Thấm thoát | 11

by 小渊

Chap 11.

1. Trải qua chuyện JaeJoong bị đau dạ dày lần trước nên giờ YunHo quyết định mỗi ngày đều phải ăn cơm ở canteen cùng cậu, có mấy lần bạn bè rủ ra ngoài ăn nhưng anh chỉ lắc đầu, bảo còn việc bận nên không thể đi được.

Đối với chuyện này, JaeJoong chỉ có một thái độ duy nhất, đó chính là cười nói anh làm quá lên rồi.

Công việc cho kỳ thi văn nghệ vẫn đang trong giai đoạn tiến hành, danh sách những người tham gia đều được các cán sự sắp xếp theo trình tự, do số người thi không hề ít nên trong vòng sơ loại, mỗi người chỉ được trình diễn ca khúc trong vòng bốn mươi giây.

Sau khi ăn cơm xong, YunHo và JaeJoong đều đến sân để bố trí các thứ, trưởng ngành đứng một bên sắp xếp lại vài chi tiết trong phần nội dung, mãi đến lúc trước khi vào tiết mới ký tên đóng mộc vào bản danh sách rồi sai hai cán sự dán nó lên.

Lúc này trưởng ngành mới nhìn thoáng qua bản danh sách đã được dán trên tường, đột nhiên ngây ngẩn cả người, “Ể? Kim Jae Joong?”

YunHo ngừng công việc trong tay, cùng JaeJoong quay đầu lại.

Trưởng ngành có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng khẽ xoay người lại rồi chỉ chỉ vào tờ danh sách trên tường, nói, “JaeJoong tham gia văn nghệ sao?”

Mọi người ở đây đều ngừng hết công việc rồi chạy lại xem, bao gồm cả YunHo.

Ba chữ “Kim Jae Joong” được ghi ở gần cuối danh sách, do lúc ấy ai cũng chỉ lo chuyên tâm sắp xếp các thứ nên đều không để ý thấy, lúc này YunHo mới thôi kinh ngạc mà hoàn hồn trở lại, đi đến bên cạnh JaeJoong.

Trưởng ngành vui vẻ vỗ vai cậu, “Ha ha, tốt lắm, mấy năm nay phụ trách chưa có ai trong ngành văn thể tham gia thi cả, năm nay đã phá vỡ tiền lệ rồi đấy! JaeJoong ah, chiều nay thi nhớ cố lên nha.”

JaeJoong xấu hổ mỉm cười, lúc quay đầu lại chạm phải ánh mắt của YunHo, vô thức cảm thấy lo lắng.

“Sao lại không nói sớm với tớ?”

“Huh?”

“Cậu nói sớm việc mình đi thi thì tớ sẽ giúp cậu phần việc buổi chiều rồi.”

Vừa dứt lời thì chuông vào học reng lên, công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành được bảy, tám phần, tất cả mọi người đều thu dọn đồ đạc để về lớp, JaeJoong có chút ngượng ngùng sờ mũi, “Không sao, mới thi vòng sơ loại thôi, sẽ ổn cả mà.”

Lặng im một hồi lâu, mãi đến khi trưởng ngành bảo đi nhanh lên để còn đóng cửa, YunHo mới thở dài, khẽ “Uhm” một tiếng.

2. Buổi tối chỉ có mình YunHo đến bãi giữ xe, trên đường về nhà không biết vì sao tâm trạng lại có chút khác thường.

Dường như đã lâu không phải về nhà một mình, trước đây luôn đi cùng JaeJoong nên giờ đây cảm thấy không quen cho lắm.

Kỳ thực thói quen là một điều rất đáng sợ, như việc anh và JaeJoong quen biết nhau hoàn toàn là do tình cờ, tất cả cũng bắt đầu từ việc cùng nhau chơi bóng rổ rồi cùng nhau về nhà. Đã quen với việc cả hai cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, thế nên lúc làm việc một mình, trong anh đều xuất hiện một cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời.

Thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh và cậu vốn là hai cá thể độc lập, rồi sẽ có hai cuộc đời khác nhau, sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Ngay cả lần học gần đây nhất, một người thầy cũng đã có nói một câu về vấn đề phân ban sau này, “Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn.”

Tuy tình cảm của anh với bạn cùng lớp chưa tốt đến mức độ ấy, nhưng nhắc đến hai chữ “ly biệt” kia thì trong lòng vẫn có chút cảm xúc khó tả.

