Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 22

by 小渊

Nhật ký, trang 11.

Người tên Jung Yun Ho, học năm nhất, lớp 1.2 kia, dường như luôn có một ăn ý với tôi đến lạ thường.

Nếu có cơ hội, tôi nghĩ mình và cậu ấy sẽ có thể trở thành bạn thân.

1. Cuộc sống của JaeJoong cũng không vì sự va chạm vô tình với người tên Jung Yun Ho kia mà thay đổi là bao, sáng sớm cậu vẫn đeo tai nghe, thưởng thức một ca khúc trầm lắng nào đó rồi một mình băng qua ngã tư đường, dì bán báo ở phía đối diện sẽ dậy rất sớm để sắp xếp lại đống báo được giao đến, người đi trên đường không nhiều cùng mấy học sinh cùng trường cũng không nằm trong phạm vi chú ý của cậu.

Cũng không có sự đổi thay nào đáng nói, ngoại trừ việc có lẽ do ngày hôm đó sau khi chơi bóng xong đã vội đi mua Pepsi, cơ thể chưa được lau khô thì đã thay đồ, khiến JaeJoong bị cảm, mấy ngày nay đều phải mang khẩu trang, cậu không đến canteen ăn cơm với người khác được, buổi chiều tan học cũng phải về thẳng nhà.

Nói như vậy thì còn phải trách Jung Yun Ho làm việc lỗ mãng quá.

Nghĩ như vậy, JaeJoong liền đi đến quầy bán nước, đột nhiên phát hiện có rất nhiều người đang vây quanh bảng thông báo trước cửa canteen. Cầm trong tay chai Pepsi, JaeJoong nheo mắt đi về phía họ, vừa đứng từ ngoài đã nhìn thấy dòng chữ “Hội học sinh chiêu sinh” được viết thật to trên bảng.

“Ủa? JaeJoong?” Một nữ sinh cùng lớp đang đứng bên cạnh chợt có chút ngạc nhiên quay đầu sang, “Ăn cơm rồi sao?”

JaeJoong gật đầu rồi lại nhìn lên bảng thông báo, chợt nhớ tới học trưởng đợt quân huấn từng giới thiệu về Hội học sinh cho mình, tuy lúc ấy đã chú ý đến ngành văn thể, nhưng dường như chỉ cần là những thứ liên quan tới bóng rổ mới có thể dễ dàng khơi dậy hứng thú của cậu mà thôi.

“Cậu muốn vào Hội học sinh sao?” Nữ sinh kia theo tầm mắt của JaeJoong mà nhìn lại về phía bảng thông báo.

“Uhm, có một chút, cậu cũng vậy sao?” Giọng nói thông qua lớp khẩu trang có chút cản trở.

“Phải, tớ muốn vào ngành văn hóa vì thích viết bài. Chiều nay cùng tớ đến phòng họp nghe thông báo đi.”

Gật đầu một lần nữa, JaeJoong khẽ cười, cùng nữ sinh ấy rời khỏi đó rồi đi đến dãy lớp học.

2. Một ngày học tập khá thoải mái, JaeJoong chuyển bút nhìn xấp bài văn trong tay mình, thi thoảng mỉm cười đáp lời người bạn ngồi cùng bàn, lúc hăng hái lắm thì đùa giỡn một chút, nếu thấy thầy phát giác thì sẽ lập tức im lặng, trở lại làm học sinh ngoan.

Thời gian cũng vì vậy mà trôi qua rất nhanh, lúc tan học, sau khi đã cất tập vở vào cặp, JaeJoong ngồi chờ nữ sinh kia nói chuyện phiếm với bạn bè chung quanh xong xuôi rồi sau đó cả hai mới cùng đến phòng họp nghe thông báo.

Sau khi chọn xong chỗ ngồi, nữ sinh kia vừa yên vị đã bắt đầu nói về vài chuyện thú vị đã xảy ra trong ngày hôm nay, JaeJoong lắng nghe một cách hơi không tập trung, tuy có chút không kiên nhẫn, nhưng theo phép lịch sự, cậu cũng không cắt ngang, thỉnh thoảng thì cười cười với cô một tí.

Lúc phát giác chỗ trống bên cạnh đột nhiên có tiếng động, JaeJoong vô thức quay đầu qua, ánh vào tầm mắt chính là gương mặt quen thuộc kia, người mới vừa ngồi xuống ấy dường như cũng có chút sững sờ mà nhìn cậu, JaeJoong khựng lại một giây, sau đó phản ứng lại trước tiên.

“A, hey.”

Lúc này YunHo mới điều chỉnh lại tư thế ngồi, nói: “Trùng hợp vậy.”

Câu trả lời ngắn gọn, đơn giản đến mức JaeJoong không biết phải đáp lại thế nào, vì vậy đành thôi. Nữ sinh bên cạnh thoáng chốc trợn to mắt nhìn về phía hai người, sau đó kéo JaeJoong lại, ghé sát bên tai cậu, hỏi nhỏ: “Cậu quen Jung Yun Ho?”

