Thấm thoát | 18

by 小渊

Chap 18.

1. Đó là thời điểm chỉ còn cách kỳ nghỉ đông đúng một ngày mà YunHo đã khắc ghi rất sâu trong tâm trí. Hôm ấy, sau khi học xong những tiết buổi sáng, anh một mình đi đến canteen dùng cơm, nhưng được nửa đường thì anh gặp JaeJoong vừa từ nhà vệ sinh đi ra, cũng đang có ý định đến canteen.

Cả hai gặp nhau không khỏi ngẩn ra, sau đó khẽ bật cười, “Đi ăn cơm sao? Cùng đi đi.”

YunHo cũng không nói gì thêm, cặp khoác trên lưng, sóng vai đi cùng cậu.

Canteen vẫn ồn ào như mọi khi, người xếp hàng mua cơm không hề ít. JaeJoong ngại phiền nên đến mua mì ở quầy gần cửa sổ, còn YunHo thì đi mua một phần cơm heo hầm.

Lúc mua về rồi, anh mới nhớ ra là mình vẫn chưa hẹn JaeJoong nơi tập trung, tìm khắp mọi nơi, rốt cuộc khi nhìn thấy bóng dáng cậu, trái tim anh dường như đã ngừng đập đi đôi chút.

Người ấy mặc áo sơ mi trắng, làn tóc nhuộm màu trà đã nhạt đi bảy tám phần, lúc này đang ngồi ăn mì trong một góc yên tĩnh. Vị trí ngồi ấy tựa như chưa từng thay đổi, vẫn như ngày trước, YunHo bưng cơm đến ngồi, chợt nhận ra đã lâu không có cảm giác thế này, trong phút chốc như quay ngược thời gian về thuở trước kia, anh cùng JaeJoong ngồi ăn cơm rồi trêu chọc nhau trong góc.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Ngẩng đầu lên, YunHo “Huh?” một tiếng.

JaeJoong dùng đũa chỉ chỉ vào khay cơm của anh, “Cậu không ăn à, bị làm sao vậy?”

YunHo cúi đầu nhìn khay cơm của mình, quả thật anh chỉ mới ăn vài miếng heo hầm, còn lại vẫn y nguyên, đành cười cười xấu hổ, “Đang nghĩ về kết quả thi ấy mà…”

JaeJoong ngẩn ra, “Vậy à, đợi ăn xong là có thể đến coi bảng thành tích rồi.”

“Uhm.”

Cả hai hờ hững trò chuyện với nhau, thức ăn cũng dần ít đi, sau cùng khoác cặp lên vai rồi vứt đồ thừa còn lại vào thùng rác, sau đó cùng nhau đi ra khỏi canteen.

Không ngoài dự đoán, thành tích thi lần này đã được dán lên bảng thông báo trước cửa canteen, tiếc là học sinh đến xem đông một cách bất ngờ, cả đám người chật chội nhấp nhô đầu mình để xem từng cái tên một, cần cổ cũng vươn đến mức sắp dài ra như hươu cao cổ rồi. YunHo và JaeJoong đứng ở một góc xa xa nhìn cả đống người kia, một hồi lâu sau, cùng đồng thời thở dài.

“Hay là về phòng trước đi, chiều tan học rồi quay trở lại xem.”

JaeJoong gật đầu rồi nhìn thoáng qua bảng thông báo, sau đó cũng xoay người theo sau YunHo về phòng.

Đi được nửa đường, đột nhiên YunHo nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, anh nghiêng đầu phát hiện cô bạn gái của mình đang đi chơi cùng bạn, vui vẻ vẫy tay về phía anh, YunHo hơi ngạc nhiên đứng lại, nhìn cô từ từ đến gần.

JaeJoong đang ở phía sau cũng dừng bước lại, nhìn nữ sinh kia vừa đi tới đã thân thiết kéo kéo cánh tay của YunHo.

“Em vừa nghĩ đến xem trưa nay anh làm gì… A, JaeJoong học trưởng…”

JaeJoong chỉ mím môi cười nhạt xem như đáp lại, nữ sinh kia cũng chỉ thoáng lặng đi một chút rồi lại quay đầu nhìn YunHo vẫn không tỏ thái độ gì.

“Anh phải về nghỉ trưa rồi sao?”

