Thấm thoát | 2

by 小渊

Chap 2.

1. Nói đến cũng thật kỳ quái, từ sau lần nhìn thấy Kim Jae Joong ở canteen thì mấy bữa nay không còn gặp lại cậu ta nữa, nhưng ngẫm lại cũng không thấy ngạc nhiên, sân trường rộng như vậy, lại chứa đến hàng ngàn người, không gặp nhau cũng là chuyện bình thường.

Hôm nay, YunHo dùng cơm với bạn trong canteen, lúc bước ra đã phát hiện một đám người vây quanh bảng thông báo để ngay trước cửa.

Người đông, thời tiết lại nóng nực, YunHo không hơi đâu mà chen vô góp vui, lúc xoay người vô tình gặp được học trưởng lớp mình, liền tươi cười vẫy vẫy tay.

“Tính đi đâu thế?” Học trưởng vỗ vỗ vai YunHo.

“Phòng tự học, trời nóng quá, ở đó có máy lạnh.”

“Không coi thông báo sao?”

YunHo lắc đầu rồi hỏi lại, “Có hoạt động gì mới sao? Đông người quá, tớ không muốn chen vào.”

Học trưởng gật đầu đáp, “Cũng không phải hoạt động gì đâu, là Hội học sinh muốn chiêu sinh ấy mà, chuyện này lúc khai giảng bọn tớ có giới thiệu qua rồi, cậu có hứng thú không?

Hội học sinh, là tổ chức của học sinh có quyền lực nhất trong trường, có rất nhiều ngành và bộ môn, mỗi người một việc, tất cả hoạt động đều do học sinh phụ trách, thầy cô hoàn toàn không can dự, đây chính là nét đặc sắc của trường YiJoong mà không trường nào theo kịp.

YunHo nhăn mày nhớ lại, cảm thấy chuyện này có chút ấn tượng, nhưng lúc đó không có hứng thú cho lắm nên cũng không chú ý nghe. Lúc định cúi đầu chào tạm biệt học trưởng, chợt có một làn hương chanh thoang thoảng bên cánh mũi, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng thân thuộc.

YunHo ngẩng đầu, phát hiện một dáng người áo trắng vừa rời khỏi khu vực bảng thông báo kia rồi đi vòng qua người mình. Nhìn bóng lưng của người ấy, anh dễ dàng nhận ra, là Kim Jae Joong.

“Vậy học trưởng à, phải ghi danh như thế nào?”

2. Buổi chiều tan học, YunHo có chút chần chừ. Hồi trưa lơ ngơ hỏi được học trưởng về cách ghi danh vào Hội học sinh, lấy điện thoại ra xem giờ mới phát hiện buổi họp chiêu sinh của Hội giờ đã bắt đầu, YunHo khẽ cắn môi, cuối cùng cũng quyết định đến phòng họp.

Giờ quy định có mặt đã qua được năm phút rồi, lúc gần đến cửa chính, YunHo đã suy nghĩ lại, rồi vòng ra cửa sau, bởi ở đây người quen của anh rất nhiều, anh không muốn bị người ta chú ý.

Từ sau cánh cửa, YunHo hơi khom người đi vào, không kịp lựa chỗ mà ngồi ngay vào chỗ trống gần đó, cậu nam sinh ngồi bên cạnh đang cười nói với nữ sinh nghe tiếng động liền quay lại liếc nhìn YunHo một cái, cả hai cùng lặng đi trong chốc lát.

“A, hey.”

“Trùng hợp vậy.”

Cả hai không có gì để nói với nhau nên JaeJoong lại quay đầu nhỏ to cùng người nữ sinh kia, còn che miệng cười khúc khích. YunHo im lặng nghe nội dung thông báo, nhưng mùi hương chanh dịu nhẹ như có như không kia lại khiến anh không khỏi bị phân tâm.

Buổi họp thông báo đã kéo dài gần một tiếng, nội dung đại khái là về việc hoạt động phụ trách của từng ngành, YunHo nghe mà cứ ngủ gà ngủ gật.

Cuối cùng là thời gian để tân sinh năm nhất đặt câu hỏi, lúc này JaeJoong mới quay đầu lại, nhìn một hồi lại quay sang YunHo, ánh mắt của hai người vừa trùng hợp lại giao nhau.

