Gửi cho tôi của mười năm sau | 4

by 小渊

4.

Bỗng nhiên cảm thấy thời gian trôi qua rất mau, chỉ là nhìn ngắm mây trôi một chút thôi mà đã đến giữa trưa rồi, đời người xem ra cũng thật ngắn ngủi. Bỗng nhiên cảm thấy con người ta thật dễ thay đổi, vốn dĩ cậu là một người không hề an phận, vậy mà giờ lại có thể lặng im ngồi ở ban công ngay giữa trưa thế này.

ChangMin nhấn chuông cửa đến nửa ngày cũng không thấy ai mở, không kiên nhẫn đành gõ cửa, mới phát hiện cửa không có khóa. Bước vào hai bước liền thấy có bóng người ngồi ở ban công, ChangMin đá văng lon bia lăn bên chân mình: “Anh đang diễn phim sao?”

JaeJoong ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, dịch người sang một bên: “Em cũng ngồi đi?”

ChangMin hết hơi rồi: “Em không có giống anh mà mất mặt ngồi ở đây thế này đâu. Sao lại uống rượu thế? Trước kia anh có như vậy đâu.” Cậu vẫn xem Kim Jae Joong là một người rất kiên cường, vậy nên người đang suy sụp tinh thần như đang diễn phim truyền hình thế này căn bản không phải hyung của cậu đâu.

Trước kia trước kia, trước kia không có Jung Yun Ho, bản thân cậu giống với trước kia thì ích lợi gì? JaeJoong cười cười: “Anh không có uống, anh đâu tệ đến vậy chứ, đó là vỏ lon, chỉ là chưa muốn dọn thôi.”

ChangMin nhìn cậu, nói không nên lời, cuối cùng đành ngồi xuống bên cạnh cậu: “Vậy bây giờ anh đang làm gì hả? Cứ buồn bã ngồi ngắm mây vậy sao? Jung Yun Ho đâu?”

Có gió thổi qua, gió mùa hè chẳng mát mẻ gì, JaeJoong ôm ngực buồn rầu: “Anh đang trong ngày nghỉ phép, còn anh ấy thì anh không biết.”

“Cái gì?! Anh không biết? Anh ấy là vợ anh, vợ anh đi đâu anh cũng không biết?” ChangMin kinh ngạc – cậu vẫn kiên trì cho rằng Kim Jae Joong là chồng của Jung Yun Ho, còn Jung Yun Ho là vợ Kim Jae Joong, tuy chuyện ai trên ai dưới sẽ không vì cậu mà thay đổi – hiện tại cậu đang rất giật mình, vợ mình không thấy đâu, vậy mà chồng vẫn cứ ngồi ngẩn người ở đây, chẳng hề nóng vội.

JaeJoong liếc mắt nhìn cậu: “Anh không có hỏi, anh ấy bảo có chút việc…”

“Thảm rồi, Kim Jae Joong sao anh có thể bình tĩnh như vậy, đến lúc đó bị cắm sừng cũng không biết đó!” ChangMin trừng mắt, còn JaeJoong lại bật cười ha ha: “Nói không chừng anh đã bị cắm sừng được một thời gian rồi đấy.”

Lúc ChangMin còn đang thất thần thì JaeJoong đã đứng lên: “Đi, bây giờ hyung của em muốn tới bar chơi, đi uống với anh một ly đi.” Vừa nói vừa phủi mông đi ra khỏi cửa, ChangMin ở đằng sau khóc không ra nước mắt: “Hyung thân yêu à, em cũng đã kết hôn rồi, vợ em mà biết em theo anh tới bar sẽ làm thịt em rồi quăng xuống bồn cầu đó?!”

Kim Jae Joong quay đầu liếc nhìn cậu một cái, lập tức cười hì hì khoác cổ cậu, giống như thời còn đi học, JaeJoong thường xuyên kéo cậu theo đi tìm Jung Yun Ho, còn nói cái gì mà thẹn thùng nữa.

“Đến giờ phải về đấy, không là vợ em sẽ giết em mất!” ChangMin cứ lải nhải mãi, nên JaeJoong đã không kiên nhẫn mà đáp lời “Được được được”, vừa lúc đó nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. JaeJoong giả điếc, thuận tay đẩy cửa ra, di động nằm trên salon cứ reo không ngừng, ChangMin hết nhìn nó lại nhìn Kim Jae Joong, cuối cùng đành nói: “Hyung, có điện thoại, em lấy cho anh nha?”

JaeJoong không thèm liếc mắt một cái, liền bước ra khỏi cửa: “Không cần, để một lát sẽ không reo nữa.”

