Thấm thoát | 10

by 小渊

Chap 10.

1. JaeJoong ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, không lên lớp. Từ sau lần YunHo nói những lời kỳ lạ kia, cả hai đều không chủ động liên lạc với đối phương.

YunHo buồn bực ngồi ở nhà mấy ngày trời, thi đấu bóng rổ xong sẽ đến kỳ thi thứ ba trong năm, chương trình cũng đã học được bảy, tám phần, chỉ là anh không có tâm tư đi ôn tập.

Đến ngày thứ năm, rốt cuộc JaeJoong đã đi học. Do trước đó không gọi điện nên YunHo cũng không nghĩ sáng sớm nay mình sẽ tình cờ thấy cậu. Nhưng dường như cậu cũng không để ý, chỉ lầm lũi đi về phía trước.

YunHo bước theo sau, mấy ngày nay thời tiết đã bắt đầu thay đổi, JaeJoong lại mặc chiếc áo sơ mi trắng như ngày đầu anh nhìn thấy, dù khoảng cách không gần, cũng không biết có phải do khứu giác lầm lẫn hay không mà dường như anh vẫn còn ngửi thấy hương chanh thơm mát chỉ thuộc về riêng mình cậu.

YunHo đi theo từng bước chân chậm rãi của cậu, cảm thấy chỉ mới mấy ngày mà tóc cậu đã dài ra nhiều rồi.

Mới vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên JaeJoong quay ngoắt người lại, ánh mắt còn mang theo chút cảnh giác, nhưng vừa nhìn thấy YunHo đã có chút kinh ngạc rồi thả lỏng người hơn.

YunHo ngây ra, chỉ đứng yên tại chỗ.

“Cậu không có việc gì làm hay sao mà lại chơi trò theo dõi chứ, làm tớ sợ đến giật cả mình.”

YunHo không biết phải làm sao, JaeJoong tự nhiên như vậy, còn anh vừa nãy vẫn còn do dự là sao đây?

“Này, đứng ngốc ra làm gì đó?”

Vừa hoàn hồn lại đã thấy JaeJoong chạy tới trước mặt mình, YunHo hé môi, ánh mắt tập trung trở lại, “Ai mà rảnh đi theo dõi cậu, đừng phô trương như vậy chứ.”

JaeJoong chỉ cười hì hì rồi tiếp tục đi về phía trước.

Chân cậu dường như đã ổn hơn, bước đi rất bình thường, YunHo đứng yên tại chỗ trong một giây rồi lại tiếp tục đi theo, tuy mọi thứ trông như không có gì khác lạ, nhưng dường như cũng có điều gì đó khang khác.

2. Không quá vài ngày sau đã bắt đầu kỳ thi, nhà trường không đổi chỗ, vẫn giữ nguyên phòng thi và vị trí ngồi. Lần này ai nấy cũng đã quen với những người xung quanh, kỳ thi lần này còn căng thẳng hơn đợt trước.

Giám thị ngồi quan sát cả phòng, quan sát đến mệt rồi thì gỡ kính, xoa xoa mũi, sau đó lại đảo mắt nhìn qua các thí sinh đều đang yên lặng làm bài.

JaeJoong thở dài rồi tiếp tục làm bài.

Dù không ôn bài kỹ nhưng do đã có căn bản nên YunHo vẫn làm bài rất thuận lợi.

Ba ngày thi trôi qua rất nhanh, đến trưa anh lại cùng JaeJoong ăn cơm ở canteen, sau đó cùng nhau đọc sách, cùng đến trường về nha, cùng trêu chọc đùa giỡn nhau, cuộc sống lại giống như ngày trước.

Ngày thứ hai sau kỳ thi, đang trong giờ giải đề thi Lịch sử, YunHo cảm thấy nhàm chán nên thu dọn tập vở rồi rời khỏi lớp. Ra đến cửa, anh lại không biết nên đi đâu nên gọi cho JaeJoong.

Chuông vang hồi lâu mới bắt, bên kia đầu dây truyền đến một giọng mũi còn đang ngái ngủ, khóe miệng YunHo bất giác khẽ cong lên, hỏi cậu đang ở đâu.

