Gửi cho tôi của mười năm sau | 1 – 2

by 小渊

Mục lục – 

1.

Say khướt về đến nhà, vừa mở đèn lên đã bị dọa đến nhảy dựng, trên chiếc salon toàn là túi mua sắm. Lắc lắc đầu một hồi mới nhớ ra hôm nay là ngày JaeJoong trở về từ chuyến công tác, vốn định đến sân bay đón nhưng lại bị vướng vào buổi tiệc rượu. YunHo buồn bực giật nhẹ cravat, hét lên một tiếng: “Kim Jae Joong!”

Vừa xuống máy bay liền vội vàng tìm kiếm bóng dáng người đã chẳng hề xuất hiện kia, gọi điện thì tắt máy, JaeJoong chỉ biết tự cười bản thân, nếu một ngày nào đó chồng mình chạy theo người khác chắc cậu cũng không biết. Vừa tự giễu mình vừa trở về thì thấy trong nhà hỗn loạn hệt như bị trộm, chưa kịp dọn dẹp nên cuối cùng đành leo lên giường nằm, mới ngủ chưa tới nửa giờ đã bị gọi. Kim Jae Joong từ phòng ngủ đi ra, xách theo chiếc gối ném vào người YunHo: “Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, không để cho người ta yên sao?!”

YunHo đang không được vui, bị cậu ném gối vào lại càng giận dữ hơn, một cước quét hết toàn bộ túi mua sắm trên salon rơi xuống đất, quần áo rơi vãi khắp nơi, tất cả đều là những nhãn hiệu mà anh thích, nhưng lúc này đang nổi nóng nên cũng không quản được nhiều như vậy. Kim Jae Joong nhìn thấy cũng trở nên tức giận: “Anh phát bệnh à?”

“Tôi phát bệnh? Còn em thì phát bệnh gì nữa đây?!” YunHo chỉ vào đống túi mua sắm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào JaeJoong, “Đi Italy liền mua sắm nhiều như vậy, tôi khổ cực kiếm tiền là để cho em mua mấy thứ này sao?! Cái nhà này sớm muộn gì cũng bị em làm cho lụn bại!”

JaeJoong cười lạnh: “Tôi nói cho anh biết Jung Yun Ho, dù là trước hay sau kết hôn, con mẹ nó tôi vẫn chưa động tới một đồng tiền nào của anh hết, tôi tiêu tiền tôi mua này mua nọ thì sao? Tôi thích tôi vui đó! Tôi cần anh quản à? Anh là cái thá gì chứ?!”

YunHo hoàn toàn phát hỏa, vốn muốn mượn cơn giận khi say để cậu từ nay về sau đừng xa xỉ lãng phí nữa, cuối cùng lại đổi lấy một câu “Là cái thá gì”.

“Tôi là cái thá gì ư?” YunHo bước qua, cầm lấy cánh tay cậu nâng lên, “Tôi là chồng em đó!”

“Anh bớt nói mấy lời này đi, bây giờ thì nói vậy, còn lúc anh gần gũi với cô tình nhân bé bỏng kia thì như thế nào?!” Kim Jae Joong đẩy anh ra, khiến YunHo càng trở nên giận dữ: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đó không phải là tình nhân gì hết, là một người bạn trung học thôi, em không hiểu sao!”

Kim Jae Joong lại nhớ đến chuyện của một tháng trước, tâm trạng nhanh chóng trở nên ủy khuất, xoay người vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại, dựa lưng vào cửa, nói: “Anh cút đi.”

