Thấm thoát | 19

by 小渊

Chap 19.

1. Giống như một kẻ ngốc đứng trước cửa nhà, lúc này YunHo mới nhớ ra việc mình không mang theo chìa khóa, khẽ cười, anh ném cặp xuống đất, sau đó ngồi xuống một góc cầu thang.

Giờ phút này đây, đầu óc anh như trống rỗng, không thể nghĩ ngợi bất cứ thứ gì, chuyện vừa rồi trải qua tựa như một giấc mơ, nhưng vết thương trên mặt lại nhắc nhở anh rằng, nó thực sự đã từng tồn tại.

Thay vì phẫn nộ, chi bằng nói trái tim này đã dần lạnh giá, chỉ cần nghĩ đến việc hơi ấm mà người ấy mang đến đều là giả dối, anh đã cảm thấy khó chịu đến mức tưởng chừng như hít thở không thông.

Nếu như là người khác, có lẽ anh sẽ dễ dàng đoạn tuyệt, nhưng người ấy lại là Kim Jae Joong.

Dù cho một giây trước JaeJoong có nói những lời ấy, anh cũng không thể nào tàn nhẫn quyết tâm ghét bỏ cậu.

YunHo giơ tay che kín đôi mắt, dựa người vào vách tường, anh lắng nghe hơi thở đều đặn của mình rồi khẽ thở dài.

Trời mùa đông rất mau tối, mới đó mà ánh sáng đã dần tắt đi, cảnh vật trước mắt đã không còn thấy rõ, YunHo cũng vô thức thiêm thiếp ngủ.

Lúc chợt bừng tỉnh là vì nghe thấy tiếng bước chân, YunHo mới mở mắt ra, phát hiện đèn trên đỉnh đầu thoáng một cái đã sáng lên, người phụ nữ phía đối diện đang tìm chìa khóa để mở cửa nhà kia trong chớp mắt đã dừng bước lại.

“YunHo?”

YunHo chậm rãi đứng lên, một bên mặt cũng sưng lên, giọng nói mang theo chút run rẩy thật nhỏ, “… Mẹ.”

Hai người lẳng lặng đối mặt nhau, cuối cùng mẹ anh thở dài rồi lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó quay đầu lại, nói, “Bên ngoài lạnh lắm, mau vào đi.”

YunHo nhặt chiếc cặp từ trên mặt đất lên, cởi giày để ở cửa, sau đó đến salon ngồi xuống, đợi mẹ mình chất vấn.

Nhưng bà chỉ rót trà nóng vào chiếc ly dành cho YunHo, sau đó đưa cho anh, nói, “Không còn sớm nữa, đi tắm rửa rồi ăn chút gì đi, sau đó vào giường ngủ, mẹ chuẩn bị quần áo cho con.”

YunHo ngẩn người nhìn mẹ xoay người đi vào nhà bếp, sống mũi chợt thấy cay cay, anh uống xong ly trà nóng ấy, toàn thân tựa hồ cũng dần ấm hơn.

Sau khi tắm nước nóng xong, YunHo đi ra thì đã thấy trên bàn dọn sẵn thức ăn đang bốc khói nghi ngút, bà Jung cởi tạp dề, sau đó kéo ghế ra.

“Lại đây, ăn với mẹ.”

“Dạ…”

Thật ra không phải lâu lắm rồi YunHo mới ăn cùng bà, dù gì thì cuối tuần nào anh cũng về đây, nhưng không biết tại sao khi ăn bữa cơm này, YunHo lại cảm thấy rất xúc động. Mẹ anh không hề đề cập đến vết thương trên mặt anh, còn YunHo cũng không nhiều lời giải thích.

Ăn cơm xong, YunHo về phòng mình còn mẹ anh dọn dẹp chén dĩa. Một lát sau, có người đến gõ cửa phòng, YunHo ngẩng đầu lên, nhìn thấy mẹ anh mở cửa đi vào, trên tay còn cầm chai thuốc mỡ.

“Con tự bôi thuốc đi, sau đó đi ngủ sớm một chút, ngày mai là tổng kết rồi.”

YunHo gật đầu rồi đưa tay nhận lấy chai thuốc mỡ, nhìn mẹ đóng cửa rời đi, tâm trạng không vui của anh ít nhiều cũng đã dần trở nên dịu lại.

