Gửi cho tôi của mười năm sau | 7

by 小渊

7.

[Bởi vì đây chính là tình yêu.]

[Trích Bưu thiếp Shim Chang Min viết cho Kim Jae Joong và Jung Yun Ho]

Tình yêu.

Kim Jae Joong đã từng nghe qua bài hát ấy, “Tình yêu” của Trương Sở.

Vừa lúc em còn chưa có quyết định gì

Vừa lúc em vẫn còn mộng mơ

Vừa lúc anh  đã có quyết định

Anh muốn tìm một người mơ mộng cùng anh

Ca từ của anh ta rất thẳng thắn, nhưng lại dựng nên một giấc mộng lãng mạn vô cùng.

Lúc tỉnh giấc nhìn vào đồng hồ báo thức, mới chín giờ hơn, còn tưởng rằng say rượu sẽ khiến mình ngủ đến trưa. Có mùi mỡ hành thoảng qua, JaeJoong ra khỏi phòng, nhìn thấy YunHo đang cực khổ chiên trứng, hình như còn nấu thêm chút cháo.

Jung Yun Ho gần như cả đêm không ngủ, bởi một người đàn ông xa lạ đột nhiên gọi đến bảo anh tránh xa GiGi một chút, quả thực rất kỳ lạ. Định nói rõ với hắn ta một chút, nhưng nói cả buổi trời mới phát hiện đối phương đang say, lời nói thực sự khó hiểu. Này là gì nữa đây? Chẳng lẽ hôm nay là ngày của việc say rượu sao? Anh không dám hy vọng xa vời rằng sẽ có ai đó thay mình chăm sóc GiGi, nhưng lại không muốn bị cuốn vào vấn đề tình cảm phức tạp này, cảm thấy vẫn cần tìm GiGi để nói chuyện thì hơn.

“Tỉnh rồi? Đi rửa mặt đi, anh có nấu cháo cho em.” Vừa dứt lời bỗng nhiên trợn tròn mắt, “Cháo!”

JaeJoong có chút buồn cười mở nồi, bên trong là cháo đã cháy khét, YunHo mang vẻ mặt đau khổ nói: “Anh…”

“Được rồi, anh ngồi đi, để đó cho em.” Sau Kim Jae Joong đi rửa mặt một chút liền đẩy YunHo ra phòng khách rồi bắt tay vào việc. Biết nấu ăn và không biết nấu ăn thật chênh lệch quá lớn, chỉ không bao lâu sau JaeJoong đã mang hai chén cháo ra, còn có hai phần trứng chiên hình trái tim nữa.

Nhận ra YunHo rất mệt mỏi, cậu liền kéo ghế ngồi bên cạnh anh, cố gắng nở nụ cười thoải mái. Nhưng nụ cười miễn cưỡng đó lại khiến YunHo rất đau lòng, anh không còn nhớ đã bao lâu không thấy JaeJoong vui cười thực sự, chỉ là bỗng nhiên rất muốn khóc.

Dùng điểm tâm xong, YunHo quyết định nghỉ ngơi một chút, giấc ngủ này thực sự rất sâu, ngay cả lúc ChangMin đến anh cũng không phát hiện, trong mơ là cảnh tưởng mình và JaeJoong ở thư viện mười năm trước.

Tấm rèm cửa sổ màu lam bị gió thổi tung bay khiến anh nheo mắt lại. Âm giọng JaeJoong vẫn luôn rất nhẹ nhàng, tựa như vọng đến từ một nơi nào đó xa xôi.

“YunHo, đang viết gì vậy?”

“Cậu đang viết gì thế?”

Giọng Kim Jae Joong vang lên trên đỉnh đầu, khiến anh hoảng tới mức liền vội vã che tờ giấy viết thư lại

“Giấy viết thư? Cậu viết thư sao? Viết cho ai thế?” Dáng vẻ hiếu kỳ của JaeJoong thực sự rất giống học sinh tiểu học, khóe môi mang theo nét cười, mắt tròn to, miệng hỏi không ngừng, còn muốn vươn tay giật xem. YunHo vội vàng che lại, ấp a ấp úng nói: “Không… Không có, thực sự không có gì hết!”

JaeJoong bĩu môi: “Xí, không cho xem thì thôi.”

Thấy cậu không cam tâm như vậy, Jung Yun Ho biết cậu lại lại bắt đầu cáu rồi, bé JaeJoong này đúng là càng lớn càng giống con nít, càng ngày càng thích làm nũng với anh, càng ngày càng thích bộc lộ tính trẻ con, thích được dỗ dành. Nhưng anh nào biết, đó là do được anh thương, được anh đau, nên Kim Jae Joong mới bộc lộ cái tính trẻ con này ra, cũng chỉ để được sự cưng chiều, yêu thương của anh thôi.

