Thấm thoát | 20

by 小渊

Chap 20.

1. Thời gian như nước chảy, có thể dễ dàng giội rửa mọi tâm tình.

Khi YunHo vẫn còn chưa kịp phản ứng thì một học kỳ mới đã bắt đầu rồi.

Dường như tâm trạng đã không còn hồ hởi để nghênh đón một học kỳ mới như ngày trước, YunHo chỉ ngồi trên giường sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị ngày mai đem hành lý về ký túc xá, bà Jung chỉ đứng dựa cửa uống ly nước nóng, lặng lẽ nhìn anh.

Vài ngày trước, anh đã bắt đầu suy nghĩ về việc phải làm sao để đối mặt với JaeJoong, còn đứng trước gương luyện tập nét mặt và giọng nói của mình khi gặp lại cậu đến vô số lần.

Đã phí cả một kỳ nghỉ đông để băn khoăn về chuyện đó, vậy nên anh nghĩ mình vẫn là hỏi rõ JaeJoong mọi chuyện thì tốt hơn.

Nhưng suy cho cùng thì đó cũng không hẳn là những gì anh muốn, nếu có thể dễ dàng mở lời hỏi cậu thì bây giờ anh và JaeJoong đã không phải thành ra như thế này rồi.

Không muốn vì chuyện đó mà tình bạn này chấm dứt, anh phải thử mở miệng hỏi cậu mọi thứ cho rõ ràng, kiên định làm hòa thì mới đạt được hiệu quả mà anh mong muốn.

YunHo xếp bộ quần áo cuối cùng vào hành lý rồi kéo khóa lại, sau đó ngẩng đầu nhìn bà Jung vẫn còn đứng ở cửa.

“Mẹ chưa đi ngủ sao ạ?”

Bà cười cười, “Xem con có sót gì hay không.”

YunHo cau mũi, “Con có còn là con nít đâu… Phải rồi, ngày mai con sẽ tự mình đến trường, mẹ đừng báo cho ba biết.”

Bà ngẩn người ra, sau đó để ly nước xuống, “Mẹ biết rồi, con đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy nữa.”

“Dạ.”

Tắt đèn rồi, trong phòng chỉ còn là một khoảng yên tĩnh, YunHo nhắm mắt lại nhưng trong lòng lại có chút cảm giác vui mừng, anh khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, sẽ chờ ngày mai đến.

Có lẽ chỉ cần ngày mai đến thôi, mọi thứ sẽ có thể trở về thuở ban đầu.

2. Sáng sớm hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, YunHo đã tự kéo hành lý đến trường, do quần áo đem theo không nhiều nên lúc đi đường cũng khá thoải mái.

Anh đã từng nghĩ liệu có thể nhìn thấy JaeJoong cũng kéo một hành lý tương tự nơi đối diện phía ngã tư hay không, nhưng nghĩ ngợi một hồi cũng chẳng còn để tâm đến nữa.

Dì bán báo vẫn dậy sớm như mọi khi, đang sắp xếp lại đống báo và tạp chí vừa được giao tới, YunHo đứng mua chai nước ở một quầy gần đó, trò chuyện với dì ấy vài câu rồi lại tiếp tục đi đến trường.

Từ hôm nay, tất cả sẽ khôi phục nguyên trạng, tựa như một khởi đầu mới, trong lòng YunHo có một loại cảm xúc vui vẻ không nói nên lời, dù rằng trong sự vui vẻ đó còn có chút không yên lòng khi nghĩ đến việc đối mặt với JaeJoong.

Về phòng sắp xếp lại giường nằm, YunHo nhận ra JaeJoong vẫn còn chưa tới, trong phòng chỉ mới có vài ba người đang ngồi trên giường ăn sáng sau khi đã sửa soạn xong, còn YunHo cùng một người bạn khác đang cúi đầu bận rộn.

Sau khi đã bận bịu mọi chuyện xong xuôi, tất cả mọi người đều cùng ngồi xuống trò chuyện về những chuyện thú vị xảy ra trong kỳ nghỉ đông vừa rồi, riêng YunHo thì sắp xếp lại một ít sách mà anh đem theo trong học kỳ này. Dần dà, tên đô con kia cùng một người bạn nữa cũng đến, chỉ mỗi JaeJoong vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu.

YunHo không khỏi cảm thấy có chút mất mát.

“YunHo, mâu thuẫn của cậu và JaeJoong đã được giải quyết chưa?”

