Thấm thoát | Prologue

by 小渊

Mãi đến về sau, tôi mới biết được  lý do JaeJoong nở nụ cười, lý do JaeJoong rơi nước mắt, là vì điều gì.

— Jung Yun Ho.

Trước kia, những gì tôi muốn anh đều không thể trao, giờ đây khi anh có thể rồi thì tôi đã không còn muốn nữa.

— Kim Jae Joong.

 .

Khi đã gần cuối tuổi mười chín,

Đứng uống một chai Pepsi trước quầy ShiDuo,

Tôi mới có thể phát hiện ra rằng,

Quãng đường đời tôi cùng cậu đi qua,

Sớm đã thấm thoát trôi theo năm tháng.

 .

Trên con đường Jung Yun Ho quay về ký túc xá không hề có cột đèn nào, chân phải còn hơi bị trật, lúc khập khiễng trở về, anh cảm thấy hình như mình đã có chút nhớ đến người ấy, nhưng khi suy nghĩ đó chỉ vừa hiện hữu trong tâm trí đã khiến anh như kinh động mà lắc đầu nguầy nguậy.

Ánh đèn neon hắt ra từ cửa ra vào của ký túc, hình như là bóng đèn mà Hội học sinh vừa xin trường cho gắn vài ngày trước.

Lúc này đây YunHo mới sực nhớ ra, đêm nay là Giáng sinh.

Cả không gian trong ký túc xá lúc này là một màu đen dày đặc, chắc mấy người khác đã đến khu phố Tây mà chè chén say sưa rồi, ban nãy tan học có người hỏi YunHo có đi không, anh còn cảm thấy hơi khó hiểu, trong lòng còn thắc mắc không biết vì sao mọi người lại muốn đi chơi bây giờ nữa.

Thì ra là do mình quên mất.

Anh vuốt vuốt nơi mắt cá chân còn đau, nằm trên chiếc giường ván gỗ, đã quấn chăn rồi nhưng vẫn chưa cảm thấy ấm khiến YunHo không ngừng run rẩy, một lát sau như chợt nhớ đến điều gì đó, liền lấy điện thoại ra, ngón tay gõ phím thật nhanh, cuối cùng là lục danh bạ để tìm tên người nhận.

Khi tìm đến tên liên lạc của người ấy, ngón tay YunHo như đông cứng lại, mãi đến giây tiếp theo, anh mới dám tick vào đó.

Nhìn dòng chữ “Đã gửi” trên màn hình điện thoại. YunHo thở dài, đẩy điện thoại vào sâu dưới gối, mắt khẽ chớp, trong khoảnh khắc ấy, dòng ký ức ngày xưa như hiện lên trước mắt.

Kim Jae Joong.

Giáng sinh vui vẻ, tớ là cây ước nguyện của cậu, có thể giúp cậu thực hiện một nguyện vọng.

Mục lục

Advertisements