Thấm thoát • Nhật ký JaeJoong | 21

by 小渊

Có lẽ sẽ có độc giả không hiểu được vĩ thanh, đây là phần viết kế tiếp, sẽ giúp mọi người rõ ràng hơn. Hẳn sẽ có người nghi vấn rằng vì sao đọc được tin nhắn của JaeJoong, YunHo lại khóc… nếu ai có nghi vấn này, xin hãy cẩn thận đọc lại. Dù là một người không xem bạn là bạn bè hay chỉ là một người bạn bình thường của bạn, cũng sẽ không để tất cả mọi chuyện liên quan đến bạn ở trong lòng, đúng không? Thậm chí, có lẽ đã có vài độc giả đã quên mất một chút tình tiết nhỏ được đề cập trong tin nhắn ấy?

Thế nhưng JaeJoong lại nhớ rõ tất cả, việc này chứng tỏ điều gì? Hơn nữa, lời nhắn cuối cùng cũng chính là câu văn ở phần mở đầu fic đã khiến cho nhiều người lo sợ, và đã giải thích được rất nhiều điều.

Cuối cùng, cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng tôi trong quãng đường này, “Thấm thoát” là một fic không có nhiều biến động, không có những tình tiết cảm động, không làm động lòng người, cũng không hẳn thuộc dạng fic school life bình đạm, nhưng có thể quen biết nhiều độc giả, đối với tôi đã là một chuyện rất vui. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, phần này sẽ được viết theo ngôi kể của JaeJoong, cũng chỉ là một đoạn chuyện ngày xưa dưới góc độ của JaeJoong, đừng hỏi tôi có thể viết thành HE hay không…, bởi tôi vốn không thể nào trả lời được, hy vọng các bạn có thể chấp nhận và thích kết cục này. Xem phần của JaeJoong một lần, nói không chừng còn sẽ bất ngờ cảm thấy vui vui ấy chứ?

Nhật ký của Kim Jae Joong.

Mở đầu.

Chiếc đèn bàn phát ra thứ ánh sáng vàng vàng mờ nhạt, JaeJoong đặt tay trên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang ánh lên sắc xanh nhàn nhạt, tiêu điểm mắt dường như mơ hồ hẳn đi.

Chuyện của vài phút trước thật không thể nào đoán trước được.

Tách café đang bốc khói nghi ngút còn để trên bàn, tầng khói mỏng xoay xoay thật nhẹ trên bề mặt, JaeJoong kết thúc một ngày đi học, trở về nhà trọ tắm nước nóng, bạn cùng phòng đã hẹn hò với bạn gái trong đêm Giáng sinh, có lẽ sẽ về trễ hơn một chút, JaeJoong cũng thấy vui vẻ, nhẹ nhàng hơn.

Về phòng mình, cậu lấy sách trên kệ xuống, chợt, chiếc điện thoại khẽ rung lên.

Vô thức lật lật trang sách ra xem, cậu hơi liếc mắt qua nó một chút, sống lưng liền cứng lại.

Đó là cái tên cùng dãy số điện thoại mà cậu đã rất lâu, rất lâu không tiếp xúc, thật ra cũng không tính là lâu, chỉ là cũng đủ làm cho JaeJoong không còn nhớ rõ rằng có phải đã thực sự từng có khoảng thời gian ấy hay chăng, là những năm tháng làm cho cả hai người đều khó có thể nào quên được.

Ánh vàng mờ nhạt kia vốn là thứ màu sắc thuộc về hồi ức, ngay lúc này đây, xem ra đúng là đã có những chuyện như vậy từng xảy ra.

Ánh mắt lướt qua quyển vở được xếp cao nhất trong đống sách được để ở bên phải chiếc bàn, JaeJoong cầm nó xuống, nhìn thấy trong trang đầu tiên là mấy chữ, “Diary”.

Sở dĩ có thể để nó phô trương là như vậy, thứ nhất là vì bạn cùng phòng của cậu không phải là người hay phá phách, thứ hai là do ngôn ngữ bất đồng, nếu bị nhìn thấy thì dù có xem cũng không hiểu được.