Một câu nói kéo YunHo trở lại, anh vô thức ngẩng đầu lên, nhìn về chiếc giường trên ở phía đối diện, “Huh?”

“Là chuyện hồi cuối học kỳ trước ấy, cũng đã qua một kỳ nghỉ đông rồi, hai cậu sẽ không thực sự tuyệt giao như vậy chứ? Hơn nữa… đến bây giờ, JaeJoong vẫn còn chưa đến.”

YunHo ngẩn người, cúi đầu nhìn về chiếc giường dưới trống trơn ở đối diện, “… Có lẽ cậu ấy muốn đến lớp trước rồi mới về phòng.”

“Oh, thì ra là vậy.” Tên đô con kia đáp xong cũng để cái gối lên giường mình, sau đó trèo thang đi xuống, “Nếu vậy thì chúng ta cũng mau tới lớp đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chắc thầy sắp tới rồi.”

Mấy người còn lại cất giọng trả lời, sau đó kéo YunHo đi.

3. Lúc có mặt thì thời gian đúng là đã không còn sớm nữa, chỗ ngồi đã bị lấp kín đến bảy tám phần, một người bạn cùng phòng le lưỡi, “Ây dà, quả nhiên là tụi mình tới chậm rồi.”

YunHo xách cặp về chỗ, phát hiện JaeJoong vẫn chưa tới, tâm trạng vui vẻ ban đầu của anh cũng dần trở nên trầm trọng hơn.

Nghĩ đến việc JaeJoong vẫn còn giận, YunHo cúi đầu suy xét xem phải nên nói gì với cậu cho tự nhiên một chút đây, nghĩ ngợi một hồi lại quyết định lấy điện thoại ra, muốn gọi cho cậu một cuộc.

Nhưng khi ngón tay vừa chạm lên bàn phím, trong một khắc đã chợt dừng lại.

Tự khi nào anh và JaeJoong đã thành ra nông nỗi này? Ngay cả gọi điện cũng phải do dự băn khoăn, sợ đối phương không vui, sợ đối phương chán ghét, không biết phải nói gì, thậm chí cũng không biết tại sao lại lấy điện thoại ra.

Nỗi sợ hãi tận đáy lòng từng chút từng chút trở nên ngày càng sâu thêm, chợt, anh có một dự cảm không tốt.

Lúc nghĩ đến đây, không khí ồn ào trong lớp đột nhiên tĩnh lặng, YunHo vô thức ngẩng đầu lên, sau đó trở nên ngây ngẩn cả người.

Người đi phía sau thầy chủ nhiệm vừa mở cửa vào lớp thực sự là JaeJoong.

Mái tóc màu trà đã nhuộm đen trở lại, có lẽ do không đi cắt trong ngày nghỉ nên mái tóc ấy cũng đã hơi dài ra, chiếc áo sơ mi trắng tự do để mở hai chiếc nút, giờ đây cậu đang đứng trên bục giảng, trên gương mặt là nụ cười có chút nhợt nhạt.

Dường như tình cảnh này đã đẩy YunHo trở về lần đầu tiên anh gặp cậu, khi ấy cậu đứng đó mỉm cười, nhìn thế nào cũng thấy có khí chất của một thư sinh nho nhã.

Khi anh còn chưa rơi kịp vào dòng hồi ức thì ông thầy đang đứng trên bục đã bắt đầu bài diễn thuyết của ngày hôm nay rồi.

“Đầu tiên, trước khi bắt đầu học kỳ mới, thầy thông báo với cả lớp một chuyện.”

YunHo vẫn không tỏ thái độ gì mà nhìn gương mặt của JaeJoong, nhưng ngay giây tiếp theo nghe được tin tức vừa được thốt ra từ miệng thầy chủ nhiệm, anh đã sững sờ ngay tại chỗ.

“Bắt đầu từ học kỳ này, JaeJoong sẽ ra nước ngoài du học, trò ấy muốn nói lời tạm biệt với các bạn trong lớp.”

Lớp học thoáng một cái như bùng nổ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn JaeJoong đang đứng trên bục, chỉ có YunHo như hóa đá, không chút cảm xúc nào được bộc lộ ra ngoài.

“JaeJoong, trò nói gì với các bạn đi.”

