Thấm thoát | 13

by 小渊

Chap 13.

1. Ngày cuối cùng của năm cao trung đầu tiên trôi qua một cách rất hoang đường, từ sau hôm đó, trong lòng YunHo luôn tồn tại một cảm giác khó có thể nói thành lời.

Tối hôm ấy JaeJoong cũng có nhắn tin hỏi thăm tình hình, nhưng YunHo chỉ biết hồi âm bằng ba chữ “Không có gì” mà thôi.

Cả đêm ngồi trước màn hình máy tính sáng trưng, anh nhớ lại lời nói của trưởng ngành hồi chiều, cũng chầm chậm hồi tưởng lại từng sự kiện xảy ra chồng chất trong một năm nay, giờ mới hiểu ra mấy lời nói kỳ quái không ngừng của nữ sinh kia, và cả ánh mắt khó hiểu của những người đi đường nữa.

Trong khoảnh khắc đó, YunHo chợt cảm thấy thật buồn cười, anh không cần vì lời nói đùa của trưởng ngành mà phản ứng mạnh như vậy, dù sao anh và cậu cũng đâu có gì.

Nhưng cũng trong lúc đó, YunHo cảm thấy tính chất nghiêm trọng của chuyện này chính là việc mọi thứ đã vượt quá phạm vi dự đoán trước của anh. Từng chuyện vặt vãnh như thế, kỳ thực chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ thông suốt hết cả. Anh và JaeJoong thực sự không giống như những người bình thường, rõ ràng anh và cậu là hai người độc lập, trừ việc hẹn nhau ăn trưa và chơi bóng lúc chiều, vốn không hề cùng xuất hiện ở nơi nào khác, còn nếu nói đến lý do cả hai cùng là cán sự ngành văn thể, thì cũng không phải là với cán sự nào cũng đối tốt như vậy.

Suy xét kỹ hơn thì trong một năm này, đã có đôi khi anh nghĩ rằng sự tồn tại của JaeJoong đối với anh mà nói, không hề giống như những người khác.

Nghĩ tới đây, YunHo đột nhiên hơi ngồi thẳng người hơn, sau đó tắt màn hình một cách ảo não rồi xoay người chui vào ổ chăn êm ấm, mặc cho bóng tối và sự mệt mỏi đang dần ăn mòn đầu óc của mình mà từ từ thiếp đi.

2. Nghỉ hè là một chuyện khá mâu thuẫn với học sinh, khi đang đi học thì luôn kêu gào hy vọng hè mau đến, lúc đến rồi thì lại nhàm chán ngồi nhà, chờ mong ngày khai giảng.

Việc này đối với YunHo mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ.

Hồi tiểu học, mỗi ngày nghỉ anh đều phải đi ôn tập và học phụ đạo ngoại khóa do ba mẹ đã sắp xếp sẵn, nhân tiện củng cố kiến thức để dễ ứng phó với các kỳ thi. Đến năm học lớp năm, do tự nhiên nảy sinh hứng thú với môn bóng rổ nên anh đã phá vỡ tiền lệ mà đi tham gia vào lớp huấn luyện bộ môn ấy, còn phải hứa sẽ duy trì thành tích đầu năm mới được ba mẹ cho phép, có lẽ đó chính là lần đầu tiên YunHo nếm trải cái cảm giác bản thân mình cố gắng làm một chuyện.

Sau khi lên trung học, YunHo đã không còn muốn ba mẹ sắp xếp kỳ nghỉ của mình nữa, mỗi ngày đều làm theo thời gian biểu của riêng mình, bóng rổ, học tập hay lên mạng đều được thực hiện theo quy luật.

Dường như cũng từ khi đó, ba YunHo bắt đầu đi tham gia tiệc xã giao nhiều hơn, điều kiện vật chất trong nhà cũng dần trở nên tốt hơn trước. Và cũng bắt đầu từ lúc đó, ba anh dần trở nên thật xa lạ.

Từng ngày từng ngày, anh đều phải trải qua một cuộc sống không như mình mong ước, nhưng trong mắt nhiều người, đó lại là tiêu chuẩn của một gia đình ấm êm, hạnh phúc. YunHo vẫn cố gắng gìn giữ hình ảnh người ba ngày anh còn học tiểu học, vẫn kiên định lưu giữ cảm giác ấy ở nơi sâu nhất dưới tận đáy lòng, anh còn cố gắng chăm sóc mẹ mình, năm tháng trôi qua, cái cảm giác khó chịu khi phải thay đổi cách sống cũng đã từ từ biến mất, không còn thấy đâu nữa.

Kỳ nghỉ đã trôi qua được mười ngày, trong mười ngày này, mỗi lần lên mạng đều thấy bạn bè than chán. Để giết thời gian, mỗi ngày YunHo đều kiên trì làm xong một bộ đề rồi cùng đám bạn đến sân bóng gần trường chơi bóng rổ. Đây là nơi chuyên dành cho học sinh chơi bóng, cơ sở vật chất cũng không hẳn tốt nên tiền thuê không cao, đặc biệt là tiền còn chia ra theo đầu người nên lại càng rẻ hơn. Rất tự nhiên, chỗ đó trở thành nơi rất tốt để đám người trẻ tuổi chơi đùa cùng nhau.

Còn về chuyện của JaeJoong, không biết phải nói là cố ý hay vô tình, trải qua một đêm thức trắng băn khoăn suy nghĩ, cuối cùng YunHo đành phải ra một kết luận, đó là lời đồn thật đáng sợ, tốc độ lan ra không thể tính trước, phạm vi lan truyền không thể đoán nổi, sức ảnh hưởng cũng không thể biết được luôn.

Ít nhất là đối với YunHo, dưới tình huống không thể nghĩ ra bất kỳ đầu mối nào thì anh không dám chắc có thể gánh vác mọi chuyện đâu.

