Thấm thoát | 15

by 小渊

Chap 15.

1. Việc được trải nghiệm cuộc sống tập thể giúp YunHo dần quen với những chuyện hay bất ngờ phát sinh vào mỗi sáng, ví dụ như bị đánh thức bởi một người bạn cùng phòng nào đó tự nhiên dậy sớm, hoặc là cả phòng đều dậy muộn dẫn đến việc đi học trễ tập thể.

Lúc lên lớp vẫn cảm thấy rất nhàm chán, do đa phần nội dung chương trình đều đã được YunHo xem sơ qua trong dịp nghỉ hè nên lúc đi học, anh rất thường xuyên trở nên thất thần một cách vô thức, đợi đến lúc phát giác thì đã thấy JaeJoong cầm bút gõ nhẹ xuống bàn rồi.

Nói về chuyện JaeJoong, từ ngày hôm đó trở đi, YunHo đã không còn về phòng vào thời điểm đó thêm lần nào nữa, hình như JaeJoong càng ngày càng trở nên bận rộn hơn, trừ lúc đi học hoặc lúc ngủ trong phòng ký túc ra, cả hai đều rất khó gặp mặt nhau, ngay cả thời gian ăn trưa cậu cũng phải đi xử lý cả đống việc trong đoàn.

Những khi tình cờ đi chung, YunHo cũng dễ dàng nhận ra, từ khi JaeJoong tham gia đoàn trường, quan hệ của cậu lại càng rộng rãi hơn, hồi trước thì luôn đi cùng với những nữ sinh bằng tuổi, còn bây giờ thì có thêm nhiều cô nhóc đàn em lúc nào cũng gọi “JaeJoong học trưởng”.

YunHo quay đầu nhìn cô bé đang gật đầu hỏi thăm JaeJoong, đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Giữa giờ, YunHo nằm ra bàn, nghiêng đầu nhìn JaeJoong đang ngồi nhẩm tính bài toán, “Chắc cậu là người được yêu mến nhất trong các học trưởng nhỉ?”

JaeJoong khẽ cười, “Không biết nữa, sao lại hỏi vậy?”

YunHo đành cười theo, sau đó ngồi thẳng người dậy, “Thấy cậu đắc ý thế cơ mà…” đang tính nói thêm thì đột nhiên có người đứng ở cửa gọi vào.

“JaeJoong, có người tìm cậu!”

Vừa dứt lời, YunHo và JaeJoong cùng không hẹn mà quay đầu nhìn ra cửa, anh nhìn cô gái đeo kính đang đứng ở cửa trông khá là quen thuộc kia, ngay lập tức nhận ra đó là ai.

JaeJoong hơi khó hiểu nhìn ra cửa, sau đó cũng đứng dậy đi ra ngoài.

YunHo lại nằm rạp ra bàn, liếc mắc nhìn hai người đang nói chuyện với nhau ngoài cửa rồi xoay lại nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, chỉ không bao lâu sau, chiếc bàn bên cạnh đã có chút động tĩnh, YunHo quay đầu lại, lơ đãng hỏi.

“Ai vậy?”

JaeJoong đáp một cách tự nhiên, “Một đàn em tới hỏi về chuyện giấy chứng nhận học.”

“Vậy sao.”

“Uhm.”

YunHo không hỏi nữa mà khẽ cúi đầu nhìn sách, chỉ là trong lòng có chút buồn bực, nhưng đống kiến thức mà thầy vừa giảng lại ngập tràn tâm trí khiến cảm giác đó nhanh chóng bị quên đi.

Sau tiết tự học buổi tối, mọi người lại trở về ký túc, bắt đầu trò chuyện về những sự kiện xảy ra trong ngày. Sau khi rửa mặt xong, YunHo ngồi soạn sách trên giường, lần đầu tiên cảm thấy nam sinh thật ra cũng rất lắm chuyện, nào là nói về việc thầy giáo phát âm sai trong khi giảng bài, nào là nói về một tên nào đó trong lớp mà họ không vừa mắt.

JaeJoong đang ngồi sửa lại bài ghi trên giường, thấy cậu vẫn luôn im lặng, đột nhiên có người cất tiếng hỏi, “JaeJoong ah, nữ sinh ban sáng tìm cậu có quan hệ gì với cậu vậy?”

JaeJoong không hề ngẩng đầu lên, “Quan hệ học trưởng và đàn em.”

