Thấm thoát | 1

by 小渊

Chap 1.

1. Hôm nay hình như Jung Yun Ho rất xui xẻo, ban chiều chơi bóng, khi đang chạy được nửa đường để thảy bóng vào rổ thì xúi quẩy bị cản lại bởi một người chơi bóng cùng nhưng không quen biết, vì đang chạy nước rút nên YunHo không kịp thắng lại, mũi liền đập mạnh vào sau gáy đối phương.

Quả bóng văng xa, còn YunHo cũng ngã oạch xuống đất.

Có cảm giác mũi mình như muốn gãy, một thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra, khi YunHo dùng tay sờ sờ, máu liền dính lên đầu ngón tay hết cả.

Người kia đương nhiên cũng biết chuyện này có chút ngoài ý muốn, đứng sững sờ mấy giây liền vội vã chạy ra ngoài, không lâu sau lại chạy trở về, trong tay có hơn hai bịch khăn giấy, cậu ta đưa khăn giấy cho YunHo, nhưng anh chỉ lấy tay bịt mũi mình, tay kia huơ huơ trong không trung làm điểm tựa để đứng dậy.

YunHo thấy mình thật xui quá, lần đầu tiên sau một tháng vào cấp ba đi tập bóng rổ đã gặp phải chuyện xúi quẩy như vậy rồi.

“Cậu không sao chứ? Thật ngại quá.”

Sau khi đã nhìn rõ tên gây họa đang mặt mũi tái nhợt kia, YunHo không khỏi ngây ngẩn đứng yên tại chỗ, người trước mặt thấp hơn anh khoảng nửa cái đầu, chiếc áo sơ mi trắng vì vận động mà trở nên ướt đẫm, tóc hơi dài bết sát vào cổ, nhưng dù là như vậy thì trông cậu ta vẫn không giống cậu nam sinh ban nãy nhanh nhẹn xông về phía trước mình, lúc ấy trong đầu YunHo đã dùng bốn chữ để diễn tả ấn tượng ban đầu về Kim Jae Joong —— thư sinh nho nhã.

2. Mùi tanh lan tỏa trong vòm miệng, YunHo cảm giác máu từ mũi mình không ngừng chảy xuống, từng đợt từng đợt vô cùng đau nhức.

Nhẹ nhàng nét lại khăn giấy vào mũi, không bao lâu sau giấy đã bị thấm ướt, YunHo có hơi khó chịu ngồi ngoài nhìn người kia lại tiếp tục chơi bóng, là cái người mới vừa rồi đâm sầm vào khiến mình bị thương, dù đã có mua cho mình hai bịch khăn giấy, nhưng cũng chẳng thèm hỏi han gì mình đã quay lại đánh bóng tiếp rồi.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, dù bề ngoài trông cậu ta nho nhã yếu đuối nhưng kỹ thuật đánh bóng rất tốt, mỗi lần ném rổ, dù chỉ nắm chắc đôi ba phần cơ hội nhưng xác suất trúng mục tiêu đều lên tới chín mươi phần trăm. Jung Yun Ho nheo mắt, lặng lẽ đánh giá bóng dáng người áo trắng ấy, trong đầu lại một lần nữa hình thành bốn thành để diễn tả ấn tượng thứ hai về Kim Jae Joong —— tài năng tiềm ẩn.

Cảm thấy thời gian sao trôi qua thật mau, sắc trời dần chuyển tối, YunHo nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, kim dài chỉ ngay vào số bảy, bảy giờ đúng rồi. Nơi cột đèn ở sân thể dục đã thu hút không ít con thiêu thân, người chơi bóng cũng bắt đầu vơi bớt.

YunHo vứt thêm một tờ khăn giấy xuống rồi tính đeo ba lô đi về thì thấy Kim Jae Joong đã thay đồ thường, đang bước về phía mình.

Trong mười mấy giây ngắn ngủi ấy, YunHo đã nghĩ trong đầu đến mấy chục câu để mắng chửi cậu ta, nhưng rốt cuộc khi nhìn thấy nét cười nơi đối phương, mọi ý định đều tan biến sạch sẽ.