Nặng nề hít vào một hơi rồi lại thở ra, JaeJoong một lần nữa nhìn sang chiếc điện thoại đang phát sáng kia mà ngẩn người, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, rất có tiết tấu mà vang lên từng tiếng, tựa như, âm thanh trên sân bóng rổ năm ấy vậy…

—— Giáng sinh vui vẻ, tớ là cây ước nguyện của cậu, có thể giúp cậu thực hiện một nguyện vọng.

Nhật ký, trang 6.

Jung Yun Ho, năm nhất, lớp 1.2, thành tích trung học luôn đứng đầu trong danh sách, kỹ thuật đánh bóng rổ xếp hạng nhất, những điều này, tôi sớm đã nghe qua.

Chỉ là tôi không nghĩ rằng, mình sẽ quen biết với cậu trong tình huống như vậy.

1. Tiếng người trong sân bóng rổ rất sôi nổi, quả bóng khi chạm đất phát ra thứ âm thanh rất có quy luật, JaeJoong chuyền bóng qua, sau khi nhìn thấy nó được ném vào rổ liền dừng lại thở hồng hộc.

Hôm nay là ngày thứ ba mươi ba kể từ khi vào cao trung, không thể nói là đã thích nghi được hay chưa, bởi theo trực giác của cậu thì vẫn chẳng có gì thay đổi.

Trừ việc thỉnh thoảng có thể nghe thấy tên mình được ai đó không ngừng kêu vang.

Lúc ăn cơm, cậu theo thói quen chọn một cái bàn màu hồng nhạt trong canteen, rồi lại bị một đám nữ sinh vây quanh một cách khó hiểu, sau đó cậu mới biết họ đều học trong trường trung học cùng một hệ thống của YiJoong nên ngay từ đầu đã quen thuộc với ngôi trường này như vậy.

Giữa bọn nữ sinh không có niềm yêu thích gì khác, chỉ là ngồi tụm lại trò chuyện về những đề tài yêu thích, ví dụ như trong trường có nam sinh nào đẹp trai, ai nổi tiếng, trang phục của nữ sinh nào đẹp, hoặc là cùng ghét tập thể một người nào đó. Trong lúc trò chuyện sẽ thỉnh thoảng cười to một trận khi cảm thấy vui, sau một lúc mới có người quay qua, hỏi cậu một câu, “JaeJoong, cậu thấy đúng không?”

Bình thường JaeJoong chỉ cười cười cho qua, tuy nữ sinh ồn ào, nhưng chỉ cần tiếp xúc với họ nhiều một chút sẽ cảm thấy họ là người rất tốt.

Trong những ngày đó, đề tài nói chuyện dường như không thể nào dời khỏi ba chữ “Jung Yun Ho”.

Người này từ hồi trung học cho tới bây giờ chưa từng lọt ra khỏi top ba, kết quả là được tuyển thẳng lên cao trung. Đề tài nói chuyện xoay quanh một nữ sinh được đi gần Jung Yun Ho trong hai ngày, cuối cùng lại quay trở về Jung Yun Ho.

Tần suất xuất hiện cao như thế, dĩ nhiên khiến JaeJoong chú ý.

Ngay từ nhỏ thì cậu chưa từng gặp đối thủ nào trong học tập, nên bây giờ cậu luôn nghĩ một ngày rảnh rỗi nào đó phải đi đến làm quen với Jung Yun Ho. Nhưng JaeJoong không phải giống như những nữ sinh mê trai đẹp, lại đi chạy đến lớp người ta mà nhìn trộm được.

Chuyện kết bạn, hẳn cũng phải nhờ duyên phận.

2. “JaeJoong, cậu đã chơi từ tiết thể dục tới giờ rồi, không nghỉ ngơi sao?”

Một người cùng lớp chạy tới vỗ vỗ vai JaeJoong, đồng thời cũng thở hồng hộc.

JaeJoong lắc đầu, đứng thẳng lưng lên, lau lau mồ hôi trên trán, “Tạm ổn.”

Cậu bạn kia bất đắc dĩ dùng ống tay áo lau lau những hạt mồ hôi cỡ bự, cười cười, “Trung học có Jung Yun Ho, đến cao trung thì có Kim Jae Joong, may mà tớ với cậu chung đội.”