Kim Jae Joong từ bé đã bị thiếu máu, sức khỏe không tốt, có tám người chị lớn, điều kiện kinh tế gia đình cũng không tốt. Nhưng thành tích của Kim Jae Joong không hề tồi chút nào, nếu dùng lời nói của bác hai nhà họ Kim, thì chính là “Kim Jae Joong của chúng ta không chịu thua kém đâu a”. Vào thời điểm thi cử, Kim Jae Joong toàn đạt thành tích cao nhất, đậu vào một trường tốt, nhưng ở tiền học phí của trường này rất mắc, ba mẹ khuyên cậu đổi trường như thế nào cậu cũng không chịu. Ba mẹ cũng không lay chuyển được cậu, con trai mà, khi trưởng thành rồi cũng phải có chủ kiến. Ở ký túc xá trong trường rất tốn kém, nên JaeJoong đã thuê một căn gác nhỏ ngay cạnh trường học, không có quy định giờ giới nghiêm, muốn về nhà lúc nào thì về, chuyện này vừa khéo giúp cậu có một cơ hội tuyệt vời để đi làm công. Run rẩy giấu giếm tuổi thật của mình để được đi làm, chỉ sợ bị người ta biết được sẽ đuổi cậu đi.

Vì vừa phải kiếm tiền vừa phải đi học, nên Kim Jae Joong đã luôn rất “tự nhiên” mà quên luôn chuyện phải ăn cơm, vừa vặn còn có thể tiết kiệm tiền. Nhưng bỏ một hai bữa còn được, giống như Kim Jae Joong để đói hai ngày trước, là người cũng chống đỡ không nổi.

Huống chi người ta còn phải làm công mỗi ngày.

Ngày đó Kim Jae Joong đứng trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, đói đến nỗi ngực dán vào lưng, vừa lúc căn bệnh thiếu máu lại tái phát, thoáng một cái liền trở nên choáng váng. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh gặp phải một người, còn chưa thấy rõ mặt liền đổ ập xuống, người kia dùng tay túm cậu dậy khiến cả người cậu ngã vào lòng anh ta. Còn nhớ lúc đó anh ta vừa giữ lấy gương mặt mình vừa kêu “Bạn học, bạn học à”.

Người đó chính là Jung Yun Ho.

Sau đó Kim Jae Joong tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong phòng y tế, trước mặt là một cái mông to. Kim Jae Joong sợ tới mức “A” một tiếng, vì chưa ăn cơm nên tiếng “A” này thực sự không có lực gì cả, nhưng vẫn khiến Jung Yun Ho đang khom lưng ngồi dưới đất bị dọa một phen.

“Cậu tỉnh rồi, hù chết tớ, thầy nói cậu không ăn cơm nên bị đói.” YunHo cười hì hì, “Xin phép cậu nhé, có vẻ như cậu không có bạn, tớ sẽ làm bạn với cậu.”

JaeJoong ngơ ngác nhìn anh, chậm rãi gật gật đầu. “Oh.” Khi đó chợt cảm thấy, khi người này cười, ấm áp tựa  ánh mặt trời vậy.

JaeJoong nhớ rõ ngày đó Jung Yun Ho đã mua cơm tối, là bánh bao thịt bò với trứng của cửa tiệm nhà bác Ba, Kim Jae Joong ăn mà đầu cũng không hề ngẩng lên một chút. YunHo hỏi: “Cậu chưa ăn mấy năm rồi?”

Rốt cuộc JaeJoong cũng ngước đầu lên: “Từ lúc tớ vào trung học đến này chưa từng được ăn no, hôm nay không phải là cậu mời sao? Tớ mà không ăn nhiều một chút thì đói chết.”

YunHo cảm thấy cậu rất hài hước, nhưng cũng khiến cho người ta rất đau lòng. Liền cười nói: “Cậu nhịn ăn như vậy, tiết kiệm tiền cũng không nên lấy bản thân mình đắp vào chứ, cậu không muốn giữ sức khỏe tốt để đi thi đại học sao?”

“Muốn thi đại học chứ, nhưng mà…”

“Cậu còn nhưng nhị gì nữa,” YunHo cắt ngang lời cậu, “Hôm nay nếu không gặp tớ, chỉ sợ cậu đã phơi thây ở nhà vệ sinh luôn rồi.”

