Thấm thoát | 8

by 小渊

Chap 8.

1. Sáng thứ Hai, YunHo rời giường rất sớm, bị mẹ ép ăn sáng rồi mới được đi học, đã một tháng nay không đụng tới xe đạp rồi nên YunHo liền vội vã xách cặp rồi leo lên xe ngay.

Đến nơi, thấy dì chủ sạp vẫn còn đang sắp xếp lại báo, YunHo tiện thể mở hàng giúp, vừa lấy tiền ra vừa định hàn huyên với dì ấy vài câu thì dì đã ngẩng đầu lên, trên môi tràn đầy ý cười, “Con đợi cậu nhóc kia phải không?”

YunHo ngẩn người, nghẹn họng, “Ơ, cái đó…”

Dì ấy lắc đầu cười, “Đừng chờ nữa, sáng hôm nay cậu ấy tới đây mua nước từ sớm nên đã đi học trước rồi.”

YunHo có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay vừa mua trong dịp nghỉ đông, mới bảy giờ hai mươi mốt phút mà JaeJoong đã đi học rồi sao?

Sau khi nói lời cảm ơn với dì bán báo, YunHo đành phải một mình đến trường, trong lòng chợt cảm thấy may mắn vì mình đã ăn sáng trước.

2. Đã một thời gian không gặp nhau, vậy mà không biết vì sao hôm nay vừa vào lớp, YunHo lại cảm thấy tất cả mọi người như thân thuộc hơn trước vài phần. Trường YiJoong chưa bao giờ phí thời gian vào việc khai giảng học kỳ mới, sau khi đọc vài tuyên bố đơn giản trong thời gian một tiết, thì ngay lập tức bắt đầu vào chương trình học rồi.

Lúc lên lớp, YunHo có chuyện trò với bạn cùng bàn, cậu ta bảo trong đợt thi vừa rồi YunHo vẫn như mọi khi đứng nhất toàn khối, thành tích lại còn dán ngay trên bảng thông báo trước canteen, thầy chủ nhiệm vui vẻ cười đến híp cả hai mắt.

YunHo chỉ cười cười không nói.

Do đã có chuẩn bị bài mới trong kỳ nghỉ đông vừa qua nên khi đi học lại, YunHo cũng không thấy khó khăn gì mấy, chỉ là các thầy cô nghe nói sẽ có khen thưởng cho người nhất lớp ở học kỳ này nên ai nấy đều muốn gọi YunHo trả lời câu hỏi trong bài giảng, họ đều nhận thức được anh chính là trụ cột tương lai của đất nước!

Chỉ khổ cho YunHo trong suốt bốn tiết chính khóa, bạn cùng bàn vỗ vỗ vai anh thông cảm, cậu ta bảo nếu đổi lại là mình, chắc đã sớm kiệt sức mà chết rồi.

YunHo thở dài, thu dọn tập vở rồi hòa vào dòng người đến canteen.

Vốn không có hứng thú với bảng thông báo, dù gì cũng đã biết thành tích của mình, cũng không có gì đáng xem, nhưng chợt nghĩ đến JaeJoong, YunHo vẫn là dừng bước lại.

Lần này chỉ cần đứng xa thì đã thấy tên của cậu, Kim Jae Joong, đứng thứ hai trong bảng tổng kết.

Thật ra YunHo không hề ngạc nhiên, đây là chuyện anh đã sớm đoán được, thậm chí còn nghĩ không biết trong lần thi này cậu ấy có vượt qua mình hay không nữa.

Nói đến JaeJoong, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy cậu, chắc đến canteen sẽ gặp nhỉ?

3. YunHo vừa vào canteen thì đã theo thói quen đến xếp hàng ở quầy ăn gần cửa số, sau đó cũng theo thói quen đi đến góc ngồi quen thuộc của mình và JaeJong, nhưng đến nơi mới phát hiện ra chỗ ngồi của JaeJoong chẳng có ai cả.

YunHoo ngẩn người nhìn quanh bốn phía nhưng vẫn không thấy JaeJoong đâu, nhất thời trong lòng có chút mất mát.

Suy nghĩ một hồi, anh vẫn đến đó ngồi, để cặp xuống chỗ của JaeJoong, còn mình đi qua phía đối diện.

