Thấm thoát | 9

by 小渊

Chap 9.

1. Ngày hôm sau YunHo chưa đi đến sạp báo thì đã thấy JaeJoong từ xa, cậu không mặc đồng phục mà mặc đồ thể dục tay dài màu lam nhạt khá rộng, trên đầu còn đội nón lưỡi trai, phần nào che khuất mái tóc màu trà.

YunHo nhận ra cậu đang nghe nhạc, nhưng không phải là đeo tai nghe cỡ lớn kia mà chỉ đeo một dây nghe màu trắng.

Lúc YunHo đi qua, cậu vẫn không phát hiện, khi mở mắt ra rồi mới thấy YunHo xuất hiện ngay trước mặt nên không khỏi giật mình.

“Cậu sẽ dọa chết người ta đó!”

YunHo kéo dây nghe của JaeJoong xuống cổ cậu, “Đã nói là ra đường không nên đeo tai nghe mà?”

JaeJoong bực bội than thở, “Mấy năm nay không phải tớ vẫn đeo hay sao?” Tuy là nói vậy nhưng cậu vẫn từ từ tháo dây nghe ra.

YunHo bất giác mỉm cười.

Đến cổng trường, bảo vệ yêu cầu JaeJoong tháo nón ra, JaeJoong ấn ấn vào đầu mình rồi mới chịu tháo, YunHo vừa nhìn qua đã quay đầu sang chỗ khác, sau đó quay qua nhìn tiếp rồi lại nghẹn lời quay đi.

Bảo vệ giật giật khóe môi, sau khi kiểm tra thẻ học sinh xong cũng cho cả hai vào.

JaeJoong lại đội nón vào, thấy có mấy người gần đó nhìn cậu, khẽ ho vài tiếng, sau đó quàng tay qua vai YunHo, trầm giọng nói, “Cảnh cáo cậu, không được cười.”

Lời chưa kịp dứt thì YunHo đã thực sự không nhịn nổi nữa, vai cũng run lên, JaeJoong lườm anh, sau đó buông tay YunHo ra rồi đi thẳng về phía trước.

YunHo cười vài tiếng rồi kéo lấy cổ tay JaeJoong, “Được rồi được rồi, không cười nữa… Ha, uhm không cười mà, lại sao nữa đây? Tối hôm qua cậu đánh nhau với Chu Công đấy à?”

Lúc này JaeJoong mới dừng lại chờ YunHo, “Tóc bù xù lúc mới ngủ dậy là chuyện thường mà, có gì buồn cười chứ, bộ cậu chưa bị bao giờ sao?”

YunHo lắc đầu, “Cùng lắm thì dùng nước vuốt xuống là được mà.”

JaeJoong lặng đi một chút, sau đó “Uhm” một tiếng, “Hôm nay đi gấp quá.”

YunHo thua luôn, sau đó nắm lấy cổ tay JaeJoong rồi kéo cậu tới bồn rửa tay cạnh canteen, mới sáng sớm nên ở đó không có ai, JaeJoong khó hiểu định hỏi anh muốn làm gì, nhưng chưa kịp hỏi thì YunHo đã gỡ nón của cậu ra.

“Này!” Phần tóc mái bù xù kia lại dựng lên, YunHo trợn tròn mắt nhìn tiếp mớ tóc lộn xộn phía sau gáy của JaeJoong, tuy vẫn còn chút mắc cười nhưng do lúc quay đầu chạm phải ánh mắt của JaeJoong nên đành nín lại, ấn cổ cậu xuống rồi mở vòi nước.

YunHo nhẹ nhàng ấn đầu JaeJoong rồi bảo cậu đừng nhúc nhích, sau đó dùng nước vuốt tóc giúp cậu, JaeJoong khẽ run người, YunHo đành ngượng ngùng nói, “Hm, nước sáng sớm hơi lạnh.”

JaeJoong không nói gì, còn YunHo dùng từng ngụm nước vuốt thẳng tóc giúp JaeJoong, sau đó lấy khăn ra lau khô cho cậu.

