Sự ngượng ngùng vừa nãy tựa như đã hoàn toàn biến mất, hai người đi bên nhau, lặng lẽ chuyện trò, chỉ là đôi khi gặp phải vài nữ sinh, sau đó còn phải chịu đựng ánh nhìn trắng trợn của họ.

5. Trong đêm thi đấu bóng đá chính thức kết thúc, JaeJoong khi bước vào nhà cũng còn đeo tai nghe theo thói quen, thời gian về cũng không khác mọi khi là mấy, chỉ là bình thường thì chơi bóng, còn hôm nay thì làm việc mà thôi.

Ông Kim ngồi trên salon xem tin tức, còn bà Kim dường như vừa tắm xong. Sau khi cởi giày, JaeJoong tháo tai nghe ra, “Ba, mẹ.”

Bà Kim cầm khăn lông lau lau tóc, “Đúng lúc như vậy à, ba mẹ đều đang đợi con về ăn cơm, mau rửa tay rồi lại đây đi.” Bà dứt lời, ông Kim cũng đứng dậy tắt TV rồi đi lại vỗ vỗ vào mông JaeJoong, cậu chỉ cười cười.

Sau khi ăn cơm xong, bà Kim gõ gõ cửa phòng, sau đó ló đầu vào, “Hôm nay mẹ có mua quà cho con.”

Đang uống nước, JaeJoong chợt ngẩng đầu lên, có chút ngơ ngác, “Sao ạ?”

Bà giả bộ thần bí mà nín cười vài giây, sau đó đẩy cửa đi vào. “Ten tén tèn ten!”

JaeJoong đang uống nước chưa kịp nuốt xuống thì suýt nữa đã bị sặc, trong tay mẹ cậu chính là chiếc áo ngủ loại A khá rộng, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười, trong lúc nhất thời, cậu không biết phải đáp lại thế nào.

“Sao? Hôm nay đi dạo chợ, mẹ đã thấy nó đó, dễ thương không?” Thấy JaeJoong không nói gì, bà lại hỏi tiếp, “Mẹ giặt rồi, tối nay con mặc nó nha?”

JaeJoong nhíu nhíu mày, “… Không muốn.”

“Sao?”

Buông ly nước xuống, JaeJoong mở tủ đồ ra, bắt đầu tìm quần áo, sau đó để lên giường, cuối cùng giơ tay ra, “Bộ đồ ấy, cứ để đó đi ạ, nói không chừng sau này có thể đưa cho con của con mặc.”

“Này, con nói gì thế kia.”

Chớp mắt vài cái, JaeJoong chỉ cười mà không nói tiếp, cuối cùng lấy bộ áo ngủ trong tay mẹ mình rồi bỏ vào tủ đồ. Lúc này, điện thoại di động trên bàn chợt rung lên.

JaeJoong cầm điện thoại lên xem nhìn một chút, phát hiện là tin nhắn của trưởng ngành, “Tổng kết lại chuyện có ý nghĩa nhất với bạn kể từ khi gia nhập ngành văn thể.”

Nhìn lời nhắn đó, trong đầu JaeJoong đột nhiên hiện ra dáng vẻ YunHo đang vén tóc cho mình, ngẩn người ra, cậu vội vã lắc đầu,  lúc này mới nhận ra mẹ đang đứng bên cạnh khó hiểu nhìn mình, JaeJoong liền thay đổi sắc mặt, vội vã bấm bàn phím hồi âm lại, sau đó để điện thoại xuống.

“Mẹ, con đi tắm đây.”

Bà Kim chớp mắt nhìn, “Oh… được rồi.”

Trên điện thoại xuất hiện dòng chữ “Gửi đi thành công”, sau đó mới nhảy về tin nhắn hồi âm ban nãy của JaeJoong, là vài chữ được hiện lên vô cùng rõ ràng.

—— Được quen biết Jung Yun Ho.

Advertisements