Gửi cho tôi của mười năm sau | 6

by 小渊

6.

[Tôi của mười năm sau à, bạn vẫn sống tốt chứ?]

[Kim Jae Joong rất nhạy cảm, lại dễ bị tổn thương, nên xin bạn đừng khiến cậu ấy phải buồn lòng.]

[Tôi tin bạn có thể làm được, quan tâm săn sóc Kim Jae Joong cả đời, bởi vì đây còn là cả cuộc đời của hai người chúng ta.]

[Cậu ấy là báu vật trân quý nhất của tôi, nếu bạn dám tổn thương cậu ấy, tôi tuyệt đối không tha cho bạn.]

[Trích Bức thư Jung Yun Ho gửi cho chính mình của mười năm sau]

Sau khi dùng cơm, YunHo luôn miệng từ chối, nói lời xin lỗi và tạm biệt GiGi, khi trở về nhà đã nhìn thấy chỉ điện thoại kia nằm trên salon. Anh cầm lên điện thoại lên, nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ đều là của mình.

Đã chạy đi đâu rồi?

Muốn gọi cho ChangMin, nhưng rồi kìm lại, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy hiện tại mình đã không xứng để hỏi về JaeJoong nữa.

Nghĩ ngợi một hồi, lại cảm thấy bản thân mình thật buồn cười.

Tắm rửa xong xuôi rồi ngồi ngủ trên salon. Trong giấc mơ, nơi vườn trường xanh tươi thoang thoảng hương hoa sơn chi(*) tháng sáu, anh lái xe đạp, Kim Jae Joong ngồi ở đằng sau, đó là những năm tháng học trò mà họ không chút băn khoăn phiền não.

Tiếng điện thoại chợt reo lên inh ỏi khiến YunHo bừng tỉnh từ cơn mộng tưởng. Mở điện thoại ra, là ChangMin chủ động gọi lại.

“Alo.”

‘Hyung đứng lên cái đã, bên đó bẩn lắm, đừng ngồi ở đó chứ!’ Hiển nhiên những lời này không phải nói với anh, YunHo nghe thấy liền khẩn trương ngồi bật dậy “ChangMin? JaeJoong đang ở chỗ em sao? Xảy ra chuyện gì?”

‘JaeJoong hyung uống nhiều lắm, anh mau tới đón anh ấy đi, say bí tỉ luôn rồi.’

Lái xe đi đến địa chỉ mà ChangMin vừa đưa, từ xa đã thấy JaeJoong tựa vào cột đèn ngồi ở ven đường, ChangMin lo lắng đứng cạnh bên, mang theo vẻ mặt “chuyện lớn rồi”. Jung Yun Ho nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng chợt quặn thắt, anh biết lý do vì sao, nhưng lại không biết nói cái cảm giác đau đớn này là xuất phát từ đâu nữa.

Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân trong chuyện này, đều do Jung Yun Ho anh một tay tạo thành, vậy nên anh cũng phải tự mình gánh vác hậu quả. Người khó chịu xin đừng là JaeJoong, người khóc xin đừng là JaeJoong, nhưng người thất vọng, người chịu tổn thương, lại chính là JaeJoong mất rồi.

JaeJoong, YunHo, ChangMin đều thuận lợi thi đậu vào một trường Đại học, người nhà họ Kim vô cùng vui sướng bởi Kim Jae Joong chẳng những đậu vào trường giỏi mà còn được miễn học phí nhờ thành tích xuất sắc, hàng năm còn có cơ hội nhận học bổng. Chỉ là quãng đường từ nhà đến trường hơi xa nên trừ dịp năm mới, Kim Jae Joong cũng không về nhà, một mình ở lại trường vừa học vừa làm.

Lên Đại học cũng một năm rồi, là sinh viên vừa học vừa làm, Kim Jae Joong làm gia sư ở hai nơi, lúc không làm gia sư thì sang phụ việc ở một siêu thị gần trường, cuộc sống cũng khá phong phú. Nhưng do cứ bận bịu như thế nên ngay cả cuối tuần cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, Jung Yun Ho nhìn vậy thì vô cùng đau lòng, Shim Chang Min mới bảo, còn cách nào khác nữa đâu, anh ấy không đi làm không lẽ để anh nuôi sao?