JaeJoong ngẩn người, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mà bước về phía trước, giọng nói cất vang, “Uhm… thực sự xin lỗi, tớ không thể cùng các cậu phấn đấu đến lúc tốt nghiệp cao trung… Nhưng chuyện này tớ cũng đã cân nhắc khá lâu rồi.”

—— Tớ muốn thi vào trường Đại học X.

“Tuy bây giờ đã học được nửa chặng đường rồi mới đi du học sẽ gặp chút khó khăn, nhưng các thầy cô khác đều nói vốn tiếng Anh của tớ cũng khá, nên cuối cùng tớ mới ra quyết định như vậy.”

—— Hey, vậy hứa nhé, chúng ta sẽ cùng nhau thi đậu vào trường X?

“Không thể cùng mọi người thi tốt nghiệp là một chuyện rất đáng tiếc… Dù chỉ là bạn cùng lớp trong một học kỳ nhưng cũng đã để lại nhiều hồi ức đẹp trong lòng tớ, thực sự rất cám ơn mọi người.”

—— Nah, vậy chúng ta hứa với nhau, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau thi đậu vào trường X, ai vi phạm sau này sẽ không có bạn gái!

JaeJoong vẫn giữ nụ cười khi nói xong những lời này, ánh mắt lướt qua tất cả, duy chỉ có không nhìn về phía YunHo. Lớp học vốn yên tĩnh chợt vang lên tiếng vỗ tay, thầy chủ nhiệm gật đầu có chút xúc động, sau đó vỗ vỗ vai JaeJoong.

“Trò còn phải đi làm thủ tục xuất ngoại đúng không?”

“Dạ phải.”

“Được rồi, mau đi đi, đứng ở đây đã lãng phí không ít thời gian rồi.”

JaeJoong ngẩn ra, gật gật, sau đó lại mỉm cười với mọi người rồi đi ra khỏi cửa.

Trong chớp mắt ấy, trái tim YunHo như rơi sâu tận đáy cốc, sau vài giây đầu óc trống rỗng, anh đã không còn kìm chế được hành vi của bản thân mà lao ra ngoài cửa, ngay cả tiếng gọi của thầy chủ nhiệm ở đằng sau cũng không màng tới.

4. Dường như JaeJoong không nghĩ rằng YunHo sẽ chạy theo, lúc đang chậm rãi đi thì đột nhiên nghe tiếng bước chân dồn dập ở phía sau, cậu dừng lại rồi xoay người, nhìn thấy YunHo cũng đã ngừng bước mà thở dốc.

Ít nhiều vẫn có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát, nét lãnh đạm đã trở về trên gương mặt cậu.

YunHo thở gấp nhìn JaeJoong còn đứng cách mình một khoảng, nhất thời không biết phải mở lời nói từ đâu, hành động vừa nãy là do thiếu lý trí, điểm này anh rất rõ ràng, nhưng cũng không thể nào khống chế tay chân của mình được.

“Jae… JaeJoong.”

JaeJoong lặng lẽ nhìn anh, chờ câu hỏi kế tiếp.

“Tại sao cậu lại muốn đi du học… ?”

Dừng một chút, JaeJoong mới hé môi trả lời, “Vừa nãy không phải đã nói rồi sao, vì tớ muốn ra nước ngoài.”

“Nhưng trước kia cậu đã từng nói mình không nghĩ thế.”

JaeJoong cười một chút, “YunHo, con người rồi sẽ thay đổi. Lý tưởng, mục tiêu, tình cảm, đều sẽ thay đổi.”

YunHo ngẩn người, không cách nào phủ nhận những lời nói của JaeJoong, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chính anh cũng đã dần thay đổi.

Thấy YunHo không trả lời, JaeJoong xoay người rời đi, YunHo thấy thế liền quýnh lên, chạy theo nắm lấy cổ tay JaeJoong, sau đó kéo cậu lại.

“Kim Jae Joong, tình bạn trong mắt cậu không đáng một đồng như thế hay sao!? Cậu thích cô ấy, tớ đem tặng cho cậu, vẫn không được hay sao!? Bọn tớ đã chia tay, bây giờ cô ấy đã có thể là của cậu rồi! Cậu vẫn muốn làm vậy sao!?”

Nụ cười lãnh đạm của JaeJoong giờ đây đã hoàn toàn biến mất, ngay lúc này ngước lên YunHo cao hơn mình nửa cái đầu, JaeJoong chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

“Bạn… ? Jung Yun Ho, cậu biết tớ ghét cậu nhất ở điểm nào hay không?”

