Gửi cho tôi của mười năm sau | 11 – End.

by 小渊

11.

Cho đến tận bây giờ, JaeJoong vẫn không nghĩ rằng mình sẽ có thể kết hôn với YunHo, vậy nên ngay cả trong thời khắc cả hai trao đổi nhẫn cho nhau, rồi YunHo hôn cậu, JaeJoong vẫn còn có cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Từ lần hẹn hò đầu tiên thời trung học, cậu đã nghĩ mình không thể cùng Jung Yun Ho ở bên nhau cả đời, bởi cả hai đều là nam, chỉ cần yêu nhau thật lòng, đối xử thật lòng với nhau khi ở bên đối phương, vậy đã là quá đủ. Không phải đã từng có câu ‘Nếu tình cảm đôi bên là lâu bền thì nào đâu cần phải sớm tối bên nhau’(1) hay sao?

JaeJoong không mong có thể thực hiện được lời thề nguyện ấy, nhưng càng lúc, lại càng cảm thấy mình không thể rời xa anh. YunHo đã hứa hẹn, thề nguyện sẽ bên cậu cả đời, và giờ cậu mới giật mình nhận ra đó mới là kết cuộc mà mình mong muốn. Cậu không dám đối mặt với lòng mình, nhưng YunHo đã cho cậu dũng khí.

Thứ thay đổi không phải là tình yêu của chúng tôi, không phải cậu ấy, cũng không phải tôi. Mà là thời gian đã thử thách chúng tôi, gần một tháng rồi, tôi tin mình sẽ được ngắm nhìn pháo hoa rơi, cùng người đã sẻ chia giấc mộng cùng tôi năm ấy. Vậy nên, trên gương mặt chợt nở một nụ cười thật dịu dàng.

Bởi vì, đó là lời hẹn ước mười năm của chúng tôi.

Tôi của mười năm sau à, bạn vẫn sống tốt chứ?

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hẳn đã trở nên chững chạc hơn rồi ha?

Có đôi khi nghĩ, mười năm quả thực rất dài, nhưng chỉ mới chớp mắt thôi mà tôi đã ở bên YunHo được bảy năm rồi, nếu vậy thì chắc mười năm cũng không hẳn là dài đâu nhỉ? Đời người cũng có mấy lần mười năm như vậy, xem ra, cả đời, cũng chỉ dài như thế mà thôi.

Tôi của mười năm sau đã ba mươi hai tuổi, sao rồi, vẫn còn thói quen ở cạnh YunHo chứ?

Nói thế nào nhỉ, tuy không dám khẳng định, nhưng trong lòng tôi vẫn thầm mong có thể ở bên cạnh YunHo cả đời, cuộc đời này ngắn ngủi như vậy, nếu như không có YunHo, tôi thật không biết nó có dài thêm hay không nữa. Vậy nên, cậu ấy nhất định sẽ mang đến cho tôi điều tôi mong muốn, tôi tin tưởng cậu ấy, bạn cũng sẽ tin, có phải không?

Nói về phong thư này, thật có hơi xấu hổ, hôm nay đi làm ở siêu thị tan ca về sớm, đến thư viện rủ YunHo đi ăn cá viên, chợt nhìn thấy cậu ấy đã viết thư cho chính mình của mười năm sau. Không nghĩ rằng YunHo cũng có lúc tinh tế như thế, tôi quấy phá bắt cậu ấy cho mình xem phong thư đó, tâm trạng thực sự rất phức tạp. Nói tóm lại là, tôi đã bị làm cho cảm động đến phát khóc mất rồi.

Thế nên tôi mới nghĩ, mình nhất định cũng phải viết một phong thư tương tự, bởi tôi cũng muốn nói cho bạn một việc. Rằng có rất nhiều chuyện, chúng ta không phải gánh vác một mình, cũng không phải đối mặt một mình. Bên cạnh tôi còn có cậu ấy, bên cạnh cậu ấy vẫn còn có tôi.

Bạn cũng vậy.

Xin bạn hãy sống thật tốt cùng YunHo, đừng vì cãi vã, đừng vì hiểu lầm, cũng đừng vì xúc động nhất thời mà mất đi sự tin tưởng lẫn nhau. Rốt cuộc tôi đã nhận ra rằng, dù hai người có ở cạnh nhau hay không thì vẫn có thể dùng sự tin tưởng mà gắn bó lẫn nhau. Bởi vì đó chính là minh chứng của tình yêu.

Không nên uống rượu, cũng không được hút thuốc. Phải thật khỏe mạnh, cùng YunHo sống đến một trăm tuổi.