Hình như JaeJoong mất chút thời gian mới định hình được bản thân đang làm gì, cậu bảo mình đang ở sân thượng, vừa dứt lời, YunHo liền nhanh chóng đi về phía cầu thang.

Vừa lên đó đã thấy JaeJoong rồi, cậu không nằm phơi nắng bên ngoài mà chọn một góc có mái che để nằm, lúc bước qua đó, anh phát hiện JaeJoong đã một lần nữa quay về cơn mộng đẹp.

Trong khoảnh khắc ấy, YunHo chợt thất thần, JaeJoong đang nhắm mắt ngủ say, tựa như không hề có chút phòng bị, miệng còn hơi mở, phà ra từng hơi thở.

Để cặp sang một bên, YunHo ngồi xuống cạnh JaeJoong rồi lẳng lặng nhìn lên trần nhà, cảm giác kỳ lạ vừa đè nén kịp hồi nãy lại xuất hiện nữa khiến YunHo đau đầu nhắm chặt hai mắt lại.

“Hey? Lên đây hồi nào vậy?”

Giọng nói của JaeJoong vang đến bên tai, YunHo quay đầu sang nhìn, cậu vừa ngồi dậy từ mặt đất, cũng dựa vào vách tường.

“Cũng không lâu, thấy cậu đang ngủ nên không gọi.”

JaeJoong “Oh” một tiếng rồi vuốt vuốt tóc, “Chịu thôi, hồi nãy nghe giảng oải quá nên mới lên đây ngủ.”

YunHo không nói gì. Cả hai rất nhanh lại rơi vào im lặng.

Một lát sau, đột nhiên JaeJoong lấy mp3 từ trong cặp ra rồi đưa tai nghe đến trước mặt YunHo, “Chán lắm, có muốn nghe nhạc không?”

YunHo nhìn tai nghe kia, chần chừ một lúc rồi cũng đeo vào.

Trong tai nghe truyền ra một ca khúc tiếng Nhật anh không biết tên nhưng rất êm dịu, lúc YunHo định quay đầu hỏi tên bài hát thì phát hiện JaeJoong đã nhắm mắt lại mà chuyên tâm nghe nhạc, miệng còn hơi cử động.

Khẽ tháo tai nghe ra, YunHo nghe thấy JaeJoong đã ngâm nga lời ca khúc đang phát, nhưng cũng không hát rõ chữ, nhất thời không kìm được bật cười.

Lúc này JaeJoong mới mở mắt ra, quay đầu sang thì kinh ngạc phát giác khoảng cách giữa cả hai rất gần, vai kề vai, nụ cười của YunHo cũng biến mất, anh nhìn vào mắt JaeJoong mà chỉ biết ngây ngốc ngồi yên tại chỗ.

Không thể kìm nén nữa, YunHo áp sát JaeJoong hơn, rồi lại gần hơn nữa, còn cậu chỉ lặng lặng ngắm nhìn anh. Bất giác, YunHo chỉ còn cách JaeJoong vài milimet, chợt đôi mắt cậu mở to, ngạc nhiên nhìn YunHo.

Nhìn thấy ánh mắt này, YunHo mới hoàn hồn trở lại, lập tức lui thẳng ra sau.

“A cái đó, mặt cậu dính bẩn, mới nãy tớ còn tưởng dính cái gì đó.”

JaeJoong vẫn giữ nguyên tư thế cũ, một hồi lâu sau đó mới phản ứng lại, vô thức lấy tay sờ sờ mắt. “Oh… vậy sao.”

3. YunHo hoài nghi không biết có phải do đang trong tuổi dậy thì nên mình mới hay nghĩ ngợi lung tung như vậy hay không, suýt nữa còn làm cái việc mà trước đây căn bản sẽ không hề làm.