Một người nằm ở giường trên của JaeJoong thò đầu xuống, tiếp lời trêu chọc, “Hey, cậu đùa đấy à? Cô nhóc đó nhìn không tệ nha, chắc là bạn gái cậu rồi, mọi người thân thiết với nhau như vậy mà cậu còn giấu giếm gì nữa.”

Nghe đến đó, YunHo hơi nhạy cảm liền ngước đầu nhìn JaeJoong, chỉ thấy khóe môi cậu cong thành nụ cười mỉm, không hề phản bác.

Mọi người đợi một lúc, thoáng chốc đã trở nên ầm ĩ, “Ây, im lặng là đúng rồi nha, cậu ghê thật!”

Lúc này người quản lý đến gõ cửa, “Sắp tắt đèn rồi, yên lặng một chút!”

Tất cả mọi người trong phòng đều trở nên im lặng hẳn, YunHo vẫn mãi ngắm nhìn một bên gương mặt của JaeJoong, mãi đến khi đèn đã được tắt hết, đôi mắt không thể thích ứng được với bóng tối nên không nhìn tiếp được, anh mới nằm xuống an giấc ngủ.

2. Cuộc sống vẫn trôi qua bình thường như trước, cô đàn em đeo kính kia hay tình cờ đến lớp A tìm JaeJoong trò chuyện, mỗi lần đến là cả đám nam sinh nhàn rỗi trong lớp lại buông lời chọc ghẹo khiến cô bé kia xấu hổ vô cùng.

YunHo luôn để chuyện này trong lòng, đã từng thử hỏi JaeJoong về quan hệ của cậu và cô ta, nhưng lần nào cậu cũng phủ nhận, mấy tên kia chỉ lo ồn ào nên cũng không để ý tới họ cho lắm.

Dần dà, anh cũng không hiểu nổi chuyện đó nữa.

Hôm nay YunHo vừa chơi bóng xong nên đang ngồi trên dãy ghế trước quầy ShiDuo vọc điện thoại, lúc vô thức ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người kia dường như cũng liếc mắt nhìn sang rồi đi về phía YunHo, anh không thể làm gì khác hơn là cười cười với cô theo phép lịch sự.

“YunHo học trưởng, anh lại một mình ngồi đây à.”

“À, phải, mới chơi bóng xong nên ngồi đây nghỉ một chút rồi mới về ký túc.”

“Vậy sao ạ…” Nữ sinh kia như nghĩ đến điều gì đó rồi gật gật, “Phải rồi, nghe JaeJoong học trưởng nói các anh sắp tới tháng thi cử?”

Nghe cái tên JaeJoong được phát ra từ miệng cô khiến YunHo chợt thấy có chút không quen, nhưng cảm giác đó cũng chỉ lướt qua chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, “À phải.”

“Vậy anh đã ôn tập chưa ạ? Có tự tin đứng nhất tiếp hay không?”

YunHo nhìn đôi mắt mở to của cô mà không kìm được bật cười, “Vẫn ổn, sẽ cố gắng mà, vậy còn em đã thích nghi với môi trường học mới chưa? Lên cao trung, chú trọng nhất là việc thích nghi, có vài người chỉ cần mất chút thời gian, nhưng có vài người lại mất hết khoảng thời gian học, thích nghi tốt mới có thể học tốt được.”

Cô nàng cười ngọt ngào, để lộ hàm răng đều tăm tắp, “Bây giờ vẫn tốt ạ, những chỗ nào không hiểu đều có JaeJoong học trưởng giúp nên em đã thích nghi rất nhanh.”

YunHo ngây người, sau đó như sực tỉnh lại, nở nụ cười nhẹ, “Ah… À, phải phải, anh cũng quên mất chuyện đó, dù gì cũng có JaeJoong bên cạnh rồi mà…”

“Dạ?”

Cười một hồi, YunHo mới quay đầu đối mặt với ánh mắt mơ màng của nữ sinh kia, “Em đúng là rất may mắn, tên nhóc ấy chẳng những học giỏi, quan hệ rộng, chơi bóng rổ rất cừ, cậu ấy là người có nhiều nữ sinh thầm mến lắm, nhưng anh chưa thấy cậu ấy hẹn hò bao giờ, xem như em là người đầu tiên rồi đấy…”

“… Gì cơ ạ?” Ánh mắt cô nàng lại càng ngơ ngác hơn, lúc này cô còn hơi nhíu mày lại, dường như thực sự không hiểu lời anh nói.