Thế nhưng, anh lại vô thức mong muốn dẫu là làm chuyện gì cũng sẽ có thể cùng JaeJoong, đã quen với việc người khác mỗi khi cần tìm JaeJoong đều gọi điện cho mình để hỏi về cậu, đã quen với việc người khác xem mình và cậu là hai người luôn song hành bên nhau.

Nếu cứ tiếp tục thế này mãi, nếu có một ngày đã quen đến mức không thể xa nhau, vậy phải làm sao đây?

Nghĩ tới đây, YunHo thắng xe lại rồi đứng yên tại chỗ.

Dường như đây là lần đầu tiên anh ý thức được chuyện này, nghĩ đến viễn cảnh ấy, anh chợt cảm giác như có nhiều cảm xúc chồng chất nơi lồng ngực không thể bộc lộ ra, hay nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi mơ hồ đến thế.

Đứng đó hồi lâu, đầu óc vẫn trống rỗng, mãi đến khi có người vỗ vai mới hoàn hồn trở lại, anh phát hiện đứng bên cạnh là một người bạn cùng lớp đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

“Không sao chứ? Trông sắc mặt cậu không được tốt.”

YunHo ngẩn ra, khẽ cười, “Oh không sao, đang suy nghĩ chút chuyện.”

“Dù nói là vậy, nhưng đứng ngay giữa đường để suy nghĩ thì cũng kỳ lạ lắm đó.”

“… Ừ thì,” Cầm tay lái, YunHo mỉm cười, chân trái đặt lên bàn đạp rồi phóng đi, “Tớ còn có việc, đi trước nhé, mai gặp lại!”

Về đến nhà, khi đang đứng cất xe đạp ở gara, anh đột nhiên rất muốn gọi điện cổ vũ JaeJoong, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà suy nghĩ một hồi lại cảm thấy kỳ kỳ. Lần đầu nghe JaeJoong hát chính là lúc trên sân thượng, nhưng cái giọng lẩm bẩm khe khẽ ấy không thể tính là hát được, lần này thi chắc cậu sẽ bị loại, nếu trước khi biểu diễn anh cổ vũ cho JaeJoong, nói không chừng sẽ khiến cậu xấu hổ.

Sau khi thở dài đút điện thoại vào túi, anh mới nhìn thấy xe của ba mình chạy ra.

Hôm nay là sinh nhật ba anh, chắc ông vừa vất vả thoát khỏi mấy bữa tiệc xã giao để về nhà, thế nhưng lúc lên xe YunHo lại chẳng thấy mẹ mình đâu cả.

“Mẹ đâu rồi ạ?”

Ba YunHo ngẩn người rồi hơi mỉm cười, “Mẹ bảo không được thoải mái nên bảo hai chúng ta ra ngoài ăn là được rồi.”

YunHo gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ

3. Sinh nhật của ba anh được tổ chức không quá linh đình, chỉ cùng ăn ở ngoài một bữa thật bình thường, thậm chí còn vì do đã lâu không nói chuyện với nhau mà cảm thấy có chút xa lạ.

Lúc về nhà thì dường như mẹ đã ngủ, có lẽ do nguyên nhân không thoải mái kia của bà nên YunHo cũng không đến quấy rầy.

Ngày hôm sau lại vô thức ngủ dậy sớm, sau khi rửa mặt xong, YunHo đến bàn ăn thì đã thấy mẹ chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, bình thường giờ này ba đã đi làm rồi, hôm nay cũng không ngoại lệ.

YunHo thấy thời gian vẫn còn sớm nên ngồi xuống ăn sáng, nhìn thấy tinh thần của mẹ mình vẫn không ổn lắm nên khi vừa xé bánh mì ăn, YunHo đã thuận miệng hỏi, “Mẹ thấy đỡ hơn chưa ạ?”

Bàn tay bà đang rót sữa chợt sững lại đôi chút, khẽ ngước đầu nhìn YunHo một chốc rồi lại cúi đầu, bà nhẹ nhàng “Uhm” một tiếng.

Cũng không để ý nữa, sau khi ăn xong, anh uống hết sữa rồi đứng dậy xách cặp đi ra khỏi cửa, phía sau truyền đến một câu nói “Trên đường nhớ cẩn thận”, như ấm áp rót vào tận tâm can.

Sau khi lấy xe đạp từ gara, anh liền tăng tốc chạy đến ngã tư, không nghĩ rằng JaeJoong đã đứng chờ sẵn ở cột đèn đường.

