Thấm thoát | 12

by 小渊

Chap 12.

1.Cuộc thi văn nghệ chính là hoạt động cuối cùng trong niên học, cũng báo hiệu một năm sắp đi qua, thời gian trôi thật mau, mới đó mà đã đến buổi tổng kết cuối cùng trong năm học rồi.

Đối với các học sinh thì chuyện này rất mâu thuẫn, vì nó vừa khiến cho người ta phấn khởi, lại vừa làm cho người ta có cảm giác mất mát.

Phấn khởi, vì trước mắt chính là kỳ nghỉ hè mà tất cả mọi học sinh trường YiJoong trông ngóng đã lâu, đặc biệt hơn là với một trường trọng điểm như YiJoong thì trong dịp nghỉ thường không có quá nhiều bài tập về nhà, cũng không phải học bù, mục đích chính là vì nhà trường muốn bồi dưỡng khả năng tự chủ của các học sinh.

Còn mất mát, là vì chuyện mà mọi học sinh năm nhất đều phải trải qua, phân ban tự nhiên và xã hội. Nhà trường sẽ căn cứ vào nguyện vọng của học sinh để phân ban, chia thành ban trọng điểm là tự nhiên – xã hội và ban thường.

Nên nói cảm giác trong lòng bây giờ là như thế nào nhỉ, việc vào cao trung tựa hồ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, do cùng một hệ thống với trường cũ nên gặp lại người quen rất nhiều, vậy nên cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa có dịp trải qua cái cảm giác ‘không thích ứng với trường mới’ như nhiều người khác đã từng nói đến. Tuy không thể lưu lại chút kỷ niệm gì với bạn cùng lớp bây giờ, nhưng dù sao đi chăng nữa cũng là bạn học cùng nhau phấn đấu một năm trời, lại còn là trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng nữa chứ. Thế nhưng, giờ đây đã không thể phát triển thành tình anh em đoàn kết mà mỗi người đều phải tự chọn hướng đi cho mình.

YunHo ngồi trên giường, cầm áo lớp mà lớp trưởng vừa phát, chợt nhớ đến lời kêu gọi trên QQ ngày hôm qua, khe khẽ thở dài.

Chợt truyền đến vài tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi dịu dàng của mẹ, “YunHo, còn đang ngủ sao, mau dậy đi, hôm nay tổng kết đó.”

Hít vào một hơi, YunHo đứng dậy cởi áo thun ra rồi tròng chiếc áo lớp màu đỏ vào, thuận miệng đáp, “Dạ biết, con đã chuẩn bị xong hết rồi.”

Mẹ đã chuẩn bị sẵn bánh mì nướng và sữa, tuy đó là bữa sáng yêu thích nhất của YunHo, nhưng nghĩ đến việc phải dùng thêm phần ăn của JaeJoong nên anh đành phải cố gắng ăn ít đi một chút.

2. Từ trước đến nay, khi ăn sáng với mẹ, cả hai đều không nói chuyện với nhau, nhưng tự dưng hôm nay mẹ anh lại hỏi, “YunHo à, năm nay con có đo chiều cao chưa?”

YunHo đang uống sữa, khẽ buông cái ly xuống rồi liếm liếm khóe môi, anh cau mày có chút khó hiểu, “Sao vậy ạ?”

Bà còn đang dùng hai tay xé một miếng bánh mì, cười cười, “Không có gì, chỉ là mẹ thấy bây giờ con ăn sáng ít đi nhiều, nhưng nhìn qua lại thấy cao lên rất nhanh.”

YunHo ngẩn ra, đáp lại một câu “Ha ha, thật ạ” rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

Nói đúng ra thì trong một năm quen biết JaeJoong, YunHo đã ăn nhiều hơn ngày trước, chỉ xét riêng buổi sáng thôi thì anh đã phải ứng phó với món điểm tâm mà mẹ đã cất công chuẩn bị, rồi lại còn phải xử lý nốt phần ăn của JaeJoong mà có đánh chết cậu cũng động đến. Còn buổi trưa, mỗi khi không vui thì không ăn vốn là chuyện thường với YunHo trước đây, nhưng từ sau lúc đến canteen cùng JaeJoong, anh luôn phải ăn cơm trưa đúng giờ, cơ thể sao mà không cao lên được chứ.