YunHo làm ra vẻ mặt “Đừng giả vờ nữa”, sau đó cất điện thoại vào, “Hai người bọn em chẳng phải đang hẹn hò nhau sao, rõ ràng như vậy mà.”

Lời vừa ra khỏi miệng, nữ sinh kia tự dưng trở nên vô cùng kích động, “Điều này sao có thể chứ!” nhưng hình như cũng cảm thấy mình hơi làm quá lên, cô bé cũng bình tĩnh lại, “Sao có thể chứ ạ… Mỗi lần em đi tìm JaeJoong học trưởng đều là vì có chuyện… Em, em tưởng các học trưởng khác cũng hay đùa giỡn, ít nhất anh sẽ không hiểu lầm… không ngờ rằng…”

YunHo nắm được ngay điểm mấu chốt trong câu nói, “Ít nhất anh sẽ không hiểu lầm?”

Cô bé lại trở nên càng bối rối hơn, vội vàng đứng dậy định chuồn đi, “Không, không phải, coi như em chưa nói gì, em còn có việc đi trước!”

YunHo ngạc nhiên đứng dậy nắm lấy tay cô, do không cẩn thận dùng sức quá nhiều khiến cô bé bị kéo lại, đụng vào ngực anh, nhất thời cả hai đều trở nên xấu hổ.

Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, YunHo khẽ buông tay ra, “Nói rõ ràng đã rồi hẳn đi.”

Dường như cô nàng vẫn còn vì sự đụng chạm ban nãy mà trở nên luống cuống hơn, chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng nói, “Sao em có thể ở bên cạnh JaeJoong học trưởng… căn bản là em không thích anh ấy… Em… em thích người khác.”

Tuy giọng nói càng về sau lại càng nhỏ đi nhưng YunHo đều nghe thấy hết, anh vô thức hỏi, “Em thích anh?”

Nữ sinh kia do dự một chút, cuối cùng đành nhẹ nhàng gật đầu, không dám ngẩng lên.

YunHo nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nhưng phản xạ đầu óc rất nhanh đã khiến anh chợt nhớ đến một vài chuyện lần trước.

Nếu cô bé này và JaeJoong không phải quan hệ người yêu, vậy tại sao mỗi khi bị người khác nói đùa, cậu lại không hề phản bác?

Là vì JaeJoong… thực sự thích cô ấy sao?

“Em, em chỉ là đơn thuần thích như vậy thôi, anh đừng khó xử, em không có ý gì khác…”

Bị lời nói của cô làm cho hoàn hồn lại, YunHo cúi đầu nhìn cô bé đang sắp chôn mặt mình xuống đất luôn rồi, đột nhiên nói.

“Nếu vậy thì, chúng ta quen nhau đi.”

3. Ban đêm, YunHo nằm ngủ trên giường mà trong lòng vẫn canh cánh nỗi bất an, lăn qua lăn lại nhưng vẫn không sao ngủ được, nhớ đến gương mặt vui mừng cùng dáng vẻ gật đầu ngượng ngùng của cô bé kia, anh luôn có chút áy náy.

Dường như từ sau khi quen biết JaeJoong, anh luôn làm ra những chuyện rất khó giải thích, số lần nói chuyện với cô nữ sinh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà lại quyết định hẹn hò, quan trọng hơn, đó lại là người JaeJoong thích.

Nghĩ tới đây, YunHo lại đau đầu quay người qua, thoáng chốc phát hiện có người đang ngồi bên giường mình, suýt tí nữa là sợ hãi hét lên.

Chỉ thấy người ấy dường như biết rõ suy nghĩ của YunHo mà vội vàng dùng tay che kín miệng anh lại, sau đó nhẹ giọng hỏi, “Cậu lăn qua lăn lại hoài vậy, ngủ không được sao.”

Là JaeJoong.

Biết được đó là ai, YunHo cũng thả lỏng người hơn, “Uhm.”

“Có tâm sự à?”

Vừa nghĩ đến chuyện mà mình đang phiền muộn, YunHo liền ngồi dậy, do dự một hồi vẫn quyết định không nói với JaeJoong, “Không, chắc do giờ tự học hồi nãy có uống café nên bây giờ không ngủ được.”

JaeJoong im lặng một chút, sau đó lại mở miệng nói, “Được rồi, vậy nếu không có gì thì tớ ngủ trước.”

Trong lòng YunHo như chấn động, liền buột miệng thốt ra, “Uhm, JaeJoong…”

Người trước mắt hơi ngừng lại, sau đó xoay người hỏi, “Huh?”

