Thấm thoát | 3

by 小渊

Chap 3.

1. Hai ngày sau là cuộc họp thường lệ của ngành văn thể, lần đầu tiên YunHo được trải nghiệm cảm giác là tân sinh, ngồi trong phòng họp mà máy lạnh thổi vù vù trên đỉnh đầu khiến YunHo không khỏi rùng mình một cái, quay đầu lại vẫn thấy cán sự ngành còn đang ăn cơm.

Anh chỉ là cảm thấy hơi thất vọng, từ lúc mình là người đầu tiên vào đây cho tới lúc mọi người cũng đã đến gần hết, vậy mà vẫn chưa thấy JaeJoong đâu cả, dù rằng lúc đứng bên ngoài anh cũng đã đoán trước được chuyện này rồi.

Các cán sự thu dọn hộp cơm để dành chỗ cho bàn hội nghị, tự giới thiệu đơn giản về mình, sau đó đến lượt tân sinh giới thiệu.

Đến phiên YunHo định đứng lên mở miệng thì chợt vang lên tiếng mở cửa, mọi người đều quay lại nhìn, YunHo có chút kinh ngạc, bởi lúc này đây người vừa mở cửa chính là người mà anh mới vừa nghĩ đến.

JaeJoong đảo mắt qua một vòng, sau một hồi cùng YunHo chạm mắt nhìn nhau mới quay về phía trưởng ngành, bình tĩnh nói, “Xin lỗi, đến muộn.”

Sắc mặt của trưởng ngành có chút khó coi, nhưng cũng chỉ khẽ ho hai tiếng, “Kim Jae Joong phải không? Tìm một chỗ ngồi đi.”

JaeJoong trực tiếp đi đến chỗ trống trong cùng ngay cạnh YunHo, sau khi cậu ngồi xuống rồi cuộc họp mới được tiếp tục.

“Tôi là Jung Yun Ho, lớp 1.2.”

“Tôi là Kim Jae Joong, lớp 4.2.”

2. Cuộc họp đã diễn ra gần một tiếng, chủ yếu là nói về cuộc thi đấu bóng đá sẽ được tổ chức sắp tới.

Chiều nào có đấu bóng sẽ phải ngồi chờ đến hết trận, quản lý người xem, phát thanh, tính thời gian và tỉ số, toàn những công việc đơn giản lại vô vị, nhưng phải đến sáu giờ rưỡi chiều mới có thể về nhà.

YunHo bĩu môi, cảm thấy có chút bất mãn, nhưng ý nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất sau khi nghe lịch sắp xếp công việc cho ngày đầu tiên.

Vì anh và JaeJoong được xếp làm cùng một ngày.

Không rõ đây là loại cảm xúc gì nữa, theo lời YunHo thì chỉ đơn giản là “Oan gia gặp gỡ”, khó khăn lắm mới được một nhân vật cừ như JaeJoong, đương nhiên sẽ có một loại cảm giác vô cùng ăn ý, hợp rơ.

Anh nghiêng đầu nhìn JaeJoong, thấy cậu chỉ lo cúi đầu bấm điện thoại.

3. Trong ngày đầu tiên làm việc, YunHo vác một cái bàn từ phòng dụng cụ ra, trên đường đi đến sân bóng trùng hợp nhìn thấy JaeJoong cũng đang vác một cái bàn tương tự, chỉ khác ở chỗ là có ba, bốn nữ sinh đi bên cạnh, dường như đang trò chuyện rất vui vẻ.

Cảm thấy không nên quấy rầy nên YunHo cũng không tới chào hỏi, sau khi đã đem bàn đến sân bóng rồi mới đi qua quầy ShiDuo mua nước, chợt một âm thanh “loẹt xoẹt” phía sau truyền đến.

Vô thức quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt JaeJoong xuất hiện ngay trước mắt.

“Mua nước?”

YunHo gật đầu, “Cậu cũng muốn uống gì sao? Tôi mời.”

JaeJoong khẽ cười, “Pepsi, chai nhé.”

YunHo xoay người chỉ chỉ vào tủ, “Hai chai Pepsi.”