Nhìn quanh một chút, sáng sớm xe ít nên YunHo lại một lần nữa băng ngang qua đường.

“Buổi sáng tốt lành nha.”

“Buổi sáng tốt lành, công việc hôm qua sao rồi?”

“Tạm ổn.”

YunHo cười, “Vậy cậu hát thế nào?”

JaeJoong ngẩn ra, có chút xấu hổ quay đầu sang chỗ khác, “Ờm, cũng tàm tạm.”

Nghe đến đó, YunHo không nhịn được cười mà ôm lấy bờ vai cậu, “Không có tớ cầu nguyện cho là thành tích kém đi đấy, he he.”

JaeJoong hơi ngạc nhiên, vô thức kéo áo YunHo để phòng hờ trường hợp mình bị té, sau khi quay đầu lại chạm phải đôi mắt cong cong vì cười của YunHo, bất chợt cảm thấy như nghẹn lời.

Vòng sơ loại hôm qua cũng đã kết thúc, cả hai đều không nhắc đến việc JaeJoong tham gia thi nữa.

Cứ duy trì mãi tư thế kỳ lạ này, cả đoạn đường JaeJoong bị YunHo ôm ôm kéo kéo đến lảo đảo, thật vất vả mới đến được cổng trường, lúc cậu vừa tính chuồn đi thì chợt nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.

Quay đầu nhìn lại, là lớp trưởng và một vài nữ sinh.

“JaeJoong đi học sớm vậy?”

JaeJoong ngây người ra, sau đó bật cười, “Oh phải, thật ra trước đây cũng vậy mà.”

“Oh… Được rồi, tí lên lớp gặp nhé.”

Vẫy vẫy tay tạm biệt với mấy nữ sinh kia, JaeJoong lại nhìn sang cánh tay vẫn đang ôm lấy vai mình, thở dài, “Này Jung Yun Ho, cậu mà không buông là tớ cấu tay cậu đó, lúc đó đừng có kêu đau nha.”

Nói một hồi mà vẫn không thấy phản ứng lại, JaeJoong cảm thấy kỳ lạ nên đành quay đầu nhìn YunHo, kết quả phát hiện anh chỉ lo nhìn chăm chăm về phía cổng trường. Lấy khuỷu tay chọt chọt vào eo YunHo, anh liền “A” một tiếng thật mẫn cảm rồi buông ra, JaeJoong vừa tìm thẻ học sinh trong cặp vừa cười đểu, dùng âm giọng vừa đủ để YunHo nghe thấy, “Ah… có tử huyệt nhá.”

4. Tiết cuối lại là môn thường thức âm nhạc chán chết người kia, YunHo ngủ đến đúng năm phút trước khi hết giờ thì tỉnh dậy, nhìn đồng hồ một chút, đoán chắc thầy sẽ cho ra sớm nên liền thu dọn cặp rồi chuẩn bị lấy tốc độ ánh sáng để chạy tới canteen.

Ngạc nhiên ở chỗ là dù chạy nhanh cách mấy thì khi đến nơi đã thấy JaeJoong ngồi sẵn ở đó, bắt đầu ăn cơm rồi.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm nằm ở chỗ nơi góc bàn vốn không mấy ai chú ý giờ lại y chang khu bàn đông đúc bên kia, vị trí của YunHo lẫn xung quanh JaeJoong đều bị nữ sinh vây kín.

Tình huống này hình như đã từng gặp rồi, YunHo cẩn thận nhớ lại, từ khi quen thân với JaeJoong, dường như đã lâu không còn xảy ra nữa.

Đi đến xếp hàng mua cơm, JaeJoong đang vừa cười vừa nói khẽ ngẩng đầu khỏi đám người, lúc nhìn thấy YunHo chợt lặng người đi, sau đó dùng ánh mắt không biết phải làm sao nhìn đám nữ sinh xung quanh, ý bảo cậu cũng hết cách rồi.

YunHo bĩu môi, vẻ mặt không sao, rồi lại đi đến khu bàn bên kia để ăn cơm cùng bạn mình.

Chỉ là không có hứng ăn uống cho lắm.

Ngồi ở canteen một hồi, anh mới lấy muỗng quậy quậy khay cơm, lúc này một người bước đến bên cạnh, YunHo ngẩng đầu lên, nhìn thấy đó là JaeJoong đang nhìn xuống bàn mình.

“Sao lại không ăn cơm?”

“Oh, hơi khó chịu nên không muốn ăn.”