Nằm trên chiếc giường êm ái bôi bôi thuốc, YunHo ngửa đầu nhìn trần nhà, toàn thân tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, nhưng chỉ cần nhớ đến những chuyện xảy ra ban ngày, anh lại bất giác cảm thấy rất khó chịu.

JaeJoong bây giờ thế nào rồi? Hẳn là đang nằm trong phòng ký túc? Cậu ấy đang nghĩ gì? Sẽ ghét mình có đúng không?

Nghĩ đến thật buồn cười, một tình bạn kéo dài gần một năm rưỡi, đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, đã chứng kiến đối phương vui vẻ hay đau buồn, đã trò chuyện với nhau về rất nhiều đề tài, thậm chí trong vô thức còn lún vào một thứ tình cảm khác thường.

Nhưng kết quả lại đi đến bước đường này.

Nhắm mắt lại nhưng tưởng như vẫn có thể nghĩ đến vẻ mặt JaeJoong khi ấy, thật ra vẻ mặt ấy vốn không có chút cảm xúc gì, nhưng ánh mắt kia lại tựa như muốn nói với anh điều gì đó, trong chớp mắt ấy, anh đã ảo giác rằng JaeJoong và mình là có cùng cảm xúc với nhau.

2. Từng giây từng phút trôi qua, YunHo cảm thấy mình thực chất không hề buồn ngủ, chiếc đèn để ở đầu giường phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt, tựa như ánh đèn trong đêm mà anh đã chạy đến nhà JaeJoong một cách khó hiểu kia, nhưng tâm trạng dĩ nhiên đã không còn giống như vậy nữa.

YunHo chậm rãi ngồi xuống, im lặng hồi lâu, anh với tay tắt đèn, nhẹ nhàng đi ra mở cửa.

Bà Jung đã tắm rửa xong xuôi và về phòng, YunHo mở cửa đi vào, nhìn thấy mẹ đã ngủ, bà vẫn theo thói quen mà nằm chừa ra một khoảng trống bên kia, đèn cũng không được tắt.

YunHo đi qua, lúc định giơ tay tắt đèn thì hơi ngập ngừng một chút, sau đó anh ngồi xổm xuống, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn mẹ mình.

Nhìn trong một lát, cuối cùng cũng không kìm được khẽ “Haiz” một tiếng, nhẹ đến mức ngay cả anh cũng không nghe thấy. YunHo đứng lên, tay lại chuẩn bị tắt đèn.

Lúc này, bà Jung đột ngột cất lời, “…Xảy ra chuyện gì sao.”

YunHo kinh ngạc quay đầu lại, thấy mẹ mình vẫn không hề mở mắt, lúc anh còn do dự, bà Jung đã từ từ mở mắt ra, nhìn YunHo đang đứng bên giường, sau đó ngồi dậy.

“Làm sao vậy?”

Thoáng chốc như mất hết ngôn ngữ, YunHo chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn nét mặt của mẹ mình, không biết nên nói sao cho phải.

Bà Jung thấy thế liền lắc đầu, sau đó kéo YunHo ngồi xuống, “Con là một phần cơ thể của mẹ, trong lòng con có chuyện, chẳng lẽ mẹ không biết hay sao?”

YunHo khẽ cười phì, “Phải, cái gì cũng không thể qua được ánh mắt của mẹ…”

“Gặp phải chuyện không như ý muốn sao?”

YunHo thoáng giật mình, “… Con không biết phải nên nói như thế nào…”

Bà Jung lấy tay sờ sờ đầu anh, hơi ấm từ lòng bàn tay cũng theo đó mà truyền đến, sau đó, anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của bà, “Dù con muốn nói gì cũng được, mẹ đều sẽ nghe.”

Hai người cùng nở nụ cười.

“Mẹ, mẹ nói xem, nụ cười của một người có thể là giả tạo hay không?”

Bà Jung ngẩn người, sau đó dường như đã hiểu ra gì đó, liền lắc đầu, “Cười là xuất phát từ tận đáy lòng, không thể nào giả vờ được, trừ phi là cười miễn cưỡng, nhưng mẹ nghĩ con sẽ phân biệt được điều đó.”

YunHo chỉ im lặng hồi lâu, sau đó lại mở miệng hỏi, “Vậy tình cảm có thể là giả tạo hay không?”