YunHo vô thức nhìn thoáng qua JaeJoong, thấy cậu vẫn mỉm cười, anh hơi khó xử quay lại nhìn cô, cuối cùng nhẹ nhàng “Uhm” một tiếng.

Nữ sinh kia nghe được đáp án cũng không tức giận, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó bật cười, “Vậy được ạ… em cũng không thể cản anh đi ngủ được, em với bạn đi trước nha, chiều gặp lại.” dứt lời, ánh mắt cô lướt qua JaeJoong, “JaeJoong học trưởng… tạm biệt.”

“… Uhm.”

2. Những tiết học chiều dường như cũng dễ thở hơn, chương trình học của học kỳ này trên cơ bản đã kết thúc, càng đến gần đến lúc vào tiết, người trong lớp lại càng phấn khởi hơn, bởi chỉ cần xong ngày hôm nay và ngày tổng kết học kỳ nữa thôi là được giải phóng rồi.

YunHo lấy tay chống đầu nhìn người khác đang ngồi giải mấy đề bài khó, mọi người xung quanh anh đang bàn luận xem nên đi đâu chơi, số học sinh ngồi yên lặng làm việc của mình cũng chỉ còn có vài người.

Cách thời điểm vào tiết chỉ còn vài phút, điện thoại JaeJoong bỗng rung lên, YunHo ngẩng đầu nhìn nó, rồi lại ngó qua JaeJoong lúc này vẫn đang nằm lim dim, anh dùng tay vỗ vỗ vai cậu, nhìn cậu mơ màng mở mắt ra.

“Cậu có điện thoại.”

JaeJoong chớp mắt nhìn rồi cầm điện thoại lên xem, nhận máy một lúc vẫn không nói gì, hồi lâu sau đó mới trả lời một chữ, “Được”.

YunHo cũng không để ý lắm, chỉ tiếp tục làm mấy bài tập khó vào giấy nháp.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, ông thầy hay bàn về đạo lý nhân sinh đang đứng trên bục giảng về vấn đề giáo dục gì đó trên màn hình, YunHo ngồi bên dưới làm bài, một lúc sau tự nhiên thấy cặp mình hơi rung lên, anh cúi đầu lấy điện thoại từ trong ngăn bàn, mở tin nhắn ra xem.

Là tin nhắn của bạn gái anh, nói muốn chiều nay muốn hẹn ra gặp mặt, Yun Ho suy nghĩ một chút, rất nhanh gửi tin hồi âm lại, “Được”.

Tiết học chiều này trôi nhanh như bay, YunHo vẫn đang ngồi giải mấy bài khó thì đã nghe tiếng chuông tan học vang lên rồi. Anh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về phòng rồi đợi nữ sinh kia liên lạc lại.

Lúc này JaeJoong cũng bắt đầu thu dọn đồ, nghe YunHo hỏi, “JaeJoong, có phải cậu cũng định về ký túc xá không? Vừa lúc thuận đường.”

JaeJoong thoáng giật mình, đứng thẳng lưng dậy, “Không, tớ có hẹn rồi, tối nay mới về.”

YunHo chợt nhớ đến cuộc gọi vừa nãy của cậu, chỉ khẽ gật đầu, “Được rồi.”

Nhìn JaeJoong khoác cặp lên vai rồi rời khỏi lớp, YunHo lại lấy ra tờ nháp mới vừa cất vào, sau đó tiếp tục làm bài.

Thật ra có về ký túc hay không cũng chẳng có gì khác nhau, chỉ là vô thức muốn trò chuyện với JaeJoong nhiều hơn một chút.

YunHo viết một đề bài mới lên giấy, giải được vài dòng đầu tiên thì ngẩng đầu ngó lên đồng hồ trên tường, mọi người trong lớp đã tản đi hết, những người còn nán lại cũng đang dọn đồ để sớm về phòng thu xếp hành lý rồi, YunHo áp mặt lên bàn một hồi rồi đứng dậy duỗi thẳng lưng một cái, chuẩn bị đi rửa mặt một chút rồi mới về làm bài tiếp, nghĩ vậy, anh liền đặt bút xuống rồi đi đến nhà vệ sinh.