JaeJoong nhíu mày, không hiểu ý của bạn mình, khi cậu vừa muốn nói gì đó thì đã thấy cậu ta nhìn về hướng cách đó không xa rồi trợn mắt kinh ngạc hét “A” lên một tiếng.

JaeJoong nhìn theo tầm mắt cậu ta, lướt qua trong chốc lát, sau đó quay lại, khó hiểu hỏi, “Sao vậy?”

“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi, Jung Yun Ho đã lâu chưa chơi bóng rổ rồi ấy.”

Vô thức nhìn sang bên kia, cậu chỉ thấy một người nam sinh đang gọi gì đó, có một đám người trong sân hơi ngừng lại, sau khi họ nói chuyện với nhau một hồi thì đối thủ ban nãy của cậu đập tay với nam sinh ấy, sau đó giao bóng lại cho cậu ta.

“Đi thôi, JaeJoong.”

“Ah, uhm.”

Nói là “cố ý xem xét tình hình” cũng không hẳn là đúng, JaeJoong chỉ là cố gắng đi thật chậm, thật khẽ để quan sát coi Jung Yun Ho có thật như lời đồn của mọi người hay không, một lúc sau kết luận được rằng, cậu ta quả thực không khiến cho JaeJoong thất vọng.

Lúc này người bạn đầu đầy mồ hôi kia chạy đến bên cạnh JaeJoong, cậu ta vừa thở vừa hỏi, “JaeJoong, sao còn chưa đi ——”

Nói còn chưa nói hết câu, JaeJoong đã sải bước thật dài mà xông ra.

Sau đó nghe thấy có một tiếng “Doong” vang lên, quả bóng văng xa, đám người vốn đang quyết liệt đuổi theo bóng cũng ngừng lại, tất cả đều nhìn hai người trên sân.

Một người ngồi dưới đất bưng mũi, còn một người đang đứng, ánh mắt hơi kinh ngạc.

3. Thực chất, JaeJoong cũng không nghĩ sẽ thành ra như vậy, cậu chỉ đơn giản muốn chạy tới đoạt bóng trong tay Jung Yun Ho mà thôi.

Ai  mà biết cậu ta không thể thắng lại kịp, đụng thẳng vào lưng cậu.

Sự va chạm mạnh khiến sau gáy cậu rất đau, nhưng sau khi quay đầu nhìn người đang ngồi dưới đất kia, cậu lại có chút buồn cười. Cậu đưa hai bịch khăn giấy cho cậu ta, nhìn cậu ta “Shit” một tiếng rồi chầm chậm bước ra ngoài.

JaeJoong sờ sờ gáy mình, sau đó xoay người, nhìn thấy cậu bạn kia lo lắng, “Không sao chứ?”

Cậu nhún vai, “Tớ thấy hình như cậu ta mới nghiêm trọng hơn.”

Cậu bạn nhẹ nhàng quàng vai JaeJoong, khẽ cười, “Bọn lớp tớ với đám người kia từ hồi trung học đã không hợp nhau, giờ cậu lại đụng phải mũi Jung Yun Ho nên lần tới chúng ta đến sân khác chơi đi.”

Một người vừa nhặt bóng lên đã chuyền về phía cậu, JaeJoong dùng tay đón lấy quả bóng bay sượt qua đỉnh đầu, không nói gì thêm, cậu tiếp tục lao vào một vòng so tài mới.

Mỗi lần ném rổ xong, JaeJoong luôn cố ý vô tình nhìn sang phía bên kia, cậu nhận ra tình hình của Jung Yun Ho khá nghiêm trọng, chỉ mới một lúc thôi thì đã có cả đống tờ khăn giấy dính máu để bên cạnh cậu ta rồi. Nhưng chỉ cần nhìn cậu ta, mũi thì nhét khăn, ánh mắt thì có chút căm giận nhìn mình, thì JaeJoong lại không nhịn được cảm giác buồn cười.

4. Rất nhanh đã đến bảy giờ, người trong sân bóng cũng đã tản đi bảy tám phần, JaeJoong gần như đã chơi đến thấm mệt, sau khi thay đồ thường, cậu thấy Jung Yun Ho vẫn còn ngồi ở vị trí đó.

