Thấm thoát | 14

by 小渊

Chap 14.

1. Đã một đêm không về nhà, vào ngày hôm sau, khi đang cầm chìa khóa mở cửa vào, YunHo nhìn thấy ba mẹ đã ngồi trên salon trong phòng khách, ánh bình minh chiếu qua ô cửa sổ vẫn chưa được kéo rèm hắt nhẹ lên gương mặt của ba mẹ, khiến chúng trông có vẻ tái nhợt nhiều hơn.

Động tĩnh nhỏ ấy khiến ba mẹ anh đang ngồi ở hai đầu ghế chợt bừng tỉnh mà nhìn ra phía cửa, YunHo nắm chìa khóa trong tay, sau đó làm ra vẻ không có việc gì rồi xoay người, đóng cửa lại.

“Ba, mẹ, chào buổi sáng.”

Mẹ anh đứng dậy, khẽ nhếch môi thành một nụ cười lãnh đạm, “Đã về rồi đấy à, môi con bị sao thế kia?”

YunHo ngẩn người, gãi gãi đầu, giả vờ mỉm cười xấu hổ, “Hôm qua đấu bóng quyết liệt quá ạ.”

Bà nghe xong chỉ gật đầu, “Đã ăn sáng chưa?”

YunHo để cặp xuống, khẽ lướt mắt thoáng qua ông Jung đang ngồi nhìn về phía mình, sau đó lắc đầu, “Vẫn chưa ạ.”

Vừa mới nói xong, bà Jung đã mở tủ lạnh lấy hai quả trứng ra, “Để mẹ chiên trứng cho con, tối qua bạn con gọi điện báo rằng con ngủ ở ngoài, mẹ đã rất lo đó.”

YunHo ngồi xuống, cầm ly uống nước, “Dạ, hôm qua mệt quá nên con chưa kịp nói với mẹ một tiếng.”

Lúc này, giọng nói của ông Jung chợt truyền đến từ bên phải, vừa giống như lời động viên khi ông bồng anh hồi bé, nhưng cũng có chút không còn giống như vậy nữa.

“Sau này đừng để mẹ con phải bận lòng nữa.”

Vừa uống nước, YunHo vừa liếc sang phía ba mình vẫn giữ nguyên vẻ mặt, khẽ hít mũi “Uhm” một tiếng.

Lúc này bà Jung mới bưng dĩa trứng đi ra, đặt ở trước mặt YunHo, sau đó lại trở về vị trí ngồi ban đầu, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

YunHo buông ly xuống rồi cầm dĩa trứng chiên lên ăn, rốt cuộc đành ngẩng đầu lên, thở dài, “Có gì muốn nói thì hãy nói đi, con là con của ba mẹ, hai người nghĩ gì chẳng lẽ con còn không biết hay sao.”

Bà Jung kinh ngạc quay đầu lại, sau đó ông Jung cũng chầm chậm ngẩng đầu lên rồi liếc mắt sang nhìn bà, cả hai chuẩn bị một hồi, rốt cuộc cũng nói.

“YunHo, ba mẹ quyết định ly hôn rồi.”

Họ đã suy đoán đến trăm ngàn tình huống khác nhau, rằng con họ sẽ dùng thái độ bất mãn quyết liệt thế nào, vẻ mặt sẽ ngỡ ngàng ra sao, sẽ nói cái gì, và họ nên trả lời thế nào, thế nhưng cuối cùng, YunHo chỉ nuốt miếng trứng vào bụng, sau đó ngẩng đầu lên, trong mắt không hề gợn sóng.

“Nếu đã quyết định rồi thì đừng nên hối hận, con không có ý kiến.” Nói xong những lời này, YunHo cũng đứng dậy, “Tối qua con ngủ không ngon, giờ phải về phòng ngủ bù.” Để lại ba mẹ vẫn còn ngỡ ngàng trong phòng khách, YunHo mở cửa phòng, tựa hồ như để lại mọi phiền não nặng nề ra phía sau, sau đó lặng lẽ trèo lên giường.

2. Nếu có từ nào hình dung được kỳ nghỉ hè trong năm cao trung đầu tiên của YunHo, có lẽ anh sẽ nói một từ, “trống rỗng”.

Dù quy luật vẫn giống như trước, chơi bóng, học tập, lên mạng, nhưng chúng lại vượt quá mức độ bình thường.

Ngày làm thủ tục ly hôn, ông Jung cũng rộng rãi nhường quyền nuôi con cho bà, ông rời khỏi nhà, hứa rằng mỗi tháng sẽ về một lần, cũng sẽ cấp tiền nuôi dưỡng đầy đủ. Về đứa em gái chưa ra đời kia, YunHo cũng chẳng muốn quan tâm, chỉ xem như không biết, cũng không hỏi mẹ nguyên nhân của việc ly hôn. Có một số chuyện, mỗi người tự hiểu đã là đủ rồi.