Chờ một chút… Nếu vậy, mỗi ngày anh đều cho JaeJoong một thanh chocolate, thế thì phải hỏi xem trong một năm này cậu có mập lên tí nào hay không mới được.

“Phì,” Không thể kìm chế mà bật cười, ngay cả YunHo cũng thấy mình khó hiểu chứ đừng nói đến mẹ anh đang ngồi đối diện.

“Sao vậy, con cười ngốc cái gì?”

“D… Dạ không,” Ực một hơi hết toàn bộ sữa, anh liếc mắt nhìn thấy chỗ trống phía đối diện, như tìm được phao cứu trợ, hai mắt liền sáng ngời hẳn lên, “Sáng sớm nay ba lại đi làm rồi ạ?”

Đôi mắt mẹ anh hơi tối lại, không biết có phải do anh nhìn lầm hay không nữa, YunHo muốn hỏi, nhưng bà lại rất tự nhiên rót thêm cho anh nửa ly sữa nữa, vừa làm vừa nói, “Không, tối hôm qua ba con về thu xếp hành lý đi công tác rồi.”

“Oh, vậy ạ…” Mơ hồ cảm thấy có gì đó không hợp lý, rất muốn hỏi xem đó là cái gì, nhưng lại không thể mở miệng nói, ba bay tới bay lui để đi công tác vốn là chuyện anh đã tập mãi thành quen rồi, YunHo nghĩ một chút rồi nhún vai cho qua.

3. Biết rằng buổi tối ngành văn thể sẽ đi liên hoan nên anh không lấy xe đạp ra. Lúc sáng hàn huyên khá nhiều với mẹ nên đã hơi trễ, đến sạp báo thì đã thấy JaeJoong đứng dựa cửa, trò chuyện vô cùng thân tình với dì ấy rồi.

Sau khi mua xong một tờ báo, lúc quay đầu lại, YunHo thấy JaeJoong đang có chút kinh ngạc mà nhìn anh chằm chằm.

“Tớ biết cậu tính hỏi gì, nên khỏi phải nói.” Vò vò tóc mình, YunHo lấy chocolate từ trong túi ra, tay cũng đưa ra lấy bữa sáng của JaeJoong.

“Bánh kếp hành(1).”

“Uhm.”

“Nói xem… ai thiết kế áo lớp cho mấy cậu…?” Vẫn không thể kìm được mà hỏi chuyện này.

YunHo liếc mắt nhìn cậu, “Nghe nói là một nữ sinh từ lúc năm tuổi đã bắt đầu học vẽ, chắc cậu không quen đâu.”

Vẻ mặt JaeJoong thay đổi vô cùng kỳ quái, “Ờm, cũng không thể nói là thiết kế không đẹp, chỉ là nhìn hơi kỳ. Chắc do xưởng may không làm giống mẫu… Cậu nhìn ra tớ đang mặc áo lớp hay không?”

YunHo đang gặm gặm bánh kếp, lúc này mới kinh ngạc quay đầu xem, nhưng lại không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, vội che miệng nhìn quần áo của JaeJoong, màu xanh lam và trắng, ngay ngực áo là một khối số “2” trông cực kỳ nghệ thuật, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy bình thường hơn áo lớp của anh nhiều.

JaeJoong nhìn thấy phản ứng của anh, khẽ đắc ý mỉm cười, “Do tớ thiết kế đó.”