Nhất thời mẹ anh có chút mất tự nhiên, thoáng cúi thấp đầu, “Không, cho dù là miễn cưỡng, cũng không thể lâu dài.”

Lúc này YunHo mới nhận ra mình đã sai, tay liền khẽ đặt lên vai bà, “Xin lỗi… con không phải cố ý…”

“Không sao,” Anh chưa nói xong, bà Jung đã ngẩng đầu lên, mỉm cười, “Con cãi nhau với bạn sao.”

YunHo cúi đầu suy nghĩ một chút, “Cứ xem là vậy ạ…”

“Nhưng cãi nhau không nhỏ nha.” Ý chỉ vết thương trên mặt YunHo.

“Ah, dạ.”

Dường như bà Jung rất hiểu con mình, tay liền nắm lấy tay YunHo, “Chắc đây là một người bạn mà con rất quan tâm, nếu không trông con đã không buồn như vậy.”

YunHo không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.

“YunHo, có khi đôi mắt con sẽ không thể nhìn thấy rõ, vẫn là nên dùng trái tim này cảm nhận, có đôi khi sự thật không thể nhìn bằng mắt mà lại cần sự phán đoán của trái tim mình, người con quan tâm còn đáng để con làm như vậy hay không.”

“Mẹ không biết giữa các con đã xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng mẹ nghĩ cậu ta hẳn đã cho con một đoạn hồi ức thực sự rất khó quên nên bây giờ con mới cảm thấy không vui như vậy.”

“Bất cứ gì chuyện cũng có nguyên nhân, có nảy sinh mâu thuẫn, vậy chắc chắn là có ‘ngòi châm’ gây ra, con không nên bị sự phẫn nộ hoặc để cảm giác thất vọng lừa gạt đôi mắt mình.”

“Nếu có khúc mắc, vậy hãy cố gắng gỡ bỏ nó, nếu ý niệm đó luôn tồn tại trong đầu con từng giây từng phút, vậy thì đừng do dự nữa.”

YunHo trở lại phòng mình, nhớ lại những lời mẹ dạy, tựa như một lời cảnh báo không ngừng kích thích tâm trí anh.

Bởi YunHo tin JaeJoong vì thích nữ sinh kia nên mới nói ra những lời này, nhưng lại không tin cậu đến tận bây giờ vẫn chưa từng đối xử thật lòng với anh, từng lời nói, từng hành động ấm áp ấy của cậu đã khắc sâu trong trí nhớ, dù là dùng mắt hay dùng con tim này cảm nhận, anh cũng không thấy có chút gì gọi là giả dối.

YunHo ngẩng đầu tắt đèn, sau đó xoay người nhắm hai mắt lại, quyết định không nghĩ ngợi nhiều nữa, ngày mai sẽ đến tìm JaeJoong hỏi cho rõ ràng.

3. Sáng sớm tỉnh dậy, YunHo nhận ra mẹ mình vẫn còn đang ngủ, nếu như là trước đây, có lẽ giờ này mẹ đã làm xong bữa sáng rồi.

YunHo khẽ mở cửa phòng ra, nhìn thấy mẹ vẫn theo thói quen nằm chừa ra một chỗ trống, đang nhắm mắt ngủ rất say.

Thở dài khép cửa lại, YunHo cầm hai ổ bánh mì nguội chưa hâm từ tủ lạnh ra, sau đó rời khỏi nhà.

Dừng chân lại ở sạp báo, YunHo chào hỏi người dì kia.

“Đã lâu không gặp con!”

Yun Ho gật đầu, trong miệng còn đang gặm miếng bánh mì, “Con ngủ lại trường ạ, hôm nay trở về dự lễ tổng kết.”

“Thì ra là vậy, hôm nay có mua báo không?”

YunHo cười lắc đầu, “Bây giờ con đã không còn thói quen đọc báo nữa.”

Dì bán báo chỉ cười khách sáo, cả hai tạm biệt nhau, sau đó YunHo lại tiếp tục đi về phía trường học, dường như mỗi một bước đi, tim sẽ đập nhanh hơn một chút, nghĩ đến việc có thể lập tức nhìn thấy JaeJoong và hỏi rõ ràng mọi chuyện, YunHo ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút căng thẳng.

Trường học vào sáng sớm cũng không khác ngày thường, mọi người lấy thẻ học sinh ra rồi bước vào, anh đứng ở cửa, chào hỏi một vài người quen.

