Gửi cho tôi của mười năm sau | 3

by 小渊

3.

[Kim Jae Joong.]

[Hôm nay, anh đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.]

[Nghĩ đến cả cuộc sống thuở còn ở trường Đại học của chúng ta. Anh muốn nói rằng, JaeJoong à,]

[Chúng ta có thể trải qua nhiều chuyện như vậy, thực sự không dễ dàng gì.]

[Tuy cuộc sống trước và sau kết hôn đều rất bình thường.]

[Nhưng anh vẫn cảm giác được không hề dễ dàng, bởi chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện…]

[Kim Jae Joong.]

[So với trước kia, anh lại càng muốn quý trọng em hơn.]

[Trích Bức thư Jung Yun Ho gửi Kim Jae Joong]

Thấy JaeJoong không trả lời, YunHo cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng không hỏi lại, mở vòi sen tiếp tục tắm rửa.

Sau khi tắm xong và bước ra từ nhà tắm liền nhìn thấy JaeJoong ngồi ngẩn người trên ghế salon, anh thừa dịp cậu không chú ý liền đi qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu người yêu xinh đẹp, YunHo hắc hắc hai tiếng, thơm lên gương mặt cậu một cái, lại càng cười lớn tiếng hơn.

JaeJoong quay mặt nhìn anh: “Anh không tăng ca sao?”

“Hôm nay là cuối tuần mà~ anh ngủ tới tận  trưa rồi em mới hỏi~” YunHo không buông tay, còn nhéo cậu thêm hai cái, “Em cũng đâu có tăng ca mà hỏi anh!”

JaeJoong ngẩn người: “Oh, em mới về, được nghỉ bốn ngày.” Nói xong giãy người khỏi YunHo rồi đứng dậy: “Ăn cơm đi.”

YunHo hơi ngẩn ra, tiếp đó cũng đi theo giúp JaeJoong mang chén dĩa ra, JaeJoong dường như đang nghĩ ngợi đến điều gì đó, còn làm vỡ một cái chén. YunHo lại càng cảm thấy kỳ quái hơn: “ JaeJoong, em làm sao vậy?”

“Huhm?” JaeJoong ngẩng đầu, YunHo càng nhìn càng thấy thích, liền chồm qua muốn hôn một cái, nhưng Kim Jae Joong lại cau mày né tránh: “Ăn cơm nào.”

“Rốt cuộc là sao đây? Lại phát bệnh gì nữa rồi?” YunHo nóng nảy, đặt mấy cái chén lên bàn đánh “Cạch” một tiếng, JaeJoong chỉ giương mắt nhìn anh, không hề cãi vã ầm ĩ như mọi khi. Khi YunHo đang muốn nổi giận thì di động reo lên, khiến anh đành phải đi tìm nó.

“Ở đây.” JaeJoong đưa điện thoại qua. YunHo vừa định hỏi “Sao lại ở chỗ em” thì á khẩu. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn dãy số đang gọi kia, YunHo rốt cuộc đã hiểu vì sao Kim Jae Joong lại khác thường như vậy, nhất thời thầm nghĩ thôi chết mình rồi.

“Alo ―”

“Ho, em… em là GiGi… Vừa rồi người bắt máy là anh trai của anh sao?”

“Sao em lại gọi anh?” YunHo chột dạ liếc nhìn JaeJoong trong một thoáng, sau đó xoay người bước ra ban công.

“Em có chút chuyện muốn nói, muốn hẹn anh ra, vừa rồi là anh trai của anh bắt máy sao? Rất dịu dàng.”

Anh trai gì cơ? “Cậu ấy nói với em như vậy sao?”

“Anh, anh ấy nói lớn tuổi hơn anh, nên em đoán…”

YunHo nhìn JaeJoong đã vào phòng bếp, trong lòng đã chẳng còn tâm trạng gì nữa. Muốn nổi giận, nhưng lại cảm thấy bản thân mình thật vô lý. “Vậy… khi nào thì gặp?”

JaeJoong thuê phòng trọ rất nhỏ, không có chỗ tắm, nên rất thích đến phòng tắm của trường mình để tắm rửa. Từ sau lần đi du lịch, JaeJoong và YunHo dường như thân hơn, rồi cậu để ý thấy người quản lý phòng tắm kia còn hay đến lớp YunHo mượn sách, mượn đáp án nữa. Sau đó cậu mới hỏi YunHo: “Cậu quen người quản lý phòng tắm kia sao?”

YunHo ngạc nhiên: “Quen chứ, sao thế?”

JaeJoong xấu hổ đến nửa ngày không biết phải mở miệng thế nào, ấp úng nói: “Tớ quen cậu gác phòng tắm cũ nên cậu ta mới có thể cho tớ vào tắm miễn phí, còn cậu này thì không quen, lần trước còn không cho tớ vào tắm…”

YunHo cười ha hả: “Tớ cứ tưởng chuyện gì, không sao đâu, tớ quen cậu ấy, để tớ dẫn cậu đi!”

JaeJoong cũng ha ha cười, cười một hồi liền cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. Quen YunHo được một học kỳ rồi, chung quy cũng cảm thấy có điểm gì đó khang khác.

