Thấm thoát | 6

by 小渊

Chap 6.

1. Do công việc nên YunHo và JaeJoong liên lạc ngày càng thường xuyên hơn, tuy trong tổ có đến năm người, nhưng tính ra cũng chỉ có đôi, ba việc cần làm. YunHo gọi điện hay lên mạng đều không thấy JaeJoong nên đành phải tìm gặp cậu bên ngoài.

Cả hai hẹn nhau ở quán café gần trường vào cuối tuần. YunHo xách theo laptop màu trắng, không vào quán trước, chỉ đứng trước cửa, thỉnh thoảng hướng mắt nhìn ra đầu phố.

JaeJoong đến muộn mười lăm phút, lúc đến nơi còn thở hổn hển, sau đó đứng thẳng lên rồi cười ngượng, “Xin lỗi nha.”

YunHo lắc đầu rồi đẩy cửa đi vào. Khách đến không nhiều, chỉ có vài người, không khí trong quán có vẻ rất tốt. Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến vị trí gần cửa sổ, YunHo có chút rối rắm, nếu để người ngoài nhìn thấy hai đứa con trai ngồi chung ở đây không phải sẽ rất kỳ lạ hay sao.

Vốn định nói gì đó thì đã thấy JaeJoong ngồi xuống, chiếc ghế hơi dịch chuyển rồi lại đứng yên như cũ. Cậu cúi đầu nhìn rồi đóng menu lại. “Một ly nước chanh.”

YunHo vừa ngồi xuống vừa bật cười hì hì, “Tôi cũng vậy,” vừa dứt lời đã nhìn về phía JaeJoong, “Hey, sao cậu thích chanh thế?”

JaeJoong ngây ra, “Sao cơ?”

“Không có gì, chỉ là tôi hơi tò mò, không biết hương bột giặt và sữa tắm nhà cậu có phải cũng liên quan tới chanh hay không thôi.”

JaeJoong lặng đi một chút, “Sao cậu biết được?”

“Tôi hay ngửi được mùi chanh rất thơm từ trên người cậu.”

Lời vừa nói ra xong, YunHo như nghẹn họng, JaeJoong cũng không biết phải đáp lại ra sao. Cả hai người không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng mở laptop ra, thảo luận về việc hội thao.

2. Sắp xếp kế hoạch vốn là chuyện rất phức tạp nhưng đối với YunHo và JaeJoong cũng không phải việc gì khó. Tuy cả hai mất cả ngày mới khái quát được vài nét về kế hoạch sắp tới, nhưng công việc chính xem như đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ cần đánh máy rồi giao cho cán sự khác chỉnh sửa là được.

YunHo và JaeJoong gọi đồ uống ba lần, cả ba lần đều được cùng một nữ sinh trẻ tuổi phục vụ, hình như là làm part time.

Nữ sinh kia dường như rất tò mò về YunHo và JaeJoong, thỉnh thoảng còn đến xem tiến độ làm việc của hai người rồi thân thiện bắt chuyện vài ba câu. Lúc mang ly nước chanh thứ ba đến, cô còn tốt bụng khuyên họ đối với đồ uống này không nên uống hết một lần, JaeJoong mỉm cười nói lời cảm ơn, còn nữ sinh kia thì đỏ mặt rời đi.

YunHo khinh bỉ nhìn người đối diện, như cười như không mà nói, “Xin cậu đừng đi tới đâu cũng phóng điện lung tung như thế được không?”

JaeJoong nheo nheo mắt, “Cũng chẳng phải phóng điện tới cậu.”

YunHo chậc lưỡi, “Ờm, cái đó thì… Đợt thi đấu toàn năng lần này, cậu có muốn tham gia không?”

“Tham gia ấy hả… Tự mình tổ chức rồi tự mình tham gia thì kỳ lắm.”

YunHo cười “ha” thành tiếng, “Đúng là anh hùng cùng chung suy nghĩ!”

Lúc rời quán vẫn là nữ sinh kia đến tính tiền, YunHo và JaeJoong đều tự trả, lúc định đi, nữ sinh kia đột nhiên khẽ khàng gọi lại, “Thật ngại quá, có thể nán lại một chút hay không?”

YunHo và JaeJoong hơi nghệt ra, nhưng vẫn ngồi xuống lại.

Nữ sinh kia vui vẻ để máy chụp hình lên bàn, hơi do dự nói, “Thật ra là vầy, tôi muốn chụp cho hai người một bức ảnh…” sau đó chỉ chỉ vào bức tường dán đầy ảnh cách đó không xa, “Sau đó dán lên… được không?”

YunHo quay đầu nhìn JaeJoong một chút, sau đó nhún vai, “Tôi thì vô tư.”

JaeJoong nghĩ ngợi một chút rồi vui vẻ gật đầu.