“YunHo! Đang nghĩ gì đó, đừng có nói muốn về nha!”

Một quả bóng bay nhanh về phía mặt, YunHo lặng người giơ tay chụp lấy, sau đó thụt lùi hai bước mới có thể đứng vững.

“Sao? Mệt à?” Cậu bạn chạy lại vỗ vỗ vai YunHo.

“Uhm, chút chút.” Thả bóng xuống đập đập hai cái, sau đó lại truyền đến giọng nói của một người bạn đã đứng chờ cách đó không xa.

“Mệt thì nghỉ chút đi, đâu phải cậu không biết đứng trên sân bóng rổ nguy hiểm cỡ nào.” Dứt lời, cậu bạn kia khó hiểu nhìn đồng hồ lấp ló sau hàng rào, “Kỳ lạ, hôm nay mới đánh có tí xíu mà, thôi, tớ chơi trước đây.”

YunHo chỉ gật đầu rồi lại ngẩng lên nhìn thoáng qua đồng hồ, đúng là hôm nay mới đánh chưa tới nửa tiếng đồng hồ, bình thường phải đánh tới hơn năm giờ chiều mới bắt đầu cảm thấy chịu không nổi nữa, kiên trì lắm thì phải chơi tới khi trời tối đến mức không nhìn rõ quả bóng nữa mới thôi, nhưng trong chốc lát vừa rồi, tự dưng anh thấy mình như mất hết cả hứng, chẳng biết là đang nghĩ cái gì nữa.

3. Lúc này, cánh cửa chợt mở ra.

YunHo nhận ra đám người vừa vào, họ đều là đám học sinh đã bỏ học, cũng là khách quen của nơi này. Lúc đi học thì bọn anh hay tới đây chơi vào cuối tuần, còn họ lại bận đi làm ở quán bar vào lúc đó nên thường không va chạm nhau.

YunHo đang ngồi ở dãy ghế dài nghỉ ngơi liền đứng dậy ngó xem, nhận thấy vẻ mặt của bọn họ bây giờ cực kỳ khó chịu.

Anh bất đắc dĩ thở dài, nghe thấy bọn họ đã bắt đầu lớn tiếng cãi nhau, ngay cả mấy người đang vui vẻ chơi bóng cũng ngừng tay, xoay người lại ngó.

“Chẳng lẽ bọn mày không biết sáng sớm nay bọn tao đã đặt trước cái sân này hay sao!?”

YunHo cười phì một tiếng, “Quả thực không có nghe nói qua, hóa ra cái sân bé tí này còn có vụ đặt trước nữa à?”

Nhìn thấy thái độ khinh thường tột độ của YunHo, bọn chúng liền nổi cáu, “Mày muốn gì!? Cẩn thận bọn tao làm cho mày khóc phải bò đi tìm mẹ đấy!”

Vừa dứt lời, YunHo phía bên này khẽ cười, “Muốn đánh thì phải báo cảnh sát tới phân rõ phải trái chứ, coi cảnh sát giúp bọn tôi hay là giúp đám du côn mấy người?”

Đối phương nuốt khan không đáp lại, có vài người mắt tóe lửa, “Ai nói phải đánh nhau? Ở sân bóng rổ thì nói chuyện bằng bóng rổ, hai bên so tài với nhau, người thua không được ở đây lộn xộn nữa.”

YunHo nheo mắt nhìn đối phương rồi quay đầu dùng ánh mắt biểu đạt ý mình với đám bạn, dù sao cũng đã chơi bóng cùng nhau lâu như vậy, độ ăn ý đương nhiên có, thoáng một cái họ đã hiểu ý anh, nhanh chóng chuyền bóng vào tay YunHo.

“Khỏi nói nhảm nhiều như vậy, đến đây đi.”

Sân bóng giống như chiến trường, những lời này không hề sai một chút nào.

Sở dĩ có người nói sân bóng rổ là một nơi nguy hiểm là vì loại vận động này ẩn chứa thứ vũ lực rất lớn, trong quá trình cướp đoạt bóng hẳn sẽ có kẻ cố ý vô tình mà động tay động chân đả thương người khác, sau một hồi tranh đoạt kịch liệt, cầu thủ hai bên đều bị thương đến mệt nhoài.

Loại cảm giác này YunHo đã sớm nhận thức rõ, ngày trước chơi ở sân bóng trong trường cũng từng bị thương không ít, huống chi này là thi đấu bên ngoài, không có trọng tài, cũng không tồn tại quy tắc hay công bằng gì cả, vì để cướp bóng, đối phương có thể không màng tất cả mà dùng thủ đoạn đê tiện.

YunHo dùng kỹ năng của mình mà dẫn bóng đi đầu, phối hợp cùng đồng đội, dọc đường không ngừng chuyền bóng và tiếp bóng, anh cảm giác được có người cố tình kéo quần áo mình, thậm chí trong lúc đoạt bóng còn dùng móng để cào, nơi cánh tay đau đớn đến bỏng rát, chỉ là YunHo cố tình quên sạch cảm giác đó, sau đó nhảy người ném rổ.

Bóng rời khỏi tay rồi hướng về phía cái rổ bên đội đối phương, lúc này có người nhảy lên muốn đoạt bóng lại nhưng không kịp, trong khoảnh khắc tên đó thu tay lại, không biết là do cố ý hay là ngoài ý muốn, bàn tay thuận thế hướng vào mặt YunHo, móng tay quẹt ngang khóe môi, vẽ thành một vết máu vô cùng rõ ràng, làm bị thương cả một mảng da.

