Gửi cho tôi của mười năm sau | 10

by 小渊

10.

ChangMin gọi điện đến, bảo anh rằng tối này ở quảng trường sẽ có bắn pháo hoa.

“Em và vợ em sẽ đến, anh đi không?”

Không như năm ấy, ở quảng trường này vào tháng chín hàng năm đều bắn pháo hoa, pháo hoa năm nay nhất định còn đẹp rực rỡ hơn ngày trước. YunHo cúp máy, tháo kính ra, nhẹ ấn vào huyệt thái dương.

Ánh mặt trời tháng chín không còn quá chói chang rực rỡ, bất giác, YunHo lại mở tin nhắn kia ra.

Sẽ gặp lại.

Một tháng rồi, JaeJoong, em ở đâu?

[Trong khoảng thời gian ngắn, anh không biết phải nói gì, cười cũng đã cười, khóc cũng đã khóc, không ngờ rằng đến cuối cùng lại chỉ còn mình anh cô quạnh]

[Đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn gian khổ, vì cớ gì bây giờ em lại đột ngột buông tay?]

[Sai sai sai sai sai sai sai sai, anh không thể chấp nhận kết thúc như thế]

[Trích Sai sai sai – Mayday(1)]

Cảm thấy mình có dấu hiệu bị cảm,  liền tìm đại một cái cớ để tan ca sớm, sau đó về nhà dọn dẹp phòng ốc.

Kể từ sau khi JaeJoong rời đi, hằng ngày anh đều phải dọn phòng một lần, tạo cảm giác như JaeJoong vẫn còn hiện hữu. Anh cũng cố gắng giữ khoảng cách với GiGi – dù cô là đồng nghiệp, lại còn là bạn học cũ của mình, bởi anh không muốn mình sẽ tái phạm một sai lầm nào nữa. Dù chuyện đã qua, mọi can hệ cũng đã rõ ràng, nhưng anh vẫn cảm thấy lỗi lầm của mình rất nghiêm trọng.

Hai tháng trước ở quán bar gặp lại GiGi, người đã từng theo đuổi mình thời trung học, hàn huyên vài câu đã bị JaeJoong nhìn thấy, cả hai liền cãi nhau ầm ĩ ngay tại đó. Anh vẫn nhớ rõ, lần đó cũng không nhiều đồng nghiệp của JaeJoong có mặt ở đó, anh đã có uống chút rượu, còn JaeJoong cũng đang nổi nóng. Cuối cùng uống say bí tỉ, sau khi được GiGi đưa về nhà liền ngủ ngon lành, SoRyeon đến bao giờ cũng không hay biết. YunHo hiểu rõ, nếu tối đó không có SoRyeon, nói không chừng anh sẽ thực sự làm ra cái chuyện vô liêm sỉ ấy.

JaeJoong không thể đối mặt với anh, chắc chắn là do trong nhất thời vẫn không thể hoàn toàn tha thứ cho anh.

Phòng rất sạch sẽ, có lẽ do sáng nay vừa mới quét dọn, nhưng YunHo lại tự bức mình lôi hết đồ đạc ra, sau đó lại chỉnh sửa tới lui thêm lần nữa. Có rất nhiều thứ JaeJoong không mang theo, CD, thư từ, nhật ký, cả mấy món đồ nho nhỏ dễ thương nữa. Ngay cả quần áo cũng chỉ mang theo một phần.

Điều này làm anh tin chắc rằng JaeJoong rồi sẽ trở về, bây giờ xem như cậu chỉ đi công tác mà thôi.

Có một hộp sắt đựng thư từ, YunHo cẩn thận dùng khăn lau, sau đó mở nắp ra.

Có rất nhiều thư của gia đình, còn có bưu thiếp của ChangMin gửi tới khi cậu ấy vừa tốt nghiệp, và cả bưu thiếp JaeJoong gửi khi cậu vừa trở về từ chuyến công tác nữa.

Đọc từng phong thư một khiến YunHo như bừng tỉnh, chợt nhớ đến trước kia, thuở còn trẻ tuổi, mọi chuyện đều vô cùng giản đơn. Người anh yêu thương nhất, người bạn tốt nhất của anh, người anh ỷ lại nhiều nhất, cũng là người thân bao dung với anh nhất.