…Câu này không phải quá dư thừa rồi sao, ChangMin đen mặt bước theo, thầm nghĩ anh mà không bắt thì em cũng không giúp anh cầm theo. Hai người cứ như hồi còn đi học mà rượt đuổi nhau xuống cầu thang, không biết rằng chiếc điện thoại vẫn còn reo không ngừng kia, trên màn hình hiện lên tấm ảnh của Jung Yun Ho, cùng cái tên được lồng giữa hai trái tim, “YunHo”.

Kim Jae Joong cảm thấy thế giới này sẽ thực sự rất đẹp – nếu tên Shim Chang Min bên cạnh không kêu mệt không kêu đói hoài thế kia. Cậu không biết hẹn hò với một người lại ngượng ngùng như vậy, ngượng đến mức phải tìm người bạn thân nhất của mình đến cùng để làm dịu bớt không khí, tới bây giờ cậu cũng không biết khi chờ người mình thích đến điểm hẹn sẽ có cảm giác như vậy, trong cái hạnh phúc ngọt ngào còn mang theo chút lo lắng.

“Hyung, anh ta tới rồi.” ChangMin vừa bị JaeJoong lấy cớ “Ồn quá” mà bạo lực một phen, nên khi lấy ngón tay khều vai cậu, ChangMin cũng chỉ biết dùng lực nhẹ, JaeJoong nhìn sang bên kia, YunHo vừa bước xuống từ xe bus, khi thấy ChangMin thì có chút mất tự nhiên, nhưng lúc nhìn thấy Kim Jae Joong thì trên gương mặt liền nở nụ cười rạng rỡ.

Chính là thích gương mặt tươi cười như vậy, ấm áp không mang theo chút ưu phiền. JaeJoong cũng cười, muốn cùng anh vứt bỏ mọi phiền não, để rồi nở một nụ cười ấm áp nhất.

“Làm gì mà cười tươi như hoa thế kia…” ChangMin nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn JaeJoong mà khinh thường cả đôi.

YunHo đi tới, cánh tay hơi mở muốn ôm JaeJoong, nhưng chợt phát hiện đây là đường lớn liền xấu hổ gãi gãi đầu: “Chờ lâu chưa, tớ đi xe bus tới, trên đường gặp người bạn học cũ nên đi hết một vòng với cậu ta luôn.”

JaeJoong thấy anh có vẻ ngượng, mặt hơi đỏ lên, đành gật gật đầu nói: “Uhm, không sao đâu, chúng ta… đi thôi, ChangMin đói bụng rồi.”

Nói xong liền đá ChangMin một cước, ChangMin không tình nguyện cười cười: “Ha ha, em đói bụng rồi, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi~” Sau đó tự giác đi lùi về sau, nếu JaeJoong không mời cậu ăn cơm, cậu sẽ chẳng làm bóng đèn cản trở thế này đâu. Hyung ấy tưởng làm bóng đèn dễ lắm à? Vừa làm lại còn vừa phải chịu đựng ánh mắt của ai kia, ChangMin lắc đầu nguầy nguậy, về sau sẽ không bao giờ làm  cái việc này nữa.

YunHo quay đầu, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn ChangMin, ChangMin chỉ biết cười hiền nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ, Kim Jae Joong mau giúp em thoát thân đi màaaa.

Rốt cuộc JaeJoong cũng chú ý tới ánh mắt của YunHo, đành nói: “Shim Chang Min, anh em kết nghĩa của tớ.” YunHo nửa trừng mắt nửa không nhìn cậu, có chút khó chịu: “Hai người bọn mình hẹn hò, cậu dẫn bạn theo làm gì?”

Không nghĩ Jung Yun Ho sẽ  tức giận như vậy, Shim Chang Min không nghĩ tới, Kim Jae Joong lại càng không nghĩ tới. Muốn phản bác nhưng lại thấy mình vô ý quá, cậu đành cúi đầu hết ngó trái lại nhìn phải, hết nửa buổi trời mới ngẩng đầu lên, phát hiện YunHo đang nhìn mình chằm chằm, mặt liền ửng đỏ: “Tớ… tớ… tại ChangMin không biết ăn cơm ở đâu…”

“Kim Jae Joong, đừng gạt tớ.” YunHo nhíu mày. JaeJoong đành vặn vẹo người mà nói: “Đây là lần đầu tớ hẹn hò với người khác… nên ngượng.”

Thật kinh dị, ChangMin phát hiện hôm nay tần suất đỏ mặt của JaeJoong vượt xa mức bình thường.