Lúc này, bóng cũng thuận lợi rơi xuống từ trong rổ, YunHo đáp chân xuống mặt đất, chỉ cảm thấy nơi khóe môi có chút tanh ngọt, dùng mu bàn tay lau lau mới phát hiện đã chảy máu rồi, hơn nữa sau khi lau, vết thương như bị nhiễm trùng, nhất thời đau đến cay nồng.

Cuối cùng, đội YunHo thắng, đám du côn đó không cam lòng mà rời đi. Bạn bè đi mua chai nước ở một quầy gần đó để rửa vết thương cho YunHo, nhìn kỹ mới nhìn thấy trên cánh tay anh toàn là vết cào cấu, nghiêm trọng nhất chính là vết thương khóe môi, không biết dùng bao nhiêu khăn giấy mới cầm được máu.

Vết thương ở môi được xử lý xong, YunHo làm ra vẻ không sao rồi lại tiếp tục chơi bóng, mãi đến khi trời sập tối, cả đám mới vui vẻ về nhà.

Sân bóng cách nhà không xa, YunHo không mất nhiều thời gian thì đã về tới nhà, dù vết thương đã được xử lý nhưng vẫn khó tránh khỏi đau đớn, mong muốn được mau vào nhà tắm rửa rồi bôi thuốc, YunHo vừa lấy chìa khóa từ trong túi ra vừa bước nhanh lên lầu.

Lúc đang định mở cửa đi vào thì bên trong truyền ra âm thanh thủy tinh đổ bể, YunHo ngẩn ra, đứng ngay tại chỗ.

4. Cái cảm giác này giống như khi toàn thân bị quất đến đẫm máu, không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng đây, giữ nguyên động tác, không hề cử động.

Âm thanh ấy cũng dần qua, tiếng trò chuyện mơ hồ cũng bắt đầu truyền đến bên tai, thay vì bảo là nói chuyện, chi bằng nói là tiếng gào thét như một bệnh nhân tâm thần, âm thanh truyền qua một vách tường và một cánh cửa chỉ như tiếng muỗi, nhưng dù nhỏ cũng truyền rất rõ vào màng nhĩ, kích thích đến tâm trí YunHo.

Âm thanh ấy, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn quanh quẩn bên tai, vô cùng quen thuộc.

“Tôi hỏi anh, có phải thích làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ con chúng tôi như vậy không, anh làm loạn thế nào tôi đều đã mắt nhắm mắt mở cho qua hết cả!”

“Nhưng bây giờ người ta đã tìm tới cửa, anh còn làm bụng cô ta to ra, anh bảo YunHo sau này phải sống thế nào đây hả!?”

“Ba thì ngoại tình, sau này có phải anh còn muốn bảo nó gọi người đàn bà đó là mẹ, gọi đứa con trong bụng cô ta là em gái hay không!?”

“Tôi đã sớm không còn tin giữa chúng ta còn lưu giữ cái thứ gọi là tình yêu nữa rồi… Tôi chỉ muốn duy trì một gia đình!”

“Dù chỉ có một mình tôi cố gắng…”

“Nhưng tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy!?  Tại sao!? Đang nói chuyện với anh đó! Tại sao anh không nói lời nào!”

“Đồ khốn! Lúc đầu đáng lẽ tôi không nên gả cho anh! Bây giờ anh đã mọc cánh mà bay được rồi, lại còn có thể gạt bỏ toàn bộ quá khứ!”

Bà Jung vừa khóc vừa la hét lại vừa đập vỡ đồ đạc vô cùng hỗn loạn, từng chút một truyền đến bên tai YunHo, mọi thứ như một màn phim kịch tính kinh điển thường có trên TV hiện ra trước mắt YunHo, khiến cho người ta khó có thể tin nổi.

YunHo cảm thấy lồng ngực đột nhiên đập rất nhanh, nhất thời trong tâm trí hiện ra một bức tranh thật lớn, khi đó ba anh vẫn là một viên chức nhỏ, công việc cũng không bận rộn, cuối tuần một nhà ba người đi ra biển chơi, ba sẽ không bơi theo anh mà làm bộ như một phao cứu sinh rơi xuống biển, còn mẹ sẽ ngồi trên bãi cát mỉm cười nhìn anh.

Thời gian thấm thoát qua đi, những hình ảnh ấm áp đó tựa hồ đã trở thành hồi ức, mối quan hệ này bất giác đã trở thành vết rạn khó có thể chữa lành, lúc anh còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt để tiếp nhận thì nó đã rách toạc ra mất rồi.

Bên trong thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, YunHo ngu ngơ nhìn cánh cửa trước mắt, cuối cùng nghe thấy giọng nói lãnh đạm của ba vang lên, dường như đã đắn đo rất nhiều mới vọt ra khỏi miệng.

“Xin lỗi…”

Một tiếng xin lỗi cứng rắn này khiến YunHo như nghe thấy tiếng hy vọng của mẹ mình như đứt thành từng đoạn, một tiếng xin lỗi cứng rắn này, không chỉ tổn thương đến trái tim của mẹ, mà đồng thời cũng khiến trái tim này như hóa thành tro nguội, cùng cái cảm giác không thể nói thành lời. Anh không khó chịu, cũng không phẫn nộ, chỉ là cảm thấy sao thật mờ mịt.

“Ly hôn đi.” Trước lúc YunHo rời đi đã nghe được một câu cuối cùng ấy, giọng mẹ anh đã bình tĩnh lại, âm vực giống như câu “Đi ngủ sớm một chút” mà bà hay nói với YunHo, không thể đoán biết được cảm xúc ẩn sâu trong đó.

Ra khỏi cửa, trên đường đã sáng lên ánh đèn vàng mờ nhạt, YunHo đứng trên con đường lớn, chỉ cảm thấy đầu óc như trống rỗng, căn bản không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể buộc hai chân mình tự động đi về phía trước.

