Gửi cho tôi của mười năm sau | 9

by 小渊

9.

Không biết ngủ đã bao lâu, thậm chí còn mơ thấy JaeJoong véo lấy mũi anh mà nói “Ngủ hết phần của một năm luôn rồi kìa”, lúc tỉnh lại trước mắt đã là một mảng trắng toác, lòng thầm tự giễu, quả thực đã ngủ bù hết phần của một năm làm việc không ngơi nghỉ rồi. Bên tai có tiếng người gọi tên, mãi đến khi bác sĩ đến khám cho, YunHo mới cứng nhắc quay đầu, thấy GiGi đang lo lắng nhìn mình.

“YunHo, cảm thấy sao rồi?”

Anh nhíu mày, chuyển hướng nhìn về phía ChangMin: “Mấy giờ rồi?”

ChangMin khẽ thở dài không để ai nghe thấy: “Mười sáu giờ đúng.”

Nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Anh đói chưa? Vợ em về làm cơm, tí nữa sẽ mang đến, JaeJoong hyung đang trên đường về, sẽ nhanh chóng đến đây thôi.”

YunHo lắc lắc đầu, không còn chút tinh thần, chỉ nói: “Em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với GiGi.”

“Nhưng…”

“ChangMin,” YunHo nhìn cậu, “Có chút chuyện anh phải tự mình giải quyết.”

Người con gái bên cạnh – thật ra cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, vẫn chỉ là một cô gái trẻ — nét mặt cô hơi thay đổi, YunHo không thể nhìn ra, chỉ cảm thấy trong lòng vẫn còn vướng bận. Do dự một hồi, YunHo mới mở miệng nói: “Cảm ơn em đã tới.”

“Không… Không có gì…” Trông cô có chút căng thẳng, tuy không phải là lần đầu ở riêng với YunHo, nhưng là lần đầu tiên trong bầu không khí ngượng ngập cùng với anh đang còn bị bệnh như vậy. Cô nghĩ ngợi một lát, nói: “Bác sĩ bảo anh bị sốt, dạ dày hấp thu không tốt, lại chịu áp lực quá lớn khiến dinh dưỡng suy yếu, nghỉ ngơi một chút là được.”

Điểm giữa hai chân mày của YunHo khẽ nhíu, dường như là không biết phải trả lời thế nào.

“Anh cảm thấy… rất có lỗi với em,” YunHo phá vỡ không khí yên ắng ngắn ngủi, “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, nhưng chuyện tình cảm của em, anh không muốn bị lôi vào.”

Anh nói rất kiên quyết, âm giọng lạnh nhạt, nghiêm túc khiến cho người ta e sợ. GiGi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. YunHo thở dài: “Tuy không biết đó là ai, nhưng anh ta đã gọi điện cho anh.”

Vừa nghe câu nói đó, GiGi đã lập tức ngẩng đầu, thậm chí còn có chút run run nhìn anh, YunHo nói: “Em vốn không phải là người như thế, cho nên, đừng làm chuyện để người ta chán ghét, bởi em làm không tốt chút nào đâu. Anh không để mang lại tình yêu và gia đình cho em, việc anh có thể làm, chỉ là bồi thường về mặt vật chất.”

GiGi không biết SoRyeon đã nói gì với YunHo, mặt cô đỏ lên, thậm chí còn run rẩy sợ hãi, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt YunHo: “Em đã nghĩ… anh sẽ có thể yêu em, thật xin lỗi… đừng ghét em…”

YunHo lại thở dài: “Anh không ghét em, cũng không thể yêu em, yêu một người không đơn giản như em tưởng.”

Chỉ có anh mới biết được, yêu thật lòng sẽ có cảm giác gì, là ngọt ngào đến tan chảy, là đau đớn như trái tim bị lưỡi dao sắc bén cứa thành hai mảnh.

Cửa phòng bệnh chợt mở, ChangMin bước vào, JaeJoong chau mày đứng đó, phía sau còn có một người đàn ông xa lạ theo cùng. YunHo đang muốn mở miệng hỏi hắn là ai thì GiGi liền đứng dậy.

“So… SoRyeon…”

Lúc nhận được điện thoại của ChangMin cũng là lúc cậu vừa định tạm biệt SoRyeon, nghe rõ ở đầu dây bên kia có một giọng nữ đang lên tiếng: “Xin hỏi phòng bệnh của Jung Yun Ho ở đâu?”

“Tôi thấy anh nên đi cùng tôi một chuyến, nếu anh không bận.” Cúp máy rồi, JaeJoong quay sang nói với SoRyeon, “Có nhiều chuyện, vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn.”

SoRyeon giật mình: “Lúc mới gặp, tôi đã nghĩ cậu sẽ đem lòng ghen ghét, nhưng giờ mới phát hiện cậu bình tĩnh hơn tôi tưởng tượng.”

Kim Jae Joong lạnh lùng: “Tôi không có lựa chọn nào khác, hơn nữa không có gì đáng để tôi phải ‘ghen ghét’ cả.”

