Núi non rực đỏ

by 小渊

Núi non rực đỏ

Author: Thược Sắc ャ Lưu Tô ﹏
Translation: QuickTranslator
Editor: yuanyud
Category: Fluff
Rating: PG
Disclaimer: They belong to each other
Pairing: YunJae ~ 允在 ~ 윤재
Status: Completed

***

1.

Vào tháng mười, Kim Jae Joong tự mình đến Hương Sơn.

Leo đến lưng chừng núi đã mất hơn hai tiếng mấy.

Những người đồng hành xung quanh đều là tình nhân đi cùng nhau. Các cô gái vừa than mệt thì các chàng trai liền đưa tay dìu người yêu mình.

Kim Jae Joong nhìn. Càng nhìn lại càng cảm thấy hình ảnh mình đơn độc nơi này thật khác biệt làm sao.

Kỳ thực, Jung Yun Ho mới là người luôn kêu gào đòi tới Hương Sơn.

Có lần khi đang dùng cơm, HanKyung đã nói, ở Trung Quốc có một truyền thống – những cặp tình nhân không được cùng nhau leo lên Hương Sơn.

Bởi khi một người leo qua được đỉnh núi, thì đối phương vẫn còn ở phía bên kia.

Như thế, nhất định sẽ chia lìa.

Jung Yun Ho nghe xong đã nói rằng, chỉ cần cả hai người có thể cùng nhau bước qua, như vậy không phải sẽ có thể mãi mãi bên nhau rồi hay sao.

Mọi người nghe xong chỉ cười cười, đều không cho là thật.

Nhưng anh lại luôn ghi nhớ điều này trong lòng, lại còn hay kêu gào: “JaeJoong JaeJoong, lần sau được nghỉ phép, mình cũng đi Hương Sơn nhé.”

Kim Jae Joong chưa từng đồng ý. Nhưng cậu không ngờ giờ đây mình lại đi đến nơi này.

2.

Trước lúc đáp máy bay, cậu đã nghĩ liệu mình có phải là đang trốn chạy hay không.

Bởi ngày đó cậu đã thực sự bị lời nói của JiHye làm cho khó xử, đến mức không thể mở miệng trả lời.

“JaeJoong oppa, anh có biết anh đang làm gì hay không, anh sẽ phá hỏng mọi thứ đấy.”

“Oppa à, nếu phải chọn, không phải JunSu oppa sẽ hợp với anh hơn sao, ít nhất anh ấy không phải là con trai trưởng.”

“Hai người sẽ không có kết quả tốt đâu.”

“Dù em không nói với ba mẹ, nhưng rồi một ngày nào đó hai người cũng sẽ phải chia lìa. Tuyệt đối là như vậy.”

Đôi mắt cô đỏ hoe, giọng điệu gay gắt.

Hai người họ bị bắt gặp khi đang hôn nhau, như hai đứa trẻ phạm sai, chỉ im lặng không thể nào cãi lại.

Bất chợt Kim Jae Joong không thể nhớ nổi nét mặt của YunHo khi đó.

Hối hận? Kiên nghị? Lạnh lùng? Hay là vẫn bình thản như mọi khi?

Cậu không thể nhớ.

Chỉ nhớ lúc JiHye mở cửa rời đi,

Jung Yun Ho đã thở dài một hơi rất khẽ.

3.

Cái chân đã từng bị chấn thương kia chợt có chút âm ỉ đau.

Thời tiết Bắc Kinh sao mà hanh khô quá, khiến cậu đành phải tìm một tảng đá mà ngồi nghỉ.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời như giăng một lớp nước để tẩy rửa hết bụi bẩn, mưa đang lất phất rơi.

Trong lòng bỗng chốc tràn ngập một thứ cảm giác đợi chờ.

Khiến cho người ta có cảm giác cậu như đã cách thế giới này rất xa, rất xa.

Thời tiết thế này thật dễ khiến con người ta hoài niệm, để rồi Kim Jae Joong chầm chậm nhớ lại khi xưa.

4.

Thuở ban đầu gặp Jung Yun Ho, cậu tuyệt nhiên không nghĩ rằng bây giờ lại rơi vào mối quan hệ nhập nhằng cùng anh như vậy. Nếu không lúc ấy đã sớm đứng cách xa ra một chút rồi.

Lúc đó cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con chưa lớn. Nói dễ nghe là ngây ngô, nói khó nghe thì là không hiểu sự đời.

Ca hát tạm ổn, nhưng vũ đạo thì lại không chút am hiểu, còn chuyện tình cảm cũng chẳng đâu vào đâu.

Nhưng còn Jung Yun Ho thì đã là một thực tập sinh đứng ở vị trí cao nhất từ lâu.

Bảo không hâm mộ anh thì chắc chắn là không thể. Bởi đã từng xem anh là mục tiêu mà mình phải theo kịp.