Bức tường dán ảnh đằng kia dường như là nét đặc sắc của quán café này, tường được chia làm hai phần, bên trái dành cho ảnh tình nhân, còn bên phải là cho bạn bè.

Cô nữ sinh kia dán bức ảnh vừa chụp lên tường, nhìn hai người nam sinh đẹp trai trong ảnh, không khỏi cười cười vui vẻ rồi xoay người sang chỗ khác tiếp tục làm việc.

3. Buối tối YunHo lên QQ gửi bản kế hoạch cho trưởng ngành, trưởng ngành hồi âm bằng một icon vô cùng kinh ngạc, sau đó là một icon giơ ngón cái, khen tổ toàn năng là tổ giao bài nhanh nhất.

Sauk hi YunHo gõ chữ “Uhm” hồi âm lại thì tâm trạng trở nên có chút bất ổn mà tắt máy tính, trong cái tổ nhỏ này, ba tên kia toàn ngồi chơi xơi nước.

Một tuần sau hội thao sẽ khai mạc, ai nấy trong ngành văn thể đều bận đến đầu tắt mặt tối, YunHo và JaeJoong thường xuyên phải thức đến tận sáng để gọi điện kiểm tra từng chi tiết cuối cùng.

Có một đêm YunHo vì mệt quá nên đã ngủ quên khi đang gọi điện khiến sáng ngày hôm sau JaeJoong không ngừng oán giậnvới anh trên đường đi học, cậu càu nhàu rằng mình ngồi nghe tiếng hít thở của YunHo hết nửa buổi trời mới biết anh đã ngủ quên nên đành cúp máy.

YunHo nghe đến đó vẫn còn đùa cợt, “Sao chứ, tướng ngủ của tớ cực tốt luôn mà, không ngáy, không cựa quậy, không đá chăn.”

JaeJoong kín đáo đưa bữa sáng cho YunHo rồi nhận lại chocolate, thuận tay đeo tai nghe vào, tức giận bảo, “Tướng ngủ của cậu liên quan quái gì đến tớ?”

YunHo đứng ngây ra một lúc, sau đó vội vã đuổi theo sau, lớn tiếng gọi, “Đã nói là đi đường mà đeo tai nghe sẽ rất nguy hiểm, Kim Jae Joong, cậu có nghe tớ nói hay không? Này, Kim Jae Joong, Kim Jae Joong, Kim Jae Joong, Kim…”

Rốt cuộc JaeJoong đành phải dừng bước, quay lại nhìn YunHo, người phía sau trưng ra ánh mắt vô tội, sau đó chỉ chỉ vào tai ý bảo JaeJoong tháo tai nghe ra.

Sức chịu đựng của địch thủ quá mạnh, JaeJoong đành phải đi vào khuôn khổ thôi.

YunHo tươi cười nhìn JaeJoong tháo tai nghe, sau đó vội vàng đẩy xe đạp đi nhanh về phía trường học.

4. Hôm thi đấu bóng rổ toàn năng, tự dưng YunHo xui xẻo bị bệnh, trong một ngày mà phải không ngừng chạy qua chạy lại giữa nhà vệ sinh và phòng học, cảm thấy đứng được cũng là cả một vấn đề với mình, nhớ lại hôm qua mình cũng đâu ăn gì bậy bạ, sao hôm nay lại xui như vậy chứ.

Gọi điện cho trưởng ngành để xin hủy việc ghi danh thi đấu, sau đó YunHo nhắn tin cho JaeJoong: Hôm nay không khỏe, chắc không thi được rồi.

Một hồi lâu sau đó, túi khẽ rung lên, YunHo lấy điện thoại ra xem hồi âm của JaeJoong, chỉ có năm chữ ngắn gọn: Tớ đây thắng chắc rồi.

Chiều tan học về, YunHo đã thấy mình đỡ hơn đôi chút dù vẫn còn rất khó chịu, nhưng công việc còn rất nhiều, anh không thể không làm được.

Cùng JaeJoong đẩy hai xe bóng từ phòng dụng cụ ra sân, đợi những thành viên còn lại trong tổ đến nơi thì sân bãi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, YunHo và JaeJoong cũng không hào hứng trò chuyện gì mấy, chỉ đứng thảo luận một chút với trưởng ngành về quá trình diễn ra trận đấu.

Sau khi các vận động viên đã tập hợp đủ, YunHo cầm micro đứng phía trước để giải thích về quy tắc thi, người xem cũng dần dần đến đông hơn.

JaeJoong cũng đứng trong dàn vận động viên, quy tắc mà YunHo đang nói cậu đã nắm rõ như lòng bàn tay, nên chỉ đứng tập lại tư thế ném rổ.

Lúc này, trong đám vận động có một tên đứng ra bất mãn, “Cậu toàn nói thôi thì sao chúng tôi nhớ nổi? Sao các cậu không tìm ai làm mẫu một lần?”