Đến nơi, YunHo nói với cậu quản lý phòng tắm kia vài câu, cậu ta liền cho JaeJoong vào ngay, JaeJoong mới bảo: “Cậu tuyệt quá đi mất, cậu là thần tượng của tớ!”

YunHo cười ha ha: “Cái gì mà thần tượng với không thần tượng, chỉ là giỏi giao tiếp thôi~~”

JaeJoong tắm rất chậm, YunHo ở bên ngoài chờ cậu, đèn đường vàng mờ ảo, YunHo đút hai tay vào túi, cúi đầu chờ JaeJoong ra. Anh không biết vì sao mình phải đợi, chỉ là cảm thấy trời đã tối rồi, nếu không đưa JaeJoong về nhà anh sẽ rất lo. Tựa như buổi đầu tiên họ quen nhau, trời cũng tối như vậy, anh lo lắng.

Nghe động tĩnh phía sau, YunHo lập tức quay đầu, người nam sinh kia nở nụ cười: “Ya, lớp trưởng còn chưa ngủ à? Đứng ngốc ở đây làm gì thế? Tuyết cũng rơi rồi đấy!”

YunHo cười cười với cậu ta: “Tớ biết rồi, cảm ơn.”

Nhìn người bạn học kia đi mất, anh phát hiện Kim Jae Joong thật không phải là chậm bình thường, mà là vô cùng chậm chạp, chỉ còn mỗi mình cậu thôi, vậy mà còn chưa tắm xong.

“Cười ngu ngơ gì đó?”

Quay đầu nhìn thấy JaeJoong đang xách theo một túi đồ dơ đứng ở phía sau, trong chốc lát YunHo đã quên hỏi cậu.

“Ý? Tuyết rơi!” JaeJoong kinh ngạc, vui sướng chỉ chỉ lên trời, YunHo cũng nhìn theo cậu, giữa khung cảnh đen như mực kia, một vài bông tuyết khẽ khàng rơi xuống. YunHo quay đầu nhìn thấy JaeJoong đang ngẩn ngơ, trong lòng chợt rung động, cúi người khẽ chạm lên môi cậu.

JaeJoong ngây ngốc ngước nhìn, YunHo nhếch môi, lắp bắp nói: “Tớ… Tớ thích cậu…”

JaeJoong không nói gì, xoay người lướt qua YunHo rồi rời khỏi phòng tắm.

Ngày hôm sau trời âm u, còn tâm tình Jung Yun Ho thì cực kỳ buồn bực. Tuyết vẫn còn rơi, dày đặc hơn cả hôm qua, còn đọng lại từng mảng lớn. Vừa nhìn thấy tuyết liền nghĩ đến chuyện xấu hổ của đêm hôm trước.

Đang buồn bã không biết phải đối mặt với JaeJoong thế nào thì chợt thấy bóng áo trắng của ai đó ngoài cửa sổ.

JaeJoong cầm cơm hộp trong tay, đứng ở cửa lớp YunHo nhìn vào bên trong, một người bạn học đi qua hỏi: “Cậu tìm ai?”

“A… Jung Yun Ho của lớp cậu… Cậu ấy có ở đây chứ?” Căng thẳng đến mức suýt nữa là cà lăm, “Phiền cậu giúp tớ gọi cậu ấy một tiếng.”

Trong chốc lát YunHo đã bị gọi ra, cả hai đều vô cùng ngượng ngập, JaeJoong nhìn đồng hồ, sắp tới giờ lên lớp rồi, liền nhét cơm hộp vào tay YunHo: “Tớ… Tớ làm cơm hộp bento…”

YunHo sững sờ: “Này… Kim Jae Joong, cậu là đang từ chối tớ?”

 “Cái gì? Cái gì… từ chối…?” JaeJoong không hiểu, “Quen nhau thì làm cơm hộp cho cậu cũng bình thường mà…”

YunHo lại càng kinh ngạc nhưng, nhưng lúc này chuông vào lớp lại vang lên, JaeJoong chạy lên lầu, còn lại một câu:“Trưa tớ tới tìm cậu.”

Cứ như vậy, quen nhau.

Đến nơi hẹn, GiGi đã chờ sẵn ở đó, YunHo kéo ghế ngồi đối diện cô, gọi một ly nước lạnh.

“Nói đi, chuyện gì.”

GiGi cười cười: “Ha ha, YunHo cho tới bây giờ cũng không hề thất hẹn.”

YunHo nhăn mặt nhíu mày, lấy ly nước người phục vụ vừa đem ra rồi uống một ngụm: “Nói mau đi, anh còn có việc.”

GiGi cười gượng: “Uhm, em… YunHo… em mang thai rồi…”

[ YunHo, cậu đã nói sẽ mãi mãi yêu thương tớ.]

[Vậy nên, vĩnh viễn không được đổi ý nha.]

[Cũng không được làm chuyện có lỗi với tớ.]

[Trích Tin nhắn Kim Jae Joong gửi Jung Yun Ho thời Đại học]

Advertisements