YunHo đành cong môi cười, nhẹ nhàng giơ tờ giấy viết thư kia trước mặt JaeJoong: “Cái này, là tớ viết cho chính mình của mười năm sau.”

JaeJoong đọc từng chữ từng chữ, bỗng dưng đỏ bừng mặt, YunHo phát hiện ánh mắt cậu hơi hoe đỏ, đành có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: “Cậu cũng thấy đó, tớ chưa có viết xong…”

“Tớ… Tớ cũng muốn viết!”

Gió nhẹ lướt trên gương mặt, một ngày nghỉ phép thật đẹp, JaeJoong khẽ nhắm mắt lại.

“Em thật không thể tin anh cứ như vậy mà tha thứ cho anh ta.” Nghe JaeJong có hơi miễn cưỡng kể lại, cuối cùng ChangMin cũng hiểu được sao lại thế này, liếc mắt sang hướng phòng ngủ một chút, rồi lắc lắc đầu, “Nhưng em không tin YunHo hyung sẽ cắm sừng anh.”

Cậu ấy rất ít nói ba tiếng “YunHo hyung”.

JaeJoong cúi đầu: “Anh chỉ là sợ hãi……”

Còn chưa nói xong thì điện thoại của YunHo đang để trên bàn trà đã rung lên, JaeJoong giật mình, do dự cầm lên.

Lại là một số máy lạ, nhưng rõ ràng không phải số lần trước, JaeJoong khẽ thở phào, bắt máy: “Xin chào.”

‘Jung Yun Ho đấy à? Tôi muốn nói chuyện với anh, nếu có thể, hy vọng anh ra ngoài gặp tôi một chút.’

Là đàn ông, JaeJoong cau mày – hơn nữa đối phương không nhận ra giọng YunHo, chứng tỏ bọn họ cũng không thân thiết mấy, vả lại nghe giọng điệu hình như cũng không phải muốn nói chuyện công việc. JaeJoong thầm suy đoán trong lòng, ngoài miệng do dự đáp lời đồng ý lời mời của người đàn ông đó, thời gian gặp chính là bây giờ, địa điểm là quán café cách đây hai dãy phố.

Thấy cậu cúp máy rồi, Shim Chang Min mới hỏi: “Ai vậy? Người ta gọi cho vợ anh để tìm anh sao?”

JaeJoong lắc đầu: “Là tìm YunHo, nhưng, anh sẽ thay YunHo đi.” Nói xong liền đứng dậy, nhưng bị ChangMin kéo tay áo.

“Hyung,” Shim Chang Min lắc đầu, “Anh không được đi.”

Cậu sao lại không hiểu điều này chứ? Cậu cũng biết mình không thể đi, cậu mà đi thì chính là không tin tưởng YunHo, việc này rất nguy hiểm, nếu bước sai một bước thôi, tình cảm mười bảy năm của bọn họ sẽ không thể nào cứu vãn. Nhưng cậu vẫn muốn đi, trực giác mách bảo lần hẹn gặp này có liên quan đến người phụ nữ lần trước.

“Dù là chết, anh cũng phải biết vì sao mình chết chứ?” JaeJoong cười khổ, gạt tay ChangMin ra, cầm áo khoác trên salon, “Phiền em ở lại chăm sóc YunHo giúp anh, trong nồi còn chút cháo, có đói thì lấy ăn, anh sẽ cố gắng về sớm nấu cơm.”

Mặc dù có thể tự tay chôn vùi thứ tình cảm nguy hiểm này, nhưng cậu vẫn không cam lòng. Quán café đã ở kia rồi, cậu cảm nhận được rằng, mỗi một bước đi là đang tiến dần đến bí mật của YunHo. Tự khi nào giữa bọn họ đã không còn thành thật với nhau? Tự khi nào mỗi người đều đã có bí mật của riêng mình?

Lúc YunHo tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu rất đau, tay chân rã rời. Dù đắp chăn nhưng cả người đều lạnh run, anh sờ sờ mặt mình, phát hiện bản thân đã lên cơn sốt.

“Đáng lắm.” Anh nhỏ giọng mắt mình một tiếng, miễn cưỡng đứng lên, vừa mở cửa, theo thói quen lại gọi: “JaeJoong ah…”

“A hyung, anh tỉnh rồi.” ChangMin bưng chén cháo, vừa ăn vừa xem TV, nhìn thấy Jung Yun Ho bước ra liền đặt chén xuống, “Có muốn em múc cho anh một chén luôn không?”