Bây giờ JaeJoong mới ngẩng đầu lên cảm ơn, tuy sáng sớm nên không mấy ai để ý đến nơi này nhưng YunHo vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

2. Vì việc thi đấu bóng rổ nên buổi chiều phải mở một cuộc họp khẩn cấp, YunHo mới xong tiết thể dục nên đành vác cả người đầm đìa mồ hôi chạy đến phòng họp, lúc vừa ngồi xuống thì JaeJoong đã đưa qua một chai nước, sau đó chỉ chỉ vào mái tóc màu trà mềm mượt của mình.

“Quà cám ơn.”

YunHo cười cười, mới vừa mở chai nước ngọt ra thì trưởng ngành đã cầm micro bắt đầu cuộc họp.

“Lần trước quên nói một chuyện quan trọng, trong chúng ta có ai gia nhập mấy đội bóng rổ không? Nếu có thì đành phải sắp xệp lại công việc một lần nữa.”

Im lặng hồi lâu, YunHo và JaeJoong cùng giơ tay lên.

Trưởng ngành ngạc nhiên rồi cúi đầu xem lịch trình thi đấu, sau đó thở dài, “Được rồi, bây giờ phải sắp xếp lại công việc, lấy giấy bút ra ghi.”

YunHo nheo mắt rồi lấy tờ giấy từ trong ví tiền ra, trên đó vẫn còn nét chữ của JaeJoong.

JaeJoong liếc nhìn, chợt có chút kinh ngạc, cậu đã ghi những việc cần làm vào tờ giấy này cho YunHo lần trước, không ngờ anh vẫn giữ kỹ nó như vậy.

YunHo nhìn thoáng qua JaeJoong rồi lại ngó xuống tờ giấy trong tay mình, chợt cảm thấy hơi ngượng ngùng nên đành lấy bút từ trong túi ra rồi viết.

Những công việc cần làm đều sẽ tránh mấy buổi chiều YunHo và JaeJoong bận đấu bóng, tính ra thì đi thi đấu sẽ giảm bớt được thời gian làm việc, vẫn lời hơn.

Sau khi tan họp, YunHo và JaeJoong cùng nhận được cuộc gọi, bảo rằng trong đội phải có người phụ trách việc đi rút thăm phân đội thi đấu vòng loại, cả hai đều bực bội vì không biết mình trở thành ‘người phụ trách’ kia tự khi nào nữa, đành phải chạy đến sân bóng để rút thăm, kết quả thật thần kỳ, cả hai người đều không hề có trận quyết đấu với nhau nào ở vòng loại.

YunHo vỗ vỗ vai JaeJoong chọc ghẹo, “Xem ra muốn đấu với tớ thì cậu phải đợi tới trận chung kết rồi.”

JaeJoong bĩu môi liếc mắt nhìn anh, ghi kết quả rút thăm vào giấy rồi xoay người đi mất.

YunHo ngây ra, khẽ ho ho rồi chạy đuổi theo sau cậu.

3. Công việc trên sân bóng đã chính thức bắt đầu, chiều nào cũng có vài trận, người xem chen chúc nhau mà đến, trông còn cường điệu hơn đợt thi đấu bóng đá nữa.

YunHo và JaeJoong dù có công việc hay không đều đến sân bóng, có khi còn giúp mang đồ đạc hoặc ngồi tính thời gian, tỉ số. Trong công việc này còn hay xuất hiện sự cố bất ngờ nên mấy cán sự kia đều bị dần tơi tả đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng cũng theo thói quen đi tìm YunHo và JaeJoong để giải quyết.

Vòng loại sẽ đấu với bốn đội ngẫu nhiên, sau đó sẽ có bốn đội vào vòng bán kết, cuối cùng mới là hai đối quyết đấu với nhau ở vòng chung kết. Đối với YunHo và JaeJoong mà nói thì dù là đối thủ được chọn ngẫu nhiên thì cũng không khó, nhưng do mới vào đội nên độ phối hợp chưa đủ cao, khiến bọn họ rất đau đầu.

“Đã quen đánh một mình một bóng với cậu, bây giờ thật là phiền muốn chết.”