Từng dòng ký ức nối tiếp nhau hiện về khiến YunHo không kìm được mỉm cười, cho đến phong thư để dưới cùng, nụ cười kia chợt ngưng đọng nơi khóe miệng.

Trên phong thư, là dòng chữ đều của anh thuở còn niên thiếu.

‘Gửi cho tôi của mười năm sau’

Tôi của mười năm sau à, bạn vẫn sống tốt chứ?

Hôm nay là ngày mười tám tháng tám, vẫn còn trong hè, giờ là bốn giờ chiều, bầu trời thật sáng sủa, còn có chút gió nhẹ thổi qua. JaeJoong còn đang làm việc ở siêu thị, tôi thì đang ở thư viện chờ cậu ấy tan ca rồi cùng nhau đi ăn cá viên, JaeJoong nói không cần đón cậu ấy, có lẽ vì cậu sẽ tan ca sớm, vậy nên tôi nghĩ giờ mình sẽ viết phong thư này cho bạn.

Bạn vẫn còn nhớ chứ? JaeJoong rất thích ăn cá viên trước cổng trường, cá viên của chú chủ quán làm rất tươi ngon, nhưng hơi mắc, vì thế mỗi lần bọn tôi chỉ dám ăn hai xâu cá viên và một phần tàu hủ chao thôi. JaeJoong thích ăn cay, nên lần nào tôi cũng bị cay đến chảy nước mắt.

Không biết giờ bạn đang làm gì, nghề nghiệp thế nào, tiền lương hàng tháng khoảng bao nhiêu nhỉ? Nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, rồi đem vỗ béo JaeJoong đó.

Trong mười năm này, hẳn sẽ có cãi nhau với JaeJoong ha? Nếu thực sự có, nhất định phải xin lỗi cậu ấy trước, để trải qua nhiều năm như vậy thật không dễ dàng, thực sự không dễ dàng đâu.

Bây giờ bạn đang cùng JaeJoong xem phong thư này chứ? Mà đừng để JaeJoong xem nhé, tôi sẽ ngượng lắm, cũng không biết phải nói gì nữa.

Hôm nay tôi chợt nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ngu ngơ của JaeJoong khi tóc mái của cậu ấy bị gió thổi tung bay, chỉ nhớ lại thôi cũng đã khiến tôi muốn bật cười. Dáng vẻ ngu ngơ đó, đã làm tôi thích cậu ấy ngay lập tức, khiến chính bản thân tôi còn thấy kinh ngạc. Chuyện đã lâu như vậy, không biết bạn vẫn còn nhớ hay không.

Nhưng chắc chắn bạn vẫn nhớ rõ, có phải không?

Đúng rồi, bạn nhớ xem lúc tôi theo đuổi JaeJoong là kỳ nghỉ hè năm nhất hay mùa đông năm nhất?

Tôi nhớ rõ ràng đó là một buổi tối tuyết rơi, vậy mà không hiểu sao cậu ấy lại bảo là lần đi du lịch với trường? Nếu là JaeJoong nhớ sai thì phải giúp tôi phạt cậu ấy nha, một tuần không cho cậu ấy ăn cay, nhé? Còn nếu là tôi sai thì xem như tôi chưa từng hỏi đi, ha ha.

Đúng rồi, không được làm chuyện có lỗi với JaeJoong, nghe chưa?

Nói thật, bạn nhất định phải đối xử với JaeJoong thật tốt, tốt giống như cách tôi đối xử với cậu ấy bây giờ vậy, mà phải tốt hơn nữa đó. Tôi của mười năm sau à, chắc chắn bạn phải thật cao lớn để bảo vệ cho JaeJoong nha? Tôi tin, tôi sẽ cố gắng trở nên cao lớn, đừng để cậu ấy chịu tổn thương, bởi ngày xưa khi JaeJoong chịu nhiều cực khổ, đau thương, tôi đã không thể ở bên giúp đỡ cậu ấy. Tôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có thể che chắn cho JaeJoong, để cậu ấy không phải gánh vác nhiều thứ như vậy nữa, chuyện này, bạn sẽ làm được, đúng không?