Khoảng thời gian ấy gần như cùng JaeJoong như hình với bóng, mỗi lần nhớ lại đều khiến YunHo vô cớ cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, đáng tiếc khi nghĩ đến tình trạng bây giờ, anh lại lấy con tim mình trở nên lạnh lẽo.

Không về phòng ký túc, YunHo đi thẳng đến lớp mình.

Dường như do đi học khá sớm nên người trong lớp vẫn chưa nhiều, YunHo để cặp xuống, sau đó mở cửa sổ ra hít thở, lòng thầm nghĩ xem nên chào hỏi thế nào khi gặp lại JaeJoong.

Tuy có không ít nữ sinh đến hỏi nguyên nhân vết thương trên mặt, nhưng YunHo chỉ nói bừa cho qua.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chỗ ngồi trong lớp đã từ từ lấp kín, YunHo vừa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài vừa vô thức ngó ra ngoài cửa, mỗi lần thấy có ai đó bước vào, trong lòng anh lại không thể nào kìm chế được căng thẳng.

Mãi đến khi tất cả mọi người đã vào hết rồi, chỉ còn mỗi vị trí của JaeJoong là trống không.

YunHo ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, thời gian vào học đã đến, nhưng bóng dáng JaeJoong vẫn chẳng thấy đâu.

“Được rồi, mọi người đều đã đến đông đủ.”

Hoàn hồn trở lại, YunHo không biết thầy đã vào lớp tự khi nào, đang đứng trên bục nói sơ qua về việc tổng kết.

Thầy nhìn xuống lớp vài lần, sau đó nói thêm, “Hôm nay JaeJoong không được thoải mái nên không tham gia lễ tổng kết được, chúng ta không cần chờ trò ấy.”

Trong lòng anh chợt trở nên trống rỗng.

Có ngu ngốc cũng biết JaeJoong đang lẩn tránh anh, YunHo đã luyện tập cảnh chào hỏi cậu đến trăm ngàn lần, vậy mà chuyện đó đã không thể xảy ra, đã nghĩ ra bao nhiêu cách để hỏi cho rõ ràng chuyện hôm qua, nhưng cũng chẳng thể nào thực hiện được.

Bởi vì, JaeJoong đã không hề cho anh cơ hội đó.

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục nói ba cái chuyện linh tinh, YunHo cũng không muốn nghe, trong anh như đã bị bao phủ bởi thứ cảm xúc kia, ngay cả hít thở cũng cảm thấy rất khó.

Mãi đến lúc có một người bạn học đang xoay người tìm thứ gì đó trong bao, nhìn thấy nét mặt YunHo khi ấy, không khỏi lại càng thêm hoảng sợ.

“YunHo, cậu không sao chứ? Vẻ mặt của cậu trông thật khó coi đó.”

Yun Ho ngẩn người, vô thức sờ sờ mặt mình, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

4. YunHo không biết lễ tổng kết đã qua đi như thế nào, anh chỉ theo dòng người đi đến nơi diễn ra buổi lễ, rồi lại theo dòng người trở lại lớp học, sau đó vẫn là theo dòng người về ký túc xá.

Căn bản là anh không hề có tâm tư nghe những người xung quanh nói chuyện với nhau.

Ký túc xá vẫn không có gì thay đổi so với ngày hôm qua anh đi, dù gì cũng chỉ mới một ngày, có thể thay đổi được gì cơ chứ. Nghĩ tới đây, YunHo lại cười “xùy” một tiếng.

Thực chất chỉ cần một ngày thôi, đã có thể thay đổi rất nhiều điều.

Tên đô con ở giường trên vừa dọn chăn xong liền nhảy xuống vỗ vai YunHo, “Này người anh em, cậu thực sự không sao chứ? Nghe nói hồi sáng sắc mặt cậu rất kém.”

YunHo chỉ dọn quần áo, không trả lời cậu ta.

Tên đô con kia thở dài, “Tối qua cả cậu và JaeJoong đều đột nhiên biến mất, tớ nghĩ hôm nay cậu như vậy chắc cũng là vì cậu ấy?”

YunHo ngẩn ra, vô thức đi đến bên giường JaeJoong, mọi thứ vẫn vậy, tựa như lời cáo thị rằng chủ nhân của nó cả đêm không về, YunHo vỗ vỗ cái va ly, sau đó đứng dậy.