JaeJoong quay đầu nhìn gã ta, còn YunHo chỉ biết đứng ngẩn ra, sau đó đến nói với trưởng ngành vài câu rồi quay lại, “Được, chúng tôi sẽ làm mẫu một lần, nếu giữa trận có ai phạm quy tắc thì người đó sẽ bị hủy tư cách thi đấu.”

JaeJoong suy nghĩ một chút rồi bước ra, đến bên cạnh YunHo, “Sao?”

“Phải làm mẫu một chút rồi.”

Nhìn YunHo lật lật đống giấy tờ trong tay, JaeJoong ngước mặt lên, bảo, “Để tớ, tiện thể làm nóng người luôn.”

Trong lúc YunHo vẫn còn ngây người thì JaeJoong đã lấy một quả bóng từ trong xe ra,  sau đó quay đầu cười nói, “Hơn nữa cậu bệnh cũng thảm lắm rồi, sao tớ có thể không giúp chứ.”

5. Chưa đợi YunHo kịp trả lời, JaeJoong đã vào đứng ở khu vực chuẩn bị, trưởng thành kéo YunHo sang một bên, sau đó kêu trọng tài bắt đầu, tiếng còi vang lên, nhân viên phụ trách tính giờ cũng bắt đầu công việc của mình.

JaeJoong dằn bóng tại chỗ vài lần, sau đó không chút do dự dẫn bóng lao về phía trước, đầu tiên là giữ bóng vượt qua chướng ngại, đến giữa sân nhồi bóng ba lần, dọc đường phải chú ý trước sau, sau đó bình tĩnh nhảy lên, ném bóng vào rổ là được. Mấy khoản này JaeJoong đều hoàn thành hết sức dễ dàng, ba bước ném rổ cuối cùng chính là phần cơ bản nhất.(*)

JaeJoong chụp lấy quả bóng vừa rơi từ rổ xuống, dẫn bóng ra xa ba, bốn mét, ngừng một lát, sau đó chạy về phía trước, gần như dồn toàn lực nhảy lên ném vào rổ.Quả bóng theo quỹ đạo ném của cậu mà vẽ thành một đường vòng cong hoàn mỹ trong không trung rồi rơi vào rổ, cả sân bóng liền vang dội tiếng vỗ tay của mọi người.

Nhưng lúc JaeJoong rơi xuống hình như có chút không ổn, chân vừa chạm đất đã bị trật mạnh một cái, JaeJoong đau đớn ré lên, sau đó ngã ngồi xuống đất.

YunHo sững người, gần như là người đầu tiên vọt ra sân, theo sau là trưởng ngành và nhân viên y tế.

“JaeJoong, cậu sao rồi?”

JaeJoong cau mày ôm mắt cá chân, lắc đầu, “Không sao, trật chân thôi.”

Lúc này trưởng ngành cũng ngồi xổm xuống, “Thế nào rồi? Có muốn đưa đến bệnh viện hay không? Đứng lên được chứ?”

Nhân viên y tế tháo giày và tất của JaeJoong ra, lúc này chỗ mắt cá chân chỗ đã hơi sưng đỏ, người đó chỉ mới nhẹ nhàng xoa bóp vết thương một chút thì JaeJoong đã nhăn hết cả mặt lại rồi.

YunHo hoảng hốt, “Trật chân kiểu này rất có thể là hiện tượng gãy chân, phải đưa tới bệnh viện!”

JaeJoong cười cười, “Vì cậu cũng đang muốn đến bệnh viện phải không?”

“Còn giỡn được nữa.” YunHo trừng mắt, cùng vài người khác đỡ JaeJoong dậy, anh khoác tay cậu lên vai mình rồi đi về phía trước, mọi người đều tránh đường, nhìn JaeJoong rời đi.

6. Lúc đến được bệnh viện gần trường thì mắt cá chân của JaeJoong đã sưng phù như móng heo rồi, thấy bác sĩ chưa tới nên YunHo ngồi xổm xuống kiểm tra trước, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp vết thương của JaeJoong khiến cậu đau đến mức suýt tí nữa là bóp nát xương anh rồi.

Cuối cùng, bác sĩ đưa ra kết luận vô cùng chuẩn xác: gãy xương.

YunHo đứng ở ngoài cửa đợi hơn nửa buổi trời, không biết tại sao mình lại nóng lòng như vậy, bụng có đau vài lần nhưng một chút ý định rời đi cũng không có.

Lúc JaeJoong ra khỏi phòng bệnh thì phần chân đã được phủ kín bằng một lớp băng gạc, còn có thêm nạng. Khi YunHo đến dìu, cậu lại còn cười hỏi anh đã đi giải quyết cái bụng mình hay chưa, tỏ vẻ như người vừa ngồi đợi khám bệnh đến toát mồ hôi lạnh ban nãy không phải là cậu vậy.

