Thấm thoát | 4

by 小渊

Chap 4.

Sáng sớm ngày thứ Hai, sau khi vừa ra khỏi nhà mới phát hiện lốp xe bị xì, không kịp đi bơm nữa, YunHo đành phải đi bộ đến trường, dù gì cũng chỉ có ba dãy phố.

Vẫn theo thói quen đứng mua mở hàng cho sạp báo ở ngã quẹo rồi mới tiếp tục đến trường, nhưng lúc xoay người lại, chợt YunHo nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía bên kia đường.

Là Kim Jae Joong khoác cặp trên lưng, đeo tai nghe cỡ lớn.

Ngẩn người, YunHo vô thức nhìn điện thoại đang cầm trong tay, đã bảy giờ hai mươi sáu phút, bình thường lúc này mình phải đi đến con đường phía trước rồi.

Nghĩ ngợi một hồi mới chợt nhớ ra cái lần mình không đem thẻ học sinh, người đứng ở sau cửa chính là JaeJoong.

YunHo nhét tờ báo mới mua vào cặp, sau đó bước qua con đường vẫn còn vắng xe vào buổi sớm. Lúc anh khẽ vỗ vào vai JaeJoong, cậu liền quay lại với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sau đó tháo tai nghe, hỏi YunHo sao lại ở đây.

YunHo lắc đầu, “Đang trên đường đến trường, còn cậu, nhà ở đâu?”

“Khu A, cậu biết không?”

YunHo gật đầu, khu A chỉ cách nhà anh một dãy phố, đến trường cũng không mất nhiều thời gian. Có lẽ do lái xe đạp đi học nên anh chưa từng bắt gặp JaeJoong xuất hiện ở nơi này.

Cả hai đi được nửa đường thì JaeJoong đột nhiên quay đầu nhìn YunHo, “Cậu đã ăn sáng chưa?”

YunHo không nghe rõ nên “Huh?” một tiếng, sau đó thấy JaeJoong lấy sữa và bánh mì từ trong cặp ra, nhét vào tay anh.

“May quá, cho cậu ăn đấy.”

“Cậu không ăn?”

“Tôi  chưa bao giờ ăn sáng, nếu như cậu không muốn ăn thì ném vào thùng rác đi.”

YunHo đáp một câu “Cậu thật lãng phí” rồi nhét chúng vào cặp mình, sau đó lấy một thanh chocolate ra, “Này, cho cậu.”

JaeJoong nhìn thoáng qua liền bật cười, “Tính chơi trò trao đổi đồ ăn giống mấy nhóc tiểu học à?”

Dù nói thế nhưng vẫn nhận lấy chocolate.

2. Cuộc thi bóng đá kết thúc, bầu không khí trong trường cũng thay đổi hẳn, nửa học kỳ đã trôi qua, sắp tới là kỳ thi giữa kỳ nên YunHo cảm thấy mấy ngày nay mọi người xung quanh đều trở nên chăm chú học hành hơn, đúng là “Nước đến chân mới nhảy”.

Trước thời điểm thi một ngày, nhân tài trong lớp đều nhận được giấy xếp phòng thi, YunHo nhìn qua một chút, nhìn thấy mình thi ở phòng số năm. Lúc ấy, chợt một cậu nam sinh đang huyên thuyên phía trước quay lại nhìn thấy tờ giấy trong tay YunHo, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên, vui sướng.

“YunHo, cậu thi phòng số năm sao?”

“Phải.”

Cậu ta cười ha ha, âm giọng tự dưng nhỏ lại, “Tớ cũng thế. Ây! Tới đó xin giúp đỡ tớ nhiều nha!”

YunHo nhìn vẻ mặt cậu ta mà chợt thấy lạnh người, dù gì cũng khó trả lời, đành phải cười trừ với cậu ta thôi.

Kế đó YunHo lại nghe cậu nam sinh đó phân tích cách sắp xếp chỗ ngồi, cậu ta số ba, YunHo số một, xếp kiểu gì cũng sẽ ngồi không quá xa nhau, YunHo nhìn cậu ta càng nói càng hăng say, tự nhiên thấy đau cả đầu.

3. Hôm thi, đa số học sinh đều đến sớm để tìm nơi yên tĩnh ôn bài lần cuối, dù gì thì mỗi học kỳ cũng chỉ có hai đợt thi nên cả thầy lẫn trò đều tập trung vô cùng cao độ. Nhưng đối với YunHo mà nói thì thi cử cũng chỉ giống mấy bài kiểm tra bình thường mà thôi.