“Ây, cậu đừng thực dụng như vậy. Tất cả mọi người đều là bạn tốt, lần này cậu ấy xếp hạng nhất thì lần sau cậu cố gắng một chút là được mà? Không cần vì vậy mà trở mặt nhau đấy chứ?”

Vẻ mặt cậu ta lúc nói mấy lời đó trông rất khổ sở, vài người đang thu xếp hành lý cũng ngẩng đầu lên, khuyên nhủ YunHo, “Phải đó YunHo, không nên mà.”

Sau khi nghe xong, đôi tay đang kéo khóa va ly của YunHo cũng dừng lại, sau đó anh lại tiếp tục thu dọn đồ, đảo mắt một cái đã xong xuôi tất cả, nơi giường nằm cũng trở nên trống trải hẳn.

“Không phải vì nguyên nhân đó.” Tất cả mọi người đều đứng yên nhìn anh, “Dù gì đi nữa cũng phải cảm ơn các cậu, học kỳ này sống chung phòng với mọi người, tớ thực sự rất vui.”

Mấy người trong phòng đều nhất thời trở nên choáng váng, cái kiểu đột nhiên biểu đạt tình cảm thế này thường khiến cho người ta rất xấu hổ. Họ gãi gãi đầu, ngại ngùng bật cười, “YunHo, cậu đừng nói như vậy chứ, tất cả mọi người đều là anh em tốt của nhau hết cả mà.”

Thành công lái họ khỏi chủ đề về anh và JaeJoong, YunHo kéo cái hành lý rất nặng của mình ra, vừa chào tạm biệt vừa rời khỏi phòng.

Dọc đường có rất nhiều phụ huynh cũng vào ký túc để giúp con mình xách hành lý, YunHo cười cười, tự mang hành lý của mình xuống cầu thang.

“YunHo… học trưởng!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, YunHo có chút kinh ngạc quay đầu lại, nữ sinh ấy đứng ở cửa ký túc, mỉm cười nhìn về phía anh.

Vẫn là mái tóc cắt ngắn, mắt đeo kính cùng gương mặt ửng hồng.

YunHo nhìn cô từ từ chạy về phía mình, sắc mặt cũng dần trở nên dịu đi đôi chút, “Sao em lại ở đây?”

“Chờ anh đó.”

“Hả?”

Nét nghiêm túc của cô khiến YunHo có chút khó xử, nhưng chỉ vài giây trôi qua, cô nàng đã đột ngột bật cười, “Em giỡn thôi… chỉ là ba mẹ đã vào xách hành lý cho em nên em đứng đây chờ họ.”

Thoáng thở phào nhẹ nhõm, YunHo gật đầu.

“Anh… hôm nay đã gặp JaeJoong học trưởng chưa… ? Hai người bọn anh…”

Nét mặt không khỏi trở nên ảm đạm hẳn, YunHo lắc đầu, “Hôm nay cậu ấy không tới tham gia lễ tổng kết.”

Nữ sinh kia lập tức trở nên lo lắng, “Xin lỗi… đều là tại em, thực sự rất xin lỗi.”

YunHo chỉ kéo kéo khóe môi, sau đó kéo hành lý, “Em đừng nghĩ vậy, vấn đề ấy đã luôn tồn tại, em chỉ là ‘ngòi châm’ thôi. Nếu không có em… bọn anh đã không nhận ra điều đó.”

Cô không biết nên nói gì cho phải, chỉ lẳng lặng nhìn YunHo, sau đó cúi đầu thở dài. “Hy vọng các anh có thể nhanh chóng làm hòa, em nghĩ trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. JaeJoong học trưởng… anh ấy thực sự rất tốt.”

YunHo nhìn dáng vẻ phiền muộn của cô, thoáng gật đầu, sau đó mỉm cười xem như lời an ủi, “Được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa, kỳ nghỉ đông này cũng phải học cho tốt nhé? Anh nghĩ ba mẹ em cũng sắp ra rồi, anh đi trước.”

Nữ sinh kia không nói gì, chỉ khoát khoát tay với YunHo xem như lời tạm biệt.

Kéo hành lý xuyên qua một đám người, YunHo đang bị kiểm tra thẻ học sinh, lúc đang nhấc lại tay cầm va ly thì đột nhiên nhìn thấy một người đang đứng ở cổng trường, không khỏi sững người ngay tại chỗ.

