Thấm thoát | 17

by 小渊

Chap 17.

1. Một đám người mới từ bữa tiệc tối trở về, còn đang phấn khởi bàn luận về những tiết mục trò chơi vừa rồi, khi đến đến cửa, không biết có người nào khẽ “suỵt” một tiếng, sau đó mọi âm thanh đều ngừng lại, tên đô con kia đi vào mở đèn, lúc nhìn thấy YunHo đứng ngay trước mặt không khỏi có chút kinh ngạc.

“Ủa? YunHo, bọn tớ cứ tưởng cậu thấy không thoải mái nên ngủ rồi chứ, sao lại đứng đây?” Cậu ta vừa đi vừa nói, lúc đến bên giường JaeJoong liền cau mày bịt mũi, “Yah yah, JaeJoong bị sao vậy? Đây là việc tối kỵ khi ở trong ký túc xá đó, quản lý biết là tiêu luôn!”

YunHo gật đầu, “Hình như lúc cậu ấy về đây không có bị phát hiện.”

Tên đô con kia lắc đầu, “Thôi kệ, mấy cậu đi tắm rửa rồi ngủ đi, đêm nay mệt lắm rồi!”

Nhìn mọi người ra vào ồ ạt, YunHo chỉ ngồi bên mép giường, một câu cũng không nói, thời điểm tắt đèn còn chưa tới thì cả đám người kia đã đồng loạt nằm ra giường ngáy vang rồi.

YunHo thở dài, nhìn JaeJoong ở phía đối diện đã ngủ, anh đứng dậy đi tắt đèn, thừa lúc mọi người không phát hiện rồi đi ra khỏi ra cửa.

Lầu một là cửa ký túc xá, có người quản lý canh chừng, không thể ra ngoài được, nên YunHo chỉ có thể đi lên lầu. Cửa sân thượng của tầng ký túc bị khóa, nguyên nhân vì sao cũng không rõ, mỗi trường đều có những chuyện quái lạ, để bảo đảm an toàn thì mọi học sinh đều bị cấm lên sân thượng.

YunHo đi lên tầng cao nhất của dãy ký túc, nơi này không có ai ở, hành lang trống trải vô cùng yên tĩnh. Ngồi trên bậc thang cao nhất, trong anh là những cảm xúc không thể nói thành lời.

YunHo không thể tin được rằng, gần một tiếng trước, anh còn ngây thơ cho rằng từ trước đến giờ JaeJoong vẫn luôn thích mình.

Sự phòng ngự trong lòng bấy lâu đã sụp đổ chỉ trong phút chốc bởi tiếng khóc nức nở ấy của JaeJoong, dù anh đã ngàn vạn lần tự ám thị chính mình, nhưng chỉ cần một câu đơn giản “Tớ thích cậu” của JaeJoong khi đang ôm cậu trong vòng tay thì anh đã không muốn tránh né nữa, trừ chuyện muốn ôm chặt cậu, trấn an cậu, dỗ dành cậu mau nín khóc, anh không còn ý nghĩ nào khác.

Thế nhưng khi anh đã vui vẻ đón nhận sự thật ấy thì một câu nói đã khiến mọi ảo tưởng ấy trở thành mây khói.

Bây giờ nhớ lại, anh chợt cảm thấy mình thật buồn cười, nếu không phải JaeJoong đã say, hẳn cũng sẽ ôm bụng trên giường cười lăn lộn… Nói đi nói lại, chỉ có YunHo tự cho mình là đúng, cái ‘sự thật’ mơ hồ kia giờ đã hoàn toàn phơi bày…

Ngẩn ngơ ngồi trên bậc thang nhìn ngắm ánh trăng, anh cảm thấy lòng mình như sụp đổ, nằm ngửa ra sàn nhà lạnh lẽo. Gió đông len lỏi qua dãy hành lang, nhưng khi đó YunHo một chút cũng không thấy lạnh, hay nói đúng ra, cái thứ cảm giác vừa mới ấm áp nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở nên rét buốt kia mới càng khiến lòng anh giá lạnh nhiều hơn.

Nhẹ nhàng giơ tay che đi đôi mắt, ngón tay lạnh băng trùm lên làn da nong nóng, YunHo chợt cảm giác được có thứ gì đó ấm áp đang lưu động, cẩn thận chạm vào, anh phát hiện nơi khóe mi không biết tự khi nào đã dâng tràn nước mắt.