“Cậu muốn gia nhập Hội học sinh?”

YunHo suy nghĩ một chút rồi nhún vai, “Tới đây nghe thông báo thôi, vẫn chưa quyết định.”

JaeJoong gật gật, hỏi tiếp: “Vậy nếu gia nhập thì cậu chọn ngành gì?”

Nói đến đây, học trưởng đã phát tờ ghi danh xuống, YunHo và JaeJoong nhận lấy, nhìn dòng “Đơn ghi danh ngành/bộ môn”,  sau đó xoay người lại, “Vẫn chưa nghĩ ra.”

JaeJoong “Oh” một tiếng, không hỏi nữa.

Vì người tiền nhiệm đã giới thiệu rất chi tiết nên cũng không mấy ai đặt câu hỏi nữa, YunHo lấy điện thoại ra xem, đã sáu giờ rồi, vì vậy lúc người ta tuyên bố kết thúc buổi họp, YunHo là người đứng lên đầu tiên để chuẩn bị về nhà. Như sực nhớ đến gì đó, YunHo định quay đầu nói lời chào tạm biệt với JaeJoong, nhưng lại thấy cậu đang huyên thuyên vô cùng hăng say với người nữ sinh ấy.

Thấy vậy, YunHo không thể làm gì khác hơn là bĩu môi rồi bước nhanh ra khỏi phòng họp.

3. Buổi tối về nhà chỉ còn một bàn cơm đang đợi mình, bà Jung tắt TV rồi đứng dậy giúp YunHo hâm lại đồ ăn, vừa làm vừa nói, “Tối nay ba con có cuộc họp quan trọng nên sau khi ăn xong đã phải ra ngoài rồi.”

YunHo đã tập mãi thành quen, chỉ “Dạ” một tiếng rồi để cặp xuống, cúi đầu ăn cơm.

Tối đó, sau khi tắm xong, YunHo bắt đầu chui tọt vào phòng làm bài tập. Máy lạnh đã được mở sẵn, chắc đã được chuẩn bị từ trước lúc YunHo về.

YunHo bắt đầu lấy bài tập đại số ra, khi đang làm chợt nhớ tới điều gì đó nên liền lục tìm tờ ghi danh trong cặp, chống cằm suy nghĩ một hồi.

Mình không có sở trường gì đặc biệt, thành tích học cũng khá, chỉ là hay nói chuyện thẳng thừng quá thôi, trừ việc giỏi bóng rổ và khả năng ăn nói ra cũng không còn tài năng gì khác.

YunHo băn khoăn một hồi, quyết định ghi ba chữ “ngành văn thể(*)” vào phần nguyện vọng một, ở phần nguyện vọng hai vẫn điền lại y nguyên ba chữ đó.

Ngành văn thể, trừ việc phải nhiệt tình hoạt động bao quát cả trong lẫn ngoài, còn bao gồm bốn hoạt động chủ yếu của trường, đó là thi đấu bóng đá, hội thao, thi đấu bóng rổ và văn nghệ.

Không hề nghi ngờ gì, chắc chắn YunHo sẽ điền vào phần “thi đấu bóng rổ” rồi.

4. Thời gian ghi danh chỉ có một tuần, còn YunHo đợi đến ngày cuối mới nộp lại tờ ghi danh. Đàn chị lúc nhận đơn từ YunHo, chỉ vừa liếc sơ qua một cái liền trợn hai mắt to nhỏ mà nhìn anh, bởi trên tờ đơn kia, ngoại trừ tên, lớp, ngành, các mục liên quan khác đều chỉ ghi một chữ  “không”.

YunHo cười thờ ơ, hai đàn chị kia cũng theo phép lịch sự mà gật đầu. Lúc xoay người lại, chợt anh nghe tiếng hai người thảo luận.

“Gì thế này, tên nhóc năm nhất kia cũng thích đùa như vậy à?”

“Chắc hai đứa này thông đồng với nhau nên mới điền như vậy, thôi kệ đi.”

YunHo cau mày suy nghĩ một chút nhưng vẫn không nghe hiểu cho lắm nên đành rời đi. Trong hai ngày đó, anh có nghe thấy mấy người bạn cùng lớp bàn về việc phỏng vấn để gia nhập Hội học sinh. Chỉ có YunHo sau khi nộp đơn ghi danh rồi cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này gì mấy.