5. Người mà anh đang vô cùng mong muốn được nhìn thấy, hiện giờ đang đứng ngay ở cửa, hai tay đút túi, nghiêng người dựa vào tường, mọi người lúc đi ngang đều bất giác nhìn qua, có vài nữ sinh còn khẽ khàng hỏi nhỏ.

“Đó là JaeJoong đúng không?”

“Sao lại thành ra như thế?”

“Hồi sáng tớ cũng thấy YunHo y như vậy.”

“Hả? Hai người họ không phải là bạn thân sao?”

“Ai mà biết…”

YunHo dùng sức xách hẳn hành lý lên, chầm chậm tiến về phía JaeJoong, lúc còn mấy bước nữa, cậu tựa như đã phát giác gì đó liền quay đầu lại khiến YunHo thoáng chốc đứng sững sờ, không biết nên tiếp tục bước đi hay ngay tức thì rời khỏi đó.

Vết sưng trên mặt JaeJoong đã thâm tím lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía anh, không có bất kỳ cảm xúc nào cả.

Cả hai cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau, mọi thứ xung quanh tựa như đều chẳng còn tồn tại.

Cuối cùng cảm thấy có ai đó đang vỗ vỗ vào lưng mình, YunHo quay đầu lại, thấy người đó là tên đô con kia đang cầm ít hành lý trong tay, “YunHo, cậu đứng đây chi vậy? A, JaeJoong!”

YunHo nhìn cậu ta xách hành lý đến bên cạnh JaeJoong, “Nguyên nhân cậu cảm thấy không thoải mái là vì việc này sao? Cậu và YunHo…”

“Cám ơn cậu, khai giảng sẽ mời cậu ăn cơm.”

Không đợi cậu ta nói xong, JaeJoong đã xách hành lý rời khỏi trường, YunHo sửng sốt, muốn kéo hành lý chạy theo thì lại bị tên đô con kia kéo tay áo lại.

“YunHo, rốt cuộc là hai người các cậu bị làm sao thế?”

YunHo không hơi đâu mà nhiều lời với cậu ta, đành phải vội vàng chạy ra khỏi cổng trường, JaeJoong tuy nhanh chân nhưng vẫn chưa đi quá xa, âm thanh “vù vù” lướt qua, lúc YunHo tính hé môi gọi to tên cậu thì…

“YunHo.”

Dừng chân lại, YunHo nhìn về nơi phát ra âm thanh kia, phát hiện một người quen thuộc đứng ở một nơi không xa ngay đằng sau mình đang khẽ mỉm cười.

Trong lòng YunHo chợt căng thẳng, “… Ba.”

Ông Jung nhanh chóng đi đến cầm lấy hành lý của YunHo, “Mẹ con nói hôm nay con tổng kết rồi về nhà, có rất nhiều hành lý nên ba đến phụ con.”

YunHo giật mình một chút, lúc quay đầu lại đã không còn nhìn thấy bóng dáng JaeJoong nữa.

“Con đang nhìn gì vậy?”

“Ah, không có.”

6. Chuyện này tựa hồ giống như thật lâu trước kia, ba cũng đến đón anh thế này. YunHo ngồi ở ghế phó lái, do không thích mùi nước hoa trong xe nên mặc cho bên trong còn đang mở máy lạnh, anh cũng sẽ mở cửa sổ ra, để gió tốc thẳng vào mặt mình. Tuy ông Jung có nhân lúc anh ngủ mà đóng cửa sổ lại, nhưng chỉ không bao lâu sau, anh sẽ bị mùi nước hoa kia làm cho tỉnh giấc.

YunHo lẳng lặng nhìn mình trong kính chiếu hậu, cảm thấy thật không còn tâm trạng gì nữa.

Một lát sau đó, giọng nói của ông Jung chợt truyền đến, “Sao vậy? Thi không tốt sao?”

Đôi mắt sáng của YunHo hơi tối lại, anh khẽ cười, “Dạ… xếp hạng hai.”

Ông Jung gõ gõ ngón tay lên vô lăng, nói, “Đôi khi đừng nên gồng mình quá sức, chỉ cần cố gắng hết mình là được rồi.”

YunHo “Hm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh và ba đã trở nên xa lạ như vậy, dường như điều đó đã sớm trở thành thói quen, muốn sửa đổi cũng không thể nữa.