“Trò chuyện với tớ chút nha…”

JaeJoong dường như không có phản ứng gì, cậu xoay lưng khiến anh không thể nhìn rõ nét mặt, đợi một hồi, anh lại nói thêm câu nữa, “Tuy đã khuya, nhưng chúng ta lâu rồi không được yên tĩnh nói chuyện với nhau…”

JaeJoong vẫn yên lặng, ngay lúc YunHo định cười bảo “Thôi đi” thì cậu mới khẽ thở dài, nói, “Được rồi.”

Sau khi nghe xong, trong lòng YunHo rất vui vẻ, hơi xích người vào trong, “Vào đây ngồi đi.”

JaeJoong hơi dừng lại, sau đó cũng cởi dép lê ra rồi xích người vào bên trong, cả hai cùng ngồi dựa lưng vào tường.

Bảo là muốn trò chuyện nhưng vẫn không ai mở miệng nói gì, JaeJoong chớp mắt ngẩng đầu nhìn ván giường màu đen, nghe thấy âm giọng YunHo vang khẽ bên tai.

“Đã lâu rồi không có cảm giác thư thả như vậy.”

JaeJoong cười một chút, “Nhưng giờ là thời gian để ngủ và nghỉ ngơi.”

“Ai bảo cậu lo đủ chuyện  trong đoàn làm gì? Nói xem, rốt cuộc tớ cũng không biết cậu bận cái gì nữa.”

“Chỉnh sửa tài liệu, quan tâm tới tình trạng học của đàn em, dạo qua phòng tự học, tóm lại là nhiều lắm.”

“Nên đã quen biết không ít mấy cô đàn em xinh đẹp?”

JaeJoong quay đầu lại, cảm thấy buồn cười mà nhìn về phía YunHo, “Được yêu mến cũng là sự đố kỵ chưa đến mức mà, hơn nữa, đoàn trường có quy định, học trưởng không thể có quan hệ nam nữ bất chính với đàn em…”

YunHo khẽ “Xùy” một tiếng, “Là thật hay giả vậy…” rồi ngay lập tức như nghĩ đến điều gì đó, “Nói thật đi, đã để ý ai rồi phải không?”

JaeJoong chỉ híp mắt nghĩ ngơi, “… Hm, không biết, chắc là không có.”

YunHo nghiêng đầu muốn nhìn JaeJoong nhưng lại chẳng thể thấy gì, cuối cùng hai người rơi vào im lặng, không biết qua bao lâu, YunHo mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi, “JaeJoong, tớ hỏi cậu… nếu có một nữ sinh cậu thích, nhưng cô ấy lại không thích cậu mà lại thích một người anh em tốt của cậu, vậy cậu sẽ làm sao?”

Nín thở chờ đợi câu trả lời, nhưng qua một hồi lâu vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì, YunHo mới khó hiểu hỏi lại, “JaeJoong?”

YunHo nhích người quay qua mới phát hiện JaeJoong đã ngủ say, anh đành nản lòng thở dài rồi dựa lưng vào tường, “Sao cứ thích ngủ như vậy chứ…”

Sáng sớm, khi YunHo và JaeJoong đang còn mơ màng thì đã bị mấy tiếng kêu to đánh thức, cả hai trợn mắt nhìn đám người đang đứng la hét trước mắt, một lúc sau mới từ từ tỉnh táo lại.

Lúc JaeJoong ngẩng đầu mới phát hiện tối qua mình và YunHo đã ngủ thiếp đi trong loại tư thế này, khi tỉnh lại cậu vẫn còn tựa vào bờ vai của anh, còn YunHo trong lúc này vẫn còn buồn ngủ, đang cố gắng mở mắt thích ứng với  ánh sáng.

“Woa woa, tối qua xảy ra chuyện gì thế kia, sao JaeJoong cậu lại ngủ trên giường YunHo?”

“Hay cậu tính nói là tối qua hai người ngồi nghiên cứu bài tập hình học không gian nên mới ngủ quên?”

“Cừ thật đó…”

JaeJoong gõ gõ vào cái đầu vẫn còn đau do không ngủ đủ giấc, sau đó đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, YunHo thì lại ngã xuống gối ngủ tiếp, để lại toàn bộ nghi vấn của mọi người ra sau.