Lời vừa ra khỏi miệng, YunHo liền nheo mắt nhìn cậu rồi dùng bàn tay đầy mỡ bánh trát lên mặt JaeJoong, lại còn niết niết hai cái, sau khi nghe một tiếng hét lên thảm thiết mới bảo, “Há há, ai bảo kích thích tớ.” Làm xong chuyện xấu liền phóng về phía trước ngay lập tức.

Phía sau truyền đến tiếng rống to của JaeJoong, “Yah! Jung Yun Ho! Tên oắt con cậu! Mau đứng lại cho tớ!”

4. Rượt đuổi nhau trên đường đã làm chậm trễ không ít, lúc YunHo và JaeJoong thở hồng hộc chạy tới trường thì thời gian đã không còn sớm mấy, cả hai đều vội vàng gọi điện cho bạn học để hỏi vị trí đứng của lớp mình, sau khi tạm biệt nhau, YunHo đến sân bóng rổ, nơi đang tụ tập một đám phần tử áo đỏ vô cùng dễ nhận ra.

Từ nhà đến trường cùng lắm chỉ mất chút thời gian, vậy mà giờ đây bầu trời quang đãng kia tự dưng lại phủ đầy mây đen. Nhưng thật ra cũng không có gì lạ, thời tiết cuối tháng bảy vẫn luôn rất thất thường, mưa hay kéo đến một cách bất ngờ nhưng trên cao vẫn còn ông mặt trời nóng oi ả kia, trận mưa thường to và tầm tã, uhm, người ta bảo là mưa mặt trời.

Lúc YunHo còn đang ngẩng đầu nhìn trời nghĩ ngợi thì nghe thấy có ai đó gọi tên mình ở cách đó không xa, anh nghiêng đầu nhìn đám áo đỏ kia đã xếp thành đội hình để chuẩn bị chụp ảnh kỷ niệm.

Ngẩn ra một chút rồi mau chóng chạy sang đó, lúc chụp, tất cả mọi người đều nhất trí hô to câu phương châm “Cố gắng học tập” thay vì “Cà chua” như thường lệ. YunHo hơi cao nên đứng phía sau, bên cạnh chính là người bạn cùng bàn, đây là người anh nhớ nhất trong tập thể này, là nữ sinh hay nhờ anh gian lận, lại còn nói mấy câu kỳ quái với anh và JaeJoong.

Thật ra có một lần JaeJoong đã hỏi anh có cảm nghĩ gì về bạn cùng lớp, YunHo nghĩ kỹ một hồi mới đáp, chắc chỉ sau một kỳ nghỉ hè thôi thì anh đã bắt đầu lờ mờ quên đi dáng vẻ và tên của mấy người bọn họ rồi.

Câu trả lời này không hề khoa trương tí nào đâu, tuy học chung một năm nhưng chưa hề có cái gì gọi là ‘gắn kết’ cả, ngay cả một lần tụ tập ăn chơi cũng chẳng có.

Một năm này, người lấp đầy cuộc sống của anh, hẳn là JaeJoong. Gặp gỡ một cách kỳ lạ, cách quen thân nhau cũng kỳ lạ, bây giờ nhớ lại dường như cũng thấy cực kỳ khó tin.

“YunHo, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Đột nhiên bị gọi giật ngược trở về, YunHo “Hửm” một tiếng có vẻ khó hiểu.

“Mau đi thôi, không là muộn đấy.”

Xoay người nhìn một chút, đám người vừa xếp hàng chụp hình giờ đã xách cặp chạy lên lầu ba để chuẩn bị lễ tổng kết, YunHo xấu hổ cười cười, tay cũng vớ lấy cặp mình rồi chạy về phía cầu thang.

5. Trong hội trường, mọi người ngồi đợi chủ nhiệm hoặc hiểu trưởng nói vài câu nghi thức. Lớp YunHo được phân ngồi ở khu năm nhất, cũng là khu vực lúc mới nhập học hồi trước.