Vậy nên anh vẫn rời giường đúng giờ như mọi khi, không ở nhà ăn sáng nữa mà lái xe đến thẳng sạp báo, sau đó trò chuyện đôi ba câu với dì bán báo, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sẽ nhìn thấy JaeJoong đeo tai nghe ở phía bên kia đường đang chậm rãi đi đến.

Mấy ngày nay đều như vậy, đúng sáu giờ hai mươi sáu phút mỗi sáng, JaeJoong sẽ xuất hiện trong tầm mắt của mình.

YunHo gọi cậu vài tiếng nhưng không thấy đáp lại nên đành phải băng qua đường, gõ gõ vào lưng cậu.

Giờ đây khi quay đầu lại, JaeJoong cũng không còn kinh ngạc nữa, theo thói quen đeo tai nghe vào, “Thật nghi ngờ không biết cậu có phải đang theo dõi tôi mỗi buổi sáng hay không nữa.”

YunHo nhíu mày không biết đáp thế nào, nhưng ngay giây kể tiếp JaeJoong lại toét miệng cười rạng rỡ, “Giỡn thôi mà.”

“Một chút cũng không buồn cười đâu.”

JaeJoong thôi cười, lấy bữa sáng ra đưa cho YunHo, như dự đoán lại thấy YunHo đưa lại chocolate. Thật ra cậu không hảo ngọt lắm, chocolate YunHo cho mấy ngày nay vẫn còn để nguyên trong cặp, nhưng về việc vì sao cậu không trực tiếp từ chối nhận thì không ai có thể giải đáp.

Chẳng mấy chốc đã đến trường, YunHo hỏi JaeJoong, “Được rồi, cậu thi phòng mấy?”

“Năm.”

YunHo có chút kinh ngạc, “Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng thế. Phòng năm, số báo danh là một.”

JaeJoong cười hì hì, “Tôi số bốn mươi, chúng ta đúng là người đầu sông, kẻ cuối sông rồi.”

Kết quả là khi đứng ngoài phòng thi, YunHo nhìn thấy cậu nam sinh lần trước vừa bàn bạc về chuyện chỉ bài, mang vẻ mặt như ăn phải phân chó đi đến mếu máo: “A a a a a a, chẳng theo lẽ thường gì cả, xếp chỗ ngồi tùm lum!”

YunHo và JaeJoong đi vào phòng, bất chợt cả hai nhìn nhau, bởi trước mắt là hai cái bàn được xếp cạnh nhau, dành cho số một và số bốn mươi.

4. Lúc thi, YunHo thấy JaeJoong đúng là người làm bài với hiệu suất cao đến khó tin, không lẽ môn ngữ văn khó nuốt vậy sao? Thi ấy hả? Trong chín mươi phút, cậu ấy ước chừng chỉ dùng khoảng sáu mươi phút, nửa giờ còn lại là cắn bút ngủ. Còn hai bài vật lý cuối cùng có chút khó nhằn kia, không biết cậu làm bằng cách gì mà chỉ mất bốn mươi lăm phút đã giải xong, sau đó nằm bò ra bàn rồi ngẩn người.

Giám thị? Thầy cô? Toàn vùi đầu vào xem báo, cả trường thi chỉ có tiếng giấy viết ma sát nhau loạt xoạt.

JaeJoong vốn là người không gian lận, nhưng từ góc độ của anh lại không thể thấy rõ bài thi của cậu ghi những gì, thậm chí còn khiến người ta hoài nghi không biết cậu có để trắng toàn bài hay không nữa.

Ở môn thi cuối cùng, giám thị vừa vào đến cửa đã thông báo ai làm bài xong có thể nộp sớm, đương nhiên JaeJoong sẽ không ngồi ngây ngốc chờ đợi như mấy lần trước, sau khi mất nửa giờ làm bài đã đứng lên nộp sớm, về bàn lấy cặp rồi xoay người đi ra khỏi cửa.

Lúc gần đi còn không quên làm động tác “bye bye” với YunHo.

Đối với kỳ thi lần này, YunHo cũng không thể đánh giá được điều gì, mức độ cũng chỉ ngang ngửa hồi trung học, không thể làm khó được anh, chỉ là YunHo vẫn không thể tiêu hóa nổi cái hiệu suất làm bài của JaeJoong.