Đó chính là loại cảm giác ấy, cái cảm giác sợ hãi đối với loại tình cảm này, cái cảm giác vô vọng khi biết rõ sẽ không có kết quả, trong đêm khuya cô quạnh thế này, cái cảm giác ấy lại càng khuếch đại không ngừng. Mọi rung động đè nén trong lòng bấy lâu đều hóa thành nỗi bi thương nhàn nhạt, không hẳn là đau lòng, chỉ là cảm thấy một chút khổ sở, chỉ một chút mà thôi.

YunHo cảm thấy tầm mắt mình dần trở nên mơ hồ, cuối cùng rơi vào bóng tối.

2. Ngày hôm sau, YunHo bị thời tiết lạnh lẽo này làm cho tỉnh giấc, lúc mở mắt nhìn thấy bầu trời ngoài mái hiên vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, anh đoán chừng chắc chỉ mới bốn, năm giờ, khẽ cử động người, anh nhận thấy tay chân mình đều đã hơi cứng lại.

YunHo dùng sức ngồi dậy, phát hiện ra không chỉ có tay chân mà ngay cả quần áo cũng bị đông cứng. Cố gắng cử động để máu lưu thông, YunHo cảm thấy đêm qua mình không bị lạnh chết quả là ký tích, sau đó đứng thẳng dậy, khó chịu bước xuống lầu.

Lúc vào phòng, anh đã cố ý đi thật nhẹ, lúc này chắc ai nấy đều đã ngủ say như chết rồi. Thế nhưng, khi YunHo vừa rón rén đóng cửa lại, lúc quay đầu đã đứng sững ngay tại chỗ.

JaeJoong đã ngủ dậy rồi, lúc này đang ôm đầu ngồi nghỉ, YunHo cảm thấy không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết đứng đó nhìn JaeJoong, tựa như đã mất đi mọi ý thức.

Dường như tầm mắt đã rõ hơn, JaeJoong cau mày nhìn ra cửa, sau đó nhắm mắt lại, mở miệng nói, “Hôm nay cậu dậy sớm thật đấy… Bốn rưỡi sáng tớ dậy đã không thấy cậu đâu rồi.”

YunHo ngẩn ra, thầm cười nhạo mình trong lòng, căn bản là JaeJoong không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, còn anh thì cứ đứng đây băn khoăn do dự, lại còn tự cho bản thân mình là đúng.

“Uhm, buổi sáng lạnh quá nên đi ra ngoài vận động.”

Nói xong, anh đi về giường mình, JaeJoong cũng không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu lẳng lặng nhìn theo nhất cử nhất động của YunHo. Cảm nhận được ánh mắt chằm chằm từ phía sau của JaeJoong, YunHo gấp chăn xong mới quay đầu lại, cả hai vừa lúc đối mặt nhau, không khỏi ngẩn người.

Thấy JaeJoong vẫn đang ôm đầu, YunHo ngồi xuống đối mặt với cậu, bĩnh tĩnh nói, “Say rượu luôn bị đau đầu.”

“Uhm…”

“Tại sao hôm qua lại đi uống rượu?”

JaeJoong nghe xong chợt ngây người ra, sau đó xoa xoa huyện thái dương rồi cúi đầu, ngơ ngẩn trả lời, “Đi chơi Giáng sinh với vài người bạn… không cẩn thận uống hơi nhiều.”

YunHo quan sát kỹ phản ứng, chỉ gật đầu nhẹ nhàng, “Oh… vậy à… uhm, ra là vậy.”

Nhận thấy YunHo có chút khác lạ, JaeJoong lại ngẩng đầu lên nhìn anh, “Sao vậy? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao?”

Vừa dứt lời, YunHo chỉ ngó xuống sàn nhà, hàng mi rủ xuống, không thể nhìn rõ ánh mắt của anh, “Không có gì, nếu cậu mà bị quản lý bắt được thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, sau này cẩn thận một chút đi.”

Lúc này tên đô con nằm ở giường trên JaeJoong hơi mơ màng rướn người nhìn xuống hai người phía dưới, nhỏ giọng lầm bầm, “Trời ơi, hai tên siêu nhân các cậu… đừng nói chuyện nữa, bọn tớ còn buồn ngủ lắm…”

YunHo chuyển mắt ngó lên tên đô con kia ở phía đối diện, sau đó đứng dậy, “Xin lỗi, cậu ngủ tiếp đi” rồi nhìn sang JaeJoong vẫn không có phản ứng gì, “Tớ đi trước, cậu thấy khó chịu thì mua chút nước chanh uống đi nhé, sẽ đỡ hơn.”

“Ah, được.”

