Thấm thoát | 7

by 小渊

Chap 7.

1. Trong khoảng thời gian JaeJoong bị gãy chân, mỗi sáng YunHo đều rời giường rất sớm, sau khi băng qua ngã tư đường, đến trước cửa nhà JaeJoong đều đã thấy cậu được mẹ dìu ra, bà ấy vừa nhìn thấy YunHo sẽ chào đón anh vô cùng thân thiết, “Aigoo, cháu Jung à, thật phiền cháu quá.”

JaeJoong nín cười, còn YunHo chỉ biết gật gật đầu rồi cười ha ha.

Trên đường đi học bị nhiều người nhìn ngó vốn là chuyện đã tập mãi thành quen, bây giờ YunHo và JaeJoong cũng chẳng hơi đâu để ý mấy ánh mắt nóng rực từ mấy học sinh đứng ở cổng trường nữa.

Có một hôm, cả hai gặp lại cô bạn cùng lớp của YunHo, cô nàng rất vui vẻ chạy tới bắt chuyện, lại còn hạ thấp giọng hỏi, “JaeJoong, hỏi cậu một chuyện nha, hồi trước cậu từng tới quán café XX với YunHo phải không?”

JaeJoong chống nạng, khó hiểu quay đầu lại, “Sao cậu biết?”

Cô nàng mừng rỡ trợn mắt lên, “Aiya, không ngờ, không ngờ nha!”

YunHo dắt xe đạp từ bãi giữ xe ra, nhìn thấy dáng vẻ vui sướng như muốn nhảy nhót của cô nữ sinh ấy liền đi qua đứng cạnh JaeJoong, hỏi, “Hai người đang nói gì đó?”

Nữ sinh kia liếc nhìn JaeJoong rồi hướng ánh mắt dò xét về phía YunHo, “Đừng nói tớ không nhắc nhở, hai người như vậy là công khai quá đó nha.”

Vẫn không hiểu nổi. Cả ba đã bước tới cầu thang, do bị thương nên JaeJoong được nhà trường cho phép sử dụng thang máy, YunHo cũng vui vẻ cùng cậu chia sẻ đặc quyền này. Nữ sinh kia bước tới trước cửa thang máy, khẽ cười, “Tớ còn phải leo thang bộ, hai người thì sướng rồi. Việc đó, YunHo, nhớ đấy nhé!”

YunHo và JaeJoong nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn không hiểu gì sất nên đành đi vào thang máy.

Đến chiều, YunHo vừa hết tiết speaking đã lên lầu chờ JaeJoong, có mấy người vừa bước ra từ lớp JaeJoong vốn là người quen của YunHo nên cũng đến hàn huyên với anh đôi chút. Họ bảo anh lo chở JaeJoong về mà không chơi bóng, thật đúng là có bạn mới thì quên mấy chiến hữu họ rồi.

YunHo chỉ cười, vừa định nói gì đó thì đã thấy JaeJoong xách cặp đi ra. Sau khi tạm biệt bạn bè, YunHo chạy đến dìu JaeJoong, cậu thoáng né người nhưng không kịp, đành thở dài, “Ây, chân tớ đã đỡ hơn nhiều rồi, không cần cậu dìu nữa đâu, làm vậy khiến tớ giống ông già lắm đó.”

YunHo híp mắt, đành nhún vai buông tay ra, “Được rồi được rồi, không dìu cậu nữa, từ từ đi nhé.”

Không khác ngày thường là mấy, YunHo vẫn đưa JaeJoong về nhà, về đến nơi JaeJoong sẽ mời anh vào nhà rồi rót ly nước cho anh, nhưng hôm nay YunHo từ chối, bảo rằng mình còn chuyện phải làm, JaeJoong cũng không hỏi thêm, chỉ chào tạm biệt rồi đứng chờ đóng cửa.

Trên đường rời khỏi nhà JaeJoong, chợt YunHo nhớ đến mấy lời kỳ lạ của cô bạn cùng lớp hồi sáng nên liền lái xe về phía trường mình.

Đến nơi, quán café ấy vẫn vắng khách, chắc tình trạng này duy trì đã lâu, chẳng biết quán này trụ vững đến giờ này bằng cách nào nữa.

Người mở cửa đón khách không phải nữ sinh lần trước, nhân viên phục vụ này còn định đưa YunHo đến bàn ngồi, nhưng anh chỉ phẩy tay gọi một ly café mang về, sau đó đi về phía bức tường dán ảnh.

Ảnh đã nhiều hơn lần trước, YunHo nhìn sang phần tường dành cho bạn bè, đủ mọi loại ảnh, vẻ mặt người trong ảnh lại càng đa dạng, chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp.

Vẫn không tìm được ảnh của mình và JaeJoong.

