Thấm thoát | 16

by 小渊

Chap 16.

1. Thời tiết thoáng trở lạnh, YunHo dựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. Miền Nam thực sự rất lạ, chỉ cần một trận mưa bình thường là có thể dễ dàng thay đổi cả thời tiết, mấy hôm nay bão khiến sắc trời xanh biếc kia dưới màn mưa mà trở nên xám lại, cơn bão còn mang đến luồng không khí lạnh, khiến vạn vật đều phải sớm bước vào mùa đông.

Tuy mùa đông ở miền Nam không quá lạnh, nhưng đó là khi so sánh với những nơi khác mà thôi, đối với những người sinh trưởng ở miền Nam thì thời tiết thế này vẫn khiến cho họ rất khổ sở.

Gần đây JaeJoong luôn rời giường rất sớm, buổi trưa cũng không quay về phòng nghỉ ngơi, sau khi hết tiết tự học buổi tối thì vội vã leo lên giường ngủ, YunHo chỉ còn có thể nói chuyện với cậu vào những tiết học ban ngày, nhưng lúc nghỉ giữa giờ JaeJoong đều tai nghe rồi đi ngủ, hơn nữa cô đàn em kia luôn nhàn rỗi đến trước cửa lớp chờ anh.

Cứ như thế, anh và cậu quay trở lại thành hai người xa lạ, không nói chuyện với nhau.

Đương nhiên, chi tiết nhỏ này vốn sẽ không được người khác dễ dàng bỏ qua, đặc biệt là người sớm tối sống cùng họ.

YunHo cảm thấy có người vỗ vỗ vai mình nên quay đầu lại, phát hiện tên đô con kia không biết tự khi nào đã nhảy xuống giường rồi đứng đằng sau anh.

“YunHo, cậu ngồi ngẩn ra nhìn cái gì ngoài cửa sổ thế?”

YunHo ngây người, “Không có gì, nhìn xem khi nào trời mới đổ mưa thôi.”

Dứt lời, cậu ta rùng mình một cái, “Cậu mở cửa để gió ùa vào khiến chúng tớ lạnh chết đây này, đáng lẽ lúc này cậu nên đi thăm bạn gái chứ?”

Anh vô thức liếc mắt nhìn lên một cách bất mãn, cậu ta thấy thế đành nói thêm vào, “Được rồi, đùa thôi.” Nói xong rồi trở về quấn khăn quanh cổ, rất nghiêm túc hỏi, “Nói thật, gần đây hình như càng ngày càng hiếm khi nhìn thấy JaeJoong trong phòng?”

Những người khác nghe xong mấy lời này của cậu ta đều không thể kìm nén mà bật cười, “Cậu ngốc đấy à, mỗi ngày JaeJoong vẫn về phòng ngủ mà.”

Trong lòng YunHo chợt trở nên căng thẳng nên lại quay ra nhìn bầu trời ngoài cửa rổ.

Tên đô con kia uống một ngụm nước ấm, “Ý của tớ là… bọn mình trở về, cậu ấy không nói gì thì đã ngủ, bọn mình vừa rời giường thì cậu ấy đã đến lớp, cậu xem, như hôm nay này, đến trưa cũng không về đây, vậy không phải càng ngày càng hiếm khi gặp được cậu ấy sao?”

Những bạn phòng khác nghe xong cũng để ý hơn, nên tất cả mọi người đều nói ra suy nghĩ gần đây của mình về JaeJoong, YunHo chỉ lẳng lặng nghe, cũng không phát biểu ý kiến, mãi cho đến khi có người gọi, “Ây YunHo, không phải cậu là bạn thân nhất của JaeJoong sao, cậu biết gần đây cậu ấy bị làm sao không?”

YunHo đáp tự nhiên, “Sao tớ biết được…”

Tiếp theo đó chợt có người ré lên, “Tớ thấy, chắc có thể là do YunHo giật mất cô gái mà JaeJoong thích, cậu ấy lại không thể tức giận với anh em của mình nên mới như vậy đó…”

Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều cảm thấy có lý, lại còn phụ họa thêm, YunHo đột nhiên đóng cửa sổ lại, sau đó xoay người đi tới giường bên cạnh, “JaeJoong không thích cô ấy, các cậu muốn nghe bao nhiêu lần nữa đây? Buổi trưa là để ngủ một giấc cho ngon, các cậu nói nhiều như vậy làm gì.”

Tên đô con kia trở nên hơi khó xử, buông chai nước trong tay ra, nói, “YunHo, mọi người chỉ giỡn chút thôi… Cậu đừng giận…”

YunHo nhìn lại, cảm thấy có chút không biết phải làm sao, đành lắc đầu, “Tớ không giận, mọi người ngủ đi.” nói xong liền nằm xuống rồi nhắm mắt lại, nỗi bất an dần lan tỏa trong lòng.

2. Một ngày đi học thường là có bão và một trận mưa đổ xuống, nhưng đây là lần đầu tiên YunHo ngủ dậy mà không thấy trời mưa, dù mây đen vẫn giăng kín đầy trời, cũng không có mặt trời, nhưng ít nhất là mặt đất đã khô. YunHo nheo mắt mơ màng ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những nhánh cây kia đang khẽ khàng lay động.

Thở dài, YunHo ngồi xuống rồi mặc áo khoác vào giữ ấm, lúc muốn xuống giường thì chợt nhìn thấy JaeJoong vẫn còn ngủ ở phía đối diện, tay buông thõng ra ngoài, tư thế ngủ rất đặc biệt…

YunHo vô thức nhìn thoáng qua điện thoại đang để bên gối, nhận ra hôm nay anh lại tự nhiên dậy rất sớm, không biết có phải là do thời tiết đã chuyển biến tốt hay không. Chân vừa thò ra khỏi chăn thì đã cảm thấy rét lạnh, YunHo khó chịu mang dép vào, đi đến giường đối diện.

Cũng không rõ vì sao, có thể là do đã rất lâu không thấy Kim Jae Joong như vậy khiến anh có cảm giác rất mới lạ.

YunHo ngồi xổm xuống bên cạnh giường, nhìn JaeJoong lúc này đã ngủ say, bất chợt muốn mỉm cười. Tay anh vô thức chạm vào tay cậu đang buông thõng bên ngoài, đột nhiên cảm thấy rất lạnh, YunHo ngẩn ra, sau đó cau mày nắm lại tay của JaeJoong.

Người đang ngủ kia cũng có chút phản ứng, hàng mi khẽ run rồi lại chìm vào giấc ngủ.