Quãng đường từ trường về nhà rất ngắn, lái xe chỉ mất khoảng năm phút mà thôi. Lúc YunHo đứng ở cửa chờ mẹ ra, nhìn thấy mẹ lúc gặp lại ba không khỏi ngẩn người.

Cả hai không nói gì với nhau, một người xách hành lý từ xe ra, một người đem chúng vào nhà.

YunHo đứng ở cửa nhìn họ, mãi đến khi tất cả hành lý đã được cầm vào hết rồi, ba vẫn đứng đó, còn mẹ từ nhà bước ra.

“Hôm nay làm phiền anh rồi.”

“Không đâu.”

“Uhm, vậy tạm biệt.”

Ba anh hơi sững lại, ánh mắt lướt qua YunHo vẫn không tỏ chút thái độ, sau đó quay đầu lại, “… Tạm biệt.”

Cứ như trong một bộ phim vậy, cả ba và mẹ đều trở thành những người thân thương xa lạ nhất.

YunHo nhìn ba mình đi ra xe, sau đó im lặng về phòng, anh cảm thấy cả người đều mệt mỏi, là vì JaeJoong và anh cũng đã từ những người thân thiết nhất mà trở thành kẻ xa lạ rồi hay sao?

7. Buổi tổng kết qua đi, cũng xem như đã chính thức được nghỉ.

Những tháng ngày được nghỉ đã không còn giống như ngày trước, hằng ngày mẹ đều đến siêu thị đi làm, anh cũng không ngồi làm bài ôn tập, có đôi khi ngủ dậy thì mặt trời đã lên cao ba sào.

Trong nhà, trừ bàn thức ăn nguội lạnh kia, cũng không còn thứ nào khác.

Còn JaeJoong tựa như bốc hơi khỏi thế gian này, anh không hề nghe thấy tin tức gì của cậu, không thấy cậu lên mạng, cũng không nghe bạn học nào nói đến chuyện của cậu.

YunHo đã từng nghĩ đến việc chủ động đi tìm cậu.

Đáng tiếc mỗi khi nghĩ đến, anh lại nhớ tới thái độ hết sức rõ ràng của JaeJoong hồi hôm tổng kết, dường như dù có làm đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có anh tự mình đa tình, khiến cho người ta ghét mà thôi.

Ngày nghỉ trôi qua khá nhẹ nhàng, bài tập cũng không nhiều, YunHo còn phát hiện ra đống bài tập mà anh toàn tâm toàn ý làm hai ngày trước sẽ giúp anh nhàn hạ đến tận lúc đi học lại.

Không muốn lên mạng, ngay cả chơi bóng cũng mất đi hứng thú.

Hoạt động duy nhất còn lại chính là nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà rồi nghĩ ngợi, nghĩ đến mức không biết đã thiếp đi tự bao giờ, lúc thức giấc thì phát hiện thời gian đã trôi qua không ít.

Cứ xem như một cách tiêu khiển tốt đi.

“YunHo, YunHo.”

Mơ màng mở mắt, anh nhìn thấy mẹ mình đang đứng ở đầu giường, “… Huhm?”

“Con ăn cơm chưa?”

“Hm… ăn rồi ạ…” Xoay người định ngủ tiếp nhưng lại bị mẹ giữ lại.

“YunHo, con xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ nghỉ đông đã qua hơn phân nửa, cũng sắp khai giảng rồi, con đừng uể oải nữa.”

YunHo mở mắt nhìn, sau đó hơi nheo lại, “Mẹ, con có học mà.”

“Có phải chuyện kia vẫn chưa được giải quyết hay không?”

Nói đến việc này, YunHo đã trở nên tỉnh táo hơn đôi chút, anh phẩy phẩy tay, “Không phải đâu, đã giải quyết rồi, bây giờ con mệt lắm, con muốn ngủ…”

“Con bị bệnh rồi?”

“Không có mà… mẹ để con ngủ đi…”

Bà Jung không hỏi nữa, đứng bên giường hồi lâu, sau đó bà thở dài, mở cửa đi ra.

YunHo chậm rãi mở mắt ra, dường như đây là lần đầu tiên nghe đến chuyện có liên quan đến JaeJoong, và việc đó đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm trong anh mất rồi.

Cầm điện thoại đang để bên cạnh lên xem, YunHo nhìn thấy đã chín giờ, anh đã ngủ từ hồi ba giờ chiều, ít nhiều cũng đã có chút tỉnh táo.