JaeJoong liếc mắt sang YunHo một cái rồi lại quay đầu qua, “Cứ xem là vậy đi.”

Nữ sinh kia tiếp tục thấp giọng nói, cứ như sợ người ta nghe được, “Hồi đó cậu ấy nổi tiếng ở trường trung học của bọn tớ lắm đó.”

JaeJoong chớp mắt nhìn, “Cái này thì tớ biết,” dứt lời, cậu lại ghé sát bên tai nữ sinh kia, “Mấy hôm trước tớ bất cẩn đụng phải mũi cậu ta trên sân bóng rổ nên mới quen đó.”

Vừa dứt lời, nữ sinh kia liền không kìm được bật cười, JaeJoong thấy mình đạt được hiệu quả như mong đợi nên cũng che miệng cười rộ lên, chỉ là cảm giác được YunHo ở bên cạnh mình có chút khó hiểu.

Nội dung thông báo suốt buổi họp là gì, JaeJoong cũng không biết, những gì nên biết cũng đã được học trưởng kia nói cho hết rồi. Trong mấy chục phút ngồi đây, YunHo ở bên cạnh đã ngủ gà ngủ gật mấy lần, đầu cũng cúi thấp đến hết mức luôn rồi, nhìn cậu ta đã buồn ngủ lại còn cố gắng giả vờ như rất có tinh thần, trong lòng JaeJoong bất chợt xuất hiện hai chữ “đáng yêu”, chỉ là khi vừa nghĩ ra thì cậu đã vội vàng lắc đầu, cứ như muốn buồn nôn vậy.

Không khí xung quanh chợt náo nhiệt hẳn lên, JaeJoong quay đầu lại, nhận ra giờ đang là lúc để tân sinh đặt câu hỏi, nữ sinh kia cũng đã lo trao đổi về ngành học với bạn bè. Cậu quay đầu sang bên cạnh, tầm mắt cả hai vừa lúc chạm phải nhau, JaeJoong ngẩn người ra, mở miệng hỏi.

“Cậu muốn gia nhập Hội học sinh?”

Nhưng YunHo chỉ nhún vai, nói là chỉ tới đây nghe thôi, ngay cả việc chọn ngành nào cũng chưa nghĩ tới.

Có lẽ vì câu trả lời lấy lệ ấy nên JaeJoong chỉ biết hơi nhếch môi lên “Oh” một tiếng, cậu nhận lấy tờ ghi danh từ phía học trưởng, lúc này nữ sinh bên cạnh đã thảo luận xong, lại quay đầu hỏi ý kiến của JaeJoong. Do không có ai lên tiếng nên buổi họp thông báo cũng kết thúc một cách qua loa, lúc vừa nói chuyện với nữ sinh kia xong, JaeJoong tính quay đầu lại nói gì đó với YunHo, nhưng lại phát hiện chỗ ngồi ấy đã trống trơn tự khi nào.

3. Quá trình ghi danh hình như đơn giản vô cùng, trong khi người ta suy tư nên đăng ký ghi danh thế nào cho thật hoa mỹ thì JaeJoong lại ào ào viết rất nhanh, còn là người đầu tiên nộp lại, đàn chị lúc nhận tờ ghi danh của JaeJoong có chút biến sắc, suýt tí nữa là chị ta cười không nổi luôn rồi.

Thật ra tờ ghi danh của cậu vẫn giống y như ban đầu, trừ việc điền tên, lớp, ngành, toàn bộ những phần còn lại, JaeJoong đều chỉ viết một chữ “không”, dường như có vẻ đặc biệt có cá tính.

Nói vậy cũng đã xác nhận được việc, từ trước tới giờ cậu đều không thích hình thức hóa mọi chuyện, giống như cột “Tự giới thiệu” lớn nhất trên tờ ghi danh ấy, muốn hiểu được một người sao có thể chỉ thông qua mấy chữ trên giấy kia chứ, muốn hiểu được một người là phải qua cả một quá trình được lặp đi lặp lại. Còn nữa, có lẽ là vì ý muốn gia nhập Hội học sinh cũng không hẳn là thực sự quyết tâm, cứ ôm cách nghĩ đó một lần đi, dù không thành công thì cũng không phải chuyện đau buồn gì cho lắm, tâm trạng của cậu về chuyện đó cùng với chuyện làm bài thi thật ra cũng khá giống nhau.

Nhận được thông báo là chuyện của một tuần sau đó, trong lớp không có ai nằm trong nhóm phỏng vấn đầu tiên mà hình như chỉ có mỗi JaeJoong bị xếp trúng, miếng giấy đi kèm tờ ghi danh của cậu đã thông báo JaeJoong thuộc nhóm đầu tiên.

Thời gian ăn trưa không đủ nên JaeJoong đành đến thẳng phòng phỏng vấn rồi đứng chờ ngoài cửa sau khi hết tiết, tai nghe truyền đến một ca khúc đang thịnh hành đã nghe rất nhiều lần, cậu cầm điện thoại trong tay, trả lời tin nhắn của người khác. Thi thoảng ngẩng đầu nhìn qua dãy lớp học phía đối diện, ở giữa là một khoảng đất trống, học sinh vừa hết tiết đã lục tục đi thành từng nhóm hai ba người đang bước từ cầu thang xuống, cùng nhau đi đến canteen.