YunHo khoác cặp rồi quàng khăn quanh cổ, sau đó bước nhanh ra khỏi cửa phòng, anh cảm thấy tuy mình không uống rượu, nhưng trải qua một lúc nói chuyện như vậy, đầu cũng đã nặng đến mức sắp ngã xuống mất rồi.

3.  Không có tâm trạng nào đi ăn  sáng nữa, trên đường rời khỏi phòng, anh có nhìn thấy người quản lý nên liền lịch sự chào hỏi, quản lý ký túc xá dường như cũng đã quen với hiện tượng học sinh dậy sớm thế này rồi.

Lúc này chắc chỉ mới hơn năm giờ, sắc trời vẫn còn lờ mờ tối, YunHo cảm thấy hơi lạnh, khăn quàng trên cổ cũng chặt hơn.

Lúc bước đến cửa ký túc, YunHo chợt ngẩn người ra, cảm thấy ngưới đứng phía trước có chút quen thuộc.

Nữ sinh ấy đeo một chiếc khẩu trang hình trái tim rất đáng yêu, cặp khoác trên vai cùng đôi găng tay màu hồng nhạt, lại không đeo kính khiến đôi mắt hơi híp lại.

YunHo đi đến vỗ vỗ vai cô, khi cô quay đầu lại, hai mắt liền mở to ra, sau đó gật đầu, “YunHo… anh dậy sớm thật đấy.”

“Sáng sớm em ở đây làm gì?”

Cô nàng mỉm cười, gỡ khẩu trang ra, “Dậy sớm một chút thì đầu óc sẽ tỉnh táo mà… Còn anh?”

“Hôm qua có mở tiệc tối nên ngủ không ngon.”

Nữ sinh kia như nghĩ đến điều gì đó, khẽ gật đầu, “Chẳng trách sắc mặt của anh nhìn kém như vậy…” vừa dứt lời, cô lại nhìn ra phía sau người YunHo, “JaeJoong học trưởng không dậy cùng anh sao?”

YunHo ngẩn ra, “Uhm, cậu ấy có chút không thoải mái.”

“Oh… thì ra là vậy…” Dứt lời, cô kéo kéo tay của YunHo, “Chúng ta cùng ăn sáng đi?”

Đối với động tác thân mật này, YunHo chỉ khẽ giật mình rồi nhẹ nhàng gạt tay cô ra, “Đầu anh hơi đau, muốn đến lớp ngủ một chút, nếu không việc học ngày hôm nay sẽ bị ảnh hưởng.”

Nữ sinh kia đương nhiên có chút ngỡ ngàng đối với hành động từ chối đó của YunHo, nhưng cô cũng lập tức phản ứng lại, “Được, vậy anh mau đi đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Nhìn dáng vẻ mất mát ấy của cô, YunHo không khỏi cảm thấy có chút áy náy, nhưng anh vẫn còn chưa giải quyết xong xuôi mọi chuyện trước mắt, trừ việc duy trì tình trạng hiện giờ, anh cũng không biết có thể làm gì khác hơn.

YunHo gật đầu với nữ sinh kia, sau đó lướt qua cô, đi đến cầu thang trước mặt.

Trong lớp vẫn chưa có ai, YunHo vừa vào cửa, thuận tay bật đèn lên, sau đó đi thẳng đến chỗ của mình, việc đầu tiên chính là mở cửa sổ ra.

Gió ngoài cửa sổ ngay lập tức xộc vào mặt, YunHo nhắm mắt cảm nhận cơn rét lạnh này. Cũng không hẳn là loại gió khô ráo dễ chịu, trong không khí còn mang hơi nước ẩm ướt khiến anh cảm thấy có chút dinh dính.

Chậm rãi mở mắt ra, anh nhìn thấy cây cối ngoài cửa sổ bị gió thổi qua, vài chiếc lá hiếm hoi còn sót lại trên cành cũng lung lay như sắp rụng. Chợt, một đôi tay quen thuộc ánh vào tầm mắt. YunHo kinh ngạc nhìn đôi tay ấy, nhất thời nhớ đến giấc mơ kia, khi vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy âm thanh “kịch” một tiếng vang lên.

Khi bừng tỉnh, cửa sổ trước mắt đã được đóng lại.

YunHo ngẩng đầu, phát hiện JaeJoong đã đứng ngay trước mặt mình.

“Để gió thổi vào sẽ dễ bị cảm.”

YunHo ngây người nhìn cậu, cuối cùng chỉ cúi đầu “Uhm” nhẹ một tiếng, sau đó mở tập ra làm bài.