Về JaeJoong, từ sau đêm hôm đó, cả hai cũng không gặp mặt nhau lần nào trong đợt nghỉ hè này nữa, chỉ đôi lúc tình cờ gặp nhau trên mạng, nói ha ha được vài câu rồi lại mỗi người một việc riêng.

Trong lòng nảy sinh một cảm giác mâu thuẫn khó có thể diễn tả thành lời, thay vì bảo là không rõ nguyên nhân tại sao, chi bằng nói là không dám tưởng tượng đến cái nguyên nhân đó, chỉ có thể xây nên một bức tường, tránh việc cả hai phải tổn thương.

Thời gian nghỉ hè trôi rất mau, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại vài chuyện, đảo mắt một cái đã qua đi rồi.

Thấy sắp đã khai giảng, YunHo lên mạng xem hệ thống quản lý của nhà trường, cũng nhìn thấy đã phân ban xong xuôi hết rồi. Mấy ngày nay đã bắt đầu đợt luyện tập của các thành viên trong đoàn trường, JaeJoong chắc cũng đã nằm trong hàng ngũ đó, YunHo nheo mắt tìm một hồi, cuối cùng đã thấy lớp của mình.

Lớp A, ban tự nhiên.

Trên thực tế, YunHo cũng không cần tìm kiếm làm gì, dựa vào thành tích của anh, vào lớp A là chắc rồi.

Vài ngày trôi qua, thời điểm này năm ngoái là hôm đầu tiên anh trở về từ đợt quân sự, cũng là lúc bắt đầu khai giảng, YunHo rời giường từ sớm, ăn xong bữa sáng mẹ làm rồi lái xe đi học.

Vẫn đến sạp báo mua mở hàng như trước, anh biết JaeJoong làm trong đoàn trường, hẳn đã dẫn bọn tân sinh đi quân huấn rồi, chắc sẽ không gặp cậu đâu, cũng không có suy nghĩ muốn cùng cậu đến trường, chỉ là theo thói quen trò chuyện cùng dì bán báo, mãi đến khi nhận thấy thời gian không còn sớm nữa mới vội vã chạy tới trường học.

Buổi chào đón tân sinh năm nhất hình như đã bắt đầu, YunHo nhún vai, đi về phía dãy phòng học của ban tự nhiên, lúc đến lớp A thì mọi người đã ngồi ở đó hết cả rồi, nhìn kỹ mới thấy có không ít bạn học cũ, quả nhiên đám chiến hữu của anh cũng thích ban tự nhiên hơn.

Nhìn quanh một vòng chỉ còn hai vị trí ở góc lớp, YunHo không thể làm gì khác hơn là đi đến đó, khẽ thả cặp xuống, anh chọn vị trí gần cửa sổ, sau đó ngồi ngẩn người nhìn ra bên ngoài.

Một lát sau, thầy chủ nhiệm đến, dài dòng văn tự một hồi lâu chỉ toàn nói ba cái chuyện cỏn con.

Chợt, YunHo phát hiện ra một chuyện, anh rướn cổ nhìn quanh một vòng mới xác định được rằng, JaeJoong không có trong lớp.

Không biết cảm giác vừa thoáng qua là gì, nói thất vọng thì cũng không hẳn là không có, chỉ là khó tránh khỏi việc phỏng đoán có phải JaeJoong không hề chọn ban tự nhiên hay không, hay là không thi đậu vào lớp A…, trong lòng cảm thấy hơi buồn bực.

“Thầy, em tới trễ.”

Vừa dứt lời, YunHo đã ngóc thẳng đầu nhìn ra phía cửa, nhìn thấy JaeJoong đang đứng ngay ở đó, cặp nghiêng nghiêng khoác trên vai, lại còn kéo theo hành lý.

Thầy chủ nhiệm quay đầu nhìn cậu học sinh đang mặc đồng phục đoàn, khẽ gật gù, “Bận chuyện đoàn trường thì được, vào đi.”

JaeJoong cười cười, nghiêng đầu nhìn một chút, ngó quanh một hồi rồi đi đến chỗ trống bên cạnh YunHo, sau khi để cặp và hành lý xuống mới quay đầu lại, cả hai vừa lúc chạm mắt nhau, không khỏi ngây người.

JaeJoong nở nụ cười trước, “YunHo, đã lâu không gặp, cậu hơi mập ra rồi này.”

