Thấm thoát | 38 – End.

by 小渊

Final chap.

1. Nhiều năm về sau.

YunHo cúi đầu xem tờ tạp chí được phát trên máy bay, cặp kính mắt đeo ngang mũi hơi lóe sáng dưới ngọn đèn. Cô gái ngồi cạnh trông có vẻ như cực kỳ phấn khởi, tay cầm điện thoại không ngừng chơi đùa.

“Vị tiểu thư này, máy bay đã sắp cất cánh, vì an toàn của hành khách, xin cô tắt điện thoại di động dùm cho.”

Cô gái kia ngại ngùng cười, cất điện thoại vào.

YunHo không hề ngẩng đầu lên, chỉ cười cười, “Đang chơi gì đấy.”

“Nhắn tin cho người kia biết là tôi sắp cất cánh rồi, anh không biết đâu, hồi còn bé, nơi tôi muốn đến nhất chính là Nhật Bản đó! Tuy là lần này chỉ đi có một ngày thôi…”

YunHo lắc đầu cười, cất tạp chí vào rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn một chút, sau đó anh gỡ kính ra, kéo rèm cửa sổ lại, đeo miếng che mắt, chuẩn bị ngủ.

“Ây? Chủ quản… anh muốn ngủ sao? Sắp tới rồi đó…”

YunHo im lặng không trả lời, đầu dựa vào ghế ngồi dễ chịu đằng sau, chọn một tư thế quen thuộc rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. YunHo vốn dĩ không muốn đi, nhưng chỉ trong chớp mắt nhận được chỉ thị, cả đám người trong ngành dường như đều sáng mắt nhìn về phía anh, không biết vì sao, ma xui quỷ khiến thế nào, mà YunHo lại tự động đọc tên mình, mặt khác còn kéo theo một trợ lý rất bình thường nữa.

Anh mơ hồ cảm giác được rằng, đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng từ tận đáy lòng vẫn có một luồng sức mạnh kỳ quái, cứ luôn hướng anh đi về nơi ấy.

2. Không biết đã qua bao lâu, chỉ là cảm thấy có người đang gọi tên mình, YunHo mới cau mày cởi miếng che mắt ra, nhìn thấy biểu hiện hưng phấn của cô trợ lý không sót một tí nào.

“Chủ quản, chúng ta đến nơi rồi!”

YunHo ngẩn ra, nghiêng người kéo rèm cửa sổ lại, ánh sáng thoáng chốc chiếu thẳng vào mi mắt khiến anh không kịp thích nghi mà nheo lại, sau khi đợi cho mắt từ từ quen rồi, cảnh vật ngoài cửa sổ mới chậm rãi trở nên rõ ràng hơn.

Nhất thời YunHo cảm thấy tâm trạng mình như bị trộn lẫn bởi năm mùi vị, không biết phải hình dung cảm xúc lúc này là như thế nào.

Đây là lần đầu tiên sau hai mươi sáu năm tồn tại trên đời, anh đặt chân đến đất nước này, mà người ấy, cũng đã sống ở nơi đây hơn tám năm rồi.

Sau khi xuống máy bay, YunHo vào nhà vệ sinh, bảo cô trợ lý cầm hành lý ra ngoài trước, phiên dịch viên của công ty đối tác hẳn đã chờ sẵn bên ngoài rồi.

Anh thật không thể nào không cười hệ thần kinh của mình, tự dưng lại cảm thấy không khí nơi này không giống như bình thường, mỗi lần hít thở lại khiến cho người ta nảy sinh một loại cảm giác đặc biệt có tinh thần hơn… YunHo nhìn mình trong gương, mỉm cười một cách bất đắc dĩ, sau khi rửa tay sạch sẽ liền nhanh chóng bước ra ngoài.

Nói đến cũng thật buồn cười, điện thoại di động của anh để trong hành lý vốn đã được trợ lý đem ra ngoài, anh lại không nghĩ sân bay ở đây lại rộng như vậy, nếu không tìm thấy cô ấy thì biết làm sao bây giờ.

YunHo nhìn bốn phía xung quanh, lại vừa đi thêm vài bước, lúc tính mở miệng hỏi thăm ai đó thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến, mang theo chút cảm giác liều lĩnh của ngày thường, “Thật ngại quá, chủ quản đã vào nhà vệ sinh rồi, ngay lập tức sẽ trở lại!”