Hai người đứng đó uống hết chai thật nhanh, sau đó trả lại, tiếp tục vác bàn ra đến giữa sân, cả hai vừa làm vừa trò chuyện về công việc ngày hôm nay, cuối cùng kết luận được rằng —— công việc của một cán sự ngành văn thể chính là làm cu li.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì trận bóng bắt đầu, YunHo và JaeJoong chậm rãi đi dạo ngoài sân, dù sao cũng  không có khán giả nào lại đi vào khu vực này, dù có cũng phải tự động lui đi khi thấy YunHo và JaeJoong.

Cả hai đi chung với nhau, nếu không nói chuyện trong ngành thì là bàn về bóng rổ. Đi được nửa đường thì YunHo gặp được một bạn nữ cùng lớp, vừa nhìn nhau một lúc thì thấy cô nàng này có vẻ rất hưng phấn giật giật tay áo người đi bên cạnh, nói nhỏ với nhau rồi cười lớn tiếng, khiến cho người ta cảm thấy bực dọc, không được thoải mái cho lắm.

Đương nhiên là YunHo và JaeJoong không biết rốt cuộc là cô nàng này đang hưng phấn vì chuyện gì, nhìn thấy cô ta chạy vào nói gì đó với một đám người, sau đó cả đám con gái kinh ngạc quay đầu nhìn hai người họ, đến cuối cùng cũng không biết mấy cô này đến xem bóng hay xem cái quái gì nữa.

YunHo có chút bực mình nhíu mày lại, còn JaeJoong ở bên cạnh chỉ biết cười, quay đầu nhìn YunHo, “Cậu được nữ sinh chào đón ghê thật, đứng cạnh cậu phải chịu áp lực lớn quá.”

Khi ấy YunHo đã nghĩ liệu mình có nên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn JaeJoong hay không, thậm chí còn muốn nói một câu “Rốt cuộc là ai mới được nữ sinh chào đón chứ, suốt ngày toàn dính với bọn con gái”, nhưng cảm thấy lời này sẽ khiến JaeJoong hiểu lầm là mình để ý người ta cả ngày nên không nói lại.

4. Sắc trời dần tối, đèn ở sân bóng cũng đã sáng lên, hầu hết khán giả cũng đã dần vơi bớt, chỉ  một số ít còn nán lại, đến thời điểm kích động nhất chỉ toàn nghe tiếng gào thét của bọn nam sinh.

YunHo chạy cự li một nghìn mét chưa bao giờ thấy mệt, vậy mà giờ đây sau khi chạy quanh sân bóng vô số vòng đã phải ngồi xuống nghỉ.

JaeJoong đi được một nửa, dừng lại hỏi han YunHo, “Mệt lắm hở?”

“Chạy bộ còn tốt hơn bây giờ nhiều.”

JaeJoong không trả lời, YunHo thấy lạ nên định ngẩng đầu lên thì thấy cậu đã ngồi xuống ngay bên cạnh, “Vậy được, tôi cũng ngồi đây nghỉ mệt.”

YunHo nhún vai, quay đầu nhìn những người còn đang đá bóng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền quay đầu lại, “Được rồi, hỏi cậu một chuyện.”

“Huh?”

“Tại sao bây giờ cậu lại qua sân bóng số 2 để chơi vậy?”

JaeJoong nghĩ một chút rồi gỡ thẻ cán sự khỏi ngực áo, “Một rừng không thể có hai hổ mà…” Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối, đôi mắt chợt ngời sáng, “Ừ thì, bộ cậu còn muốn bị tôi đụng phải mũi mấy lần nữa hay sao?’

YunHo ngẩn người, sờ sờ mũi mình, không nói thêm gì nữa.

Một cơn gió thổi qua, từ loa phát thanh truyền ra tiếng của nhân viên trực, “Trận đấu hôm nay đã kết thúc, mời các bạn học sinh trở về phòng tự học cho buổi tối.”

JaeJoong đứng dậy phủi quần, sau đó giơ tay về phía YunHo, “Đưa tôi mượn điện thoại của cậu.”

Chỉ thấy cậu cầm lấy điện thoại, nhanh chóng bấm bấm vài cái rồi trả lại ngay, sau đó xoay người bước đi, “Đi trước nhé, tạm biệt.”

YunHo vẫn chưa phản ứng kịp, cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại hãy còn sáng, thấy ba chữ trên phần thông tin liên lạc trong danh bạ —— Kim Jae Joong.