JaeJoong lau mồ hôi, nhận lấy chai nước ngọt từ tay YunHo rồi nhìn lên bảng tỉ số. Hôm nay cậu gặp phải một đội có thực lực khá mạnh nên rất vất vả mới ghi được một cú ba điểm vào lúc cuối cùng để giật lại chiến thắng với chỉ năm điểm sít sao.

YunHo im lặng đứng nhìn JaeJoong đang ngồi dưới đất oán trách, cả bộ đồ chơi bóng đang mặc trên người cậu đều ướt đẫm đến mức màu xanh nhạt của vải áo cũng chuyển thành màu xanh đậm luôn rồi.

Mấy người đồng đội còn đang hoan hô thắng lợi, chỉ riêng JaeJoong ngồi một mình ở ngoài, trông có vẻ hơi kỳ lạ.

Đứng nhìn một hồi, YunHo mới khom lưng kéo cánh tay JaeJoong giúp cậu đứng dậy.

“Gì?”

“Lại đây.”

Không biết YunHo muốn kéo cậu đi đâu nữa, JaeJoong vừa bị đồng đội rủ đi ăn mừng trong tối nay, nhưng cậu đành nheo mắt cười lắc đầu, “Xin lỗi, hôm nay tớ không có thời gian, hẹn lần sau nhé.”

Cả đám bọn họ đều lắc đầu tiếc nuối, sau đó cũng xách cặp chuẩn bị rời đi.

JaeJoong lại quay đầu tiếp tục theo sau YunHo, vừa đi vừa thở dài, “Chỉ mới thắng một trận ở vòng sơ loại thôi, lại còn thắng sít sao như vậy, có gì đâu mà vui như thế chứ?”

YunHo mỉm cười, “Là cậu yêu cầu cao thôi.”

4. YunHo đưa JaeJoong lên phòng thay quần áo ở tầng ba, JaeJoong đứng đó khó hiểu hỏi, “Tới đây làm gì, tớ không mang theo quần áo.”

YunHHo không trả lời, lấy chìa khóa từ trong túi quần rồi đi tới mở khóa tủ đựng đồ của mình, JaeJoong đứng dựa vào tường nhìn theo, thấy anh lấy ra khăn lông và một bộ quần áo từ trong tủ.

YunHo rất đắc ý huơ huơ mấy món đồ trong tay, “Xem ra chỉ có người thông minh mới biết chuẩn bị trước thôi, thay đi.”

JaeJoong thoáng một cái đã đứng thẳng người dậy, “Gì cơ?”

“Nếu không, cậu muốn để người ướt nhẹp như vậy mà đi về sao? Đừng quên là trời tối sẽ lạnh lắm đó.”

Nói tới đây, Kim Jae Joong bất giác cũng thấy hơi lành lạnh, đành thở dài, “Được rồi, ngày mai sẽ giặt sạch trả cho cậu.”

“Cứ tự nhiên.”

YunHo cầm quần áo trong tay đưa cho JaeJoong, sau đó ngồi xuống dãy ghế dài bên cạnh để nghỉ ngơi.

JaeJoong đóng cửa phòng lại, lúc quay vào nhìn thấy YunHo vẫn cứ ngồi đó mà nhìn mình không chuyển mắt, không khỏi lặng đi đôi chút, “Cậu ngồi đây đợi sao?”

YunHo khó hiểu, “Nếu không thì ngồi đâu?” Chợt nghĩ đến điều gì đó, anh liền cười hì hì, “Là con trai hết mà, không lẽ cậu ngại sao?”

JaeJoong tức tối liếc nhìn anh, sau đó treo quần áo lên giá rồi từ từ cởi đồ ra, để lộ dáng người vô cùng đẹp. Cậu cầm khăn của YunHo lau mồ hôi trên cổ, trên cánh tay, rồi đến lưng và ngực.

Lần này đến lượt YunHo ngây ngẩn, không thể nào dời mắt khỏi JaeJoong vẫn đang cẩn thận lau mồ hôi trên người, đột nhiên nhận ra cơ thể mình đã có chút đổi thay nho nhỏ.