Lúc đang muốn xoay người đáp lại, anh đột nhiên nghe thấy một câu, “Không sao, tôi có thể chờ.”

Sống lưng YunHo đột ngột cứng đờ, trái tim trong chớp mắt như ngừng đập, vài giây sau đó mới khôi phục trở lại, anh chầm chậm xoay người, ở một nơi cách đó không xa, cô trợ lý đang vui vẻ chuyện trò cùng người khác, mà bóng lưng của người đang nói chuyện cùng cô, sao lại thân thuộc đến vô cùng…

“Hey! Chủ quản!” Hình như do nhìn thấy YunHo cứ đứng yên tại chỗ, nên cô trợ lý liền vẫy vẫy tay thật mạnh về phía anh.

Còn người ấy cũng theo hướng nhìn của cô mà nghiêng đầu xoay lại ——

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng lại.

Âm thanh ồn ào truyền ra từ trong sân bay cùng tiếng những người bên cạnh vui cười đùa giỡn đều biến mất, thậm chí mọi người ở bốn phía xung quanh, hành khách, và cả cô trợ lý, tất cả đều như không còn tồn tại. Tựa như không gian và thời điểm cùng thay đổi, bộ tây trang đen mặc trên người anh cùng màu áo sơmi trắng trên người cậu cũng thay đổi, biến thành bộ đồ thể dục đẫm mồ hôi trên sân bóng rổ năm ấy…

“Chủ quản! Anh đứng sững sờ ở đây làm gì thế?” Đột nhiên hoàn hồn trở lại, YunHo nghiêng đầu nhìn cô một chút, người ấy cũng đã từ từ đi về phía anh, “Để tôi giới thiệu với anh một chút, đây là chủ quản của chúng tôi, Jung Yun Ho, chủ quản à, còn đây là phiên dịch viên cho chuyến công tác lần này của chúng ta ——”

“JaeJoong.”

Đôi mắt của cô trợ lý đột ngột trợn to, “Hai người quen nhau?”

“… Bạn học… thời cao trung.”

JaeJoong ngẩn người, mang theo nụ cười mỉm mà chìa tay ra, “Đã lâu không gặp, tôi vừa là phiên dịch viên cho các bạn, vừa là trợ lý của chủ công ty chúng tôi, ở nơi này, tôi thay mặt công ty, hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”

YunHo nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay cậu, một hồi lâu sau, mới bắt tay lại, “…Hợp tác vui vẻ.”

3. Địa điểm bàn bạc lần này là một khách sạn suối nước nóng có thể được xem như rất nổi danh.

YunHo và trợ lý ngồi đằng sau, còn JaeJoong ngồi ở vị trí phó lái, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió từ cửa sổ xe thổi vào, làm tung bay mái tóc của mọi người.

Theo lý mà nói, phiên dịch viên hẳn là nên tích cực nhiệt tình giới thiệu về Nhật Bản mới phải, thế nhưng dọc đường đi JaeJoong lại kiệm lời vô cùng, cậu chỉ nghiêng đầu dùng tiếng Nhật nói với tài xế vài câu, sau đó thì trả lời vài vấn đề vụn vặt của cô trợ lý.

YunHo cúi đầu giả vờ vọc điện thoại, màn hình đen vừa được ấn cho sáng lên, cứ đen rồi lại sáng, cuối cùng anh đành lặng lẽ giương mắt ngắm nhìn bóng lưng nghiêng nghiêng của JaeJoong ngồi đằng trước, sau đó cũng dứt khoát quay ra xem phong cảnh bên ngoài.

Sau khi rời sân bay, đi xe được khoảng hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng chiếc xe đã dừng lại trước một khách sạn suối nước nóng ở giữa lưng chừng núi.

Sau khi xuống xe, JaeJoong trao đổi vài câu cùng tài xế, sau đó liền xoay người nhìn YunHo, “Bà chủ vừa họp xong, đang trên đường đến, các bạn có thể đến hồ nước nóng trước, ngay sau đó sẽ đến thời gian dùng cơm tối… Tôi vào trong chuẩn bị giúp các bạn trước.”