Khi đó ai nấy đều vừa từ đợt quân sự trở về, cùng chờ nghi thức đón chào tân sinh, người nhà được xếp ngồi đối diện, đám học sinh cũng ngồi ngay cạnh đó. Nhà trường cứ diễn thuyết mấy câu theo kịch bản khiến người ta mơ màng buồn ngủ, mãi đến cuối cùng mới cho toàn thể tân sinh đứng lên đối diện với người nhà rồi hát bài “Lòng biết ơn(2)” đã được học trong căn cứ quân sự.

Khi ấy tình cảm dường như đang rất dâng trào, các tân sinh khổ ải không thể liên lạc với người nhà suốt một tuần, lúc đó cũng kìm lại nước mắt rồi đứng dậy thể hiện lòng mình với họ.

“Bây giờ mời các học sinh năm nhất đứng lên, chúng ta cùng nhau hát vang bài hát của trường.”

Ah phải rồi, khi đó ——

“A!”

YunHo mới vừa đứng lên thì đã gặp phải tai họa bất ngờ, một cái chai sượt qua sống lưng, may mắn chỉ là chai nước suối chỉ còn chút nước, tim đập “thình thịch” một hồi, anh mới ngồi xuống ghế được.

Không biết phải nói sao nữa, đang trong nghi thức đón chào tân sinh nhập học, tất cả mọi người đều đứng lên chuẩn bị hát, còn YunHo vừa định đứng thì đã bị một chai nhựa rơi thẳng xuống, đập thẳng vào sống lưng, nói đau thì không hẳn, chẳng qua chỉ là cảm thấy rất oan uổng.

Khi đó YunHo cau mày nhặt cái chai lên, vừa tính nói gì đó thì đã thấy một nam sinh ló đầu ra khỏi hàng học sinh bên kia, vẻ mặt ngại ngùng khẽ “A” một chút, bảo rằng cậu ta không cẩn thận nên đá trúng.

Dường như anh cũng quên mất dáng vẻ cậu ta như thế nào rồi, lúc đó thoạt nhìn trông như một thư sinh nho nhã, dù gì cậu ta cũng không cố ý, anh cũng chẳng bộc phát thêm gì nữa, chỉ biết trách mình xui xẻo, trả lại cái chai cho cậu ta, chuyện chẳng giải quyết được gì sất.

Hôm nay ký ức trùng lặp, khi YunHo vừa xoay người nhìn cái chai nhựa vừa rơi vào chỗ ngồi của mình thì ngẩn người bảo một câu “Tà môn”, sau đó nhặt nó rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Một nam sinh lại ló đầu ra từ phía hàng bên kia, nét mặt có chút ảo não, “A xin lỗi, xin lỗi, tôi… YunHo?”

Vừa dứt lời, âm nhạc vang lên, YunHo kinh ngạc nhìn JaeJoong, định nói gì đó thì người bên cạnh đã kéo kéo tay áo của anh, “Tập trung tí đi, coi chừng hiệu trưởng nhìn thấy.”

YunHo nhìn sang hiệu trưởng đang đứng đằng kia, rồi lại quay đầu ngó qua chỗ JaeJoong, cuối cùng lấy cái chai của cậu đặt lại vào chỗ mình, coi như giữ lại để trừng phạt.

Dù không có trao đổi ngôn ngữ nhưng thấy YunHo làm vậy, JaeJoong cũng đã rõ ý nghĩ trong lòng anh, cậu chỉ có thể đứng thổi thổi phần tóc mái của mình, đảo mắt, rồi lại quay đầu nghĩ ngợi, cảm thấy chuyện này có hơi quen thuộc.

6. Buổi tổng kết diễn ra hơn hai giờ, chẳng qua chỉ nói tới bốn chuyện, một là chuyện đoàn trường chiêu sinh, hai là về vấn đề an toàn, ba là về vấn đề học phí, bốn là chuyện phân ban. Nói đơn giản, vấn đề cuối cùng là phí thời gian nhất, dù trước đó mọi người đều đã từng bàn bạc với gia đình về chuyện này, nhưng ở đây có khá nhiều bạn học nên thảo luận cũng hăng say hơn, nào là nói ban tự nhiên không tốt chỗ này, ban xã hội không tốt chỗ kia… thật hỗn tạp.