“Vậy…” Tựa như trầm tư một chút, “Vậy mua ổ bánh mì hay thứ gì đó đi, nhịn đói là không được đâu.”

YunHo gật gật, mới vừa định nói gì đó thì mấy nữ sinh kia đã từ quầy đồ ăn vặt trở về, “JaeJoong, không đến phòng tự học sao?”

JaeJoong gật đầu với họ rồi quay người bước ra ngoài, vừa đi vừa nói với YunHo, “Vậy, chiều gặp nha.”

5. Trong giờ Toán, YunHo cảm thấy rất buồn bực.

Dù chuyện JaeJoong được nữ sinh chào đón anh đã biết ngay từ đầu, huống chi dựa vào tính tình của cậu mà nói thì JaeJoong luôn khiến người ta dễ hiểu lầm cậu là người không từ chối bất kỳ ai.

Nhưng, đây cũng là chuyện đã xảy ra thật lâu trước đây rồi mà?

Từ sau lúc JaeJoong và anh trở thành “hai người luôn song hành bên nhau”, dường như đã lâu không thấy tình huống này xuất hiện nữa, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

“YunHo, đang suy nghĩ gì đó?”

Quay đầu nhìn thấy cô bạn cùng bàn ngày trước đã đổi chỗ ngồi, YunHo nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng, sau đó thấy cô nàng cúi thấp đầu để phòng hờ việc bị thầy phát hiện.

“JaeJoong rất được chào đón phải không, đang phiền não chuyện này đấy à?”

Đôi mắt YunHo khẽ nheo lại, có chút không biết phải nói gì mà nhìn cô, “Tớ phiền não chuyện này làm gì?”

Nữ sinh kia cắn môi cười cười, “Cậu đành phải tự chúc mình may mắn(*) thôi.”

“Cái gì cơ?”

Không nghe rõ câu cuối nên Yunho định hỏi cho rõ ràng, chỉ là cô nàng vừa ngẩng đầu lên đã biến thành một học sinh ngoan chăm chỉ nghe giảng, YunHo đành thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời tiết càng ngày càng trở nên oi ả.

6. Thời gian dần trôi, đợt thi cuối kỳ cũng càng ngày càng gần.

Vòng chung kết văn nghệ sẽ được diễn ra ngay ngày thứ hai sau kỳ thi, nói cách khác, cán sự ngành văn thể phải hoàn tất công việc trong đêm trước ngày thi. Do đã lên kế hoạch ổn thỏa nên lượng công việc cũng không tính là nhiều.

Danh sách những người lọt vào vòng chung kết được dán trên bảng trước cửa canteen, ngay giữa trưa khi vừa hết tiết thì đã bắt đầu có người tụ tập lại để xem mười tám người hát đơn hoặc hát nhóm có mặt trong danh sách.

YunHo vừa hết tiết đã tình cờ gặp JaeJoong ở cầu thang, cả hai trò chuyện với nhau một lát rồi cùng nhau đến canteen.

Nhìn đám người chen nhau chật chội ngay trước cửa, YunHo híp mắt nhìn về bảng thông báo một chút rồi hỏi, “Dán gì nữa thế, náo nhiệt như vậy.”

JaeJoong nhún nhún vai, “Không phải cậu phụ trách vòng chung kết sao, chắc mới dán danh sách thí sinh lọt vào chung kết ấy.”

YunHo ngẩn ra, “Tớ phụ trách phần dự toán thôi nên mấy cái khác không để ý.”

“Vậy qua đó xem không?”

YunHo vừa định gật đầu thì chợt nhớ đến JaeJoong đang ở bên cạnh mình nên đành chỉ cười lắc đầu, “Thôi, tớ cũng không tò mò đến vậy, vẫn là vào canteen quan trọng hơn, đi thôi.”

7. Do thời gian khá gấp nên việc dàn dựng sân khấu và vài việc khác không thể làm sau khi thi được, vậy nên bây giờ toàn bộ cán cán sự đều phải ở đây làm việc ngay giữa giai đoạn thi cử thế này.

Dù có người không ngừng oán giận rằng làm như vậy sẽ không thi tốt được, thậm chí còn có người lấy nguyên nhân thi cử để từ chối công việc, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu đựng mà thôi.

Buổi chiều hôm đó, sau khi thi xong, YunHo xách cặp rồi ra sân.

Anh được phân công nhiệm vụ chỉ dẫn khán giả ở khu Đông, còn JaeJoong phụ trách công việc ở khu trung tâm.