JaeJoong nói xong liền xách hành lý từ cô trợ lý rồi bước vào trong, lúc này cô ta mới có chút khó hiểu vỗ vỗ cánh tay của YunHo.

“Chủ quản… không phải hai người là bạn học cao trung ư? Sao lại khách sáo như vậy? Cảm giác có chút kỳ quái…”

YunHo khựng lại một chút, “Có sao? … Chắc có lẽ do không gặp nhau nhiều năm rồi nên không biết nói gì với nhau cho phải.”

Cô trợ lý cau mày tỏ vẻ khó hiểu, sau đó cũng đành nhún vai bước vào bên trong.

Nơi ở là một phòng khách sạn đậm chất Nhật Bản, giường được kê ở giữa phòng, bên cạnh xếp sẵn dép lê và áo choàng tắm sạch sẽ.

JaeJoong sau khi đăng ký xong thủ tục nhận phòng cũng biến mất luôn, ngay cả một chút chuyện trò cùng họ cũng không có.

YunHo bỏ hành lý xuống rồi ngồi trên giường, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bố cục căn phòng, sau đó lại cúi đầu thở dài, chuẩn bị thay áo tắm.

Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng nhân viên khách sạn vẫn rất nhiệt tình dẫn đường cho họ, YunHo nghe cô nhân viên ấy sau khi giới thiệu rõ ràng xong liền rời đi, căn cứ vào tình hình trước mắt, có lẽ hồ nước nóng này đã được chuẩn bị riêng cho họ.

Hơi nóng tỏa ra trên mặt nước, YunHo cởi áo choàng tắm ra, chậm rãi ngồi vào hồ, độ ấm thích hợp khiến cảm giác uể oải sau khi ngồi máy bay dường như cũng được tẩy đi sạch sẽ.

YunHo kê đầu lên hòn đá phía sau, nhắm mắt lại, trong đầu chợt xuất hiện những đoạn chuyện ngắn quen thuộc.

—— “Quên nói nữa, tôi tên Kim Jae Joong, sau này xin chỉ giáo thêm.”

—— “Đã nói là đi đường mà đeo tai nghe sẽ rất nguy hiểm, Kim Jae Joong, cậu có nghe tớ nói hay không? Này, Kim Jae Joong, Kim Jae Joong, Kim Jae Joong, Kim…”

—— “Tớ khó chịu lắm… Xin cậu lần sau đừng như vậy nữa.”

—— “Tớ thích cậu… Thích cậu…”

“Nếu cậu cứ ngủ thiếp đi như vậy thì dễ chết ở đây lắm đó.”

YunHo giật mình mở mắt, chợt nhận ra ở phía đối diện mình đã xuất hiện một người tự khi nào, tuy hơi nước khiến anh không thấy thấy rõ hình dáng đối phương, nhưng anh cũng đã biết trước được đó là ai rồi.

Lúc anh còn đang chần chừ không biết nên nói gì thì đối phương đã tiếp lời.

“Việc cậu đến Nhật thực sự khiến tớ rất bất ngờ, trước đây cậu đã từng nói mình ghét nơi này nhất.”

Như có vật gì đó gõ thẳng vào trái tim, rốt cuộc khi cảm giác giữa cả hai vẫn còn sợi dây nối kết đã khiến YunHo không thể kìm nén được vui sướng, anh nhìn JaeJoong ở phía đối diện, “Bây giờ đi công tác, không thể cứ thanh cao(*) như thế mãi…Trước đây, chỉ là không hiểu chuyện.”

“… Uhm, vậy à. Dì sống thế nào rồi?”

“Rất tốt…  Bây giờ mẹ tớ ở nhà, thường xuyên cùng các cô dì khác làm việc mà mình thích… Còn cậu?”

Phía đối diện không có tiếng trả lời, YunHo cảm giác cậu ấy ngồi ra sau một chút, âm giọng trở nên dày hơn, “Tốt lắm… Sau khi tốt nghiệp thì đã tìm được một công việc cố định, tiền lương không thấp.”

YunHo tiến lại gần về phía trước hơn một chút, hồ nước tuy không lớn nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rộng hơn bình thường đến vài lần, “Định ở nơi này luôn sao?”

“Không biết… nhưng cảm thấy con đường như vậy rất tốt… Nói chứ, có khi tớ cũng cố gắng nhớ nhà, nhưng gần đây lại có suy nghĩ không biết có nên quên đi ba mẹ và những thứ liên quan hay không nữa.”