Trên đường từ lớp đến nhà vệ sinh có một nơi chứa bình nước nóng, do hồi trước máy nước nóng của trường từng gây hỏa hoạn nên sau đó nhà trường đã cấm mọi người đun nước bằng những thứ liên quan tới điện nữa, bình nước xài chung này được thống nhất để ở một nơi ngay cạnh nhà vệ sinh, bình thường không có ai hay lui tới.

Sau khi rửa mặt xong, YunHo đi ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện giày bị lỏng, đi được hai bước đã thấy rất bất tiện nên liền ngồi xổm xuống để buộc dây giày lại, lúc này bên tai chợt truyền một giọng nói vô cùng thân quen.

3. YunHo lặng đi một chút, phát hiện mình thực sự không có nghe nhầm, lúc này mới ngẩng đầu lên và nhìn thấy ngay phía trước là nơi đặt bình nước nóng.

Dây giày đã được cột lại, YunHo đứng lên, do quá tò mò nên mới dè dặt đi đến nơi đó, bước chân nhanh chóng dừng lại, anh đứng dựa vào tường.

Giọng nói quen thuộc kia dần truyền đến rõ hơn.

“JaeJoong học trưởng… anh tốt với em như vậy, là vì lý do gì?”

Bên trong im lặng một hồi lâu, dường như vẫn chưa có được câu trả lời nên nữ sinh ấy lại tiếp tục nói, “Dù em thực sự cảm ơn anh đã luôn đối xử tốt với em như vậy, dạy bổ túc cho em, nghe em tâm sự, đi tản bộ cùng em… nhưng, vì anh rất tốt với em, còn em lại không thể nào hồi đáp nên em càng cảm thấy áy náy hơn.”

“Em cảm thấy, như thế này đối với YunHo là không tốt… nếu người khác biết được sẽ lời ong tiếng ve.”

“Em không đáng để anh cố gắng nhiều đến thế.”

“Nên em vẫn luôn muốn tìm anh nói cho rõ ràng… nhưng lại không có cơ hội.”

“JaeJoong học trưởng, anh chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng em, nhưng đó là một tình cảm đặc biệt khác, nhìn anh, em thực sự cảm thấy rất đau lòng, rất có lỗi…”

“Vậy nên, bắt đầu từ ngày mai, anh đừng đối tốt với em nữa nhé…”

Trong nơi nhỏ hẹp ấy chỉ có âm giọng trong veo ấy của nữ sinh kia, khi YunHo vẫn chưa nghĩ ngợi được gì thì chợt nghe từ miệng người ấy thốt ra một câu nói thật lãnh đạm, khiến trái tim anh gần như ngừng đập.

“Anh kém Jung Yun Ho ở điểm nào? Cậu ta căn bản không hề đối tốt với em.”

Nghe giọng nói cùng nụ cười bình thản không chút cảm xúc của người ấy khi nói tên anh, YunHo tưởng như có hai ‘JaeJoong’ khác nhau trong người cậu.

Giọng nữ sinh kia tựa hồ mang theo do dự, “Không phải đâu… YunHo anh ấy…”

Còn chưa nói xong, cậu đã nhanh chóng tiếp lời, “Cậu ta đã từng nói thích em chưa, đã từng quan tâm em thực sự chưa, đã nghe em tâm sự khi ở bên em chưa, có phải cậu ta luôn tách mình khỏi em đúng không?”

Nữ sinh kia không biết phải ứng phó ra sao với một tràng câu hỏi liên tiếp thế này, không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, một lát sau, giọng nói ấy lại vang lên.

“Jung Yun Ho trên căn bản không hề thật lòng với em, nhưng còn anh thì thích em thực sự, rời khỏi cậu ta và đến bên anh, không tốt hơn hay sao?”

—— Rời khỏi cậu ta và đến bên anh, không tốt hơn hay sao?

Cô có chút kinh ngạc, “JaeJoong học trường… hai người, là bạn tốt mà…”

4. YunHo đứng dựa sát vào tường, có lẽ do trời đã vào đông nên gạch men trên tường cũng trở nên buốt lạnh, lớp quần áo dày anh đang mặc trên người dường như cũng không còn tác dụng, cảm giác rét lạnh chầm chậm lan ra từ sống lưng, thấm sâu toàn cơ thể, YunHo cảm thấy mình như bị đông cứng tại chỗ, không thể cử động được nữa, nếu anh ngay lập tức chọn cách rời đi thì chắc đã không được nghe những lời này rồi.