Đang ăn được phân nửa thì người trong canteen chợt ồn ào hẳn lên, mới đầu YunHo không để ý lắm, mãi đến khi chiếc TV phía trên đầu phát ra âm thanh ngày càng lớn hơn, anh mới che hai tai lại rồi nhìn lên đó.

Trên TV không phát thông báo như mọi khi, YunHo nhìn một lúc lâu, cảm thấy người trên TV vừa thân quen lại vừa xa lạ. Người nam sinh trong đoạn phim khẽ lắc mái tóc màu trà một cách nhẹ nhàng, trên người là bộ đồng phục thể dục màu trắng có đính logo trường đang chơi bóng rổ trên sân. Từng động tác đều ứng với tiếng nhạc trong đoạn phim, rất có hồn, khiến cho người ta nảy sinh một loại ảo giác rằng cậu giống như một ngôi sao đang xuất hiện trên truyền hình vậy.

Sau đó YunHo nhìn thấy gương mặt thân thuộc kia bên sân bóng, đứng cạnh là các cán sự ngành văn thể.

YunHo chợt nhớ ra, đó là clip tuyên truyền môn bóng rổ.

Ngay lúc này, một giọng nói không thể quen thuộc hơn truyền đến bên tai, “Hey, để cặp cậu qua chỗ khác được chưa?”

YunHo kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy JaeJoong đang vừa cầm khay cơm vừa thở dốc.

Nói thật, nếu không phải mới vừa rồi nhìn thấy cậu trên TV, anh tuyệt đối sẽ không nhận ra cái người có làn tóc đen mềm giờ đã được cắt ngắn và nhuộm thành màu trà đang đứng trước mặt mình chính là JaeJoong, nhưng cũng không thể phủ nhận tạo hình này thực sự rất hợp với JaeJoong, khiến cậu lại càng thu hút ánh mắt của nhiều người hơn.

“Này.”

Thoáng chốc đã hoàn hồn lại, YunHo nhìn thẳng vào mắt JaeJoong, lặng đi một chút, sau đó đứng dậy lấy cặp qua, chờ cho JaeJoong ngồi xuống, anh lại đùa cợt mà xoa xoa đầu cậu.

“JaeJoong, tóc của cậu xảy ra cuộc cách mạng gì à?”

JaeJoong nheo mắt rồi cúi đầu ăn cơm, không để ý gì tới anh.

YunHo vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ cười cười vuốt vuốt làn tóc màu trà của cậu, chợt phát giác mấy người bên cạnh đang nhìn qua mới muộn màng nhận ra hành động của mình có chút kỳ quái.

“Dù nhà trường không quản nghiêm chuyện này nhưng cậu không thấy nhuộm vậy có hơi khoa trương hay sao?”

JaeJoong thoáng một cái lại ngẩng đầu lên, “Đẹp không?”

YunHo nghẹn lời, mấy lời trêu chọc vừa nghĩ đến đều hóa thành hư không chỉ trong chớp mắt, “Uhm… uh,” sau đó cúi đầu ăn tiếp, “… Đẹp.”

JaeJoong nhún vai, “Vậy là không rồi.”

“Hm,” YunHo vừa từ từ ăn vừa cố nghĩ ra chuyện để nói, bất chợt như nhớ ra điều gì đó, “Phải rồi, đợt nghỉ đông kỳ này hình như cậu bận lắm?”

“Sắp xếp kế hoạch với quay clip tuyên truyền bóng rổ.” Không hề ngẩng đầu lên.

YunHo có chút lơ mơ, “Sao không gọi điện bàn việc với tớ?”

Đến lượt JaeJoong im lặng, YunHo nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi cậu, nhưng tự dưng cậu lại hỏi lảng sang chuyện khác, “Chứng dị ứng của cậu… đỡ chưa?”

“Oh, đi chích thuốc và uống thuốc là ổn cả mà, bây giờ thì không sao rồi.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Ờm, bị từ bé rồi, đôi khi sẽ tái phát, phải đến thành phố A khám bác sĩ mới được.”

“Oh.”

4. Đến trưa, ngành văn thể lại mở hội nghị thường lệ, đương nhiên JaeJoong là người thu hút nhiều ánh mắt nhất, khiến YunHo đứng bên cạnh luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Hội nghị vừa mới bắt đầu, trưởng ngành cười tủm tỉm đẩy hộp cơm sang bên cạnh, nhìn YunHo và JaeJoong một lúc rồi nói.