4. Hôm nay lên lớp, cả hai đều thấy rất chóng mặt, thầy đứng trên bục giảng cái gì đều không vô đầu nổi nên hai người đều nằm ra bàn ngủ một giấc. Cực khổ ngủ đến tận khi hết tiết, JaeJoong hơi duỗi người ra, sau đó lại ngả đầu xuống “phịch” một tiếng rồi ngủ tiếp.

YunHo có chút áy náy, chỉ ngồi chống đầu nhìn dáng vẻ gà gật của JaeJoong, lúc này có nữ sinh chú ý tới nên liền quay sang hỏi ai đó về việc tại sao YunHo và JaeJoong lại cùng mang vẻ mặt gấu trúc như thế kia.

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, cả đám bạn chung phòng đều bùng nổ, kể hết mọi chuyện về tư thế ngủ sáng nay của hai người.

 

Có người kinh ngạc về sự chăm chỉ kinh khủng của hai người bọn họ, nhưng có người lại kích động che miệng cười điên cuồng.

YunHo đã sớm nghĩ đến hậu quả này, nhưng anh cũng chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi một cái, sau đó cũng ụp mặt xuống bàn.

Lúc này có người hét to, “Ây, JaeJoong, ai đó của cậu lại đến rồi kìa!”

YunHo đang tính ngủ liền dừng lại, thoáng ngẩng đầu nhìn ra cửa, sau đó người kia lại hét lên, “Ấy không phải, người ta tìm YunHo đó!”

Mọi người trong lớp thoáng một cái đều trở nên yên lặng, YunHo biến sắc, vô thức nhìn qua JaeJoong, chỉ thấy cậu ngẩn người rồi lại gắt gỏng nằm ra bàn ngủ tiếp, không nhìn thấy mặt đâu, chỉ để lộ làn tóc màu trà.

Đi ra khỏi lớp trong ánh mắt ngờ vực của mọi người, YunHo nhất thời không biết phải đối mặt với người đang đứng trước mắt mình thế nào, chỉ biết cười cười, cô nàng cũng nở nụ cười tươi như ánh mặt trời đáp lại.

Do còn chút thời gian nữa mới đến lúc vào tiết nên cả hai cũng không đứng đây nói chuyện dưới sự soi mói của mọi người mà rời khỏi đó.

Không thể không nói rằng dù YunHo chưa từng hẹn hò, nhưng lại là người rất có năng khiếu kể chuyện, dọc đường đi, cô nàng đều bị câu chuyện anh kể mà cười đến mất hình tượng vài lần, ngay cả mái tóc ngắn cũng khẽ run lên.

YunHo nhìn nữ sinh cười vô cùng tự nhiên kia, đột nhiên cảm thấy hẹn hò cũng không khó như mình nghĩ, huống chi cô ấy cũng rất đặc biệt, không hề ồn ào như anh vẫn nghĩ.

Đi hết một vòng hành lang đã đưa cô đến trước cửa lớp, YunHo vẫn tưởng cô nàng sẽ bảo mình nán lại, nhưng khi vừa nhìn đồng hồ và phát hiện thời gian đã không còn sớm, cô liền ngẩng đầu mỉm cười thật tươi rồi bảo anh mau về lớp.

“Tìm anh chỉ là muốn tâm sự một chút, hy vọng không quấy rầy chuyện học của anh, mau về lớp, mau lên đi.”

YunHo nhìn gương mặt tươi cười hồn nhiên ấy, nhất thời chợt cảm thấy có chút động lòng, khẽ đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô, “Nghe giảng tốt nhé.” nói xong liền đi về lớp.

Nữ sinh ấy còn chưa hết kinh ngạc, hơi ấm nơi bàn tay kia dường như còn vương trên trán, cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong lòng.

Trên đường YunHo về lớp, anh cảm thấy mình có chút thư thái, cô nhóc này có sức hấp dẫn rất khác người thường, khó trách JaeJoong lại có cảm tình với cô như vậy.

Nhưng người cô bé ấy thích lại là anh, nếu anh cũng thích cô, vậy chắc không phải chuyện trời đất khó dung đâu nhỉ?

Huống chi, để JaeJoong hiểu được lòng cô ấy sớm một chút, cậu sẽ có thể ít bị tổn thương hơn…

Nhìn bảng lớp trước mắt, YunHo dừng bước, vùng quanh lông mày nhíu chặt vào nhau.

5. Ban đêm vốn là khoảng thời gian rất khó lường, YunHo đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý nên sau khi rửa mặt xong liền leo lên giường ngủ, không nghĩ rằng mình lại không tránh khỏi, vừa định nằm xuống thì đã bị gọi giật lại.