JaeJoong đưa chai Pepsi đang cầm trong tay, mím môi nói: “Thật xin lỗi, tôi không hề cố ý.”

YunHo đứng đó do dự vài giây nhưng cũng đưa tay nhận lấy lon nước ngọt. Hơi gas khiến bọt nước bắn ra, rơi xuống đất mấy giọt, JaeJoong rút tay về, khẽ nhún vai, “Khăn giấy xem ra cũng khá hiệu quả đó chứ,” vừa nói vừa chỉ chỉ vào mũi YunHo, “Vậy hen, hẹn gặp lại.”

Nói được hai câu với tên Jung Yun Ho vẫn đang mặt mày đơ ra kia, JaeJoong đã đi ra khỏi sân, sau khi đi được bốn năm bước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn YunHo,

“Quên nói nữa, tôi tên Kim Jae Joong, sau này xin chỉ giáo thêm.”

3. Nên hình dung cuộc gặp gỡ này như thế nào nhỉ?

Giống như một sự tình cờ đã được định trước, một Jung Yun Ho ‘có chuyện gì cũng nói toạc ra’ cùng một Kim Jae Joong ngang ngược, vô ý va chạm nhau ngay giữa sân bóng ồn ào.

Thiết nghĩ khi ấy chắc chắn không ai ngờ được rằng, chính vì thế mà từ đó về sau, trong cuộc sống sẽ có một sự thay đổi cực kỳ lớn.

4. Sau khi đánh một giấc ngủ ngon, Jung Yun Ho gần như đã quên hết chuyện xảy ra ngày hôm qua, lúc đánh răng rửa mặt đã lau mũi khá mạnh, kết quả là không kìm được mà hét toáng lên ngay trong nhà vệ sinh.

Mẹ YunHo đang chiên trứng bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng hét của con mình liền ló đầu ra khỏi nhà bếp, thấy YunHo từ nhà vệ sinh đi ra, đang vứt xuống một miếng khăn giấy dính đầy máu mũi.

Bà sửng sốt, vội vã ân cần hỏi han. YunHo bĩu môi, ngồi vào bàn, “Dạ không sao, hôm qua con chơi bóng nên bị thương tí xíu.”

Sau khi nghe xong, bà mới nhìn YunHo có chút trách cứ, sau đó đẩy đĩa trứng vừa chiên xong đến trước mặt con trai mình.

“Ăn no một chút để còn nghe giảng cho tốt.”

“Dạ.”

5. Đây chính là cuộc sống của Jung Yun Ho, phải dùng từ gì để miêu tả nhỉ, là vừa đơn giản nhưng lại vừa không đơn giản.

Cũng giống như bao học sinh khác, có một gia đình êm ấm, điều kiện không tệ, ba thường xuyên bận bịu công việc, còn mẹ là một bà chủ gia đình đúng tiêu chuẩn.

Mỗi ngày với YunHo chính là ngủ dậy, rời giường, thay đồng phục rồi đi rửa mặt, lúc ngồi vào bàn ăn thì đã có bữa sáng được chuẩn bị, lúc ấy ông Jung cũng đi làm rồi nên chỉ ăn chung với bà Jung.

Lúc đối mặt với bà Jung, YunHo thường cảm thấy mình không có chuyện gì để nói, cái tính tích cực ở trường khi về đến nhà bị che giấu hoàn toàn. Sau khi ăn sáng xong thì lái xe đạp đi học, trên đường sẽ hẹn bạn đi chung để mà đùa giỡn.

Cực kỳ đam mê bóng rổ, và cũng vì lý do đó mà trở thành đối tượng chú ý của nữ sinh trong trường, nhưng YunHo chưa từng thử để tâm yêu thích bất kỳ ai, bạn bè bảo anh quái gở, anh chỉ đáp là do mình không muốn dính tới bọn con gái phiền phức mà thôi.