Mãi đến khi dừng lại nơi ngã tư đường, phải lựa chọn hướng đi, anh mới hoàn hồn trở lại, mọi thứ mới vừa rồi tựa như một giấc mơ, chỉ cần tỉnh giấc, ba mẹ sẽ hòa thuận như thuở ban đầu, mọi chuyện đau thương sẽ không còn tồn tại.

Nhắm mắt lại, YunHo chỉ cảm thấy đầu mình đã đau như muốn nứt ra, mọi giác quan đều kích thích, nhắc nhở anh chuyện vừa rồi không chỉ đơn giản là một cơn mơ, cái gia đình được người ta khen là hạnh phúc của anh đã vỡ nát rồi, có trốn tránh thế nào cũng vô ích.

Mở mắt, YunHo cúi đầu nhìn vết thương trên tay mình một chút, ngay cả khóe môi chỉ giật nhẹ thôi cũng cảm thấy rất đau, lúc này anh còn có thể đi đến nơi nào, nhà đã không thể trở về, còn đi đâu được nữa.

Mới vừa nghĩ đến đây, trong đầu đã rất nhanh xuất hiện một người, YunHo ngẩn ra, nhíu mày chần chừ một chút, cuối cùng đành quyết định đi về phía trước.

5. Đi qua con đường rộng sáng đèn, YunHo nhìn thấy con đường nhỏ quen thuộc kia, đó từng là nơi anh chạy xe đạp ngang qua mỗi sáng chiều, lại còn hỏi thăm ông chủ của từng cửa hàng ven đường, sau này người nào cũng quen, cũng mang lại cho anh chút lợi ích.

Dù đã lâu không đến nhưng mấy người này không thay đổi gì nhiều, hai bên đường đều là những cửa hàng tiện lợi nho nhỏ như ngày trước.

Lúc đi ngang có người nhận ra YunHo, cũng hỏi han vài tiếng về vết thương trên mặt anh, YunHo nở nụ cười méo mó, nói rằng bị thương khi chơi bóng, mọi người nghe vậy mới yên tâm gật đầu.

Lễ phép chào hỏi mấy vị ông chủ hai bên đường xong, rốt cuộc YunHo đã nhìn thấy tòa nhà kia, người cần tìm đã ở ngay phía trước rồi.

Ô cửa sổ nằm ở vị trí dễ bị trộm viếng kia vẫn đang sáng đèn, nhưng do mặt kính làm bằng thủy tinh nên cũng không nhìn rõ được bên trong.

YunHo đi từng bước về phía trước cửa sổ, toan giơ tay muốn gõ nhưng lại do dự, anh không rõ vì sao mình muốn đến đây, chỉ là vô thức đi đến nơi này. Buông thõng cánh tay, YunHo xoay người đứng dựa vào khung cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, trăng không tròn mà khuyết đi một mảnh, xung quanh không có sao, thoạt nhìn thực sự rất cô tịch.

Trong nháy mắt, YunHo chợt cảm thấy sống mũi mình có chút chua xót, anh chưa từng nghĩ rồi sẽ có lúc cái câu “Không nhà để về” được dùng để nói về mình thế này, giờ đây cô độc không ai giúp đỡ, dù không muốn yếu đuối nhưng cũng khó nén được việc muốn rơi nước mắt.

“Ai đó?”

Lúc này, đột nhiên cửa sổ bị mở ra, YunHo hoảng hốt đi từng bước về phía trước rồi quay đầu lại để đối mặt với người trước mắt.

Người ấy tựa hồ như lặng người đi, sau đó có chút không chắc chắn mà khẽ gọi, “… YunHo?” sau đó cậu nhăn mày, “Tối rồi còn đứng ở cửa sổ nhà người khác, cậu tưởng người ta không nhìn thấy sao, sẽ hù chết người đó.”

YunHo không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn người trước mắt, chỉ mới mười ngày không nhìn thấy cậu, nhưng lại giống như đã rất nhiều năm không gặp nhau, khiến nơi lồng ngực nảy sinh một loại cảm giác rất khác.

“… Sao vậy?” Hơi mở cửa sổ ra, ánh sáng theo khe hở hắt lên mặt YunHo khiến JaeJoong lúc này mới nhìn rõ vết thương trên mặt anh, “Đánh nhau với người khác?”

YunHo lắc đầu, “Không có gì, tớ chỉ thuận đường tạt ngang qua đây thôi, bây giờ phải đi rồi.” Nói xong liền đi mất.

JaeJoong ngẩn người, gọi theo bóng lưng của YunHo, “YunHo! Này, chờ một chút!” Thấy YunHo vẫn chưa dừng bước, cậu biết anh nhất định đã có chuyện rồi. JaeJoong cắn răng, xoay người nhảy xuống từ cửa sổ, chân trần đuổi theo YunHo, một phát kéo tay anh lại.

“Không phải đã bảo cậu chờ một chút rồi sao!?”

Lúc YunHo quay đầu lại với vẻ mặt đau đớn, JaeJoong mới kinh ngạc buông tay, cúi đầu phát hiện ra không chỉ có trên mặt mà ở tay cũng có vết thương.

“Rốt cuộc cậu đã làm gì?”

YunHo sờ sờ cánh tay mình, chỉ thản nhiên đáp lại, “Không có gì, chỉ là chơi bóng gặp phải kẻ tàn nhẫn thôi.”

JaeJoong bán tín bán nghi, nhìn anh một hồi rồi lại hỏi, “Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu?”

YunHo dừng lại trong chốc lát, âm giọng nhỏ dần, “… Về nhà.”

JaeJoong thở dài, kéo anh trở về, vì không thể nắm cánh tay nên đành phải kéo, “Dù về nhà cũng phải xử lý vết thương trước mới được.”