Đừng khiến người nhà lo lắng, cũng đừng để người nhà YunHo chán ghét. Đã bước đến đây rồi, con đường phía trước sẽ còn gian nan hơn nhiều lắm, dù họ không chấp nhận, cũng không được để họ chán ghét.

Bởi vì, chúng ta còn có rất nhiều lần mười năm.

Mười năm, vừa ngắn ngủi, nhưng cũng vừa rất dài.

Tạm viết đến đây thôi. Xin bạn hãy chăm sóc bản thân và YunHo thật tốt, nhất định không được cắt đứt liên lạc với ChangMin, cậu ấy người bạn tốt nhất của chúng tôi, cũng là người bạn thân duy nhất của tôi nữa.

Ohm, giờ bọn tôi đi ăn cá viên đây, không biết mười năm sau cá viên sẽ có giá bao nhiêu nhỉ.

Đúng rồi, tháng chín của mười năm sau, hãy cùng nhau đi xem pháo hoa nhé.

Kim Jae Joong năm hai mươi hai tuổi

Ngày 18 tháng 8 năm 2001

Đối diện chỗ ngồi của Jung Yun Ho.

Khép phong thư lại, JaeJoong cũng trở về từ dòng hồi ức, cầm điện thoại gửi cho YunHo một tin nhắn.

Sẽ gặp lại.

Vậy nên xin anh đừng đau lòng, cũng đừng lo lắng, hãy cho em chút thời gian.

Hiện tại cậu rất cần thời gian. Cần thời gian xem lại chính mình, cậu cần thời gian để đối mặt với bản thân, cậu phải trở nên thực sự tốt để đối mặt với YunHo, để anh thứ tha cho cậu. Bởi cậu biết, mỗi một chuyện đều có nhân quả của nó, gây nên hậu quả thế này, cả cậu và YunHo đều có lỗi.

JaeJoong cũng chẳng phải thánh nhân, cậu cũng sẽ ích kỷ, sẽ oán giận. Chẳng qua là do ý thức được hậu quả nên trước mắt anh, JaeJoong luôn thái độ kiềm chế, để làm được như vậy, với JaeJoong thật không chút dễ dàng.

ChangMin qua điện thoại chuyện trò cùng cậu: “Hyung, có đôi lúc em rất khâm phục hai người, đã trải qua bao khó khăn, cũng đã trải qua cái gọi là ‘phản bội’ và ‘không tin tưởng nhau’, nhưng vẫn có thể kiên trì đến tận bây giờ.”

“Muốn anh dạy cho em chút bí quyết sao?” JaeJoong có chút buồn cười trả lời, vừa thu dọn cái gì đó trong tay. Đầu dây bên kia, ChangMin nhìn vợ mình đang nấu cơm, nhỏ giọng nói: “Đương nhiên là muốn.”

JaeJoong cười thành tiếng: “Anh không muốn bọn anh rời xa nhau, ngay tức thì liền không chia cách, đơn giản thế thôi.”

.

ChangMin cúp máy, lắc đầu với JaeJoong.

“Anh ấy sẽ đến.” JaeJoong nhìn xung quanh dần trở nên đông nghịt người đến chật chội, hít sâu một hơi, rồi lại nặng nề thở ra. ChangMin tin cậu, nhưng vẫn còn hơi lo lắng.

“Anh chắc chứ? Lỡ anh ấy quên thì biết làm sao đây? Hyung, mấy bữa anh đi, em đều qua đó, ngày nào anh ấy cũng tạo ra cái cảnh ‘Kim Jae Joong vẫn chưa rời khỏi đây’, nếu anh không chủ động xuất hiện, sớm hay muộn anh ấy cũng vô khoa thần kinh đó.” Miệng lưỡi ác độc của ChangMin vẫn không thay đổi, giống như bản tính tự đại sửa mãi không được của người ấy vậy. Chính bản thân cậu cũng có rất nhiều tật xấu không thể sửa, nhỉ?

Đây là nguyên nhân của việc ba người chúng ta đã bên nhau đến tận thời điểm này hay sao? Kim Jae Joong cúi đầu cười cười: “Em đi chơi với vợ đi, anh ở đây chờ YunHo được rồi.”

Năm nay trong thành phố xuất hiện một hoạt động mới với cái tên không hề xa lạ gì, gọi là đại hội pháo hoa. Khảo sát cho thấy lứa tuổi học sinh nhất định rất thích hoạt động này, nhưng họ nào đâu biết, ngày này của nhiều năm trước, khi đó pháo hoa vẫn không rực rỡ đến nhường này, thời gian bắn pháo không dài như vậy, người đến xem cũng không đông, lúc đó đại hội bắn pháo hoa còn chưa được đặt tên, bên cạnh quảng trường còn có một ông lão bán rượu nếp và trà táo.