YunHo thở dài, anh bạn phục vụ đứng phía sau đã mang café đến, YunHo khẽ gật đầu cảm ơn rồi quay đi tìm ví tiền trong cặp, bất chợt có cái gì đó lướt qua mắt, anh ngẩng đầu, nhìn lên đằng trước.

Trên tường chính là ảnh của anh và JaeJoong, cả hai chỉ khẽ mỉm cười nhìn vào ống kính, trông cũng không thân mật cho lắm. YunHo ngẩn người nhận ra tấm ảnh được dán ngay chỗ dễ thấy nhất của phần tường dành cho tình nhân, thoáng chốc có chút bối rối.

“Thật ngại quá?”

Sau khi hoàn hồn lại rồi, YunHo hơi xấu hổ trả tiền, lại có chút ngập ngừng mở miệng hỏi, “Tấm ảnh đó… tôi có thể lấy về được không?”

Người phục vụ nhìn theo ngón tay YunHo chỉ về phía vách tường, sau đó có chút ngạc nhiên, “Hm, được, được chứ.”

Khẽ gật đầu, YunHo bỏ tấm ảnh kia vào cặp, sau đó cầm ly café rời quán.

3. Mới chớp mắt mà đã đến mùa thi cử nữa rồi, đây cũng chính là lần thi cuối cùng trong học kỳ này. Đông sang, ai nấy trong trường đều phải mặc thêm áo khoác, nhưng từ đó đến nay mùa đông ở thành phố này đều không lạnh lắm, cùng lắm chỉ khác mùa thu ở điểm phải mặc thêm một lớp khăn quàng cổ nữa mà thôi.

Chân JaeJoong tuy đã được tháo băng, cũng không cần xài nạng nữa, nhưng cậu chỉ được mang dép và đi chậm, không thể vận động mạnh.

Có vài lần JaeJoong  bảo YunHo không cần đưa mình về nữa, nhưng lần nào YunHo cũng chỉ đáp lại một câu, “Cậy mình khỏe, không cần tớ.”

Tình cờ biết được nhà trường không có thay đổi trong cách sắp xếp phòng thi và chỗ ngồi, tất cả học sinh đều được giữ nguyên vị trí ngồi.

YunHo những tưởng JaeJoong cũng sẽ giống như đợt thi trước, làm bài cực nhanh sau đó ngồi không nhàm chán, nhưng hình như lần này cậu đã làm bài thong thả hơn, chậm rãi làm từng bước rồi mới điền đáp án vào, còn giải đi giải lại đến mấy lần đến kín tờ giấy nháp. Thỉnh thoảng cậu nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt YunHo, cả hai đều sững người, đành tiếp tục cố gắng chú tâm làm bài.

Đến môn thi cuối cùng, giám thị vẫn như lần trước bảo rằng có thể nộp bài sớm. YunHo tuy lo rằng JaeJoong sẽ nộp sớm rồi chuồn trước, không chờ mình về cùng, nhưng qua mấy môn thi trước, anh cũng có linh cảm rằng cậu sẽ không làm vậy.

Nghĩ tới đây, anh vội lắc đầu, tiếp tục tập trung tinh thần vào bài thi.

Sau khi hoàn tất phần bài chính trị, YunHo thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn JaeJoong thì phát hiện cậu đã làm xong từ sớm, lúc này đang áp mặt lên bàn nhìn về phía anh, nhìn được một hồi thì nhẹ nhàng bật cười.

YunHo ngơ ngác sững người tại chỗ, trong lòng dường như nảy sinh một cảm giác rất xốn xang nhưng lại không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào. Anh đứng dậy nộp bài rồi xách cặp đi ra, khẽ quay đầu nhìn JaeJoong, sau đó đứng dựa vào cánh cửa chờ cậu.

JaeJoong mím môi rồi cùng đứng lên nộp bài, nhấc cặp lên rồi đi ra ngoài.

4. Ngày thi đầu tiên kết thúc, YunHo nhàm chán vừa chơi điện thoại vừa nghe giảng, đang ngồi đấu boss trong game thì đột nhiên điện thoại rung lên một cái, sau đó trên màn hình xuất hiện ba chữ Kim Jae Joong to oành, YunHo run tay bấm out khỏi màn game, sau khi đọc tin gần như muốn đứng lên hét to ngay tại chỗ.

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, YunHo lại một lần nữa mở tin nhắn ra xem, chỉ có vài chữ ngắn gọn, thậm chí cả một icon cũng không có —— Cúp tiết không.

YunHo suy nghĩ một chút rồi hồi âm, Chân của cậu phải làm sao đây, trèo tường sao mà được.

Một hồi lâu sau đó, Oh tớ quên mất, vậy chiều mình cúp đi.