Không trả lời câu hỏi của JaeJoong, YunHo chỉ ngây ngốc nhìn JaeJoong đang ở một khoảng cách rất gần trước mắt mình, giây tiếp theo, JaeJoong hơi cong khóe môi lên, nhưng không phải là một nụ cười thật lòng, cậu lạnh lùng mở miệng, từng câu từng chữ thật rõ ràng.

“Tớ ghét nhất, chính là cái tính tự cho là đúng, của cậu.” Dứt lời, ánh mắt cậu cũng dần thu lại, “Cho nên, nhân lúc sự chán ghét của tớ đối với cậu còn chưa sâu sắc, buông tớ ra đi.”

Dường như đã không còn lý do nào để xoay chuyển được cậu, YunHo cũng hơi thả tay ra, cuối cùng vô lực buông thõng hai bên đùi.

“Vẫn luôn chán ghét tớ sao.”

JaeJoong che đi cổ tay ửng đỏ, hơi dừng một chút, “… Uhm.”

“Không hề liên quan đến cô ấy?”

“Uhm.”

YunHo hít một hơi, sau đó chậm rãi nói, “Xem ra tớ thực sự bị cậu nói trúng rồi, tớ vẫn luôn tự mình cho là đúng.”

JaeJoong nhíu mày, tính nói gì đó thì đã thấy YunHo ngẩng đầu lên mỉm cười, “Vậy, tớ chúc cậu có thể nhanh chóng thi đậu vào quốc gia mà mình mong muốn. Xin lỗi, chuyện như vậy sẽ không tái diễn nữa.”

“Yun…”

“Tạm biệt.”

Như đinh chém sắt mà chặt đứt mọi lời muốn nói của JaeJoong, YunHo bước đi, đầu không hề ngoảnh lại.

Lúc về lớp nghe thầy hỏi bị làm sao, YunHo chỉ cười cười, nói dối rằng bụng mình khó chịu.

5. Đó dường như luôn là câu nói cuối cùng giữa Jung Yun Ho và Kim Jae Joong.

Cũng thật trùng hợp, anh và JaeJoong hay nói với nhau “Tạm biệt”, mãi đến cuối cùng, cũng là dùng lời nói này để kết thúc những tháng ngày quen biết nhau thuở cao trung.

Bắt đầu từ học kỳ mới, cuộc sống của JaeJoong lại khôi phục về thuở học ngoại trú, chỗ trống trong phòng YunHo cũng đã có người mới đến, lại cùng mọi người hợp thành một tụ.

Tuy sân trường không hẳn là lớn, cũng không hẳn là nhỏ, nhưng trừ những nơi cố định ra, vẫn không dễ dàng gặp gỡ một người nào khác.

Gần như bữa cơm nào cũng ăn bên ngoài, sau khi tan học, ở lại lớp đọc sách mãi đến khi hết tiết tự học buổi tối mới quay về phòng, những chuyện này chính là toàn bộ cuộc sống của YunHo trong thời gian học năm hai còn lại.

Thỉnh thoảng đến quầy nước hoặc sân bóng rổ, thật giống như một người không quen không biết mà khẽ lướt qua.

Dù cho bị người ta lấy chuyện này ra làm chủ đề bàn tán, YunHo cũng không để ý.

Bạn cùng phòng hỏi YunHo sao chỉ luôn ở một mình, nhiều lần còn chất vấn rằng nguyên nhân có liên quan đến JaeJoong hay không, tất cả đều bị một câu của YunHo “Cái gì mà một mình? Tớ chỉ không thích kết bạn mà thôi” trả lời qua loa lấy lệ.

Năm hai trôi qua vừa phong phú lại vừa trống rỗng, sau này khi nhớ lại, tất cả đều tựa hồ như một mảng hồi ức màu xám, ngoại trừ giấy trắng chữ đen, việc học bận rộn cùng những suy nghĩ về cuộc đời, tương lai sau này, đều chẳng còn gì cả.

Thật ra cũng chẳng phải anh muốn lao đến thế giới của JaeJoong, chỉ là người ấy vốn có quan hệ rộng rãi, dù đi đến nơi đâu cũng có thể vô tình nghe thấy vài chuyện liên quan đến cậu.

Hôm nay học hành thế nào, đi chơi cùng ai, cười đùa ra sao, được ai đó tỏ tình.

Có đôi khi mặc dù không muốn nghe, nhưng cũng không phải do anh quyết định.