Lúc này YunHo mới hoàn hồn trở lại, anh khẽ hé miệng mỉm cười, âm giọng có hơi là lạ, nhẹ nhàng đáp lại, “Gì chứ…” sau đó lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không để giấu được chút vui mừng, rồi lại không thể hiểu được nguyên nhân của sự vui mừng đó là gì, nhưng YunHo chỉ vui được một lúc thì đã ngay lập tức cảm thấy lòng nặng trĩu.

3. Ngày đầu tiên khai giảng nên có rất nhiều việc phải làm, ví dụ như chuyển đổi tủ đồ cá nhân, phát sách mới, còn vài ba chuyện linh tinh khác.

Chỉ là cảm thấy tâm trạng hôm nay rất tốt, YunHo lấy quyển sách cuối cùng từ tủ đổ của mình ra rồi bỏ vào cặp, khóa tủ sắp hư đã được nhà trường sửa lại, nghĩ đến việc ngăn tủ này sắp có một chủ nhân mới, anh thật có chút không đành lòng.

Gỡ tờ thời khóa biểu ra, YunHo đóng cửa tủ lại, vừa lúc nhìn thấy JaeJoong ở cuối hành lang.

Hình như cậu vừa từ trên lầu xuống, lại còn ôm một cái túi cực to, thoạt nhìn hết sức cực nhọc.

YunHo nhíu mày xách cặp lên, sau đó đi tới, nhìn thấy JaeJoong đang bỏ túi xuống nghỉ ngơi.

“Cậu để cái gì trong tủ thế, nhiều đến đáng sợ.”

JaeJoong nghe tiếng liền xoay qua, khẽ lặng người, cậu mỉm cười xấu hổ, “Sách học cả năm đó.”

YunHo mở to miệng mà chẳng nói gì, sau đó lại cúi đầu nhìn cái túi bên chân JaeJoong, sách chất bên trong nhiều đến mức tưởng như muốn rách cả túi, anh không khỏi thở dài, đẩy cặp mình cho JaeJoong.

JaeJoong ngơ ngác ôm cặp của YunHo, vừa định nói gì đó thì đã thấy anh khom lưng xách cái túi kia lên, còn bị thụt lùi về phía sau hai bước.

“Đúng là nặng thật…”

JaeJoong suýt nữa đã bật cười khi nhìn thấy tình cảnh anh cắn răng như muốn chết như vậy.

“Vậy cậu tính đem về nhà à?”

JaeJoong ngừng lại một chút, sau đó mới hé môi mỉm cười, “Đem đến tủ đồ mới là được rồi.”

YunHo gật đầu, cố hết sức đem túi sách của JaeJoong đến tủ đồ cạnh cửa lớp A, may mà tủ đồ cá nhân được sắp xếp theo thành tích thi cuối kỳ năm ngoái nên tủ của YunHo ngay cạnh JaeJoong, cũng tiết kiệm được chút sức lực.

Cả hai cũng ngồi sửa sang lại đống sách như bao học sinh khác, thật vất vả mới sắp xếp xong tủ đồ trống không kia rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cả hai căng mắt nhìn đồng hồ ở cuối lớp, đã gần trưa rồi, YunHo và JaeJoong ngây người, không hẹn mà cùng vội vã đóng cửa tủ lại rồi liếc nhìn nhau một cái.

“Sao cậu gấp vậy… ?”

“Cậu cũng có việc gấp… ?”

Câu hỏi đồng thời được thốt ra khiến hai người lại một lần nữa ngây người, sau khi hoàn hồn trở lại, YunHo và JaeJoong bắt đầu khoác cặp trên lưng, cùng chạy về phía cầu thang.

“Cậu đi đâu?”

JaeJoong im lặng một lúc, vẫn tiếp tục vừa đi vừa nói, “YunHo ah, tớ nghĩ sau này, chắc không thể cùng cậu về nhà nữa.”

Lần này đến lượt YunHo ngạc nhiên, nhưng vẫn không dừng bước, “Tại sao?”

“Tớ đi làm thủ tục vào ở ký túc xá.” Nói xong, JaeJoong đứng lại, có hơi áy náy nhìn YunHo, “Thật xin lỗi, bây giờ mới nói với cậu, tại tớ bận quá.”

YunHo cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn JaeJoong, một hồi lâu mới hé môi nói, “… Bây giờ tớ cũng đang định đến phòng quản lý ký túc.”

4. Đứng trước cửa phòng, YunHo và JaeJoong đều gần như trợn tròn cả mắt, người quản lý đưa chìa khoá cho cả hai rồi nói sơ qua về quy định, sau khi nói xong, người đó đang định xuống dưới lầu thì bỗng nhiên JaeJoong chạy theo sau, “Xin lỗi, cho hỏi còn phòng khác hay không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, YunHo đã cảm thấy tim mình như trĩu nặng đi một chút.