Jung Yun Ho chưa bao giờ thuộc dạng thư sinh lúc nào cũng thở than sầu não về cuộc đời này, có cơm thì ăn, có áo thì mặc, có bóng thì đánh, đơn giản thế thôi. Năm đó, có một câu nói luôn được lặp đi lặp lại trong bộ phim “Cánh cửa màu xanh” đã khiến bọn nữ sinh bàn luận xôn xao vô cùng, “Nếu cậu ở tuổi mười bảy, trong đầu sẽ chỉ có mỗi mong muốn được đậu đại học, cũng chẳng còn là trai tân nữa, đi tiểu tiện phải thành một đường thẳng, là một anh bạn nhỏ hạnh phúc biết chừng nào”, Jung Yun Ho nghe xong cười ha ha, bảo mình chính là thuộc dạng ‘anh bạn nhỏ hạnh phúc’ ấy.

Tóm lại, Jung Yun Ho chính là một người hết sức đơn giản, có gì cũng nói thẳng ra như thế.

Nếu như không gặp được Kim Jae Joong.

Nói đến Kim Jae Joong, hẳn Jung Yun Ho đã quên mất người này. Trong tâm trí chỉ còn nhớ một cậu bạn không quen biết mặc áo sơ mi trắng và “đã đụng phải mình ở sân bóng” mà thôi.

6. Trên đường đến trường, ở ngã quẹo có một sạp bán báo, YunHo mua mở hàng cho người ta một tờ báo tin tức thế giới rồi mới tiếp tục lái xe đi.

Từ nhà đến trường mới cách khoảng ba dãy phố, cũng giống với khoảng cách từ nhà tới trường cũ vậy. YunHo đậu vào trường YiJoong với một thành tích rất đáng nể, bạn học cũng giống như hồi trước, đường đến trường cũng giống như hồi trước, đối với YunHo, thay đổi duy nhất trong cuộc sống sau khi vào phổ thông chính là việc được gặp nhiều người có năng khiếu chơi bóng rổ hơn.

Lúc tới cổng trường, tóc YunHo vì bị gió thổi mà rối tung, vừa tiện tay lục tìm thẻ học sinh trong người lại vừa đạp xe vào trường, lúc này một giọng nói có chút thân thuộc truyền đến từ đằng sau.

“Bạn à, phải có thẻ học sinh.”

“Tôi không mang.”

“Vậy đọc tên để tôi ghi.”

“Oh.”

Lúc YunHo quay đầu lại thì cậu ta vừa mới cúi đầu xuống viết tên, áo sơ mi trắng, tóc hơi dài, khá giống người đụng mình hôm qua, nhưng nghĩ hoài cũng không nhớ ra tên cậu.

Nhún vai tỏ vẻ không sao, YunHo thấy mình không cần phải nhớ rõ tên của cậu ta, vì thế quay đầu đi tiếp, còn chào hỏi với một đàn chị ở đằng trước.

7. Tiết học buổi sáng có chút nhàm chán, sau khi chịu đựng chín mươi phút học chính khóa lại còn phải đến phòng âm nhạc nghe giảng, đến khi chuông báo hết tiết vừa reo, Jung Yun Ho lập tức dùng tốc độ ánh sáng mà chạy khỏi phòng học.

Thấy canteen cũng không đông người xếp hàng cho lắm nên YunHo khá thoải mái đi lấy cơm rồi tìm chỗ ngồi, liếc mắt nhìn thấy nơi đằng kia là địa bàn của đám bạn cũ, YunHo gật đầu chào họ rồi tìm chỗ trống ngồi xuống.

Bên cạnh vang lên tiếng cười nói của đám nữ sinh, YunHo nắm đôi đũa trong tay mà thừ người ra, chợt phát hiện mình lựa nhầm chỗ để ngồi rồi, lúc nghiêng đầu chợt chạm phải một nụ cười tươi đến híp cả mắt. Là cậu nam sinh ngày hôm qua.