Mối tình đầu của JaeJoong, đẹp tựa ánh mặt trời, ấm áp tựa như gương mặt tươi cười của YunHo vậy. Mặc kệ người này nam hay là nữ, mặc kệ gia cảnh hai người quá khác biệt, mối tình đầu đẹp như vậy khiến cậu cả đời không thể quên. JaeJoong cũng tưởng rằng về sau sẽ không thể kết hôn với YunHo, bởi cả hai sẽ không thể có con, không thể nào bên nhau cả đời, nhưng ít nhất bọn họ sẽ có thể hạnh phúc thế này, chỉ cần như vậy là đủ. Thích đối phương như vậy, thích nhiều đến mức đủ cho cậu nhớ đến suốt đời. Cậu sẽ mãi mãi thích anh, nhưng cũng không dám cầu mong được bên anh vĩnh viễn.

Nhưng cậu có tự hỏi rằng, người cả ngày hôm ấy đều đi bên cậu, đến nơi không người liền nắm tay cậu, nhân lúc ChangMin đi mua nước liền ở sau nơi rậm rạp cây cối mà hôn trộm cậu, người tên Jung Yun Ho kia, cũng sẽ nghĩ như thế hay sao?

YunHo nhìn nhìn đồng hồ: “GiGi, anh phải về.”

GiGi dừng một chút: “Anh… lời em nói ban nãy, anh không nghe thấy hay sao?” YunHo không nói lời nào, chỉ là vừa rồi  chợt nhớ lại lần đầu hẹn hò với JaeJoong, tâm trạng bỗng dưng trở nên không yên.

“Anh nghe, nhưng…”

“Ho, anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh có biết lời nói đó với phụ nữ quan trọng như thế nào hay không?” Giọng GiGi không lớn nhưng mang rõ sự bi thương truyền đến bên tai YunHo. Anh không đành lòng, dù sao cũng sai lầm của mình, trách nhiệm đương nhiên sẽ chịu, chỉ là cách của GiGi khiến anh không tiếp thu nổi, cũng không thể tiếp thu.

YunHo trầm giọng: “GiGi, em muốn gì anh đều có thể cho em, nhưng…”

“Em không cần gì cả, Jung Yun Ho, em chỉ cần anh thôi.” Nói xong, hai hàng nước mắt liền thi nhau rơi xuống, “Em yêu anh, chẳng lẽ anh còn không biết?”

“GiGi,” YunHo né tránh cánh tay cô đang vươn đến, “Em nghe anh nói, anh thực sự không thể cưới em. Bởi vì, anh đã là người có vợ. Vợ… của anh, cậu ấy hẳn vẫn còn ở nhà đợi anh về. Có lẽ đã nấu xong bữa cơm rồi…”

Câu này đối với GiGi mà nói tựa như tiếng sét giữa trời quang, cô bối rối ngắt lời: “Tại sao, tại sao anh không nói sớm? Không đúng, anh gạt em đúng không? Không phải anh nói mình chưa kết hôn sao? Anh…”

“Bởi vì khi đó anh vừa cãi nhau một trận với cậu ấy.” YunHo đứng lên, toan rời đi, lại bị GiGi kéo tay lại: “Anh, thực sự đã từng gạt em?”

Chữ “gạt” này tuy khó nghe, nhưng YunHo quả thực đã gạt GiGi, còn… với cô. Là lỗi do anh, dù cô dây dưa với mình thế nào anh đều cảm thấy bản thân không có lý do cự tuyệt, cô muốn gì cũng được, trừ việc kết hôn.

Đã làm chuyện có lỗi với JaeJoong, mặc kệ là xúc phạm tới ai, cũng không thể làm tổn thương JaeJoong được.

Chỉ là không ngờ rằng GiGi lại đồng ý: “Em không cần anh kết hôn nữa, YunHo, em thực sự thích anh, vậy nên… em không cần lợi lộc gì từ anh hết…”

“GiGi…” YunHo xoay người, “Em đừng như vậy, anh thật lòng xin lỗi.”

Nhưng cô chỉ lắc đầu: “Không ai có lỗi với ai cả, em chỉ có một yêu cầu…”

“Có thể bên em hết ngày hôm nay, dù chỉ là ăn một bữa cơm cũng được.”

YunHo không có lý do gì để từ chối, nhưng anh cần gọi cho Kim Jae Joong, anh muốn nói với cậu một tiếng, rằng đêm nay không thể về nhà, để cậu không phải ngồi ngây ngốc mà chờ anh nữa. Chỉ là đã gọi, nhưng không ai bắt, lần nào gọi cũng không ai bắt.

[Tớ đương nhiên sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu.]

[Sao cậu có thể không tin tưởng chồng cậu chứ?]

[Cả đời này cũng sẽ  không làm chuyện có lỗi với cậu~]

[Trích Tin nhắn Jung Yun Ho hồi âm cho Kim Jae Joong thời Đại học]

Advertisements