“Eh, đừng ngủ trước chứ.”

Cảm giác bị người đô con nhất trong phòng kẹp lấy cổ thật không tốt chút nào, YunHo thoáng giãy dụa, sau đó quay đầu cau mày hỏi, “Sao cơ.”

“Sao cậu lại quen biết với bạn gái của JaeJoong? Không tính giật bồ của bạn mình đó chứ?”

YunHo im lặng giãy người ra, sau đó ngồi xuống giường, không đáp lại, chỉ lẳng lặng quan sát phản ứng của JaeJoong phía đối diện.

Tên đô con kia dường như không hiểu lắm, đành cười đến gập cả lưng đối mặt với YunHo, “Người anh em, không phải bị tớ nói trúng rồi chứ?”

Thấy YunHo im lặng, cậu ta lại càng giật mình hơn, ngay lập tức xoay người quan sát phản ứng của JaeJoong nhưng chỉ thấy cậu lẳng lặng dựa vào tường đọc sách, trong tai còn đang nghe mp4 mà thôi.

Cậu ta chạy đến, thuận tay gỡ tai nghe của JaeJoong ra, “JaeJoong, cậu bị người bạn tốt nhất của mình cướp người yêu, tôi đau xót dùm cậu một chút.”

Lúc này JaeJoong mới mới nghiêng đầu nhìn YunHo ở phía đối diện, thấy đối phương nằm đưa lưng về phía mình, cậu không nói gì, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Tên đô con ấy lại càng không hiểu nổi, đành gãi đầu, dùng tay chọt chọt JaeJoong, “Hey, cậu bị giật bồ mà không có phản ứng gì à?”

JaeJoong ngẩng đầu cười nhìn cậu ta, “Nói gì vậy, tớ đã nói là cô ấy không phải bạn gái của tớ, là các cậu không tin nên tớ cũng chẳng muốn giải thích mà thôi.”

Cậu ta lặng đi một chút, không thể làm gì khác hơn là rời khỏi giường JaeJoong, “Thật chẳng thú vị tẹo nào…” vừa nói vừa bò lên giường trên.

Đôi mắt khép chặt của YunHo lúc này mới chậm rãi mở ra, thứ cảm xúc trong lòng anh bây giờ thực sự không thể diễn tả thành lời, nếu JaeJoong thừa nhận cậu thích nữ sinh kia thì ít nhất anh còn có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện với cậu. Đã suy nghĩ đến ngàn vạn cách giải thích khác nhau, cuối cùng lại không thể thực hiện được cái nào cả.

6. Mấy ngày kế tiếp, nữ sinh kia đều dành khoảng thời gian nghỉ giữa giờ để chạy tới lớp A, đôi khi là tìm JaeJoong, nhưng đa phần là tìm YunHo nhiều hơn. Mọi người trong lớp đều đã bắt đầu bàn tán, chỉ có hai người YunHo và JaeJoong vẫn giữ nguyên vẻ mặt như trước.

YunHo đã từng nghĩ tới việc JaeJoong sẽ mở miệng hỏi mình về chuyện đó như thế nào, chỉ là một khoảng thời gian đã trôi qua nhưng vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì cả, dường như chuyện đó đã bị cậu cố tình quên đi.

Tin đồn vốn là sát thủ đáng sợ nhất trong trường họp, lời đồn đãi về mối quan hệ tay ba giữa YunHo, JaeJoong và một cô đàn em nhỏ hơn một tuổi ngày càng nhiều hơn, không thể nào cứ mặc kệ thì chuyện sẽ có thể giải quyết được nữa.

YunHo thường xuyên có ý hỏi JaeJoong cảm nghĩ thế nào về chuyện đó, nhưng cậu dường như một chút cũng không màng tới, cứ thích dùng mấy câu như “Vậy sao”, “Oh”, “Tùy họ” để trả lời, những lời ấy giống như ý nói anh đa nghi quá, không phải là JaeJoong thích nữ sinh kia, mà tính tình cậu vốn dĩ đã vậy rồi.

YunHo áp mặt lên quyển sách Toán mà phiền muộn về vấn đề này, nếu giả thiết trên là thật, vậy chuyện anh đã làm thì sao đây?

Dù giữa anh và nữ sinh kia vẫn rất hòa hợp, nắm tay chạm môi cũng rất tự nhiên, thậm chí có mấy lần YunHo còn cảm thấy mình thực sự thích cô ấy nữa.