5. Cuộc sống như vậy cũng đã trải qua được hơn một tháng, nhưng không phải lần nào cũng may mắn được xếp làm việc cùng một ngày với JaeJoong. Có đôi khi YunHo vác bàn đi ngang sân bóng rổ, khi lơ đãng nghiêng đầu sẽ nhìn thấy người ấy đang chơi ở sân bóng bên kia. Cậu thường xuyên đứng phía trước chờ đồng đội chuyền bóng, sau đó lợi dụng khoảng không gian rộng rãi mà thoải mái ném bóng vào rổ.

Mỗi lần như vậy, YunHo sẽ vô cùng hận bản thân sao lại gia nhập Hội học sinh, làm mất hết thời gian chơi bóng.

Do không hứng thú với bóng đá cho lắm nên mỗi lần làm việc, YunHo đành ngồi dọc bên sân bóng, quy định không cho phép nghe mp3 nên anh chỉ biết ngồi đó đờ người ra, nữ sinh nào tình cờ bắt gặp cảnh này hẳn sẽ vô cùng kinh sợ.

Có một lần đang đi được nửa đường thì gặp lại cô bạn cùng lớp kia, vừa nhìn thấy anh, cô nàng như bị kích động liền chạy tới, giả bộ thần bí hỏi, “YunHo ah, nam sinh lần trước đi với cậu tên gì vậy?”

YunHo ngẩn người, cảm thấy vô cùng buồn bực, còn nữ sinh kia vừa nghe xong liền tập trung ghi nhớ, sau đó xoay người đi mất. Khi ấy YunHo mới nhớ đến một câu nói của thằng bạn thân: “Nữ sinh bây giờ ấy hả, toàn là thích mấy cậu nhóc xinh đẹp thôi!”

6. Công việc hậu kỳ ngày càng ít dần, cuộc thi cũng đã đến hồi kết thúc. Ngày diễn ra trận chung kết vô cùng náo nhiệt, lại còn yêu cầu toàn bộ cán sự phải tới đúng giờ, YunHo tự hỏi có cần phải làm long trọng đến thế hay không, vừa đảo mắt nhìn ra bên ngoài sân đã thấy người xem vào đông đến mức con kiến cũng chui không lọt.

Lúc đang còn kinh ngạc thì cảm thấy có ai đó vỗ vỗ vai mình, YunHo quay đầu lại, nhìn thấy JaeJoong cả người đều ướt nhẹp hết.

“… Cậu bị thủy quái tấn công đấy à?”

JaeJoong ngơ người, sau đó mới đột nhiên hiểu ra liền nhíu mày lại, “Mới nãy học thể dục, đang chơi bóng được một nửa, thật mất hứng quá.”

YunHo vừa gật đầu vừa lục túi quần, sau đó lấy bịch khăn giấy đưa cho JaeJoong. Nhìn thấy trên tóc cậu bị dính mấy nhành cây, YunHo liền tốt bụng giúp cậu gỡ ra, hành động này không chỉ khiến JaeJoong cả người cứng đờ lại mà còn khiến YunHo cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, quan trọng nhất là ở đằng sau còn có âm thanh rít lên khe khẽ.

Quay đầu lại, là mấy nữ sinh đang mở to mắt, vừa nhìn vừa chớp, sau đó lướt qua hai người một cách điềm nhiên, nếu không muốn nói là họ đang nín cười đến mức lưng có chút co quắp lại.

7. Có một hôm, YunHo và JaeJoong lại được phân nhiệm vụ ‘chạy show’ chung với nhau, trên đường đi làm công tác ‘cách mạng’ đều gặp mấy nữ sinh đó đến vài lần, lần nào cũng bị ánh mắt của bọn họ nhìn chăm chú đến mức lưng như bị chọc thủng thành mấy lỗ.

Rốt cuộc YunHo cũng chịu hết nổi, đành quay đầu nói với JaeJoong, “Cậu hay thật đó, bị mấy nữ sinh đó nhìn chằm chằm như vậy mà cũng không thấy phiền à?”

JaeJoong nghiêng đầu, tóc đã khô hơn nhiều, “Tôi cảm thấy họ là đang nhìn cậu ấy chứ.”