YunHo thở dài, dùng cả hai tay bọc lấy đôi tay cậu rồi nhẹ nhàng xoa, cuối cùng cẩn thận để nó vào trong rồi kéo chăn lên.

Lúc này JaeJoong cảm thấy có chút không thoải mái nên chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn có chút mơ hồ cảm nhận được có người đang ở bên giường, cậu cẩn thận quan sát một hồi, sau đó đột nhiên bừng tỉnh.

Lúc YunHo xoay người lại mới phát hiện JaeJoong không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, hơn nữa ánh nhìn còn đang tập trung vào anh không hề suy chuyển, cả hai ngây người nhìn nhau hồi lâu mới phản ứng lại.

“Yah, cậu dậy bao giờ vậy? Lại còn không nói gì, tính hù chết người sao.”

JaeJoong hơi cử động người rồi ngồi dậy, “Cậu ở bên giường tớ làm gì… ?”

YunHo không được tự nhiên mà cười một chút, “Thật không dám giấu, vừa rồi tớ mới thả sâu vào trong chăn cậu đấy.” Nhất thời JaeJoong không nói gì, nhìn YunHo đứng lên đi vào nhà vệ sinh, “Được rồi, cậu muốn đến lớp à?”

Mặt JaeJoong biến sắc, khẽ khàng đáp lại, “Uhm.”

“Đúng lúc, cùng đi đi.”

Dường như đã hiểu lời YunHo nói nên JaeJoong cũng không đáp lại, chỉ chui ra từ ổ chăn của mình rồi bắt đầu mặc quần áo, rửa mặt.

Chuẩn bị xong xuôi rồi, hai người mới bắt đầu cùng nhau đi đến lớp.

Dãy phòng ký túc xá vào buổi sớm vẫn rất yên tĩnh, thậm chí ngay cả người quản lý cũng còn đang ngủ, YunHo và JaeJoong vừa ra cửa đã cảm thấy gió lạnh lướt qua, không khỏi rùng mình một cái.

“Gần đây cậu đang bận chuyện gì? Phải dậy sớm như vậy.”

JaeJoong quấn khăn cổ che kín đến nửa gương mặt, đáp lời, “Sắp tới kỳ thi rồi nên mỗi ngày phải ôn bài, công việc đoàn trường cũng không thể bỏ quên.”

“Oh… Tớ còn tưởng cậu quen bạn gái rồi ấy chứ, bận rộn như vậy.”

JaeJoong ngẩn người, khẽ quay đầu, “Tớ không được may mắn như cậu, có bạn gái không ngại khổ mà mỗi ngày đến chờ trước cửa lớp, bây giờ đã là mùa đông rồi, cậu là bạn trai cũng phải nên chăm sóc cô ấy đi chứ.”

YunHo mới vừa muốn nói gì đó thì đã thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cửa ký túc, sau khi nhìn một lúc rồi, anh đứng yên ngay tại chỗ.

JaeJoong cũng ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh đằng kia kia, sau đó cúi đầu, vô thức kéo kéo YunHo, “Đi nhanh tí đi, không ngờ bạn gái cậu cũng dậy sớm quá.”

YunHo liếc nhìn JaeJoong, cả hai bước nhanh hơn, sau đó vỗ vỗ vào vai nữ sinh kia, thấy cô quay lại với vẻ mặt kinh ngạc, tầm mắt lướt qua hai người YunHo và JaeJoong rồi mới cắn môi dưới, hỏi, “Hai anh dậy sớm vậy?”

YunHo gật đầu, “Buổi sáng rất lạnh, em mặc đủ quần áo chứ.”

Nữ sinh kia đỏ mặt, nhẹ nhàng “Uhm” một tiếng, “JaeJoong học trưởng, anh lạnh lắm ạ? Quấn khăn che kín cả mặt kìa.”

JaeJoong ngẩn người rồi tháo khăn ra, “Không có, chỉ tại gió thổi qua khiến mắt bị khô, rất khó chịu. Vậy… hai người cứ trò chuyện, đi trước nhé.”

YunHo “Hey” một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì JaeJoong đã nhanh như chớp chạy ra cầu thang rồi.

3. Đến canteen ăn sáng, nhà bếp vốn dậy sớm còn phải kinh ngạc với thời gian xuất hiện của hai người họ, YunHo ngại ngùng cười, gọi hai chén cháo và bánh mì.

Nữ sinh kia ngồi trong góc xoa xoa tay, YunHo nhìn thấy cảnh tượng ấy, bất giác chợt nhớ đến JaeJoong hồi sáng.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Lúc hoàn hồn trở lại thì nữ sinh kia đã dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, YunHo ngẩn ra, sau đó đẩy chén cháo và bánh mì đến trước mặt cô, “Không có gì… Phải rồi, sao hôm nay em lại dậy sớm như vậy?”

Cô nàng mỉm cười, cắn một miếng bánh mì, “Không… do điều kiện học trong lớp không tốt… nên tính dậy sớm một tí, tranh thủ chút thời gian.”

YunHo gật đầu, “Cũng phải, bọn em sắp thi rồi mà.”

Nữ sinh “Uh” một tiếng rồi bỏ muỗng xuống, “Thành tích của JaeJoong học trưởng hình như cũng không tệ?”

Sau khi nghe xong, YunHo khẽ cười, “Đợt thi đầu tiên hồi năm nhất, cậu ấy xếp thứ ba, sau đó lên xếp thứ hai, không chừng lần này sẽ vượt qua anh mà đứng đầu luôn ấy.”

Cô lặng đi đôi chút, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp, trong lòng chợt cảm thấy lời nói vừa rồi của YunHo mang theo vài phần tự hào.

Hai người ăn xong bữa sáng, YunHo cũng đưa cô về lớp, nữ sinh kia lúc phải rời đi liền kiễng chân khẽ hôn lên môi anh một cái, ít nhiều gì cũng đã quen, YunHo giữ lấy cô một chút, sau đó cũng xoay người trở về lớp học.

Lối đi nhỏ hẹp vào sáng sớm không có lấy một bóng người, trường học rộng như thế nhưng lại có vẻ hơi vắng lặng, dọc đường đi, YunHo ngắm nhìn bầu trời ngoài kia, sương mù ban sáng vẫn còn dày đặc, cây cối trồng hai bên sân cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mờ nhòe, rất đẹp.

Đến lớp rồi, YunHo nhẹ nhàng đẩy cửa, vừa định đi vào thì đứng sững ngay tại chỗ.