Quả nhiên, gặp chuyện như vậy mà cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, sau tất cả mọi chuyện, người đau khổ chỉ có SoRyeon và GiGi. Chỉ là khi SoRyeon thấy người nằm trên giường bệnh kia, thoạt nhìn yếu ớt như vậy, nhưng vừa thấy anh ta xuất hiện thì ánh mắt người đó chợt sáng lên, sau đó lại trở nên ảm đạm, kín đáo cất giấu nỗi bất an nho nhỏ.

JaeJoong đứng ở cửa, không nói gì, SoRyeon nhìn thấy cảnh tượng này không thể nào bình tĩnh như cậu được, tiến lên từng bước, cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng, giọng nặng nề nói: “GiGi, theo anh ra đây một chút.”

“Em cũng đi ra ngoài hít thở không khí.” ChangMin liếc nhìn bọn họ một cái, xoay người ra khỏi phòng bệnh.

JaeJoong đi qua, cầm lấy quả quýt đã được lột vỏ đang đặt ở đầu giường, lấy một múi nhỏ bỏ vào miệng: “Hơi chua, để em gọt táo cho anh.”

Kế đó cậu ngồi vào chiếc ghế để cạnh giường, cầm một quả táo lên bắt đầu gọt. Không khí im lặng có chút quỷ dị, chỉ có thể nghe thấy tiếng dao chạm vào quả táo cùng hơi thở nặng nhọc, mệt mỏi của YunHo.

“Anh không có chuyện gì để nói với em sao?” Khi JaeJoong hỏi ra những lời này, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào quả táo, “Giải thích, hoặc là nói dối, em đều sẽ nghe.”

Giọng YunHo rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến JaeJoong có chút đau lòng: “Là anh phạm sai lầm, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

“Vậy còn em?”

Vỏ táo đã được gọt xong, JaeJoong tách nó ra làm đôi, dùng lưỡi dao ghim vào một miếng đưa đến bên miệng YunHo: “Cẩn thận lưỡi dao.”

YunHo nghe lời hé miệng, cẩn thận né tránh lưỡi dao, để miếng táo vào miệng. Táo rất ngọt, nhưng anh lại thấy mình như là đang nhai phải sáp ong, ăn mà không biết chút mùi vị.

Ánh mắt JaeJoong vẫn còn đang hướng về anh, YunHo nuốt miếng táo rồi nhìn JaeJoong một lần thật kỹ. Hàng mi cong cong, đôi mắt thật to, mang đôi kính gọng đen, làn tóc mềm phủ qua trán, làn da khô có chút nhợt nhạt, in hằn dấu vết thời gian chẳng thể nào che giấu. JaeJoong mang theo phong cách nhã nhặn của người trí thức, thật không giống với cậu khi đi làm, chính anh còn cười cậu, hỏi tại sao lúc đi làm liền kẹp hết tóc mái lên, để lộ vầng trán, thoạt nhìn trông rất hung tợn. Rồi JaeJoong sẽ nhếch mi tỏ ra hài lòng với dáng vẻ đó của mình, tuy hung tợn, nhưng rất đẹp trai, ra dáng.

Anh chậm rãi cử động môi mình: “Anh sẽ không rời xa em.”

Dù em có chọn cách rời bỏ anh, anh cũng sẽ không rời xa em.

JaeJoong mỉm cười: “Anh vĩnh viễn cũng không sửa được tính tình của mình, đồ tự đại.” Hơi dừng lại một chút, cậu nói tiếp: “Nhưng em vẫn cảm thấy mình nên xa nhau một thời gian.”

“JaeJoong…”

“Anh có biết không, em đã nhận điện thoại của anh, nhận lời hẹn gặp mặt thay anh.” Ánh mắt JaeJoong như sáng lên, khiến người ta khổ sở, “Em rất thất vọng với bản thân, em thậm chí không biết mình đang làm gì nữa…”

Đây không phải là yêu sao? Tự khi nào, tình yêu đã biến thành như vậy?

.

GiGi không đến nữa, sau khi người đàn ông tên SoRyeon kia gọi điện nói rõ ràng với anh, YunHo mới hiểu ý của JaeJoong, là cậu hối hận tự trách mình, hối hận mình đã không tin tưởng. Anh rất muốn nói với JaeJoong rằng không cần làm thế, thực sự không cần, nhưng mỗi lần gọi điện, cậu đều tắt máy.

Về nhà sau khi đã ở bệnh viện vài ngày, trong nhà rất sạch sẽ, tấm rèm đơn sắc nơi cửa sổ bị gió thổi bay, YunHo cảm giác rằng giây tiếp theo JaeJoong sẽ từ nhà bếp đi ra, ôm mình một cái thật chặt. Bởi lúc xuất viện, JaeJoong đã có nhắn một tin: “Sẽ gặp lại.”

Gặp lại.

YunHo không ngừng nhìn vào tin nhắn ấy, thời tiết quá oi bức khiến con người ta luôn nóng ruột. Lúc đi làm, lúc ăn cơm, lúc đứng chờ đèn đỏ, chỉ cần có thời gian, đều mở tin nhắn ấy ra mà xem.