YunHo đột nhiên nhớ đến chiếc nhẫn cậu đeo khi họ gặp nhau ở sân bay, nhưng lúc anh định mở miệng hỏi thì nhân viên của khách sạn đã đi đến, cô ta cúi mình vái chào, cười nói vài câu, JaeJoong phất tay mỉm cười đáp lại một chút, lúc YunHo vẫn còn thấy khó hiểu thì JaeJoong đã đứng lên trước rồi.

“Đi thôi, bà chủ tới rồi, lúc ăn tối cùng nhau thì hẵng trò chuyện.”

4. Sau khi tắm nước nóng xong, YunHo và JaeJoong thay quần áo rồi được đưa đến một căn phòng, cánh cửa vừa kéo ra, anh đã thấy một người phụ nữ đoan chính ngồi chờ sẵn, mà cô trợ lý ngồi kế bên vừa nhìn thấy anh cũng đứng dậy ngay.

“Chủ quản!”

JaeJoong bước về phía trước, hơi gật đầu với người phụ nữ.

Còn YunHo thì có chút kinh ngạc, dù sao chuyến công tác này không hẳn là do anh tự nguyện đi, trong tưởng tượng của anh, ông chủ của công ty đối tác hẳn là một người đàn ông trung niên mập mạp mới phải, lúc này nhìn kỹ lại, người phụ nữ kia có dáng người và gương mặt xinh đẹp, khiến cho người khác không thể nhìn ra nét từng trải trên thương trường của bà ta, tuổi tác trông như chỉ mới ngoài ba mươi vậy.

YunHo lễ độ mỉm cười với đối phương, bà ta liền ưu nhã đứng dậy, đi đến bên cạnh anh và JaeJoong.

JaeJoong dùng tiếng Nhật nói nhỏ với bà vài câu, rồi lại nói với YunHo, “Là bà chủ của chúng tôi.”

YunHo gật đầu hiểu ý, đối phương liền thân mật vươn tay ra, lúc định giơ lên bắt tay lại, YunHo đột ngột sững sờ ngay tại chỗ.

Trên tay người phụ nữ đó đeo một chiếc nhẫn y hệt JaeJoong.

“Chủ quản, anh sao vậy…”

Cảm thấy có chút thất lễ, YunHo liền vội vàng bắt tay đối phương, sau đó buông ra, nhìn JaeJoong đứng phía sau người phụ nữ, vẻ mặt dường như không có biểu hiện gì đặc biệt.

Đôi bên bắt đầu ngồi xuống dùng cơm, vì muốn hợp khẩu vị của YunHo nên đối phương đã cố ý cho người chuẩn bị đồ ăn Hàn Quốc, trong lúc dùng cơm, đôi bên cũng chỉ trò chuyện một chút về văn hóa nước mình, JaeJoong làm người trung gian, hoàn thành công việc một cách vô cùng xuất sắc, tuy hai bên bất đồng ngôn ngữ nhưng buổi trò chuyện trong lúc dùng cơm lại hòa hợp cực kỳ.

Trong lúc đó, YunHo đã nhiều lần chú ý đến bàn tay của cả hai người bọn họ.

Buổi dùng cơm trôi qua, trên bàn đã để sẵn nhiều loại rượu khác nhau, mọi người cũng bắt đầu đàm phán về các thủ tục hợp tác.

YunHo tự nhận tửu lượng của mình sau mấy năm nay đã được rèn luyện đến mức không tồi, nhưng anh lại không ngờ đối phương cũng rất khá, sau khi uống vài ly rồi mà vẫn không mất đi vẻ ưu nhã nữ tính của mình, lúc vui vẻ bật cười vẫn theo thói quen che miệng lại.

Trong lúc JaeJoong đưa khăn tay cho bà ta, nhắc nhở bà đừng nên uống quá nhiều… YunHo lại ngửa đầu uống hết một ly nữa, sau đó lại tiếp tục chủ đề nói vừa rồi mà cười ha ha.