Trong lớp, trừ JaeJoong ra thì không còn ai khác, lúc này cậu ngồi ở vị trí bên cạnh, tức là chỗ của YunHo, cửa sổ mở rộng ra, gió nhẹ thoải mái thổi vào, JaeJoong vẫn đeo tai nghe cỡ lớn hồi năm nhất, khăn quàng cổ che kín nửa gương mặt, say sưa ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Nhìn đến đây, YunHo dừng lại một chút, sau đó xoay người rời khỏi lớp.

Lần thứ hai đi lên, JaeJoong vẫn không đổi tư thế ngồi, không biết cậu đang dạo chơi ở vũ trụ nào nữa, cứ lẳng lặng mà ngồi như thế, cũng không rõ là đang suy nghĩ cái gì.

Tiếng động phát ra khi YunHo đẩy cửa cũng không ảnh hưởng tới JaeJoong, đợi đến lúc phát giác được thì YunHo đã ngồi ngay bên cạnh cậu, JaeJoong hốt hoảng, tự giác để tai nghe xuống cổ, tròng kính mắt cũng bị phủ kín bởi một lớp sương.

YunHo nhìn cậu như thế này chợt cảm thấy buồn cười, anh lấy tay gỡ mắt kính cậu ra, dùng áo mình lau lau hơi nước phủ bên trên, miệng lẩm bẩm “Thật không biết cậu đang đi vào cõi thần tiên nào nữa…” rồi sau đó để một đống đồ đang cầm trên tay ra trước mặt cậu.

“Đây là cái gì?”

“Bữa sáng, tớ vừa quay lại canteen mua đó, ban nãy mới ăn xong mà bây giờ lại mua thêm một phần nữa, mấy người đó đều dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn tớ…”

JaeJoong nghe xong liền cười phì một tiếng, cậu chậm rãi mở túi nhựa ra, lúc này YunHo lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi ra, để trước mặt JaeJoong.

“Ban nãy cậu bảo mắt bị khô, rất khó chịu, tớ vừa mua chai thuốc nhỏ mắt, người bán nói dùng cái này sẽ giúp mắt dễ chịu hơn, cậu thử xem nhé.”

JaeJoong ngẩn ra, nhận lấy chai thuốc, nhẹ giọng nói, “… Cám ơn cậu.”

YunHo cười cười, sau đó dường như nghĩ đến cái gì đó liền đứng dậy, JaeJoong ngẩng đầu lên nhìn theo, chỉ thấy anh khom người lại gần, không khỏi ngây ra. YunHo dùng tay giữ cửa sổ, sau đó đóng lại, lúc cúi đầu nhìn thấy JaeJoong bị ép sát vách tường, anh liền “A” lên một tiếng rồi lui lại, “Xin lỗi, xin lỗi, tớ không để ý tới.”

JaeJoong không quan tâm lắm, ngồi thẳng người dậy rồi ăn cháo tiếp.

4. Cuộc sống trôi qua rất nhanh, nhiệt độ thấp thế này cứ được duy trì liên tục khiến mọi người đều không nhận ra trời đã vào đông, giờ đã là tháng Mười Hai, việc thi cử cũng sắp đến gần, đây là kỳ thi lớn đầu tiên sau khi phân ban nên dù có thế nào đi chăng nữa vẫn rất quan trọng. Không khí trong lớp đã không còn náo nhiệt như trước, sau khi hết tiết mọi người đều bắt đầu đọc sách, dù cho có thời gian rảnh thì cũng chỉ còn vài người trò chuyện mà thôi.

Nữ sinh kia cũng vì nguyên nhân thi cử mà ít đến tìm YunHo hơn.

YunHo nhận thấy không khí căng thẳng trong lớp hoàn toàn khác với hồi năm nhất, quả nhiên là người lớp A có khác, khiến anh không khỏi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.

JaeJoong lúc này đang ngồi làm bài nhìn thoáng qua YunHo, sau đó lại cúi đầu xuống, “Dù là ai thì cũng khó quen với không khí thế này, có lẽ lên năm ba sẽ còn khó chịu hơn.”

YunHo có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhưng JaeJoong không có phản ứng nào khác nữa, anh đành nhún vai, cúi đầu tiếp tục làm mấy bài tập mà thầy giáo bảo là khó.

Thời gian thi ngay trước Giáng sinh, thi liên tiếp bốn ngày, ngày cuối cùng trùng ngay vào lễ Giáng sinh, không ít người có ý kiến với chuyện đó nên đã bảo thi xong phải tổ chức ăn mừng tập thể.

Trước ngày thi, cán bộ lớp đã sớm hoàn thành công tác chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng ấy, thầy cũng đã phá lệ thông qua nên mọi người đều lấy sự chờ mong về bữa tiệc vui vẻ kia để rửa sạch mọi đau khổ cho kỳ thi sắp tới.

Hôm nay mọi người trong phòng đều thức dậy rất sớm, YunHo dựa vào đầu giường nhìn mọi người đi rửa mặt ồ ạt, sau đó ngồi vào giường học bài, anh cũng đành phải lên tinh thần rồi đi chuẩn bị.

Lên năm hai đã phải sắp xếp lại nơi thi, lần này YunHo và JaeJoong không thi cùng phòng nữa, lúc đứng mang giày ở cửa phòng, JaeJoong không hề mang theo quyển sách nào, trong cặp chỉ có bút viết và chai nước, sau khi mang giày xong liền im lặng rời đi một mạch.

YunHo dừng một chút rồi vội vã mang giày chạy theo, tốc độ cực nhanh, ngay cả JaeJoong còn phải có chút kinh ngạc.

“Sao vậy?”

“Không phải đều thuận đường sao?”

JaeJoong ngẩn ra rồi “Uhm” một tiếng, sóng bước cùng YunHo, trên đường đi, cả hai trò chuyện qua loa về đợt thi kỳ này, đến ngã quẹo cầu thang, YunHo dừng bước, JaeJoong xoay người vỗ vỗ vai anh rồi nói “Cố lên nhé”, sau đó quay đầu đi thẳng về phía trước.

Trên thực tế, những ngày tháng được xem là khiến học sinh khổ sở nhất lại vượt qua rất dễ dàng, những chuẩn bị vất vả từ trước đến nay chỉ là vì hơn một tiếng đồng hồ ngồi trong phòng thi này mà thôi, YunHo nhìn thời gian chậm rãi trôi đi, cuối cùng đã vang lên âm thanh thông báo nộp bài.