Cả đời tôi, không cầu phú quý sang giàu, không cầu thăng quan tiến chức, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy tương lai sáng lạn phía trước. Nơi đó có JaeJoong, có ChangMin, có người nhà, bè bạn của tôi. Tôi hy vọng mình sẽ có thể bảo vệ người mình yêu và cả người yêu tôi.

JaeJoong rất nhạy cảm, lại dễ bị tổn thương, nên xin bạn đừng khiến cậu ấy phải buồn lòng. Đừng cãi vã, cũng đừng bắt nạt cậu ấy, chỉ tôi mới biết bạn là thật lòng muốn bảo vệ, yêu thương cậu ấy. Tôi tin bạn có thể làm được, quan tâm săn sóc Kim Jae Joong cả đời, bởi vì đây còn là cả cuộc đời của hai người chúng ta. Cậu ấy là người tôi yêu nhất, là báu vật trân quý nhất của tôi, nếu bạn dám tổn thương cậu ấy, tôi tuyệt đối không tha cho bạn.

Cả đời, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không thực sự ngắn, chỉ đơn giản là vài lần mười năm ngày càng nhiều thêm.

Vậy nên, nếu có điều gì muốn nói thì phải nhất định nói rõ ra, nếu không nói, vĩnh viễn sẽ không ai biết. Rất khó, tôi biết việc này rất khó, nhưng bạn nhất định sẽ làm được.

Tháng chín của mười năm sau, hãy cùng nhau đi xem pháo hoa nhé.

Jung Yun Ho năm hai mươi tuổi

Trưa ngày 18 tháng 8 năm 2001

Chỗ ngồi thứ ba, phía bên trái tính từ cửa sổ vào, ở lầu hai thư viện n.

Lúc này đây, sẽ không bao giờ tin cái gọi là thuận theo tự nhiên nữa, cũng không tin cái gọi là số mệnh xoay vần nữa, không bao giờ muốn phải đợi chờ thêm nữa. Bởi YunHo biết mọi chuyện đều do anh một tay dựng nên, bởi vì mỗi ngày khi về đến nhà đều chỉ có tấm rèm cửa sổ bị gió thổi bay, không còn là JaeJoong đi ra từ nhà bếp nữa.

Giữa đêm tối, sau khi đọc lại phong thư ấy, anh đã không còn muốn ngồi ở nhà để mà hối tiếc nữa.

Anh có thể nói rằng, anh hiểu được ý của em, nếu mình gặp lại nhau, anh sẽ nói với em một điều. Rằng tâm tư của anh, trái tim của anh, yêu thương của anh, anh sẽ chịu tránh nhiệm về mọi chuyện mình đã làm, sẽ không tái phạm và khiến em đau lòng nữa.

Ra cửa mới phát hiện mình không mang theo chìa khóa xe, lo lắng nhìn thoáng qua đồng hồ, pháo hoa đã bắt đầu bắt nửa tiếng rồi. Nhất định phải đến được trước khi pháo hoa kết thúc, anh nghĩ mình phải nhanh lên thôi.

Không còn nhớ đã bao lâu không chạy nhanh như vậy, bên tai là tiếng gió gào thét, tựa như quay trở về thuở ấy, góc áo sơmi trắng bị gió thổi tung bay, chạy thật nhanh cùng JaeJoong. Đây không hẳn là kết thúc, cũng không phải kết cuộc cuối cùng, nếu “tạm xa nhau” cũng là để mình trở về bên nhau, vậy anh cũng không đồng ý.

Anh bước vào cuộc đời em, còn được quyền chọn lựa bước tiếp cùng em, đêm pháo hoa của mười năm sau, anh sẽ cùng em ngắm.

Sẽ gặp lại. Phải, rồi sẽ gặp lại nhau.

[Từng cô độc, từng tin tưởng, cũng đã từng thất vọng]

[Em vượt qua nỗi hoang mang trùng điệp, là nỗi hoang mang của tình yêu, rốt cuộc lại muốn được tự do]

[Em là ai, bảo tôi yêu đến điên cuồng, dạy tôi dũng cảm khiêu chiến với toàn thế giới]

[Như đang ở trong cùng một cơ thể, cảm giác yêu lẫn được đều yêu giống như nhau]

[Trích Hình dáng của tình yêu – Mayday(2)]

___

(1) Có thể nghe bài hát này tại đây.

(2) Có thể nghe bài hát này tại đây.

Advertisements