Người quản lý liếc mắt nhìn cả hai rồi lắc đầu, “Hai cậu đều đã năm hai, lại còn cùng lớp nên mới được xếp chung phòng, những học sinh năm nhất đều đã được sắp xếp cả rồi.”

Đôi mắt JaeJoong hơi tối lại, rốt cuộc cũng gật đầu.

Đợi người quản lý đi rồi, YunHo mới mở cửa phòng ra, do là học sinh năm hai, lại vừa làm xong thủ tục vào ở ký túc nên ngoài giường ra vẫn chưa có đồ dùng nào khác, trong phòng có chút trống trải, YunHo nhìn JaeJoong kéo hành lý vào, sau đó để vào cạnh giường bên dưới.

“Ký túc xá không tệ như trong tưởng tượng.” Sau khi cảm thán một câu, JaeJoong quay đầu nhìn YunHo vẫn còn đang đứng ở cửa, “Hành lý của cậu đâu?”

YunHo lắc đầu, “Hôm nay chỉ tới đây làm thủ tục, ngày mai tớ mới mang hành lý đến.”

JaeJoong gật gù, sau đó mở hành lý, lấy chăn ra, bắt đầu để vài thứ linh tinh khác ra giường. YunHo thở hắt ra rồi đi đến bên cạnh cậu, khẽ đẩy chăn qua một bên, JaeJoong vừa tính ngẩng đầu lên thì “binh” một tiếng, bị đụng đầu vào ván giường bên trên, nhất thời đau đến mức phải ôm đầu cúi xuống.

YunHo có chút muốn cười, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của JaeJoong, anh đành nghiêm túc ho ho hai tiếng rồi ngồi xuống. “U đầu rồi?”

JaeJoong dù bị đau nhưng vẫn trừng mắt lên, cậu cau mày cắn môi, dường như cục u kia không hề nhẹ.

YunHo không biết phải làm sao cho tốt, đành ngồi bên cậu mà lải nhải, bảo cậu sau này phải chú ý hơn… nói một hồi vẫn thấy JaeJoong dường như không chịu nghe, anh đành thở dài, tay kéo cổ cậu lại, ngồi nhích lên phía trước một chút.

“Buông tay, để tớ coi có chảy máu không.”

JaeJoong ngoan ngoãn bỏ cái tay đang ôm gáy ra rồi cúi đầu xuống nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, còn YunHo thì dùng tay nhẹ nhàng tìm kiếm trong làn tóc màu trà, cuối cùng cũng nhìn thấy cục u nhỏ kia, thấy nó không chảy máu, YunHo khẽ ấn một chút, nhận ra người trước mặt khẽ run lên.

Mỉm cười nhẫn nại mà thổi thổi vào cục u đó, JaeJoong thoáng chốc ngừng run rẩy, YunHo lại tiếp tục thổi thật nhẹ nhàng, cuối cùng mới hỏi, “Còn đau không.”

Vừa mới nói xong, JaeJoong lại run lên, sau đó ngẩng đầu đẩy tay anh ra, tự mình xoa xoa, “Hình như đỡ hơn rồi.”

YunHo gật đầu, nhìn lên ván giường bên trên, “Lúc ở ký túc hay bị vậy lắm, xem ra sau này tớ cũng phải cẩn thận một chút. Đứng dậy, trải giường thôi.”

JaeJoong làm ra vẻ mặt không sao, dưới sự trợ giúp của YunHo đã trải xong drap giường và gối, sau khi đã sắp xếp xong xuôi khá là nhanh, cả hai đều cảm thấy hơi đói bụng, quyết định đi ra ký túc xá rồi tìm một quán quanh trường để ăn chút gì.

5. Địa điểm là quán café gần trường, chợt nhớ đến lần đầu tiên cả hai làm việc ở đây, thật không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, lướt mắt một cái đã là một tình cảnh khác.

JaeJoong đẩy cửa ra, khách trong quán không nhiều, chỉ còn vài ba người lẻ tẻ, YunHo đi theo nhân viên phục vụ đến một góc tương đối âm u, trên đường đi nhìn thấy bức tường dán ảnh kia, đột nhiên dừng chân lại.

JaeJoong không biết gì khẽ quay đầu lại nhìn, sau đó đi đến xem, “Cậu đang nhìn gì đó?” Thuận theo tầm mắt của anh, cậu vừa nhìn vào đã ngây ngẩn cả người.

Bức ảnh mà YunHo đang xem là hai nam sinh mặc đồng phục, một người da hơi đen đứng phía sau một người thấp hơn, còn làm ra vẻ mặt hết sức hung tợn, nam sinh đứng trước lại cười rạng rỡ vô cùng.