“Đừng điêu nữa, hôm tớ làm việc mấy cô đó còn chạy tới hỏi tên của cậu.”

Nói tới đây, JaeJoong vô thức quay ngoắt đầu nhìn đám nữ sinh đằng sau, vừa lúc bắt gặp một cô chưa kịp trốn, trong tích tắc ấy cô nàng liền trở nên bối rối.

Trận bóng đá dường như đang đi đến giai đoạn quyết liệt nhất, chỉ còn năm phút nữa là hết giờ nhưng hai đội vẫn đang hòa nhau, đối với nhân viên trực ngày hôm nay thì đây quả là tin xấu, bởi nếu trong năm phút cuối vẫn chưa có đội nào vượt lên thì sẽ phải đấu thêm giờ, nhưng cả trận còn chưa ghi bàn nổi thì làm sao có thể thực hiện chuyện đó trong năm phút cơ chứ.

Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất với bóng rổ, cũng chính là nguyên nhân khiến YunHo và JaeJoong không thích bóng đá.

JaeJoong lấy điện thoại ra tính giờ, quay đầu xem trận bóng vẫn đang diễn ra sôi nổi kia rồi nói với YunHo, “Tụi mình còn có thể đi cùng nhau thêm năm phút nữa.”

YunHo cau mày, nghi hoặc hỏi lại, “Có ý gì?”

“Cái này.” Chỉ chỉ vào đồng hồ trên điện thoại.

YunHo chỉ nhìn thoáng qua rồi khẽ đáp “Oh” một tiếng. Cùng lúc đó, từ sân bóng truyền đến một tiếng hoan hô vang trời, YunHo ngạc nhiên quay lại, tất cả các khán giả vừa nãy còn hô hào cổ vũ đã lao xuống sân vây quanh cầu thủ. Nhìn được vài giây, YunHo quay lại đã bắt gặp gương mặt khẽ mỉm cười của JaeJoong, cậu nhún vai, chỉ vào điện thoại.

“Năm phút cũng không còn rồi.”

8. Trong ngày thi đấu cuối cùng, một cán sự đề nghị ăn liên hoan, nhưng tất cả mọi người ngay lập tức lấy lý do thi cử mà phản đối lời đề nghị này.

YunHo và JaeJoong ở phe ‘im lặng’, cuối cùng sau khi nghe quyết định không đi thì cũng lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Về đến nhà, YunHo nhìn thấy trên bàn vẫn đầy ắp thức ăn và bà Jung đang ngồi trên salon xem TV. Nghe tiếng YunHo mở cửa trở về, bà Jung bước nhanh ra khỏi phòng khách, đi hâm lại thức ăn, sau đó thuật lại một câu “Ba con đi xã giao rồi” thì xong chuyện.

Sau khi tắm rửa sấy tóc xong xuôi, YunHo mặc áo thun quần short ngồi xoay xoay quả bóng rổ trong phòng máy lạnh, bà Jung đem ly nước vào phòng rồi lại đi ra, còn YunHo tiếp tục nằm trên giường nhìn lên trần nhà, được một hồi thì ngồi dậy soạn cặp, chuẩn bị ôn bài.

“Tổng kết lại chuyện có ý nghĩa nhất với bạn kể từ khi gia nhập ngành văn thể.”

Người gửi là trưởng ngành.

YunHo ngẩn người nhìn điện thoại, trong đầu thực sự không đào ra chút cảm xúc gì cả, vì vậy liền nhanh chóng bấm vài chữ rồi gửi đi, sau đó ra ngoài không để ý nữa.

Lúc YunHo về phòng, đang định uống ly nước để ở đầu giường thì chợt nhớ tới việc không thấy trưởng ngành hồi âm cho mình, liền cầm điện thoại lên kiểm tra xem, chỉ có sáu chữ ngắn gọn.

“Ăn ý với nhau vậy sao?”

YunHo nghĩ nát óc mà vẫn không rõ câu này là có ý gì, không thể giải thích nổi, YunHo đành thở dài, sau khi tắt đèn quyết định đi đánh cờ với Chu Công.

Lúc YunHo dần đi vào giấc ngủ chợt nhớ ra trong tin nhắn hồi âm bạn nãy, mình đã viết mấy chữ —— Được quen biết Kim Jae Joong.

Advertisements