Cứ như vậy cậu một câu anh một câu, ăn xong rồi YunHo nói muốn đưa Kim Jae Joong về nhà, trong lòng Kim Jae Joong cảm thấy rất kỳ quái, cậu là nam sinh mà anh ta còn không yên tâm cái gì, nhưng lại không hề từ chối. JaeJoong nào có biết, từ hôm khai giảng thì Jung Yun Ho đã để mắt đến cậu rồi. “Cứu” cậu cũng không tính là trùng hợp. JaeJoong đi vệ sinh thì YunHo đang chơi bóng, từ xa thấy một người nhợt nhạt đang chạy vào nhà vệ sinh, anh cảm thấy sẽ xảy ra chuyện liền đi theo sau, vừa mở cửa ra đã thấy cậu đổ ập xuống.

Hôm khai giảng đã dán mắt vào cậu, nhìn chằm chằm hồi lâu liền thích cậu, chuyện này YunHo không thể nói ra được. Đổi lại là ai cũng không thể nói được.

Nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được, Kim Jae Joong liền lấy album hình ra xem, mở ra, là cậu và YunHo. Bắt đầu từ kỳ nghỉ hè năm nhất khi YunHo theo đuổi cậu, lật từng bức hình sau đó đều là hai người bận đồng phục học sinh đang tươi cười.

Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, không biết đã khóc bao lâu, liền cảm thấy bên ngoài có người gõ cửa, vừa gõ vừa nhỏ giọng năn nỉ: “JaeJoong, JaeJoong, để anh vào đi, để anh vào đi, em đừng bảo anh cút đi, JaeJoong, em như vậy khiến anh rất khó chịu…”

Em cũng không muốn để anh ngủ ngoài salon, trên giường vẫn là thoái mái hơn nhiều. Em biết anh khó chịu, YunHo à.

Nghĩ như thế nhưng vì đang trong giấc ngủ, đến lúc mở mắt dậy đã sang ngày hôm sau, JaeJoong theo thói quen tính xoay người tìm kiếm cái ôm ấm áp kia, nhưng chỉ chạm thấy một vùng lạnh lẽo. Điều ấy khiến cậu chợt nhớ ra hôm qua đã nhốt YunHo ngoài cửa, còn không có đưa chăn cho anh, dù đang mùa hè cũng không loại trừ khả năng có thể sinh bệnh. JaeJoong liền xoay người xuống giường mở cửa.

Cửa vừa mở ra đã đụng phải một thân người đang gục xuống, JaeJoong dụi dụi mắt, phát hiện YunHo đúng là đã ngồi ở cửa suốt đêm.

“YunHo,” Ngồi xổm xuống, để anh nghiêng vào lòng mình, “YunHo? Tỉnh dậy đi, vào giường ngủ nào, nhé?

Người trong lòng mở mắt ra, thoáng ngẩng đầu: “JaeJoong, em không giận sao? Hôm qua anh uống quá chén, không đi đón em, còn tức giận với em, em không giận anh sao?”

JaeJoong nhếch môi, nước mắt thi nhau rơi xuống, hai tay ôm chặt lưng YunHo: “Em không giận, không giận, YunHo, không hề giận. Em biết anh chịu nhiều áp lực, đi tiệc tùng xã giao cũng phải ý của anh, em hiểu công việc của anh, không có thời gian đi đón em, em cũng không trách anh mà.”

YunHo cười cười, cả người toàn mùi rượu chui tọt vào lòng JaeJoong: “Em không giận là tốt rồi, JaeJoong không giận là tốt rồi, JaeJoong anh yêu em.”

2.

― Em còn nhớ anh theo đuổi em như thế nào không?

― Sao lại không nhớ chứ? *liếc mắt* Là anh cưỡng ép em đó, là anh cưỡng ép em! ><

― Cái gì mà cưỡng ép chứ? Anh cưỡng ép em hồi nào?

― Thì là… lần ở hồ tắm trong chuyến tham quan với lớp đó!

― …Anh chỉ muốn biết xem có phải em vẫn còn nhớ chuyến tham quan đó hay không thôi… Yah, Kim Jae Joong, không phải em đang ngượng ngùng đó chứ?!