Anh rời khỏi phòng, mẹ hẳn còn đang tắm, YunHo để lại tờ giấy trên bàn, sau đó đi ra ngoài.

8. Bây giờ được xem là khoảng thời gian sầm uất nhất, xe cộ lui tới trên đường, YunHo bước dọc theo lối đi bộ, dù không thể nào giải thích được hành vi của bản thân nhưng anh vẫn kiên trì đi về hướng nhà JaeJoong.

Có lẽ do trời đã quá tối nên mấy ông chủ cửa hàng ven đường không nhìn ra anh, YunHo thoáng cúi thấp đầu, bước chân cũng trở nên nhanh hơn.

Từ xa nhìn thấy đèn phòng JaeJoong vẫn sáng, YunHo hơi tiến lại gần, cuối cùng đứng ngay trước cửa sổ phòng cậu.

Lúc ấy cửa sổ tuy đang hơi mở ra nhưng từ góc nhìn của anh vẫn không thể nào nhìn thấy JaeJoong, YunHo hơi đứng xa ra một chút, sợ chuyện lần trước lại tái diễn, anh đứng chếch sang một bên cửa sổ để JaeJoong không thể phát hiện ra.

Lúc này trong tầm mắt YunHo xuất hiện một đôi tay đang mở cửa sổ ra thêm, sau YunHo thấy JaeJoong nhanh chóng nhảy lên bệ cửa, trong tay còn cầm một quyển sách.

Anh không khỏi ngẩn người, giống như lần đầu tiên vào phòng JaeJoong, cậu ngồi trên cửa sổ, dựa vào vách tường, lặng lẽ đọc sách. Tuy không nói ra, nhưng anh khẳng định cậu không hề biết dáng vẻ mình khi ấy đẹp đến nhường nào.

YunHo men theo vách tường chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi hẳn xuống đất, loáng thoáng nghe thấy giọng nói của JaeJoong.

[Tình yêu, phồn hoa như vậy, cô đơn như vậy.]

[Từ nay về sau, gông xiềng nặng trĩu trên vai sẽ chỉ xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi, biết là vô vọng, nhưng vẫn khăng khăng kiên trì giữ lấy, những tưởng rằng cuối cùng sẽ có thể chờ đợi được một kết quả hoàn mỹ nhất.]

[Hồi ức có thể làm đồ nhắm, những việc xưa cũ có thể làm ta say cả một đêm. Khi tỉnh lại, trời vẫn sáng trong như thế, gió vẫn trong lành như vậy.]

[Hai bờ thời gian, cuối cùng cũng chẳng thể nào dùng một bó lau làm thuyền.](*)

“Cuối cùng… cũng chẳng thể nào dùng một bó lau làm thuyền…”

“Hah, quên mình ở bên sông.”

Tiếng cười cuối cùng của JaeJoong tựa như một cây kim châm thật nhỏ đâm vào trái tim YunHo, không đau, nhưng khiến lòng người khó chịu.

Lúc ngẩng đầu, anh phát hiện JaeJoong đã khép quyển sách lại, ngửa đầu nhìn vầng trăng khuyết trên trời, phần tóc mái đã dài che đi đôi mắt cậu khiến anh không thể nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt JaeJoong.

YunHo thuận theo tầm mắt ấy mà ngẩng lên nhìn ánh trăng trên bầu trời, gió lạnh khẽ lướt qua bên người, phần tóc còn chưa cắt khẽ bay bay, che đi đôi mắt.

Nhưng JaeJoong vẫn không hề hay biết sự tồn tại của anh.

Tựa như một bức tranh, thời gian lặng lẽ dừng lại trong một giây phút ấy. Khoảng cách gần trong gang tấc, nhưng lại xa đến mức không thể nào chạm tới.

___

(*) Những câu thơ trích từ bài “Quên mình ở bên sông” của Giản Trinh. Phần “dùng một bó lau làm thuyền” ý chỉ khoảng cách giữa hai nơi rất gần, có thể dễ dàng đi qua. Còn ở đây là khi tỉnh lại, mọi chuyện đều như cũ, nhưng khoảng cách của thời gian lại chẳng thể trở lại như xưa.

Cảm ơn chị Du Bao Ling và chị Yueki đã giúp em chuyển ngữ và giải thích phần này. :)

Advertisements