Sau khi hiệp nghị được ký kết xong xuôi, YunHo mới cảm thấy đỉnh đầu mình đang không ngừng xuất hiện pháo hoa đủ màu đủ sắc. Cô trợ lý khó nhọc dìu lấy cánh tay anh, có vài lần hai người suýt tí nữa đã ngã xuống sàn, bà chủ phía đối tác cũng có chút men say, nghiêng người tựa vào JaeJoong.

“… Chủ quản… anh nặng quá đi… a…” Cô trợ lý nghiêng ngả, đành dựa vào tường, “Tôi không ổn… không được rồi…”

JaeJoong dừng một chút, “Như vậy đi, cô giúp tôi dìu bà chủ về phòng, còn tôi đỡ chủ quản của cô về.”

Cô trợ lý cảm kích đến rơi nước mắt, vội vã ném tên khoai lang sang JaeJoong, rồi sau đó hai người phụ nữ đều rời khỏi phòng. JaeJoong nghiêng đầu liếc nhìn tên Jung Yun Ho còn đang ầm ĩ kia, bất đắc dĩ thở dài.

Tuy từ đây đến phòng YunHo không xa, nhưng cậu bị anh quậy một hồi lâu đã khiến cho thời gian trì trệ, JaeJoong khó nhọc gác cánh tay của anh lên vai mình, tay vịn eo của anh, lảo đảo đi về phía trước.

“JaeJoong… JaeJoong ah…”

“Sao vậy.”

“Xin lỗi… xin lỗi cậu… tớ cũng không biết sao mình lại say như vậy… Làm phiền đến cậu rồi… Xin lỗi…”

“Được rồi được rồi… cậu đi thẳng lên được không.”

“Hah… xin lỗi… xin lỗi cậu… JaeJoong…”

Dưới sự trợ giúp của nhân viên trong khách sạn, cuối cùng JaeJoong cũng dìu được YunHo về phòng, lúc vừa định rời đi, cậu lại nhìn thấy anh nửa nghiêng người ra ngoài giường, áo choàng tắm nhàu nhĩ bung ra, ngực cũng bị phơi bày trong không khí.

Thở dài, JaeJoong đành khép cửa lại, đi đến bên cạnh YunHo rồi ngồi xổm xuống, mất rất nhiều sức lực mới có thể đẩy anh vào trong, sau đó cậu kéo áo anh lại cho ngay ngắn, chăn cũng được đắp lên, cậu thuận tay tắt đèn, cả căn phòng đều chìm vào bóng tối.

Mọi thứ đều đã được sắp xếp xong xuôi, lúc JaeJoong đang chuẩn bị rời đi, chợt có ai đó nắm cổ tay cậu lại.

JaeJoong khựng lại, nghiêng đầu qua, nhìn về phía gương mặt của YunHo trong đêm tối.

“JaeJoong… Hôm nay tớ thực sự rất vui.”

“… Uhm.”

Lực nắm cổ tay cậu chầm chậm buông ra, khi ánh mắt đã thích nghi được với bóng đêm, cậu cũng đã có thể từ từ nhìn thấy dáng hình của những sự vật quanh mình.

YunHo nhìn thẳng lên trần nhà, “JaeJoong… thực sự, đã không còn quan hệ gì nữa sao.”

JaeJoong ngẩn người, “… Uhm.”

“… Thật ra có đôi lúc tớ đã nghĩ. Nếu như —— nếu như có thể trở lại quá khứ…” YunHo nghiêng đầu nhìn JaeJoong lúc này đang cúi đầu không nói được một lời, ngón tay vô thức che lên chiếc nhẫn, vậy mà chút ánh sáng yếu ớt lóe ra từ chiếc nhẫn ấy lại đâm vào đôi mắt YunHo đến phát đau.

“… Nhưng mà, trên thế gian này nào có ‘nếu như’, đúng không?”

JaeJoong yên lặng hồi lâu, cuối cùng mới bật ra một chữ, “… Uhm.”

YunHo cười cười, xoay đầu tiếp tục nhìn lên trần nhà, “Dù sao đi chăng nữa, tớ cũng muốn nói lời cảm ơn về sự chiêu đãi từ phía các cậu ngày hôm nay.”

JaeJoong gật đầu, đứng lên, “Ngủ sớm một chút đi, không phải sáng sớm ngày mai đã phải lên máy bay rồi sao… Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

YunHo nhìn bóng dáng JaeJoong mở cửa ra rồi đóng nó lại, cảm giác uể oải trong nháy mắt đều dâng lên, anh không thể nào không nhắm mắt lại, ý thức cũng dần dần mất đi.