Lúc chờ nộp bài, YunHo chợt nhớ ra trưa hôm nay có thể đến tìm JaeJoong cùng nhau ăn cơm, dù sao thì mấy ngày thi chắc có lẽ sẽ không bận việc trong đoàn trường. Đợi đến khi nộp bài xong, YunHo liền đứng dậy, lấy điện thoại trong cặp ra rồi gọi cho JaeJoong.

Chuông điện thoại vang lên hồi lâu, JaeJoong mới bắt, bên trong còn truyền đến âm thanh ồn ào.

“JaeJoong, cậu ở đâu?”

“Cầu thang.”

“Trưa nay cùng nhau ăn cơm nha?”

Phía bên kia đầu dây im lặng một lúc rồi mới truyền đến giọng nói của JaeJoong, “… Oh, được.”

“Vậy hẹn gặp cậu ở canteen nhé.”

“Uhm.”

Cúp điện thoại rồi, tâm trạng YunHo rất tốt, định xoay người đi đến canteen, chỉ là giây tiếp theo đã không khỏi sững sờ ngay tại chỗ.

5. Người trong canteen đều đang di chuyển, do đang thi nên mọi người đều trở nên đoàn kết hơn trong lúc dùng cơm ở đây, tự nhiên xếp hàng thành một dãy dài.

Lúc này, ở một góc bàn ít gây chú ý nhất, YunHo khó xử nhìn JaeJoong đang ngồi yên lặng ăn mì ở trước mặt, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Người bên cạnh chợt lên tiếng hỏi, “YunHo, anh ăn bí không?”

YunHo ngẩn ra, quay đầu nhìn bạn gái mình đang cầm chén bí đỏ, “Không ăn sao lại không nói? Để em chọn món khác cho anh.”

Vừa dứt lời, cô khẽ cười một chút, “Hàng dài quá, chắc không kịp rồi, anh không ăn bí thật à?”

YunHo hơi khó xử, lúc này JaeJoong mới ngẩng đầu lên, nói, “Cậu ấy không ăn, đưa anh ăn đi.”

Nữ sinh kia ngây ngốc một chút, cắn cắn môi, sau đó dùng đũa gắp từng miếng bí đỏ qua cho cậu, JaeJoong không nói gì, cúi đầu ăn tiếp.

Sau khi ba người ăn xong cơm trưa, YunHo và JaeJoong cùng đưa nữ sinh kia đến thư viện, sau đó ngay lập tức cùng nhau quay về ký túc xá.

Trên đường đi, JaeJoong không hề nói một lời, YunHo trầm tư một chút rồi mở miệng trước, “Xin lỗi nha… Tớ không biết cô ấy sẽ đến tìm tớ.”

JaeJoong chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, “Có gì phải xin lỗi?”

YunHo sờ sờ cái mũi đã đỏ lên vì lạnh, “Để cậu làm bóng đèn, tớ cũng thấy khó xử…”

Nhưng JaeJoong chỉ nhẹ nhàng cười, “Tớ thấy cậu là đang trách tớ làm bóng đèn, đã phá hỏng khoảng thời gian hai người bên nhau ấy chứ.”

Nơi cổ họng YunHo như nghẹn lại, anh muốn cực lực phản bác lời JaeJoong nhưng cậu lại bước nhanh về phòng, mọi người bên trong đang ồn ào cũng trở nên yên lặng, YunHo thở dài, cởi giày ra rồi đẩy cửa đi vào.

Ngày hôm sau, YunHo lại rủ JaeJoong đi ăn cơm nhưng cậu đã từ chối khéo, nguyên nhân là do đã hẹn người khác. YunHo cũng phát hiện phòng thi của bạn gái mình nằm ngay tầng dưới, nếu JaeJoong đã có hẹn, anh cũng không thể từ chối yêu cầu của cô, đành phải trở về thói quen trước kỳ thi, cùng cô đến canteen dùng bữa.

Một đêm ngay trước lễ Giáng sinh, không ít học sinh đã xin về nhà sau giờ tự học. Buổi chiều sau khi thi xong, YunHo nhận được một cuộc gọi của mẹ mình, bà nói buổi tối còn phải có ca trực, YunHo nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng có chút không yên, cố kìm nén lại rồi nhẹ nhàng nói một câu “Dạ”, đợi mẹ cúp máy rồi, anh mới thực sự bộc lộ nỗi đau trong lòng.

Nghĩ đến mẹ mình đã đến tuổi này rồi mà lại phải bận rộn trong đêm Giáng sinh, trong lòng anh có một cảm giác rất đau xót, không thể nói thành lời.

Lúc quay về phòng, anh vừa lúc gặp phải JaeJoong đang định ra ngoài, vẻ mặt mất mát ấy dường như đã khiến cậu chú ý, ngừng bước lại, cả hai người đối mặt nhau.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

YunHo ngước đầu lên rồi ngẩn người, vô thức mỉm cười mệt mỏi, “Sao còn ở đây?”

JaeJoong nheo mắt nhìn, một câu hỏi thẳng ra mọi chuyện, “Cậu không về nhà sao?”

YunHo ngây ra, cười gượng, “Uhm… dù sao trong nhà cũng không có ai.”

Nói xong, JaeJoong cũng không trả lời, YunHo nhún nhún vai định bước vào trong, thuận miệng nói, “Không có việc gì đâu, cậu mau về nhà đi.”

Để lại JaeJoong đứng đằng sau, lẳng lặng nhìn theo.

6. Trải qua một buổi tối thật nhàm chán, ai nấy đều đã rời đi, để lại căn phòng thật trống trải, trên giường mỗi người vẫn còn bày biện gối chăn khác màu nhau. YunHo nằm ngủ trên giường, tự cho là hôm nay mình đã hết tiết tự học nên về phòng sớm, chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, dù gì thì trước khi ký túc tắt đèn, mấy người họ vẫn phải trở về.

Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đã ngả về chiều, YunHo cũng không đứng dậy bật đèn, nương theo ánh mặt trời đang dần buông xuống, cả căn phòng cũng trở nên vô cùng u ám.

Ngồi trong bóng tối khiến YunHo không khỏi nhớ đến một vài hồi ức không vui, thực sự rất phức tạp. Ngay lúc này đây, chợt điện thoại bên gối anh khẽ rung lên.

YunHo sực tỉnh, cầm điện thoại lên rồi nhìn vào màn hình, nhìn người vừa gửi tin nhắn đến mà trong lòng không khỏi căng thẳng —— “Ba”.

Nhìn tên người gửi một hồi lâu, YunHo cũng mở tin nhắn ra xem.