YunHo nhìn một hồi, sau đó cúi đầu thở dài, khẽ lẩm bẩm một câu “Hah… nhân viên quán này thật đáng sợ” rồi đi theo vị trí người phục vụ vừa chỉ dẫn, để lại một JaeJoong vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả.

Tự gọi một phần cơm trưa và không quên kêu thêm một ly nước chanh, nhất thời YunHo cảm thấy cả hai không có gì để nói với nhau, bầu không khí trong lúc chờ cơm cũng có vẻ hơi căng thẳng.

JaeJoong chậm rãi uống nước chanh, tay chống cằm như đang suy nghĩ gì đó, khi vô thức ngẩng đầu lại chạm phải ánh mắt YunHo, nhưng cậu không ngay lập tức tránh né, sau khi cả hai nhìn nhau một hồi, vẫn là JaeJoong mở lời trước.

“Sao lại muốn dọn vào ký túc?”

YunHo thở hắt ra, “Cậu cũng biết ba mẹ tớ ly hôn, tớ ở cùng mẹ, bây giờ mẹ đã tìm được công việc thu ngân ở siêu thị nên sẽ rất khó quản luôn việc nhà, để mẹ không phải bận lòng, tớ mới quyết định dọn vào ký túc, dù sao phí ở cũng là ba tớ cấp, mẹ sẽ không cần phải vất vả nữa.”

JaeJoong gật đầu, nhưng lại dường như không muốn nói ra suy nghĩ tiếp theo, YunHo im lặng một lúc rồi mở miệng hỏi tiếp, “Vậy còn cậu?”

“Huh?”

“Sao lại tự dưng muốn vào ở trong ký túc xá?”

Lúc này JaeJoong mới có chút biểu cảm trên gương mặt, nhưng chỉ trong một thoáng đã bình tĩnh trở lại, “Oh, tớ thấy mình đã lên năm hai rồi, ở ký túc sẽ có thể tham gia vào lớp tự học buổi tối, rất có lợi cho việc học.”

YunHo dở khóc dở cười mà nhìn cậu, không nhịn được trêu chọc một câu, “Cậu đúng là cố gắng muốn vượt qua tớ thật rồi.”

JaeJoong cười theo, “Cái này là trùng hợp mà…”

“Phải, vậy không chỉ là bạn cùng lớp, mà còn là bạn cùng phòng nữa.”

JaeJoong gật đầu, lúc này phần ăn đúng lúc được mang lên, cả hai không trò chuyện nữa mà im lặng dùng cơm. Sau nửa giờ, hai người đã ăn no thỏa thuê nên đứng dậy trả tiền, chuẩn bị rời đi.

Lúc này một nhân viên nữ trong quán đem tiền lẻ đến thối, “Có việc này, thật ngại quá, hai người có thể chờ chút được không? Tôi muốn chụp ảnh hai người rồi dán lên tường…”

YunHo giương mắt nhìn, ngay tức thì trở nên ngơ người hẳn ra, nữ sinh mắt to thắt bím trước mắt không phải người lần trước, JaeJoong đối mặt với cô bạn đáng yêu này, không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười, “Thật ra hồi trước bọn tôi từng chụp rồi.”

“Hở? Chụp rồi?” Nữ sinh kia có chút kinh ngạc, cau mày nghiêm túc nhìn JaeJoong một chút rồi lắc đầu, “Đâu có… tôi chụp cậu rồi sao… ?”

YunHo cười một chút rồi kéo JaeJoong đi trước, “Chắc cậu ấy nhuộm tóc nên cô không nhận ra thôi, bọn tôi đang gấp, lần sau hẵng chụp nhé.”

Cô nàng vừa “Hey” một tiếng thì đã thấy hai người trước mắt vọt đi càng nhanh hơn nên đành bĩu môi, xoay người tiếp tục thu dọn từng bàn.

6. Ký túc xá vốn là một nơi mà học sinh luôn muốn đến, vào học rồi thường sẽ không được mẹ đồng ý cho ở nhà, cũng không muốn vuột mất cơ hội này, suy ngẫm một chút thì việc ở ký túc xá thực sự là một thể nghiệm rất mới mẻ.

Một phòng tám người, YunHo ở một giường dưới đối diện với JaeJoong, hồi anh mới vào ở, lúc tối ngủ còn nghe thấy tiếng ai đó ngáy hoặc nghiến răng nói mớ, thật đúng là khiến người ta sợ hãi.