Chỉ là đôi lúc anh vờ như không nghe thấy, lại bị người ta cố ý hỏi đến, đành giật nhẹ khóe môi cười cười, hỏi lại một câu “Thật sao” xem như cho qua.

6. Ngày qua ngày, cuộc sống trôi đi thật nhanh, lúc YunHo còn chưa kịp phản ứng thì đã đến kỳ thi rồi.

Đối với YunHo mà nói, các môn xã hội cũng không phải thứ gì to tát, chỉ cần cố gắng đọc sách, học thuộc lòng thì sẽ không cần lo lắng về nội dung thi nữa.

Tuy đã nhẹ nhàng thi xong các môn ấy, nhưng YunHo tự dưng lại bị bệnh nặng.

Ban đầu là đau bụng, sau đó là sốt cao, cuối cùng lại là cảm nặng.

Bệnh tật liên tiếp khiến YunHo phải nằm ở nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian, ngay cả môn thi cuối cùng cũng không tham gia được.

Ngày đầu tiên về phòng, cả đám người trong phòng đều ôm lấy anh, vui vẻ hét to, YunHo vừa khỏi bệnh nên không thể chịu nổi, liền nhanh chân trốn ra góc né tránh mọi người.

Họ chỉ đứng đó cười cười, “Cậu khỏi rồi nhưng cũng không thi được.”

YunHo  vuốt lại mái tóc bị làm rối tung lên, “Cuối kỳ phải thi lại rồi, ây.”

Mọi người đều nhíu mày làm mặt quỷ, “Còn đỡ hơn bọn tớ phải trầy trật ôn tập, dù gì với cậu thì thi cử cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.” Nói xong, ai nấy cũng dần tản đi, “Nhưng cậu cũng trở lại kịp lúc ghê nha, tổng kết sau thi cũng vừa xong, dọn dẹp lại chút đồ đạc đi.”

YunHo cười cười, sau đó trở lại giường mình rồi sắp xếp hành lý, tên cơ bắp đang ôm gối, đột nhiên rướn đầu ra, nói.

“Phải rồi, YunHo.”

“Uhm.”

“Cậu biết chuyện JaeJoong chưa?”

Động tác kéo drap giường hơi dừng lại, sau đó tiếp tục, “Không biết, sao vậy.”

“Hình như là muốn xuất ngoại sớm, định là học năm ba rồi từ bên đó thi thẳng lên Đại học luôn.”

“Oh, uhm.”

Lúc này người nam sinh ở giường dưới phía đối diện cũng thò đầu ra, nhìn lên tên đô con ở phía trên, “JaeJoong? Là Kim Jae Joong ra nước ngoài du học?”

“Đúng vậy.”

“Cậu ta rất nổi danh đó.”

Tên đô con kia hết chỗ nói luôn, “Không phải hồi cậu mới tới, tớ đã bảo giường của cậu chính là chỗ của JaeJoong trước đây hay sao.”

Nam sinh ấy “Ah” một chút, “Giờ tớ mới nhớ ra, tiếng Anh của cậu ta hình như rất tuyệt vời, đi nước nào ấy nhỉ? Mỹ? Anh?”

Tên đô con lặng đi một chút, “… Các cậu không tưởng tượng được đâu, cậu ấy đi Nhật đấy.” nói xong, cậu ta nhìn về phía bóng lưng của YunHo, “YunHo, một hôm trước khi thi xong, JaeJoong có về lớp trò chuyện với tụi tớ, sau đó cũng chia tay… Chỉ là khi đó không có cậu, tiếc quá.”

Sống lưng YunHo dường như hơi cứng lại, rốt cuộc anh cũng nhét được chăn vào hành lý, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tên đô con kia, trên mặt đều là ý cười, “Có gì đâu, sao lại tiếc.”

Bởi vì đối với cậu ấy, có tôi hay không, thật ra đều giống nhau cả thôi.

7. Lúc nghỉ định kỳ, rất nhiều người không nỡ xa JaeJoong, đều ký tên lên giấy rồi gửi cho cậu, những lời chúc thường là mấy câu đại loại như, “Tạm biệt JaeJoong”, “Đi đường cẩn thận nhé JaeJoong”, “JaeJoong của chúng ta mãi mãi là người lớp A”, “Mã số mười bảy, không gặp không về”.

Mọi thứ như kích thích dây thần kinh của YunHo vậy.