Nói thật là cho tới tận giờ này, YunHo vẫn không mấy hứng thú với ba cái trò văn nghệ đó, nếu không phải do công việc thì anh đã sớm tan học, về nhà lên mạng rồi.

Đêm nay ở trường YiJoong đặc biệt náo nhiệt, không chỉ có học sinh trong trường mà còn có rất nhiều học sinh trường khác dùng đủ mọi con đường để vào được đây.

YunHo mặc đồng phục công tác màu đỏ đứng ở lối vào khu Đông, cảm thấy mình thật mất mặt. Chạy tới chạy lui hơn nửa tiếng đồng hồ, thậm chí còn gặp lại vài người bạn cũ giờ đang học trường khác.

Mãi đến khi nghe nhạc bắt đầu vang bên trong sân, YunHo mới nhận được tin của trưởng ngành, bảo anh có thể vào trong chuẩn bị công việc tiếp theo được rồi.

Trung tâm sân đã lấp đầy khán giả, thật ra sân khấu được dựng không cao lắm, đứng phía trên là bốn MC đang vừa viết lời thoại vừa dẫn chương trình rất thú vị.

YunHo nhìn quanh bốn phía nhưng vẫn không thấy JaeJoong nên đành chạy đến một khu vực làm việc có thể nhìn ra sân khấu để nghỉ ngơi đôi chút, chân đã đứng đến tê luôn rồi.

Mở đầu là phần biểu diễn của một một vũ đoàn có tiếng được trường mời đến, khiến bầu không khí giữa các thí sinh cũng được hâm nóng hơn.

Màn nhảy hơn mười phút trôi qua, lúc này MC mới ra giới thiệu các thi sinh tham gia ngày hôm nay. YunHo cúi đầu, cảm thấy nhàm chán nên tính nhắn tin hỏi JaeJoong đang ở đâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai của mấy người nữ sinh, suýt nữa là hỏng cả màng nhĩ.

YunHo ngẩng đầu nhìn xem ai đang đứng trên sân khấu thì sững người ngay tại chỗ, mãi đến khi MC đọc tên thí sinh, anh mới dám xác nhận, người có mái tóc màu trà, mặc áo sơ mi trắng cùng gilê đen đang đứng trên sân khấu lúc này đây chính là Kim Jae Joong .

Cậu mỉm cười gật đầu nhìn khán giả bên dưới, sau đó đứng thẳng dậy, đảo mắt nhìn khắp xung quanh.

YunHo cảm thấy rất khó tin, mở lại danh sách các thí sinh thi hát đơn, bấy giờ mới nhìn thấy người xếp thứ ba chính là JaeJoong.

Nhìn những người còn lại mới phát hiện phân nửa danh sách đều là người trong dàn hợp ca của trường, thí sinh hát đầu tiên đã khiến mọi người đều rung động, do nằm trong dàn hợp ca nên kỹ thuật hát tốt cũng là lẽ thường mà thôi. JaeJoong đứng giữa những người này, khó tránh khỏi thiệt thòi. Hơi nhíu mày, YunHo khép lại tờ danh sách rồi tiếp tục nhìn lên sân khấu, chờ JaeJoong xuất hiện.

8. Nghe xong hai phần biểu diễn đầu tiên, rốt cuộc JaeJoong cũng lên sân khấu. YunHo thở dài, đành đứng dậy để nhìn thấy rõ hơn.

“Thí sinh này lợi hại lắm.”

“Sao cơ?”

“Cậu không thấy cậu ta chưa hát mà đã được ủng hộ rất nhiều rồi hay sao?”

MC chưa giới thiệu xong thì đã vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng thét đến chói tai, YunHo đỡ trán, thật hết chỗ nói, anh nhìn thấy MC kia còn có chút xấu hổ.

“Quả nhiên rất được ủng hộ… Xin mời thí sinh nổi tiếng, Kim Jae Joong, bước lên sân khấu.”

Đèn nhanh chóng tối lại, trong không gian đen thẳm ấy, nhân viên công tác đem micro ra, sau đó đèn dần sáng lên, chiếu thẳng vào sân khấu.

JaeJoong đứng giữa sân khấu, khóe môi khẽ cong lên, sau đó cậu cầm chiếc harmonica để ngay gần micro, cả trường đều lặng yên, lắng nghe âm thanh kỳ ảo kia dần vang vọng.

JaeJoong nhắm mắt thổi lên một khúc ca dịu dàng, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra, nhạc nền vang lên, là một bài hát trữ tình bằng tiếng Anh.