Nhưng ngay khi nghĩ như vậy, YunHo lại nhớ tới khi mình đưa ra lời yêu cầu hẹn hò này vốn là có nguyên do sâu xa hết cả, những nghĩ ngợi lung tung ấy giờ đã thông suốt hết rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Lúc YunHo vùi sâu đầu mình vào khuỷu tay, chợt cảm thấy có người đang chọt chọt vào cánh tay mình.

Ngẩng  đầu lên, anh thấy JaeJoong đang hướng mắt ra ngoài cửa, YunHo thuận theo tầm mắt cậu, phát hiện nữ sinh kia đang đứng ở cửa, trong tay còn cầm một hộp cơm. Rất nhiều người bắt đầu cố ý vô tình nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động bên ngoài cửa, YunHo thở dài rồi đứng dậy đi ra, nữ sinh kia vừa nhìn thấy bóng dáng anh liền nở nụ cười sáng rỡ.

YunHo mỉm cười nhìn nữ sinh thấp hơn mình một cái đầu kia, ánh mắt dời sang hộp cơm trong tay cô, ngờ vực hỏi, “Đây là?”

Cô khó xử gãi đầu, “A cái này, tuy là rất sến, rất kỳ quái, nhưng bạn em nói… A không phải, dù gì đi nữa, thì cũng là cho anh đó.”

YunHo buồn cười nhìn cô nàng đỏ mặt, đưa tay nhận lấy hộp cơm, “Cảm ơn.”

Nữ sinh kia gật đầu, “Vậy… giữa trưa cùng nhau ăn cơm nha? Em cũng có chuẩn bị cho mình một hộp rồi.”

YunHo gật đầu, “Hết tiết anh sẽ tìm em.”

Nữ sinh “Uhm” một tiếng rồi xoay người chạy về lớp, YunHo nhìn theo bóng lưng cô dần biến mất ở ngã quẹo, nào biết lúc vào lớp lại cảm thấy bầu không khí quỷ dị đến mức khó nói thành lời, mấy người bạn cũ kia ngồi xổm ngay cạnh cửa, dùng vẻ mặt buồn cười, ngón trỏ còn chỉ chỉ lên hoảng hốt, “Ố ồ… Jung Yun Ho, cậu tiêu rồi….”

YunHo không né được màn tấn công từ mọi phía của mấy chiến hữu cũ, lúc này mỗi người họ giơ một cánh tay giữ lấy anh, cợt nhả la lớn, “Ây dà, là ai nói không thích hẹn hò nhể!? Là ai nói bọn con gái rất phiền đây ta? Là ai nói mình chính là cậu bé mười bảy tuổi hạnh phúc, trong đầu luôn muốn đi tiểu tiện thành đường thẳng nhỉ?”

Một nữ sinh ngồi gần cửa vừa nghe xong đã xanh cả mặt, ngay lập tức cúi đầu xuống học bài tiếp.

YunHo đành bất đắc dĩ giãy dụa hồi lâu mới thoát khỏi nhóm người bọn họ, vừa tránh ra được liền đáp lại một câu “Chuyện cũ miễn đề cập tới!” rồi chạy về chỗ ngồi của mình.

Lúc này JaeJoong đang đeo tai nghe, nằm ra bàn ngủ, gương mặt hướng về phía YunHo, không chút động tĩnh.

7. Buổi trưa, YunHo hẹn nữ sinh kia ăn cơm, trời vào thu đang dần chuyển lạnh, YunHo nhìn cô nàng mặc áo sơ mi trắng và váy ngồi ngay đầu gió đang ăn cơm, làn tóc bị gió nhẹ thổi tung, ngay lập tức có chút thất thần.

“Có lạnh không?”

Cô nữ sinh ngơ ngác ngẩng đầu, nghĩ ngợi một chút mới biết YunHo đang hỏi gì, liền cười lắc đầu, “Không có, em thích nhất là trời mùa thu, mát mẻ.”

YunHo gật đầu, vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, “Đừng ăn phải tóc.”

Nữ sinh ngẩn người ra rồi lập tức bật cười.

“YunHo! Ấy… ? Đây là?”

Lúc này một giọng nói chợt vang lên, nghe quen thuộc vô cùng.

YunHo quay đầu lại, phát hiện đó là cô bạn hồi năm nhất hay nói mấy lời kỳ quái kia, đã lâu không gặp, từ hồi cô nàng này vào ban xã hội, cả hai cũng không gặp mặt nữa, nghĩ đến đây, YunHo luôn có chút cảm giác giống như đã từng quen biết.