Cậu ta ngồi giữa đám con gái mà cười rạng rỡ, nhưng YunHo lại quên mất tên của cậu rồi.

Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng kia, nhưng lại trông buông thả, tùy tiện hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Lúc thấy anh, cậu ta cũng không kinh ngạc gì mấy, chỉ lướt mắt nhìn qua rồi lại tiếp tục nói chuyện phiếm cùng đám nữ sinh bên cạnh.

Hừ, là thái độ gì đây chứ.

YunHo nghĩ ngợi, sau đó thấy mình chả còn hứng ăn uống gì nữa nên đứng dậy đem vứt khay thức ăn, lúc quay đầu lại nhìn thoáng qua cậu nam sinh vẫn đang ngồi ở đó, không ngờ lại quen biết được nhiều nữ sinh trong trường như vậy. Xem ra cũng không phải nhân vật vô danh lặng lẽ như anh tưởng tượng.

Lúc đi ra quầy ShiDuo mua nước, tay cầm chai Pepsi chưa kịp đóng cửa tủ lạnh thì đã có người ở phía sau vòng qua người mình, thuận tay lấy luôn một chai, hương chanh tỏa ra từ mái tóc cậu ta dường như vẫn còn vương vất đằng sau gáy khiến YunHo khẽ rùng mình.

“Này.”

Lúc đã định thần lại rồi, YunHo mới nhận ra người đang đứng trước mặt chính là người vừa khiến mình mất cả hứng ăn uống trong canteen ban nãy nên hơi nhếch môi, xem như trả lời.

“Mũi cậu không sao chứ?”

“Oh, cái này á…” YunHo vô thức sờ sờ mũi, “Không sao, hơi nghẹt tí thôi, máu cũng còn đóng cục ở bên trong.”

Đối phương ngẩn người, giây tiếp theo mới che miệng mỉm cười, “Thật ngại quá.”

“JaeJoong, tới phòng tự học không?” Nữ sinh ban nãy ngồi ở canteen cũng đi ra.

JaeJoong, ah, ra là Kim Jae Joong.

Trí nhớ chắp vá đã thành công trong việc nhớ ra khiến YunHo mỉm cười. Còn JaeJoong vừa chạy tới chỗ tính tiền, vừa quay đầu nói với YunHo, “Pepsi của cậu để tôi trả, coi như bồi thường.” Nói xong liền xoay người đi mất.

YunHo đột nhiên phản ứng lại, gọi vang một tiếng, “Này.”

Đối phương quay đầu lại.

“Uhm, tôi tên là… Jung Yun Ho.”

8. Chiều hôm ấy YunHo không thấy JaeJoong, những tưởng sẽ gặp được cậu ở sân bóng, kết quả là đấu xong ba trận rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu.

YunHo vô thức nhìn quanh bốn phía, lúc này một quả bóng bay tới, phía bên kia có người kêu lên một tiếng, YunHo liền dễ dàng giơ tay tiếp bóng.

Một người bạn vừa chọt chọt eo của YunHo vừa không ngừng lau mồ hôi trên trán, “Cậu đang tìm ai vậy, không chuyên tâm gì hết.”

YunHo hơi ngẩn ra, khẽ cúi đầu nhìn nền đất, sau đó nhe hàm răng trắng đều của mình ra.

“Đâu có.”

Rồi anh đứng ném ở khu vực ba điểm, đầu ngước lên nhìn rổ, quả bóng sau khi rời khỏi tay YunHo đã bay thành một đường cong parabol rồi rơi xuống ngay giữa rổ một cách vô cùng chuẩn xác.

Do mũi còn hơi đau nên YunHo không chơi được bao lâu đã phải thay quần áo rồi tạm biệt mọi người.

Dưới bầu trời đã chập choạng tối, trên ngã tư đường, YunHo ngồi trên xe đạp vừa hưởng thụ làn gió ấm áp mơn man trên gương mặt vừa nhắm hờ mắt lại, trong tâm trí chợt xuất hiện dáng người mặc áo sơ mi trắng kia.

Advertisements