ChangMin nói cuộc gặp gỡ giữa JaeJoong và YunHo rất giàu kịch tính, vốn là duyên phận. JaeJoong bĩu môi nhìn cậu bạn ngồi cùng bàn, nói: “Eow, có tương lai làm nghệ sĩ rồi đó.”

ChangMin ha hả cười: “Quá khen ~” JaeJoong nhìn bộ dạng chắp tay khiêm nhường của cậu ta, liền nghĩ thầm phải chọc ghẹo ngay cho cậu ta tiêu luôn! Nhưng ChangMin nhìn ra suy nghĩ đó của cậu, liền nói sang chuyện khác: “Tên Jung Yun Ho đó, động cơ không được tốt đẹp đâu…”

JaeJoong sửng sốt không nói. Cái gì mà động cơ với không động cơ chứ, bạn học với nhau, anh giúp cậu thì cậu phải báo đáp chứ. Ngày thứ hai hẹn anh đi ăn cơm, tiền mời cơm đã khiến JaeJoong phải chịu đau đi hiến máu. Sau đó “duyên phận” của cậu và Jung Yun Ho vì vậy mà bắt đầu, gần như mỗi ngày đều có thể gặp phải anh, người xưa có câu “Vô xảo bất thành thư” (chỉ sự trùng hợp đến lạ kỳ), nhưng còn cậu và Jung Yun Ho thì thực sự quá trùng hợp luôn rồi.

Nhớ ngày đó ngồi trên thềm đá cạnh sân thể dục, khi JaeJoong vừa định ăn hộp cơm miễn phí mà chị cậu làm cho vừa học bài thì nghe có tiếng người vang lên trên đỉnh đầu: “Hey? Cậu cũng ăn cơm ở đây sao? Thật trùng hợp ha!” Ngẩng đầu hé mắt, ngược sáng nhưng vẫn thấy rõ đó là hình dáng của Jung Yun Ho.

Thật là trùng hợp. JaeJoong nghĩ nơi này chưa từng có ai đến, là nơi cũ nát nhất trong cái “trường trung học chuẩn mực xinh đẹp” này, cũng là nơi không ai có thể dễ dàng chú ý tới, ngay cả ChangMin cũng không tới đây, còn cậu ta tới đây làm gì? Thật trùng hợp a, không phải muốn đoạt hết sự tiện nghi của mình chứ?! 

Còn YunHo thì đặt cái mông to của mình xuống ngồi cạnh JaeJoong, mở hộp cơm của mình ra, JaeJoong liếc mắt một cái, nhất thời choáng váng.

Thịt kho tàu. Mặc dù còn có rất nhiều thức ăn ngon khác nhưng JaeJoong chỉ chú ý tới sự tồn tại diệu kỳ của món thịt kho tàu kia thôi, đây là món mà cậu thích nhất, nhưng rất mắc, muốn ba mẹ chuẩn bị món này cho mình, chắc chỉ có trong mơ thôi, huống chi là chị cậu. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ánh mắt vẫn rất bất lịch sự mà nhìn chăm chú vào hộp cơm của người ta, sau đó xoay người chuyên tâm ăn món cơm cải trắng bên trong hộp.

Nhìn cậu xoay người đi, như là không để ý tới mình, YunHo không khỏi có chút ủy khuất, muốn xem xem JaeJoong có phải vì sự quấy rầy của mình mà tức giận hay không.

“Hộp cơm của cậu là gì vậy?” Vờ như nhổm đầu lên xem, thế mà JaeJoong lại bảo vệ hộp cơm của mình: “Ăn cơm của cậu đi! Quản tớ làm gì?”

 Càng ủy khuất hơn rồi, đành gãi đầu không nói rồi ăn tiếp. JaeJoong cảm thấy không được bình thường liền nhìn anh một cái, thấy vẻ mặt như không có gì của anh, trong lòng chợt có chút lo lắng: “Aish! Sao cậu không nói gì đi.”