Jung Yun Ho thực sự rất muốn nói, ừ anh sẽ nuôi cậu ấy. Nhưng anh cũng biết nếu nói ra, Kim Jae Joong có thể sẽ không nói chuyện với anh nguyên một tháng, bởi anh biết, lòng tự trọng của cậu rất lớn.

Thế nên YunHo rất quý trọng khoảng thời gian bên JaeJoong, mà cậu và anh tuy chung trường nhưng lại không học chung ngành, nên mỗi tiết hiếm hoi học chung YunHo đều đến, còn ân cần giúp JaeJoong chiếm chỗ ngồi tốt. Có đôi khi phải học theo chuyên ngành, anh đều chạy đến lớp JaeJoong học, JaeJoong nói, cậu vẫn nên học chuyên ngành bên cậu đi, bài vở chuyên ngành của chúng ta hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa lỡ giáo viên điểm danh thì biết làm sao?

Cuộc sống đại học thoải mái hơn hồi trung học rất nhiều, Kim Jae Joong luôn bận bịu khiến YunHo cảm thấy mỗi ngày đều rất nhàm chán chẳng có gì làm, đến đợt nghỉ hè năm nhất liền nói muốn ở lại trường với JaeJoong.

ChangMin chỉ lườm anh một cái, sau đó kéo hành lý lên xe lửa, còn YunHo thì chạy một mạch đến chỗ siêu thị JaeJoong làm, dọa cho cậu bị shock một phen.

“Không phải hôm nay cậu trở về với ChangMin sao?”

YunHo cười, để lộ hàm răng trắng đều: “Tớ trả vé rồi, ở lại đây với cậu.”

Kim Jae Joong nói anh nên về sum họp với người nhà, nhưng trong lòng cậu vẫn không nén được cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc, ban ngày YunHo đến thư viện, buổi tối đến đón JaeJoong về nhà. Hương hoa sơn chi mùa hè thoảng qua bên mũi, JaeJoong ngồi sau YunHo trên xe đạp, kể cho anh nghe một ngày thú vị của mình, loại cảm giác bình đạm này khiến cho con người ta thấy thật thoải mái giữa đêm hè oi ả. Âm giọng JaeJoong như có ma lực, từng chút từng chút làm an lòng YunHo.

“JaeJoong, chúng ta cùng nhau làm đề án nha?” Mấy ngày nay ngồi ở thư viện đã khiến YunHo ra quyết định này, làm JaeJoong hơi sửng sốt.

Lúc sắp sang năm hai, YunHo đã muốn bắt tay vào việc chuẩn bị làm đề án, Shim Chang Min bảo rằng làm vậy có hơi sớm, còn Jung Yun Ho thì không cho là vậy: “Dù gì mỗi ngày cũng không có chuyện gì làm, chuẩn bị sớm một chút để sau này khỏi phải luống cuống tay chân.”

Nói cũng đúng, ChangMin mới hỏi lại, JaeJoong làm chung với anh sao?

JaeJoong không thích làm đề án, cậu muốn sau khi tốt nghiệp liền ra ngoài tìm việc làm, dù với điều kiện gia đình như vậy, cậu có thể dùng chi phí do nhà trường đài thọ để học tiếp, nhưng cậu vẫn muốn đi làm sớm một chút để gánh vác cho gia đình. YunHo hiểu cậu, tuy lòng không dễ chịu, nhưng chỉ cần có thể ở bên JaeJoong, những thứ khác anh đều không cần đến.

Hương hoa sơn chi hè năm ấy, đến tận bây giờ vẫn còn vương vất trong mỗi giấc mơ, là mùi hương đọng lại nơi sâu nhất trong ký ức, làm thế nào cũng không quên được.