5. Hôm sau, YunHo bị trợ lý của mình đánh thức, cảm giác say rượu quả thực không tốt tí nào, đầu anh như bị đè nặng xuống, một đầu nhỏ chồng lên một cái đầu to, nặng đến vô cùng.

Còn bà chủ phía đối tác cũng đã sớm thay quần áo và dùng cơm trong phòng chờ rồi, lúc YunHo và cô trợ lý đến nơi, bà ta liền đứng dậy cười cười, nhưng người đứng bên cạnh lại là một cô gái khác.

“Vì phiên dịch viên hôm qua uống hơi nhiều, có chút không được thoải mái, cho nên ngày hôm nay sẽ do tôi thay thế.” Cô gái tận tình giải thích.

YunHo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, còn cô trợ lý bên cạnh lại không khỏi bật ra chút cảm thán.

Chuyện gì xảy ra hẳn cũng có thể đoán ra được, là do anh tối hôm qua nương theo men say mà nói năng hồ đồ với cậu, vì vậy đương nhiên ngày hôm nay không nên gặp lại rồi, YunHo cúi đầu cười cười.

Bữa sáng thân mật trôi qua, dường như cũng không vì sự thay đổi phiên dịch viên mà trở nên khác lạ.

Sau khi dùng cơm xong, YunHo cùng trợ lý thu xếp hành lý, đứng chờ sẵn trước cửa khách sạn chính là chiếc xe đã đưa họ từ sân bay đến nơi này.

Sau khi cất hành lý lên xe, YunHo đi đến đứng bên cạnh bà chủ bên đối tác, “Lần này hợp tác rất vui vẻ, cũng rất cảm ơn sự chiêu đãi của bà.”

Phiên dịch viên nghiêng đầu nói nhỏ vài câu, lại vừa quay sang, “Bà chủ của chúng tôi nói rằng, bà rất hoan nghênh các bạn thường xuyên đến.”

YunHo gật đầu, “Nhất định, nhất định.”

Trước lúc lên xe, YunHo quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ vẫn luôn mỉm cười với mình, do dự hồi lâu, anh vẫn quyết định đi đến bên bà, móc ra một món đồ từ trong ví.

“Phải rồi… Giúp tôi đưa nó cho JaeJoong nhé, xem như quà… tạm biệt.”

6. Jae Joong cả đêm không ngủ, nhìn bầu trời không biết đã sáng tự khi nào ngoài cửa sổ, cậu chớp chớp hai mắt đã khô.

Đầu óc tựa như bị đóng keo, bên tai luôn nhớ lại lời nói của YunHo, việc không thể nhìn thấu rõ thâm ý ẩn sâu trong đó khiến trong lòng cậu rối loạn vô cùng.

JaeJoong cũng không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp lại YunHo, lúc đến Nhật được một, hai năm, cậu giữ liên lạc với bạn học rất thường xuyên, luôn có thể thông qua vô số cách để biết được tin tức gần đây của YunHo, về sau quỹ đạo sinh hoạt của mọi người lại không còn giống nhau nữa, không gặp nhau nên không biết phải hàn huyên chuyện gì, bất giác cũng trở nên xa cách.

Mà JaeJoong ngay từ ban đầu đã không kìm được việc luôn để ý đến anh, về sau khi cậu đã từ từ nghĩ suy về những tháng ngày phía trước, dường như chuyện gì cũng theo thời gian mà dần trôi qua, chớp mắt tựa như mây khói.

Vốn dĩ tất cả đều đã trở về quỹ đạo bình thường, mấy năm nay, gặp phải nhiều người nhiều chuyện khác nhau, kết thêm bạn mới… JaeJoong tựa hồ đã trở về với lối sống an nhàn, không muốn tạo thêm bất kỳ gợn sóng nào nữa.

Hết lần này tới lần khác gặp phải chuyện như vậy.

Cậu vốn muốn giả vờ ngu ngốc để mọi thứ cứ thế trôi qua, rõ ràng chỉ có một ngày mà thôi, vậy mà giờ đây lòng cậu lại như một cuộn len rối rắm, siết thành một nút kết.