Con trai, hôm nay là đêm Giáng sinh, ba là cây ước nguyện của con, có thể giúp con thực hiện một nguyện vọng.

Xem đến đây, YunHo đã không còn kìm nén được nỗi đau trong lòng mình, chỉ biết lẳng lặng cắn môi, khóc thành tiếng, cơ thể không ngừng run lên.

Hằng năm, ông ấy đều nói với anh những lời này, trước kia dù anh có nói gì, ông đều đáp ứng, dù sao anh cũng không có đòi hỏi gì quá đáng, nên mỗi năm nhận được điện thoại mới, laptop mới là chuyện rất thường xuyên.

Nhưng năm nay không còn giống như vậy nữa, anh không biết phải dùng cảm xúc gì để đối mặt với lời nhắn này, cũng không thể hững hờ xem như không có gì, là người bị tổn thương, anh không thể mỉm cười dễ dàng cho qua được.

YunHo giơ tay che đi hai mắt mình rồi để điện thoại sang một bên, trong đêm không có ai ở nơi này bầu bạn, anh đã có thể trút hết mọi cảm xúc, thất vọng, đau đớn, và yếu ớt.

Lúc này chợt có tiếng cửa mở “kịch” một tiếng, ánh đèn bên ngoài len qua khe hở, YunHo hoảng hồn, vội vàng ngừng khóc rồi nhìn ra.

Chỉ thấy khe cửa càng lúc càng mở rộng hơn, YunHo không thể thích ứng với ánh đèn nên vội vàng che mắt lại, cảm thấy ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên gương mặt, không thể nhìn rõ là ai đang đứng ở cửa.

Tâm trạng xúc động vừa rồi vẫn còn chưa khôi phục lại, cảm giác của YunHo lúc này rất khó có thể nói thành lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn người ngoài cửa.

Người ấy tựa hồ lặng đi một chút, sau đó ngay lập tức nhẹ nhàng đóng cửa lại, căn phòng lại một lần nữa rơi vào bóng tối, rốt cuộc YunHo đã có thể mở mắt thật to để nhìn bóng người đang đi về phía mình, khi người ấy đi đến trước mặt anh thì dừng lại một chút, sau đó cả cơ thể đều khom lại gần.

YunHo cảm nhận được hương chanh thơm mát khẽ xộc đến, chợt có chút kinh ngạc đến ngây người, anh để cho người ấy ôm lấy mình, không dám ngọ nguậy.

Một lúc lâu trôi qua, anh mới nghe được giọng nói quen thuộc ấy vang khẽ bên tai, “Khóc đi.”

Chỉ hai chữ rất đơn giản nhưng lại khiến trong anh xúc động vô cùng, YunHo vươn tay ôm lại JaeJoong, vùi mặt vào cổ cậu, để cho những giọt nước mắt giấu kín trong lòng lặng lẽ rơi. Làn da của JaeJoong vào mùa đông có chút lạnh lẽo, nước mắt ấm nóng của YunHo từng giọt từng giọt rơi trên cổ cậu, khiến JaeJoong không được tự nhiên mà có chút cứng đờ người lại.

YunHo ôm lấy người trước mặt, cảm thấy mình đã dần được sưởi ấm, mùi cơ thể cậu dường như có thể khiến mọi bất an trong lòng anh như được xoa dịu lại, đợi đến khi tâm trạng đã dần bình phục, YunHo mới mở mắt ra, lời nói còn mang theo chút giọng mũi, “JaeJoong, cám ơn cậu…”

Lúc này JaeJoong mới chầm chậm ngồi dậy, sờ sờ vai áo có chút ẩm ướt, “Đã đỡ chưa?”

YunHo “Uhm” một tiếng rồi thuận tay lau đi nước mắt trên mặt, như chợt nhớ điều gì đó, anh ngẩng đầu lên, đã quen ở trong bóng tối nên anh có thể thấy rõ hình dáng đối phương, “Sao cậu không về nhà?”

JaeJoong trở về giường mình rồi ngồi xuống, “Về rồi, ăn cơm xong mới quay lại đây, tại tớ thấy cậu có gì đó khang khác.”

YunHo nhất thời không nói gì, đành phải cúi đầu nhìn tin nhắn của ba mình, suy nghĩ một hồi, anh nhắn lại mấy chữ, nói rằng năm nay mình không muốn gì cả…, khi ngẩng đầu lên thì đã thấy JaeJoong nằm xuống rồi.

Cảm giác vừa rồi tựa như vẫn không thể nào nhạt phai, nơi khuỷu tay vẫn còn đọng lại thân nhiệt của JaeJoong, trên quần áo vẫn còn vương vất mùi hương của cậu, YunHo hít mũi thở dài, rồi cũng nằm xuống ngủ.

7. Dường như đang chìm trong một giấc mơ thật dài, ở nơi ấy, YunHo nhìn thấy cảnh biển, anh đứng đó, nhìn ngắm đến say sưa. Mùi biển nhàn nhạt trong không khí, anh nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe tiếng sóng biển cuộn trào. Chợt xuất hiện một cảnh tượng lạ thường, anh mở mở to hai mắt, phát hiện cơn sóng trước mặt đã dâng cao đến hơn mười mét đang hướng thẳng về phía anh. YunHo kinh sợ chạy về hướng ngược lại, âm thanh sóng cuộn truyền đến bên tai càng lúc càng lớn, dù có chạy đến cỡ nào thì cơn sóng phía sau cũng ngày càng cao hơn, cuối cùng anh đành ngồi xổm xuống rồi che hai tai lại, chờ đợi việc bị nước biển nhấn chìm.

Nhưng chợt có một cánh tay đập vào tầm mắt, bàn tay trắng mịn cùng những ngón thon dài đã nắm lấy tay áo anh rồi kéo lên chạy về phía trước. Anh không thể nhận ra chủ nhân của bàn tay này là ai, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó… mãi đến khi nghe thấy ai đó đang gọi tên mình.

“YunHo… YunHo…”

Anh hoảng sợ mở to mắt ra, ánh sáng đập vào mắt khiến YunHo không thể thích ứng, vội vàng nhắm lại, chờ một chút rồi mới mở ra, hình ảnh phía trước thật quen thuộc, dường như là phòng ký túc xá của anh.

“Cậu mơ thấy gì mà lại sợ như vậy…”

YunHo ngẩng đầu lên, nhìn thấy tên đô con kia đang ngồi ở bên giường, mang vẻ mặt buồn cười nhìn anh. YunHo ngây ngốc một chút mới phản ứng lại, “Oh… Các cậu về hồi nào vậy?”