Gặp lại. Là khi nào đây?

Bước sang tháng chín, không khí đã trở nên mát mẻ hơn, YunHo tham gia cuộc thi đấu bóng rổ hữu nghị đón tiếp tân sinh viên của ngành, ngày anh đạt giải nhất, JaeJoong đứng dưới sân bóng rổ, nhìn anh và ChangMin.

 “Nghe nói đêm nay ở quảng trường sẽ có bắn pháo hoa.”

ChangMin nhún nhún vai, cười đểu nói: “Em còn có chút việc, hai anh đi đi.”

Dọc đường đi, YunHo rất hăng hái thuật lại tình hình thi đấu vừa nãy, JaeJoong như bị lây nhiễm, cũng mỉm cười cùng anh.

“Hồi nhỏ tớ còn muốn được tham gia giải NBA(1) nữa đó.” YunHo nhớ lại, phải, đây chính là giấc mơ của anh. Quay đầu nhìn JaeJoong đang mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này có thể chia sẻ giấc mơ thuở bé cùng người mình yêu thương nhất, khiến anh thấy mình quả thực là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Nụ cười của YunHo sáng rực rỡ tựa ánh mặt trời, khiến lòng JaeJoong khẽ nhói lên tựa như bị kiến cắn.

“Còn giấc mơ của JaeJoong là gì?”

Giấc mơ gì ư? JaeJoong gượng cười: “Qua kia đi, sắp bắt đầu rồi.”

Pháo hoa rợp trời, sáng rực rỡ giữa màn đêm đen, người xem đều xuýt xoa cảm thán, những tia sáng đủ sắc màu cũng ánh lên trên gương mặt họ, thế nhưng sao YunHo lại nghe thấy một tiếng thở dài kỳ lạ.

Trên đường về trường, cả hai đều không nói với nhau tiếng nào, nhưng rồi người mở lời trước vẫn là JaeJoong: “Ngày xưa, tớ rất thích vẽ tranh.”

YunHo ngắm nhìn góc nghiêng của gương mặt cậu, dưới ánh đèn đường trở nên thật mềm mại.

“Nhưng điều kiện gia đình rất eo hẹp, không thể mua giấy hay dụng cụ vẽ cho tớ, vậy nên tớ không có ước mơ, ‘ước mơ’ trong trí nhớ của tớ, chỉ có những điều ấy.

Chỉ nhớ rõ rằng, tớ rất thích vẽ, rất muốn vẽ mà thôi.”

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy JaeJoong như vậy, cảnh tượng ấy khiến tâm can anh như bị ai đó bóp chặt, không thể nói thành lời. Khi hai người vừa bước đến cổng trường, JaeJoong bỗng nở nụ cười:“ YunHo, tớ muốn ăn cá viên chiên.”

“Cho hai xiên cá viên, một phần tàu hủ chao.” YunHo sờ sờ chóp mũi, rồi nói thêm, “Cho nhiều tiêu một chút.”

Đã nhiều năm rồi, vậy mà ở cổng trường vẫn còn bán cá viên chiên và tàu hủ chao, thoạt nhìn quán rất mới, chủ quán trông cũng còn trẻ, xem ra quán đã đổi chủ vô số lần. Nhưng dù quán này có thay đổi thế nào thì món cá viên và tàu hủ kia vẫn luôn còn đó. YunHo cúi đầu cười cười, lắc lắc đầu.

Sẽ gặp lại chứ, JaeJoong?

Sẽ gặp lại một lần nữa, nhưng là ở đâu?

“Chú à, cá viên cũng đã mua xong rồi, có thể nhường đường cho tụi con mua nữa được không?” Có ba cậu con trai đứng ngay bên cạnh, anh hơi gật đầu xin lỗi, nhận lấy cá viên và tàu hủ rồi đi mất.

Thì ra mình đã là ‘chú’ rồi.

Quay đầu nhìn lại, ngẩn ngơ trông thấy ngày đó chính mình cùng JaeJoong và ChangMin sau khi tan học liền chạy ra khỏi cổng trường mua cá viên, tựa hồ chỉ mới như ngày hôm qua.

Bước vào trông xe rồi, cắn một viên cá, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi.

Cay quá.

[Nếu ông trời cho anh một điều ước]

[Anh chỉ hy vọng mình có thể gặp lại em, người duy nhất có thể cho anh hạnh phúc]

[Em có nghe thấy tiếng trái tim anh thổn thức?]

[Anh ở nơi này, chỉ mong nhìn thấy em được hạnh phúc vui cười]

[Hồi ức và bí mật đều sẽ ẩn sâu trong tim]

[Liệu mai này còn có thể gặp lại em nữa chứ?]

[Trích Namida no monogatari – Yuri Chika(2)]

___

(1) NBA: Giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam của Mỹ. Có thể tìm hiểu thêm tại đây.

(2) Có thể nghe bài hát này tại đây.

Advertisements