Cậu nhỏ giọng khẽ cười, “Bạn tốt sẽ không cướp bạn gái của đối phương. Nhưng anh…” giọng nói hơi dừng lại, “Một chút… cũng không muốn làm bạn tốt của cậu ta.”

Một câu nói ấy tựa như lưỡi dao xuyên sâu vào trái tim YunHo, trong đầu anh không ngừng lặp lại câu nói ấy, cảm thấy thế giới như dần trở nên mơ hồ, phủ đầy sương trắng, bởi mọi thứ trước đây kỳ thực đều chỉ là giả dối.

Thật ra không phải anh chưa từng nghĩ đến cảm giác của mình khi biết cô gái trong lòng JaeJoong là ai, chỉ là nghĩ nhiều lần như vậy, cuối cùng lại phát hiện ra nguyên nhân anh khổ sở không phải vì cái cảm giác “người cậu thích là bạn gái mình” mà là vì câu nói “Một chút cũng không muốn làm bạn tốt của cậu ta” được thốt ra từ chính miệng JaeJoong, thậm chí, câu nói ấy còn mang chút sắc thái cười nhạo.

Quá khứ chợt hiện ra trước mắt, từng hình ảnh mà anh trân quý, muốn cẩn thận cất giữ trong lòng cả đời, tựa như một thước phim lướt qua, Yunho đột nhiên hiểu ra vì sao trước kia JaeJoong bỗng trở nên bận rộn, miệng thì thản nhiên bảo ‘không thích’ nhưng kết quả lại đi một nước cờ như thế này đây.

Chuyện buồn cười nhất chính là, anh như một kẻ ngu ngốc cố gắng kìm nén tình cảm này, dằn vặt lâu như vậy, đau khổ lâu như vậy, cuối cùng lại thu được kết quả như thế đó.

Trong khoảnh khắc ấy, YunHo cảm thấy vừa đau đớn lại vừa cảm thấy nực cười, khổ sở và bi phẫn từ đáy lòng đều đồng thời bùng nổ, không thể nào ngăn chặn.

“Kim Jae Joong —— !”

Ánh vào tầm mắt là vẻ kinh ngạc của hai người, nhưng lúc này YunHo tựa hồ đã không thể nhìn thấy bất cứ điều gì nữa, tay túm lấy cổ áo JaeJoong rồi đẩy mạnh cậu vào tường, phát ra một âm thanh thật lớn.

Lưng JaeJoong đụng mạnh vào vách tường, đau đến nhăn mặt nhíu mày, đầu vẫn không chịu ngẩng lên đối mặt với đôi mắt của YunHo.

Hai tay YunHo đã mất đi kìm chế mà túm chặt cổ áo cậu, lớn tiếng gào thét, “Là bạn sẽ không cướp bạn gái của đối phương! Cậu đối xử với tôi như vậy sao!? Hả!?”

Căn bản vẫn chưa để JaeJoong có cơ hội mở miệng đáp lại, YunHo đã nắm chặt tay rồi đánh một quyền vào mặt cậu.

Từ đó đến nay, YunHo chưa từng dùng sức nhiều như thế để đánh người khác, quyền này như dùng hết sức bình sinh của anh, khiến cơ thể anh sau đó gần như mất hết sức lực.

JaeJoong vẫn giữ nguyên tư thế bị đánh ngã vào góc tường, có lẽ là vì đau đớn nên thật lâu sau đó vẫn không ngẩng đầu lên.

YunHo kích động thở dốc, nhìn thấy JaeJoong căn bản không hề để ý đến cảm giác của bản thân mình, anh liền duỗi tay kéo cổ áo cậu lên, buộc cậu phải ngẩng đầu.

“Kim Jae Joong, là đang nói chuyện với cậu đó!”

Trong một khắc ấy, thời gian như dừng lại.

YunHo chỉ biết ngơ ngác nhìn JaeJoong, không thể nào cử động.

Gương mặt JaeJoong lòa xòa tóc rối, nơi bị anh đánh trúng đã sưng lên, dường như không thể nhìn ra cảm xúc trên mặt cậu, cứ như thế, YunHo nhìn xuyên qua làn tóc ấy, nhận ra đôi mắt đang ngấn nước của JaeJoong.