JaeJoong cảm thấy có chút khó hiểu, chỉ biết lẳng lặng nhìn YunHo vẫn đang cúi đầu, sau đó cậu cũng về vị trí ngồi, lấy sách ra ôn.

4. Thi xong rồi nên tốc độ giảng bài cũng trở nên chậm đi một chút, không khí trong lớp học đã trở về giống như trước kỳ thi, do thời gian còn lại đều dành cho việc nghỉ ngơi nên mọi người cũng không có hứng thú lắm với nội dung bài giảng của thầy cô.

YunHo vừa nghiêm túc nhìn những dòng chữ trên bảng đen vừa ghi chép bài, dường như trước kia anh chưa từng chăm chỉ như vậy, ngoại trừ việc nhất cử nhất động của người ngồi bên cạnh luôn làm cho anh cảm thấy có chút không thoải mái ra thì anh cũng không thấy hành động gì khác có thể làm mình phân tâm.

Thái độ của JaeJoong vẫn như trước đây, tựa như tối hôm qua thực sự chỉ có mình anh ảo tưởng.

YunHo thở dài, rất nhanh chóng điền đáp án vào tập, sau đó lại lật lật xem những cách giải khác.

Giữa giờ, YunHo đóng sách lại rồi đi vệ sinh, trên đường về có gặp JaeJoong đang nói chuyện cùng nữ sinh khác trên hành lang, anh không khỏi ngẩn người, giả vờ như không nhìn thấy rồi lướt qua.

Chỉ là mới đi được hai bước, anh đã nghe giọng JaeJoong vang lên.

“YunHo.”

Quay đầu lại nhìn cậu.

“Trưa có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm đi…”

Suy nghĩ một chút, ánh mắt anh vô thức lướt qua nữ sinh đang đứng đằng kia, YunHo cười nhạt rồi lắc đầu, “Không được, tớ có hẹn rồi, lần sau đi.” giọng nói nhẹ đến mức tựa như chỉ mình anh nghe thấy.

Nói xong, YunHo cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về lớp.

Đang từng bước đi vào lớp, bả vai chợt bị một người đằng sau vỗ vào, YunHo ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện tên đô con kia đang nhìn anh có chút ngờ vực.

“… Sao?”

Cậu ta ghét sát bên tai YunHo, nhỏ giọng hỏi, “Cậu và JaeJoong sao rồi? Cãi nhau cái gì à?… Nhưng sáng nay rõ ràng vẫn ổn mà.”

YunHo vừa nghe, sắc mặt đã có chút trầm lại, anh đẩy tay cậu ta ra rồi đáp lại, “Đừng đoán mò.”

Bây giờ dù là làm chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần mức độ quan hệ của anh và JaeJoong bị nhích lên thêm một chút thì anh sẽ không thể buộc mình tỉnh táo đối xử cùng cậu nữa. Thứ mềm mại trần trụi kia như đâm mạnh vào lòng anh, khiến YunHo vô cùng khủng hoảng, không biết phải ứng phó ra sao.

Đến trưa, YunHo từ chối lời đề nghị cùng đi ăn cơm của bạn gái, cả hai mua đồ từ canteen rồi sau đó ngồi ăn trên đường đi, tuy đang mùa đông nên người trên đường không nhiều, nhưng đây cũng không phải lựa chọn sáng suốt gì cho lắm. Nữ sinh kia vừa lạnh run người vừa ăn cơm, thoáng chút oán giận nhìn YunHo.

Còn YunHo chỉ lo nhìn thức ăn trong hộp nhưng lại không muốn ăn.

“YunHo… rốt cuộc hôm nay anh bị sao vậy?” Nữ sinh kia đã nhận ra sự khác thường nơi YunHo, cô cau mày hỏi, “Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

YunHo giương mắt nhìn đối phương một chút, sau đó nở nụ cười, “Không có gì, chỉ là không muốn ăn cơm mà thôi, anh đang nghĩ đến kết quả thi lần này.”

Nữ sinh kia khó hiểu gật đầu, “Học tập rất quan trọng… nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn.”

“Uhm… Biết rồi.” Dứt lời, YunHo đóng nắp hộp cơm lại, sau đó thu dọn đồ rồi đứng dậy, “Xin lỗi, anh nghĩ là do mình ngủ không đủ, giờ muốn về phòng trước.”