Chiều hôm đó YunHo chuẩn bị vào sân chơi bóng thì tình cờ nhìn thấy JaeJoong, nhưng không chơi chung sân như lần trước. Hình như cậu ta đã làm quen được với nhiều bạn chơi mới, hay nói đúng hơn là đã quen biết rồi mới phải.

Dù mỗi lần YunHo ném rổ thành công đều vô thức liếc mắt sang sân bóng số 2, giống như một kẻ mang theo tâm lý hiếu thắng vậy, nhưng mỗi lần ngó qua đều bắt gặp kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của JaeJoong.

Nữ sinh sau khi tan học sẽ đến đây xem nam sinh chơi bóng. Họ không chỉ đặc biệt chú ý đến YunHo mà còn quan sát cả JaeJoong, bởi đây chính là hai người luôn xếp thành tích cao nhất sau mỗi kỳ thi trong truyền thuyết.

5. Ngày thứ Hai của tuần thứ hai, YunHo nhận lại tờ ghi danh của mình với một miếng giấy đính kèm có ghi thời gian và địa điểm phỏng vấn.

Nữ sinh ngồi cạnh có chút kích động mà ré lên, “May quá, mình không thuộc nhóm đầu tiên!”

YunHo bĩu môi, kẹp đơn ghi danh vào một quyển sách, để lộ tờ giấy đính kèm, “Nhóm đầu tiên, 12:45 trưa, phòng nghệ thuật”.

Đến trưa, YunHo gọi thức ăn bên ngoài nên cũng bớt được thời gian xếp hàng chờ ở canteen, sau khi chậm rãi dùng xong một hộp cơm mới lấy điện thoại di động ra xem, thấy thời gian cũng còn lâu nên khá thảnh thơi đi đến địa điểm phỏng vấn.

Thật ra YunHo làm việc gì cũng mau lẹ, lúc đến nơi còn chưa tới mười hai giờ rưỡi, chắc chắn vẫn chưa ai đến, ngay cả mấy cán sự của ngành văn thể còn chưa có mặt nữa là. Nhưng khi bước lên cầu thang, YunHo đã bắt gặp bóng dáng một người đứng ở đằng xa.

Dù đang mùa hè nhưng chiếc áo sơ mi kia không hề ẩm ướt, làn tóc đen nhánh như phát sáng, lúc này đây JaeJoong đang đeo tai nghe đứng vọc điện thoại.

YunHo chậm rãi bước đến, lúc khoảng cách dần thu hẹp lại thì người kia như phát giác được gì đó nên xoay đầu lại, lập tức tháo tai nghe ra.

YunHo đến gần, tựa vào lan can, “How old are you?” (Cậu bao nhiêu tuổi?)

JaeJoong nhìn anh một chút, sau đó bật cười, “Hết cách rồi, oan gia đụng mặt nhau hoài,” sau đó nói thêm, “Ah, tôi giỡn thôi.”

YunHo gật đầu, “Cậu cũng chọn ngành văn thể sao?”

“Cũng có chút hứng thú với cái này, chỉ là hơi bất tiện ở chỗ là…” giương mắt nghĩ ngợi, “Làm cán sự ngành sẽ bị mất tiết, uổng học phí lắm.”

YunHo cười cười làm động tác ‘suỵt’, “Để cán sự ngành văn thể nghe thấy thì khỏi gia nhập luôn đó.”

JaeJoong quay đầu liếc nhìn YunHo, mỉm cười không nói lại.

6. Không bao lâu sau, các học sinh khác đã lần lượt kéo đến, đa số đều là người quen, ai nấy nhìn thấy YunHo đều vui vẻ chào hỏi, JaeJoong thì chuyên tâm chơi điện thoại, tai nghe cũng được đeo vào trở lại.

Khoảng bốn mươi phút sau, cán sự ngành văn thể mới vội vã chạy tới, cầm chìa khóa vừa lấy từ thầy cô để mở cửa, sau đó đóng lại, để mọi người tiếp tục đứng bên ngoài, nghe thấy bên trong có tiếng xê dịch bàn, một lát sau, đã có một đàn chị năm hai khá xinh đi ra.