YunHo nhìn theo bóng lưng JaeJoong, đột nhiên cũng không muốn né tránh nữa, cứ để cậu kéo đi cũng được, nghĩ vậy, YunHo chợt vô ý nhìn xuống chân JaeJoong, kinh ngạc phát hiện cậu chân trần đuổi theo ra tới tận đây, cảm thấy trong lòng lại thêm mấy phần đau đớn, chỉ là không thể giải thích mấy phần đau đớn ấy là xuất phát từ nơi nào.

Người ra mở cửa khi JaeJoong ấn chuông là bà Kim, bà kinh ngạc nhìn đôi chân trần của JaeJoong, hét lên một câu khó tin “Con ra ngoài bao giờ thế? Mẹ ngồi ở phòng khách coi TV có thấy con đâu?”, nhìn thấy YunHo phía sau JaeJoong lại càng giật mình hơn, “Ây Yunho, sau mặt cháu lại bị thương thế?”

JaeJoong chỉ cố tránh khỏi người mẹ đang nói không ngừng kia rồi kéo YunHo vào trong, nói hai câu đơn giản với ba đang ngồi phòng khách rồi chạy tọt vào phòng.

6. Đây là lần thứ hai YunHo vào đây, căn phòng vẫn đơn giản như lần trước, tủ quần áo và bàn học làm bằng gỗ, còn có chiếc giường cỡ trung bình.

YunHo nhìn JaeJoong tiện tay đóng cửa lại, sau đó nhảy lên đóng cái cửa sổ vừa được mở ra kia, rồi lại nhảy xuống mở đèn bàn, tắt màn hình máy tính, rồi mở ngăn kéo lấy hộp sơ cứu ra.

“Đứng ngốc ở đó làm gì?” Mở hộp ra, JaeJoong cũng không quay đầu lại mà nói một câu “Ngồi đi”.

Yun Ho dừng một chút, sau đó do dự một hồi mới ngồi lên giường JaeJoong, cậu gắp miếng bông đã chấm thuốc quay sang, “Giơ tay ra.”

Giống như bị ma quỷ sai khiến, anh rất nghe lời giơ cánh tay bị thương ra trước mắt JaeJoong, thấy cậu cau mày dùng miếng bông xoa xoa lên, nước thuốc dính trên vết thương khó tránh khỏi đau đớn, YunHo khẽ rít lên một chút, sau đó lại giả vờ không sao mà dãn đôi lông mày ra.

Động tác tay của JaeJoong ngưng lại, “Đau lắm không?” sau đó trở nên nhẹ nhàng hơn, “Rốt cuộc là kẻ nào tàn nhẫn như vậy, chỉ là chơi bóng thôi mà.”

YunHo ngây ra nhìn JaeJoong đang cúi người bận rộn, khẽ thở dài, “Đám du côn đòi tranh địa bàn.”

“Oh… nên cậu liều sống liều chết mà chơi?”

“Cứ tính là vậy đi, cùng lắm chỉ là chơi bóng thôi mà.”

Lời vừa nói xong, JaeJoong đã “ssh” một tiếng nho nhỏ, “Dù sao thì cũng đâu có gì khác nhau, tay kia.”

YunHo không đáp, JaeJoong cũng không thèm nhắc lại, đợi anh giơ tay kia lên, cậu lại tiếp tục nghiêm túc bôi thuốc, JaeJoong bôi được một nửa thì như đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền tùy ý nói, “Mấy ngày nay khỏe chứ, nhắn tin không trả lời, đi chơi bóng cũng không gọi, sau đó đến tối còn bất ngờ tới trước cửa sổ giả ma hù người khác.”

YunHo nhíu nhíu mày, “Ai giả ma hù cậu chứ.”

“Chẳng lẽ không đúng sao, cậu đứng trước cửa sổ nhà người khác, tớ thấy có bóng đen, mở cửa sổ rồi cho cậu một gậy còn được nữa là.”

Nghe vậy, YunHo bất giác cười cười, JaeJoong ngẩng đầu nhìn thoáng qua, “Được rồi đó.”

Ném miếng bông vào thùng ra, JaeJoong lại lấy một miếng khác ra, chấm nước thuốc, sau đó khom người lại gần, “Đưa mặt sang đây, tối quá.”

YunHo ngẩn ra, vô thức ngồi sát vào trong hơn, JaeJoong cũng không để ý nhiều, cơ thể chỉ hơi cúi về phía trước, dùng miếng bông nhẹ nhàng xoa lên vết thương nơi khóe môi của YunHo. Chỉ là vừa mới chạm đến, nước thuốc nhanh chóng đã kích thích vào vết thương khiến YunHo rất đau, đành phải nhắm nghiền hai mắt, lông mày cũng xoắn chặt vào nhau.

JaeJoong dừng một chút, sau đó lại cẩn thận bôi thuốc từng chút một, “Da cũng bị bong, đau đớn là khó tránh khỏi, chịu đựng một chút thôi là ổn, bị thương như vậy mà sao không về nhà?”

Vừa dứt lời, YunHo đã mở mắt, hai hàng lông mày cũng dãn ra, cơn đau như biến mất, vẻ mặt lạnh đi, không trả lời câu hỏi ấy.

JaeJoong chú ý rất kỹ tới điểm đó, cậu nhìn YunHo một chút, động tác cũng không dừng lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi han, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”

YunHo ngẩn ra, dùng vẻ mặt rất khác lạ mà nhìn về phía cửa sổ, tựa hồ như đang rất cố gắng chịu đựng, cuối cùng buông lời lãnh đạm, “Ba mẹ tớ ly hôn rồi.”

7. JaeJoong kinh ngạc giương mắt nhìn YunHo, giờ đây nét mặt anh không hề gợn sóng, căn bản không thể nhìn thấu được cảm xúc ẩn sâu nơi ấy.