“Hả?” YunHo cũng nhìn cậu, thuận tiện nhìn thấy cải trắng trong hộp cơm của cậu, “Của cậu chỉ là dưa cải hở?”

Anh đụng đến chỗ đau khiến JaeJoong thiếu chút nữa đã không nhịn được mà quát lên, lòng thầm nghĩ nhà cậu ta có tiền, còn với điều kiện bây giờ của nhà mình thì có thể ăn no đã là tốt lắm rồi. Nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn rất bình tĩnh, đáp lại anh một câu: “Cái này, không có giống dưa cải đâu, cậu biết cái gì chứ.”

“Không giống sao? Cho tớ nếm thử.” YunHo chồm qua, JaeJoong cũng cũng rất tự nhiên mà đút một miếng cho anh, khi đưa đến trong miệng, YunHo mới nhận ra hành động này mập mờ đến nhường nào, khiến anh đột nhiên đỏ bừng cả mặt. JaeJoong thấy YunHo tự nhiên đỏ mặt, cũng bắt đầu thấy kỳ quái, hai miệng ăn bất chợt cùng nghĩ đến chuyện đó, đột ngột dừng đũa lại, không biết nên xử trí thế nào.

Cúi đầu trầm mặc một hồi thì nghe thấy tiếng ho khan, hai người cùng nhau ngẩng đầu thì thấy ChangMin đang cầm vở ghi chép, ánh mắt làm ra vẻ như không có việc gì, nhưng ý cười nơi khóe miệng vốn là như thế nào cũng giấu không được.

“A cái đó, JaeJoong hyung, vở ghi chép của anh, để trong ngăn của em, em nghĩ anh cần…” Lấy cớ.

Chuyện xảy ra mới vừa rồi, nhất định đã bị ChangMin nhìn thấy.

JaeJoong khi ấy chỉ nghĩ đến một câu “Đập đầu xuống đất luôn cho rồi”.

 “Anh xem ngày đó Jung Yun Ho đến sân thể dục tìm anh, nhất định là cố ý, thật trùng hợp. Hồi trước đâu có thấy anh ta tới đó? Còn lần trước nữa, sao chuyện gì cũng liên quan tới anh chứ? Rồi cả việc đội bóng rổ của lớp anh ta muốn thi đấu hữu nghị với lớp bọn mình nữa, em đi hỏi rồi, đội trưởng đội bóng rổ của lớp đó họ Jung tên YunHo, chẳng lẽ lớp đó có hai Jung Yun Ho? Còn nữa…” Trong lúc ChangMin còn đang thao thao bất tuyệt thì tâm tư Kim Jae Joong đã sớm phiêu diêu bay về phía chân trời rồi, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì nữa, chỉ biết cậu là đang thất thần mà thôi.

Một nữ sinh đứng ở cửa đã kéo hai người đang ở trạng thái bất bình thường kia trở về hiện thực: “Kim Jae Joong, có người tìm.”

JaeJoong hướng mắt ra ngoài cửa, chỉ thấy thấy sau cơn mưa là một khung trời quang đãng.

Ra khỏi lớp, cậu nhìn thấy Jung Yun Ho đang đứng tựa vào lan can chào hỏi với bạn học dưới lầu, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây rải đều xuống dưới, một dải cầu vồng nhạt sắc vắt ngang bầu trời, khiến Kim Jae Joong cảm thấy con người này như đem đến cho cậu một loại ảo giác chỉ có trong truyện cổ.

“Wey.” Gọi một tiếng, YunHo quay đầu lại, hướng nhìn cậu bằng một gương mặt tươi cười rạng rỡ không kém gì ánh mặt trời kia: “Yah, Jae Joong, lại đây lại đây xem, có cầu vồng này!” Nói xong liền đi tới kéo vai Kim Jae Joong sang, bỗng nhiên có một người hấp tấp đụng trúng, khiến cả hai không đứng vững suýt nữa là té ngã khỏi lan can. YunHo vội giữ lấy cánh tay JaeJoong, ngay tức thì đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. JaeJoong vội vàng đứng thẳng lại, bờ môi YunHo lướt qua gương mặt khiến cậu đỏ bừng mặt cả lên. Nhưng cậu vẫn cố gắng không để lộ, hỏi lại anh: “A, đau không?”