Nhưng tình bạn kia tuyệt đối không phải là giả dối.

Cùng trải qua khó khăn để đạt được ước mơ, có thể hiểu được, bởi đối phương là người bạn tri kỷ rất khó tìm.

Dù khi ấy sống rất khổ cực, nhưng lại là khoảng thời gian tươi sáng nhất trong cuộc đời.

Nhìn anh nấu ăn. Nhìn anh trưởng thành. Nhìn anh khi cô đơn. Nhìn anh tỏa sáng.

Bởi đó là khoảng thời gian chỉ có duy nhất cả hai bên nhau.

Nên sự tồn tại của thứ tình cảm này mới không thể nào thay thế, cũng không thể nào vứt bỏ.

Mãi cho đến tận hôm nay.

5.

Lần đầu tiên hai người hôn nhau, là lúc Jung Yun Ho vừa đi chỉnh lại răng.

Anh rất đau, gương mặt phù ra, ngay cả thức ăn lỏng cũng không muốn động tới.

Vậy là JaeJoong đành phải đút cho anh ăn.

Múc một muỗng canh, thổi cho bớt nóng, rồi nhỏ giọng nói: “YunHo ah, húp một chút canh nha?”

Thấy đối phương gật đầu, cậu liền chồm người qua, đang muốn đưa muỗng canh cho YunHo,

Thì môi lại bị anh hôn khẽ.

Kim Jae Joong nửa quỳ, muốn đẩy Jung Yun Ho ra, nhưng lại sợ canh đổ sẽ làm dơ thảm trải sàn, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng đứng yên tại chỗ.

Đây là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng chỉ hai giây đã phải buông ra.

YunHo có chút oan ức ôm lấy mặt mình, “Xong rồi thôi xong rồi, tớ động tới vết thương nữa rồi, đau quá đau quá.”

JaeJoong buồn cười thở dài, buông muỗng canh xuống, nâng cằm đối phương lên, nói: “Nhóc con, hôn nhau là phải như thế này này.”

Khẽ cúi người, sau đó đầu lưỡi quấn lấy nhau.

Trong miệng YunHo có mùi thuốc giảm đau. Cậu nhíu mày lại, nhận thấy đôi mắt của anh đang mở to nhìn cậu.

“Này, nhìn gì mà ghê vậy hả?”

“Xin lỗi.” Anh ngượng nghịu cúi đầu, nhỏ giọng ngập ngừng “Tớ chỉ muốn ghi nhớ từng nét mặt của JaeJoong thôi.”

Ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ. Hàng mi của anh, nét mặt của anh, dáng vẻ của anh, đều như dát một lớp ánh vàng.

Dường như từ lúc ấy, cậu đã yêu Jung Yun Ho.

Jung Yun Ho đã ngây ngô nói ra suy nghĩ trong lòng với cậu, Kim Jae Joong sao có thể không thương anh được chứ.

6.

Lúc bé nào đâu thể đoán trước việc mình sẽ lên giường với đàn ông.

Kim Jae Joong cười tự giễu.

Lần đầu tiên ân ái là buổi tối lễ trao giải MKMF năm 2005.

Nhận giải, biểu diễn, mở tiệc rượu ăn mừng, tinh thần đều đã sớm trở nên vô cùng mệt mỏi.

Nhưng khi vừa về đến phòng ngủ lại bị YunHo đặt lên giường, JaeJoong liền cùng anh đùa giỡn như mọi khi.

Không ngờ rằng anh lại thực sự muốn tiến xa hơn, JaeJoong có chút bối rối vùng dậy, khiến dây chằng như căng ra, không kìm được khẽ rên lên.

“JaeJoong, sao vậy?” Âm giọng YunHo có chút khàn khàn.

JaeJoong cắn răng nhịn đau, nói: “Không cẩn thận đụng phải chân.”

YunHo im lặng một lúc rồi xoay người lăn xuống khỏi người cậu: “Vậy… JaeJoong nằm trên đi.”

JaeJoong kinh ngạc nhìn anh, không biết phải trả lời thế nào.

Luôn cảm giác được rằng YunHo lúc nào cũng cưng chiều cậu, duy chỉ có chuyện này thì tuyệt đối không chịu đồng ý.

Vậy nên trong nhất thời, không rõ ý của anh.

Nhìn thấy dục vọng cùng sự đau lòng ẩn sâu trong đôi mắt YunHo, cậu mới chợt bừng tỉnh,

Và quyết nằm im ở đó: “Đồ ngốc. Tớ bị đau nên không nhanh nhạy được đâu.”

Thấy anh vẫn còn do dự, Kim Jae Joong nghiêng người, nhỏm dậy cắn lên bờ môi ấy, giọng nói dịu dàng: “Hãy cứ hưởng thụ đi.”

Đến khi cảm giác sức nặng lại đè lên người mình rồi, đột nhiên cậu lại muốn tìm đường lui.