Từ sự không thể kìm chế ban đầu, cuối cùng anh đã dứt khoát không lên mạng, mục đích chỉ là đơn giản muốn vứt hết mọi tin tức có liên quan đến Kim Jae Joong ra khỏi thế giới của bản thân mình.

Cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến cho anh, cũng là cuối cùng trong đợt nghỉ hè, là từ lớp trưởng.

Hình như là trong lớp tổ chức hoạt động tiễn JaeJoong ra sân bay, thời gian và địa điểm đã thông báo hết sức rõ ràng, cuối cùng khi cậu ta hỏi YunHo có đi hay không, bên kia đầu dây chỉ còn là im lặng.

“Alo? Alo?”

“Việc đó… xin lỗi, hôm ấy nhà tớ có chuyện, không đi được.”

Như dự đoán, anh nghe thấy giọng điệu của lớp trưởng có chút tiếc rẻ, “Ah, thế thì tiếc quá, vì lần này JaeJoong đi, không biết bao giờ mới trở lại…”

Uhm. Tớ cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Được. Uhm. Cứ như thế đi. Tạm biệt.

Vội vã cúp điện thoại, YunHo hé rộng miệng mình, hít lấy hít để bầu không khí tươi mới, trong khoảnh khắc vừa rồi có cảm tưởng như hít thở không thông, giọng điệu khó chịu cũng trở nên có chút run rẩy.

Rồi sự run rẩy ấy cũng qua đi, từ từ bình tĩnh trở lại.

Bởi vì đã từng nói rằng, thời gian như nước chảy, có thể dễ dàng giội rửa mọi tâm tình.

Giống như một viên đá rơi tõm xuống nước tạo thành bọt, sau đó từng vòng sóng sẽ chầm chậm loang ra, đến cuối cùng sẽ trở về lúc ban đầu, mặt nước tĩnh lặng không hề lưu lại chút dấu vết.

Đau đớn đã trải qua trong những tháng năm này, rồi cũng sẽ dần trở thành một loại phong cảnh ven đường trong cuộc đời, chỉ vậy thôi.

Ngón tay YunHo nhẹ nhàng chấm vào ly nước, sau đó lấy ra, vẽ vời một thứ gì đó lên mặt bàn.

Lúc này bà Jung gõ cửa, sau đó đẩy vào, “YunHo, con đi tắm đi.”

YunHo “Dạ” một tiếng rồi cầm lấy quần áo đang đặt trên ghế, anh đứng dậy, bỗng nhìn về phía mặt bàn kia đôi chút, sau đó đóng cửa lại, rời đi.

Hai chữ “JaeJoong” được viết bằng nước trên mặt bàn cũng dần bốc hơi trong không khí, biến mất, không còn nhìn thấy nữa.

8. Ngày JaeJoong đi, YunHo ở nhà, mở máy tính lên mạng, anh nhìn giờ, chỉ còn gần một tiếng nữa là người ấy sẽ lên máy bay đi rồi.

Những người khác bây giờ hẳn là đang ở sân bay tiễn cậu.

Nghĩ như vậy, YunHo liền mở QQ lên, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy JaeJoong đang online bằng điện thoại.

Chỉ có hai chữ ngắn gọn, “Tạm biệt”.

YunHo ngây ngốc nhìn hai chữ ấy, mãi đến một phút sau, biểu tượng online trên nick JaeJoong đã đột ngột chuyển thành màu xám.

Cúi đầu mỉm cười, YunHo tắt QQ rồi tắt luôn máy tính, cầm lấy quyển sách luyện tập trong tay, anh thì thầm khẽ nói.

“Kết thúc rồi.”

9. Bất giác, năm ba đã đến, lại còn phải đi học sớm hơn nửa tháng. Sau khi thi lại, YunHo còn trải qua một vòng thi phân ban, dĩ nhiên không có bất ngờ gì xảy ra, anh một lần nữa đứng hạng nhất, vẫn ở lại lớp A.

Phải hình dung cuộc sống của học sinh năm ba như thế nào nhỉ, đám nữ sinh hay cầm gương soi trên tay bây giờ đều vén hết tóc mái lên, dốc sức đọc sách làm bài rèn luyện, còn đám nam sinh cà lơ phất phơ cũng biến thành thư sinh trầm lắng. Trên bàn chất đầy những chồng sách cao cao, những bài thi đã phát ra còn được kẹp thành một xấp tài liệu dày thật dày.