Cảm giác được ánh mắt ấy của cậu, YunHo cười phì một tiếng, mang theo chút tự giễu, “Cảm thấy buồn cười không, ba tớ ngoại tình, còn tớ thì sắp có thêm em gái rồi.”

JaeJoong dần nhíu mày lại, im lặng nhìn YunHo, thấy vẻ mặt anh ngày càng khác đi, nụ cười cũng từ từ thu lại.

“Nhà, tớ đã không thể trở về, không thể nào đối mặt với họ nữa.”

“Tớ đã từng cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này… Đến cuối cùng, cái gì cũng không phải.”

JaeJoong lẳng lặng nghe YunHo lẩm bẩm, ban đầu là từng chữ rõ ràng, càng về sau càng nhỏ đi, cuối cùng không còn nghe rõ anh nói gì nữa.

JaeJoong vô thức dùng tay che đi đôi mắt anh, nhất thời, YunHo như ngưng bặt lời nói, không sao bày tỏ cảm giác trong lòng lúc này, còn JaeJoong chỉ nhẹ nhàng hít sâu một hơi.

“YunHo, dù tớ không thể giải thích được cảm giác trong lòng của cậu bây giờ, tớ cũng không rõ nguyên do câu chuyện, nhưng rồi sẽ có một ngày chuyện ấy trôi qua, thương đau, khổ sở rồi sẽ trở thành hồi ức. Còn hạnh phúc vốn là thứ rất khó định nghĩa, trong lòng mỗi người đều sẽ có rmột tiêu chuẩn khác nhau, không phải mất đi một thứ gì thì sẽ vĩnh viễn mất đi quyền được hạnh phúc…”

Nhẹ nhàng xoay mặt YunHo lại, JaeJoong nhìn thấy ánh mắt anh hơi dao động, liền tiếp tục nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, “Gặp phải loại chuyện này, cho dù là ai cũng đau khổ, nhưng chỉ cần nghĩ thoáng một chút là ổn cả thôi. Thế giới của người lớn chúng ta không biết, cũng không quản được, chuyện chúng ta có thể làm đó là làm cho bản thân sống một cách vui vẻ.”

“Không có ba mẹ nào không thương con, cậu không hề mất đi họ. Huống chi… cậu còn có tớ, còn có nhiều bạn bè như vậy…”

YunHo ngây ngẩn nhìn JaeJoong đang cẩn thận bôi thuốc cho mình, trong đầu không ngừng nhớ đến từng câu nói của cậu, tựa như ma thuật xoa dịu tâm trạng đang dần thay đổi trong anh.

Tạm rời bỏ những nghĩ suy hỗn độn kia, YunHo mới phát hiện ra khoáng cách giữa mình và JaeJoong lúc này chỉ còn vài milimét, gương mặt ấy gần trong gang tấc đột nhiên kích thích tâm trí anh, không biết vì sao mà những cảnh tượng trước kia chợt hiện ra trước mắt, vẻ mặt của JaeJoong cũng đã từng rất gần mình như vậy.

Căn phòng lại nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng thêm lần nữa, YunHo chợt cảm thấy bầu không khí đã từng vô số lần trải qua này đang dần lan rộng xung quanh hai người.

Dường như thấy mình bị nhìn chăm chú như vậy, JaeJoong cũng vô thức ngẩng đầu lên, để rồi sững người ngay tại chỗ.

YunHo chỉ yên lặng đối mặt với JaeJoong, trong chốc lát, mọi vật xung quanh tựa như không còn tồn tại, lý trí như bị đánh tan, chỉ còn tiếng nhịp tim đang ngày càng vang rõ.

Cơ thể dường như không thể khống chế, YunHo chậm rãi, từng chút một dò xét hướng đến gần cậu, còn JaeJoong như bị đông cứng toàn thân, chỉ có thể ngơ ngẩn nín thở nhìn gương mặt đang dần phóng đại ngay trước mắt.

Ánh mắt YunHo có chút mơ màng nhìn người trước mắt, sau đó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng áp lại gần.

Hai bờ môi chạm vào nhau, xúc giác mềm mại khiến con tim YunHo đột nhiên đập loạn, cảm giác được cậu chợt cứng đờ người lại nên YunHo cũng không tiến tới quá sâu, chỉ nhẹ nhàng dùng môi ma sát, thậm chí còn sợ dùng sức sẽ làm đau đối phương, mãi đến khi thấy cậu bắt đầu thả lỏng rồi, anh mới hơi gia tăng lực một chút.

Cảm giác giống như trong tưởng tượng, nơi chóp mũi tràn ngập hương chanh thơm mát, lan tỏa sâu vào tâm can, tựa như một loại cảm giác mong chờ đã từ rất lâu rồi, đợi đến khi YunHo ý thức được thì đối phương đã từ từ bắt đầu đáp lại.

Không khí trong phòng bất giác trở nên ngày càng hanh khô, YunHo và JaeJoong cảm thấy cơ thể nóng dần lên, khó có thể tự kìm chế được, lại càng không thể quay đầu.

Và nụ hôn không rõ nguyên do này, cuối cùng đã chấm dứt trong tiếng gõ cửa của bà Kim.

Âm thanh ấy như tiếng sét vang trên đỉnh đầu cả hai người, JaeJoong bị hôn đến mức mặt đỏ bừng lập tức nhảy cách xa ra một mét, vội vàng ném miếng bông vào thùng rác, sau đó để nước thuốc vào hộp rồi gọi vọng ra ngoài cửa, “Có, có chuyện gì sao ạ?”

Bà Kim đáp, “Đêm nay YunHo ngủ lại đây phải không? Mẹ chuẩn bị nước rồi, con bảo nó ra tắm đi.”