Lúc JaeJoong tỉnh lại, cảm thấy rất đau đầu, khó chịu, trời vẫn còn lờ mờ tối, YunHo mệt mỏi nằm dựa người bên cạnh, hàng mi khẽ rung, dường như vẫn chưa an giấc. Vừa định xoay người ngủ tiếp thì cảm thấy dạ dày trướng lên khó chịu, cậu nhanh chóng xốc chăn, nghiêng ngả chạy vào nhà vệ sinh.

Vừa vào nhà vệ sinh, chân liền mềm nhũn, cậu quỳ gối trước bồn cầu, đầu gối đập xuống nền gạch men lạnh băng, cố gắng kìm lại cơn đau, ôm lấy bồn cầu mà nôn. Nôn khan nửa ngày mà chẳng nôn ra gì, dạ dày như cuộn sóng khiến JaeJoong đành phải dùng ngón tay móc vào miệng để nôn. Nôn ra vài ngụm rượu, miệng đắng như uống phải thuốc bắc, khiến cậu ngồi bệt hẳn xuống.

YunHo nghe tiếng liền vội vàng xoay người xuống giường, rót ly nước ấm đem vào nhà vệ sinh, nhìn thấy JaeJoong mặt mày trắng bệch ngồi bên bồn cầu.

“JaeJoong, đứng lên, đừng ngồi dưới đất, sẽ cảm lạnh.” Một tay cầm ly nước một tay dìu JaeJoong vào phòng khách, đỡ cậu ngồi trên salon, YunHo đưa ly nước ấm qua, “Uống chút nước đi.”

JaeJoong cau mày lắc đầu, giờ cậu muốn ăn chút trái cây, trong miệng không có hương vị gì cả, tất cả đều là dịch dạ dày và vị rượu đắng chát. Rốt cuộc cậu đã cảm nhận được nỗi khổ khi say rượu, dù Jung Yun Ho đã nếm trải cảm giác này vô số lần, nhưng với cậu vẫn là lần đầu tiên, lòng cậu rất đau, nước mắt theo khóe mi mà trượt xuống.

Giờ đây Jung Yun Ho đã chẳng còn tâm trạng, giơ tay giúp cậu lau đi nước mắt, lại bị Kim Jae Joong nắm chặt .

“Mấy giờ rồi?”

“Năm giờ hai mươi ba phút.”

JaeJoong cau mày, xê dịch thân mình rồi vùi đầu vào lòng YunHo, hai tay ôm chặt eo anh. Đôi bàn tay thô ráp ấm áp kia cũng đáp lại, ôm chặt lưng cậu mà vỗ về, loại cảm giác ấm áp này, cho dù là ai hẳn cũng sẽ không kháng cự được?

“YunHo.”

“Huhm?”

“Chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm rồi?”

“Chắc đã mười bảy năm rồi.”

YunHo nhẹ nhàng chậm rãi massage đầu cho JaeJoong để giúp cậu bớt đau đầu, vừa thầm trách chính mình vừa hỏi: “JaeJoong, sao lại uống rượu nhiều như vậy?”

Cái đầu trong lòng hơi cử động, nhưng lại chẳng nói gì.

“Có phải cảm thấy anh không đáng để em tin tưởng, cảm thấy anh khiến em thất vọng rồi hay không?” Chỉ cần em hỏi, anh nhất định sẽ thẳng thắng nói thật với anh… Không, dù em không hỏi, anh cũng muốn nói ra sự thật, giữa chúng ta không nên giấu giếm nhau chuyện gì, anh không nên giấu giếm em, có đúng hay không?

JaeJoong buông tay, rời khỏi cái ôm của YunHo, lảo đảo đứng dậy.

“Cũng trễ rồi, ngủ đi.”

Mặc kệ sự thật là cái gì, rốt cuộc là ai thay đổi, rốt cuộc là cái gì thay đổi, cậu không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ nữa.

Mười bảy năm, đời người còn có bao nhiêu lần mười bảy năm đây?

___

(*) Hoa sơn chi: còn gọi là hoa dành dành, màu trắng vàng và rất thơm. Có thể tìm thêm thông tin về loài hoa này tại đây.

Advertisements