Gửi cho tôi của mười năm sau | 5

by 小渊

5.

Một cô gái, bấm bụng chịu mang thai đứa trẻ, không đòi hỏi bất cứ yêu cầu gì, chỉ mong một ngày được cùng mình làm bạn. Jung Yun Ho ngồi đối diện GiGi, trong lòng không mấy thoải mái, bởi Kim Jae Joong không chịu bắt máy, hơn nữa là còn vì ánh mắt của cô khiến anh cảm thấy rất có lỗi.

Nói thật, trí nhớ của ngày hôm đó rất mơ hồ, tâm trí anh lại kháng cự mỗi lần nhớ lại, bởi vì làm chuyện không tốt, nên mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy mình thật dơ bẩn. Nghĩ đến cả đôi mắt đỏ hoe của GiGi ngày hôm sau cùng biểu tình xấu hổ của cô, anh hận không thể giết chính bản thân mình.

Jung Yun Ho kỳ thực là một kẻ rất tự đại, Kim Jae Joong đã từng nói qua như thế.

Lần đầu tiên cãi nhau là vì Kim Jae Joong quá thân mật với một người bạn học nữ.

Dường như hôm ấy là một ngày mưa cuối tuần. YunHo từ ký túc xá chạy đến lớp, vừa kéo dù xuống chầm chầm đi lên lầu, vừa ngâm nga một điệu hát dân gian. Chân vừa bước đến chỗ quẹo góc cầu thang liền va phải một người.

“Này, Shim Chang Min, bộ em đi đầu thai hay sao mà vội vậy?” Trán Jung Yun Ho đập mạnh vào vai ChangMin vốn đang chạy nhanh xuống lầu, suýt nữa là không đứng vững mà té nhào xuống đất.

ChangMin có chút giật mình, xoa xoa ngực hỏi: “Còn anh… anh ở đây làm gì?”

 “Trời mưa nên anh tới đưa dù cho JaeJoong, cậu ấy bảo hôm nay đến lớp đọc sách.” YunHo sờ sờ thái dương, nói xong định đi lên lầu thì ChangMin đã cất bước chặn đường anh lại.

Anh bước qua trái, ChangMin sang trái, anh qua phải, ChangMin cũng bước sang phải.

“Em làm sao vậy?” Shim Chang Min vốn cao hơn, lại còn đứng ở bậc thang cao hơn nên YunHo không thể không ngẩng đầu nhìn cậu. ChangMin lắp bắp nói: “Em… không phải… JaeJoong hyung…”

Shim Chang Min vốn không biết nói dối, Jung Yun Ho cau mày đẩy cậu ra, cất một bước dài chạy thẳng lên lầu, chưa bước tới cửa phòng học đã nghe thấy tiếng con gái: “JaeJoong, chờ đã, bài này tớ còn chưa hiểu.”

Đi đến cửa lớp liền nhìn thấy  JaeJoong cùng một nữ sinh ngồi ghé sát đầu vào nhau, JaeJoong đang viết lên giấy nháp giảng bài cho cô ấy, vốn chỉ là một cảnh tượng bình thường, nhưng nhất thời nhớ ra ban nãy Shim Chang Min vừa mới “làm chuyện dư thừa”, toàn bộ cơn tức giận của Jung Yun Ho liền ào ào ập tới. Vốn dĩ chuyện chẳng có gì, giờ lại thành ra là có.

Thật ra Shim Chang Min cảm thấy chuyện này rất dễ hiểu lầm nên nghĩ rằng không để Jung Yun Ho  thấy là tốt nhất, ai ngờ đâu, thông minh bị thông minh hại…

“Kim Jae Joong!”

ChangMin đang lo lắng đứng dưới lầu, đang lo sợ không biết lúc Jung Yun Ho đi xuống sẽ xử mình ra sao, chợt nghe một tiếng gầm lên giận dữ, tiếp đó nhìn thấy YunHo chạy vọt xuống lầu, lao ra ngoài mưa, đằng sau là JaeJoong cầm dù đuổi theo.

“Đừng náo loạn, tớ chỉ giảng bài cho cô ấy thôi mà.” JaeJoong cầm dù che cho YunHo, nhưng hai người đều đã ướt sũng cả người, cơn mưa lớn kia như sớm đoán được trận cãi vã này, không chút lưu tình tạt vào cơ thể hai người họ. JaeJoong nắm chặt cánh tay YunHo, cực lực giải thích, trong lòng cậu rất sợ, bởi vì tính YunHo tuy nóng nảy, nhưng chưa bao giờ tức giận với cậu, đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau.