Ngay năm học quan trọng của cao trung đã có bầu không khí như vậy, càng gần đến ngày thi, sức cạnh tranh trong lớp cũng ngày càng trở nên quyết liệt.

Trong một năm này, mỗi khi nghe thấy có ai đó nói về tình hình gần đây của JaeJoong, YunHo cũng không có phản ứng gì quá mạnh.

Thay vì bảo mọi thứ đã trở thành quá khứ, chi bằng nói cuộc sống bận rộn bây giờ đã dần làm phai nhạt cảm giác ngày xưa.

Không còn thời gian dành cho cảm xúc, cũng không còn thời gian để nghĩ suy chuyện khác.

Sau này có người vì áp lực quá lớn mà bắt đầu trở nên trầm lặng, những người còn giữ vẻ ung dung thoải mái đã không còn bao nhiêu, mãi đến vài ngày cuối cùng, người trong lớp A mới dần thả lỏng hơn đôi chút.

Có khi là vì đã có đủ bản lĩnh ra trận nghênh chiến, có khi là vì đã không còn kịp dứt khoát mỉm cười với tất cả mọi thứ.

Mấy lần YunHo làm bài thi thử đều đạt được thành tích không tồi, chính vì vậy mà tâm trạng cũng đã có chút tốt hơn.

Sau đó, rất hợp tình hợp lý, YunHo thi đậu vào một trường Đại học không tệ, nhờ đó mà dây thần kinh đã kéo căng suốt một năm trời mới có thể được thả lỏng.

Đợt nghỉ hè vẫn như trước đây, hẹn nhiều người bạn cùng chơi bóng, lúc mọi người dừng tay nghỉ ngơi sẽ nói về chuyện hâm mộ YunHo, rồi sau đó YunHo sẽ mỉm cười, uống xong Pepsi sẽ trả chai về quầy, thuận miệng trả lời, “Ai bảo mấy cậu không cố gắng học?”

Bình thường vào lúc ấy, những người khác sẽ nhào đến nắm quần nắm áo tấn công YunHo, cứ đùa giỡn như vậy, rồi hè cũng trôi qua.

Sau đó, YunHo vào trường Đại học, quen thêm nhiều bạn mới, trong đó dĩ nhiên không thiếu người yêu thích môn bóng rổ.

Chương trình học khi lên Đại học không hẳn khó, cũng không hẳn dễ, nhưng đối với YunHo mà nói đều không phải vấn đề gì to tát, hồi học cao trung đã quen với việc ở ký túc xá nên bây giờ anh cảm thấy sống ở ký túc cùng mấy người bạn cũng khá là ổn.

Lên Đại học chỉ mới một học kỳ, YunHo đã nhận được nhiều thiện cảm từ phía nữ sinh, nhưng khi bị bạn bè trêu chọc, anh cũng chỉ phẩy tay nói câu “Tớ không muốn bị bọn con gái làm phiền” rồi cho qua.

Tất cả dường như đã trở về quỹ đạo ban đầu, những năm tháng này không có Kim Jae Joong, ở năm gần cuối tuổi mười chín, dường như đã lãng quên được bảy tám phần, không nhớ lại những cảm xúc đã từng có, cũng không hoài niệm về tình cảm đã qua.

Tựa như từng vòng nước loang trên mặt hồ đã dần trở nên bình lặng, không còn nhìn thấy một tia gợn sóng.

Những dấu vết của tuổi thanh xuân ấy, toàn bộ sẽ được chôn dấu dưới đáy lòng, toàn bộ…

Rồi sẽ, đều sẽ, trở thành quá khứ.

Vĩ thanh.

YunHo cảm thấy mí mắt dần trở nên nặng trĩu, lúc gần như đã không còn ý thức tỉnh táo, chiếc điện thoại vẫn để bên gối theo thói quen chợt rung lên, từng hồi từng hồi.

YunHo trừng mắt nhìn điện thoại đang không ngừng run lên, anh để nó xa ra một chút, sau đó nghiêng người ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau có người đến vỗ vào vai anh, “YunHo YunHo, dậy mau lên, sáng nay không có tiết, chúng ta đi chơi bóng.”

YunHo ngáp một cái, từ trên giường ngồi dậy, sau đó đi đánh răng rửa mặt, cuối cùng là thay đồ thể dục rồi chuẩn bị đi, lúc ra khỏi cửa, anh chợt vô thức liếc sang cái điện thoại, sau đó lấy nó bỏ vào túi quần.