Khi đó Jung Yun Ho cùng Kim Jae Joong, đều chỉ là hai cậu con trai vừa qua tuổi đôi mươi. Bọn họ đứng bên quảng trường mua một chén rượu nếp hoặc trà táo, giá chỉ năm, mười won, rồi ngồi trên thềm đá nhìn lên bầu trời rực rỡ pháo hoa, vừa xem vừa lặng lẽ chuyện trò cùng nhau. Đôi lúc cười hì hì thành tiếng, đôi khi nét mặt lại mang vẻ cô đơn, đôi lúc lại tràn đầy khao khát.

Năm đó ở rạp chiếu phim còn chiếu bộ phim điện ảnh mới nhất của Trương Quốc Vinh, năm đó nghe thấy một ca khúc của Trương Vũ Sinh để rồi bật khóc, năm đó có một ca sĩ trẻ tên là Châu Kiệt Luân dần xuất hiện trước công chúng, năm đó sau khi kết thúc màn bắn pháo hoa, trong bóng đêm ngắn ngủi, hai người họ khẽ khàng hôn môi.

Cậu đã sớm hiểu được, mình vốn là nam, không thể cùng Jung Yun Ho đi đến cuối chặng đường. Nhưng cậu đã thực sự cùng anh đi đến hiện tại.

Cả đời chỉ vậy thôi.

Mười bảy năm đã qua, rồi lại vài lần mười bảy năm nữa, cả đời cứ như vậy mà qua đi. Trải qua rồi cậu mới biết được rằng, việc này không khó, dù cho là hiểu lầm, là tâm tính thay đổi, mọi thứ vẫn chưa từng đi đến bước đường cùng. Cậu đã học được một câu từ trên phim, rằng Thượng Để sẽ giúp chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn trắc trở.

Họ sẽ không gục ngã, bởi vì họ là Jung Yun Ho và Kim Jae Joong.

Kim Jae Joong đã nghĩ như thế, mãi đến khi YunHo thở dốc đứng trước mặt mình, cậu lại càng chắc chắn với suy nghĩ ấy. Pháo hoa vẫn còn rực rỡ ở bốn phía trên bầu trời, tựa như lời chúc mừng cho việc họ đã gặp lại nhau.

Đường đời vẫn còn rất dài, dù mất đi một giờ, một ngày, thậm chí là một tháng, thì đã sao? Dù cho có mất đi, vẫn còn cả đời, vẫn còn nhiều lần mười năm như vậy.

YunHo dần hít thở bình thường trở lại, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, bết dính vào nhau trên trán. Anh dần tiến về phía trước, từng bước từng bước một: “Anh đến muộn rồi, mời em ăn cá viên nhé.”

JaeJoong bật cười: “Đừng để bị cay đến phát khóc nữa nha.”

“Kim Jae Joong, nói bao nhiêu lần rồi, đó là phản ứng sinh lý rất bình thường khi bị hạt tiêu kích thích.”

“Jung Yun Ho, nói bao nhiêu lần rồi, là anh sợ ăn cay nên thấy xấu hổ chứ bộ.”

“Em… Đồ con thỏ.”

“Anh nói cái gì?”

Hai người đi đến quán hàng rong trước cổng trường, giống như hai đứa trẻ con không ngừng cãi vã. Một cậu học sinh đụng phải bọn họ, bất đắc dĩ nói: “Chú à, cá viên cũng đã mua xong rồi, có thể nhường đường cho tụi con hay không?”

Dù đã là ‘chú’ rồi, nhưng đến giờ phút này vẫn có thể cùng nhau đứng đây cùng ăn cá viên với nhau, thực sự khiến cho người ta cảm động. JaeJoong cắn một viên cá, nước mắt bất chợt tuôn rơi.

“Cay quá, thực sự rất cay.”

[Về sau]

[Cùng nhau bước tiếp]

[Trích Bài thơ cho ngày sau – Mayday(2)]

___

(1) Câu gốc là ‘Lưỡng tình nhược thị cửu trường thời, hựu khởi tại triều triều mộ mộ’, trích trong bài “Thước kiều tiên” của Tần Quán viết khi tác giả bị đày ra biên cương, phải chia cắt với vợ mình. Câu thơ mang ý nghĩa nếu tình cảm đôi bên thực sự bền lâu thì không nhất thiết phải sớm tối bên nhau.

(2) Có thể nghe bài hát này tại đây.

Advertisements