JaeJoong ngẩn người, “Dạ biết.”

YunHo cứng đờ người, nhất thời không biết phải nói sao, suy nghĩ hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng JaeJoong, “Xin, xin lỗi, mới nãy… mới nãy tớ cũng không biết mình đang làm gì nữa…”

JaeJoong im lặng một hồi rồi gãi đầu, xem như không có chuyện gì lạ mà cười cười, “Không có gì, chắc tối nay cậu ở lại đây rồi, vậy… tớ đi lấy quần áo, nước cũng đã chuẩn bị rồi, cậu mau tắm đi.”

JaeJoong vừa nói xong, không chờ YunHo đáp lại thì đã mở cửa đi thẳng ra ngoài, YunHo thở dài nhìn tủ quần áo ngay bên cạnh, ảo não vỗ vỗ trán mình.

“Trời ơi, mình bị sao thế này!?”

8. Từ trong phòng tắm đi ra, YunHo đã thay xong đồ mà JaeJoong chuẩn bị, là một bộ quần áo ngủ khá rộng, vừa mới đi ra, ông bà Kim ở phòng khách đã chuyển tầm mắt sang người anh, cuối cùng che miệng giấu ý cười.

“Aiya, lần trước bác đi ra chợ mua áo ngủ cho JaeJoong mà nó không chịu mặc, không ngờ mặc lên người YunHo lại phù hợp như vậy nha.”

YunHo kéo kéo khóe môi, xấu hổ gật đầu, sau đó lễ phép nói, “Cô, chú, con ngủ trước ạ, ngủ ngon”.

Thật ra mới nãy khi ở trong phòng tắm nhìn thấy bộ đồ này, YunHo cũng cảm thấy YunHo cố tình trêu cợt mình, nhưng đã trong tình cảnh này rồi thì phải chịu thôi, anh đành thở dài đẩy cửa đi vào.

Lúc này máy tính đã tắt, chỉ còn ánh đèn vàng trên bàn, JaeJoong cũng đã ngủ ở trong góc giường.

YunHo nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi ngây người, trong đầu bất giác xuất hiện chuyện vừa rồi, nhất thời trở nên hốt hoảng, anh không dám tạo tiếng động quá lớn, sợ làm JaeJoong tỉnh giấc, sẽ khiến hai người chỉ biết đối mặt nhìn nhau.

Bỏ đôi dép lê dễ tạo tiếng vang sang một bên, YunHo đi chân trần, dè dặt leo lên giường, nhìn bóng lưng ngủ say của JaeJoong, chuyện xấu hổ vừa nãy lại xuất hiển trong đầu khiến YunHo nhắm chặt mắt rồi xoay người sang chỗ khác, trong bụng không khỏi thầm mắng mình khó hiểu.

Cố gắng ngồi hẳn lên giường, YunHo lại quay đầu nhìn sang JaeJoong, cơ thể hơi cứng đờ chậm rãi nằm xuống, trong tấm chăn mềm mại, nơi chóp mũi liền quanh quẩn mùi chanh thơm quen thuộc.

YunHo quay đầu nhìn một chút, thấy JaeJoong không chút động tĩnh mới dám thở mạnh ra.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở rất rõ ràng, YunHo trợn mắt nhìn trần nhà trắng lóa, một ngày chơi bóng đã tiêu hao hơn nửa phần tinh thần và sức lực của anh, rồi lại xảy ra chuyện không vui khiến anh cảm thấy uể oải không chịu nổi, nhưng ngay lúc này đây, một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có.

Nghe hơi thở đều đặn của người bên cạnh, YunHo chợt nhớ tới chuyện xảy ra vừa rồi, dựa theo tình hình bây giờ, xem ra JaeJoong định ngủ xong ngày mai tỉnh dậy sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng thực sự là vậy sao, rõ ràng là anh chủ động nhưng lại một lời giải thích cũng không có, huống chi còn là người cùng giới tính, đáng lẽ cậu phải chán ghét chứ?

YunHo cau mày, giơ tay sờ sờ hai bên huyệt thái dương, cảm thấy càng ngày càng mơ hồ.

Căn bản không thể nào nghĩ ra nguyên nhân vì sao lại làm như vậy, anh vốn không có lập trường kiểu đó, nhưng khi ấy giống như bị ma nhập mà muốn hôn, đừng nói là hậu quả, ngay cả về vấn đề giới tính cũng quên bẵng đi mất, may mà JaeJoong nể mặt, không tức giận đẩy phắt anh ra. Cậu đã để sẵn bậc thang cho anh leo xuống, vậy có phải anh nên để chuyện này tiêu tan theo gió hay không?

Khẽ thở dài, YunHo quay đầu nhìn phía sau gáy JaeJoong, mái tóc mềm giờ đây hơi rối mà rũ xuống gối, tản ra mùi chanh thơm kích thích vào khứu giác.

YunHo sực tỉnh liền kích động quay ngoắt lại, động tác mạnh như vậy mà JaeJoong lại không hề ảnh hưởng tí nào, vẫn giữ nguyên tư thế ngủ như trước.

Loại cảm giác khó chịu khó nói thành lời này không biết là xuất phát từ đâu, YunHo chỉ thấy nếu không nói rõ chuyện này ra, anh sẽ tiếp tục nảy sinh nhiều suy nghĩ quái lạ khác, chần trừ một hồi, rốt cuộc đã hạ quyết tâm.

“JaeJoong… cậu ngủ chưa?” Thấy đối phương không đáp, YunHo lại gần, nhẹ giọng gọi, “JaeJoong…”

Người trước mặt đột nhiên xoay người, xoay đầu lại, YunHo hoảng quá liền lui lại một chút, suýt nữa là chóp mũi cả hai đã chạm vào nhau, nhất thời khó tránh khỏi sửng sốt, JaeJoong nhìn anh, sau đó dùng tay dụi dụi mắt trông có vẻ rất mệt.