Cô kinh ngạc nhìn những hành động liên tiếp của YunHo, khi còn chưa kịp nói gì thì anh đã khoác cặp trên lưng rồi đi về hướng ký túc xá.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

5. Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra, bắt đầu từ buổi sáng đã thấy đầu đau nhức, lúc lên lớp anh đã cố gắng tập trung tinh thần, chịu đựng đến tận trưa, nhưng giờ đã cảm giác được càng ngày càng khó chịu.

YunHo dùng sức lắc đầu, muốn mình tỉnh táo một chút, nhưng dù có làm gì thì vẫn cứ cảm thấy mí mắt đang dần trĩu nặng, tựa như chỉ cần khép lại một chút thôi là có thể hoàn toàn ngủ luôn một giấc.

Lúc cố sức về đến nơi, trong phòng cũng chỉ có hai người bạn, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

“YunHo, sao trưa nay cậu về sớm vậy? Hiếm thấy nha.”

YunHo cười cười rồi tháo khăn quàng ra, sau đó cởi áo khoác rồi nằm lên giường, “Hình như do tối qua ngủ không được ngon nên tớ tranh thủ về phòng ngủ bù, trước khi đi học, các cậu nhớ gọi tớ nhé.”

“Được rồi, cậu ngủ đi.”

Câu nói cuối cùng ấy còn chưa kịp nghe, YunHo đã thấy mình vô cùng mệt mỏi, khẽ nghiêng người, anh kéo chăn lên đắp, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, YunHo nghe thấy chút âm thanh ồn ào, còn có ai đó đang lay lay người anh. Cố gắng căng mắt ra, anh nhìn thấy có người đứng bên giường mình, gọi, “YunHo, mau thức dậy đi, sắp trễ rồi đó, cậu mà không dậy là tớ không kêu nữa đâu đấy.”

YunHo chỉ có thể hé mắt nhìn, vô thức nghe thấy người bạn ấy không ngừng gọi lớn, cuối cùng đành phẩy phẩy tay, “Không được rồi… tớ mệt quá, tớ muốn ngủ… tớ sẽ tự mình dậy sau.”

“Ây, cậu đã nói vậy rồi thì bọn tớ đi thật đấy nhé.”

“Uhm…”

“YunHo?”

“Biết rồi…”’

Vài người trong phòng nhìn thoáng qua nhau, sau đó cũng xách cặp đi ra khỏi cửa, để YunHo ngủ lại một mình.

Những tiết chiều nay đều là môn phụ, xem như chương trình học một tuần này là để các học sinh thư thả, thầy cũng không nghiêm khắc lắm, nhưng do nội dung cũng khá thú vị nên rất ít học sinh vắng mặt.

Nhưng lúc ấy, chỗ ngồi của YunHo lại trống không, thầy giáo cũng để học sinh tự do trao đổi, lúc này mới có người hỏi YunHo đâu, JaeJoong chỉ biết ngẩn người lắc đầu, thầy thấy thế cũng chỉ “Oh” một tiếng rồi tiếp tục đi đi lại lại.

Học xong tiết đầu tiên, JaeJoong có chút khó hiểu hỏi mấy người bạn cùng phòng, bọn họ trừng mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng tên đô con kia mới “Ai ya” một tiếng rồi kéo JaeJoong qua, “YunHo trốn tiết rồi, đang ngủ trong phòng đấy!”

JaeJoong chớp mắt mấy cái rồi nghĩ ngợi một chút, sau đó ngẩng đầu lên, “Không thể nào.”

Tên đô con kia đành bất đắc dĩ kéo nhẹ khóe môi, “Đâu phải có mỗi mình tớ, cậu hỏi mọi người đi, cậu ấy đã nói thế mà.”

“Cậu ấy đã nói những gì?”

“Nói là rất mệt, để cậu ấy ngủ một lúc.”

JaeJoong ngẩn ra, cậu chợt nhớ đến chuyện YunHo ngồi ngay gió và nét mặt nhợt nhạt ban sáng, đột nhiên “A” lên một tiếng khiến mấy người xung quanh đều giật cả mình. Sau đó, JaeJoong lập tức chạy ra khỏi lớp, để lại mấy tiếng “Này” ở phía sau.

6. YunHo không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy càng ngủ càng khó chịu, cơ thể vừa có chút lạnh run lên lại vừa nóng hừng hực, nhưng lại thấy rất mơ màng, không thể ý thức được điều gì, ngoại trừ việc cảm giác được miệng lưỡi mình vô cùng khô nóng.

Cái cảm giác mệt mỏi mơ màng thế này khiến anh cực kỳ khó chịu, YunHo nghiêng người, đá văng chăn ra, sau khi đã thoáng gió, anh đã dần cảm thấy đỡ hơn, đáng tiếc là chỉ không bao lâu sau đã cảm thấy vô cùng rét lạnh.