Sáu người còn lại trong phòng đã sống cùng nhau một năm, còn cả hai lại vào ở sau, vốn dĩ tưởng rằng sẽ phải câu nệ, không thể hòa vào cuộc sống tập thể này, nhưng không ngờ rằng mọi người trong phòng đều cực kỳ nhiệt tình, lại còn tính mở tiệc ăn mừng hai người nổi tiếng dọn vào ký túc nữa chứ.

YunHo và JaeJoong đành bó tay nhìn cả đám người ầm ĩ, mãi đến khi người quản lý đến gõ cửa, họ mới vội vàng giả vờ ngủ, trong nháy mắt cả phòng đã trở nên yên tĩnh hẳn.

Cả dãy ký túc đều đã tắt đèn, tối đen một mảng, có người lấy đèn pin từ trong chăn ra tiếp tục làm bài, có người ở trên giường tiếp tục gặm khoai rồi nhỏ giọng chuyện trò.

YunHo nằm trợn mắt nhìn ván giường phía trên, thấy không quen cho lắm, cảm giác lo lắng về việc sống chung hay vài vấn đề lớn nhỏ khác nhau đều không xuất hiện, quy định của ký túc trong trường cũng khá lỏng, mỗi sáng thay phiên nhau vứt rác, quét nhà, trừ việc tắt đèn vào đúng mười giờ mỗi tối thì cũng không có điều gì bất tiện, mấy thứ khác cũng chỉ là vấn đề cỏn con mà thôi.

Bất ngờ nhất là việc trở thành bạn cùng phòng ký túc với JaeJoong.

Mỗi sáng tỉnh giác có thể nhìn thấy người ở giường đối diện ngồi dậy dụi dụi mắt, mái đầu không được gọn gàng cùng đôi dép lê mang ngược do còn buồn ngủ. Mỗi lần ngắm nhìn ấy, YunHo đều cảm thấy tâm trạng mình cực kỳ tốt, cũng không biết tại sao, đành phải đổ lỗi cho việc cảm thấy dáng vẻ JaeJoong trông rất buồn cười.

Nghĩ vậy, YunHo nghiêng đầu nhìn về phía đối diện, ánh trăng theo cửa sổ ánh vào một bên gương mặt JaeJoong, khoảng cách giữa giường của anh và cậu cũng không rộng, ngắm nhìn cậu như vậy khiến YunHo lại nhớ đến chuyện của đêm hôm ấy, đành phải kinh hoảng xoay người vào tường, ép mình đi ngủ.

Cuộc sống năm hai không có gì đặc biệt, trừ lúc làm bài tập có nhớ đến một câu mà học trưởng đã từng nói qua, “Nếu cậu chọn ban xã hội thì bài tập sẽ chất cao như núi, nhưng chỉ cần làm tới trước chín giờ là xong xuôi cả rồi, còn nếu cậu chọn ban tự nhiên thì bài tập sẽ ít đi, nhưng dù làm tới tận mười hai giờ cũng vẫn còn chưa xong.”

Dường như bài vở nhiều hơn hồi năm nhất một chút, trừ chuyện lúc nào cũng mong muốn đến đợt thi cuối kỳ thì YunHo còn dành thời gian cho việc chơi bóng rổ.

Chiều nào YunHo cũng đến sân bóng chơi, có khá nhiều học sinh năm nhất cũng yêu thích môn thể thao này nên anh cũng quen biết được không ít bạn mới.

Dường như năm nay JaeJoong thực sự tập trung toàn bộ vào việc học, bóng bánh gì cũng ít đụng tới, mỗi lần anh hỏi cậu muốn chơi cùng không thì cậu đều vừa lo dọn cặp vừa bảo phải về ký túc học bài…, dần dà, YunHo cũng không hỏi nữa, mỗi ngày sau khi cả hai tan học, một người thì về ký túc xá, một người thì ra sân bóng rổ chơi.

Dù cảm thấy giữa hai người vẫn như mọi khi, nhưng nghĩ kỹ một chút, lại cảm giác được thực sự có một chút đổi thay gì đó.

Nghĩ tới đây, YunHo khẽ thở dài, anh định mở tủ lấy đồ thể dục ra thay nhưng chợt nhớ ra hồi sáng dậy trễ nên vẫn chưa kịp cầm theo, đành im lặng đóng cửa tủ, không thể làm gì khác hơn là về lại ký túc.

Bây giờ dãy phòng ký túc rất vắng người, do tan học sớm, thời gian đến tiết tự học buổi tối thì vẫn còn lâu nên mọi người đều đi làm chút chuyện riêng, còn không thì về nhà tắm rửa. YunHo lịch sự chào hỏi vài câu với người quản lý rồi về phòng mình, lúc đứng trước cửa lục túi tìm chìa khóa phòng, anh chợt nhớ ra mình đã để quên trong lớp, đang định phát điên lên thì bỗng nhìn thấy giày của JaeJoong đặt ngay ở cửa.