Lý trí nói với JaeJoong rằng, tám năm trước đây cậu và YunHo đều đã đi trên hai con đường khác nhau, đã sớm không thể nào quay trở lại, nhất định là YunHo bị cơn say làm cho đầu óc mê muội, không biết bản thân anh đang làm gì.

Nhưng…

Nhưng mà.

“Cốc cốc cốc.”

JaeJoong ngây người, “Vào đi.”

Cửa được mở ra, bà chủ mỉm cười đi đến, quỳ ngồi bên cạnh JaeJoong, “Cậu đã đỡ chưa? Hai tròng mắt hiện đầy tơ máu rồi kìa.”

JaeJoong cười cười, “Không có gì đâu, thật xin lỗi vì đã không thể hoàn thành công việc.”

Bà lắc đầu, cảm thấy kỳ lạ mà hỏi thăm, “Người chủ quản kia, cậu đã quen cậu ta từ trước rồi sao?”

JaeJoong do dự một chút, “Sao bà lại hỏi như vậy?”

“Hôm nay biết cậu không khỏe nên trước khi đi, cậu ta đã bảo tôi chuyển lời thăm hỏi cậu, còn nói tặng cho cậu một món quà tạm biệt.”

Dứt lời, bà lấy ra món quà ban sáng YunHo đã để lại rồi đặt nó lên đùi JaeJoong.

JaeJoong đột nhiên ngồi bật dậy, trừng mắt kinh ngạc nhìn món quà để trên đùi mình, trái tim không thể tự chủ mà đập nhanh hơn, bà chủ có chút khó hiểu mà hỏi han, “Sao vậy?”

JaeJoong cảm thấy như không thể nói thành lời, tựa như bị sét đánh ngay tại chỗ, im lặng hồi lâu, cậu mới quay đầu hỏi bà chủ của mình, “Bà có biết mấy giờ họ sẽ lên máy bay không…”

7. YunHo và trợ lý ngủ trên xe hơn nửa tiếng mới tỉnh lại, bởi vì bất đồng ngôn ngữ với tài xế, nên bầu không khí trong xe có chút áp lực.

Cô trợ lý nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe một hồi lâu rồi đột nhiên quay đầu lại, “Chủ quản, bạn học cũ của anh thực sự rất đẹp trai nha, sao trước đây chưa từng nghe anh nhắc đến, anh cho em số liên lạc của anh ấy nhé?”

YunHo nhìn cô một cái, “Cậu ấy đã có đối tượng rồi, em tỉnh mộng đi.”

“Hả? Vậy sao, thật đáng tiếc quá.” Cô trợ lý thở dài rồi lại hướng mắt nhìn ra ngoài cửa, sau đó lại đột ngột hét to lên. “Ah, phải rồi!”

Cô mất một lúc lâu để lục lọi túi mình, cuối cùng móc ra hai cái hộp.

“Đây là món quà mà bà chủ bên đối tác đưa cho tôi hồi tối hôm quá, nói là quà kỷ niệm thành lập công ty của họ… nhưng tôi thấy mình đeo thì kỳ lắm, lỡ đồng nghiệp trong công ty hiểu lầm chúng ta thì sao… tôi nghĩ là…”

Cô nàng cứ líu lo không ngớt, còn YunHo thì thờ ơ nhận lấy cái hộp, lúc vừa mở ra nhìn liền sững sờ ngay tại chỗ.

“Đây là?”

“Cho nên… Hả? Là quà kỷ niệm thành lập công ty của họ, hình như do một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp làm ra đấy…”

YunHo nhìn chiếc nhẫn giống hệt với chiếc mà JaeJoong và bà chủ bên đối tác đeo trên tay, đột nhiên có chút nghẹn lời.

8. Lúc JaeJoong gọi điện hỏi bên sân bay về giờ cất cánh, trong điện thoại đã truyền ra một giọng nữ vui vẻ, “Chuyến bay mà anh muốn tìm đã cất cánh mười mấy phút trước rồi, chúng tôi có thể giúp gì được cho anh nữa không?”

“… Không có, cảm ơn cô.”

Bà chủ hướng ánh nhìn có chút lo lắng, “Sao vậy, là chuyện khẩn cấp gì à…”

JaeJoong ngẩng đầu, mỉm cười có chút gượng gạo, “Có một số chuyện quên nói với cậu ấy.”