Từ tiểu học đến trung học anh chưa từng gặp phải đối thủ có khả năng đe dọa đến vị trí của mình, thậm chí còn khiến bao người mơ ước khi được phép miễn thi để đậu cao trung.

Nhưng từ khi gặp JaeJoong, mọi chuyện đều thay đổi, dù là trong bóng rổ hay trong học tập, anh đều cảm thấy cậu là một đối thủ cạnh tranh ngàn năm khó gặp.

Có lẽ đây chính là lý do mà anh vẫn không kìm chế được mà muốn hiểu rõ JaeJoong hơn?

YunHo lắc đầu, hoàn tất bài thi rồi cũng xách cặp ra khỏi phòng.

5. Kỳ thi chỉ kéo dài ba ngày, hai ngày còn lại trong tuần không đủ để tiếp tục chương trình học nên nhà trường đã lên lịch sắp xếp các tiết đó dùng để giảng giải về đề thi.

Hai ngày này đối với một số học sinh là vô cùng đau khổ, bởi họ sẽ bị thầy cô bắt buộc nghe giải đáp án cho thật kỹ, với số đông còn lại thì vui sướng, bởi đây sẽ là hai ngày tự do nhất của họ, cúp tiết hay ngủ cũng sẽ không có ai quản hết.

YunHo nằm ra bàn, nghe giải đáp án đến tiết thứ hai luôn rồi, rốt cuộc cảm thấy mình không nên ở đây uổng phí thời gian nên liền thu dọn tập vở rồi rón rén ra khỏi phòng.

Là một học sinh của YiJoong thì phải biết trong trường có một “lối ra thần bí”. Ban đầu là từ đám học sinh chuẩn bị xuất ngoại do nhàm chán mà làm ra, sau đó không biết tại sao lại dần dần được đồn ra ngoài, bí mật này tuy không được nói ra ngoài miệng nhưng ai nấy đều nắm rõ trong lòng.

Sau canteen trường có một bờ tường thấp, nếu cố tình đi ra đằng sau sẽ nhìn thấy có hai túi xi măng dưới gốc tường, rất bình thường giống như được bỏ lại sau đợt thi công, lại vừa rất không bình thường mà để rơi vào nơi này. Mọi người đều biết đó là một bậc thang rất tiện lợi.

Chỉ là có người xuất hiện lúc này là chuyện ngoài ý muốn với YunHo.

Chân phải vừa giẫm lên túi xi măng, anh đã nghe thấy có người gọi tên mình, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy người ấy đang dựa vào tường, nét mặt vui vẻ.

“Có rất nhiều thời điểm để cúp tiết, sao cậu lại chọn ngay lúc này chứ?”

JaeJoong làm ra vẻ mặt “Tôi cũng thế mà. Có muốn vậy đâu”, sau đó đi đến bên cạnh YunHo, “Nếu đã gặp rồi, vậy có muốn trốn cùng nhau không?”

Nghĩ ngợi một chút, YunHo mới khẽ gật đầu.

Cả hai, một người đỡ một người nhảy ra ngoài tường, chỉ mất chưa tới nửa phút.

6. Thật ra YunHo vẫn chưa biết sau khi cúp tiết sẽ đi đâu, chỉ biết lẳng lặng cùng JaeJoong đi trên con đường vắng người rậm rạp bóng cây từ phía cổng sau trường, ánh mặt trời chói chang vì bóng mát nơi này nên chỉ có thể rơi thành đốm sáng nhỏ vào gương mặt.

Thời tiết vẫn còn hơi oi bức, dù có gió thổi đến cũng chỉ toàn hơi nóng, YunHo cảm thấy mồ hôi đã ngấm cả vào lưng, nghiêng đầu nhìn JaeJoong, lại chỉ thấy cậu vẫn mang theo dáng vẻ cùng nét mặt thờ ơ.

“Tụi mình đi đâu?”

Lúc này JaeJoong mới quay đầu nhìn YunHo, dừng chân suy nghĩ một chút, cuối cùng nói một câu “Không biết” khiến YunHo suýt nữa là giết cậu ngay tại chỗ.

JaeJoong ngước mắt nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu kia, tức giận nói, “Hồi trước toàn cúp tiết một mình, ra tới đây chỉ có về nhà thôi, chẳng lẽ cậu cũng muốn tới nhà tôi?”