JaeJoong cảm thấy mình như bị một ánh mắt bao vây, lúc quay đầu lại thì thấy YunHo vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại, chẳng lẽ cậu nhầm sao?

Sau khi lau xong mồ hôi, cậu mặc quần áo của YunHo vào, phát hiện size quần áo của anh lớn hơn mình một chút, hơn nữa còn tràn ngập mùi hương cơ thể của YunHo.

Kéo kéo bộ quần áo một cách không quen, JaeJoong đi đến ngồi cạnh YunHo, “Đang chơi gì vậy?”

YunHo hơi cứng đờ người lại, “Oh, cái đó á, Tomb Raider(*).”

“Uhm,” Cất khăn của YunHo vào cặp, “Sáng sớm mai sẽ trả khăn và quần áo cho cậu, không biết như vậy có được không?”

YunHo quay đầu nhìn JaeJoong, “Không sao, trả trễ một chút cũng được.”

“Uhm… Được rồi, bây giờ về nhà chưa?”

“Việc đó, JaeJoong, tự nhiên tớ nhớ ra mình còn chút việc phải làm, hôm nay cậu về một mình nha?”

JaeJoong nhíu mày, áp sát mặt vào YunHo, “Sao cứ thấy cậu là lạ?”

YunHo không đáp, chỉ lặng lặng ngắm nhìn người trước mắt, khoảng cách giữa anh và JaeJoong đang rất gần nhau, gần đến mức tưởng chừng như có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu phà lên mặt.

Bầu không khí kỳ lạ đã từng trải qua nhanh chóng lan tỏa giữa hai người, lúc YunHo định mở miệng nói gì đó thì JaeJoong đã xoay người đứng dậy rồi khoác cặp ra sau lưng, gãi gãi đầu, “Được, vậy tớ đi trước.”

Nhìn bóng lưng JaeJoong, YunHo khẽ thở dài, dùng sức vỗ vào sau gáy mình, “Hm hm, uhm, bye bye.”

“Uhm.”

Sau khi JaeJoong đi rồi, YunHo mới nhắm mặt dựa vào vách tường phía sau, cất điện thoại vào, đầu óc như nhũn ra, căn bản không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì.

5. Vài ngày sau lại chơi bóng cùng nhau, dường như tất cả lại giống như trước kia, JaeJoong vẫn hay đùa giỡn cùng YunHo, nhìn thấy dáng vẻ không trốn được của JaeJoong khi bị mình chọc ghẹo, YunHo luôn cảm thấy rất vui vẻ.

Xét một cách tương đối thì các trận đấu của YunHo khá dễ dàng, tuy gặp đối thủ mạnh nhưng do các thành viên trong đội đều đã chơi bóng cùng nhau từ hồi trung học nên độ ăn ý cũng cao hơn.

Còn bên đội JaeJoong thì sau khi gặp phải một đội cực mạnh ở trận đầu thì mấy trận sau cũng dễ hơn, sau vài ngày thi đấu cũng tích lũy được không ít điểm số.

Cuối tuần, phần công bố điểm được đăng trên bảng thông báo trước cửa canteen, đội của YunHo và JaeJoong đều toàn thắng tất cả các trận, nhưng do đội YunHo đạt điểm cao hơn nên nếu xét về điểm số thì đội JaeJoong xếp thứ hai.

Đội xếp thứ nhất đấu với đội xếp thứ tư, đội xếp thứ hai đấu với đội xếp thứ ba, đó là quy tắc bây lâu nay.

Chủ nhật, YunHo chiến game trên máy tính với JaeJoong, vừa chơi vừa tán gẫu ở cửa sổ chat, lúc nói đến chuyện thi đấu bóng rổ, cả hai liền thảo luận về thực lực của hai đội còn lại. YunHo gửi một icon mặt cười gian cho JaeJoong rồi bảo cậu phải đánh bại đội X đó, vừa mới nói xong thì nhân vật của JaeJoong đã lệnh cho ngàn quân xuất trận, trong một loáng đã giết chết nhân vật và ngựa của YunHo.