Tên đô con kia đứng dậy, rời khỏi giường, “Gì mà về hồi nào? Bọn tớ đã về từ tối qua rồi, nhưng khi đó cậu và JaeJoong đều đã ngủ nên bọn tớ không đánh thức mà thôi, còn không mau dậy đi, hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi đó.”

Nghe xong, YunHo mới ngồi dậy mặc áo khoác vào, trên cửa sổ vẫn còn bị phủ bởi một tầng hơi nước khiến người ta không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, khi đang rửa mặt, YunHo thuận miệng hỏi, “JaeJoong đâu?”

“Không thấy, chắc lại ra ngoài trước rồi.”

“Oh.”

YunHo đứng lau mặt, không để ý thêm nữa, thấy thời gian đã không còn sớm, anh xách cái cặp trống không mà chạy tới phòng thi, lúc đi ngang quầy ShiDuo, anh mua ly sữa và một phần bánh phô mai làm bữa sáng, sau đó lại theo thói quen mua thêm một thanh chocolate, lúc trả tiền không khỏi kinh ngạc một hồi lâu.

Thực chất đã lâu rồi anh không trao đổi bữa sáng với JaeJoong, nhưng mỗi lần đến quầy ShiDuo đều không tự chủ được mà mua thêm một thanh chocolate phòng hờ, đúng là thói quen đã gây thêm tai họa mà.

Vội vã trả tiền, anh chạy ngay về phòng thi.

Tuy nói đây là ngày thi cuối, nhưng thật ra chỉ còn đúng một môn, lên đúng giờ là được. YunHo ngồi ăn bánh, sau đó vứt rác rồi trở về chỗ chuẩn bị bắt đầu thi.

Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng YunHo đã làm xong, khi đặt bút xuống cũng là vừa lúc hết giờ. Nghe tiếng chuông báo nộp bài vang lên, YunHo thu dọn đồ dùng học tập, chờ thầy thu bài xong rồi xách cặp đi ra ngoài.

Mở điện thoại vẫn để chế độ im lặng ra, anh phát hiện có một tin nhắn chưa đọc từ bạn gái mình liền nhấn vào xem, nội dung khá đơn giản, cô rủ anh ra ngoài ăn cơm trưa, nhưng khi nhìn đến địa điểm thì có phần kinh ngạc, bởi nơi hẹn là quán café gần trường.

8. Đến nơi, anh đã thấy nữ sinh kia đã ngồi sẵn ở đó, vị trí là một chỗ ngồi sáng sủa gần cửa sổ khiến YunHo khẽ lặng đi một chút, bởi nơi đó rất giống với chỗ ngồi của anh và JaeJoong trong lần đầu tiên họ hẹn nhau bàn việc.

Từng bước một đi đến bên cạnh bàn, YunHo thấy nữ sinh ấy nhích người vào trong, hẳn là có ý bảo anh ngồi kế bên cô.

Ngồi xuống theo ý của cô, YunHo gọi một phần cơm gà và Cola, nữ sinh kia gọi mì sợi, người phục vụ chính là cô gái cực kỳ quen thuộc kia, anh thấy cô ta đứng tại chỗ thật lâu mà không chút phản ứng, cuối cùng mới nở nụ cười thật tự nhiên rồi rời đi, khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu.

Nữ sinh kia nhấp môi uống một chút nước chanh ngẩng đầu cười hỏi YunHo, “Anh thi cử thế nào rồi?”

“Uhm, chắc là ổn.” Nhưng ánh mắt vẫn không rời thức uống trên bàn, anh hỏi, “Em cũng thích uống cái này?”

Cô nàng nhìn thoáng ly nước chanh trên bàn, khẽ gật, “Cứ cho là vậy đi, sao? Anh cũng thích?”

YunHo cười một chút, “Cứ cho là vậy.”

Vừa mới dứt lời thì đã có hai dĩa thức ăn chen ngang vào, không nhẹ không nặng mà được đặt lên bàn, còn kèm theo một câu không chút cảm xúc, “Hai người từ từ dùng.”

Nữ sinh kia hới kinh ngạc, nhỏ giọng nói thầm , “Tại sao thái độ phục vụ lại kém như vậy… ? Hồi trước tới có vậy đâu…”

YunHo thông cảm nắm lấy tay cô, sau đó buông ra rồi bắt đầu dùng cơm, cả hai trò chuyện câu được câu không, hỏi về tình hình thi cử của đối phương, khi thấy vui một chút liền nhỏ tiếng bật cười.

Vì là buổi trưa nên khách trong quán café không hẳn là nhiều, nhưng so với lần trước đến cùng JaeJoong thì cũng không tính là ít, YunHo ăn xong, ôm eo cô bạn gái rồi ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ một cách say sưa, cũng không phải đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ là đơn giản ngẩn người ngắm nhìn mà thôi.

Nữ sinh kia ăn xong mì, cầm khăn lau miệng, sau đó uống một ngụm nước chanh, khi ngẩng đầu nhìn thấy YunHo đang ngẩn người, liền theo tầm mắt của anh mà ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn một hồi vẫn không thấy gì cả, đành phải quay đầu sang YunHo, thấy anh hoàn toàn không có phản ứng, cô liền bật cười một tiếng.

“Anh đang suy nghĩ gì đấy, say sưa như vậy.”

YunHo đã có phản ứng một chút, đôi mắt lúc bấy giờ đã có tiêu điểm hơn, nhìn nữ sinh trước mắt, anh cười cười xấu hổ, “Không có gì…”

Nữ sinh kia cau mày mỉm cười đành chịu, sau đó giơ tay véo nhẹ mũi YunHo, “Đồ ngốc” vừa dứt lời liền áp lại gần, chạm khẽ lên làn môi của anh.

Chuyện xảy ra có chút đột ngột khiến YunHo hơi đờ người ra, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã nhắm mắt rồi hôn đáp lại, đây là chuyện bình thường giữa một đôi tình nhân mà anh đã sớm thích nghi, YunHo thản nhiên đón nhận mùi thơm trong khoang miệng đối phương, chợt có cảm giác thân thuộc đến lạ thường, nhất thời sinh lòng yêu thương, không thể kìm được mà nghiêng đầu hôn sâu hơn.

Nụ hôn qua đi, ngay bên cạnh bất ngờ xuất hiện một người, cả hai kinh hoảng buông đối phương ra, chỉ thấy cô nhân viên phục vụ tuy ngoài cười nhưng trong không cười, nói, “Hai người đã không dùng bữa nữa, vậy tôi xin thu dọn.”