“Đợt này chúng ta đã thực hiện công tác tuyên truyền cho môn bóng rổ rất tốt, đương nhiên phải cảm ơn đến các cán sự đã bỏ không ít tâm huyết vào chuyện này, nhất là YunHo và JaeJoong.”

YunHo đang cúi đầu nhìn tay, lúc nghe thấy liền ngẩng đầu lên nghi hoặc, đang tính mở miệng hỏi thì JaeJoong ngồi cạnh đã nhanh chóng nắm lấy tay anh.

Đầu óc như ngưng trệ, anh vô thức nhìn sang JaeJoong nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt không có gì mà nhìn trưởng ngành, mấy cán sự ngồi chơi xơi nước kia lại càng hổ thẹn cúi đầu thấp hơn.

YunHo chợt hiểu ra, dùng lực nắm chặt lấy tay JaeJoong đang nằm trong lòng bàn tay mình, thấy JaeJoong ngạc nhiên nhưng vẫn chịu đau không hề giãy giụa. Cậu và YunHo yên lặng nhìn nhau, môi chỉ hơi mấp máy.

Trưởng ngành ho ho mấy tiếng rồi để một quyển sổ lên bàn, bắt đầu nói về chuyện thi đấu bóng rổ. YunHo dần giảm lực nắm, vẫn tưởng JaeJoong sẽ ngay lập tức rút tay về, song cậu không hề làm vậy, chỉ giữ nguyên vẻ mặt nhìn trưởng ngành, thậm chí còn khiến cho người ta nghi ngờ không biết cậu có phải là đang thất thần nghĩ ngợi lung tung hay không nữa.

YunHo không dám động đậy, chỉ giữ nguyên tư thế này.

Thật ra, không phải anh chưa từng nắm tay JaeJoong, té ngã khi chơi bóng vốn là chuyện xảy ra thường xuyên, mỗi lần JaeJoong hoặc anh bị té, cả hai đều sẽ kéo tay đối phương đứng dậy. Nhưng lúc này đây, tay JaeJoong chỉ lẳng lặng áp lên lòng bàn tay YunHo, nhưng lại khiến anh có cảm giác rất khác.

Anh nghiêng đầu nhìn JaeJoong vẫn cứ mãi thất thần, mặt trời chiếu vào khiến mái tóc màu trà của cậu như tỏa sáng, lại còn ánh lên một bên gương mặt JaeJoong, rất đẹp, thực sự rất đẹp.

“YunHo, YunHo.”

Hoàn hồn trở lại, YunHo mở to mắt nhìn về phía trưởng ngành đang gọi, anh ta hơi bực bội hỏi anh đã biết công việc của mình chưa, YunHo gật đầu, trưởng ngành mới tiếp tục nói.

Móng vuốt khẽ giật giật trong lòng bàn tay, JaeJoong chậm rãi rút tay về, cậu rút ra một tờ giấy từ trong cặp, sau đó viết viết gì đó rồi đưa qua cho YunHo.

YunHo cúi đầu nhìn rồi ngẩn người xấu hổ, trên giấy còn có viết thêm một câu, Tất cả đều đã biết công việc của mình vài ngày nay rồi.

5. Lúc hội nghị kết thúc cũng là lúc JaeJoong xách cặp đi ra nhanh nhất, YunHo bỏ tờ giấy đã viết công việc cần làm vào cặp, sau đó cũng theo JaeJoong ra ngoài.

Người phía trước sải nhanh hai, ba bước, còn không quên chào hỏi với mấy nữ sinh, YunHo khẽ cắn môi, chạy đến nắm lấy áo đồng phục cậu.

“JaeJoong, chúng ta nói chuyện.”

JaeJoong ngừng lại, cúi đầu nhìn sàn nhà một lúc rồi “Uhm” một tiếng.

Cả hai ngồi ở khu nghỉ ngơi của trường, JaeJoong lấy một chai nước từ trong cặp ra uống một ngụm, sau đó chống cằm nhìn xa xa, YunHo dịch chỗ ngồi về phía trước, trầm giọng hỏi, “Lúc nghỉ đông đã có công việc giao cho tớ, đúng không?”

Tầm mắt của JaeJoong vẫn hướng về một phía, một hồi lâu sau đó mới gật đầu.

“Tại sao không cho tớ biết?”

Lúc này cậu mới thu hồi ánh mắt rồi nhìn sang YunHo, cánh môi vừa nãy còn mím chặt đã hơi hé mở, “… Cậu bị bệnh mà.”