“Ai thuộc nhóm phỏng vấn đầu tiên, nộp đơn ghi danh cho tôi.”

YunHo và JaeJoong gần như là nộp đơn cùng một lúc, khi lơ đãng nhìn thoáng qua tờ đơn của JaeJoong, YunHo đã có chút kinh ngạc. Phần ghi danh y hệt của mình, để trống hết trừ phần tên, lớp, ngành. JaeJoong hình như cũng có cùng cảm nhận đó, cả hai cùng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua nhau.

Kết quả là, nộp đơn nhanh chẳng có gì hay ho hết, lúc YunHo và JaeJoong vừa nộp đơn chưa đầy một giây đã nghe đàn chị kia nói.

“Năm người vào một lần, năm người nộp đơn đầu tiên đi vào trước.”

7. YunHo, JaeJoong và ba người phía sau vừa đi vào đã nhìn thấy một tình huống như thế này: bàn và ghế đều bị xê dịch sang một bên, ở giữa là một chỗ trống lớn để năm cái ghế xoay, đối diện là dãy bàn với sáu chỗ ngồi của các cán sự ngành văn thể.

Nhìn cảnh tượng này mà không hù chết tân sinh mới là chuyện là, nhưng vẻ mặt của YunHo và JaeJoong lại chẳng có chút gì gọi là kinh ngạc.

Mọi người đều biết địa, vòng đầu tiên của tất cả các cuộc phỏng vấn đều là giới thiệu về bản thân mình. YunHo bực bội ngồi nghe ba người bên cạnh giới thiệu vô cùng dài dòng, tới lượt mình, anh chỉ nói ngắn gọn tên, lớp, JaeJoong cũng giới thiệu tương tự như thế.

Câu hỏi vẫn rập khuôn như vậy, ví dụ như “Tại sao bạn muốn gia nhập Hội học sinh?”, “Tại sao bạn lại chọn ngành văn  thế?”, “Bạn thấy mình có ưu, khuyết điểm gì?”, “Ngành văn thể có thể mang đến cho bạn những gì?”.

Chỉ cần là người không bị tật nói cà lăm, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được đáp án.

Đến vòng hai mới có chút trình độ hơn, YunHo sờ sờ tóc, nghe câu hỏi. Đều là hỏi về các sự cố trong lúc hoạt động, ví dụ như nếu đèn sân khấu xảy ra vấn đề thì phải làm sao.

Mấy câu hỏi ấy đều cần phải có thời gian suy nghĩ, nhưng hình như ở vòng này, người đáp nếu không phải là YunHo thì là JaeJoong, cuối cùng cả hai cùng nghiêng đầu ngó qua ba người kia, phát hiện mặt họ đã biến thành màu gan lợn.

8. Sau khi hoàn tất ngày phỏng vấn thứ ba, YunHo đã bị làm phiền bởi một cuộc gọi, à mà thật ra cũng không hẳn là làm phiền.

“Chào bạn học, đây là đường dây nóng của ngành văn thể trường YiJoong, sau đây là những người tiếp máy để bạn chọn lựa, số một là trưởng ngành văn thể, số hai là phó ngành văn thể, số ba là cán sự cấp cao của ngành văn thể, số bốn là cán sự đặc biệt ngành văn thể.”

YunHo không nói gì, im lặng hồi lâu mới thốt ra hai chữ, “… Số một.”

Đầu dây bên kia đột nhiên trở thành một giọng nam mạnh mẽ, “Ah chào bạn, đây là điện thoại chung của ngành văn thể trong Hội học sinh, chúc mừng bạn đã trở thành một thành viên của ngành văn thể, công việc sau này phải thật cố gắng nhé!”

YunHo “Uhm” một tiếng, “Có bao nhiêu người trúng tuyển?”

“Hai trăm năm mươi người ghi danh, hai mươi người trúng tuyển.”

Cúp máy, YunHo không khỏi nghĩ ngợi xem mình có phải ghi danh nhầm ngành hay không, không biết JaeJoong có phải cũng được chọn rồi hay không, nhưng miên man nghĩ mãi mà cũng không đâu vào đâu, đầu óc giống như một quyển sách đang rơi tự do vậy.

___

(*) Văn thể: văn hóa và thể dục thể thao.

Advertisements