Trong khoảnh khắc bị xâm nhập thực sự rất đau. Cậu cảm thấy động tác của Jung Yun Ho như mang theo nỗi tuyệt vọng.

Khi đó cậu không rõ vì sao. Sau đó mới biết lần trao giải ấy, Kim Hee Chul đã nói với Jung Yun Ho rằng,

“Vừa rồi khi xem JaeJoong hát, chợt có cảm giác cậu ấy không thuộc về nơi này.”

“Ngốc quá. Tớ không thuộc về nơi này thì thuộc về nơi nào?” Kim Jae Joong buồn cười hỏi lại.

“Ai biết được chứ.” Nước mắt YunHo bỗng rơi xuống cơ thể cậu.

“A a, sao lại khóc?”

YunHo vùi đầu vào bờ vai cậu không đáp, chỉ nhỏ giọng gọi ‘JaeJoong’.

JaeJoong vờ như khó xử mà dùng hai tay ôm lấy anh, khẽ bảo: “Ây, tự nhiên lại bị tên ngố này đè à.”

Giọng điệu như là hờn tủi, nhưng chỉ cậu mới biết lòng mình khi ấy nhẹ nhàng đến nhường nào.

7.

Trên mạng, có người đoán quan hệ của hai người bắt đầu từ hồi ở Prague.

Kim Jae Joong cảm thấy nói thế cũng không hẳn là không chính xác.

Bởi khi đó là lần đầu tiên bày tỏ mong muốn được bên nhau đến thiên trường địa cửu.

“Dù khó khăn, nhưng chúng ta hãy cứ thử một lần. Nếu thực sự không thể, vậy thì hãy buông tay.”

Kim Jae Joong cắn chặt môi mình.

Chợt cảm thấy mình sao quá hèn nhát, thật chẳng giống đàn ông chút nào.

Thời gian trôi qua thật lâu, cảm giác được anh đang nắm lấy tay mình, chút ấm áp len lỏi giữa làn hơi lạnh.

“JaeJoong à, có biết vì sao tớ chưa bao giờ đi tìm hiểu con gái hay không?”

YunHo không đợi cậu trả lời đã nói tiếp: “Bởi tớ sợ mình sẽ động lòng.

Không phải tớ không tự tin với bản thân, mà là sợ cảm giác mất đi. Cho nên bất cứ khả năng nhỏ nhoi nào có thể xảy ra đều không được phép.

Có lẽ cậu không phải là tốt nhất, nhưng tớ cho rằng, sau này cậu nhất định sẽ không buông tay.”

Kim Jae Joong có cảm giác nước mắt sắp rơi mất rồi, đành phải trợn to đôi mắt, không để chúng tuôn rơi.

Nhưng lại ngay lập tức bị một thứ ấm áp bao trùm lấy. Là nụ hôn của YunHo.

“JaeJoong ah, chúng ta nhất định phải sống đến một trăm tuổi.”

“Hở?”

“Thời đại đó chắc đã có kỹ thuật giúp đàn ông sinh con rồi. Lúc ấy chúng ta sẽ có thể thực sự trở thành vợ chồng.”

“Uhm. Được.”

Hai người con trai vừa qua tuổi đôi mươi, cùng hẹn ước ở Prague khi hoàng hôn buông xuống.

Hơi ngây thơ ư?

Hình như là vậy.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất ấm áp. Và có lẽ, là trộn lẫn một chút đau thương.

8.

Đang từng chút từng chút rơi vào dòng hồi tưởng, bỗng Kim Jae Joong cảm thấy có ai đang vỗ vai mình.

Là dì quét dọn vệ sinh vừa nói thứ tiếng Trung mà mình nghe không hiểu được.

Nhìn điệu bộ hẳn là bảo mình không nên ngồi ở đây, vì rất nguy hiểm.

Cậu không thể làm gì khác hơn là cúi đầu chào, nói tiếng cảm ơn mơ hồ rồi rời đi.

Chỉ còn cách đỉnh núi mười thước.

Cậu chậm rãi bước qua, đứng lại, nhẹ giọng nói “YunHo ah, tớ yêu cậu”

“Tớ cũng yêu cậu.” Cậu thay anh trả lời, sau đó bước hẳn qua phía bên kia.

Bên kia núi vẫn là núi, cùng cây cối rậm rạp xanh tươi.

Rốt cuộc Kim Jae Joong đã không còn kìm được mà bật khóc thành tiếng.

Nơi núi non rực đỏ, rừng phong lá nhuộm(*), người cũng đã không còn bên cạnh tôi.

___

(*) Câu gốc là ‘Vạn sơn hồng biến; Tằng lâm tẫn nhiễm’, trích từ bài thơ “Thấm viên xuân – Trường Sa” của Mao Trạch Đông.  Có thể tìm hiểu thêm tại đây.

The End.

Advertisements