Sau chuyện xấu hổ trên sân thượng, YunHo khó mà bình tĩnh khi đối mặt JaeJoong, mỗi lần nhìn thấy cậu đều khó tránh khỏi có chút bối rối, nhưng JaeJoong vẫn rất tự nhiên, hoàn toàn nghĩ rằng lúc ấy trên mặt mình đúng là có dính bẩn.

Suy nghĩ mấy buổi tối, anh thấy nếu JaeJoong đã không nghi ngờ gì thì mình cũng không nên tự có tật giật mình như thế nữa, nên bình thản hơn một chút. YunHo không muốn phải nghĩ nhiều như vậy nữa, từ ngày hôm sau hãy cứ bắt đầu cuộc sống theo lẽ thường.

4. Công việc ở Hội học sinh luôn khiến người ta mệt mỏi đến kiệt sức, diễn tả theo lời của trưởng ngành thì chính là “Thi đấu bóng đá vừa xong, nghỉ ngơi vài ngày, đến hội thao, rồi lại nghỉ ngơi vài ngày, sang thi đấu bóng rổ”, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, rồi lại mở cuộc họp thường lệ để bàn giao công việc kế tiếp.

Hoạt động cuối cùng của ban cán sự ngành văn thể, cuộc thi văn nghệ của trường.

Mọi người đều biết đây chính là cuộc thi bỏ phiếu chọn ra người đạt giải nhất được chú ý nhất, do có ngành văn thể phụ trách hoạt động này nên nó mới kéo dài đến tận bây giờ, luôn đạt được thành công và không hề sa sút.

“Nếu có điều gì chưa rõ có thể đến hỏi chúng tôi.”

Các cán sự trong phòng họp đã bắt đầu ít đi dần, do bây giờ là giai đoạn học cuối cùng trong năm nên không ít người đã lấy lý do học tập để từ chối nhận việc, có người thì tiếp tục ở lại, còn giữ thái độ ‘sẽ làm tới cùng’ nhưng chẳng biết sẽ làm được bao nhiêu nữa.

JaeJoong và YunHo ngồi trong góc vừa nghe trưởng ngành sắp xếp vừa ghi chép lại, cuối cùng YunHo thở dài, “Thật không biết lần này có bao nhiêu công việc chính thức nữa.”

JaeJoong ngẩng đầu nhìn anh một chút, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ghi, “Hơn một học kỳ rưỡi trước không phải cậu đã học đủ rồi hay sao.”

Nói còn chưa hết câu, trưởng ngành đã đột nghiêng chen ngang vào, “Hy vọng lần này mọi người sẽ thể hiện tinh thần đoàn kết làm việc cùng nhau, tôi không muốn nhìn thấy hiện tượng lười biếng của một số người nữa.”

JaeJoong chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy có vài cán sự bắt đầu biến sắc, quay đầu sang YunHo thì thấy anh cũng đang dùng ánh mắt tương tự nhìn mình, cả hai cùng nhún vai rồi thu dọn bút vở, đợi lát nữa cuộc họp kết thúc sẽ rời đi ngay.

5. Trong mấy lần họp sau đó, YunHo và JaeJoong nhận thấy mấy cán sự chuyên ngồi chơi xơi nước kia đã bắt đầu lên tiếng, có những phát biểu mang tính xây dựng hơn, ban đầu họ được chọn vào đây đều nhờ năng lực thực sự, chẳng qua là sau khi vào được rồi thì lại không thích nhúng tay vào làm việc mà thôi.

Bàn bạc xong xuôi, mọi người quyết định chủ đề vòng sơ loại và vòng chung kết của cuộc thi văn nghệ lần này sẽ là “Sing the love out”.

Hiệu suất làm việc cao gấp đôi trước đây, công việc bàn giao cho mọi người đều hoàn thành, JaeJoong được giao cho việc soạn kế hoạch cho nội dung vòng sơ loại, còn vòng chung kết phức tạp hơn ở chỗ là được chia làm rất nhiều phần, trong đó YunHo phụ trách phần dự toán, chuẩn bị đợt tổng kết sau cùng trong buổi họp cuối tuần.