YunHo đã điền nguyện vọng từ sớm nhưng lại phải chờ mọi người làm xong hết mới có thể nộp lên, trong lúc nhàm chán, anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho JaeJoong, “Đợi tớ ở cửa, tớ có chuyện cần hỏi cậu.”

Mới gửi không bao lâu thì đã có hồi âm rồi, nội dung tin có chút tưng tửng, đại khái là nói cậu đang chơi game thì bị out ra bởi tin nhắn của YunHo, còn chưa kịp bấm nút save lại.

Tâm trạng tốt nên YunHo chẳng coi ai ra gì mà cười vang hai tiếng, sau đó lấy chai nước gần đó để uống, uống được một nửa thì đột nhiên ngưng bặt lại ngay cuống họng, suýt chút nữa là sặc luôn rồi, đơn giản là anh vừa nhớ ra đây là nước của JaeJoong. Vô thức quay đầu nhìn lại, thấy JaeJoong đang cau mày dồn sức đấu game, hình như không hề chú ý sang đây, lúc này YunHo mới yên tâm được.

Sau khi nộp lại tờ nguyện vọng, biển người bắt đầu di chuyển, lúc YunHo quay đầu lại đã chẳng thấy JaeJoong đâu, không thể làm gì khác hơn là hòa theo dòng người mà đi ra ngoài, đi tới cửa hội trường rồi vẫn không thấy JaeJoong, còn người ta vẫn đang đổ xô đi, YunHo bị ép đi về phía trước, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho JaeJoong.

Vừa mới gọi thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc đã vang lên cách đó không xa, nhờ ưu thế về chiều cao nên YunHo vừa mới nhón chân đã nhìn thấy tên nhóc tóc màu trà kia đang đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh.

Thật vất vả mới chen khỏi đám người, YunHo hét một hơi, “Bảo chờ ở cửa rồi kia mà?”

JaeJoong nhìn sang, “Cậu có bảo cửa nào đâu? Bên đây ít người, tớ đợi cửa này đó.”

Cười không nổi nữa, YunHo chỉ có thể thở dài, thoáng một cái đã thay bằng vẻ mặt đầy tâm trạng, “Nói xem, vụ cái chai phải bồi thường sao đây?”

JaeJoong ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi bĩu môi, “Không phải bồi thường xong hết rồi sao?”

“Cái gì cơ?”

Mới vừa nói xong, JaeJoong đã đứng thẳng người dậy, “Không phải cũng đã uống nước của người ta rồi à? Lại còn muốn người ta bồi thường nữa?”

Nuốt khan một hơi, YunHo đứng sững ngay tại chỗ, “Hm… vậy, vậy không nói chuyện này! Nhưng vẫn còn một lần phải bồi thường!?”

“Tại sao?”

“Tên nhóc nhà cậu đừng giả bộ nha, hồi mới nhập học, người đá chai vào tớ cũng là cậu!”

Rõ ràng là JaeJoong có chút phản ứng không kịp, suy nghĩ một hồi mới có chút kinh ngạc mà nói, “Người đó… cũng là cậu?”

Dường như cũng hết cách luôn rồi, YunHo đành vén vén phần tóc mái của mình lên, “Thật không biết cậu là cố ý hay thực sự vô tội nữa.”

JaeJoong nhún vai cười một chút, “Ai biết chứ, giờ cậu tính đi đâu?”

“Buổi tối không phải còn tham gia liên hoan của ngành văn thể hay sao? Không muốn vừa về nhà rồi lại phải đi nữa đâu.”

JaeJoong gật đầu đồng ý, suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên quay đầu nói, “Chơi bóng đi.”

Mắt YunHo sáng hẳn lên, “Good idea!” (Ý hay đó!) Vì vậy liền kéo tay JaeJoong chạy về phía cầu thang, không thèm quan tâm cả đống người chen chúc phía sau nữa.