Cô gái kia rất xinh đẹp, còn JaeJoong vẫn luôn tự ti, không nghĩ rằng cô sẽ hỏi bài mình, thật ra là đã giảng cho cô ấy rất nhiều lần, kẻ ngốc còn hiểu, vậy mà cô vẫn không chịu hiểu. Con trai vốn có tâm lý thích chứng tỏ, Kim Jae Joong lại không biết từ chối người khác, vẫn kiên nhẫn giải thích nhiều lần cho cô ấy. Không ngờ rằng khi hai người mới ngồi gần nhau một chút thôi đã bị YunHo bắt gặp.

YunHo nhíu chặt mày, trên mặt toàn là nước mưa, nhưng JaeJoong lại có thể nhìn rõ nước mắt rơi trên mặt anh. Anh run run nói: “Có phải tớ cứ quấn lấy cậu nên khiến cậu thấy phiền hay không?”

Dường như khi lớn lên, tuyến lệ cũng phát triển, đồng thời cảm xúc cũng dâng trào mãnh liệt, khiến nước mắt không kìm được mà rơi xuống. JaeJoong vội nhào vào lòng YunHo, ôm chặt lấy anh mà nói: “Không phải, làm sao có thể như vậy chứ? Đừng giận mà, tớ chỉ… thực sự chỉ là giảng bài cho cô ấy thôi…” Sau đó trước mắt liền tối sầm lại rồi mất đi tri giác.

YunHo nhìn cậu như vậy, chợt nghĩ đến bệnh thiếu máu của cậu, chẳng lẽ hôm nay lại chưa ăn cơm? Quên đi giận dữ, quên đi mọi hiểu lầm, gọi ChangMin vẫn còn nơm nớp lo sợ đến đỡ JaeJoong lên lưng mình rồi cõng cậu về phòng y tế.

Lúc cô y tế truyền nước biển cho JaeJoong, ChangMin ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Jung Yun Ho nói: “YunHo hyung, thật xin lỗi, em sợ anh hiểu lầm nên mới…”

Nhìn cậu bình thường rất khôn khéo, đụng chuyện như vậy chân tay cũng luống cuống cả lên, YunHo cũng biết cậu nhóc là vì không muốn mình giận JaeJoong, nên cũng không trách cậu. Chờ JaeJoong tỉnh dậy, mưa cũng tạnh rồi, ChangMin đưa họ đến căn gác trọ của JaeJoong.

Hai người ngồi lau khô tóc trong phòng JaeJoong, bỗng nhiên cậu bật cười. YunHo sờ sờ mặt mình: “Cười gì đó? Trên mặt tớ dính bùn sao?”

“Ban nãy mưa, cậu đã khóc?” JaeJoong để khăn xuống rồi quấn lấy YunHo, đối phương đỏ mặt, trầm mặt hồi lâu mới nói: “Kim Jae Joong, vừa nãy cậu thực sự làm tớ sợ muốn chết, cậu lại chưa ăn cơm nữa phải không? Còn hơi phát sốt đó…”

Kim Jae Joong cúi đầu, xoắn xoắn mấy ngón tay lại với nhau: “Xin lỗi mà.”

YunHo thay đổi tư thế, ôm JaeJoong ngồi lên đùi mình, cằm gác lên vai cậu, môi kề sát mặt cậu, nhẹ nhàng nói: “Tớ nên nói lời xin lỗi mới phải, là tớ không tốt, nếu tớ biết im lặng nghe cậu giải thích thì sẽ không xảy ra chuyện gì rồi, không phải sao? JaeJoong, sau này tớ sẽ không nổi giận vô cớ nữa, thật lòng xin lỗi cậu…”

Trời chập tối, sau cơn mưa, nơi cửa sổ còn đọng vương bọt nước, dưới ánh tà dương ánh lên bảy sắc cầu vồng nhàn nhạt, nhẹ nhàng thôi, nhưng là một nụ hôn dài dịu dàng, khiến tim JaeJoong đập nhanh rộn rã. Đây là lần đầu tiên thực sự hôn môi, hai người đều không thuần thục lắm, nhưng sau này mỗi lần nhớ lại cái hôn nhẹ nhàng ngày hôm ấy, lại chậm rãi làm đau lòng người.

ChangMin cố ý tìm một quán bar có vẻ yên tĩnh, Kim Jae Joong ngồi ngây ngốc ở một góc sáng, gọi hai chai rượu, còn cố tình dặn phải là loại mạnh một chút. ChangMin trừng mắt: “Đại ca à, anh muốn chuốc em uống chết luôn hả?”

Thật ra JaeJoong uống rượu không giỏi, cũng không thích uống rượu, tới tận bây giờ cậu cũng chưa từng uống quá nhiều, bởi YunHo chưa bao giờ cho cậu uống nhiều nên cậu vẫn không rõ tửu lượng của mình là bao nhiêu. Hai chai rượu được mang ra, JaeJoong nhìn thứ chất lỏng rực rỡ trước mắt, có chút buồn cười nhìn về phía ChangMin.