YunHo sững người, nhưng vẻ mặt của JaeJoong lại không chút thay đổi, “Được rồi, cậu bảo tớ bị bệnh, vậy sao không báo cho bọn họ? Phần việc của tớ giao cho ai làm đây?… Khoan đã, ý của cậu là, cậu làm luôn phần của tớ?”

JaeJoong không nói gì, nhưng nhìn thấy YunHo nghiêm túc như vậy, vẫn khẽ mỉm cười.

Còn YunHo cười không nổi nữa, “Căn bản là không có ai phụ cậu đúng không? Cậu một mình hoàn tất hết đúng không?”

JaeJoong vẫn cười, “Cậu kích động như vậy làm gì chứ, bọn bất tài đó sẽ càng nêu cao năng lực của tớ mà? Được rồi, không dám giấu cậu nữa, thật ra tớ cũng phải hỏi trưởng ngành vài thứ mới làm xong mà.”

YunHo chợt nhớ tới việc JaeJoong bận bịu trong kỳ nghỉ đông đến mức ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có, lúc ấy anh còn nghĩ cậu đi chơi đâu đó, giờ biết được sự thật rồi, tưởng tượng đến cảnh cậu ngồi làm việc trước máy tính đến tận khi trời sáng, phải gọi rất nhiều cuộc để hiểu thêm về tình hình thi đấu bóng rổ năm ngoái, còn có thể phải phiền não vì rất nhiều thứ, nghĩ đến đây, bất giác cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.

Vô thức nắm nhẹ lấy tay JaeJoong, YunHo có chút áy náy, “Cậu thật ngốc.”

Trong nháy mắt, sắc mặt JaeJoong trở nên vô cùng mất tự nhiên, sau đó cậu còn nhìn thẳng vào YunHo, nhất thời cả hai không nói gì, bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ.

“YunHo! Ấy? JaeJoong!”

Một giọng nói phá vỡ ánh nhìn hiểu nhau giữa hai người họ, YunHo quay đầu lại, người đang cười nói chạy tới chính là cô bạn cùng lớp với anh.

6. JaeJoong ngẩn người, rút tay về, đảo mắt một cái gương mặt đã trở nên tươi cười, “Trùng hợp vậy.”

Nữ sinh kia gật đầu, lại vừa quay đầu nhìn YunHo, “Việc đó, YunHo, cậu biết cuộc thi đấu bóng rổ sắp bắt đầu nhỉ?”

“Uh, sao?”

“Mấy người trong đội bóng kêu tớ tìm cậu, hy vọng cậu gia nhập.”

Lúc YunHo định nói gì đó thì điện thoại JaeJoong vang lên, hai người kia dừng lại quay sang nhìn cậu, JaeJoong đành ngại ngùng bắt máy.

Đầu dây truyền đến một giọng nữ, JaeJoong ừ ừ vài tiếng, đột nhiên có chút nghi ngờ hỏi lại, “Tham gia vào đội bóng?” Vô thức giương mắt ngó sang YunHo nhưng thấy anh cũng nhìn cậu nên đành lẩn tránh.

“Ohm, được, tớ biết rồi.”

Nữ sinh nghe JaeJoong nói chuyện điện thoại xong lại quay sang nhìn YunHo, “Cậu có gia nhập hay không?”

YunHo ngẩn người, thu lại ánh mắt đang nhìn JaeJoong, ngước lên nhìn cô rồi gật đầu.

Cô nữ sinh kia thở hắt ra như trút được gánh nặng, khẽ vỗ vỗ vai YunHo, “Cứ sợ cậu không đồng ý, được rồi, tớ đi, hai người muốn làm gì thì cứ làm tiếp đi.”

“Huh?”

Cô nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, sau đó xoay người chạy mất.

YunHo quay đầu, có chút lúng túng, “Hey, có đội cũng muốn cậu gia nhập? Cậu đồng ý rồi?”

JaeJoong gật gật, sau đó như nhớ tới điều gì đó, “Vậy chúng ta có thể gặp nhau trên sân đấu rồi.”

“Chân của cậu khỏi hẳn chưa?”

“Không khỏi thì sao quay clip chứ?”

“Cậu còn nói nữa, mới vừa rồi chưa tính sổ xong với cậu đó.”