“……Không đau.” Không đau mới là lạ, nhưng hình như là JaeJoong đang lo lắng cho anh a… YunHo cười thầm trong lòng, sau đó tiếp tục nhe răng trợn mắt.

“Thật là, đâu phải là tớ không phát hiện ra cầu vồng chứ, kích động như thế làm gì… Yah Shim Chang Min, em không muốn sống nữa à, không có việc gì sao lại chạy lung tung ở hành lang này chứ, không biết đi đường sao?” Kim Jae Joong đã nhìn thấy tên đầu sỏ, ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Tên nhóc Shim Chang Min này, thật không biết nó suốt ngày nghĩ ngợi cái gì nữa.

YunHo nhìn JaeJoong trước mặt, tựa hồ như anh đang ở trong vòng tay cậu cậu, cười ha ha ngây ngô trong lòng hết nửa ngày. Kim Jae Joong khi tức giận, trông cũng thật đáng yêu…

“Phải rồi, cậu tìm tớ có chuyện gì?” JaeJoong xấu hổ khi nhận thấy ánh nhìn của YunHo, liền hướng mắt sang một bên né tránh.

YunHo đến giờ mới phản ứng lại: “A, việc đó thì… cuối tuần có chuyến du lịch cho học sinh bọn mình, chúng ta ngồi chung xe đi, cậu sang lớp của bọn tớ, chúng ta ngồi cùng nhau.”

[Trong cuộc đời có rất nhiều lần đầu tiên.]

[Mà những lần đầu tiên của tôi tựa hồ đều liên quan đến cậu.]

[Lần đầu tiên đi du lịch với trường với lớp, lần đầu tiên ngủ trên vai một người không phải người thân, lần đầu có người ở trước mặt tôi khen tôi đáng yêu.]

[Đều là cùng một người. Đều là cậu.]

[Jung Yun Ho.]

[Trích Nhật ký của Kim Jae Joong]

Sau khi tỉnh lại, YunHo không phát hiện JaeJoong, trong lòng có chút hoảng loạn. Không biết vì sao, chỉ là một chút, hay nói đúng hơn là rất hoảng loạn?

Nhớ rõ tối hôm qua hai người cãi nhau, rồi anh bị JaeJoong nhốt ngoài cửa cả đêm. Sau đó, buổi sáng Kim Jae Joong ôm anh mà khóc.

Cứ như vậy.

“JaeJoong?” Vừa mở cửa phòng đã nghe thấy mùi hương quen thuộc, lòng cũng an tâm rất nhiều. JaeJoong đi ra từ phòng bếp: “Tỉnh rồi? Đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu, hôi muốn chết.”

YunHo cười hề hề đi qua ôm lấy cậu, JaeJoong tránh hoài cũng không được, đành phải cười mắng một câu “Vô lại”.

“Không giận là tốt rồi,” Hôn lên mặt cậu một cái, “Anh yêu em.”

JaeJoong thẹn thùng, một cước đá anh vào nhà vệ sinh: “Mau tắm rửa đi!”

Từ bên trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy, Kim Jae Joong đang muốn quay trở lại phòng bếp, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của YunHo inh ỏi vang lên. Tên đầu heo kia đang tắm rồi, vậy nên Kim Jae Joong liền lấy điện thoại của YunHo, là một số lạ, liền bắt máy: “Xin chào, đây là điện thoại của Jung Yun Ho.”

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ có chút sợ sệt: “Xin hỏi… YunHo, anh ấy đâu rồi… Tôi…”

Jung Yun Ho!

“JaeJoong à, là điện thoại của anh reo sao?” Tiếng nước trong nhà vệ sinh ngưng lại, bầu không khí im lặng có chút quỷ dị.

Advertisements