YunHo nhăn mày: “JaeJoong đâu?”

“JaeJoong hyung… anh ấy… ờm… ừm… anh ấy có chút… có chút việc…” Lại là vẻ mặt này, YunHo đã từng thấy, Shim Chang Min cậu mỗi khi nói dối đều có vẻ mặt này, hơn nữa đều là nói dối về mấy chuyện chẳng tốt lành gì. Quên đi, đau đầu quá, JaeJoong đi đâu, vẫn là tự mình gọi điện hỏi thì hơn.

Ngồi vào salon, cầm điện thoại đang để trên bàn lên, xem xem có tin nhắn nào chưa xem hay có cuộc gọi nhỡ nào không, vô ý nhìn thấy một cuộc gọi được ghi lại. Số gọi đến chính là số máy lạ hồi rạng sáng, thời gian gọi là vào lúc nãy anh thiếp đi, nói cách khác, là JaeJoong đã bắt máy.

Hơn nữa, chủ số máy này còn liên quan tới GiGi.

“Sao mặt anh lại đỏ như vậy?” ChangMin áp tay lên trán YunHo, “A, nóng quá vậy, anh sốt sao? Mau về giường nằm…”

“JaeJoong đâu?” Anh hỏi lại một lần nữa, giọng nói rất kiên quyết, gần như là dùng hết toàn bộ sức mình mà hói. ChangMin nhìn điện thoại trong tay anh, hít một hơi, thầm nghĩ thật có lỗi với JaeJoong, chẳng những không chăm sóc tốt cho YunHo, còn bất cẩn để lộ chuyện của cậu.

ChangMin do dự một chút, quyết định không nói ra, chỉ hỏi lại một câu: “Không phải anh làm chuyện gì tổn thương JaeJoong hyung chứ…? Có phải lại gạt anh ấy…”

“Phải,” Không nghĩ rằng anh sẽ dứt khoát thừa nhận như vậy, ChangMin bị dọa giật mình, YunHo cười khổ đứng lêm, “Nếu cậu ấy  có thể giống em mà hỏi thẳng ra như vậy thì cho dù mất đi cậu ấy, anh cũng sẽ thẳng thắn trả lời, bởi vì anh cũng không muốn giữa bọn anh sẽ không có chuyện gì không thành thật.”

Cảm giác như vậy có lẽ ChangMin hiểu được, nhưng cũng không cách nào lĩnh hội, đầu óc có chút mơ hồ, loại cảm giác quá xa xôi khiến cho người ta chẳng thể nào nắm lấy. Muốn che chở đối phương, muốn quý trọng tình cảm của cả hai, nhưng lại dần dần biến thành thương tổn lẫn nhau.

Rõ ràng suy nghĩ giống nhau, nhưng vì sao lại luôn không ngừng cãi vã, không ngừng lần lượt thay đổi?

Cách Jung Yun Ho kể lại qua loa, có thể nhìn ra anh không hề muốn nhớ lại chuyện này, thậm chí còn có chút bản năng kháng cự. Ngày đó sau khi cãi nhau, JaeJoong về nhà mình ở hai ngày, vẫn là ChangMin và vợ cậu ấy khuyên cậu về.

Chỉ trong nhất thời mà phạm sai lầm khi uống chút rượu say, nhưng sai lầm này làm sao có thể khiến người ta tha thứ?

ChangMin nhíu chặt mày: “Anh xác định mình không hề nhớ rõ chuyện xảy ra tối hôm đó? Không có cảm giác gì sao?”

“Chẳng lẽ anh phải nhớ lại toàn bộ chi tiết rồi kể cho em sao?” Jung Yun Ho có chút phẫn nộ, quả thực, ChangMin hỏi về vấn đề này rất dễ khiến người ta hiểu lầm, “Anh nghĩ mình đang ngủ thôi, cảm giác… thực sự một một chút cũng không có…” Nói tới đây, chính anh còn thấy sửng sốt.

ChangMin lại lắc đầu: “Em từng đọc một quyển sách, trong đó có câu, mà em rất tâm đắc.”

Có đôi khi, dù là tận mắt thấy, cũng chưa chắc đó là sự thật.

[Kim Jae Joong, em vẫn còn có anh.]

[Anh sẽ luôn ở bên em, cả đời cột chính bản thân mình vào cạnh em.]

[Nhưng nói như vậy, nghe thật giống biến thái quá đi mất. (cười)]

[Trích Tin nhắn Jung Yun Ho gửi cho Kim Jae Joong sau khi ba mẹ nuôi của cậu qua đời]

Advertisements