YunHo nhìn theo bóng lưng cô ta, vẻ mặt có chút không biết làm sao, rồi anh ngó sang nữ sinh bên cạnh cũng đang buồn bực, khẽ lắc đầu, YunHo đi ra trả tiền, lúc vừa rời đi, cô bạn gái liền kéo kéo tay áo của anh.

“YunHo… anh nhìn xem, đó… có phải là JaeJoong học trưởng hay không… ?”

YunHo vô thức ngẩng đầu nhìn theo hướng ngón tay của cô, khẽ lặng đi một chút, người ngồi trong góc quán đó quả thực là JaeJoong, còn có thêm vài nữ sinh khác. Vị trí ấy đối diện với chỗ ngồi ban nãy của anh, chỉ là nơi đó hơi tối nên người bình thường đều không chú ý tới.

“Vậy, chúng ta đi thôi… YunHo?”

“Huh? Ah, được.”

Rời khỏi quán café, YunHo và nữ sinh kia trở về ký túc, buổi chiều nhàm chán, thời gian lại tự do nhưng lại không có nơi nào để đi nên mọi người đều về phòng, bị việc thi cử dần tơi tả đến đáng thương, họ phải ngủ để lấy lại tinh thần và chờ đợi bữa tiệc tối nay, chỉ còn JaeJoong vẫn chưa thấy trở về.

9. Lúc mở mắt ra, trên bầu trời chỉ còn vương lại chút nắng chiều, YunHo dụi dụi mắt ngồi dậy, những người kia dường như vẫn còn đang ngủ say, anh hơi nhìn về chiếc giường đối diện, JaeJoong vẫn chưa về.

Rất nhanh đã đến bảy giờ tối, không biết là điện thoại ai chợt reo lên, mọi người đang còn trong trạng thái mơ màng buồn ngủ mà từ trên giường đứng lên đi rửa mặt, ầm ĩ một hồi rồi bắt đầu trở nên phấn khởi hơn, xôn xao bàn luận về những tiết mục tối nay.

Cuối cùng cũng phải chuẩn bị rời khỏi phòng rồi, lúc gần đi, tên đô con chạy lại kéo YunHo, “Đi thôi, YunHo.”

YunHo gật đầu, thuận tay gọi điện cho JaeJoong, đợi một hồi, bên kia lại truyền đến âm thanh tắt máy, YunHo nhíu nhíu mày, sau đó mang giày đi đến phòng tự học.

Phòng tự học nhờ một đám con gái bày biện nên đã từ một nơi yên ắng trở thành nơi tiệc tùng khiến mọi học sinh đều gào thét rất to, đèn trên cửa sổ cũng trở thành vật trang sức long lanh trong suốt,  hình ông già Noel dán trên tường, phía trước còn có cây thông đã được trang trí.

YunHo quét mắt nhìn quanh vài lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng JaeJoong.

Lúc này tiệc đã bắt đầu, mấy người bạn học cũng kéo anh ngồi xuống, YunHo cười cười, nghe người chủ trì nói về quy tắc trò chơi, mọi người ngồi bên cạnh đều cười vô cùng thoải mái, dường như bữa tiệc này rất thích hợp cho việc thả lỏng sau khi thi.

Thế nhưng YunHo lại nhận ra mình không có tâm trạng nào để ăn chơi nữa, lúc bình xịt tuyết chuyền đến tay, tất cả đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía anh, YunHo ngẩn người, cuối cùng dưới ánh nhìn của mọi người, anh đành ngại ngùng nói, “Xin lỗi… tớ thấy không được thoải mái cho lắm, muốn về phòng trước.”

Mọi người đều há to mồm ngạc nhiên, nhưng lớp trưởng lại cực kỳ hiểu chuyện, cầm lấy bình xịt tuyết trong tay YunHo, vừa cười vừa nói, “Không thoải mái sao lại không nói sớm, mau về đi, do trời lạnh nên có thể là bị cảm đấy.”

YunHo gật đầu, “Xin lỗi nhé.” nói xong chạy ra khỏi cửa.

Lúc đến cửa phòng, YunHo lại gọi điện cho JaeJoong một lần nữa nhưng bên kia đầu dây vẫn truyền đến âm thanh tắt máy, anh có chút lo lắng gập điện thoại lại, đứng trong phòng chờ.

Tron phòng không bật đèn để tránh bị người quản lý chú ý, YunHo nhìn đồng hồ trong điện thoại liên tục, không thể kìm chế mà cứ đi tới đi lui, trong lúc đó lại gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời.

Không biết đã qua bao lâu, ngay lúc YunHo định gọi điện thêm lần nữa thì nơi cánh cửa truyền đến tiếng chìa khóa, YunHo đứng yên lắng nghe, chỉ thấy tiếng chìa khóa va chạm không ngừng vào cánh cửa nhưng lại không hề mở ra, YunHo cau mày đi vài bước về phía trước, cánh cửa liền “kịch” một cái được mở ra.

YunHo nhìn người vừa bước vào, suýt nữa còn té xuống, sau đó thấy cậu cố gắng bình tĩnh lại, rồi lảo đảo xoay người đóng cửa.

YunHo chỉ biết kinh ngạc một hồi rồi mới thốt ra câu hỏi, “JaeJoong?”

Người trước mặt tựa hồ như nghe thấy ai đó gọi tên mình liền xoay người lại, ánh trăng soi rọi giúp YunHo nhìn rõ cậu hơn, chỉ thấy ánh mắt cậu vô cùng mơ màng, hai người cứ như vậy mà đối mặt nhau trong chốc lát, đột nhiên JaeJoong bật cười “hì hì”, sau đó lảo đảo đi đến chỗ anh.

YunHo vừa định giơ tay đỡ thì đã thấy cậu nhào người đến, cả hai đụng vào tường, nơi sống lưng tiếp xúc thân mật với vách tường khiến YunHo đau đến mức muốn hét lên, đáng tiếc tiếng kêu còn chưa kịp thốt ra thì đã bị dội ngược lại, cùng lúc đó là mùi rượu mạnh lan tràn trong miệng anh.

Anh muốn trừng mắt nhìn rõ người trước mặt, nhưng đáng tiếc đã bị dồn vào một góc, không gian đen kịt khiến anh chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ nhạt, nhưng YunHo biết rõ, vật mềm mại đang ngăn chặn miệng anh lại, chính là đôi môi của JaeJoong…

10. Dường như JaeJoong vẫn chưa uống say, tay ôm lấy eo anh mà hôn, liếm, đầu lưỡi đảo qua hai cánh môi trên dưới của anh, mỗi một lần lướt qua, đều khiến anh không tự chủ mà run rẩy.