Không khi buổi sáng mùa đông vẫn có vài phần ấm áp địa, mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng soi rọi, YunHo lau mồ hôi trên trán, sau đó khoát tay gọi to, “Tớ đi mua nước, mấy cậu chơi trước đi.”

Đến cửa quầy ShiDuo, dì bán nước vừa liếc mắt một cái đã nhận ra anh, không đợi YunHo mở miệng đã nói thay, “Pepsi, chai nhé.”

YunHo ngoác miệng, liếc nhìn hiểu ý với dì chủ quầy rồi nở nụ cười.

Lúc lấy chai Pepsi, YunHo đột nhiên nhớ tới mấy tin nhắn trong điện thoại mà tối hôm qua anh vì mệt quá nên chưa xem, vừa lấy nó ra, anh phát hiện đúng là vẫn chưa hồi âm lại không ít người.

Trong đó không thiếu những tin cực kỳ buồn cười, kiểu như “Muốn cậu”, “Cho tớ một tòa cao ốc đi”, “Tớ muốn có thật nhiều điều ước”, “Có thể giúp tớ biến thành superman không?”, cũng có lẫn một vài tin như, “Nhóc con, lâu rồi sao chưa chịu liên lạc hả”, hoặc là “Đã lâu không gặp, gần đây thế nào rồi”, “Có bạn gái chưa đó?”.

YunHo vừa uống Pepsi vừa kéo xuống, lúc đến tin nhắn cuối, anh bất chợt lặng người đi đôi chút, cái tên quen thuộc kia xuất hiện trong tầm mắt, do dự một hồi, anh vẫn mở tin nhắn ra xem, nhận ra đó là một tin rất dài.

“Ngay từ năm nhất đã ôm bóng đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà, đến năm hai phân ban lại được xếp cùng một lớp, tâm trạng cậu không vui liền đến gõ cửa sổ phòng tớ, rất nhiều lần muốn hỏi cậu đã có bạn gái chưa, lúc chơi bóng còn bất cẩn bị người ta đụng vào mũi nữa không, có còn bị dị ứng phải đến thành phố A chữa trị hay không. Lần ấy đã muốn hỏi cậu như thế, nhưng lại không có cơ hội nói hết câu, thật ra không phải do chúng ta thay đổi, mà là thời gian đã thay đổi chúng ta. Cậu hỏi tớ muốn gì, tớ đã nghĩ cả một buổi tối, nhưng giờ tớ đã phát hiện ra, những thứ trước kia tớ muốn cậu đã không thể trao, bây giờ cậu có thể rồi thì tớ đã không còn muốn nữa. Chúc cậu học tập tiến bộ, cuộc sống ngày càng thuận lợi, Giáng sinh an lành.”

YunHo làm rơi điện thoại đánh “cạch” một tiếng xuống nền đất, dì chủ quầy ShiDuo khó hiểu quay đầu nhìn YunHo khom lưng nhặt lấy điện thoại nhưng lại chậm rãi không hề đứng lên.

“Nhóc con, cậu làm gì vậy?” YunHo ngồi xổm trên mặt đất, còn dì bán nước thì nhíu nhíu mày.

Nhưng giây tiếp theo, YunHo đã đứng lên, mỉm cười để lại chai rỗng lên bàn, “Cảm ơn dì, con có việc phải đi trước rồi.”

Dì bán nước ngơ ngác gật đầu, còn YunHo vừa nói xong đã cầm điện thoại di động rời đi.

Tựa hồ chỉ là ảo giác, nhưng dì ấy cảm giác được rằng, trong một giây anh xoay người đi, nơi vành mắt đã nhòe ướt, ngón tay nắm chặt điện thoại đến nổi cả khớp xương, dường như đã dùng lực rất lớn.

Lắc đầu, dì chủ quầy bỏ chai rỗng vào thùng, sau đó lại lấy một chai nước khác để vào chỗ trống trong tủ lạnh, dì ấy quàng khăn vào cổ, tiếp tục chờ đợi mặt trời dần lên.

Nếu như nhớ không lầm, ngày đó, tựa hồ là ngày đẹp trời nhất trong cả mùa đông ấy.

Ánh mặt trời vươn mình tỏa sáng, chiếu lên người thực sự ấm áp vô cùng, tựa như, nét tươi cười của người ấy vậy.

Advertisements