YunHo vẫn khoác cánh tay cậu qua bờ vai mình, để cậu chống nạng bằng tay phải. Lúc rời bệnh viện, trời đã sập tối, YunHo quay đầu hỏi JaeJoong, “Có cần gọi điện báo cho người nhà không? Có ai rảnh tới đón cậu không?”

JaeJoong lắc đầu, “Bọn họ không rảnh đâu, hơn nữa, cho dù có rảnh thì sao? Không lẽ mất công đến đây lo lắng rồi cùng tớ về nhà?”

“Vậy bây giờ cậu phải làm sao?”

Khẽ nhún vai, JaeJoong cúi đầu nhìn xuống chân mình một chút, “Chân trật rồi, cậu không tham gia thi đấu, tớ cũng không thể thi luôn.” Rồi JaeJoong mỉm cười ngẩng đầu nhìn YunHo, thấy anh không hề có ý cười mà chỉ nhìn thẳng vào mình khiến cậu không khỏi lặng đi đôi chút.

Dường như cũng tự cảm thấy bản thân hơi quái lạ nên YunHo đành trừng mắt quay sang chỗ khác, “Vậy ngồi xe đạp của tớ, tớ chở cậu về, dù gì cũng thuận đường.”

“Huh?”

“Giúp đỡ bạn bè là chuyện nên làm mà? Huhm?”

JaeJoong cắn cắn môi dưới, do dự rồi một hồi mới nhẹ nhàng gật đầu.

7. YunHo chậm rãi dìu JaeJoong về trường, dọc đường đã thu hút không ít ánh nhìn, đến nơi thì trời đã rất tối, thế nhưng sân bóng vẫn đang vô cùng ầm ĩ, xem ra vẫn chưa kết thúc. YunHo và JaeJoong cũng không quan tâm lắm, chỉ đến bãi giữ xe để chuẩn bị lấy xe rời trường.

YunHo để JaeJoong ngồi ở ghế sau, anh giúp cậu ngồi thẳng như bình thường nhưng lại cực kỳ không thuận tiện, thử đến mấy lần cũng không xong, cuối cùng đành từ bỏ, phải để cậu ngồi một bên, YunHo thở hắt ra rồi đẩy xe ra cổng.

Ngồi kiểu này đương nhiên kỳ quái vô cùng, có rất nhiều học sinh ở cửa tập trung ánh mắt về phía họ, mới đầu là kinh ngạc, sau đó nhìn thấy chân JaeJoong thì mới gật gù hiểu ra.

JaeJoong ngượng nghịu vịn tay vào nệm ghế trước, khiến YunHo đang muốn leo lên ngồi có chút khó xử nhìn cậu, “Cậu đặt tay ở đó thì tớ phải ngồi làm sao?”

JaeJoong cười cười xấu hổ, đành buông lỏng tay ra.

YunHo lên xe, chỉ đạp một lần thì đã hướng xe chạy ra ngoài, do quán tính khiến JaeJoong luýnh quýnh nắm chặt lấy áo YunHo.

“Này Kim Jae Joong! Đừng kéo áo tớ, nguy hiểm lắm!”

Tay lái chao đảo, nhận thấy đã sắp ra tới đường lớn, YunHo đành cắn răng một cái, vòng tay ra sau nắm lấy cánh tay JaeJoong đang nắm chặt áo mình, sau đó kéo tay cậu ra phía trước, đặt ngang eo mình.

Hành động ấy khiến JaeJoong cứng đờ người, YunHo cũng cảm thấy lưng mình tự dưng trở nên ngứa ngáy, không biết là do gió lạnh hay do cái gì nữa.

Ngượng ngùng ho ho mấy tiếng, YunHo giữ chặt tay lái, thấp giọng nói, “Ngồi vậy được rồi đó.”

Gió khẽ lay quần áo hai người họ, khiến tóc JaeJoong áp sát vào gương mặt. Tay phải của cậu vòng quanh eo của YunHo, dòng người vừa tan ca khiến ngã tư đường trở nên thật ồn ã, nhưng hình ảnh này lại như tách biệt khỏi khung cảnh huyên náo ấy, trở thành nét cọ hài hòa nhất trong bức tranh sau buổi hoàng hôn đẹp đẽ.

___

(*) Về phần quy tắc trong thi đấu bóng rổ, tác giả viết khá kỹ. Tớ đã có tìm hiểu trên Google nhưng thấy khang khác với những gì chị ấy viết. Do không nắm chắc về luật chơi bộ môn này nên khi chuyển ngữ, tớ đã cố gắng dùng lời văn khái quát và dễ hiểu nhất có thể. Hy vọng các bạn thông cảm. ;__;

Advertisements