7. Từ sau lúc bắt tay vào lo công việc cho buổi thi văn nghệ kia, YunHo và JaeJoong dường như đã rất lâu không cùng nhau chơi bóng, nhớ tới dáng vẻ JaeJoong ôm bóng đi tới đi lui, chợt cảm thấy đó là chuyện đã xảy ra lâu thật lâu rồi.

JaeJoong lấy bóng từ trong tủ đồ ra, cùng YunHo thay đồ thể dục rồi chạy ra sân bóng.

Lúc này học sinh trong trường cũng đã đi được bảy tám phần, chắc là đi chơi hoặc về nhà lên mạng, ở sân bóng cũng chỉ còn một số ít người đang đi lại, trừ YunHo và JaeJoong ra cũng không có ai chơi bóng.

YunHo và JaeJoong dựa vào sự ăn ý siêu cao đã có được trong một năm nay mà cùng nhau nhồi bóng, chuyền bóng rồi ném bóng vào rổ, sân bóng vang vọng từng âm thanh thật lớn, từ việc ăn ý chuyền bóng cho nhau đến việc đoạt bóng vô cùng quyết liệt, cả hai đánh bóng đến mức mồ hôi đầm đìa cả người, cuối cùng nằm phịch ra mặt đất.

JaeJoong ngồi xổm xuống, nhìn YunHo đang nằm dang người thành hình chữ đại (), cười một tiếng rồi lau lau mồ hồi trên trái, vén phần tóc mái bết dính vào trán lên rồi cũng ôm bóng ngồi bệt xuống.    

“Đã lâu không được chơi đã như vậy.”

YunHo liếc mắt nhìn JaeJoong bên cạnh, giọng điệu trêu ghẹo, “Vận động xong mà ngồi như vậy, mông sẽ to ra đó.”

Cùng lắm JaeJoong chỉ nhìn anh một cái, cũng không đáp lại, cả hai im lặng một lúc, sau đó JaeJoong kéo kéo áo YunHo, “Đi, mua nước.”

Thở hắt ra, YunHo mới đứng dậy phủi phủi quần áo, sau đó chụp lấy quả bóng từ JaeJoong rồi cùng nhau tới quầy ShiDuo.

“Aigoo, tôi sắp đóng cửa rồi, sao mấy cậu vẫn còn ở trường thế?”

JaeJoong cười cười, “Dì ơi, cho hai chai Pepsi.”

Dì bán quầy ngẩn người rồi quay đầu nhìn tủ lạnh, sau đó khó xử nói, “Gần cuối kỳ nên cũng không nhập hàng nữa, muốn loại nước khác không, còn nước chanh đấy.”

Jae Joong nhìn thoáng qua YunHo rồi quay đầu lại, dùng vẻ mặt có chút đáng tiếc mà lắc đầu, “Vậy hai chai nước suối đi,” rồi lại quay đầu nói với YunHo, “Cậu mời đi, dù gì cậu cũng uống nước của tớ rồi.”

YunHo đang ôm bóng, nhất thời không phản ứng kịp mà buông tay khỏi quả bóng, nhìn sang JaeJoong không phản bác, chỉ im lặng lấy tiền từ trong túi.

8. Dây dưa hồi lâu, YunHo mới nhận được điện thoại của trưởng ngành, bảo là thời gian liên hoan sẽ sớm hơn vì có cán sự bận chuyện vào buổi tối, YunHo lúc này mới phát hiện anh và JaeJoong đã quên luôn việc ăn trưa, nói chưa dứt lời đã cảm thấy đúng là đã có hơi đói bụng.

JaeJoong đã thay lại đồ thường, đứng ôm quả bóng chờ YunHo, lúc đi ra, anh vẫn không hiểu vì sao JaeJoong chưa đem trả bóng, cậu chỉ nhún vai đáp, “Để trong kỳ nghỉ này, tớ vẫn có một người bạn ấy mà.”