“Để xem tửu lượng của anh ra sao đã, em có phải là đàn ông hay không đây, uống không nổi thì anh giúp em, anh không tin chỉ chừng này có để đánh gục anh?” Lời này nói ra, vừa nghe đã biết là của một người chưa từng say xỉn.

Shim Chang Min biết cậu sẽ không nghe mình, vậy nên chỉ biết nghe theo lời cậu, nhưng vợ đang chờ ở nhà, không được quá say, uống được vài ly đã muốn ngưng, nhưng JaeJoong lại kêu gào rằng uống chưa đã. Ca sĩ trong bar không biết đã hát đến bài thứ mấy, cũng có nhiều người khác lên hát rồi, Kim Jae Joong híp mắt nghe, càng nghe càng không rõ.

Cậu còn nhớ thời Đại học, lần đầu đến quán bar chính là khi Jung Yun Ho lần đầu tiên nhận học bổng nên đã mời mình và ChangMin đi cùng, đồng thời cũng để tổ chức sinh nhật cho anh. Jung Yun Ho ngồi trên chiếc ghế cao nhỏ cạnh quầy bar, nói với một người gần đó vài câu, sau đó mượn đàn guitar của anh ta mà hát bài “Mỗi ngày nhớ em” của Trương Vũ Sinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Ánh mắt ấm áp tràn ngập yêu thương như vậy, cậu tin rằng cả đời này đều sẽ không hề thay đổi.

Đợi đến khi cậu một mình uống gần hết cả hai chai, Shim Chang Min mới đành bất đắc dĩ đến đỡ cậu: “Hyung còn nói mình không phải mượn rượu giải rượu, rốt cuộc giữa anh với vợ anh làm sao vậy hả?”

Rốt cuộc là làm sao vậy? Cậu cũng không biết, cho tới bây giờ cậu vẫn chẳng hề thay đổi, chưa từng muốn chia lìa. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào mà hai người luôn cãi vã. YunHo lúc nào cũng phải tham gia tiệc rượu xã giao, mình cũng không khá hơn anh là mấy, cậu rõ ràng vẫn còn nhớ ngày đó mình cùng anh ra nước ngoài kết hôn, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt thôi, đã thành ra như ngày hôm nay rồi.

Cậu không muốn biết cô gái đã gọi điện kia là ai, cảm giác sợ hãi này, cứ mãnh liệt mà tấn công trực tiếp vào thẳng con tim cậu, khiến cậu gần như muốn ngất.

Lúc ChangMin nhìn thấy JaeJoong đã thần trí mơ hồ thì điện thoại reo lên, vừa nhìn thoáng qua, cậu đã lập tức nhảy dựng: “Vợ!”

‘Shim Chang Min, anh thấy bồn cầu vẫn là thích thịt kho tàu nhất có phải không?’

“Vợ à… anh sai rồi, nhưng anh cũng hết cách… Ấy hyung ơi đừng ói ở đây chứ!” Shim Chang Min vừa nghe máy vừa đỡ Kim Jae Joong ra cửa, vừa đến thùng rác ở góc đường, Kim Jae Joong liền trượt chân, quỳ thẳng xuống mặt đất mà ói.

‘Sao vậy?’

“JaeJoong hyung với vợ anh ấy xảy ra chuyện, hôm nay anh ấy kéo anh đi uống rượu giải sầu, rượu đều vào bụng anh ấy cả rồi, di động cũng không mang, còn ói mửa nữa.”

‘Gọi điện cho Jung Yun Ho đi! Nhanh lên, em ở nhà chờ anh, còn anh phải mau giúp họ.’

Thật là, sao tính tình ai cũng như lửa thế này, còn mỗi mình là giống nước. Nhưng nước mà sôi lên thì coi chừng đốt cháy mấy người luôn đấy! Shim Chang Min nhìn chằm chằm số điện thoại của Jung Yun Ho, cắn răng nhấn nút gọi.

[Tôi của mười năm sau à, bạn vẫn sống tốt chứ?]

[Sống bên YunHo, đừng vì cãi vã, đừng vì hiểu lầm, cũng đừng vì xúc động nhất thời mà mất đi sự tin tưởng lẫn nhau.]

[Không nên uống rượu, cũng không được hút thuốc.]

[Đừng khiến người nhà lo lắng, cũng đừng để người nhà YunHo chán ghét.]

[Bởi vì, chúng ta vẫn còn có rất nhiều lần mười năm.]

[Trích Bức thư Kim Jae Joong gửi cho chính mình của mười năm sau]

Advertisements