YunHo dần hoàn hồn khỏi cảm giác kinh sợ, khi cảm thấy những sợi dây trong đầu đã thực sự đứt “phựt” ra, anh đã không thể kìm nén được nữa, tay dùng sức ôm lấy JaeJoong, để cậu áp sát chính mình, khiến JaeJoong vô thức khẽ “Ư” một tiếng.

YunHo hé miệng ngậm lấy đôi môi JaeJoong, đầu lưỡi chạm lấy lưỡi cậu vừa vươn ra, như có một luồng điện chạy khắp ngóc ngách trong cơ thể, anh kịch liệt nút lấy đầu lưỡi cậu, YunHo thoáng nghiêng đầu đẩy nó trở lại rồi dễ dàng xâm nhập vòm miệng cậu, không thể kìm chế mà hôn mút lấy đầu lưỡi cậu đến tối tăm trời đất.

Mà người đang mang trong mình mùi vị rất nồng kia dường như cũng không chút yếu thế, dùng sức nhiều hơn rồi đẩy manh anh vào tường, kích động đáp lại.

Đây là loại cảm giác mà anh chưa bao giờ có khi hôn môi bạn gái, YunHo cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều trở nên khô nóng đến mức mờ mịt, anh chỉ biết ôm chặt lấy người trước mắt, tựa hồ nụ hôn có sâu đến mức nào cũng không thể đè nén được sự kích động trong lòng anh, cứ vậy tiến thêm một bước tìm kiếm trong khoang miệng đối phương, rồi lại một bước dây dưa bên ngoài, không còn cách giải quyết nào khác.

Không biết cả hai đã hôn nhau trong bao lâu, tựa như đã một thế kỷ dài trôi qua, nụ hôn kịch liệt ban đầu đã dần chậm lại, mãi đến khi chỉ còn những tiếng hôn thật khẽ, YunHo mới từ từ hơi mở mắt ra, môi vẫn đang nhẹ nhàng mút vào môi JaeJoong, rốt cuộc cũng ngừng lại.

JaeJoong dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lên môi dưới thật dày của đối phương, nghe trong không khí chỉ còn tiếng thở dốc có chút dồn dập của hai người.

YunHo cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tốc độ mọi chuyện bây giờ đã không còn trong phạm vi khống chế của anh nữa, lúc này anh không thể làm điều xằng bậy, chỉ có thể duy trì hành động này, sợ rằng nếu chỉ một người không cẩn thận sẽ gây ra hậu quả khó có thể tưởng tượng được.

Im lặng hồi lâu, JaeJoong khẽ cười “xùy” một tiếng rồi buông đôi môi của YunHo ra, sau đó gác cằm lên bờ vai anh, đôi tay đang ôm lấy eo anh cũng dùng nhiều lực hơn khiến YunHo cảm thấy mình như bị điện giật lên một chút, sau đó anh nghe thấy âm giọng mệt mỏi của JaeJoong truyền đến bên tai, là loại âm giọng mơ hồ hay có ở những người say rượu.

“Ha… ha ha…”

Nín thở nghe xem cậu đang nói gì, YunHo cảm thấy tư thế này khiến anh có chút khó nhịn.

“Cậu… cậu có thích tớ không?”

YunHo ngẩn ra, đêm nay thực sự đã có quá nhiều sự ngạc nhiên, anh căn bản không thể phản ứng kịp, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, chỉ nghe thấy giọng JaeJoong lại vang lên.

“Tớ… tớ thích cậu…”

Vài chữ sau cùng mang theo chút nức nở, YunHo kinh ngạc, nghe thấy JaeJoong khóc thành tiếng, không sao nín được, cậu dường như đang trút hết mọi tâm tình, chỉ biết vùi đầu vào vai YunHo, bật khóc thật lớn.

“Tớ thích cậu… tớ thích cậu…”

YunHo ôm chặt lấy JaeJoong, tay cũng đặt trên lưng cậu, đầu dựa vào vai cậu, muộn phiền nói, “…Uhm.”

“Tớ thích cậu…”

“… Uhm.”

“Thích cậu…”

“Uhm.”

Khóc xong, JaeJoong cũng thấm mệt, say cũng đã đủ rồi, giọng nói dần nhỏ lại, đôi tay ôm YunHo cũng dần buông lỏng, YunHo cực khổ dìu cậu về giường, giúp cậu nằm xuống.

Nhưng vừa được đặt nằm xuống, JaeJoong đã mở mắt ra, nơi hé mắt nhỏ hẹp kia nheo lại, vẫn còn chút mơ màng, YunHo dùng tay lau nước mắt nơi khóe mi của cậu, “Uống rượu nhiều như vậy…”

Nhưng đột nhiên JaeJoong bật cười, vệt nước mắt còn chưa hoàn toàn được lau khô khiến nụ cười kia trông thật ngốc nghếch, cậu rất nghiêm túc, hỏi, “Cậu, cậu là ai?”

Bàn tay đang lau nước mắt cho cậu chỉ trong một thoáng đã cứng đờ tại chỗ, nét cười trên mặt vẫn chưa dứt, YunHo chàn chừ một chút, hỏi ngược lại, “Cậu biết tớ là ai không?”

JaeJoong nhíu mày, tựa như đang cố gắng suy nghĩ, sau đó lại cười, “Tại sao phải biết cậu là ai… phải quản việc cậu là ai chứ…”

YunHo ngồi xuống, vẫn chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi thêm lần nữa, “JaeJoong, nhìn kỹ đi, có biết tớ là ai không?”

Nhưng JaeJoong không kìm được, quay người vào trong rồi hét lên, “Mệt quá! Tớ muốn ngủ!”

Chợt cảm thấy con tim trở nên lạnh lẽo… YunHo nhìn bóng lưng JaeJoong, đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, nói vậy, lời JaeJoong vừa nãy không phải là bày tỏ với anh, thật ra trong lòng cậu thích một người khác sao?

YunHo cười một chút, chỉ cảm thấy máu trong người như nghẽn lại, thiếu dưỡng khí khiến anh không thể nghĩ được gì.

Lúc này, cánh cửa phòng được mở khóa ra, sau đó truyền đến tiếng cười đùa của một đám người, YunHo lặng đi một chút, từ trên giường đứng lên, sau đó nhìn ra phía cửa…

Advertisements