“Hey, không giới thiệu một chút sao?”

YunHo lặng đi một chút mới hoàn hồn trở lại, sau đó quay đầu nhìn cô bé phía đối diện, rồi quay lại nói, “Bạn gái của tớ.”

Nữ sinh kia thoáng chốc há to miệng kinh ngạc, nhìn cô đàn em kia còn đang mỉm cười, cô liền ngay lập tức kéo tay áo YunHo ra xa chỗ ngồi của anh một chút.

Cau mày nhìn nữ sinh đang phẫn nộ trước mặt, YunHo cũng có chút không vui, “Cậu làm gì vậy…”

Nữ sinh kia áp sát mặt lại gần, nhỏ giọng nói, “Sao cậu có thể như vậy!?”

“Tớ thì sao.”

“Cậu có bạn gái, vậy JaeJoong phải làm sao bây giờ!?”

YunHo ngẩn người, “Gì mà có JaeJoong nữa?”

Nữ sinh kia hơi ngớ ra, sau đó cắn răng, đứng thẳng người dậy, “Cậu có bạn gái rồi, JaeJoong không được yêu thương nữa, hẳn sẽ rất đau lòng, tớ thực sự nhìn lầm cậu rồi!”

YunHo và cô ta lẳng lặng nhìn nhau một hồi, rốt cuộc anh cũng hiểu được cô đang ám chỉ chuyện gì, liền tức giận liếc mắt nhìn cô ta, giọng nói không chút âm điệu mà đáp lại “Cậu tưởng tượng phong phú quá rồi đấy”, sau đó quay về chỗ ngồi, để lại cô bạn kia đang vô cùng tức tối.

8. Bị làm phiền giữa chừng như vậy khiến YunHo cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa, trong lòng thầm nhớ đến mọi chuyện hồi còn học năm nhất, không khỏi chống tay lên bàn rồi khẽ thở dài.

Cô đàn em kia cũng không nói gì, nhìn quan sát YunHo đang rơi vào trầm tư, cô không hỏi anh bị làm sao, chỉ đơn giản yên lặng mà ngắm nhìn.

Cảm giác được ánh mắt từ phía đối diện, YunHo giương mắt đối mặt với cô, đột nhiên có cảm giác bị người khác nhìn thấu, “Sao lại không ăn nữa?”

“Thấy anh không có tâm trạng như vậy, em cũng ăn không vô.”

YunHo dừng một chút, đành cười gượng, “Đâu có, chỉ là cô bạn kia vừa nói về anh về chuyện học, anh đang cân nhắc phải lựa chọn thế nào thôi.”

Cô bé nhìn YunHo một chút rồi nhẹ nhàng mà “Uhm” một tiếng, lúc này âm giọng đột nhiên trở nên vui sướng “A” lên.

YunHo quay đầu nhìn theo tầm mắt của cô, xem cô nàng phát hiện cái gì mà ngạc nhiên như vậy, chợt nghe cô gọi to, “JaeJoong học trưởng!”

Thoáng chốc đờ người ngay tại chỗ, YunHo nhìn JaeJoong đeo kính đen, đang ôm sách, bị gọi tên khiến cậu chú ý quay đầu lại rồi chậm rãi đi đến.

YunHo kéo kéo khóe môi, “… JaeJoong…”

Tầm mắt JaeJoong lơ đãng lướt qua hai người, sau đó lại nhìn hai hộp cơm giống nhau kia, cuối cùng cậu đứng ngay trước bàn cơm, tươi cười rạng rỡ.

“Chào em.”

Nữ sinh ngồi ở đối diện ngay lập tức nở nụ cười, “Học trưởng, bây giờ anh định đi đâu vậy?”

JaeJoong nhìn mấy cuốn sách trên tay, “Ôm sách về phòng gặm nhấm ấy mà.”

“… Anh chăm chỉ quá.”

JaeJoong gật đầu, sau đó lấy khăn tay từ trong túi quần ra đưa cho cô, dùng âm giọng dịu dàng, thu hút tựa nam châm mà nói, “Cơm nước xong rồi đừng quên lau miệng.”

Nữ sinh kia ngại ngùng cúi đầu cười, cầm lấy chiếc khăn của JaeJoong, cậu nhìn cả hai một chút, sau đó khoát tay mỉm cười, “Không quấy rầy hai người nữa, anh còn có việc, đi trước nhé.”

Advertisements