Đến nơi tổ chức buổi liên hoan thì hình như chỉ còn thiếu mỗi YunHo và JaeJoong thôi, không thể không nói cách chọn địa điểm của trưởng ngành thật kém quá, tuy quán lẩu cực kỳ gần trường, mỗi người chỉ phải trả mười chín won, nhưng khoan nói tới vấn đề vệ sinh, ngay giữa mùa hè nóng nực thế này mà lại đi ăn lẩu, thật chẳng khoa học chút xíu nào cả.

Hai chỗ trống còn lại cũng không được xếp cạnh nhau, YunHo và JaeJoong liếc mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc YunHo lại chậm hơn JaeJoong một bước, đành phải ngồi cạnh trưởng ngành.

Không khí trên bàn cơm cực kỳ khác lúc họp, lúc này mọi người luôn vừa cười vừa nói, ngược lại làm cho YunHo có chút không quen.

Sau khi lấy thêm chén, trưởng ngành bỏ thịt dê vừa nấu chín vào chén của YunJae, rồi đẩy chén tương qua, như một ông bạn già mà trò chuyện.

“Ôi, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã một năm rồi, bọn chúng tôi đã thành học sinh năm ba già cỗi rồi.” Dứt lời liền ngẩng đầu cười rồi liếc mắt nhìn YunHo, “Tuy hơi thất vọng nhưng tôi vẫn tôn trọng ý kiến của cậu, không thể giữ cậu lại trong ngành, chỉ có thể nói là tổn thất của tụi tôi.”

YunHo gắp một hạt đậu phộng trước mắt rồi cười phì một tiếng, “Chỉ là cảm thấy cuộc sống cao trung không thể lặp đi lặp lại mãi mà thôi.”

“Cũng phải, cậu là học sinh loại ưu, vẫn còn nhiều cơ hội nếm trải. Lần này có tham gia vào đoàn trường chiêu sinh không?”

YunHo lắc đâu, “Không có hứng thú, lúc rảnh thì hẳn trò chuyện với đàn em, tốt hơn hết là đi chơi bóng.”

“Có cá tính,” Cậu ta uống một ngụm 7Up, “Nhưng nghe nói JaeJoong đi đăng ký tham gia rồi.”

Cũng không thấy có gì lạ, dựa theo tính cách của JaeJoong, không cho cậu ấy tham gia thì mới là không thể tin được ấy chứ, “Oh vậy à.”

Nhìn phản ứng của YunHo, trưởng ngành cười quái lạ, “Thật ra có một chuyện tôi còn rất tò mò, không rõ là cậu có biết hay không.”

YunHo quay đầu nhìn nụ cười thâm sâu của trưởng ngành, có chút không rõ, đành lắc đầu, “Gì cơ?”

Trưởng ngành liếc mắt nhìn về hướng cách đó không xa, theo tầm mắt của anh ta, là hướng JaeJoong ngồi, YunHo quay đầu lại, mày nhíu chặt hơn, “Cái gì cơ?”

Bất đắc dĩ thở dài, trưởng ngành áp sát tai YunHo mà nói, như là sợ người khác nghe thấy, “Thật ra bên ngoài có người bảo cậu và JaeJoong là một đôi, đặc biệt lại là con gái nói nữa đó.”

YunHo kinh ngạc ngẩng đầu lên, không thể tin mà nhìn trưởng ngành, lúc phục hồi lại từ cảm giác hoảng sợ kia rồi vẫn không biết nói gì cho tốt. Trưởng ngành nhìn thấy anh như vậy nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, khẽ khoác vai anh kéo lại, lúc này JaeJoong vừa ngẩng lên lơ đãng nhìn thoáng qua, rồi lại quay đầu cười nói cùng người khác.