“Đợi đến khi cậu ta về đến nơi rồi liên lạc cũng được mà.”

JaeJoong cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, lắc đầu, “Có lẽ đã được định trước cả rồi.”

“Huh?”

“Hm, không có gì… Bà chủ, hôm nay tôi có thể xin phép không đến công ty được không?”

Bà chủ vỗ vỗ vai cậu, “Nghỉ ngơi cho tốt đi, cậu vừa giúp tôi hoàn thành một vụ làm ăn lớn, thưởng cho cậu một ngày nghỉ.”

JaeJoong cảm thấy việc chịu lạnh tối qua đã khiến cậu bây giờ có cảm giác như sắp bệnh, ngủ lại khách sạn đến giữa trưa, sau khi ăn chút gì đó rồi, cậu mới thu dọn đồ đạc và rời đi.

Lúc ngồi trên xe, JaeJoong vẫn cầm món đồ mà YunHo đã đưa cho mình, đã vài lần xúc động đến mức chực trào bật khóc, nhưng khi cậu giơ tay sờ sờ mặt mình, lại chẳng thấy có gì.

Đi xe hơn một giờ đồng hồ mới về lại nội thành, lúc JaeJoong lấy điện thoại từ trong túi quần ra mới phát hiện nó đã hết pin tự khi nào, bất đắc dĩ thở dài, JaeJoong kéo hành lý rồi đi vào khu nhà ở.

Thang máy chầm chậm đi lên, con số cũng dần thay đối, JaeJoong vẫn cúi đầu nhìn món đồ trên tay mình, “ding” một tiếng vang lên, cảm giác không trọng lực trong thang máy cũng biến mất.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, lúc JaeJoong vừa ngẩng đầu định đi ra ngoài, cậu đã hoàn toàn đứng sững sờ ngay tại chỗ.

Đứng trước cửa thang máy lúc này là một người quen thuộc hơn bất kỳ ai, mà dường như anh cũng đang tính vào thang máy, cũng kinh ngạc đứng sững người lại.

Hai người nhìn nhau vài giây, đối phương tựa hồ có chút cuống cuồng mà giải thích với cậu, “… Tớ không thạo ngôn ngữ nơi này, khó khăn lắm mới hỏi ra nơi ở của cậu, chạy xa thật xa mới đến được nơi này… kết quả là cậu lại không có ở đây.”

JaeJoong chầm chậm giơ món đồ trên tay mình lên, YunHo cúi đầu nhìn, đó là món quà anh nhờ giao cho JaeJoong ban sáng, mấy năm nay vẫn được anh cẩn thận giữ gìn trong ví, chính là bức ảnh hai người chụp chung đã được dán trên bức tường ở quán café năm đó.

“Sáng nay tớ gọi đến sân bay, nhưng họ nói chuyến bay của cậu đã cất cánh rồi…”

YunHo giương mắt nhìn về phía JaeJoong, hai người trầm lặng nhìn nhau một hồi, đột nhiên cùng bật ra tiếng cười “giễu cợt”.

Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, YunHo chần chừ một hồi rồi cũng vươn tay nắm lấy cổ tay của JaeJoong, dùng sức mà kéo lại, sau đó dang rộng hai cánh tay ôm cậu vào lòng.

JaeJoong kinh ngạc một lúc rồi cũng vòng tay ôm lại YunHo, cằm tựa vào bờ vai anh, cả hai cùng mỉm cười lặng lẽ.

Nụ cười này, tựa như nét tươi cười của cả hai trong tấm ảnh ố vàng mà JaeJoong đang giữ trong tay.

Qua nhiều năm như vậy, lúc này đây, rốt cuộc họ đã không còn bỏ lỡ cơ hội, đã không còn vuột mất nhau nữa.

___

(*) Thanh cao: Nguyên văn là câu thành ngữ “Không vì năm đấu gạo mà khom lưng”, chỉ hành động của những con người thanh cao, không vì mưu sinh tầm thường mà chịu luồn nhục nhã. Ở đây có ý nói YunHo ngày xưa vì ‘tự tôn nước nhà’ mà ghét Nhật Bản, nhưng nay đã trưởng thành, vì công việc nên đã không thể ‘thanh cao’ như vậy nữa. 

About these ads