Khẽ thở dài, trong tai nghe truyền đến một câu hát.

Dù cho chí khí ngút trời nhưng vẫn còn vài phần khắc khoải, tri kỷ khó gặp nào còn có mấy ai.(*)

Không phải cậu thiếu bạn, chỉ cần nhìn thấy ai đó khi đang đi trong sân trường đều có thể mỉm cười gọi lại. Nhưng thỉnh thoảng cậu lại tự hỏi lòng mình, những người ấy đều chỉ thuộc dạng bạn bè chào hỏi nhau, ý nghĩa thực sự là ở đâu kia chứ. Kỳ thực cậu rất muốn thổ lộ hết tất cả mọi chuyện xưa cũ trong lòng với một ai đó, lúc đau lòng sẽ nhớ đến người ấy, thế nhưng từ sau khi bạn bè cậu thời trung học mỗi người một phương, đến nay vẫn chưa tìm gặp được.

Tìm một người bạn để vui đùa cùng mình rất dễ, nhưng việc tìm được người bạn có thể tâm sự cùng mình lại rất khó.

Nghĩ tới đây, điện thoại trong tay bỗng rung lên, cậu hoàn hồn nhìn xuống tin nhắn hồi âm của người khác, lúc định trả lời, cậu theo trực giác mà ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy YunHo đang từ hướng cầu thang chậm rãi đi tới. Cậu chỉ thấy cậu ta đi đến đứng trước mặt mình một cách hết sức tự nhiên, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi.

“How old are you?” (Cậu bao nhiêu tuổi?)

JaeJoong cảm thấy mình như bị đi đến Bắc Cực một cách đột ngột, đành dùng hết sức lực mà bật cười, “Hết cách rồi, oan gia đụng mặt nhau hoài,” sau đó nói thêm, “Ah, tôi giỡn thôi.”

YunHo không để ý lắm, cùng JaeJoong trò chuyện về ngành văn thể, cả hai còn rất hợp nhau ở khoản vì bóng rổ nên mới chọn ngành này nữa. Không bao lâu sau, các học sinh khác đã lần lượt kéo đến trước cửa phòng phỏng vấn, đàn chị năm hai kia đứng ở cửa nhận giấy ghi danh, JaeJoong nộp tờ của mình lên, trong lúc vô tình thấy tờ ghi danh của YunHo, cả hai ngẩng đầu liếc nhìn nhau một cái, lại một lần nữa cảm thấy thực sự rất hợp nhau.

Bởi vì trong phần ghi danh của họ, trừ việc ghi tên, lớp, ngành, ngoài ra đều chỉ có một chữ “không” mà thôi.

4. Buổi phỏng vấn qua đi, không thể nói là có thuận lợi hay không, JaeJoong chỉ là giải quyết các tình huống được hỏi bằng trực giác và một ít kinh nghiệm đã từng trải qua, nhưng thực chất thứ ấn tượng sâu trong cậu lại là việc mình và YunHo thay nhau trả lời, chuyện đó khiến cậu lại một lần nữa cảm thấy việc vui vẻ cạnh tranh với YunHo đúng là cổ quái thật ấy.

Qua vài ngày sau, JaeJoong nhận được một cuộc gọi kỳ lạ, sau vài phút cau mày nghe máy, cậu mới hỏi lại, “Là gọi điện thông báo trúng tuyển sao?”

Đối phương cười khan hai tiếng xem như đành chịu, việc này không ngoài dự đoán của cậu, im lặng vài giây, JaeJoong mới nói, “Tôi muốn hỏi một chút, Jung Yun Ho cũng đã được thông qua đợt phỏng vấn chứ?”

Bên kia đầu dây truyền đến tiếng lật trang giấy, sau đó đối phương mới hỏi ngược lại: “Là Jung Yun Ho học lớp 1.2, năm nhất ấy à? Cậu ta cũng được thông qua, nhưng chúng tôi vẫn chưa gọi điện.”

Khẽ “Oh” rồi nói tiếng “Cám ơn”, lúc này JaeJoong mới cúp máy.

Nếu như muốn chất vấn vì sao lại hỏi giúp YunHo, có lẽ JaeJoong sẽ không thể nào trả lời được, giữa bọn họ chỉ có thể xem như là từng có vài lần gặp gỡ, ngay cả cấp bậc “bạn bè chào hỏi nhau” còn chưa đạt tới. Nhưng trong tiềm thức lại tồn tại một giọng nói nào đó, như là thầm thì hy vọng YunHo cũng có thể được thông qua buổi phỏng vấn này, ngay cả nguyên nhân tại sao, cậu cũng không có.

Buông điện thoại, JaeJoong uống chút nước ấm vừa rót xong, sau đó lại tiếp tục làm đống bài tập Toán đang để trên bàn.

___

(*) Trích từ ca khúc “Tiêu dao thán” của Hồ Ca. Có thể nghe bài hát này tại đây.

Advertisements