Không khỏi ngẩn người, cậu thầm nghĩ, “Cậu ta tính tìm mình tính sổ sao”, rồi lại vừa theo thói quen đến quầy ShiDuo mua đồ uống.

“Pepsi, chai nhé.”

Dì bán nước đang nhắn tin hỏi lại, đầu vẫn không ngẩng lên, “Một chai?”

“Uhm.” Nghĩ một chút, “Thôi hai chai đi.”

Cầm hai chai Pepsi, khi JaeJoong thong thả đến bên cạnh Jung Yun Ho thì đã thấy cậu ta đang chuẩn bị rời đi, JaeJoong nhìn cậu ta ném tờ khăn giấy vào thùng rác cách đó vài mét thành một đường cong nhẹ nhàng, điểm rơi vô cùng chuẩn xác, sau đó đứng dậy cầm lấy ba lô.

Cẩn thận quan sát, cậu phát hiện cậu ta cao hơn mình nửa cái đầu, không biết làn tóc phớt nâu kia là do trời sinh hay do ánh đèn phía trên, cái mũi tuy vừa bị thương nhưng khi nhìn lại không hề có chút ảnh hưởng đến ngũ quan rất đẹp, gương mặt khá nhỏ, rất giống với lời nói của đám nữ sinh trong canteen, cực kỳ đẹp trai.

Đương nhiên, nếu có thể mỉm cười thì sẽ càng tuyệt vời hơn.

“Thật xin lỗi, tôi không hề cố ý.”

Tay đưa chai Pepsi ra, JaeJoong thấy cậu ta ngừng lại vài giây mới giơ tay ra nhận, đầu ngón tay ấm áp chạm vào đầu ngón tay lạnh băng vì cầm Pepsi của mình khiến JaeJoong khẽ lặng người đi đôi chút.

“Khăn giấy xem ra cũng khá hiệu quả đó chứ,” Thấy cậu ta vẫn không tỏ thái độ gì mà nhìn mình, JaeJoong bĩu môi, “Vậy hen, hẹn gặp lại.”

Mới đi được được hai bước, đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, JaeJoong quay lại nhìn YunHo đang hơi đơ mặt ra, khẽ nở nụ cười.

“Quên nói nữa, tôi tên Kim Jae Joong, sau này xin chỉ giáo thêm.”

5. Nói đến cũng thật buồn cười, JaeJoong từ trước đến nay vẫn chưa có cơ hội gặp Jung Yun Ho, giờ thì lại thấy cậu ta vẫn mang bộ dạng tệ hại kia xuất hiện trong tầm mắt.

JaeJoong ngồi trước YunHo vài bàn, sau khi ăn xong, cậu vừa xoay người nhìn thấy cậu ta liền chợt ngẩn người, chỉ là lúc ấy Jung Yun Ho quay đầu nói chuyện cùng người khác nên không nhìn thấy cậu.

Cậu lại xoay về vị trí ban đầu, nữ sinh ở cạnh bên cũng cười nói, “JaeJoong, sao hôm nay lại trễ vậy.”

JaeJoong  nở nụ cười, “Hôm nay học lố giờ.” nói xong, cậu vừa gắp một miếng thịt lên thì đã nhìn thấy Jung Yun Ho ở cách đó không xa đang nhìn về phía mình.

Lúc này, có người nhỏ giọng nói, “Nah, Jung Yun Ho kìa.”

Sau đó, mấy người nữ sinh cũng quay đầu nhìn, sau đó lại quay lên, nữ sinh ngồi đối diện vui đùa hỏi cậu, “JaeJoong, có phải trên sân bóng ngày hôm qua cậu đã đụng phải mũi của Jung Yun Ho hay không?”

Vừa dứt lời, cậu đã nghe thấy tiếng cười của mọi người. Lúc này, Jung Yun Ho cũng vừa ngồi xuống lại, JaeJoong cười cười với họ, sau đó vô thức nhìn thoáng qua lại vừa lúc chạm phải ánh mắt của cậu ta, ngừng lại chỉ trong khoảnh khắc, cậu lại lập tức cúi đầu xúc cơm ăn tiếp.