Nhíu chặt mày lại, nhưng vẫn không thể mở mắt ra.

Nhưng vào lúc này, dường như anh cảm nhận được có một bàn tay lạnh băng đang áp lên trán mình, YunHo thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng, sau đó như bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ đỉnh đầu, “Đồ ngốc…”

Cảm thấy cái chăn vừa bị mình đá ra lại một lần nữa được đắp vào, YunHo muốn xốc nó lên, nhưng tay lại bị người ta ngăn lại, sau một hồi giằng co cũng đã chịu ngừng lại, không bao lâu sau, anh cảm thấy có một chiếc khăn mát lạnh phủ lên trán mình, sau đó cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Mơ mơ màng màng cảm thấy chiếc khăn trên trán được đắp lặp đi lặp lại vài lần, cứ nóng rồi lạnh. Trong lúc đủ sức mở mắt dậy, tuy không nhớ rõ ràng, nhưng anh cảm nhận được có người ngồi bên mép giường mình.

Cảm giác khó chịu kia dường như đã từ từ biến mất, sau khi đã dần thoải mái, YunHo chậm rãi ý thức lại, con ngươi di chuyển một hồi rồi mở mắt ra, nhưng tình huống trước mắt lại khiến cái đầu vừa trải qua một cơn sốt cao của anh không thể nào phản ứng lại được.

Mãi đến gương mặt người ấy dời khỏi phía trước trán mình, YunHo mới nhìn rõ đó là ai, ánh nhìn thoáng qua trong giây lát ấy đã khiến cả hai đều cứng đờ người lại.

JaeJoong hoàn hồn lại trước tiên, “Ah, đắp khăn rồi nhưng vẫn còn sốt đó… đợi tớ đến phòng y tế lấy thuốc về cho cậu… Bây giờ cậu đã thấy đỡ chưa?”

YunHo nheo mắt, cảm thấy huyệt thái dương như giật lên, đầu lại càng đau dữ dội, “Là sao? Tớ bị sốt?”

Vừa dứt lời, JaeJoong đã tức giận ấn chặt chiếc khăn kia vào trán YunHo, “Hồi sáng đã bảo cậu không nên hóng gió, giờ chắc đã có được bài học cho mình rồi chứ, người gì mà yếu muốn chết.”

YunHo nhìn JaeJoong thật lâu, im lặng một hồi, anh mới yên lặng đáp, “Không phải vì việc hóng gió hồi sáng.”

JaeJoong ngẩn người, “Gì cơ?”

Vô lực nhắm hai mắt lại, YunHo không có thái độ gì, chỉ hơi cử động môi mình, nói, “Không có gì.”

JaeJoong cũng không nói thêm gì nữa, chỉ “Uhm,” một tiếng rồi đứng dậy, “Tớ đến phòng y tế, cậu cứ ngủ tiếp đi.”

“Đã xin phép chưa?”

“Huh?”

“Tớ hỏi cậu, đã xin phép nghỉ học chưa?”

Ánh mắt JaeJoong khẽ dao động, “Xin rồi.” nói xong liền mở cửa rời đi.

7. Cầm chiếc khăn trên trán xuống, YunHo hơi cử động người rồi ngồi dậy, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hẳn là không còn sớm nữa, bầu trời mùa đông tối rất nhanh, mới chỉ qua một chốc thôi mà đã trời đã lờ mờ tối rồi.

Đa số mọi người sau khi hết tiết đều không về phòng ngay, YunHo dựa vào vách tường chợp mắt, cảm thấy cơn sốt này hẳn đã làm chết đến ngàn vạn tế bào não, đầu óc vô cùng hỗn độn.

Lúc này cánh cửa vang lên “kịch” một tiếng, JaeJoong đi vào, trên tay cầm túi thuốc và ly nước nóng còn đang bốc khói.

Trong phòng không có bàn nên JaeJoong đành để ly nước lên giường YunHo, cậu ngay lập tức ngồi xuống mở túi lấy thuốc ra, vừa làm vừa nói, “Này là tớ vừa lấy từ bình nước bên ngoài, nhân lúc còn nóng, cậu mau uống thuốc hạ sốt đi, sau đó ngủ một giấc, xem thuốc có tác dụng hay không.”