Cậu gửi lại một icon khinh thường, đắc ý bảo, “Tốt hơn hết là cậu nên hồi sinh lại đi đã.” sau đó xoay người đi đánh PK với mấy người khác.

YunHo ngồi cười cười trước màn hình máy tính, sau đó out khỏi game thì mới thấy có một đống người đang tìm mình trên QQ, nhờ anh hãy “giúp đỡ” bọn họ trong giờ kiểm tra Văn ngày mai.

Anh thở dài, đang muốn đứng dậy đi ôn bài thì thấy JaeJoong buzz mình trên QQ, hỏi sao không chơi nữa.

YunHo chần trừ một chút rồi nói muốn đi ôn tập, đợi một hồi lâu, cậu chỉ thẳng thắn đáp lại một chữ “Oh”, nhưng YunHo lại cảm thấy rất không vui, không thèm trả lời thì đã offline, tắt máy rồi chuyên tâm đi học Văn.

6. Hôm sau, YunHo còn chưa đi tới sạp báo thì đã bắt gặp JaeJoong đang đứng giẫm lên bãi cỏ ven đường, lại vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. YunHo ngẩn ra, chậm rãi bước tới, mới đi được vài bước thì cậu đã quay đầu lại nhìn, tựa như tình huống đứng ngoài cửa phòng Hội học sinh để chờ phỏng vấn ngày trước.

“Sao lại ở đây?”

JaeJoong cười cười, đút tay vào túi, “Không có gì, tại hôm nay thức sớm quá, tớ thấy thay vì đứng đó chờ thì mình nên đi tới đây trước.”

YunHo gật đầu, ‘sự không vui’ của ngày hôm qua cũng tan biến thành mây khói. Hai người sóng vai đi bên nhau, được một lúc thì đột nhiên JaeJoong ngước đầu nhìn lên bầu trời, “YunHo ah, hỏi cậu một chuyện.”

“Huh?”

“Cậu đã từng nghĩ tới việc quen bạn gái chưa?”

Nhất thời YunHo chưa phản ứng kịp, chỉ biết đứng ngây ra nhìn một bên gương mặt cậu, im lặng hồi lâu mới đáp, “Hỏi chuyện này làm gì?”

JaeJoong bĩu môi rồi lại nhìn về phía trước, “Không có gì, chỉ hỏi chút thôi. Mua báo không?”

Nhìn sang bên cạnh, dì bán báo đang cúi đầu sắp xếp gì đó, YunHo lắc đầu rồi tiếp tục bước đi, “Bọn con gái phiền lắm, không chăm sóc nổi đâu, thôi thì lấy bóng rổ làm vợ đi, ha ha.”

Thấy JaeJoong không có phản ứng, YunHo cảm thấy kỳ lạ nên đành quay đầu sang nhìn, phát hiện cậu đang thất thần nghĩ ngợi gì đó nên đành nhún vai, tiếp tục đi về hướng trường học.

Cuộc thi đấu bóng rổ chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc, trận chung kết sắp tới chắc chắn là giữa hai đội YunHo và JaeJoong rồi, hẳn trận đấu đó sẽ rất sôi nổi, bởi vốn dĩ cả hai cũng không thuộc dạng học sinh ‘thường dân’ gì rồi. Mọi người trên sân đều đang bàn tán râm ran về trận quyết đấu sắp tới của hai người nên vô cùng háo hức mong chờ về trận chung kết ngày mai.

Lúc về nhà, YunHo nhận thấy ở JaeJoong có gì đó là lạ, tốc độ bước đi chậm hơn bình thường rất nhiều. Anh cố ý đi chậm, hỏi cậu làm sao, nhưng JaeJoong chỉ bảo không có chuyện gì hết.

Nhưng trực giác mách bảo YunHo rằng, JaeJoong đang có chuyện gạt anh.

Về đến nhà, JaeJoong vẫy tay tạm biệt, YunHo đứng đó nhìn cậu rời đi, rốt cuộc trong chốc lát đã nhìn ra nguyên nhân —— trọng tâm một bên chân của JaeJoong

7. Cuối cùng đã đến trận chung kết, đây là phần cao trào nhất của toàn cuộc thi, thậm chí còn có vài người xin về sớm chỉ vì muốn tìm một chỗ ngồi tốt để xem bóng. Trong hai đội năm nay đều có cao thủ, thực lực tương đương nhau, ai thắng ai thua vẫn rất khó phán đoán, vì vậy nên cả đám người đam mê bóng rổ trong trường học đều rất hào hứng.