“Tôi vốn nghĩ chắc không thể nào đâu, nhưng sau khi ngẫm lại, thấy hai tên nam sinh các cậu thân thiết quá mức, rất khó khiến cho người ta không tưởng tượng, thế nên YunHo à, tôi cũng đã là trưởng ngành của cậu một năm, xem như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi đi?”

YunHo vô thức tránh khỏi cánh tay anh ta, nhất thời cảm thấy có chút tức giận đến khó hiểu, ngay cả nguyên nhân cũng không thể nói ra được, “Căn bản không có chuyện như vậy! Là ai ngu ngốc nói xằng nói bậy!?”

Tiếng hét này khiến bàn bàn ăn đột nhiên tĩnh lặng hẳn đi, ngay cả JaeJoong lẫn mọi người đều chú ý sang bên này, trưởng ngành cũng trở tay không kịp, đành giương mắt nhìn mọi người có chút xấu hổ mà nói rõ ra, “Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, tên nhóc này bị tôi làm kích động một tí, không cần để ý, không cần để ý.” Nói xong lại thấp giọng chuyển hướng sang YunHo, “Kích động như vậy làm gì, tôi chỉ nói bừa đùa với cậu tí thôi, sao bất mãn ghê thế?”

Dường như YunHo cũng thấy mình có chút thất lễ, đành đỡ trán rồi gắp một món từ trong nồi lẩu ra, thuận miệng đáp “Một chút cũng không buồn cười”.

9. Lúc về nhà vẫn chỉ có YunHo và JaeJoong, do nhà không xa nên cả hai đều chọn cách đi bộ.

Vẫn giống như giờ tan học, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, chỉ là khác ở chỗ trên con đường này hôm nay có vẻ đặc biệt im lặng.

JaeJoong vẫn sóng vai bước cùng YunHo như mọi khi, nhưng cậu cảm thấy từ sau buổi liên hoan ở quán lẩu kia, anh đã không giống như bình thường nữa, cứ đi thẳng về phía trước, nét mặt không chút thay đổi, lại còn không nói lời nào, JaeJoong lo lắng anh xảy ra chuyện nên nghĩ ngợi một chút, cuối cùng đành phải mở lời.

“Ban nãy xảy ra chuyện gì sao?”

Lúc này YunHo mới hơi quay sang nhìn cậu, nhưng chỉ mới mấy giây ngắn ngủi đã quay ra nhìn về phía trước, “Không có.”

“Vẻ mặt này của cậu mà bảo ‘không có’, có phải chưa đủ sức thuyết phục hay không? Mới nãy nói chuyện gì với trưởng ngành mà hăng say quá vậy?”

Vừa nói đến đây, đột nhiên YunHo đứng sững ngay tại chỗ, JaeJoong đi được hai bước mới phản ứng kịp, liền ngừng lại nhìn YunHo khó hiểu đằng sau.

“YunHo, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Khó chịu chuyện gì?” Tay định sờ vào trán YunHo nhưng lại bất ngờ bị anh né tránh, trong một thoáng ấy, JaeJoong có chút sững sờ đứng lặng người tại chỗ, bàn tay cũng dừng lại giữa không trung.

Hình như YunHo cũng thấy mình phản ứng quá mức nên hơi lặng người đi, sau đó sờ sờ mũi, “Việc đó, tớ nhớ ra hình như còn để quên mấy thứ cần thiết cho ngày nghỉ ở trường, cậu về trước đi!”

“Nhưng…” Chưa kịp nói xong thì JaeJoong đã nhìn thấy bóng lưng trốn tránh của anh chạy ngược về phía trường học rồi, đành phải tự nói với mình nửa câu còn lại, “Trường học hẳn đã sớm khóa cổng rồi… Đồ ngốc.”

Thở dài rồi xoay người đi về nhà, JaeJoong vẫn không khỏi có chút âu lo.

YunHo rốt cuộc là bị làm sao vậy?

___

(1) Có thêm xem hình loại bánh này tại đây.

(2) Có thể nghe bài hát này tại đây.

Advertisements