YunHo hoàn toàn đứng yên tại chỗ, mãi đến khi JaeJoong hé môi cất lên câu hát đầu tiên, trái tim anh liền chợt không thể tự chủ mà co rút lại một chút, khó có thể kìm chế cái cảm giác lạnh cả người.

Thật không thể tin người trước mắt chính là Kim Jae Joong đã ngồi cạnh mình lẩm nhẩm hát khi ấy. Lúc này, cậu đứng trên sân khấu, giọng hát hơi khàn, thực thực hư hư mà chuyển tông thật dễ dàng tự nhiên, đến đoạn điệp khúc còn mang theo chút nức nở nghẹn ngào, kỹ thuật thực sự rất thành thạo.

Hát xong, JaeJoong mới mở đôi mắt đã nhắm nghiền suốt phần trình diễn, tựa như vừa bước ra khỏi cảm xúc bi thương trong khúc ca ấy, dừng lại vài giây, mới khẽ dãn đôi lông mày ra rồi nở nụ cười. Vài giây sau đó, cả trường lặng im rồi vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền, giữa tiếng hoan hô ủng hộ ấy, JaeJoong bước xuống khỏi sân khấu.

YunHo hít sâu một hơi rồi ngồi lại chỗ cũ để nghe những người kia hát, nhưng do phần biểu diễn xuất sắc vừa rồi của JaeJoong cùng bầu không khí giữa những người ủng hộ cậu ngày càng cao nên những thí sinh thi sau đã có vẻ trở nên lo sợ. Trong đầu anh dường như vẫn đang vang vọng giọng hát của JaeJoong, hình ảnh cậu cầm micro và nhập tâm cất tiếng hát không thể nào rời khỏi tâm trí, có thể nói YunHo quả thực đã bị kinh động mất rồi.

Thấm thoát, mười hai thí sinh còn lại cũng đã thi xong, giám khảo cũng đã chấm điểm, YunHo đứng dậy bắt đầu công việc của mình, trong lúc các khách mời biểu diễn thì anh thống kê lại mười cái tên đứng đầu.

Cuối cùng, quán quân có hai người đồng hạng, đều là thành viên của dàn hợp ca, nên không có ai hạng hai cả, còn người đứng thứ ba… chính là Kim Jae Joong.

9. Sau nghi thức trao giải thưởng, hai quán quân biểu diễn lại phần hát của mình, còn YunHo cuối cùng đã có thể rảnh rỗi nói chuyện với JaeJoong.

“Bị cậu lừa đến xoay mòng mòng luôn.” Nhìn JaeJoong đang mặc trang phục cực kỳ khác ngày thường, YunHo khẽ cười một chút.

JaeJoong cầm giấy khen cùng phần thưởng trong tay, quay đầu đối mặt với YunHo, “Tớ có nói gì với cậu sao?”

“Đừng giả bộ, lần trước cậu hát còn cố ý sai tông hết trơn.” Định giơ tay vò tóc JaeJoong nhưng cậu đã tránh kịp.

“Không cố ý mà, chỉ là bình thường đâu có cần cần chăm chú hát cho đúng chứ.”

JaeJoong bày ra dáng vẻ vô tội, YunHo nhìn cậu một hồi, cuối cùng nhún vai định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng ai đó gọi JaeJoong cách đó không xa, hơn nữa còn… không phải là một người.

Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn về phía khán giả, phát hiện có vài nữ sinh quen quen đang vẫy tay rất khí thế, JaeJoong cũng cười cười vẫy tay đáp lại, YunHo nheo mắt nhìn theo rồi cúi đầu trầm giọng lẩm bẩm.

“Giờ thì biết tại sao trước đó tự dưng cậu lại được chào đón như vậy rồi.”

“Huh?” JaeJoong cúi đầu, không nghe rõ lời anh nói.

YunHo ho ho hai tiếng rồi lại duỗi tay ôm lấy bờ vai cậu, “Ah… không có gì, về nhà đi, đã khuya rồi.”

“Này, này, chúng ta còn chưa xong việc mà… Jung Yun Ho!”

___

(*) Câu gốc là “Tự cầu đa phúc”, đồng nghĩa với câu “Chúc may mắn” được dùng trong những trường hợp bất đắc dĩ (ví dụ như một người sát ngày thi mới ôn bài, đến lúc vào thi thì đành phải “tự chúc mình may mắn”) ấy. 

Advertisements