Cả đội YunHo xin nghỉ tiết cuối cùng để ra sân bóng khởi động, làm nóng người.

Thật ra cả ngày nay YunHo vẫn có chút không yên lòng, anh luôn nghĩ đến JaeJoong, cảm giác được chân cậu có vấn đề, nhưng lúc trưa ăn cơm với JaeJoong thì thấy cậu dường như đã bình thường trở lại, anh rất hy vọng mọi thứ sẽ không như mình suy nghĩ.

“Này YunHo!” Kinh ngạc giơ tay đón lấy quả bóng được ném tới với một lực rất mạnh, người đồng đội kia có chút bất mãn, “Trận đấu ngày hôm nay rất quan trọng, cậu đừng lơ đãng như thế chứ!”

YunHo gượng gạo gãi đầu, giơ tay ném bóng vào rổ.

Còn ba phút trước khi ra sân, YunHo nhìn thấy JaeJoong đã thay xong đồ đi từ WC ra, hoàn toàn không có gì khác thường, vì vậy nên cũng có chút yên tâm hơn.

Sân bóng kỳ này đã tốt hơn sân thi vòng loại rất nhiều, mặt sân đã láng hơn một chút. Đội YunHo và đội JaeJoong đứng khởi đồng ở hai đầu sân bóng, trên màn hình hiện thời gian chỉ còn một phút trước trận đấu nên trọng tài đã bắt đầu thổi còi tập hợp.

Lần này khác hai lần trước ở chỗ là JaeJoong không đứng ở vị trí tranh bóng mà lui về sau phòng thủ, YunHo có chút khó hiểu, thoải mái nhận bóng.

Nửa trận đầu, đôi bên đều chơi giằng co với nhau khá căng, cứ bên này dẫn bóng được hai phần thì bên kia truy cản ba phần, do có JaeJoong phòng thủ nên YunHo cũng nới lỏng tấn công. Tất cả mọi người đều không biết đôi bên có phải đang chơi dè chừng nhau hay không nên cũng đã bắt đầu kháng nghị. Giờ nghỉ giữa trận, cả đội cũng nghiêm túc hỏi YunHo về chuyện đó, dù thấy mình vô tội nhưng YunHo vẫn không đáp lại lời nào.

Đã bị chút áp lực nên nửa trận sau YunHo phải đẩy nhanh tấn công, lúc này JaeJoong đã lên đứng trước, cả hai tranh chấp tay đôi đến mấy lần, không biết có phải do ảo giác hay không mà YunHo cảm thấy động tác của JaeJoong chậm hơn bình thường rất nhiều.

Khi YunHo vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, JaeJoong đã thừa lúc sơ sẩy đó mà nhanh chóng đoạt bóng trong tay anh rồi chạy nhanh đến cuối sân, lúc này khán giả cũng bắt đầu hét vang. JaeJoong hướng về phía rổ mà nhảy vọt lên, lúc này một thành viên trong đội YunHo vì quá kích động nên vươn tay kéo thẳng áo của JaeJoong xuống, khiến động tác nhảy lên rất mạnh của cậu chỉ mới đi được nửa đường đã bị khựng lại rồi ngã xuống.

Một chân của cậu giẫm mạnh lên nền đất, cơ thể lay động rồi một hồi mới tìm lại được trọng tâm, bóng cũng bị văng ra ngoài.

Vận động viên kia dường như cũng ý thức được mình làm sai nên giơ cao hai tay lên, trọng tài phán cậu ta phạm quy.

YunHo kinh ngạc nhìn JaeJoong đang chảy mồ hôi như tắm, anh chắc chắn có gì đó rất lạ vì cậu vẫn đứng đó không hề di chuyển. Khẽ hô tạm dừng, đồng đội đều tưởng anh định bàn chiến lược thi đấu, nhưng YunHo lại đi thẳng về phía JaeJoong.