Lúc này YunHo mới nhớ ra JaeJoong đã sớm về phòng rồi, anh vừa gõ gõ cửa, vừa gọi vọng vào trong, “JaeJoong, mở cửa đi, tớ quên đem chìa khóa rồi.”

Đợi một hồi, nhưng bên trong dường như vẫn không có phản ứng gì cả, YunHo lại tiếp tục gõ, “JaeJoong? Cậu mở cửa đi.”

Lại chờ thêm một lúc nữa, nhưng bên trong vẫn yên ắng, lúc YunHo đang định gõ tiếp thì cánh cửa đột nhiên mở ra, cánh tay YunHo đưa lên chưa kịp thu lại, thoáng chốc sững sờ ngay tại chỗ.

7. Người mở cửa dường như vừa từ nhà vệ sinh đi ra, làn tóc ướt nước vẫn còn chưa lau khô đang nhỏ từng giọt xuống, tóc mái bết vào trán, ánh mắt còn hơi mơ màng.

YunHo mở to mắt ngắm nhìn JaeJoong, nhận thấy nửa người cậu đã được quấn khăn tắm đàng hoàng rồi mới đi ra đây mở cửa.

“Thật ngại quá, không biết cậu đang tắm.” Thoáng chốc cảm thấy hơi xấu hổ, YunHo sờ sờ mũi, cố gắng không ngó lên nhìn JaeJoong.

“… Không sao, cũng đã tắm xong rồi.” JaeJoong khép cửa rồi xoay người vào trong, “Sao lại về đây vậy?”

Theo sau JaeJoong, YunHo vô thức xoay người đóng cửa lại thật chặt, sau đó đi đến bên giường mình, đưa lưng về phía cậu, “Ờm, buổi sáng quên đem đồ thể dục nên tính về đây thay rồi mới đi.”

“Vậy sao.”

“Uhm…” Đột nhiên yên tĩnh hẳn khiến các giác quan cũng trở nên nhạy cảm hơn, hình như JaeJoong vừa tắm nước lạnh, giữa thời tiết oi ả cuối hè này chợt phảng phất hơi lạnh thoáng qua khiến YunHo cởi đồng phục ra một cách không được tự nhiên, sau khi cầm đồ thể dục lên, lúc quay đầu lại nhìn, anh không khỏi sững người ngay tại chỗ.

JaeJoong sau khi cởi khăn tắm ra đã mặc boxer vào, giờ đang cúi người chuẩn bị mặc quần thể dục, nước theo làn tóc men dọc cần cổ, vẽ lên sống lưng nhẵn bóng của cậu, rồi thấm vào chiếc boxer màu xám. YunHo ngây ngốc nhìn hình ảnh trước mắt, vô thức nuốt nước bọt, nhất thời cảm thấy cơ thể mình có chút khô nóng, lại còn nảy sinh phản ứng tự nhiên.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú kia nên JaeJoong sau khi đã mặc quần xong liền quay người ra sau, trên tay vẫn còn cầm áo sơ mi, vừa lúc đối mặt cùng YunHo.

“A, này,” Anh vội vã dời tầm mắt ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, “Thời tiết rất tốt, hay là cậu đi chơi bóng với tớ đi.”

JaeJoong ngẩn ra, cười khẽ, “Không được, tớ mới tắm xong, hơn nữa còn chuyện khác phải làm.”

Nghe đến đó, YunHo thấy lạ nên quay đầu lại, nhìn thấy JaeJoong đang tính mặc áo vào liền đi đến gần rồi dùng tay ngăn lại, JaeJoong có chút ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhìn thấy YunHo cúi người cầm khăn lau nước trên lưng cậu, sau đó dùng nó bọc quanh mái tóc của JaeJoong.

Làm xong một loạt hành động rất cần một lời giải thích kia, YunHo mới dùng giọng điệu có chút trách cứ mà nói, “Muốn mặc đồ vào cũng phải lau khô nước, áo sơ mi dễ ướt lắm, tuy trời nóng nhưng vẫn dễ bị cảm lạnh. Được rồi… gần đây cậu bận bịu chuyện gì?”

JaeJoong hoàn hồn, vò vò chiếc khăn trên đầu rồi dùng nó lau khô tóc, sau đó mới mặc áo sơ mi vào, “Bận việc trong đoàn… mỗi buổi tan học còn phải tìm mấy cô cậu đàn em để trò chuyện.”