YunHo thở dài, mở lại màn game vừa rồi chưa kịp save, tiếp tục nằm ra bàn chơi tiếp. Đến buổi trưa cùng ngày hôm đó, YunHo và JaeJoong ra ngoài cổng ăn cơm, sau đó không về trường nữa.

Dường như lần này hai người đã hiểu ý nhau hơn nên đã nhanh chóng bàn tính xong xuôi điểm đến sau khi cúp tiết, thế nên bây giờ YunHo và JaeJoong đang thong thả đi đến công viên gần đó.

Đang buổi chiều nên đa số những người trong công viên đều là các ông bà lão đang tản bộ hoặc trò chuyện cùng nhau. YunHo và JaeJoong đều không mặc đồng phục nên cũng không gây chú ý cho lắm.

Đi vòng vòng trong công viên một hồi, YunHo mới khẽ liếc nhìn JaeJoong bên cạnh. Cái dáng vẻ mang dép lê kia vẫn trông rất buồn cười, tóc dường như lại dài ra, chỉ còn cách vai một chút, tóc mái cũng trở thành mái xéo, nhìn từ góc độ của anh cũng không thể thấy được đôi mắt của cậu, nhưng cái điệu bộ cắn cắn môi kia thì vẫn thấy.

YunHo thở dài, đột nhiên kéo JaeJoong đến một bãi cỏ rộng cách đó không xa, “Ngồi xuống đi, tớ mệt muốn chết rồi.”

Đôi mắt JaeJoong hơi sáng lên, cậu khẽ gật đầu.

5. Bãi cỏ này quả là nơi rất lý tưởng để thả diều, xung quanh còn có mấy đôi tình nhân đang chơi thả diều, vài ông bà lão đang ngồi dưới đất tươi cười trò chuyện, YunHo và JaeJoong nằm ngay giữa bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn những cánh diều đủ màu đủ sắc trên bầu trời.

Giờ đây, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác vui vẻ mà trước nay chưa từng trải qua, không có áp lực học tập, không có bầu không khí nóng lạnh thất thường trong gia đình, chỉ đơn giản nằm trên bãi cỏ, gió mát thổi qua, cây cỏ trên mặt đất cũng vì vậy mà nghiêng mình lay động.

JaeJoong mỉm cười, giơ tay vẽ vẽ lên bầu trời, sau đó nheo mắt nhìn những áng mây trôi, cậu mở miệng hỏi, “YunHo, đã từng nghĩ tới việc mình muốn vào ban nào, muốn đi đâu, muốn làm gì hay chưa?”

YunHo mở mắt ra, quay đầu qua phía JaeJoong, ngắm nhìn đường nét nghiêng nghiêng cùng vài sợi tóc lưa thưa của cậu, “Chưa.”

“Chắc cậu sẽ thi vào ban tự nhiên nhỉ?”

Trong chớp mắt trở nên kinh ngạc, “Sao cậu biết?”

“Lần trước vô tình nghe được cuộc đối thoại của cậu với thầy.”

“Oh…” Anh bĩu môi, “Chắc vậy, đã từng nghĩ đến việc ra nước ngoài du học, nhưng tớ thấy không cần phải tự làm khổ mình như vậy, sao tớ phải rời xa quê hương mà đơn độc chiến đấu nơi đất người kia chứ.”

JaeJoong cười khúc khích rồi quay đầu đối mặt với YunHo, “Lối suy nghĩ rất giống tớ, vậy đừng ra nước ngoài đó nha,” nói xong lại ngẩng lên nhìn trời, “Tớ muốn thi vào trường Đại học X.”

“Thi vào ban tự nhiên ở trường đó cũng được đấy…” YunHo nhắm mắt lại, “Nhưng tớ nghĩ việc thi vào đó cũng không làm khó được cậu, chắc tớ cũng sẽ thi vào trường X luôn, để khi lên Đại học vẫn sẽ có thể tiếp tục chơi bóng rổ cùng cậu, ha.”

“Ý kiến không tồi.”

YunHo không nói gì, một lát sau ngồi bật dậy, nghiêng người cúi đầu nhìn JaeJoong, “Hey, vậy hứa nhé, chúng ta sẽ cùng nhau thi đậu vào trường X?”

JaeJoong lẳng lặng nhìn YunHo, không bày tỏ thái độ gì cả. YunHo hơi ngây người ra, đang định nói hai chữ “Quên đi” rồi nằm xuống lại thì JaeJoong đã giơ ngón út ra.

YunHo cũng giơ tay ra, ngập ngừng một chút rồi cũng ngoéo tay với cậu, sau đó cả hai cùng nở nụ cười.

—— Nah, vậy chúng ta hứa với nhau, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau thi đậu vào trường X, ai vi phạm sau này sẽ không có bạn gái!