YunHo nhận lấy vài viên thuốc đủ màu, sau đó lấy ly nước trên giường rồi uống vào, thuốc nuốt xuống cổ họng vẫn còn đọng lại vị đắng, YunHo nhíu nhíu mày, sau đó uống thêm mấy ngụm nước nữa.

JaeJoong bỏ thuốc vào túi, sau đó nhẹ nhàng nói, “Nếu còn chưa hạ sốt thì phải đến bệnh viện đó, dù sao cũng không xa.”

YunHo cũng không trả lời, đợi vị đắng trong miệng dần tan đi, sau đó “loạt xoạt” nằm xuống, tự kéo chăn lên đắp.

JaeJoong ngẩn người, cầm lấy chiếc khăn anh vứt bừa trên đầu giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Lúc này YunHo mới mở mắt ra, nhìn thẳng lên ván giường bên trên mà khe khẽ thở dài.

Không bao lâu sau, JaeJoong đã từ nhà vệ sinh đi ra, YunHo hơi híp mắt lại, nhìn cậu ngồi bên mép giường đang lấy tay sờ sờ trán anh, sau đó lại đắp chiếc khăn mát lạnh kia lên.

Nhìn từng đường nét góc cạnh của JaeJoong dưới ánh nắng chiều dịu dàng, YunHo chợt cảm thấy trong lòng khó chịu, có rất nhiều thứ không thể nói thành lời, chỉ có thể mặc cho cảm giác này chậm rãi bao phủ lấy chính mình.

Lúc này, chợt JaeJoong đột nhiên cất tiếng hỏi, “Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?”

YunHo ngẩn ra, cười cười, “Cảm thấy cậu như thế này thực sự rất thích hợp làm vợ hiền…”

Lời vừa ra khỏi miệng, gương mặt JaeJoong đã tối sầm đi một nửa, tay dùng sức nhấn nhấn đầu YunHo, “Cậu sốt đến mức nói chuyện cũng không rõ ràng luôn rồi.”

YunHo giả vờ đau đớn khẽ rên lên, sau đó nhắm hai mắt lại.

Trong lúc ấy, anh thậm chí đã nghĩ rằng, nếu khoảnh khắc này có thể ngừng lại thì dù cho không thể khỏi bệnh, đối với anh cũng không sao.

Nhiều năm về sau, khi nhớ lại suy nghĩ ấy, YunHo đều không thể kìm chế mà khẽ cong khóe môi lên, tự cười mình trẻ tuổi thật không hiểu chuyện.

JaeJoong giúp anh đổi khăn, sau đó đứng dậy, “Tớ còn để cặp trong phòng nên phải đi lấy, cậu ngủ một giấc cho ngon đi, tiết tự học buổi tối tớ sẽ xin phép dùm cậu.”

Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, YunHo cảm thấy mình đã trở nên có chút mệt mỏi, đành mở to mắt nhìn bóng lưng JaeJoong, khẽ cười nói câu “Tạm biệt”.

JaeJoong ngẩn ra, khẽ gật đầu, “… Tạm biệt.”

Nói xong, cậu cũng khép cửa rồi ra ngoài.

“Kịch” một tiếng, như cắt đứt một thứ gì đó.

Ngày hôm ấy, câu nói cuối cùng giữa YunHo và JaeJoong chính là “Tạm biệt”.

Nói “Tạm biệt” là để từ biệt, từ biệt đoạn tình cảm này đối với JaeJoong. Bởi vì thích một người, nghĩa là không mang gánh nặng đến cho người ấy, thà rằng làm một người bạn, để những lúc cậu ấy hoặc vui hoặc buồn, anh đều sẽ có thể lo lắng ôm lấy bờ vai cậu, khuyên cậu đừng tức giận.

Nghĩ đến đây, đột nhiên YunHo cảm thấy lòng mình như nhẹ đi, cơ thể cũng trở nên nhẹ hẫng, không thể phân biệt được giữa mộng và thực nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ do việc uống thuốc mang lại.

8. Ngày hôm sau tỉnh giấc thì trời đã sáng, YunHo vô thức ngồi dậy, cảm thấy đầu mình đã đỡ nặng hơn, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, anh lấy tay chạm vào trán mình một chút, hình như đã không nóng nữa, thậm chí còn có vài phần mát lạnh.

Hít sâu một hơi, YunHo quay đầu nhìn chiếc giường đối diện, JaeJoong đang ngủ, cơ thể co lại, rúc trong tấm chăn được kéo lên kín mít.

YunHo không thể nhịn được cười, rồi đứng dậy đi rửa mặt.