JaeJoong cất điện thoại vào, sau đó giơ tay chọt chọt vào ngực YunHo, “Này, đừng có cười nữa, bây giờ là tớ chịu thiệt mà cậu còn dám tính sổ với tớ?”

Cậu vừa dứt câu, YunHo đã nghẹn lời, mặt đỏ như quả cà chua.

7. Buổi chiều khi đứng ở cổng trường chờ JaeJoong, chợt YunHo cảm thấy thời gian đã qua rất lâu, một tháng nay anh không gặp JaeJoong rồi, nhưng ngẫm lại thì cũng chỉ mới một tháng thôi, rốt cuộc sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy chứ?

“YunHo.”

Ngẩng đầu lên, đứng cách đó không xa là JaeJoong đang đeo kính gọng đen, không ít học sinh đang đẩy xe đạp đều như hữu ý vô tình mà dõi theo cậu.

YunHo có chút bối rối nhìn người trước mặt, “Đeo kính bao giờ thế?”

JaeJoong ngẩn ra, “Ơ, vẫn hay đeo mà, chẳng qua là chỉ đeo khi đi học thôi.”

YunHo cười một chút, “Kỳ quái, nhìn tóc của cậu này,” tay khẽ chạm vào, “Rõ ràng nhìn qua trông như một học sinh hư hỏng, vậy mà lại còn đeo thêm cặp kính nhã nhặn này, trông kỳ quái vô cùng.”

JaeJoong chậc lưỡi, định gỡ kính ra thì YunHo liền chộp lấy tay cậu, “Đùa tí thôi mà, để vậy đẹp lắm.”

Nhún vai cho qua, JaeJoong cùng YunHo đi thẳng ra khỏi cổng.

Trên đường tan học về có rất nhiều học sinh, YunHo và JaeJoong đi rất nhàn hạ, kỳ nghỉ đông vừa qua nên nhiệt độ vẫn còn hơi thấp, nhưng cũng không quá lạnh, cả hai chỉ mặc thêm một lớp áo khoác mỏng không kéo dây, lúc có gió sẽ thổi chúng tung bay nhè nhẹ.

Không biết tại sao dọc đường đi, cả hai đều im lặng không nói gì, giống như trải qua đợt nghỉ đông đã trở nên xa la, nhưng hình như đâu phải, mới nãy còn trêu đùa nhau rất thỏa thuê kia mà.

YunHo cảm thấy bầu không khí có chút quái dị nên đành phá vỡ sự ngượng ngập này trước, “JaeJoong, uhm, tối nay cậu định ăn gì?”

JaeJoong ngây người rồi bật cười khúc khích, “Cách cậu mở đầu câu chuyện buồn cười quá ấy? Chi bằng cậu hỏi tớ tối ngủ mấy giờ, sáng mai muốn mặc đồ gì đi cho rồi.”

YunHo hết đường cãi lại, “Chỉ là tò mò một chút thôi mà.”

JaeJoong liếm liếm môi, nhìn thấy vài sợi tóc khẽ lay trước trán YunHo, sau đó lại quay người nhìn về phía trước, “Cậu thấy lạnh không?”

YunHo lắc đầu, “Chơi bóng nên cũng làm nóng người rồi.”

“Uhm,” cậu gật đầu, “Vậy được, tớ về trước nhé.”

YunHo ngạc nhiên quay đầu lại mới phát hiện đã đến nơi rồi. JaeJoong dừng bước mỉm cười nhìn anh, sau đó xoay người rời đi, YunHo đột ngột giơ tay giữ lấy tay cậu, lực mạnh đến mức suýt nữa túm chặt lấy nó luôn rồi, sau khi hoàn hồn mới ngước nhìn người trước mặt.

Nhất thời lại càng cảm thấy xấu hổ hơn, YunHo “ha ha” vài tiếng rồi nới lỏng tay JaeJoong ra rồi lui lại vài bước, còn cậu chỉ khẽ cúi đầu.

“Thật ra, tớ, tớ chỉ muốn nói, sáng sớm mai đi học cùng nhau nha, cậu đừng đi trước nữa.”

JaeJoong cúi đầu, khẽ “Uhm” đáp lại, sau đó nói câu “Bye bye” rồi bước đi thật nhanh. YunHo đứng ở đó, chợt nhớ tới dáng vẻ của mình khi nắm được tay JaeJoong ban nãy.

“A thần kinh quá, kích động như vậy làm gì chứ.” Vừa nói vừa đi về hướng nhà mình.

Advertisements