“Sao vậy, bị thương sao?”

Lúc này JaeJoong mới ngẩng đầu lên nhìn YunHo, cậu khẽ lắc đầu rồi nâng chân lên, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã mềm nhũn ra rồi quỳ hẳn xuống.

Trọng tài gọi y tế đến, JaeJoong vẫn nói không sao, không cho nhân viên y tế xem chân mình. Cuối cùng YunHo không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ giữ lấy tay cậu rồi vén ống quần lên.

Vết thương ở mắt cá nhân từ lần hội thao trước giờ đây lại sưng lên, YunHo nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy rất tức giận, “Kim Jae Joong, cậu đúng là đồ ngốc!”

Giọng hét này khiến mấy nhân viên y tế đang khẩn cấp xử lý vết thương trở nên hoảng sợ hơn, kể cả thành viên hai đội cũng thế.

“Cậu làm gì mà… Ở đây đông người như vậy.”

Phát hiện đúng là mình đã hơi kích động, YunHo mới hạ thấp âm giọng, “Chuyện khi nào?”

JaeJoong cúi đầu nhìn xuống chân mình một chút, “Uhm… Trong trận đấu ngày hôm qua không cẩn thận bị trật một chút, không nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy.”

“Cậu nghĩ bình thường vậy sao? Đây là vết thương cũ của cậu, sao có thể không nghiêm trọng kia chứ!”

Khẽ giãy tay mình khỏi YunHo rồi lau mồ hôi trên đầu, JaeJoong cười gượng, “Ây, chịu rồi, xem ra đành phải hẹn cậu lần sau quyết đấu thôi.”

YunHo ngẩn ra không nói gì, lúc này mấy cán sự ngành văn chạy tới nói trận đấu cần tiếp tục, người bị thương phải rời sân để đến nơi nghỉ ngơi.

YunHo đứng dậy nhìn người ta đưa JaeJoong đi, chợt có loại ảo giác rằng, JaeJoong là vì anh nên mới giấu diếm vết thương ở chân đó.

8. Kết quả trận đấu đương nhiên không hề nghi ngờ gì, đội YunHo thắng, đồng đội của anh rất vui vẻ, nhưng chính anh lại cười không nổi. Trong giây đầu tiên khi trận đấu kết thúc, anh chỉ cảm thấy nửa trận còn lại sao mà dài vô cùng, chẳng hề có chút thách thức nào hết.

Dù đội bên kia rất tức tối nhưng cũng không nói lời nào oán giận, chỉ chạy đến xem vết thương của JaeJoong. Đội YunHo thì lo ăn mừng, cả đám người còn tung YunHo lên giữa không trung.

YunHo hùa theo một hồi cũng đi ra uống nước, tiện thể cầm luôn cặp của JaeJoong, anh vất vả chen ra khỏi đám người, cậu cũng vừa lúc đó mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

“… Về nhà đi.”

Lời trách cứ nào cũng không nói ra, JaeJoong chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Mượn xe đạp từ một người thầy trong trường, YunHo lại giống như lần trước chở JaeJoong về. Lần này trên đường về nhà, cả hai cũng vẫn im lặng, mãi đến khi tới trước cửa nhà JaeJoong, YunHo đưa cặp cho cậu, đợi đến khi cậu nhận lấy vẫn không buông tay, hai người giằng co một lúc, YunHo mới chậm rãi mở miệng, “Tớ khó chịu lắm… Xin cậu lần sau đừng như vậy nữa.”

JaeJoong mở to hai mắt, còn YunHo vừa nói xong đã buông tay rồi nhanh chóng lái xe đạp rời đi.

Ánh mắt chỉ trong chốc lát đã trở nên bình tĩnh lại, JaeJoong xoay người đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

___

(*) Tomb Raider: một trò chơi điện tử, nội dung dựa trên cuộc truy tìm cổ vật của Lara Croft, một nhà nữ khảo cổ học người Anh trong cuộc tìm kiếm những kho báu cổ. Tham khảo thêm tại đây.

Advertisements