“Có chuyện gì sao…”

Dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn, YunHo nhìn JaeJoong dụi mắt, trong đầu chợt nảy ra hai chữ, “đáng yêu”.

“… Không có việc gì thì tớ ngủ đây.”

Thấy cậu lại muốn xoay người ngủ tiếp, YunHo mới nhớ ra mình muốn nói gì, vội vàng kéo cánh tay cậu, “Không phải, JaeJoong, tớ muốn nói với cậu về… chuyện hồi tối.”

JaeJoong “Uhm” một tiếng nhưng mặt vẫn hướng về phía vách tường.

Cảm thấy cậu đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, YunHo mím môi lấy được chút dũng khí, “Rất muốn nói với cậu một lời xin lỗi… Nói thật tớ cũng không biết giải thích vì sao… có thể, có thể do hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc hỗn loạn nên mới như vậy… Tớ chỉ hy vọng cậu có thể tha thứ cho sự mạo phạm của tớ, tớ không có ý gì khác, sau này sẽ không tái diễn nữa… Xin lỗi.”

Người trước mặt im lặng hồi lâu những vẫn không có chút phản ứng, YunHo ngẩn người, tiến lại gần mới phát hiện JaeJoong đã ngủ. Chưa từ bỏ ý định, anh đẩy đẩy cánh tay cậu, chỉ thấy cậu quơ quào như phẩy ruồi rồi lại không có động tĩnh gì nữa.

Nản lòng nằm xuống giường, YunHo lại tiếp tục rơi vào trầm tư, nhiều hình ảnh lướt qua trước mắt, lời nói của trưởng ngành vang vọng bên tai, gần như đánh vỡ cả người YunHo vậy, anh ngồi phắt dậy, nhìn cây đèn bàn kia rồi đi xuống tắt, sau đó lại về giường, nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi cơn mộng đẹp.

Trong bóng tối, một đôi mắt trong veo chợt sáng lên.

9. Dường như cả đêm ngủ không được ngon nên sáng sớm hôm sau thức dậy, YunHo cảm thấy khô khốc rất khó chịu, ngoài trời chắc chỉ mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên, trong phòng vẫn còn rất âm u.

Hơi giật người để co dãn gân cốt, YunHo mới phát hiện cơ thể mình giống như bị giam giữ, khó có thể dãn ra được, lấy lại bình tĩnh rồi tập trung nhìn một chút, YunHo thấy có ai đó trước mặt mình, cố gắng trừng mắt để thấy rõ hơn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn kỹ hơn thì đã bị dọa đến giật mình.

Người nằm trước mắt đúng là JaeJoong, lúc này đang gối đầu trên cánh tay anh, gương mặt ngủ say kia chỉ cách anh một khoảng ngắn, khủng hoảng hơn chính là việc tay anh còn khoát qua lưng cậu, tư thế này nhìn kiểu gì cũng giống như một đôi tình nhân ngủ cùng nhau.

YunHo há to miệng, mong không để lộ phản ứng gì, cố gắng nghĩ lại mới nhớ ra chuyện xảy ra trong nhà JaeJoong ngày hôm qua.

Chậm rãi hạ quyết tâm, YunHo lại lần nữa nhìn về phía người đang gối đầu trên tay mình, khi ngủ tựa như không mang chút phòng bị, miệng hé mở, phà từng hơi thở.

Dù đây không phải lần đầu nhìn thấy JaeJoong khi ngủ, nhưng là lần đầu gần gũi đến thế, YunHo ngẩn ngơ nhìn cậu, lực chú ý lại dời sang bờ môi đang khẽ mở kia, nhất thời nhớ lại cảnh tượng tối qua.

Hốt hoảng rút tay về, YunHo vỗ vỗ chính mình, “Thần kinh, này là phản ứng gì đây.”

Người ngay cả khi ngủ cũng rất thơm tho kia dường như cũng vì vậy mà tỉnh giấc, cậu cau mày mở to mắt nhìn YunHo, sau đó nhắm lại, đợi một hồi mới ngồi dậy, vừa ngáp vừa nói, “… Dậy khi nào vậy?”

YunHo không xoay người, chỉ đứng dậy đi lấy đôi dép lê nhét ở góc cửa ngày hôm qua, sau đó sửa sang tóc mình một chút.

“Cảm ơn cậu tối qua cho tớ ngủ nhờ, làm phiền gia đình cậu rồi, thật ngại quá.”

JaeJoong ngẩn ra, động tác dụi mắt cũng ngừng lại, “Cậu khách sáo như vậy làm gì?”

YunHo hơi xấu hổ rồi cười cười, “Hở… có sao? Việc đó, tớ thấy mình cũng nên về nhà rồi… việc cần đối mặt… vẫn là phải đối mặt thôi.”

JaeJoong nhìn về phía bóng lưng của YunHo, im lặng một hồi, cuối cùng lại ngáp một cái rồi nằm xuống, “Quần áo tối qua của cậu đã được giặt sạch để ở ngoài, cậu thay đi, tớ mệt, không tiễn cậu được rồi, khi đi đừng quên đóng cửa.”

YunHo gật đầu, nói một câu “Cậu ngủ đi” rồi đi ra ngoài.

JaeJoong nói được thì làm được, khi anh thay đồ xong trở về thì đã thấy cậu ngủ say hệt như heo, một câu tạm biệt cũng chưa kịp nói.

YunHo đi trên đường lớn, nhìn thấy nơi ngã tư vào lúc sáng sớm vẫn chưa có ai, hơi dừng lại một chút rồi mau chóng tiếp tục bước nhanh về phía trước.

Advertisements