6. Một tuần thi kết thúc, đợt thi cuối kỳ chỉ trong chớp mắt đã trôi qua. Bài tập giao về trong kỳ nghỉ đông rất ít, trừ thầy dạy Hóa hơi nghiêm khắc ra thì những thầy cô khác đều không làm khó học sinh của mình.

Câu nói cuối cùng giữa YunHo và JaeJoong trước khi nghỉ đông chính là câu “Tạm biệt” trong ngày cúp tiết ấy, vì hôm diễn ra buổi tổng kết cuối kỳ, khi YunHo đến nhà JaeJoong thì nghe mẹ cậu ấy nói rằng cậu đã đi trước rồi.

Gửi một tin nhắn cho JaeJoong, cậu chỉ đáp rằng không có chuyện gì đâu.

Lúc tan trường, JaeJoong lại bảo cậu còn có việc nên YunHo đành phải về nhà một mình, khiến anh cứ mãi nghĩ ngợi trong lòng “Hôm trước còn hứa hẹn cùng nhau thi đậu Đại học, vậy mà bây giờ chả thấy bóng dáng đâu nữa.”

Sau một cơn bão, thời tiết đã ngày càng trở nên lạnh hơn, ai nấy đều cuộn chăn ở nhà xem TV, không chịu ra ngoài chơi. Mọi người còn lên QQ than vãn rằng may mà đang nghỉ đông, chứ giờ mà phải lên lớp thì chắc trên đường đi sẽ bị đông cứng chết luôn.

YunHo đợi rất nhiều ngày mà vẫn không thấy JaeJoong online nên đành tắt QQ rồi quay vào ổ chăn của mình, muốn nhắn tin cho cậu, nhưng lại thấy mình chẳng có việc gì quan trọng cần nói.

Đó là lần đầu tiên YunHo cảm thấy được cho nghỉ ở nhà là chuyện cực nhàm chán, còn nguyên nhân do đâu thì anh không hiểu nổi.

7. Gần đến lễ mừng năm mới, YunHo tự dưng lại đụng chuyện xui xẻo, chứng dị ứng đã qua lâu giờ đột nhiên tái phát, anh cẩn thận nhớ lại, cảm thấy mình thực sự không hề ăn phải thứ gì kỳ quái, nhưng bệnh vẫn không hề thuyên giảm tẹo nào.

Đây không phải là lần đầu bị vậy, chỉ cần chứng dị ứng tái phát thì trên người sẽ nổi đầy mẩn đỏ, mới đầu không ngứa, nhưng nếu cứ mặc kệ thì chúng sẽ không “tùy theo đó” mà hết được đâu.

YunHo đành phải thu xếp quần áo, cùng ba mẹ đến thành phố A để chích và hốt thuốc bắc, may là đang trong kỳ nghỉ nên cũng không tốn thời gian cho lắm.

Trước khi xuất phát, YunHo nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia là một giọng nói mà dường như anh không nghe thấy đã lâu. Câu đầu tiên JaeJoong nói, chính là hỏi YunHo đang làm gì.

YunHo “Uhm” một tiếng rồi kể hết ngọn nguồn mọi chuyện cho JaeJoong nghe.

Đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu mới cất tiếng hỏi, “Nghiêm trọng lắm không?”

YunHo cười, “Không sao, cũng bị lâu rồi, chích thuốc là ổn cả thôi.”

Đầu dây bên kia chỉ vang tiếng hít thở trong một khoảng thời gian thật dài, YunHo cũng không sốt ruột, cả hai không nói gì với nhau, một lát sau, JaeJoong mới mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng này, “Vậy được, không sao thì tốt, cậu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

“Uhm.”

“Tạm biệt.”

Đó lại là câu nói cuối cùng giữa JaeJoong và YunHo trong kỳ nghỉ đông. Dường như sau đó JaeJoong vẫn còn bận rộn rất nhiều chuyện, ngay cả thời gian trò chuyện cũng không có.

8. Lúc YunHo về thì cũng đã sang đầu năm mới. Cả nhà họ ở lại thành phố A đến hết năm, thật ra cũng chẳng vui vẻ gì, YunHo chỉ biết đắm chìm trong đống thuốc bắc, ba anh thì toàn lo công việc với gọi điện, mẹ anh thì đi xem kịch, do là kịch mà bà yêu thích nên xem cũng khá lâu.

Lúc trở về thì thời tiết đã không còn quá lạnh, chỉ là gió vẫn còn mang theo hơi lạnh mà thôi.

Về đến nhà, YunHo đi hoàn thành nốt mấy bài tập được giao, nghĩ đến việc sang ngày thứ Hai sẽ được gặp JaeJoong, tâm trạng anh chợt trở nên vô cùng tốt, chưa đến chín giờ đã tắt đèn phòng.

Dường như đây là lần đầu tiên YunHo đi ngủ sớm như vậy.

Chỉ là vì Kim Jae Joong.

Advertisements