“Jae…”

Còn chưa nói hết câu, JaeJoong đã bất ngờ tung ra một quyền tương tự khiến YunHo ngã lăn ra mặt đất, cơ thể cậu cũng sượt xuống vách tường.

JaeJoong rất nhanh ngồi dậy, sau đó chạy lướt qua YunHo rồi rời khỏi đó.

5. YunHo mở to đôi mắt vẫn không có tiêu điểm mà nhìn phía trước, nơi bị JaeJoong đánh trúng lúc này đang đau đến nóng rát, xương gò má như vỡ ra, nhưng lúc này dường như vẫn có một nơi còn đau hơn thế, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không kêu gào đau đớn.

YunHo chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh vẫn đang trốn trong một góc đã sợ đến mức không thể nói thành lời kia, đột nhiên bật cười, chỉ là một động tác nhẹ nhàng kéo môi thôi cũng đã vô cùng đau đớn.

Nữ sinh kia lúc này mới từ từ phản ứng lại, “Yun… YunHo…”

YunHo từ trên mặt đất chống tay vách tường rồi chậm rãi đứng lên, sau đó bình tĩnh nói với cô một câu, “Chia tay đi.”

Cô lại một lần nữa kinh ngạc, “… Tại sao?”

YunHo sờ sờ lên một bên gương mặt đã sưng lên, lẳng lặng đáp, “JaeJoog nói đúng… anh không phải là một sự lựa chọn tốt, cũng không nên làm lỡ duyên em, thật ra… chiều nay, anh đã định nói với em chuyện này, em là cô gái tốt, còn có thể có rất nhiều lựa chọn khác.”

Cô im lặng, tựa như đã quên mất phải trả lời, đợi đến khi YunHo ý thức ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy cô khóc òa.

“Em đã sớm biết… anh căn bản không hề thích em.”

YunHo ngẩn ra, đi đến phía trước, nhẹ nhàng giữ lấy người cô, sau đó ôm vào lòng, nghe cô khóc rấm rứt, sau cùng đành nói câu.

“Xin lỗi.”

6. YunHo về lớp dọn đồ, sau đó chậm rãi bước đi trên hành lang, anh không biết JaeJoong đã đi đâu, cũng không muốn biết.

Rất nhiều người trên đường đã cố ý vô tình nhìn vào gương mặt anh, YunHo cười cười tự giễu, mặt anh nhất định đã sưng như đầu heo rồi, chắc bây giờ JaeJoong cũng thế.

Trên đường về ký túc có đi ngang canteen, lúc này ở đây không có mấy ai, anh chầm chậm thong thả bước đến bảng thông báo, lúc ngẩng đầu nhìn phần tổng kết, anh đã phải giật mình.

Ba chữ thật to ấy không ngừng kích thích suy nghĩ trong anh.

Hạng nhất, Kim Jae Joong.

YunHo cảm thấy hình như mình đang cười, cười như kẻ ngốc khi nhìn lên bảng thành tích, lúc cúi đầu xuống vẫn cười đến mức bả vai rung lên.

Cười rất vui vẻ,  thậm chí còn cười ra nước mắt.

Sau khi xem xong kết quả thi, YunHo cũng thay đổi hướng đi, anh không về ký túc nữa mà đến gõ cửa phòng giám thị, thầy phụ trách cũng đã sắp tan ca, không khỏi xoay người lại.

“Sao vậy em?”

YunHo che che mặt, “Em muốn xin nghỉ ạ.”

“Xin nghỉ chuyện gì, đến đây điền vào đơn.”

“Tối nay nhà em có chuyện, em phải về nhà một chuyến, đêm nay không thể ở lại trường”

YunHo cầm bút ký tên, thấy thầy phụ trách chỉ im lặng để tờ đơn vào ngăn tủ, anh liền gật đầu nói “Cảm ơn thầy” rồi rời khỏi phòng.

Cặp khoác trên lưng, anh không gọi điện thông báo cho bất kỳ ai, chỉ từng bước từng bước đi về phía cổng.

Mục đích chính là, rời khỏi nơi có sự hiện diện của Kim Jae Joong.

Advertisements