Jung Yun Ho đột nhiên đứng lên, phần cơm vẫn hoàn toàn chưa được đụng tới đều bị vứt vào thùng rác bên cạnh.

Cả đám nữ sinh đều ngậm miệng lại, nhìn nhìn đối phương, “Có phải cậu ấy đã nghe thấy chúng ta nói chuyện rồi hay không?”

JaeJoong nhìn sang hướng YunHo rời đi, sau đó quay đầu lại, “Các cậu ăn xong chưa?”

Vài người gật đầu, JaeJoong vừa đứng dậy vứt phần cơm vẫn chưa ăn xong của mình, vừa nói, “Tớ đi mua nước trước đã” rồi đi về phía quầy nước.

Jung Yun Ho dùng tay cầm chai Pepsi ra, nhân lúc cậu ta chưa đóng cửa, JaeJoong liền vòng qua người cậu ta, lấy luôn một chai, “Này.”

Sắc mặt đối phương khi xoay người lại có chút không tốt, JaeJoong chớp mắt nhìn, lòng thầm nghĩ vừa nãy mình cũng chẳng làm gì sai, sau đó lại chú ý đến cái mũi vẫn ổn của Jung Yun Ho.

“Mũi cậu không sao chứ?”

“Oh, cái này á…” Thấy vẻ mặt cậu ta đã tự nhiên hơn, “Không sao, hơi nghẹt tí thôi, máu cũng còn đóng cục ở bên trong.”

Sau khi nghe xong, không biết tại sao lại cảm thấy rất buồn cười, nhưng cậu lại cảm thấy như vậy thì ngại quá nên đành phải che miệng mỉm cười, sau đó nói lại một lần nữa, “Thật ngại quá.”

Jung Yun Ho tính hé miệng nói gì đó thì lại bị chen ngang, nữ sinh trong canteen cũng đã đi ra, JaeJoong quay đầu trả lời lại, sau đó thấy Jung Yun Ho không có gì muốn nói nữa, cậu đành đi đến chỗ tính tiền, lấy tiền từ trong túi ra.

“Pepsi của cậu để tôi trả, coi như bồi thường.”

“Này,” Vừa tính rời đi, cậu nghe thấy Jung Yun Ho gọi mình ở phía sau liền quay đầu nhìn, thấy cậu ta hơi dừng lại suy nghĩ một chút, cuối cùng mới mở miệng nói, “Uhm, tôi tên là… Jung Yun Ho.”

Hé môi cười, JaeJoong nuốt cái câu “Tôi biết” kia vào trong bụng, sau đó rời khỏi quầy bán nước.

Đi đến phòng tự học, JaeJoong cảm giác được rằng, người tên Jung Yun Ho này, không chỉ có thể là một đối thủ cạnh tranh hiếm khi gặp được.

Mà còn có thể là một người bạn rất đáng để kết giao.

.

___

Bạn tác giả có nói rất nhiều điều, nhưng tớ chỉ trích ra và edit những đoạn cần thiết mà thôi. Có lẽ cái kết sẽ khiến chúng ta không thỏa mãn, nhưng đọc kỹ một chút, mình vẫn có thể hiểu đó là một kết cục mở. JaeJoong đã nhắn một tin rất dài cho YunHo, và trong đêm Giáng sinh, YunHo đã nhắn lại một câu “… có thể giúp cậu thực hiện một nguyện vọng”, hãy nghĩ rằng họ sẽ cho nhau một cơ hội thông qua “nguyện vọng” ấy. Mình thực sự cảm thấy rất hụt hẫng khi cả hai đã bỏ lỡ nhau quá nhiều, chỉ vì tính cách ương bướng của bản thân. Cái kết BE có thể không làm đẹp lòng tất cả, nhưng đó là quyết định của tác giả rồi, chúng ta không thể nào thay đổi được đúng không? :”)

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường edit fic. Trong tương lai, vì việc học, có lẽ mình sẽ không thể edit nhiều và thường xuyên như bây giờ. Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ và thông cảm cho mình. :”)

Thân.

P/s: Hãy hóng phần của JaeJoong. T_T

Advertisements