Lúc này tên đô con kia cũng từ giường trên bò xuống, vừa ngáp vừa đi vào nhà vệ sinh, lúc nhìn thấy YunHo chợt bật cười.

“Người anh em, hình như hôm nay rất có tinh thần nha, ngày hôm qua bộ dạng hai người các cậu đều… ầy, xem ra hồi phục thật nhanh.”

YunHo đang đánh răng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu xem như câu trả lời, sau đó “Uhm” một tiếng khiến tên đô con kia lại càng kinh hoảng hơn.

“… Bộ hôm nay cậu gặp được chuyện tốt gì à?”

Súc miệng xong, YunHo nhổ ra, sau đó lấy khăn lau mặt, thuận miệng nói, “Không có gì, chỉ là đã khỏi bệnh rồi nên cảm thấy khá thoải mái mà thôi.”

Cậu ta mỉm cười rồi đi vào vị trí ban nãy của YunHo, tay cầm ly nước bắt đầu rửa mặt. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, YunHo trở về giường thì thấy JaeJoong đã thức giấc, chỉ là dậy rồi nhưng vẫn ngồi dựa vào giường, tạo cho người ta cái cảm giác rất uể oải.

YunHo vừa sắp xếp lại chăn mền và quần áo vừa nói, “Đi rửa mặt là khỏe lại thôi.”

JaeJoong nghe xong liền ngẩn ra, đầu óc cũng đã tỉnh táo được một nửa, cậu nghiêng đầu nhìn bóng lưng YunHo đã sắp xếp đồ đạc, trực giác mách bảo cậu có cái gì đó khác lạ, nhưng sự khác thường đó lại không biết phải nói thành lời ra sao.

Mọi người vẫn cùng nhau ra cửa mang giày rồi chuẩn bị đến canteen, YunHo và JaeJoong đi sau cùng, tuy vẫn chưa nói chuyện với nhau được bao nhiêu nhưng cảm giác trước kia cũng đã ít nhiều khôi phục lại.

Tháng ngày lặng lẽ trôi qua, trong khoảng thời gian còn lại, mọi người dường như cũng thoải mái hơn, đợi chờ kỳ nghỉ đông trong yên lặng. YunHo và JaeJoong cũng trở về tình trạng trước đây, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi ăn sáng, lúc hết tiết sẽ cùng nằm ra bàn ngủ một chút, khi tan học thì YunHo đến sân bóng rổ chơi còn JaeJoong về phòng đọc sách, cũng không ai đề cập đến tin đồn hai người họ bất hòa nữa.

Nhưng YunHo biết đã có một điều gì đó thay đổi, khoảng cách giữa anh và JaeJoong trong vô thức đã càng lúc càng xa, nhưng anh lại cảm thấy rất vui với tình trạng bây giờ, ít nhất vẫn có thể nhìn thấy tính trẻ con của JaeJoong khi cậu tỉnh dậy vào buổi sáng, nhìn thấy vẻ mặt ảo não của cậu khi giải bài không ra, nhìn thấy dáng vẻ cậu giả vờ tức giận với YunHo khi bị anh trêu chọc.

Có lẽ cứ duy trì khoảng cách này, cũng đủ rồi.

Từ sau hôm bị bệnh, YunHo cũng không gặp bạn gái của mình nữa, còn cô cũng không có liên lạc với anh. YunHo nghĩ rằng có lẽ cô đã tức giận, bởi thái độ ngày hôm đó của anh quả thực có chút khác thường. Anh đã suy nghĩ khá lâu, vẫn là cảm thấy không đi tìm cô sẽ tốt hơn, để cô ấy có cảm giác anh là một kẻ khốn khiếp rồi sẽ từ từ rời xa anh, không cần phải lấy thái độ quá cứng rắn để làm tổn thương lẫn nhau.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi người cũng bắt đầu có ý thức chú ý đến kết quả thi cử hơn, thời gian nghỉ cũng chỉ còn có một ngày.

Lúc đang học, cuối cùng YunHo cũng nhận được tin nhắn của bạn gái mình, trầm tư một hồi, anh mới mở ra xem.

Không hề có giọng điệu trách móc, bạn gái anh chỉ giải thích mình phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thầy giao nên không thể liên lạc với anh, hỏi anh trưa nay có muốn đi ăn cơm với cô hay không.

YunHo thở dài, cảm thấy nên phải nói rõ ràng một chuyện.

Điện thoại vẫn để trong ngăn bàn, YunHo rất nhanh gõ một dòng chữ trả lời.

—— Hết tiết gặp nhau trên hành lang, anh có việc muốn nói với em.

Advertisements