Lúc về nhà, JaeJoong cầm trong tay tư liệu về cuộc thi văn nghệ năm ngoái, YunHo đẩy xe đạp đi cạnh bên, dọc đường đi cùng cảm thán về sự thay đổi của ngành văn thể dạo gần đây, lại vừa cảm thấy mình hết sức may mắn khi không phải một mình hoàn thành đống công việc chồng chất kỳ này.

JaeJoong đưa ra ý kiến về vòng sơ loại với YunHo, cuối cùng cũng quyết định sẽ công khai phần nội dung hình thức cần tiến hành ấy của mình.

6. JaeJoong vốn là người có năng suất làm việc cực cao, vừa sang ngày hôm sau đã kê bàn ngay trước cửa canteen để mọi người đến ghi danh, rất nhiều người chờ đợi hơn một học kỳ để góp giọng tham gia đều tới đăng ký khiến JaeJoong đến tận lúc chuẩn bị tiết học tiếp theo vẫn không có cơ hội ăn hạt cơm nào.

Hôm đó YunHo lại ăn bên ngoài nên cả hai không gặp mặt.

Cố nén cơn đói, JaeJoong đẩy chiếc bàn kia về chỗ cũ, cậu sờ sờ trán mình nhưng không ngờ nó lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.

JaeJoong thở dài, trên đường đến quầy ShiDuo để mua ổ bánh mì thì lại gặp phải mấy nữ sinh muốn trò chuyện cùng cậu, nói được vài câu thì chuông vào học reng lên, cậu đành xoay người trở về phòng học, tình trạng này khiến cậu cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Chịu đựng hai tiết Hóa trong phòng thí nghiệm, trong khoang mũi JaeJoong tràn ngập mùi amoniac cùng vài loại chất khác khiến cậu suýt nữa ói ngay tại chỗ, lúc thực sự không chịu được nữa, cậu đành huơ huơ tay ra hiệu với giáo viên rồi chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.

JaeJoong sờ sờ vào bụng mình, tuy đã không còn thấy đói nữa nhưng nơi dạ dày yếu ớt lại âm ỉ đau khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Nương theo lan can cầu thang, JaeJoong khó khăn nhích từng bước đi đến phòng y tế gần sân bóng rổ.

YunHo đang có tiết thể dục nên rất thoải mái nhồi bóng, đột nhiên nhìn thấy một mái tóc màu trà cách đó không xa nên lập tức tập trung tinh thần mà nhìn về bên đó, quả nhiên là JaeJoong.

YunHo sau khi nói vài câu với bạn mình liền chầm chậm chạy tới, vừa đến bên cạnh JaeJoong thì thấy cậu ngẩng đầu lên, khiến anh hoảng hốt vô cùng.

Nét mặt xanh xao yếu ớt này dường như chỉ mới thấy lúc cậu trật chân trong đợt làm mẫu cho hội thao lần trước, YunHo ngẩn ra, đảo mắt nhìn thấy JaeJoong không ngừng chảy mồ hôi lạnh nên vô thức lấy tay nửa dìu lấy cậu, “Cậu làm sao vậy? Chân lại bị thương?”

JaeJoong lắc đầu, “Hồi trưa không ăn cơm… nên bị đau dạ dày.”

YunHo nhíu mày, chậm rãi dìu cậu tiếp tục đi đến phòng y tế, còn không kìm chế được mà trầm giọng nói, “Tớ mới ra ngoài ăn với bạn một ngày thôi mà sao cậu lại thành ra như vậy rồi, sau này tớ vẫn ăn với cậu ở canteen mỗi ngày mà.”

JaeJoong hơi nghiêm mặt lại rồi khẽ cười, “Không phải, tại hôm nay công việc nhiều quá nên chưa kịp ăn.”

Đến trước cửa phòng y tế, YunHo nghe JaeJoong nói như vậy, hơi cong môi lên, sau đó lấy mu bàn tay áp vào cái trán đầy mồ hôi của cậu, ngay lập tức gõ lốc cốc lên cửa phòng.

Gõ mãi cho đến khi cô y tế mơ màng bước ra mở cửa mới thôi.

Advertisements