YunHo chớp mắt nhìn, rồi mặc đồ thể dục vào, “Chắc tìm mấy cô đàn em là chiếm đa số nhỉ?”

JaeJoong không đáp, chỉ khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. YunHo nhìn vào đôi mắt cậu, sau đó nói một câu “Đi trước nhé” rồi mở cửa phòng, rời đi.

8. Dọc đường đi, trong lòng anh ít nhiều cũng cảm thấy có chút buồn bực, YunHo ngồi chống cằm nghỉ ngơi trên dãy ghế dài trước quầy ShiDuo, trong tay còn cầm một chai Pepsi mới mua, lẳng lặng cắn cắn vào ống hút.

Sự mất bình tĩnh lúc ở trong phòng vừa nãy khiến anh hoàn toàn kinh hoảng, tuy là không phải lần đầu trải qua chuyện này nhưng ít nhiều cũng dễ gây kích thích, thế nhưng đối tượng kỳ này lại là bạn tốt của anh, quan trọng hơn, lại còn là một nam sinh, nên cũng không được xem là bình thường nữa.

YunHo tiếp tục phiền muộn ngồi đờ người ra, đang lúc nghĩ vẩn vơ thì chợt cảm thấy việc JaeJoong cố ý vô tình xa cách mình rất có khả năng là vì chuyện xảy ra đêm ấy, cậu đã cảm thấy chán ghét như vậy, nếu còn biết thêm sự thay đổi vừa nãy của anh thì đừng nói tới tình cảm bạn bè, chắc chắn JaeJoong sẽ xem anh là quái vật luôn ấy chứ.

Cậu ấy từ hồi năm nhất đã có quan hệ rất tốt với con gái, nhìn kiểu gì cũng không giống loại người ‘đó’…

Nghĩ tới đây, YunHo đột nhiên ngồi thẳng người dậy, “Xùy xùy xùy, nói vậy chẳng lẽ mình là loại người ‘đó’ hay sao? Chuyện này sao có thể chứ, thật là…”

Hay là do anh đã ‘nhịn’ lâu quá rồi?

Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn cảm thấy bọn con gái rất phiền, động một tí là ghen tuông, đùa cợt kiểu gì thì một hồi cũng phải đi dỗ dành bọn họ, thật may là tính cách của anh cũng chẳng mấy ai chịu nổi, thế nên đến bây giờ YunHo vẫn chưa có tâm tư nghĩ đến việc hẹn hò, yêu đương…

Có lẽ thực sự do đã tới tuổi dậy thì nên mới bắt đầu nghĩ ngợi lung tung?

YunHo lại rơi vào trầm tư, lúc này chợt có ai đó vỗ vỗ vai, anh nghiêng đầu, nhìn thấy một nữ sinh tóc ngắn đeo kính, trông rất vui vẻ đang đứng trước mặt mình.

“YunHo học trưởng, anh ngồi đây ngẩn người cái gì thế.”

YunHo dừng một chút, rồi khẽ tươi cười, “À không, đang nghĩ tới chuyện thi cử ấy mà.”

Đây là một đàn em mà YunHo tình cờ quen vài ngày trước, đợt thi giữa kỳ anh đứng nhất toàn trường, anh lại còn đang giúp Hội học sinh tuyên truyền, nhận thấy cô bé này có hứng thú nên anh cũng giới thiệu cho cô về ngành văn thể, đây là một nữ sinh rất dễ khiến người ta yêu mến.

“Đúng là lời đồn không sai về người đứng hạng nhất của trường nha, lúc ngồi ngẩn người cũng là đang nghĩ về chuyện học.” Cô nàng xấu hổ ngồi xuống.

YunHo hơi gượng cười, “Sao em lại đến đây?”

Cô bé ngượng ngùng le lưỡi, “A ha ha, không dám giấu anh, tại em nghe nói có nhiều học trưởng đẹp trai chơi bóng ở đây nên đến đây làm người qua đường xem thử ấy mà.”

YunHo cười “ha ha” hai tiếng, “Có vừa ý anh nào không? Muốn anh giới thiệu cho không?”

Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó lại nhìn ra sân bóng, khi quay lại thì gương mặt đã hơi đỏ lên, “Không, không cần đâu ạ, anh đừng để tâm…”

Thấy cô bé đáng yêu như vậy, YunHo hé môi cười, dùng tay sửa lại phần tóc mái giúp cô rồi đứng dậy.

“Được rồi, em ngồi đây nhé, anh đi chơi bóng.”

Cô nàng nhún vai, làm động tác “Anh cứ đi ạ” rồi nhìn theo bóng lưng YunHo mà khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô dùng bàn tay phẩy phẩy gió, thời tiết đúng là nóng thật.

Advertisements