“Nhà cậu không có người?”

“Ban ngày nên ai cũng bận.”

YunHo nghĩ ngợi, nơi vắng người hẳn sẽ mát mẻ hơn đôi chút, vẫn còn hơn là đứng ở ngoài bị mặt trời làm cho bốc hơi. Nghĩ đến đó, YunHo gật đầu, “Tới nhà cậu cũng được đó.”

7. Đến khu A chỉ mất hơn mười phút nhưng YunHo cảm thấy mình đã bị phơi nắng đến mức chịu hết nổi rồi, cái này khác hẳn với việc đổ mồ hôi khi chơi bóng, đỉnh đầu bị mặt trời giữa thời tiết hơn ba mươi độ chiếu thẳng xuống, sờ vào cảm thấy nóng đến mức đủ để chiên trứng luôn ấy chứ.

YunHo đi theo JaeJoong vào một tòa nhà lớn, thấy cậu ở tầng một, là tầng rất dễ bị trộm cướp.

JaeJoong vừa vào đến liền mở ngay máy lạnh, không nói gì với YunHo đã vào phòng mình, YunHo đứng trước cánh cửa đã đóng, nhất thời cảm thấy có chút khó xử, không thể tùy tiện đi theo như nhà của mình, nhưng cũng không thể cứ đứng ngu người ở đây được.

Lúc này JaeJoong từ phòng đi ra, trong tay cầm chiếc áo thun trắng tinh đưa cho YunHo, sau đó vừa chỉnh máy lạnh vừa nói, “Thay áo đi, mặc áo ướt mà đứng trong máy lạnh dễ bị bệnh lắm.”

YunHo ngẩn người, cởi áo đồng phục ra rồi tròng áo thun của JaeJoong vào, trong khoảnh khắc chợt có mùi chanh thơm nồng xộc vào mũi, không thể nói nên lời cái cảm giác trong lòng bây giờ là gì.

JaeJoong mở TV rồi rót một ly nước cho anh, lúc chuẩn bị vào phòng như chợt nhớ đến gì đó, vội quay đầu lại, phát hiện YunHo đúng là đang nhìn mình chăm chăm, đành ngập ngừng hỏi, “… Cậu, muốn vào xem chứ?”

YunHo cười cười, bước theo sau.

8. Nhà JaeJoong ở tầng một, từ cửa sổ trong phòng có thể nhìn thấy vườn hoa của khu vực này. YunHo phát hiện đây chính là cái cửa sổ nằm chếch bên phải của cổng chính tòa nhà, lúc nấy anh đã nghĩ gia đình nào ở đấy sẽ dễ bị trộm viếng, không ngờ đó lại là phòng ngủ của JaeJoong.

Cửa sổ rất lớn, thậm chí còn có thể ngủ luôn trên đó. YunHo quay đầu nhìn cách bài trí xung quanh, thật ra cũng đơn giản, giường ngủ khá lớn, một tủ quần áo làm bằng gỗ, bàn học bằng gỗ, phía trên có một kệ sách cũng làm bằng gỗ, ngoài ra không có đồ trang trí đặc biệt nào khác.

Sau khi vào phòng, JaeJoong rút một quyển sách từ trên kệ, sau đó nói câu “Tự nhiên xem đi” với YunHo rồi nhảy lên bệ cửa sổ làm bằng đá cẩm thạch, vừa lật lật sách một chút đã để lộ tờ bookmark bên trong.

YunHo nhìn cậu một chút rồi cũng xoay người rút một quyển sách từ trên kệ, sau đó ngồi trên giường cậu, nhưng ánh mắt vẫn không thể khống chế mà lướt nhìn cả người JaeJoong.

Xem ra ấn tượng ban đầu của mình với JaeJoong cũng không sai lắm, người nào nhìn thấy hình ảnh JaeJoong bây giờ sẽ tin cậu là một cao thủ bóng rổ kia chứ?

YunHo híp mắt nhìn JaeJoong ngược sáng, từng đường nét dần hiện rõ trước mắt, ngay cả YunHo cũng không thể phủ nhận rằng cậu thực sự rất đẹp, khó trách lại hấp dẫn con gái nhiều như vậy.

Thở dài một hơi, cuối cùng YunHo cũng không biết là đang xem sách hay là xem JaeJoong nữa.

Advertisements